Chương 203: Năng lượng bị đóng băng
Ứng Trầm Lâm hơi nghiêng đầu nhìn sang chiếc cơ giáp bên cạnh, nhờ ánh sáng vừa rồi của Triệu Nhạc Kiệt mà cậu thấy rõ được một chút, lớp vỏ ngoài của cơ giáp Du Tố không hề bị hao tổn. Cậu nhận ra khoảng cách giữa cơ giáp của hai người có chút gần, tinh thần lực không thu lại của Du Tố đang ở ngay bên cạnh.
Cậu không khỏi lùi lại một bước, nhưng tầng tinh thần lực kia dường như vẫn còn đó.
"Trầm Lâm." Giọng của Uyên đúng lúc nhắc nhở, nó không phát hiện bất kỳ bất thường nào trên cơ thể của Ứng Trầm Lâm, nhưng tinh thần lực và nhịp tim lại có những biến động nhỏ không bình thường.
Ứng Trầm Lâm lấy lại tinh thần, rút ra một ống tiêm từ túi y tế mang theo bên người.
Hôm nay cậu vẫn chưa thực hiện tiêm hằng ngày, khi đầu kim chạm vào phần da bên cạnh cánh tay cơ khí, cậu chậm lại nửa giây, hình như trước đây mỗi lần tiến vào khu vực ô nhiễm, Du Tố đều sẽ nhắc cậu tiêm thuốc, hôm nay anh lại không nhắc lời nào.
Bên cạnh, tầm mắt Du Tố dừng trên cơ giáp ở bên người, âm thanh ríu rít của Theo trong đầu anh vẫn đang tiếp tục, rất nhanh anh liền nhắm mắt lại.
"Sao nhiệt độ cơ thể anh lại cao lên rồi." Giọng nói nghi hoặc của Theo vang lên, "Nhiệt độ bề mặt da cũng cao, Du Tố, đây là ở trong băng mà."
Sự im lặng giữa hai người rất nhanh đã thu hút sự chú ý của hai chiếc cơ giáp ở phía sau. Khi Hoắc Diễm kéo cáo ảnh xuống khỏi chỗ bị kẹt ban đầu, Ứng Trầm Lâm ở phía trước gần như không động đậy, thật hiếm thấy, trước đây mỗi lần xử lý chất ô nhiễm, Ứng Trầm Lâm đều sẽ đứng bên cạnh nhìn, nói cho bọn họ chỗ nào dùng tốt, chỗ nào cần xử lý đặc biệt.
"Lão Triệu, đoạn đường phía trước nhờ cậu nhé." Hoắc Diễm gọi một tiếng.
Triệu Nhạc Kiệt: "... Đang đào đây."
KID các anh nhiều người, tôi không thể trêu vào.
Tiếng băng vỡ răng rắc vang vọng trong đường hầm u ám, khi Triệu Nhạc Kiệt quay đầu lại đào băng mở đường, Hoắc Diễm và Lâm Nghiêu đang xử lý cáo ảnh ở cuối cùng. Chất ô nhiễm này bị lôi đi như một tấm đệm đến giờ vẫn chưa hoàn toàn chết, may là chất ô nhiễm rễ cây đã trói nó rất chặt, đặc biệt là mấy sợi siết trên cổ, gần như bóp nghẹt hoàn toàn hơi thở của nó.
Lâm Nghiêu bổ thêm một gậy kết liễu hoàn toàn, sau đó thuần thục móc viên tinh thể dị năng từ trong đầu nó ra, cho vào khoang lưu trữ.
Khoang lưu trữ đã đầy ắp, cộng với những chất ô nhiễm đã xử lý trước đó trong cái hố lớn, gần như đã lấp kín không gian lưu trữ của bọn họ. Hoắc Diễm nghĩ bụng, lát nữa tìm được chỗ rộng rãi thì phải chuyển hết đống đồ trong khoang lưu trữ sang thiết bị lưu trữ, nếu không thì sau này không còn chỗ mà nhét nữa.
Nhiệm vụ Tinh Minh có giới hạn thời gian, nhưng thời gian giới hạn này sẽ không được công bố trước, về cơ bản sẽ dựa vào tốc độ quét sạch khu vực ô nhiễm của các đội tham gia để xác định. Theo thông tin Thự Quang nắm được, thường thì không vượt quá một tuần. Bọn họ ở dưới lòng đất này không có khái niệm thời gian, cũng không phân ngày đêm, tính ra thì bọn họ đã vào đây được khoảng hai ngày rồi.
"Cậu nói về thứ mà SLY hứng thú?" Hoắc Diễm nghi hoặc nhìn về phía Ứng Trầm Lâm: "Cậu cảm thấy nó sẽ là gì?"
Khi bị hỏi, Ứng Trầm Lâm ngừng lại một chút, rồi nhanh chóng nói tiếp: "Tôi cảm thấy không phải là chất ô nhiễm."
"Không phải chất ô nhiễm? Vậy thì có thể là thứ gì chứ?" Lâm Nghiêu vắt hết óc suy nghĩ một chút, "Thực vật? Khoáng thạch? Vật liệu? Bọn họ thiếu mấy thứ đó sao?"
Trước khi bị chất ô nhiễm đặc biệt tập kích, bọn họ đã nghi ngờ về môi trường ở dãy núi tuyết này, tốc độ tăng trưởng bất thường của chất ô nhiễm chắc chắn có liên quan đến tính chất đặc biệt của khu vực ô nhiễm Slared. Mà hiện tại, chỉ vì một cái tọa độ của bọn họ biến mất, tất cả những đội mạnh giống như những thợ săn ngửi được mùi liền chạy đến, biểu tình gấp không chờ nổi đều treo ở trên mặt.
Nếu chỉ là cảm thấy hứng thú với chất ô nhiễm, bọn họ sẽ không phí thời gian đi thăm dò vị trí của KID.
Rất rõ ràng, đối với bọn họ mà nói, cáo ảnh... hay thậm chí là những chất ô nhiễm đằng sau từ trường sương trắng đặc biệt này, vẫn chưa đủ giá trị để vượt qua ranh giới lý trí của bọn họ. Thứ bọn họ muốn còn quan trọng hơn cả tinh thể dị năng của chất ô nhiễm.
Hệ thống Tinh Minh đã mất liên lạc và không thể sử dụng. Ứng Trầm Lâm mở hệ thống Tinh Minh ra cũng chỉ có thể xem những thứ đã được lưu trước đó.
Thời gian đào đường kéo dài, nhân lúc đó cậu liền xem hết toàn bộ tư liệu, xác định được một vài điểm bất thường.
"Cái nhiệm vụ đặc biệt lúc trước, cũng xuất hiện ở một vài khu vực khác." Ứng Trầm Lâm chia sẻ thông tin, rồi nói tiếp: "Nếu các điểm bất thường là tương ứng, vậy rất có khả năng các khu vực bị ảnh hưởng không chỉ có những khu vực này."
"Còn có một điểm đáng nghi nữa." Du Tố hơi hơi giương mắt, "Những chất ô nhiễm này đang hợp tác với nhau."
Những chất ô nhiễm bình thường, đặc biệt là loại cấp S có chỉ số thông minh, rất ít khi đồng ý chia sẻ con mồi với các chất ô nhiễm khác.
Mà khi Ứng Trầm Lâm và Du Tố vây công cáo ảnh, các rễ cây dưới lòng đất chỉ tấn công vào cơ giáp, không hề tấn công vào chất ô nhiễm.
"Chất ô nhiễm mà cũng biết hợp tác sao?" Lâm Nghiêu có chút kinh ngạc: "Vậy chỉ số thông minh thực sự rất cao nha."
"Cũng từng có tiền lệ chất ô nhiễm hợp tác rồi, bất thường lần này cũng giống với phán đoán ban đầu về tốc độ sinh trưởng bất thường của chúng." Tầm mắt Du Tố dừng ở trên lớp băng phản chiếu ánh sáng lờ mờ, "Chỉ số thông minh đủ cao, lại có lợi ích chung. Cục Quản lý giám sát suốt bao năm, khu vực ô nhiễm thông thường ở Tinh vực Đệ Tam vốn không sinh sản ra loại chất ô nhiễm như thế này. Những trường hợp kiểu này phần lớn đều xuất phát từ biên giới của Tinh vực Đệ Tam."
Triệu Nhạc Kiệt: "Cậu từng đến khu vực ô nhiễm biên giới rồi à?"
Du Tố đáp: "Từng đến rồi."
Khi Du Tố nhắc đến biên giới, Ứng Trầm Lâm thoáng nhìn về phía anh, Du Tố từng đến biên giới của Tinh vực Đệ Tam...?
"Anh Du trước đây là lính đánh thuê ở biên giới, từng đến rất nhiều nơi." Lâm Nghiêu nói.
Triệu Nhạc Kiệt: "......"
Người đàn ông này thật đáng sợ.
Lâm Nghiêu nghe không hiểu lắm, liền hỏi thêm: "Nhưng chuyện này liên quan gì đến biên giới hay không biên giới vậy? Nơi này trước kia từng có bạo động, chất ô nhiễm từ biên giới chạy sang cũng là chuyện bình thường mà?"
"Không phải vấn đề biên giới đâu, đơn giản mà nói chính là nơi này có đủ lợi ích để các chất ô nhiễm hợp tác với nhau." Hoắc Diễm tổng kết thông tin lại, bông nhiên ý thức được một vấn đề: "Khoan đã, dọc đường chúng ta đi qua, hình như các chất ô nhiễm khác không hề có quan hệ cộng sinh đúng không?"
Những bất thường này chỉ xuất hiện sau một thời gian bọn họ giết chất ô nhiễm ở trong hố. Chất ô nhiễm bị xác của những chất ô nhiễm khác thu hút là nguyên nhân đầu tiên bọn họ nghĩ đến.
Nhưng nếu đột nhiên dẫn đến nhiều con cấp S, liệu có một khả năng khác hay không, vị trí của bọn họ chính là nơi giao thoa lợi ích của các chất ô nhiễm, cho nên chúng nó mới có thể hợp tác với nhau.
"Thôi đi, các cậu nói thế thì..." Triệu Nhạc Kiệt nghe đến đây thì quay đầu lại, "Chỗ này có thứ mà chất ô nhiễm muốn cướp à? Có phải thứ đó cũng giống với thứ mà SLY đang muốn không?"
Lúc này, vũ khí của Triệu Nhạc Kiệt như đào phải thứ gì đó, thứ cứng rắn này bắn ngược trở về, khiến cả chiếc cơ giáp của hắn bị phản lực đẩy ngược ra sau hai bước, trực tiếp đâm thẳng vào người Ứng Trầm Lâm ở phía sau.
Ứng Trầm Lâm lùi lại nửa bước dựa sát vào Du Tố ở bên cạnh, mà Du Tố thì nhanh tay đỡ lấy cậu.
Lâm Nghiêu hỏi: "Lão Triệu, không ăn cơm à?"
"Không ăn cơm cái gì, hình như không đào được ——" Triệu Nhạc Kiệt chưa kịp nói hết câu, bức tường băng mà hắn vừa đào không được bỗng nhiên xuất hiện vết nứt, ngay sau đó từ trong vết nứt bắn ra một thứ, thứ kia vừa nhanh vừa mạnh, chỉ trong giây lát đã quấn lấy tay cầm vũ khí của Triệu Nhạc Kiệt, rồi kéo mạnh cả chiếc cơ giáp về phía bức tường băng.
Rầm một tiếng ——
Ứng Trầm Lâm phía sau Triệu Nhạc Kiệt phản ứng đầu tiên, một tay đặt lên vai Triệu Nhạc Kiệt, muốn kéo người lại, nhưng lực kéo đang giữ Triệu Nhạc Kiệt quá lớn, lần đầu Ứng Trầm Lâm không giữ được, ngay sau đó, tiếng băng vỡ vang lên xung quanh.
"Tôi đệt!" Tiếng kêu bất ngờ của Triệu Nhạc Kiệt bông nhiên dừng lại, cả người bị đè ở trên tường, lực đè ép từ phía trước toàn bộ dồn vào cơ giáp của hắn.
Từ bên trái bức tường băng, những rễ cây to lớn nhanh chóng vươn ra, hình như có ý thức mà quấn chặt lấy tay của Ứng Trầm Lâm, kéo Ứng Trầm Lâm đang hỗ trợ Triệu Nhạc Kiệt sang bên cạnh. Du Tố chú ý đến tình huống, kéo lấy rễ cây phía sau, "Không ổn!"
Đèn pha trên cơ giáp của Hoắc Diễm quét về phía trước, tất cả mọi người khi nhìn thấy bức tường băng, đồng tử chợt co rụt lại.
Trên bức tường băng đen đặc tĩnh lặng xuất hiện từng vết nứt nối tiếp, từ những vết nứt đó chui ra vô số rễ cây, bao phủ bốn phương tám hướng xung quanh năm chiếc cơ giáp. Hoắc Diễm phản ứng nhanh chóng chuyển sang khiên, nhưng vị trí của anh ta ở phía sau, chỉ có thể miễn cưỡng che chở cho Lâm Nghiêu, không thể che chắn cho người phía trước được, "Lão Triệu, đổi vũ khí đi!"
Toàn bộ cơ giáp của Triệu Nhạc Kiệt áp sát vào bức tường băng, cố gắng chuyển đao ánh sáng ở tay phải sang khiên. Tay trái hắn chống lên khiên rồi hướng về phía bức tường băng, nhưng phạm vi của lớp lá chắn trong không gian hẹp rất hạn chế. Cùng với tiếng kêu răng rắc của băng bị nứt, càng ngày càng nhiều thứ va chạm vào lớp lá chắn.
"Không được! Khiên của tôi không thể mở rộng!" Triệu Nhạc Kiệt nói.
Du Tố lạnh lùng nói: "Khiên của cậu quan trọng hay mạng quan trọng, mở rộng tối đa!"
Trong lòng Triệu Nhạc Kiệt muốn mắng chửi người, hùng hùng hổ hổ trong lòng rồi mở khiên ra, "Phạm vi quá nhỏ, này mẹ nó sao mà mở rộng nổi."
Lâm Nghiêu dùng gậy khởi động không gian nhưng không thể duy trì lâu, cậu ta dứt khoát chuyển sang dùng thanh đao tấn công thường, chèn vào khe hở rồi cắt đứt hết những rễ cây quấn quanh cơ giáp của mọi người, đồng thời giúp chống đỡ các đợt tấn công xung quanh, "Chết tiệt, thứ này khó cắt thật đấy."
Tầm mắt Ứng Trầm Lâm nhanh chóng quét qua xung quanh, không gian quá hẹp, đừng nói khiên của Triệu Nhạc Kiệt, bọn họ muốn chiến đấu cũng không thể thoải mái vung tay chân, cậu chuyển sang pháo năng lượng, "Anh Du, phá lớp băng đi!"
Du Tố nhanh chóng chuyển thành pháo năng lượng, khóa mục tiêu ngay vị trí bên chân, những viên đạn pháo được hạ thấp đến mức tối đa nổ tung, phá vỡ một phần lớp băng, mở rộng phạm vi tác chiến chật hẹp của bọn họ thêm vài phần.
Hai khẩu pháo năng lượng một trái một phải mà mở đường, bọn họ không màng đến độ vững chắc của lớp băng, may mà lớp băng đã bị rễ cây phá hủy khá nhiều, một phát bắn làm rơi rất nhiều mảnh băng vụn. Lâm Nghiêu nhanh chóng thu gom những mảnh băng này vào khoang lưu trữ, cố gắng tạo thêm không gian.
Cảm giác đạn pháo nổ ngay bên chân quá kinh khủng, vẫn còn ở trong lá chắn mà bắn pháo năng lượng, chuyện này giống như tự bắn vào mình vậy.
Triệu Nhạc Kiệt còn chẳng thèm để ý tới những rễ dây đang cầm, nổi cả da gà vì bắn: "Có thể đừng bắn vào tôi không! Đừng bắn vào khiên của tôi!"
"Yên lặng chút." Du Tố nghe tiếng động bên tai, chú ý đến những rễ cây thấp thoáng vừa nhú lên, đánh lùi những thứ kia lại, "Dưới chân."
Ứng Trầm Lâm nhìn lớp băng dưới chân dần dần nứt ra, cậu áp khẩu pháo năng lượng vào lớp băng dưới chân rồi bắn một phát pháo, nhanh chóng nói: "Dọn đường hầm, chúng ta đi xuống dưới!"
Những rễ cây chui ra từ bức tường băng còn nhiều và dữ dội hơn lúc chúng tấn công Ứng Trầm Lâm trước đó, lực kéo cũng tăng lên gấp mấy lần.
Trước đây, Ứng Trầm Lâm còn có thể giằng co với chất ô nhiễm này, nhưng hiện tại bọn họ hoàn toàn bị mấy thứ này kéo đi, cậu nhăn mày lại, bây giờ không còn cách nào khác, cậu lấy ống năng lượng từ khoang lưu trữ ra, mùi chất lỏng năng lượng tản ra, "Triệu Nhạc Kiệt, mở ngưỡng năng lượng lên mức tối đa! Cả anh Hoắc cũng mở ra đi."
Hai chiếc cơ giáp tăng thiết giáp đồng thời mở khiên, những rễ cây bên ngoài thấy không phá được khiên, liền điên cuồng quấn lấy lớp phòng ngự ngoài cùng của Triệu Nhạc Kiệt.
Triệu Nhạc Kiệt: "Tôi đệt, khoan đã! Làm gì vậy!?"
"Cứ để nó trói." Ứng Trầm Lâm chờ chính là lúc này, "Đợi nó kéo chúng ta xuống dưới."
Triệu Nhạc Kiệt nghe thấy tiếng nện trầm đục trên tấm khiên, "Đây là khiên của tôi đấy! Không phải cậu mang theo khoáng thạch sao!"
"Anh để ý đến à?"
Ứng Trầm Lâm ngừng một chút, nghiêm túc giải thích: "Chỉ mang theo hai khối khoáng thạch thôi, cơ giáp của chúng ta quá nhiều, không đủ lót chân, may mắn là gặp được anh."
Triệu Nhạc Kiệt trợn tròn mắt, này mẹ nó 12 chiếc cơ giáp, mà cậu chỉ mang theo mấy khối khoáng thạch dự phòng, cậu định lừa ai chứ?!
Mang có hai khối, chi bằng khỏi mang.
Hoắc Diễm: "Không sao, ra ngoài tôi sửa lại cho cậu."
Lâm Nghiêu: "Lần này Chủ tịch Lý bao hết, anh yên tâm, không tốn tiền đâu."
Những rễ cây siết chặt tấm khiên, khiên va vào bức tường băng, va chạm với vụn băng phát ra âm thanh trong trẻo. Âm thanh khiên ép vào lớp băng chính là tiếng cõi lòng tan nát của Triệu Nhạc Kiệt. Không đợi hắn mắng ra tiếng, lực kéo mạnh mẽ trói trên tấm khiên đã nhanh chóng kéo bọn họ xuống dưới.
Tay Ứng Trầm Lâm vững vàng đặt trên tấm khiên, ổn định thân hình giữ những đợt xóc nảy. Đúng lúc cậu chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, giọng của Uyên bỗng nhiên vang lên.
Uyên nói: "Trầm Lâm, nhiệt độ xung quanh đang giảm xuống."
Ứng Trầm Lâm khựng lại, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trên tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt xuất hiện những mảnh băng nhọn.
......?! Năng lượng bị đóng băng rồi sao?
--- Wattpad @_Tradaocamxa ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com