Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 204: Chất ô nhiễm hệ thực vật quỷ dị

Ở phía mặt bên của hiện trường nơi từ trường sương trắng đang dần dần bao phủ, một chiếc cơ giáp màu đen đứng bên sườn núi tuyết. Hắn không hoàn toàn rời khỏi phạm vi của từ trường sương trắng, mà vừa khéo giữ vững được khoảng cách trong tầm ảnh hưởng của từ trường, khiến cho tọa độ của bản thân hoàn toàn ẩn giấu trong phạm vi ảnh hưởng của từ trường.

Hắn mượn độ cao để quan sát phía xa, dùng kính ngắm tầm xa của pháo bắn tỉa để khóa vào từng chiếc cơ giáp đang lơ lửng của các đội mạnh, tất cả đều rơi vào trong mắt hắn.

Rất nhanh, hắn từ trên cao đáp xuống, tập hợp cùng đồng đội xung quanh.

Đám người Hồ La Bố vừa mới tiêu diệt xong vài chất ô nhiễm cấp A+, vừa thấy Văn Diệc từ trên cao hạ xuống, Lộc Khê liền nhanh chóng hỏi: "Tình huống như thế nào?"

Văn Diệc đơn giản đáp: "Có rất nhiều cơ giáp, đều ở đúng vị trí chúng ta đã đứng trước đó trên cánh đồng tuyết."

Khi bọn họ giải quyết con chim khổng lồ đã gây ra trận bão tuyết, chấn động từ dãy núi tuyết bên cạnh cũng khiến bọn họ chú ý. Trong lúc tuyết lở với cường độ lớn như vậy, sau khi Kha Lâm và Văn Diệc cân nhắc, vốn định qua bên đó xem xét tình hình trước, mà kỹ thuật viên cơ giáp KID duy nhất trong đội - Lộc Khê - lại đề nghị quan sát thêm.

Một lần quan sát này, bọn họ phát hiện một lượng lớn cơ giáp đến gần.

Khẳng định không thể đi qua bên đó, nhưng bọn họ cần phải xác định tình hình của đồng đội càng sớm càng tốt.

Kha Lâm nhìn về phía Văn Diệc: "Xử lý thế nào?"

Văn Diệc đang trầm ngâm suy nghĩ.

Mà ngay lúc này, Trì Lợi Tư phụ trách trinh sát ở khu vực xa hơn bay trở về, vừa hạ cánh xuống liền nói: "Tôi vừa mới rời khỏi từ trường, nhận được liên lạc từ đội trưởng Thích, bọn họ đã đến trạm cơ sở. Tôi cũng đã báo rõ tình hình bên mình cho bọn họ. Đội trưởng Thích nói trận tuyết lở rất có khả năng là do KID gây ra, bảo chúng ta đừng đến gần khu vực đó."

Thích Tư Thành đã liên lạc được với phi thuyền của Thự Quang thông qua trạm cơ sở, xác nhận tình hình với người trên phi thuyền rồi mới chuyển tiếp thông tin cho những người khác.

Hồ La Bố nghe đến đây nói: "Tôi đã bảo rồi, cái núi này không thể tự dưng mà lở được! Cái thao tác chôn người này thì KID là giỏi nhất!"

Nói xong, hắn không nhịn được mà liếc nhìn Lộc Khê, thật khó tưởng tượng một cô gái an tĩnh, dịu dàng như vậy lại là người cùng một hội với đám lưu manh KID.

Lộc Khê nhỏ giọng biện hộ cho đồng đội: "Bọn em cũng đâu phải lần nào cũng chôn người đâu."

Kha Lâm liếc Hồ La Bố: "Cậu rành chuyện này lắm à?"

Hồ La Bố: "Tôi dù sao cũng từng bị bọn họ chôn rồi mà."

Trì Lợi Tư gật đầu phụ họa: "Có kinh nghiệm đúng là khác thật."

Hồ La Bố: "Khuyên cậu đừng nên thử."

Văn Diệc đang suy nghĩ... Các đội mạnh xung quanh càng ngày càng nhiều, bọn họ đã bắt đầu tiến vào từ trường sương trắng quỷ dị, rõ ràng hành vi rất có mục đích. Thế nhưng hiện tại không thể liên lạc được với chỉ huy Ứng Trầm Lâm, bọn họ cũng không thể cứ đứng chờ mãi ở bên này.

"Nếu không lại gần được, vậy chúng ta có thể làm gì?" Trì Lợi Tư nghi hoặc hỏi.

Người mất tích là Triệu Nhạc Kiệt cùng quân chủ lực của KID. Với sự thông minh của Ứng Trầm Lâm, sẽ không ngồi chờ chết trong trận tuyết lở kia, rất có khả năng trận lở tuyết là do chính cậu chủ động gây ra. Lúc này, xung quanh bị bao vây bởi các đội mạnh, nếu bọn họ lao vào lúc này chẳng khác nào làm hỏng toàn bộ bố trí của Ứng Trầm Lâm trước đó. Chi bằng tranh thủ khoảng thời gian các đội mạnh đang dồn về núi tuyết, cố gắng điều tra rõ tình hình xung quanh dãy núi tuyết thì hơn.

Sau một lúc Kha Lâm và Văn Diệc bàn bạc, hai vị chỉ huy đã đưa ra quyết định.

"Chúng ta đi làm nhiệm vụ."

*

Cùng lúc đó, ở dưới lòng đất Slared, nhóm năm người bị tập kích đang lặn xuống tầng sâu hơn nữa.

Sau lời nhắc nhở của Uyên, không đợi Ứng Trầm Lâm mở miệng, Du Tố và Hoắc Diễm xung quanh cũng đã chú ý đến bất thường.

"Khiên của lão Triệu có phải bị đóng băng rồi không?" Hoắc Diễm nói.

Triệu Nhạc Kiệt đang dồn toàn bộ sự chú ý vào việc khống chế khiên, nghe Hoắc Diễm nói như vậy liền lập tức kiểm tra dữ liệu xung quanh khiên, quả nhiên phát hiện ra báo cáo phản hồi trên bề mặt khiên đã xuất hiện hiện tượng đóng băng, "Trời ạ... cái nơi chết tiệt dưới lòng đất này rốt cuộc là chỗ quỷ quái gì vậy ——"

Tầm mắt Du Tố dừng lại ở chỉ số nhiệt độ trên bề mặt cơ giáp. Chỉ trong chưa đầy hai phút vừa qua, nhiệt độ bề mặt cơ giáp đã rơi thẳng đứng xuống 30 độ, thậm chí vẫn tiếp tục giảm xuống khi bọn họ lặn càng lúc càng sâu hơn.

Sự thay đổi nhiệt độ kỳ lạ này rõ ràng là bất thường, theo lẽ thường, càng tiến gần đến tâm Trái Đất, nhiệt độ phải càng cao hơn.

Thế nhưng bây giờ, càng lặn xuống sâu thì nhiệt độ lại càng thấp.

Bốn phía vẫn đang tiếp tục rung lắc, lớp băng vừa đóng trên tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt chưa được bao lâu đã bị va đập làm vỡ nát. Bọn họ, dưới sự bảo vệ của tấm chắn Triệu Nhạc Kiệt, bị những rễ cây kỳ quái kéo tụt xuống tầng sâu hơn nữa. Rễ cây gần như đã hoàn toàn quấn chặt lấy lớp ánh sáng bảo vệ bên ngoài. Khi đèn pha rọi ra ngoài đã hoàn toàn không thể thấy rõ tình trạng của lớp băng xung quanh nữa.

Chưa kịp làm rõ hiện tượng đóng băng là do đâu giữa cơn rung lắc, cả người lẫn khiên của bọn họ đã bị kéo tụt vào một khoảng không rộng lớn. Đám rễ cây phủ lên lớp lá chắn bên ngoài dần chậm lại động tác, nhưng vẫn siết chặt lấy tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt, không có dấu hiệu buông ra.

Toàn bộ cơ giáp của Lâm Nghiêu lúc này đang bị lộn ngược, cậu ta khó nhọc hỏi: "Đến nơi rồi à?"

Hoắc Diễm cầm đèn pha rọi qua khe giữa các rễ cây, phát hiện bọn họ đã đến một khu vực hiếm hoi có không gian rộng rãi: "Hình như đến rồi, bên ngoài nhìn có vẻ rất trống trải."

Triệu Nhạc Kiệt bị Lâm Nghiêu đè lên người, "Đến nơi rồi thì có thể đứng dậy trước được không!"

Lâm Nghiêu vội vàng bò dậy, tiện tay kéo Triệu Nhạc Kiệt lên theo: "À à, được rồi, vất vả cho anh quá."

"Giờ cậu mới biết tôi vất vả à!" Triệu Nhạc Kiệt nghiến răng chống một tay lên tấm khiên, vừa mới đứng vững thân thể bỗng nhiên nhận thấy đám rễ cây phủ trên mặt tấm chắn của hắn đang từ từ bò đi.

Âm thanh bò trườn vang vọng trong không gian rộng lớn dưới lòng đất, nghe vô cùng quỷ dị. Mấy chiếc cơ giáp bên trong lớp lá chắn đều bất giác dừng lại động tác.

Ánh sáng từ đèn pha được hạ thấp, chiếu lên đỉnh nơi đám rễ cây đang bò, giống như một loài bò sát, quấn một vòng trên tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt, vừa bò vừa phát ra tiếng soạt soạt, cuối cùng mới từ từ rút lui.

Lâm Nghiêu: "Cái thứ này trông như đang liếm vậy đó."

Tiếng soạt soạt văng vẳng bên tai, Triệu Nhạc Kiệt tiến thoái lưỡng nan giơ khiên lên, "... Cái khiên của tôi bẩn rồi."

Hoắc Diễm: "Không sao đâu, rửa sạch là xài lại được."

Đám rễ cây không hoàn toàn rút đi, vẫn còn vài sợi to dày quấn chặt lấy lớp lá chắn. Tuy vậy, khoảng trống được để lại đã đủ để mọi người thấy rõ tình hình bên dưới lòng đất.

Hoắc Diễm chiếu đèn pha ra bên ngoài, luồng ánh sáng chiếu thẳng mà không thấy điểm cuối.

Lớp băng dưới lòng đất sâu thẳm và tối tăm đến mức không thấy được ánh sáng, không gian bên trong rộng lớn vô cùng. Trên đỉnh là những mảng băng nhọn treo ngược xuống, giống như răng thú khổng lồ, vừa sắc bén vừa quỷ dị. Trong không gian băng đặc biệt kéo dài vô tận này, khắp nơi đều là những cột băng dựng đứng, mặt đất bằng băng thì gồ ghề, lồi lõm, thậm chí có chỗ nhô lên thành những trụ băng kỳ quái.

Các trụ băng có hình thù vặn vẹo, không theo một quy tắc nào.

Tầm mắt Ứng Trầm Lâm dừng ở một cột băng gần nhất, bỗng nhiên lạnh lùng nói: "Anh Hoắc, chiếu đèn sang bên trái!"

Vừa chiếu sang, tất cả mọi người đều nổi da gà ngay lập tức.

Bên trong cột băng đó, là một con chất ô nhiễm.

Nhìn thấy tình huống này, Ứng Trầm Lâm vội vàng bật đèn pha chiếu sang hướng bên cạnh. Những cột băng không theo quy tắc xung quanh bọn họ, bên trong mỗi cột đều là một chất ô nhiễm.

Ánh mắt Du Tố hơi trầm xuống, "Ứng Trầm Lâm, em nhìn cái phía trước chúng ta ấy, dùng ống ngắm mà xem."

Ứng Trầm Lâm nghe vậy lập tức đi xem, kéo gần tầm nhìn lại, trong nháy mắt liền thấy rõ cột băng kia.

Bên trong cột băng trong suốt pha sắc trắng, chất ô nhiễm không nhúc nhích. Ở phía dưới bên trái của nó, những sợi rễ mảnh đen nhánh đang bò trườn, xuyên qua lớp băng, dính chặt vào người chất ô nhiễm, mà chân của chất ô nhiễm kia đã hóa thành xương trắng.

Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Ứng Trầm Lâm thoáng thay đổi. Cậu nhanh chóng chuyển mắt sang các cột băng khác, trong lòng chợt trầm hẳn xuống.

Người sáng suốt đều nhìn ra được, những chất ô nhiễm này gặp tình cảnh y hệt bọn họ, bị rễ cây kéo xuống rồi trở thành chất dinh dưỡng cho chất ô nhiễm này.

Lâm Nghiêu trợn to mắt kinh hãi: "Nó bị hút sạch rồi sao?!"

Triệu Nhạc Kiệt ngẩng đầu nhìn lên tấm khiên của mình, trên tấm khiên đã xuất hiện băng, "Con mẹ nó, vận may của chúng ta sẽ không kém như vậy chứ?!"

Hoắc Diễm: "Hình như đang lạnh dần lên."

Dưới lòng đất của núi tuyết Slared, nhiệt độ đã hạ xuống đến một mức băng giá quỷ dị. Dù bên trong khoang điều khiển của cơ giáp có hệ thống ổn định nhiệt độ, cái lạnh buốt xương vẫn luồn qua từng khe hở của cơ giáp chui vào, khiến độ ấm bên trong khoang điều khiển của mọi người càng ngày càng thấp.

Cái lạnh quỷ dị này khiến mọi người có ảo giác như sắp bị đông cứng đến chết, sôi nổi tăng nhiệt độ trong khoang điều khiển để chống lại cái lạnh.

Triệu Nhạc Kiệt là người lạnh nhất, cơ giáp của hắn gần như dính sát vào vòng sáng của lớp lá chắn, cả cơ giáp của hắn đã bắt đầu đóng một lớp băng mỏng. Hắn buộc phải cử động liên tục để làm vỡ lớp băng trên người.

Ứng Trầm Lâm không thể không nâng nhiệt độ trong khoang điều khiển lên tới 35 độ. Cậu đã hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của chất ô nhiễm này, chẳng trách khi đang kéo bọn họ được nửa đường thì lại buông ra... Mục đích thật sự của nó, chính là chờ đến lúc bọn họ mất phản ứng vì lạnh, rồi mới kéo về lãnh địa của nó để hấp thụ.

Chỉ là sức kháng cự của cơ giáp ở trong lớp băng vượt xa tưởng tượng của nó, hành động phá băng của bọn họ cũng khiến chất ô nhiễm này chú ý, cho nên nó mới ra tay thêm một lần nữa.

"Không phải kiểu đóng băng bình thường, luồng khí lạnh xung quanh này đến cả năng lượng cũng có thể làm đông cứng." Ứng Trầm Lâm mở hệ thống cảm biến trên cơ giáp, kết nối với cơ giáp của Triệu Nhạc Kiệt, dữ liệu từ tấm khiên nhanh chóng được truyền về.

Triệu Nhạc Kiệt thấy thế sửng sốt, "Cậu làm gì thế?"

Ứng Trầm Lâm nhíu mày: "Giúp anh sửa khiên, cái khiên này không thể thu lại được."

Lá chắn phòng hộ là một vòng sáng năng lượng được tạo ra bởi vũ khí dạng khiên, có tính ổn định và khả năng biến đổi nhất định.

Loại vũ khí phòng ngự này tạo ra vòng sáng bao phủ năng lượng lớn nhất, mỗi lần triển khai đều tiêu hao một lượng năng lượng nhất định... Với tư cách là một cơ giáp tăng thiết giáp hoạt động trong khu vực ô nhiễm, vật liệu chế tạo cơ giáp có tính kháng lạnh nhất định, điểm đóng băng năng lượng của vũ khí cũng cực kỳ thấp.

Trong điều kiện bình thường, không thể khiến vũ khí bị đóng băng, chỉ có một khả năng duy nhất, lớp lá chắn bị đóng băng là do chất ô nhiễm.

Môi trường như núi tuyết là nơi có xác suất xuất hiện chất ô nhiễm mang thuộc tính băng cao nhất. Ứng Trầm Lâm cũng từng thấy vũ khí có thể làm đóng băng cơ giáp trên sân thi đấu, nhưng việc đóng băng cơ giáp và đóng băng năng lượng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Huống hồ, vũ khí mà Triệu Nhạc Kiệt đang dùng là tác phẩm của Ứng Trầm Lâm, khả năng chống đông lạnh của nó còn vượt trội hơn các loại vũ khí phòng ngự thông thường.

Ngay cả năng lượng của vũ khí cũng có thể bị đóng băng, một khi mất đi tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt, cơ giáp của bọn họ sẽ càng khó trụ vững trong môi trường như thế này. Khiên phản thương của Hoắc Diễm không có lực phòng ngự cao như vậy. Trước khi xác định được nguyên nhân, phải bảo vệ cho bằng được khiên của Triệu Nhạc Kiệt.

"Khoan đã!? Chỗ này có bao nhiêu chất ô nhiễm vậy?" Triệu Nhạc Kiệt hỏi.

Lâm Nghiêu: "Vân may không tốt thì một con, còn nếu vận may tốt thì chắc là rất nhiều con."

Triệu Nhạc Kiệt: "......"

KID các người có hiểu nhầm gì nghiêm trọng về khái niệm vận may không đấy?!

Du Tố dựa vào đèn pha và ống ngắm để quan sát hết tất cả các cột băng xung quanh, trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói của Theo.

"Wow, bên trái có một con chưa từng thấy kìa!" Theo tiếp tục nhìn xung quanh, "Chà chà, còn có con kia nữa, cũng chưa từng thấy luôn, cơ sở dữ liệu của Slared cũng không ghi nhận! Cả cơ sở dữ liệu của chúng ta cũng không có. Con bên trái đó chẳng phải là cấp S sao?"

Du Tố âm thầm kinh hãi, những chất ô nhiễm dưới lòng đất này đều là những loại cực kỳ hiếm thấy.

Lâm Nghiêu hô lên: "Oa, đó là chim băng cấp S đúng không!? Tôi từng thấy nó trong cơ sở dữ liệu của Slared."

Hoắc Diễm ngạc nhiên nói: "Vậy thì chất ô nhiễm hệ thực vật này rất mạnh đấy nha, ngay cả cấp S cũng bị nó lấy làm chất dinh dưỡng."

"Xem ra không đơn giản chỉ là hợp tác với nhau."

Du Tố nói: "Chất ô nhiễm hệ thực vật này có địa vị cao hơn."

Ứng Trầm Lâm điều khiển tinh thần lực kết nối qua giao diện của cơ giáp y tế để tiến vào bên trong cơ giáp của Triệu Nhạc Kiệt, tiến hành điều chỉnh dữ liệu. Qua kiểm tra, cậu phát hiện lớp băng bao phủ trên tấm chắn chỉ làm đông bề mặt năng lượng, còn phần năng lượng bên trong vẫn chưa đạt đến điểm đóng băng.

Đây là một tin tốt, nếu chỉ có lớp bề mặt bị đông, nghĩa là những loại vũ khí như pháo năng lượng vẫn có thể sử dụng được.

Mức độ hao tổn của tấm chắn cũng không cao như dự đoán, thao tác của Triệu Nhạc Kiệt rất tỉ mỉ.

Ứng Trầm Lâm thả lỏng toàn bộ tinh thần lực, luồng tinh thần lực mong manh bao phủ lấy vũ khí của Triệu Nhạc Kiệt, rồi lan ra xung quanh hắn, những chỗ bị hao tổn đang dần được khôi phục từng chút một.

Ứng Trầm Lâm thu hồi tinh thần lực: "Xong rồi."

Triệu Nhạc Kiệt đối với tinh thần lực của Ứng Trầm Lâm không có cảm giác gì, tinh thần lực mà đối phương dùng để sửa chữa rất yếu, nếu không được đối phương nhắc thì hắn còn chẳng nhận ra, "Hả? Xong rồi à? Hay là cậu kiểm tra lại chút nữa đi, tôi bị hao tổn nghiêm trọng lắm mà."

Ứng Trầm Lâm nghi hoặc nhìn về phía hắn, "Không cần."

Triệu Nhạc Kiệt vừa định nói thêm hai câu, bỗng nhiên liếc thấy chiếc cơ giáp pháo binh bên cạnh Ứng Trầm Lâm, lời nói ra đến miệng lập tức nghẹn trở về.

Hắn mở dữ liệu cơ giáp ra, khi thấy số liệu sửa chữa của tấm chắn liền sửng sốt.

Là một tăng thiết giáp, hắn thường xuyên được cơ giáp y tế nhà mình sửa chữa, nhưng dù hắn đã làm nhiệm vụ cùng KID nhiều lần, đây là lần đầu tiên Ứng Trầm Lâm sử dụng cơ giáp y tế để sửa cho hắn.

Khi Lý Tĩnh Ngôn tìm đến ba căn cứ lớn để nói về nhiệm vụ Tinh Minh, ban đầu người phụ trách của các căn cứ đều có ý định lập đội hình đầy đủ để bù vào 6 chỗ trống. Kết quả Thích Tư Thành và Kha Lâm lại nhất trí quyết định không mang theo y tế, mà thay vào đó là thêm một pháo binh, đội hình cuối cùng mới trở thành như hiện tại.

Thích Tư Thành và Kha Lâm rất tin tưởng vào trình độ sửa chữa của Ứng Trầm Lâm, cho dù là một y tế tấn công.

Sự tin tưởng này xuất phát từ năng lực sửa chữa vốn có của Ứng Trầm Lâm. Mà hiện tại, khi Triệu Nhạc Kiệt nhìn vào dữ liệu trên giao diện cơ giáp của mình, hắn lại bừng tỉnh nhận ra, Ứng Trầm Lâm căn bản không sửa chữa theo quy trình của hệ thống cơ giáp y tế thông thường, mà là xác định chính xác các điểm hao tổn, sau đó tiến hành sửa chữa tinh vi ở những vị trí quan trọng nhất.

Việc mà người khác cần 5 phút mới làm xong, còn cậu thì chưa đến 3 phút đã kiểm tra và sửa chữa xong rồi.

Lần đầu tiên được Ứng Trầm Lâm trực tiếp sửa chữa tại chỗ, Triệu Nhạc Kiệt đã nếm được ngon ngọt, nếu có người bên cạnh có thể lập tức nắm rõ vị trí cần sửa chữa của cơ giáp, hơn nữa còn có thể sửa chữa chính xác các vị trí hao tổn nghiêm trọng nhất, này mẹ nó chẳng khác nào có thêm một cái mạng!

Triệu Nhạc Kiệt: "......"

KID đúng là gặp may kiểu gì mà lại chiêu mộ được một bảo bối như Sink.

Việc tấm khiên có thể sửa chữa là một chuyện, trọng điểm hiện tại là làm thế nào rời khỏi nơi này, hoặc là làm rõ tình hình không gian hiện tại.

Khi Ứng Trầm Lâm kết thúc việc sửa chữa, Hoắc Diễm đã sắp xếp thông tin xung quanh gửi cho cậu. Từ khoảng cách dò mà cơ giáp có thể kiểm tra được, không thể ước tính được mức độ rộng lớn của không gian này, mà trong một phạm vi lớn như vậy, việc tìm ra một chất ô nhiễm là vô cùng khó.

"Lâm Nghiêu, cắt hết mấy cái rễ đó đi."

Lâm Nghiêu nghe vậy liền khựng lại, rồi nhanh chóng rút đao ra, "Lão Triệu, mở cho tôi một khe."

Tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt sau khi được sửa đã rũ sạch lớp băng phía trên. Khi lớp băng dưới chân vừa rút đi, bọn họ lập tức thấy rõ những vết băng hiện lên dưới chân. Lâm Nghiêu nhanh tay cắt đứt hết đám rễ cây đang bám vào tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt trước khi vũ khí bị đông cứng. Những cử động trước đó bị mắc kẹt trong lớp băng giờ đây cũng vỡ ra theo chuyển động của bọn họ.

Cả nhóm vội vàng rút lui xuống phía dưới, tranh thủ hoạt động trước khi bị đông cứng thành cột băng.

"Chúng nó không còn tấn công chúng ta nữa." Lâm Nghiêu nói.

Ứng Trầm Lâm nhặt một vài rễ cây trên mặt đất lên, lưu loát buộc lên trên chân, rồi nói: "Lấy rễ cây buộc vào các khớp của cơ giáp, nó có tính chịu lạnh cực kỳ cao."

Nghe Ứng Trầm Lâm nói vậy, bọn họ mới chợt nhận ra, nơi này lạnh đến mức đóng băng cứng ngắc, thế mà những rễ cây này lại không bị đóng băng, ngược lại còn có thể di chuyển tự do trong lớp băng.

Đồ tốt nha! Lâm Nghiêu buộc toàn bộ số rễ vừa chặt được lên lớp vỏ ngoài phần chân cơ giáp, còn phát hiện một số dịch thể trong rễ cây cũng không bị đóng băng, "Ép ra lấy nước dùng có hiệu quả không? Ý là bôi cái này lên người ấy."

Triệu Nhạc Kiệt: "Cậu bảo tôi phải ép nước kiểu gì đây hả?!"

Có lẽ do đặc tính đặc biệt của những rễ cây này, quanh thân chúng có một loại phản ứng năng lượng kỳ lạ, có thể cản lại khí lạnh, vì thế mới có thể di chuyển tự do trong lớp băng. Khi buộc mấy thứ này lên trên người, đúng là có thể làm chậm quá trình cơ giáp bị đông cứng, đối với bọn họ mà nói, buộc thứ này lên hỗ trợ rất lớn cho việc hoạt động tự do của bọn họ.

Cái này khiến bọn họ càng cảm thấy hứng thú, hơn nữa những thực vật kia vẫn đứng yên không phản ứng gì, nên bọn họ càng táo bạo mà thu thập một lượng lớn rễ cây trở về, tất cả đều buộc lên trên người.

Mọi người đi dọc theo những rễ cây này một đoạn thời gian, buộc một số rễ cây thành nút chặt, mặc dù hơi ảnh hưởng đến hoạt động của cơ giáp, nhưng không bị đóng băng đã là một điều may mắn rồi.

Ứng Trầm Lâm chiếu đèn xuống đáy lớp băng, nhìn thấy trong lớp băng xuất hiện những rễ cây màu đen. Cẩn thận quan sát, những rễ cây này không phải hoàn toàn màu đen, phần lớn có màu trắng ngà, những cái màu đen ban đầu kia giống như là máu hút được từ trên người chất ô nhiễm.

Cậu hơi ngẩng đầu, ánh mắt bỗng dừng lại trên tấm khiên của Triệu Nhạc Kiệt.

Khi buộc những rễ cây này lên người, bọn họ có thể hoạt động trong không gian bên ngoài lớp lá chắn khoảng một phút, giúp bọn họ quan sát tình hình xung quanh thuận tiện hơn.

Chỉ là bọn họ đã đi một đoạn rất dài trong không gian băng này, cũng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến thứ 'đặc biệt' kia.

"Không được." Triệu Nhạc Kiệt nói: "Nơi này quá tối, chúng ta căn bản không nhìn rõ được tình hình. Dù năng lượng vẫn đủ dùng, nhưng bộ nạp oxy mang theo có thể không đủ để duy trì hoạt động lâu như vậy dưới lòng đất. Chất ô nhiễm không chế từ trường mà cậu nói thật sự đang ở bên trong này sao?"

Hoắc Diễm cũng cảm thấy tình hình khá khó làm, nếu chất ô nhiễm trực tiếp đánh đến trước mặt bọn họ thì còn được, nhưng khó chính là bọn họ căn bản không hề nhìn thấy chất ô nhiễm, chỉ nhìn thấy một tòa cột băng chứa chất ô nhiễm làm chất dinh dưỡng dưới lòng đất.

"Nó có vẻ không thiếu ăn uống, nếu nó để chúng ta tiêu hao đến chết thì làm sao bây giờ?" Lâm Nghiêu hỏi.

Triệu Nhạc Kiệt: "Có ai như cậu đi chỉ dẫn cho nó không chứ ——"

"Triệu Nhạc Kiệt, mở một khe trên khiên cho tôi." Ứng Trầm Lâm lấy ra pháo năng lượng, bỗng nhiên nói.

Triệu Nhạc Kiệt nghe thấy mệnh lệnh, khống chế lớp lá chắn rút lại một khe hở, "Cậu định làm gì thế?"

Còn chưa dứt lời, giây tiếp theo đã thấy Ứng Trầm Lâm giương pháo năng lượng lên, nhắm thẳng vào một cột băng gần nhất rồi bắn qua.

Pháo năng lượng gây ra động tĩnh cực lớn trong lòng đất, cột băng bị bắn liền phá vỡ lớp bắng bị đông cứng. Cột băng cùng với chất ô nhiễm đóng băng bên trong bị nổ văng xuống mặt đất, cơ thể vỡ toang thành hai nửa.

Tiếng động vừa rồi khiến Triệu Nhạc Kiệt đang mở khiên hoảng sợ. Hắn còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, Ứng Trầm Lâm đã đưa tay nhặt lấy cột băng vừa bị phá hủy, phủi sạch lớp băng vỡ trên cánh tay cơ giáp.

Lâm Nghiêu thấy thế thò người qua: "Con này chết hẳn rồi đấy."

Ứng Trầm Lâm chuyển sang gậy không gian, dùng nó để đập vỡ lớp băng bên ngoài, "Lấy tinh thể dị năng ra."

Lâm Nghiêu lập tức hành động, rất nhanh liền tìm được tinh thể dị năng của chất ô nhiễm trong đống băng vỡ, theo thói quen định dùng hệ thống của cơ giáp kiểm tra qua, "Lạ thật, không kiểm tra ra chỉ số ô nhiễm của tinh thể dị năng này."

Ứng Trầm Lâm nói: "Bị hút sạch rồi."

Triệu Nhạc Kiệt ngạc nhiên: "Hút sạch?? Chất ô nhiễm này đáng sợ vậy sao?"

Năng lượng trong tinh thể dị năng của chất ô nhiễm khó xử lý đến mức nào, bọn họ là người hiểu rõ nhất, toàn bộ vũ khí cơ giáp đều dùng loại năng lượng này.

Thế mà bây giờ nguồn năng lượng này lại bị mấy cái rễ cây kia hút đi dễ như trở bàn tay, chất ô nhiễm này mạnh cỡ nào chứ!?

Ứng Trầm Lâm hơi dừng lại, ánh mắt liếc qua: "Nhưng hình như chưa bị hút sạch hoàn toàn."

Những cột băng đã bị hút cạn không có rễ cây hoạt động, nhưng một số cột khác vẫn có rễ bám quanh, "Đánh những cái có rễ ấy."

Du Tố chuyển sang pháo năng lượng, nhắm ngay khe hở Triệu Nhạc Kiệt mở ra lúc nãy rồi bắn một phát, cột băng phía trước cũng theo tiếng đổ xuống, nhưng do bị ảnh hưởng bởi khí lạnh, uy lực của vũ khí giảm xuống. Anh nói: "Lâm Nghiêu, đi nhặt cái kia về."

Lâm Nghiêu nhanh chóng tung ra tấm khiên, nhặt khối băng mà Du Tố bắn rơi về. Lần này cậu ta lấy được một viên tinh thể dị năng vẫn còn phản ứng, chứng tỏ vẫn còn dùng được, "Cái này chưa bị hút cạn, vẫn dùng được."

Ứng Trầm Lâm gật đầu: "Vậy giữ lại, ra ngoài có thể bán."

Lâm Nghiêu chỉ về phía trước nói: "Đằng kia có con cấp S! Cái đó khẳng định hút chậm hơn!"

Ứng Trầm Lâm đã nạp xong pháo năng lượng, lại tiếp tục bắn thêm một phát, một cột băng nữa bị phá vỡ.

Triệu Nhạc Kiệt bối rối nhìn về phía KID đang hành động khắp nơi, bọn họ đã bắt đầu tham gia phá cột băng, chỉ còn mỗi hắn đứng im tại chỗ: "??? Khoan đã, mấy người đang làm gì vậy."

Phá hoại? Khiêu khích? Nhặt chất ô nhiễm? Hay là đang tìm cách giải trí giữa hoàn cảnh khó khăn? Nếu không nghĩ ra cách thì cả bọn sẽ chết ở đây mất!

"Không phải anh nói không thể ngồi chờ chết sao?" Động tác trên tay Ứng Trầm Lâm không hề dừng lại, nói với Triệu Nhạc Kiệt: "Nếu chúng ta không tìm thấy nó, vậy thì chỉ còn cách dụ nó ra thôi."

Ứng Trầm Lâm và Du Tố một trái một phải, tất cả đạn pháo đều hướng vào cột băng mà bắn.

Nhìn từng cột băng phía xa bị bắn đổ xuống đất, Triệu Nhạc Kiệt chẳng hiểu vì sao bỗng thấy cả người tê rần.

Triệu Nhạc Kiệt: "?"

Lúc này, hắn chú ý thấy lớp băng dưới chân mình chấn động ầm ầm, như thể có thứ gì đó đang bò đi rất nhanh, dường như đang tiến lại gần.

Ứng Trầm Lâm nói: "Tới rồi."

Vừa mới nhặt được khối băng có chất ô nhiễm cấp S, đôi mắt của Lâm Nghiêu sáng lên, "Tới rồi, anh Hoắc! To lắm!"

Hoắc Diễm: "Bên nào?!"

"Bên trái à?"

Du Tố: "Bên phải, dưới đất."

Ứng Trầm Lâm: "Nghe âm thanh thì chéo phía trên cũng có."

Triệu Nhạc Kiệt: "......?"

Bọn họ đang nói cái gì thế???

Ngay lúc đó, mặt đất vốn đã yên tĩnh bỗng nhiên chấn động ầm ầm, Triệu Nhạc Kiệt vội chiếu đèn sang một bên, liền nhìn thấy những rễ cây vốn bất động trong lớp băng giờ lại chuyển động lần nữa, đột nhiên lao mạnh về phía các cơ giáp đang hoạt động trên bề mặt lớp băng.

Triệu Nhạc Kiệt ngơ ngác quay đầu lại, một lượng lớn rễ cây đang ồ ạt tấn công về phía hắn. Trong một khoảnh khắc, hắn vô cùng nhớ Thích Tư Thành.

Đám người KID này đến thời khắc sống chết lại càng điên rồ hơn, bọn họ không muốn ngồi chờ chết, mà là chủ động tìm chết.

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Triệu Nhạc Kiệt cảm thấy rất bất lực với đám KID này :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com