Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 235: Chuyển nhà

Khi mấy người của KID dạo xong trung tâm thương mại và trở về căn cứ KID thì đã là rạng sáng. Khoang lưu trữ phía sau xe bay của Giang Tư Miểu đã chất đầy đồ, ngoài ra còn có một số món đã hẹn giờ giao thẳng đến căn cứ mới ở ngoại ô.

Rạng sáng mà Thẩm Tinh Đường vẫn chưa nghỉ ngơi, vừa ra khỏi phòng sửa chữa đã nhận được hóa đơn khổng lồ mà Hoắc Diễm gửi đến, đuôi lông mày cô giật nhẹ, trong hóa đơn của Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu thậm chí còn mua đến bốn bộ ga trải giường.

Mấy kỹ thuật viên cơ giáp của KID đang đứng xếp hàng trong phòng huấn luyện, Giang Tư Miểu cầm ly cà phê vừa ngáp vừa ngồi bên cạnh.

"Ga trải giường mua hai bộ thay phiên nhau dùng thì tôi còn hiểu được." Thẩm Tinh Đường chỉ vào hóa đơn, nói: "Mua bốn bộ? Tiền của chúng ta là gió thổi tới à?"

Quý Thanh Phong nói lời thấm thía: "Chị Đường, hàng theo combo, phải mua từ 20 bộ trở lên mới được giảm giá, tụi em đành phải mua nhiều, mua lẻ không lời chút nào!"

"Thế còn cái này?" Thẩm Tinh Đường: "Tủ thông minh?"

Lâm Nghiêu: "Cái này là mua tám bộ mới được giảm 30%."

Thẩm Tinh Đường bắt đầu đau đầu, để đám dở hơi này ra ngoài mua đồ nội thất, kết quả toàn chăm chăm mua đồ đang giảm giá, mà không đủ số lượng thì lại rủ nhau mua theo bộ.

Giang Tư Miểu ngồi bên cạnh khuyên nhủ: "Không sao, mấy món mua dư sau này mang đi trang trí ký túc xá nhân viên khác cũng được, lần này qua căn cứ mới, còn có rất nhiều người mới sẽ vào nữa mà."

Thẩm Tinh Đường cũng chẳng còn tâm trạng để mắng người, chỉ cảm thấy mấy đứa nhóc thối này bị mấy chiêu khuyến mãi gây nghiện trong trung tâm thương mại lừa cho một vố. Cô nghĩ thôi kệ, cứ để cả đám đi chơi cho thoải mái, rồi phất tay đuổi cả bọn đi nghỉ ngơi.

"Tinh Đường, việc gì cũng lo thì không ổn đâu, có lúc cứ để tụi nó tự xoay sở đi." Giang Tư Miểu nói.

Thẩm Tinh Đường nhìn hóa đơn với danh sách hàng hóa: "Khoang mô phỏng??? Cái này ai mua?"

Giang Tư Miểu đáp: "Nghe nói là Du Tố bỏ tiền, mỗi người mua một cái."

Thẩm Tinh Đường: "Tiêu tiền như nước! Có tiền cũng không nên xài kiểu này! Mua khoang mô phỏng trong trung tâm thương mại đắt hơn lấy từ nhà cung cấp đến 30% đấy!"

Giang Tư Miểu: "... Vậy thì đúng là lỗ thật rồi, lát nữa chị nói lại với cậu ta một tiếng."

Thẩm Tinh Đường: "Cậu không đi nói à?"

Giang Tư Miểu: "Tôi không dám nói."

"Thôi, không nhắc chuyện này nữa." Thẩm Tinh Đường không chịu nổi khi thấy người nhà mình bị thiệt, cô đặt tờ hóa đơn sang một bên để Giang Tư Miểu kết toán, phần còn lại là những việc cần tính toán khác, sau khi giao cơ giáp cho Liên Minh Thự Quang sửa chữa, mấy ngày tới việc bọn họ cần lo là chuyển căn cứ và thử nghiệm vũ khí mới, "Danh sách kỹ thuật viên sửa chữa chắc vài hôm nữa sẽ chốt, cũng phải tuyển thêm người chia sẻ bớt việc cho cậu, tuyển nhiều người, các loại hoạt động của căn cứ cũng phải theo kịp."

Đống đồ đã mua chỉ có thể tạm để trong kho hàng, đợi đến lúc chuyển căn cứ thì mang theo.

Rạng sáng đối với Ứng Trầm Lâm mà nói đã là khá muộn, khi đến cửa phòng ngủ, cậu thấy một kiện hàng được đặt gọn gàng ngay phía trước cửa.

Cậu không hề mua gì cả.

Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu đang khuân đồ đi ngang qua, thấy Ứng Trầm Lâm đứng trước cửa thì hỏi một câu.

Lâm Nghiêu nói: "À cái gói đó hả, anh Du vừa mới đi lấy về, nói là cho cậu, nên tụi tôi để ở cửa phòng cậu luôn."

Ứng Trầm Lâm khựng lại, "Cho tôi?"

Lâm Nghiêu: "Hình như vậy, anh Du vừa bị chị Đường gọi đi rồi, chưa kịp nói với cậu."

Ứng Trầm Lâm đành phải đem gói hàng vào phòng ngủ, mở ra mới phát hiện bên trong toàn là quần áo... Cậu nghĩ thầm không biết có phải Du Tố nhầm lẫn gì không, đành gửi tin nhắn hỏi Du Tố, đến khi tắm xong mới nhận được phản hồi.

Phía bên kia lập tức gửi tới một cuộc gọi video, "Đồ theo kích cỡ thông dụng, cửa hàng đang khuyến mãi mua một tặng một. Tôi mặc không vừa, em không nhận thì cũng không trả lại được."

"Không tốn bao nhiêu đâu, cứ mặc thoải mái."

Ứng Trầm Lâm nhìn hơn chục bộ quần áo đang mở ra dưới chân mình, "Mặc không hết."

Du Tố lười nhác đáp một tiếng: "Thay phiên mà mặc đi, ban ngày em chẳng nói là muốn mua quần áo sao?"

Nghe đến đây, Ứng Trầm Lâm đành phải nói: "Cảm ơn anh Du."

Hai người trò chuyện thêm một lúc, rồi Ứng Trầm Lâm đành để đống quần áo sang một bên, cúi đầu tra giá vài món trong đó.

—— Đắt gấp mười lần mấy bộ đồ giảm giá mà cậu với Lâm Nghiêu mua.

"Không phải mua một tặng một là tặng cùng cỡ sao?" Ứng Trầm Lâm nhỏ giọng hỏi Uyên.

Chìa khóa Uyên sáng lên một cái: "Ừ."

Trong phòng đối diện, Du Tố tắt cuộc gọi, ném quang não sang một bên, đá nốt gói hàng còn lại vào góc tường.

Anh tắt tài liệu vừa nhận liên quan đến Chronos, rồi đưa tay day nhẹ ấn đường.

Theo nói: "Anh vừa gọi cho Trầm Lâm à?"

Du Tố không trả lời, "Năng lượng của mày đầy chưa?"

"Anh với Trầm Lâm chỉ cách nhau có cái cửa, nói chuyện cũng phải gọi điện thoại."

Theo đang nói dở thì liếc thấy giao diện trên quang não của Du Tố, "Cái thứ xấu xí đó còn chưa chết à?"

"Vệ Trường Dương đang điều tra, kết quả chưa ra." Du Tố ném quang não lên giường, giọng điệu lạnh lùng: "Tốt nhất là nó chết rồi."

*

KID trở về sao Thiên Lang, có rất nhiều chuyện cẩn phải xử lý.

Việc Tinh hệ Thự Quang công bố suất tham gia giải Tinh vực khiến số người quan tâm đến KID trên Tinh Võng ngày càng tăng. Căn cứ KID thậm chí còn bị người canh cổng, chuyện mấy kỹ thuật viên cơ giáp ra ngoài mua đồ giảm giá cũng bất ngờ leo lên hot search, còn nhận được tin nhắn thăm hỏi từ căn cứ anh em Tật Phong, do Triệu Nhạc Kiệt gửi đến.

"Vừa nhìn là biết bọn họ chẳng biết sống sao cho tử tế." Quý Thanh Phong nói: "Biết gì không, gọi là cần kiệm lo cho gia đình đấy."

Lâm Nghiêu: "Lão Triệu có tiền mà!"

Ứng Trầm Lâm thì chẳng mấy quan tâm đến những chuyện đó. Tiền chia lợi nhuận từ cửa hàng trực tuyến đã được chuyển vào tài khoản của cậu. Lần trước, cậu từng chuyển tiền mua quần áo cho Du Tố, nhưng đối phương không nhận. Tính cậu vốn không giỏi ngồi yên, mà giờ thì vào phòng sửa chữa không được, phòng huấn luyện cũng không vào được... Thế là ngày hôm sau đã bị mấy người của KID lôi đi chơi.

Vài ngày gần đây, cậu cùng đám người KID dạo gần hết sao Thiên Lang, từ trung tâm thương mại cho đến thị trường vật liệu, mua về một đống đồ.

Vật liệu cũng gom được khá nhiều, cậu định để dành cho Uyên và Theo dùng trong việc cải tạo, điều chỉnh khả năng thích ứng của cơ giáp.

Phải đến hai ngày sau, Ứng Trầm Lâm mới được cho phép vào lại phòng sửa chữa. Một khi cho phép vào phòng, nơi đầu tiên cậu đến xem chính là tình hình của mấy món vũ khí cấp S, những vũ khí mà trong nhiệm vụ Tinh Minh trước đó, được ông cụ Cốc cùng kỹ sư bên công ty Kiến Hành hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

Những viên tinh thể dị năng lần này đều là những dị năng đã biết. Các tinh thể dị năng thu được trong nhiệm vụ Tinh Minh vẫn chưa được thiết kế thành vũ khí, nhưng các vũ khí chế tạo từ những tinh thể lấy được trước đó ở khu vực ô nhiễm và tại buổi đấu giá của hội Tinh Túc thì đã hoàn thiện bản thảo. Nhờ có ông chủ Chu của công ty Kiến Hành hỗ trợ, tiến độ rèn vũ khí lần này nhanh hơn hẳn trước kia, hiện đã bước vào giai đoạn thử nghiệm... Chỉ cần Tinh hệ Thự Quang bên kia đẩy nhanh quy trình phê duyệt, thì vũ khí hoàn toàn có thể kịp dùng cho giải Tinh vực.

Lô vũ khí lần này có tổng cộng 8 món, đều được rèn từ những viên tinh thể dị năng mà bọn họ đã mua đấu giá ở hội Tinh Túc trước đó.

"Trong đợt này, số vũ khí thiên về khống chế và giải khống chế tương đối nhiều." Ông cụ Cốc dẫn Ứng Trầm Lâm tới giá trưng bày vũ khí, đồng thời điều ra một phần tư liệu, "Tinh thể dị năng của san hô biển là dễ chế tạo nhất. Theo đúng kế hoạch ban đầu của cháu, bọn tôi lấy dữ liệu từ tấm khiên nuốt chửng của Hoắc Diễm làm mẫu, chế ra một loại vũ khí phản ứng dạng khiên có thể giải trừ đòn tấn công."

Dị năng của san hô biển là [Tan rã], dựa theo ý tưởng từ chiếc khiên nuốt chửng của Hoắc Diễm, Ứng Trầm Lâm đã thiết kế nên một loại khiên có thể giải trừ tấn công tầm xa, phân giải tấn công tầm gần. Bản chất của chiếc khiên này là phân giải năng lượng, đạn pháo tầm xa khi chạm vào sẽ bị nó nhanh chóng phân giải uy lực, còn cơ giáp cận chiến có hiệu ứng tụ năng trên vũ khí khi đánh trúng tấm khiên cũng sẽ bị giải trừ. Nó vừa phòng thủ, vừa có thể giải trừ một phần đòn tấn công.

Ông cụ Cốc nói: "Hoắc Diễm rất giỏi dùng loại vũ khí này, cháu giao tấm khiên này cho cậu ta, cậu ta có thể dùng nó còn tốt hơn cả tấm khiên nuốt chửng."

Ứng Trầm Lâm biết rất rõ, Hoắc Diễm là kỹ thuật viên cơ giáp có thể điều khiển cả những loại khiên nửa bao như khiên phản thương một cách linh hoạt. Dù khiên phản thương có phòng ngự hạn chế, nhưng tấm khiên giải trừ này lại có thể mang lại hiệu quả phòng thủ toàn diện hơn, "San hô biển vốn cũng là chuẩn bị cho anh ấy mà."

Ngoài tấm khiên làm từ san hô biển, còn có một vũ khí chức năng khác mang thuộc tính thổ [Trường lực không gian].

Đây là một trong những viên tinh thể dị năng đặc biệt mà cha của Ứng Trầm Lâm để lại khi xưa. Trường lực không gian là loại vũ khí có thể điều chỉnh trọng lực, cự ly gần dùng để khống chế, cự ly xa có thể hỗ trợ điều chỉnh tốc độ bay của cơ giáp, vũ khí này là đưa cho Lâm Nghiêu phối hợp sử dụng.

Sau khi xem xong mấy món này, ánh mắt của Ứng Trầm Lâm dừng lại ở nơi xa có Bồ công anh xanh và Hải yêu.

Hình thái của cả hai món vũ khí đều đã hoàn thành, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, tiến độ rất thuận lợi.

"Còn một điểm nữa, đây là vũ khí dùng tinh thể dị năng song thuộc tính hệ băng và hệ thủy." Ông cụ Cốc dẫn Ứng Trầm Lâm đến khu vực phía trong, trước mặt là một món vũ khí bán thành phẩm, "Lúc trước cháu nói muốn làm thành một bộ vũ khí để sử dụng, là vì cân nhắc hiệu quả phối hợp giữa các thuộc tính của vũ khí, đúng không? Loại vũ khí này có phạm vi sử dụng khá hạn chế, năng lực tấn công của bộ vũ khí này cũng không mạnh."

Bồ công anh xanh là tinh thể dị năng thuộc tính Mộc, Hải yêu là thuộc tính Thủy, còn món vũ khí song thuộc tính trước mặt là được chế tạo từ tinh thể dị năng có hiệu ứng Linh độ và Cầu nước sâu, đều thuộc hệ Băng và hệ Thủy. Xét từ hiệu quả chức năng của năm món vũ khí đã biết, rõ ràng KID đang định thử xây dựng một hệ thống vũ khí xoay quanh khống chế hệ Mộc và Thủy làm trung tâm.

Trong giải xếp hạng Tinh hệ trước đó, KID từng chịu thiệt không ít vì việc phối hợp vũ khí chưa tối ưu. Ví dụ như hệ Lôi của Tật Phong, hay hệ thống song khống hệ Thủy và Lôi của YDS. Trong các khu vực ô nhiễm với hoàn cảnh khác nhau, nếu phối hợp đúng loại vũ khí thì hiệu quả chiến đấu có thể tăng lên gấp bội. Khi KID rời khỏi Tinh hệ Thự Quang để đối đầu với những đội mạnh có chuẩn bị chiến đấu đầy đủ hơn ở Tinh vực Số 1, có xác xuất rất lớn sẽ gặp phải những đối thủ có trình độ như Tật Phong hay YDS.

Thao tác của kỹ thuật viên cơ giáp là nguyên nhân chiếm chủ yếu, nhưng bọn họ không thể lúc nào cũng chỉ dựa vào thao tác để xoay chuyển tình thế. Phối hợp vũ khí tốt có thể tạo ra hiệu quả tăng cường rõ rệt.

Ông cụ Cốc vẫn nhớ rõ những cân nhắc của Ứng Trầm Lâm khi cậu thiết kế vũ khí trước đây. Ban đầu ông nghĩ rằng cả bộ vũ khí này được xây dựng xoay quanh một hệ thuộc tính để tạo hiệu quả phối hợp mạnh mẽ. Nhưng đến hiện tại, dường như Ứng Trầm Lâm không còn giữ ý định đó nữa.

"Cháu đã từng nghiên cứu về các giải đấu đoàn của những Tinh vực khác, thực ra đội hình vũ khí được chia thành hai loại." Ứng Trầm Lâm nhìn dữ liệu vũ khí trước mắt, nói tiếp: "Một loại là vũ khí đồng bộ theo hệ như hệ thuỷ, hệ hoả..., loại còn lại là tổ hợp liên hoàn dựa trên chức năng của từng món vũ khí."

Bộ vũ khí trước đây của KID chính là kiểu tổ hợp liên hoàn, lấy thuộc tính Phong của Du Tố và pháo tăng cường của Lộc Khê làm trung tâm, ưu tiên sự phối hợp của chức năng, sau đó mới xét đến sự phối hợp của thuộc tính. KID có một điểm rất đặc biệt, chính là phong cách nổi bật của các kỹ thuật viên cơ giáp, có phong cách cá nhân vô cùng rõ ràng, ngoại trừ Hoắc Diễm và Lộc Khê có tính phối hợp cao, những người khác khi tác chiến đều có nhịp độ khác nhau.

Kiếp trước, Ứng Trầm Lâm từng làm việc ở KID. Khi đó, các kỹ thuật viên cơ giáp của KID là đội có tính phối hợp mạnh, rất giỏi về đoàn chiến, phong cách hoàn toàn khác với KID hiện tại. KID ở kiếp này mới vừa khởi đầu, việc trọng sinh đã mang đến nhiều thay đổi, những kỹ thuật viên cơ giáp của kiếp trước chưa chắc sẽ gặp lại ở KID... Những vũ khí mà cậu từng thiết kế cho KID trước kia không thể áp dụng y nguyên cho KID hiện tại.

Du Tố có nhịp độ khó nắm bắt nhất, Lâm Nghiêu thì hiếu chiến, nhịp độ nhanh, còn Quý Thanh Phong lại theo phong cách thận trọng với nhịp độ chậm.

Chính vì các kỹ thuật viên cơ giáp đảm nhận vai trò chủ lực đầu ra có phong cách khác nhau, nếu ép KID phải đi theo một hướng phối hợp đơn nhất như hệ Phong, thì rất dễ khiến nét đặc trưng của KID biến mất... làm rối loạn thói quen tác chiến của từng kỹ thuật viên cơ giáp. Ứng Trầm Lâm không muốn theo đuổi tổ hợp vũ khí mạnh nhất, cậu muốn thiết kế ra những vũ khí có thể phát huy tối đa hiệu quả trong nhịp độ quái lạ này của KID.

Ông cụ Cốc nói: "Hệ mộc phối với hệ thủy thì hợp... nhưng ba món vũ khí còn lại của cháu, trừ phần chức năng ra thì rất khó phối hợp với bọn họ, thậm chí còn có thể xung khắc."

Phong cách cá nhân rõ ràng, Ứng Trầm Lâm và Du Tố cũng là điển hình phong cách cá nhân rõ ràng: Ứng Trầm Lâm thích dùng vũ khí hệ Hỏa, còn Du Tố thích dùng vũ khí hệ Phong. Hệ Phong thì có độ tương thích cao hơn một chút, còn vũ khí hệ Hỏa khi phối hợp với vũ khí hệ Mộc và hệ Thủy lại tỏ ra lạc lõng, khiến đồng đội khó có thể hỗ trợ hiệu quả cho cậu.

Tài nguyên của KID đúng là đã được cải thiện, mọi thứ có thể đẩy nhanh tiến độ, nhưng riêng vũ khí thì bắt buộc phải tiến từng bước một, theo đúng nhịp độ phát triển của KID.

Vũ khí do Ứng Trầm Lâm thiết kế đều dựa theo thói quen thao tác của từng kỹ thuật viên cơ giáp. Các kỹ thuật viên cơ giáp của KID tuy đã thích ứng rất nhanh, nhưng việc rèn luyện và ăn khớp vẫn cần thời gian, không phải lúc nào vừa thay vũ khí mới là có thể lập tức đạt được mức thành thạo như bộ vũ khí trước đó được.

Đây cũng là lý do khiến ông cụ Cốc lo lắng, vũ khí thì bọn họ có thể đẩy nhanh tiến độ chế tạo, nhưng liệu nhóm kỹ thuật viên cơ giáp có kịp luyện thành thạo hay không?

Kỹ thuật viên cơ giáp thì phải tính đến chuyện huấn luyện, còn những người làm thiết kế và rèn đúc như bọn họ, điều cần nghĩ đến là làm sao để kỹ thuật viên cơ giáp có thể nhanh chóng nắm bắt được cách sử dụng vũ khí mới.

Thấy Ứng Trầm Lâm đi sâu vào bên trong, ở đó còn đặt ba món vũ khí.

"Chính vì khó hỗ trợ, nên bọn họ mới đoán không ra chúng ta định dùng loại vũ khí nào." Ánh mắt Ứng Trầm Lâm dừng lại trên ba món vũ khí trước mặt, hai món là vũ khí thuộc tính Hỏa, một món mang thuộc tính Phong - Lôi, "Cháu nói là muốn làm thành một bộ, nhưng không chỉ có vậy... cháu muốn thiết kế ra nhiều món vũ khí có thể làm trung tâm."

Ông cụ Cốc nhìn theo tầm mắt của Ứng Trầm Lâm, thấy ba món vũ khí đang trong trạng thái bán thành phẩm. Ở ngoài cùng là một món vũ khí dạng khiên thuộc hệ Hỏa... Còn hai món bên trong thì có ngoại hình khá đặc biệt, một món là dạng vũ khí pháo, món còn lại tuy giống pháo nhưng không hẳn là pháo, hình dáng lại càng giống với một loại vũ khí cổ thường thấy trong văn hóa Hoa Hạ cổ [Cung].

"KID là một đội có vũ khí mang đậm phong cách cá nhân, ngoại trừ cơ giáp tăng thiết giáp khó trở thành trung tâm, thì năm chiếc cơ giáp còn lại đều có thể trở thành trung tâm của KID."

Ứng Trầm Lâm có rất nhiều ý tưởng, mà những ý tưởng đó chỉ có thể được mở rộng sau khi kho vũ khí của KID trở nên hoàn thiện hơn. Trước đây cậu từng thảo luận chiến thuật với Giang Tư Miểu, sau giải đấu Tinh hệ, cảm giác đó lại càng ngày càng mãnh liệt, "Lộc Khê rất mạnh, chị ấy có thể bắt kịp nhịp độ của Du Tố. Trước đây chúng ta từng đi theo hướng hỗ trợ ba bên lấy chị ấy làm trung tâm, chị ấy làm khống chế trung tâm, đảm nhận vai trò xử lý đa tuyến cùng lúc."

"Lần này trong nhiệm vụ Tinh Minh, cháu nghe anh Hoắc nói về lối đánh ám sát của đội trưởng Claude bên GBK. Thanh Phong thì tiến công thận trọng, lấy anh ấy làm trung tâm thì có thể triển khai lối đánh ám sát." Tầm mắt của Ứng Trầm Lâm dừng lại trên tinh thể dị năng Hải yêu, "Còn có Lâm Nghiêu với lối đánh cận chiến tốc độ cao, Du Tố thì đánh tầm xa với tốc độ nhanh... ngoài ra còn có lối đánh hồi phục lấy y tế làm trung tâm."

Trong đội hình cơ giáp đoàn chiến, sợ nhất chính là bị nghiên cứu phong cách, nhắm vào trung tâm mà đột phá.

Đây cũng là một trong những điểm khó nhất của đoàn chiến, một người bị nhắm đến, cả đội có thể vì thế mà bị liên lụy.

Ứng Trầm Lâm cho rằng nếu KID muốn bước ra khỏi Tinh vực Số 1, điều đầu tiên và quan trọng nhất chính là tăng cường tính đa dạng của trung tâm.

Về mặt chiến thuật, tức là từ chiến lược đơn hạt nhân, song hạt nhân... tiến tới hệ thống đa hạt nhân hoàn thiện hơn.

Loại ý tưởng này rất khó thực hiện, bản thân Ứng Trầm Lâm cũng không chắc có thể làm được hay không, nhưng cậu luôn có cảm giác là mình có thể làm được, "Mùa giải này không được thì đến mùa giải sau, vẫn còn rất nhiều thời gian."

Ông cụ Cốc nhìn người trẻ tuổi trước mặt, mỉm cười hiền hậu: "Chiến thuật này thì bọn ông đúng là không hiểu lắm, cháu cứ yên tâm. Tất cả các bản thiết kế và bản thảo bọn ông sẽ đưa vào rèn chế tạo ngay lập tức, cũng sẽ sớm xuất ra mô hình để các cháu huấn luyện."

"Còn một việc nữa." Ông cụ Cốc bỗng nhiên dừng bước, "Việc cải tạo Theo, có muốn nhân dịp lần sửa chữa này mà hoàn thành luôn không?"

"Theo để cháu tự làm." Ứng Trầm Lâm đáp: "Cháu sẽ sắp xếp thời gian hợp lý."

Không chỉ có Theo, cả Uyên cũng cần phải được cải tạo càng sớm càng tốt. Trong giải Tinh vực sắp tới, phải tranh thủ để cả hai chiếc cơ giáp cấp S đều có thể ra sân.

Ứng Trầm Lâm chỉ mới quay lại phòng sửa chữa được vài ngày, căn cứ ở vùng ngoại ô đã chuẩn bị xong, toàn bộ thành viên của KID sẽ bắt đầu hành trình chuyển nhà kéo dài một ngày.

Tầng hầm của tòa nhà KID ở khu A trung tâm, Thẩm Tinh Đường không định cho thuê mà quyết định giữ lại làm cứ điểm tạm thời cho nhóm kỹ thuật viên cơ giáp cùng đám người ông cụ Cốc ở lại trung tâm sầm uất, thuận tiện làm chỗ dừng chân sau này. Hơn nữa, thị trường linh kiện của công ty Kiến Hành ngày càng mở rộng, hiện tại đã lấy tòa nhà của KID làm trung tâm để mở rộng khu nghiên cứu ra bên ngoài, dần chuyển phần lớn ngành nghiên cứu sang khu này.

Vào ngày chuyển nhà, ông chủ Chu đặc biệt cho Thẩm Tinh Đường mượn một chiếc xe bay lưu trữ siêu lớn của Kiến Hành. Sáng sớm tinh mơ, Thẩm Tinh Đường đã đánh thức nhóm kỹ thuật viên cơ giáp còn đang ngủ say. Ứng Trầm Lâm vốn ngủ sớm dậy sớm, lúc Thẩm Tinh Đường đi gọi người thì cậu đã bắt đầu thu dọn phòng rồi. Những người khác ngủ rất say, cô chỉ có thể đi gọi từng người một.

Giang Tư Miểu đầu tóc bù xù, gõ cửa liền mấy lần, thấy Ứng Trầm Lâm đã đợi sẵn ngoài hành lang, liền nói: "Trầm Lâm, cậu đi gọi Du Tố đi."

Ứng Trầm Lâm hơi sững lại: "Tôi đi sao?"

Giang Tư Miểu một phát kéo chăn của Lâm Nghiêu xuống, ném thẻ cửa cho Ứng Trầm Lâm, "Mấy người này ngủ lì lắm, tôi phải xử lý bọn họ trước đã."

Trong tay Ứng Trầm Lâm bị nhét một chiếc thẻ cửa đặc biệt. Thấy Giang Tư Miểu và Hoắc Diễm vẫn đang bận gọi người, giọng thúc giục của Thẩm Tinh Đường vọng qua hành lang, cậu đành phải đi gọi Du Tố.

Cửa vừa mở ra, bên trong phòng ngủ tối tăm mờ mịt.

Ứng Trầm Lâm bước nhẹ chân, từ xa đã thấy chăn trên giường phồng lên một khối.

Chiếc chìa khóa cơ giáp đặt bên cạnh tủ đầu giường lóe sáng một cái, dường như Theo đang chào hỏi một cách thân thiện.

Tiếng ồn ào bên ngoài hình như không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của anh. So với tiếng ngáy rõ mồn một của Quý Thanh Phong, phòng của Du Tố lại yên tĩnh đến lạ thường.

Từ xa có thể thấy người đàn ông đang ngủ, phần lưng trần lộ ra, tấm chăn mỏng chỉ phủ đến ngang hông.

Ứng Trầm Lâm vừa bước tới gần, định mở miệng gọi thì ánh mắt của người đàn ông kia đã liếc sang. Ánh nhìn sắc bén mang theo vài phần lạnh lùng của cơn ngái ngủ, như thể đang khó chịu vì bị đánh thức. Động tác của cậu khựng lại, chạm phải ánh mắt của Du Tố.

"Đến giờ dọn đồ rồi." Ứng Trầm Lâm nói.

Du Tố nhìn cậu, trở mình ngồi dậy, đôi mắt thẳng tắp dừng lại trên người Ứng Trầm Lâm, giọng khàn khàn: "Đến giờ rồi à?"

"Đến giờ rồi." Ứng Trầm Lâm bất giác lùi về sau một bước.

Du Tố khẽ cười nhạt, "Tôi ăn thịt người chắc?"

Ăn thịt người? Ứng Trầm Lâm nghiêng đầu, nhìn thấy đôi mắt của Du Tố hơi phát sáng trong bóng tối, ánh mắt trượt xuống, thấy yết hầu đối phương khẽ động.

"Không ăn thịt người." Ứng Trầm Lâm hơi tránh ánh nhìn, sự chú ý vô thức rơi vào luồng tinh thần lực rải rác quanh phòng, rồi bước trở lại nửa bước vừa rút lui. Tầm mắt vô tình dừng lại trên người đối phương, cơ bụng nơi thắt lưng hình như vừa chuyển động, cậu ngước nhìn theo cơ bụng đó lên trên, ánh mắt như đang đánh giá, vẫn luôn dừng lại trên người Du Tố.

Hai người im lặng nửa phút, Du Tố đột nhiên hỏi: "Nhìn gì vậy?"

"Nhìn anh." Ứng Trầm Lâm khựng lại, hơi hơi tránh ánh mắt, "... Khi nào anh dậy."

Một lúc sau, Du Tố vén chăn, đứng dậy từ phía bên kia giường rồi đi vào phòng tắm.

Ứng Trầm Lâm thấy người đã rời đi, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên giường, trong đầu mơ hồ hiện lên những đường nét cơ bắp.

"Trầm Lâm." Uyên nghi hoặc nói: "Tinh thần lực."

Ứng Trầm Lâm hơi khựng lại, hoàn hồn rồi đưa tay sờ eo mình, "Có hơi nóng."

Không hề có sự tính toán tỉ mỉ nào, Du Tố từng khỏa thân trước mặt cậu không chỉ một lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu không đi tính toán dữ liệu cơ thể đối phương... mà là đang nhìn cơ bụng của một người bạn đồng giới.

Uyên giải thích: "Nhiệt độ cơ thể tăng 0,2 độ, cậu đang toát mồ hôi."

"Ngột ngạt quá, tôi ra ngoài." Ứng Trầm Lâm định bước ra thì chú ý đến nhiệt độ của hệ thống điều hòa.

—— Nhiệt độ trong phòng Du Tố còn thấp hơn phòng cậu hai độ.

Tiếng nước chảy vang lên từ trong phòng tắm, khi Ứng Trầm Lâm đang định ra ngoài đợi Du Tố, thì giọng người kia vọng ra từ bên trong: "Ứng Trầm Lâm, lấy giúp tôi bộ quần áo, trong tủ ấy."

Ứng Trầm Lâm bỗng nhiên bị gọi lại, ánh mắt nhìn về phía tủ quần áo, chỗ đó vẫn chưa được dọn dẹp, quần áo còn đang treo đầy, "Lấy cái nào?"

"Cái nào cũng được." Du Tố đáp.

Ứng Trầm Lâm đành phải chọn trong tủ một chiếc áo màu xám mà Du Tố từng mặc trước đây. Khi ánh mắt liếc sang bên cạnh, cậu vô tình nhìn thấy một gói hàng chưa mở, hình dáng bao bì giống hệt những gói chất đống trước cửa phòng cậu hôm qua.

Cậu dừng lại nhìn gói hàng trong giây lát, rồi cầm áo đi về phía phòng tắm, "Tôi lấy cho anh một cái áo màu xám ——"

Du Tố đang quay lưng, cúi người trước bồn rửa mặt, vết sẹo trên lưng đặc biệt hiện rõ dưới ánh đèn. Khi Ứng Trầm Lâm vừa bước đến gần, bàn tay ướt sũng từ bên cạnh bất ngờ vươn ra, vô tình nắm lấy cổ tay Ứng Trầm Lâm.

Rất nhanh, bàn tay ấy buông ra, lần xuống lấy chiếc áo từ trong tay Ứng Trầm Lâm.

Du Tố cả mặt lấm tấm nước, phần tóc mái ướt rủ xuống, "Cảm ơn, tôi đi tắm, sẽ ra sau."

Ứng Trầm Lâm gật gật đầu, "Vậy tôi ra ngoài đợi anh."

Người vừa rời đi, phía sau lưng Du Tố liền trở nên yên tĩnh. Anh nhìn chằm chằm vào dòng nước chảy trước mặt, rồi lại vốc nước rửa mặt lần nữa.

Du Tố không nói gì, Ứng Trầm Lâm lúc này đã quay lại hành lang.

Ở đằng xa, Giang Tư Miểu đã xử lý xong Lâm Nghiêu, giờ đang tiến vào phòng Quý Thanh Phong, tiếng ồn ào lục tục truyền đến.

Hành lang bốn phía thông thoáng, hệ thống thông gió vẫn hoạt động bình thường, thoang thoảng có chút gió mát.

Ứng Trầm Lâm cúi đầu, nhìn vài giọt nước còn đọng trên cổ tay trái, cảm giác khi đối phương chạm vào tay dường như vẫn còn vương trên da.

"Anh ấy cố ý sao?" Ứng Trầm Lâm hỏi.

Uyên im lặng một lúc, như thể chưa hiểu rõ ý của chủ nhân, "Gì cơ?"

Ứng Trầm Lâm không hỏi nữa, cậu nhìn cổ tay trái một lúc, qua vài giây sau mới đưa tay lau đi vệt nước còn sót lại.

Buổi sáng 7 giờ đã thức dậy, dọn dẹp xong xuôi lên đường cũng đã hơn 10 giờ.

Trên xe vận chuyển cỡ lớn, Thẩm Tinh Đường ngồi phía trước đang nghiêm túc nhấn mạnh vấn đề về khái niệm thời gian, còn Quý Thanh Phong với Lâm Nghiêu thì đang ngồi đối diện bị mắng một trận te tua.

Ứng Trầm Lâm không bị mắng, vừa lên xe liền tìm một chỗ ở phía sau ngồi xuống.

Vừa ngồi chưa được bao lâu, người đang bị mắng phía trước đưa về sau một ống dinh dưỡng, "Bữa sáng."

Ứng Trầm Lâm nhận lấy từ tay Du Tố, vỏ bình còn hơi ấm, có mùi mật ong.

"Bị mắng xong rồi mới được ăn." Thẩm Tinh Đường thấy hai người đang khui ống dinh dưỡng liền lên tiếng.

Lâm Nghiêu: "Mấy hôm trước chị còn rất dịu dàng với bọn em, còn cho tiền đi mua sắm nữa."

Quý Thanh Phong: "Phụ nữ đúng là thất thường."

Thẩm Tinh Đường: "......"

Tin KID chuyển đến căn cứ mới đã sớm lan truyền khắp Tinh Võng, các căn cứ cơ giáp khác cũng gửi quà mừng tân gia. Vừa đến căn cứ mới, Lâm Nghiêu chỉ nhận ra vị trí thường ngày mình nã pháo, bên cạnh còn có một sân cơ giáp mới được dựng lên, nói cách khác, sau này có thể nã pháo ngay trước cửa rồi.

"Sướng ghê." Lâm Nghiêu đẩy hành lý vui vẻ đi nhận phòng, vừa đi vừa dạo quanh căn cứ mới, "Trầm Lâm, lát nữa tụi mình đi bắn pháo không?"

Ứng Trầm Lâm lắc lắc đầu, "Tôi đi xem phòng sửa chữa mới trước."

Những nhân viên mới đã vào ở trước nhóm kỹ thuật viên cơ giáp của KID, khu ký túc xá lần này được mở rộng gấp nhiều lần so với trước. Các cơ giáp và vũ khí chuyển tới cũng đã bắt đầu chạy thử từ mấy hôm trước. Khi Ứng Trầm Lâm vừa bước chân vào phòng sửa chữa, trước mắt cậu là một không gian sáng sủa, rộng lớn, bên trong robot và các kỹ thuật viên sửa chữa đã bắt đầu làm việc.

Cậu bước xuống tầng dưới, nhìn thấy bậc thang vận hành trơn tru, theo bản năng liếc nhìn chỗ tay vịn.

Khác rồi, không còn thiết bị hỗ trợ thông minh, cũng không còn cần đặc biệt cải tạo bậc thang chỉ vì cậu từng là người tàn tật.

Cảnh tượng quen thuộc nhưng lại mang đến cảm giác xa lạ và đặc biệt. Ứng Trầm Lâm dừng lại một chút, đặt hành lý ở cửa phòng sửa chữa, rồi nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ bên trong.

Những người đang dạo quanh căn cứ đi ngang qua phòng sửa chữa, nhìn thấy chính là cảnh Ứng Trầm Lâm đã thay xong bộ đồ sửa chữa, đang trò chuyện với các kỹ thuật viên sửa chữa mới đến ở bên trong.

Ông cụ Cốc: "Đứa nhỏ này coi phòng sửa chữa như nhà mình vậy."

Tầm mắt Du Tố dừng lại ở bóng người đang chạy phía dưới, khóe mắt liếc thấy chiếc vali bị bỏ lại ở bên cạnh.

"Thích nghi nhanh thật, tôi còn chưa chỉ cậu ấy chỗ phòng thay đồ, vậy mà cũng tự tìm được." Thẩm Tinh Đường mỉm cười, liếc sang một đám kỹ thuật viên cơ giáp đang chen chúc muốn vào phòng, "Dạo xong rồi thì quay về ký túc xá dọn dẹp đi, lát nữa bắt đầu huấn luyện! Các cậu nhân tiện mang hành lý của Trầm Lâm ——"

Cô còn chưa nói hết câu, Du Tố đã tiện tay kéo theo chiếc vali rời đi rồi.

Thẩm Tinh Đường khựng lại, ánh mắt dừng trên bóng lưng Du Tố đang rời đi.

"Tinh Đường, vừa rồi chủ tịch Lý nhắn tin, bảo chị lát nữa qua mở họp." Giang Tư Miểu nhận điện thoại xong thì bước lại đây nói, "Có một số thông tin về giải Tinh vực mới được công bố. Lần này Thự Quang nhận được thông báo sớm hơn một chút, nói là sau khi năm nay thay đổi thể thức, cả giải Tinh Minh lẫn giải Tinh vực đều khó mà đánh. Lần này, Thự Quang chúng ta có nhiều chiến đội dự thi, cần mở họp gấp... Ngoài ra còn có vấn đề liên quan đến thể thức thi đấu đặc biệt của giải Tinh vực cũng cần thảo luận."

"Chúng ta có thể sẽ phải đến địa điểm tổ chức giải Tinh vực sớm hơn, nghe nói lần này chu kỳ giải Tinh vực chỉ có một tháng."

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com