Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khu vực ô nhiễm Slared (Biến động toàn cục) Chương 221:

Chương 221: Tốc độ dòng chảy thời gian

Tăng thiết giáp của WHG lùi về sau hai bước, nhìn đống đổ nát hỗn loạn trước mặt mà không biết bắt đầu từ đâu. Khi hắn đang điên cuồng kêu cứu đồng đội qua kênh liên lạc, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng động. Hắn lập tức quay đầu lại, liền thấy toàn bộ cơ giáp của Thự Quang trước đó còn nằm trong vòng vây của bọn họ, lúc này lại bình yên vô sự đứng ngay sau lưng hắn, cùng đứng chung một chỗ với chiếc cơ giáp pháo binh đã bắn hắn suốt nửa ngày kia.

Địch mạnh ta yếu, lại bị một đám người bao vây, tăng thiết giáp của WHG sợ hãi lùi thêm một bước, không dám tin lại quay đầu nhìn đống sụp đổ lần nữa.

Bọn điên này, lại dám chôn sống toàn bộ GBK và WHG, rồi tự mình chạy ra! Từ khi bọn họ mang GBK đến đây đã tính toán sẵn cả rồi, vụ nổ năng lượng trước đó chẳng qua chỉ là để đánh lạc hướng thị giác, mục đích thật sự, tất cả đều là vì giây phút này!

Đã quen làm người tốt, Triệu Nhạc Kiệt bất chợt liếc sang cơ giáp E.M trong tay Ứng Trầm Lâm, cảm thấy hình như bọn họ sắp đắc tội gần hết top 5 của Tinh Minh rồi.

Tăng thiết giáp WHG nhìn Thự Quang như thể đang nhìn một đám điên chuyên phá nổ, nói: "Các người muốn làm gì???"

Trong một đám cơ giáp với đủ màu sắc khác nhau của Thự Quang, chiếc cơ giáp cầm trượng không gian lên tiếng bằng giọng điềm đạm: "Cấu tạo lớp băng tầng trên ở đây khá ổn định, cũng chưa bị chất ô nhiễm phá hủy, chỉ là nổ sập một phần lớp băng thôi, không gây sự cố nghiêm trọng đâu."

Tăng thiết giáp WHG không nói gì, chỉ cảnh giác mà nhìn đối phương.

"Vũ khí dịch chuyển ở trong tay anh phải không?" Ứng Trầm Lâm dùng một tay xách pháo binh của E.M lên, thu trượng không gian lại, bình thản nói thêm một câu: "Giờ anh quay về cứu bọn họ vẫn còn kịp."

Tăng thiết giáp WHG biết rõ vũ khí dịch chuyển đang ở trong tay mình, cũng chính vì vậy mà khi vụ nổ xảy ra, hắn không thể kịp thời cứu đồng đội. Thì ra Thự Quang đã sớm biết vũ khí nằm trong tay hắn, Trace cố tình tấn công hắn là để khiêu khích, còn các cơ giáp khác thì không ngừng kéo giãn chiến tuyến, kìm hãm khống chế và pháo binh của bọn họ. Cuối cùng, hắn bị cơ giáp pháo binh của Thự Quang bắn văng ra xa nhất, mới bị hợp lý điều đi truy đuổi Trace!

Ở phía xa, phần lớn cơ giáp đã bị chôn vùi, từ trong động băng vọng ra tiếng chửi rủa, truyền qua loa khuếch đại gắn ngoài cơ giáp.

"Ối trời, đi thôi đi thôi." Triệu Nhạc Kiệt nghe thấy giọng Bạch Húc Ngôn, "Ở Coria từng chôn sống Bạch Húc Ngôn một lần rồi, lần này lại bị chôn lần nữa, tôi sợ anh ta ghi thù đấy."

"Có thể không ghi thù được sao? Lần này người ghi thù còn nhiều hơn ấy chứ." Quý Thanh Phong bất lực thở dài: "Cũng đúng, đạt đến cảnh giới vô địch thì sẽ cô đơn thế này đây, bị người ta ghét cũng coi như một dạng vinh dự."

Đám cơ giáp của Thự Quang không có ý định dừng lại ở hiện trường. Sau khi hội quân, bọn họ liền mang theo chiếc pháo binh kia của E.M nhanh chóng đi ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ tăng thiết giáp ở phía sau.

Chiếc tăng thiết giáp kia đang giữ vũ khí dịch chuyển, nếu thao tác chuẩn xác thì vẫn có thể cứu được đồng đội ra. Chẳng qua chờ đến lúc bọn họ thoát được, Thự Quang đã sớm chạy đến nơi xa hơn rồi, huống hồ Ứng Trầm Lâm còn để lại một điểm mục tiêu của ẩn nấp E.M ở bên ngoài.

Phía trên động băng Slared, sau khi phát hiện ra vụ nổ năng lượng khổng lồ, toàn bộ tọa độ radar dưới lòng đất của WHG và GBK đều ngừng di chuyển, trong khi các cơ giáp của Thự Quang thì đã hoàn toàn thoát khỏi vòng vây của hai chiến đội lớn, không hề ngoái đầu nhìn lại mà đi về phía lối ra của động băng.

Kênh liên lạc của các đội mạnh lặng ngắt như tờ, báo cáo chi tiết từ hậu cần cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ nổ năng lượng xảy ra dưới lòng đất. Lại kết hợp với việc mấy đội mạnh tụ tập ở trung tâm núi tuyết Slared, Thự Quang từng chôn sống vài chiếc cơ giáp của SLY, vậy thì cũng không khó đoán chuyện gì đã xảy ra bên dưới lòng đất.

Alex không nói gì, đội trưởng đương nhiệm của WHG cũng đang có mặt ở núi tuyết. Hắn nhìn chằm chằm vào toàn bộ tọa độ của các thành viên bên mình. Không lâu trước đó, hắn đã nhận được tin nhắn từ tăng thiết giáp WHG ở dưới đáy động băng, biết được kế hoạch cướp đoạt tinh thể dị năng của chất ô nhiễm đặc biệt đã hoàn toàn thất bại. Lần này, Thự Quang đã trực tiếp lợi dụng cơ giáp ẩn nấp của E.M, liên tiếp tính kế với cả hai đội WHG và GBK...

Mà cho dù không có sự tham gia của ẩn nấp E.M, đối với Thự Quang mà nói, sau khi đối phó với WHG xong, việc đối phó với GBK cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Giờ lại có thêm một cơ giáp ẩn nấp của E.M, vậy mà Thự Quang vẫn có thể trong thời gian ngắn như thế điều chỉnh ra chiến thuật mới, đồng thời bày mưu tính kế với cả hai chiến đội.

Hiện tại, phía trước chỉ còn lại một chiếc cơ giáp của Alice bên SLY, đã không còn đủ sức uy hiếp gì đến Thự Quang nữa.

Tăng thiết giáp WHG: "Đội trưởng, tôi có phải đuổi theo không?"

"Không cần đuổi theo, cứu bọn họ ra đi, quay trở lại mặt đất." Đội trưởng WHG nói: "Giải Tinh Minh năm nay có chút thú vị rồi."

Những người khác bên chiến đội PJT nhìn đội trưởng vẫn còn đang trấn giữ tại động băng, bọn họ không biết tình hình dưới kia có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng nhìn tình trạng hiện tại, nếu lúc đầu bọn họ cũng điều vài chiếc cơ giáp xuống cướp đồ, nói không chừng giờ cũng đã bị chôn cùng GBK ở vị trí kia rồi.

Norbert nhìn thấy động tĩnh của các đội mạnh khác dần lắng xuống, tầm mắt chuyển hướng về phía cơ giáp của Thự Quang, dường như lòng đã bay đến bên kia.

Mấy đội mạnh lớn không có động tĩnh gì khác, những kỹ thuật viên cơ giáp thuộc các chiến đội khác nhìn theo đám cơ giáp của Thự Quang đang dịch chuyển về phía trước trong động băng, rồi lại quay sang nhìn bốn chiếc cơ giáp của Thự Quang còn đang dừng lại ở trên động băng. Lần này, không ai còn dám xem thường Tinh hệ nhỏ vô danh ấy nữa, bọn họ giống như con hắc mã bất ngờ xuất hiện giữa nhiệm vụ Tinh Minh, liên tục thoát khỏi vòng vây của những đội tinh nhuệ nhất, một trận chiến đã khiến tên tuổi vang xa.

Ánh mắt của Ô Thanh Sương dõi theo mấy chiếc cơ giáp đang di chuyển, bỗng nhiên cười khẽ: "Là tôi đã đánh giá thấp bọn họ rồi, truyền tin về đi, bảo chủ tịch không cần lo lắng, lõi chất ô nhiễm hẳn đã rơi vào tay chúng ta rồi."

Tại tuyến phòng thủ Slared, các chiến hạm phi thuyền của nhiều đội mạnh đang lơ lửng tại Cục Quản lý bỏ hoang của Slared. Giữa hàng loạt chiến hạm khổng lồ, một chiếc phi thuyền nhỏ lọt thỏm và lạc lõng trong đó, nhưng không ai dám xem thường bọn họ.

Tin tức thất bại trong cuộc tranh đoạt nguồn năng lượng đã được các đội mạnh truyền về các Tinh hệ và Tinh vực đứng sau lưng bọn họ. Tại văn phòng quản lý tối cao của Tinh Minh, các chủ tịch Liên Minh của từng Tinh hệ Tinh vực trang phục chỉnh tề, sắc mặt nghiêm túc cùng ngồi lại với nhau. Kế hoạch chấm dứt sớm nhiệm vụ Tinh Minh vốn đã được thảo luận từ lâu, rốt cuộc cũng được thông qua sau khi một vài người có quyền lực cao lên tiếng, chính thức bước vào quy trình tiếp theo.

Chủ tịch Liên Minh của Tinh vực Số 1 biểu tình nghiêm túc ngồi ở vị trí phía trước, trước ánh mắt dò xét từ bốn phương tám hướng, không thay đổi sắc mặt mà cúi đầu liếc mắt nhìn quang não.

"Ý của đội trưởng đã được chuyển đến cho phía Tinh vực Đệ Ngũ rồi." Trong chiến hạm E.M, nhân viên thông báo tình hình cuộc họp nhiệm vụ Tinh Minh, "Hiện tại hội nghị Tinh Minh đã bước vào giai đoạn kết thúc, chỉ huy trưởng đã nộp đơn xin hỗ trợ đến Tinh vực Đệ Tam, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tin tức nhiệm vụ Tinh Minh bị chấm dứt sẽ sớm được công bố."

Lần này, nhiệm vụ Tinh Minh kéo dài không lâu, nhưng vì tin tức về nguồn năng lượng mới đặc biệt dưới lòng đất núi tuyết lan ra, nguyên nhân dẫn đến Slared mất kiểm soát cũng dần sáng tỏ. Việc Tinh Minh chủ động can thiệp vốn đã nằm trong dự đoán, nếu không cướp được nguồn năng lượng, thì cũng không cần ngăn cản hội nghị Tinh Minh kéo dài thời gian, nhanh chóng trợ giúp Tinh vực Số 1 giành được nguồn năng lượng mới, còn có thể bán cho Tinh vực Số 1 một lần ân tình.

Sau khi huấn luyện viên của E.M nghe xong thì ánh mắt thoáng trầm xuống: "Lần này Thự Quang đúng là giành hết mọi hào quang rồi."

"Sau khi trở về là lúc để điều tra toàn bộ tư liệu của các kỹ thuật viên cơ giáp đó để phục vụ cho nghiên cứu kỹ thuật. Ngoài ra, cử vài người đến Tinh hệ Thự Quang xem xét tình huống, ưu tiên điều tra nhà thiết kế cơ giáp gọi là Yuan đứng sau KID."

Nghe huấn luyện viên trưởng nói vậy, người bên cạnh liền hỏi: "Tất cả mọi người đều phải điều tra sao?"

"Đương nhiên, cậu nghĩ chỉ dựa vào một mình Sink là có thể khuấy đảo cục diện lớn thế này à?" Huấn luyện viên trưởng của E.M nói: "Có thể tính kế đồng thời cả hai chiến đội dưới lòng đất, thực lực của những kỹ thuật viên cơ giáp khác cũng không kém đâu."

Sự chú ý của ông ta dừng lại ở cuối danh sách của Thự Quang, kỹ thuật viên cơ giáp Trace, "Một chiếc cơ giáp pháo binh có thể đột phá phòng tuyến, không hề đơn giản."

Nhắc đến Trace, một nhân viên bên cạnh bỗng nhiên mở miệng nói: "Trace, đội trưởng Alex cũng từng yêu cầu tra lý lịch của người này... hồ sơ của cậu ta rất kỳ quặc, mà cũng rất khó tra."

Huấn luyện viên trưởng nghe vậy liền nói: "Tài liệu đâu, đưa tôi xem."

"Trace có gì bất thường à?" Một huấn luyện viên khác quay sang nhìn nhân viên kia, ông nhớ rõ Trace là một kỹ thuật viên cơ giáp pháo binh độc hành, trình độ kỹ thuật vô cùng cao, "Tôi nhớ cậu ta ở trong tư liệu của giải đấu cơ giáp ghi chép khá rõ mà. Bị cấm thi vài năm rồi quay trở lại giải đấu, cậu ta có vấn đề gì sao?"

"Lý lịch thi đấu của cậu ta thì không có vấn đề gì, cái mà Alex muốn tra chính là bối cảnh của cậu ta." Huấn luyện viên trưởng nhận lấy tài liệu từ tay nhân viên, tầm mắt ông dừng ở trên tài liệc, ánh mắt thoáng trầm xuống: "Thảo nào điều tra lâu như vậy... Tên Trace này không đơn giản."

Phần tài liệu này Alex đã sớm giao cho bọn họ điều tra từ khi nhiệm vụ Tinh Minh mở ra. Lúc đầu, hồ sơ của người này vô cùng đơn giản và trống rỗng. Thậm chí bọn họ còn vận dụng mối quan hệ trong Liên Minh Cơ giáp, nhưng vẫn không thể tra ra thêm thông tin gì. Cuối cùng, phải nhờ đến một nhánh của quân đội biên giới Tinh vực Đệ Ngũ mới lần ra được chút manh mối.

"Con trai của một trong những người phụ trách tổng quân của quân đội biên giới Tinh vực Số 1 Lâm Dị và Du Ngọc Anh."

Huấn luyện viên trưởng cau mày: "Tài liệu bị quân đội biên giới giấu quá kỹ."

Người khác nói: "Du Ngọc Anh? Tôi nhớ cô ấy là người của Tinh vực Đệ Tam..."

Du Ngọc Anh là một nhân viên ngoài biên chế đặc biệt thuộc quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam. Bà từng là đội trưởng lực lượng đặc nhiệm của quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam. Sau khi giải ngũ, bà trở thành một kỹ thuật viên cơ giáp lính đánh thuê tự do, hoạt động quanh năm tại các khu vực ô nhiễm biên giới ở nhiều Tinh vực khác nhau. Quân đội biên giới ở các tinh vực lớn đều bó tay với bà, là một người phụ nữ cực kỳ điên cuồng.

Thế nhưng, những năm gần đây không còn thấy tin tức gì về bà nữa. Thế giới bên ngoài cũng dần ít nhắc đến bà, sinh tử không rõ.

Nhân viên ngồi trước bàn điều khiển quay đầu lại, "Báo cáo, chỉ huy trưởng nhiệm vụ Tinh Minh và quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam đã đến rìa tuyến phòng thủ Slared."

Huấn luyện viên trưởng của E.M nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm, chỉ huy trưởng nhiệm vụ Tinh Minh, trước đây cũng từng là người của Tinh vực Đệ Tam."

Ở rìa tuyến phòng thủ Slared, khi tổng quân của quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam tiếp cận, khiến phần lớn các đội mạnh trở nên cảnh giác.

Bên trong phi thuyền của Tinh vực Đệ Tam, trong phòng điều khiển tổng có một loạt sĩ quan mặc quân phục đang đứng nghiêm. Trên màn hình ảo khổng lồ là hình ảnh phản ứng năng lượng dưới lòng đất Slared đang dần ổn định. Chỉ huy trưởng nhiệm vụ Tinh Minh cũng ở trong đó, khi bọn họ nhìn thấy mấy chiếc cơ giáp của Thự Quang đi ra ngoài, trên gương mặt của một số người đều lộ rõ nét kinh ngạc.

"Không ngờ chất ô nhiễm kia lại bị Thự Quang giải quyết rồi. Hai năm nay, tin tức về Thự Quang quả thật xuất hiện ngày một nhiều."

"Tôi vẫn còn ấn tượng với Thự Quang từ thời Ứng Lăng Phong, mấy lần diễn tập quân sự đều bị anh ta giành vị trí đầu."

"Về phía giải đấu cơ giáp, mấy năm nay Thự Quang đúng là không nổi tiếng như biên giới."

"Phản ứng năng lượng dưới lòng đất vẫn đang tiếp diễn, chắc lõi đã bị mang đi rồi, phản ứng từ trường đã dịu lại."

Một sĩ quan dẫn đầu quân đội biên giới Tinh vực Đệ Tam quay sang chỉ huy trưởng, "Nếu không phải ông kịp thời thông báo, chúng tôi cũng không nghĩ trong Slared lại ẩn giấu một chất ô nhiễm như vậy. Cho dù ông không yêu cầu, theo lý thì chuyện này chúng tôi cũng phải giải quyết tốt hậu quả."

Những năm gần đây, biên giới của Tinh vực Đệ Tam xảy ra quá nhiều sự cố. Đặc biệt là sau phản ứng năng lượng đặc biệt ba năm trước, Tinh vực Đệ Tam chưa bao giờ từ bỏ việc tuần tra biên giới. Nếu không vì quân đội biên giới bị cuốn vào những rối loạn không ngừng, thì nguy cơ tiềm ẩn của Slared đúng ra phải do bọn họ đến giải quyết. Chỉ là thời gian gần đây biên giới liên tục bất ổn, Slared chỉ có thể đưa vào nhiệm vụ của Tinh Minh.

Chỉ huy trưởng nhiệm vụ Tinh Minh nói: "Lệnh chấm dứt nhiệm vụ đã được phê duyệt, sau khi đến nơi phải tiến hành điều tra toàn bộ khu vực dưới lòng đất."

Ông nhìn vào những chỉ số năng lượng đang dần ổn định, vẻ nghiêm túc trong ánh mắt không giảm chút nào, "Tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn."

"Đã kết nối với hệ thống của Cục Quản lý Slared, quyền kiểm soát tổng đã được tiếp nhận." Một binh lính bên cạnh nói.

Một sĩ quan của Tinh vực Đệ Tam nói: "Tiến hành quét toàn diện, không được bỏ sót bất kỳ một góc chết nào."

Chỉ huy trưởng Tinh Minh nhìn tất cả hệ thống vận hành bình thường, càng nhiều chi tiết hơn hiện ra trong hệ thống phân tích môi trường. Chỉ là khi quét đến một số giá trị năng lượng nào đó, ông bỗng nhiên khựng lại.

Bên cạnh, sĩ quan từ Tinh vực Đệ Tam cũng đã nhìn thấy, sắc mặt bỗng lạnh hẳn đi. Hắn chỉ vào một thay đổi trên dữ liệu môi trường, hỏi: "Trước đây có loại dị thường này không?"

Chỉ huy trưởng Tinh Minh nói: "Không có, trong dữ liệu năng lượng tôi thu thập được trước đó không có loại này."

"Điều phổ tần số năng lượng của phần này ra xem." Sĩ quan Tinh vực Đệ Tam nói.

Dưới lòng đất Slared, chấn động từ vụ nổ phía sau cũng truyền đến vị trí của ẩn nấp E.M. Hắn nghe theo chỉ thị của Sink, vẫn luôn duy trì khoảng cách 30 km, Sink di chuyển thì hắn cũng phải di chuyển theo. Mấy phút sau vụ nổ thật sự kia, toàn bộ lực lượng chính của Thự Quang liền truyền tống đến trước mặt hắn, một chiếc cơ giáp của GBK lẫn WHG cũng không theo kịp.

Nhìn thấy nhiều cơ giáp của Thự Quang như vậy, ẩn nấp của E.M theo bản năng lùi ra sau một bước. Vụ nổ vừa mới xảy ra kia rộng đến mức nào, trong lòng hắn biết rất rõ, tự dưng có loại cảm giác may mắn như vừa thoát chết.

Hắn lùi về sau một bước, Ứng Trầm Lâm liền bước về phía trước một bước.

"Lùi cái gì?" Ứng Trầm Lâm nghi hoặc nhìn về phía hắn, "Không cần đồng đội nữa à?"

Ẩn nấp E.M phản ứng lại, vội vàng bước lên nhận lại đồng đội nhà mình từ tay Sink. Kết quả liền nhìn thấy trên cơ giáp của đồng đội có mấy vết thương không rõ, hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi, lại không dám chất vấn trước mặt nhiều cơ giáp của Thự Quang như vậy.

"Bảo sao cậu lại lôi cả cơ giáp của E.M qua bên mình, thì ra đã sớm thiết lập điểm mục tiêu mới rồi hả?" Triệu Nhạc Kiệt nhìn hai chiếc cơ giáp bay ở phía trước, lại nói: "Nhưng cậu thuyết phục được E.M như thế nào vậy, đó chính là đội số một Tinh Minh đấy, vậy mà có thể hạ mình hợp tác với chúng ta sao?"

Quý Thanh Phong nói: "Tầm nhìn của đội số một Tinh Minh, không phải mấy Tinh hệ nhỏ như chúng ta có thể đoán được đâu."

Hắn nhìn về phía Ứng Trầm Lâm: "Chẳng qua, chúng ta thu được bao nhiêu phí bảo kê rồi?"

"Hai khoang lưu trữ của E.M." Ứng Trầm Lâm giải thích: "Bên trong có gì thì tạm thời chưa biết, nhưng E.M dạo gần đây cứ loanh quanh khu vực núi lửa, bên trong hẳn là có không ít đồ giá trị."

Ẩn nấp E.M: "......"

Ứng Trầm Lâm không có ý định đuổi cùng giết tận, dù sao Slared vốn đã là một nơi nguy hiểm, kế hoạch ban đầu của cậu là nếu đối phương không chịu đồng ý thì sẽ đánh tàn một chiếc cơ giáp, để lại cho bọn họ 10% không gian hao tổn, cho bọn họ cơ hội tự thoát ra.

Khi đang bay về phía trước, Ứng Trầm Lâm để ý thấy Du Tố đang bay song song bên cạnh mình. Kế hoạch lần này sở dĩ có thể thực hiện được là vì phải có người phá vỡ được tuyến phòng thủ của WHG, mà trong tất cả kỹ thuật viên cơ giáp lúc đó, người thích hợp nhất chỉ có Quý Thanh Phong và Du Tố. Lúc đầu cậu tính là để Quý Thanh Phong làm, nhưng không ngờ Du Tố lại hành động còn nhanh hơn cả dự tính của cậu, khiến toàn bộ kế hoạch phải diễn ra sớm hơn.

Trong kênh liên lạc vô cùng náo nhiệt, bên tai Du Tố không chỉ có tiếng nói của đồng đội, mà còn có cả tiếng ồn ào của Theo.

Theo lần này đánh nhau đánh đến sảng khoái, vừa bay vừa nói chuyện với Du Tố, còn kể lại khoảnh khắc lúc đánh với hai chiếc cơ giáp cấp S, nó thậm chí còn giao lưu thân thiện với trí năng của đối phương. Nó nói mãi với Du Tố vẫn chưa thấy đủ, lại chuyển sang tán gẫu với cơ giáp Uyên cách đó không xa. Chỉ là Theo nói bảy tám câu, Uyên mới đáp lại một câu.

Người đàn ông chẳng hề để tâm đến tiếng ồn ào giữa cơ giáp và đồng đội. Trong khoang điều khiển, chương trình kiểm tra ô nhiễm vẫn đang chạy, các chỉ số dao động đều đặn, nhiễu từ trường giảm bớt. Đôi mắt anh đảo qua hai bên, khi phản ứng năng lượng dần ổn định, sự lạnh lẽo trong mắt anh tan biến đi không ít.

Anh đưa tay tắt chương trình đi, đột nhiên nghe thấy một giọng nói gần trong gang tấc.

"Anh Du, tâm trạng của anh không tốt sao?"

Trong hệ thống liên lạc, quyền trò chuyện riêng tư được mặc định mở, quyền ưu tiên cao nhất sẽ tự động được kết nối.

Trong quyền hạn của Theo, liên lạc với Uyên được ưu tiên hàng đầu, không cần yêu cầu, có thể liên lạc trực tiếp.

Du Tố nghe thấy tiếng thì dừng lại, tắt luôn giao diện của chương trình kiểm tra, "Vụ con tin bàn giao xong rồi à?"

Trong kênh liên lạc thấp thoáng truyền đến tiếng cười của người đàn ông, Ứng Trầm Lâm nghe thấy giọng điệu lười nhác quen thuộc của Du Tố liền hơi dừng lại, biết chủ đề của mình đã bị bỏ qua, cậu trả lời: "Không có gì cần bàn giao cả."

Ứng Trầm Lâm bay ở bên cạnh Du Tố, luồng tinh thần lực bá đạo trên cơ giáp của đối phương vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, chỉ cần hơi đến gần liền cảm nhận được luồng tinh thần lực không bị áp chế kia. Tầm mắt cậu rơi vào khẩu pháo năng lượng chưa được thu lại của đối phương, trên thân pháo nặng nề xuất hiện nhiều vết hao tổn rõ rệt, nếu không phải thao tác thô bạo thì sẽ không có hao tổn rõ ràng đến vậy.

Hai người vẫn giữ kết nối liên lạc, nhưng sau một câu đối thoại thì đột ngột dừng lại trong sự ngượng ngùng.

Theo nói: "Trầm Lâm người ta tìm anh nói chuyện mà, sao giọng điệu của anh lại hung dữ như vậy? Anh khiến người ta không dám nói nữa rồi kìa."

"Vũ khí bị hao tổn rồi." Du Tố nói.

Ứng Trầm Lâm vừa lúc đang quan sát cơ giáp của anh, nghe vậy liền nói, "Tôi lên sửa cho anh."

Bây giờ không còn bị WHG và GBK ngăn cản nữa, rễ của trái tim màu lam cũng gần như cạn kiệt hoạt tính, con đường trở về của bọn họ thông thoáng hơn nhiều so với lúc đi. Trên mặt đất vẫn còn để lại không ít dấu vết dọn dẹp của GBK, mặt đất còn sót lại nhiều chất ô nhiễm và đá núi lửa vỡ vụn.

"Những viên đá núi lửa này, có phải Thự Quang chúng ta cũng không có không?" Quý Thanh Phong hỏi.

Thích Tư Thành nói: "Khoáng sản ở Slared không giống với Thự Quang."

Vậy chính là đáng giá, Quý Thanh Phong không nói hai lời liền cúi xuống nhặt hết đống khoáng thạch vỡ vụn trên mặt đất.

Triệu Nhạc Kiệt không nỡ nhìn thẳng: "Cậu nhặt đồ có thể bớt nhặt mấy thứ rẻ tiền như vậy được không, nhìn cậu như vậy thật sự rất giống mấy con máy móc thông minh nhặt rác ở hành tinh rác được ghi chép trong tài liệu."

"Nhặt đồ mà còn đòi tao nhã? Tao nhã thì có đáng tiền không? À đúng rồi, bên Nghiêu Bảo không sao chứ!?" Quý Thanh Phong đột nhiên nhớ đến Lâm Nghiêu bên kia vẫn còn đang chiến đấu, "Vậy không nhặt trước nữa, chúng ta đi giải quyết Alice trước cái đã."

Văn Diệc lên tiếng: "Không cần giải quyết đâu."

"Tôi đã liên hệ với Lợi Tư, bọn họ không đánh với Alice nữa rồi."

"Không đánh nữa!? Bọn họ đánh thắng rồi à?" Triệu Nhạc Kiệt kinh ngạc hỏi.

Lâm Nghiêu và Trì Lợi Tư không đánh thắng Alice, nhưng cũng không bị Alice đánh bại. Hai bên chiến đấu đến khi mức hao tổn của Lâm Nghiêu tăng vọt lên 75%, Alice đã chủ động dừng lại. Dường như Alice đã đánh tận hứng, cũng không còn hứng thú đánh nát cơ giáp của Lâm Nghiêu để tiếp tục tiến vào nữa.

Cô không đi vào bên trong, mà Lâm Nghiêu và Trì Lợi Tư cũng không mạo hiểm đánh nhau với cô nữa, ba chiếc cơ giáp hiện vẫn đang đứng bất động ở cửa hang của động băng.

Xuất hiện kết quả như vậy khiến Văn Diệc khá bất ngờ, sự điên cuồng của Alice bọn họ đều rõ như ban ngày, cái đường hầm từ núi tuyết xuống đáy động băng chính là do cô dùng búa đập từng nhát mà tạo ra. Việc cô dễ dàng từ bỏ như vậy khiến Văn Diệc có chút không hiểu nổi, nhưng chỉ với một chiếc cơ giáp của cô, khó có thể chống lại nhiều cơ giáp của bọn họ như vậy, điểm này chắc Alice cũng đã rõ.

"Hả? Đánh xong rồi sao bọn họ còn chưa qua đây?" Quý Thanh Phong hỏi.

Văn Diệc xoa xoa giữa trán, "Nói là đang trò chuyện, không rõ tình huống như thế nào, chắc là đang thảo luận về vũ khí."

Vũ khí...? Ứng Trầm Lâm nghe đến vũ khí thì quay sang nhìn về phía Văn Diệc, "Vũ khí?"

Văn Diệc: "Hình như là đang nói về vũ khí của đội trưởng SLY, tôi chỉ nghe thấy bọn họ nói ngầu."

Ứng Trầm Lâm bắt đầu hứng thú với món vũ khí ngầu lòi này, tầm mắt rời khỏi vũ khí của Du Tố rồi lướt về phía vị trí của Lâm Nghiêu, dường như cũng muốn tiến lên phía trước để xem thử. Nhưng vừa nhìn vào bản đồ radar, Ứng Trầm Lâm nhận ra vị trí di chuyển của các cơ giáp bên WHG và GBK ở phía sau cùng đã thay đổi, cơ giáp đã thoát ra khỏi lớp băng bị nổ sập. Nhưng hiện tại mấy người đó chạy tới cũng không kịp nữa rồi, bọn họ đã đến gần tọa độ của Lâm Nghiêu.

Chỉ là khi quét qua khoảng cách giữa hai tín hiệu radar, ánh mắt Ứng Trầm Lâm lập tức khựng lại.

Du Tố hơi liếc nhìn, phát hiện cơ giáp bên cạnh bay chậm lại nửa bước, vị trí của cơ giáp Uyên quá gần tường băng. Anh thoáng nhìn về phía trước động băng có một khúc cua, thấy Ứng Trầm Lâm không có động tác chuyển hướng nào, đành đưa tay kéo cơ giáp đang bay về phía mình, "Ứng Trầm Lâm."

Ứng Trầm Lâm không trả lời anh.

Du Tố cau mày nhìn đối phương, nhắc lại một lần nữa: "Ứng Trầm Lâm?"

"Tốc độ di chuyển nhanh lên rồi." Ứng Trầm Lâm đột nhiên nói.

"Người chẳng phải vẫn đang ở phía sau sao?" Triệu Nhạc Kiệt cũng nhặt một viên đá núi lửa, tốc độ của đối phương không nhanh, với tình trạng như vậy cho dù bọn họ dùng dịch chuyển cũng không đuổi kịp được, "Yên tâm đi, bọn họ dịch chuyển vỗn dĩ đã chậm hơn chúng ta, giờ chúng ta còn đang dùng gia tốc đi đường, bọn họ không đuổi kịp được đâu."

Du Tố nghe thấy tốc độ di chuyển, tầm mắt dừng ở trên hệ thống radar. Khi nhìn thấy một dấu hiệu nào đó, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lẽo: "Không phải tọa độ của bọn họ, là tốc độ di chuyển của tất cả chúng ta đều tăng lên."

Tốc độ bay tối đa của cơ giáp có giới hạn, nhưng nhờ có thiết bị tăng tốc của Thích Tư Thành, tốc độ đi đường của bọn họ vô cùng nhanh.

Chính vì tốc độ này, bọn họ không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường... Nhưng giờ nhìn lại tọa độ của WHG ở phía sau, khoảng cách giữa bọn họ và WHG bị kéo giãn ra có chút quá khoa trương, tốc độ di chuyển gần như nhanh hơn gấp 1.5 lần.

Quý Thanh Phong nhấn mở thời gian bên trong cơ giáp, cảm giác thời gian qua ý thức cơ thể hoàn toàn không giống với những giây phút đang nhanh chóng biến đổi trên chương trình đến mức kinh hoàng, "Trời má —— cái thứ quái quỷ gì vậy!?"

"Tốc độ dòng chảy thời gian đang tăng lên." Giọng của Du Tố tràn ngập sự lạnh lẽo chưa từng thấy, anh lạnh lùng nói: "Mọi người lập tức rời khỏi nơi này!"

--- Wattpad @_Tradaocamxa ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com