Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 1: Chương 1.1.

Edit: H.

Beta: Pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 1.1: Tự nhiên thấy tò mò núm vú của anh trai họ vợ mình ra sao ghê á...

"Bà thấy tui nói có sai không, Tu Nhã con tui đúng là giỏi thật, nó chẳng những thi đậu một trường đại học có tiếng ở thành phố, còn quen được một Alpha vừa có sắc vừa có tiền nữa đấy."

"Nói đi cũng phải nói lại, Tu Nhã nhà bà có thể gả vào nhà họ Nghê làm bà Nghê, không biết phải tu mấy kiếp mới có phúc phận như vậy. Giờ Tu Nhã đã làm bà lớn ở trong giới thượng lưu, hẳn là bà cũng dọn theo nó vào thành phố để sống chứ nhỉ?"

"Chứ còn sao nữa, Tu Nhã đã tìm xong nhà cho tụi tui rồi, nó bảo giờ chỉ cần chờ Nghê tiên sinh (*) giúp nhà tụi tui lấy hộ khẩu ở thành phố thì có thể lên đó ở bình thường luôn."

(*): Nghê tiên sinh: Để nguyên đọc cho tình, do mấy cảnh H thụ kêu tiên sinh nghe hỏny lắm. Đừng tế tui nghen mấy bà nhỏ :D
(Beta: nó hỏny giống lúc thụ kêu công là " chú " vậy á)

"Ái chà, thế này thì đúng là việc vui rồi! Chúc mừng nhà bà nha, có phúc thế không biết, đã sinh được Omega là Tu Nhã rồi, Tu Nhã lại còn thông minh xinh đẹp như vậy nữa, đâu như Beta một thứ cũng không có."

Lúc Cốc Trí Viễn về nhà thì vừa vặn gặp được bác gái và bà hàng xóm đang tám chuyện, hai người họ thấy anh thì xấu hổ không nói tiếp nữa, bởi thật bất hạnh Cốc Trí Viễn vừa vặn là một tên Beta vô dụng lại tầm thường trong miệng bọn họ.

Anh hiện đang làm việc ở trong thành phố, bởi vì nhận được điện thoại của bác gái nên mới vội vàng trở về nhà.

"Bác, dì Lưu." Cốc Trí Viễn lễ phép chào hai người.

"Con đã về rồi à..." Bác gái La Lệ đứng dậy tiếp đón, nói tiếp: "Có nóng lắm không? Thôi nhìn người con toàn mồ hôi là bác biết rồi, đi tắm đi, để bác làm chút đồ ăn thật ngon cho con."

Cố Trí Viễn gật đầu, xách túi quà đi theo La Lệ lên trên lầu, hỏi: "Bà nội với bác trai vẫn khoẻ hết chứ bác?"

"Vẫn còn khoẻ, bà nội cũng nhớ con lắm đấy." La Lệ mở cửa, chưa vào đã kêu lên: "Mẹ ơi, Trí Viễn về rồi này."

Không trong chốc lát một bà lão dáng người hơi béo đã vui mừng chạy ào ra cửa: "Trí Viễn của bà về rồi à?"

"Bà nội, bà đừng có chạy nhanh như vậy, cẩn thận một chút chứ. Lỡ té ngã là nguy hiểm lắm đấy." Cốc Trí Viễn tươi cười ôm lấy bà nội, sau đó vừa vào nhà vừa dặn dò bà.

La Lệ nhận lấy túi đồ trên tay anh, cũng cười nói: "Nhà này cũng chỉ có con mới nói được bà nội, bác và bác trai con nhắc mãi thì bà lại không vui. Trí Viễn con ngồi chơi với bà một lát đi, bác gái xuống nấu cơm."

Cốc Trí Viễn cùng ngồi xuống sô pha xem TV với bà nội, điều hoà thổi gió rất mát lạnh, trên TV đang chiếu bộ phim truyền hình mà bà nội rất thích xem, một Omega nữ xinh đẹp hai mắt đẫm lệ, đang khóc thút thít với một Alpha điển trai anh tuấn: "Sao anh lại không yêu em cơ chứ? Em yêu anh nhiều như vậy mà..."

Bà nội còn lải nhải giải thích cốt truyện giúp anh: "Cô gái này rất thích chàng trai trước mặt, nhưng anh ta lại không thích cô mà là thích một Omega khác. Còn nữa, cô gái này cũng có một Alpha khác thích cô..."

Cốc Trí Viễn nghe bà nội nói cốt truyện mà đầu anh cứ quay cuồng, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe, anh cúi đầu giúp bà nội gọt vỏ táo, hàng mi dày đen nhánh hơi rũ xuống.

Bà nội nhìn anh, cảm thấy cháu trai mình chỗ nào cũng tốt hết phần chê, thân hình cường tráng, gương mặt cũng coi là đẹp trai, chỉ tiếc giới tính anh là Beta, nên đến giờ đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn chưa có bạn gái.

Cốc Trí Viễn không suy nghĩ nhiều như vậy, điều kiện nhà anh không quá khá khẩm, vào năm anh hơn 10 tuổi thì cha mẹ ngoài ý muốn qua đời, may là có bác trai dẫn anh về nhà nuôi, bác gái cũng đối xử với anh rất tốt, cho anh đi học, chỉ tiếc năng lực của Beta có giới hạn, anh không thể giúp hoàn cảnh trong nhà khá lên được, chỉ có thể tay làm hàm nhai giúp gia đình giảm bớt gánh nặng.

Lúc ăn cơm thì bác trai cũng chưa về nhà, La Lệ bảo ông đang tăng ca ở nhà xưởng.

Sau khi cơm nước xong, Cốc Trí Viễn chủ động mở đề tài: "Bác gái, bác gọi con về là vì chuyện của Tu Nhã đúng không?"

La Lệ nghe vậy mới nói: "Chắc là con cũng đã nghe về chuyện của Tu Nhã và Nghê tiên sinh rồi chứ nhỉ?"

Cốc Trí Viễn gật đầu, em trai họ Cốc Tu Nhã của anh nhỏ hơn anh 10 tuổi, bác trai bác gái anh bị hiếm muộn, khó khăn lắm mới mang thai được, người ta thường nói càng lâu có con cái thì con cái sinh ra càng lanh lợi, Cốc Tu Nhã là một trường hợp như thế, từ nhỏ đã xinh đẹp thông minh, sau khi tốt nghiệp đại học thì vào làm ở một công ty Marketing, nghe nói là trong thời gian làm việc ở công ty thì quen với Nghê tiên sinh, hẹn hò không bao lâu thì đã chuẩn bị kết hôn.

Sở dĩ "nghe nói" là vì tuổi tác của anh chênh lệch quá lớn với Cốc Tu Nhã, kém nhau tới tận 10 tuổi nên cũng không mấy thân thiết với cậu, khi Cốc Tu Nhã lớn lên thì anh đã đi lên thành phố làm thuê mất rồi, lúc Cốc Tu Nhã tốt nghiệp đã biết tự lập, bởi vì thành tích làm việc ưu tú nên cậu được ở trong chung cư của công ty, ngày thường công việc cũng bận rộn nên không giao lưu gì nhiều với anh được.

Sau đó anh nghe La Lệ nói: "Bác biết chuyện này sẽ khiến con khó xử, nhưng giờ cũng chỉ có con mới giúp được."

Cốc Trí Viễn: "Tu Nhã có việc gì cần con hỗ trợ thì bác cứ nói, con sẽ cố gắng giúp em ấy."

La Lệ: "Tu Nhã mang thai."

Cốc Trí Viễn kinh ngạc trừng to hai mắt, La Lệ tiếp tục nói: "Chuyện này chẳng vẻ vang gì mấy, nếu Tu Nhã không có thai thì nhà họ Nghê làm gì có cửa để loại người dưới đáy xã hội như chúng ta bò lên được. Dù có là vậy đi chăng nữa thì ở bên ngoài vẫn có hàng đống Omega muốn bò lên giường của Nghê tiên sinh, Tu Nhã gọi điện nói với bác rằng có rất nhiều người đố kỵ cái thai trong bụng nó, muốn giết đứa con chưa kịp chào đời của nó. Nghê tiên sinh hiện đang sống một mình bên ngoài, giờ nó đang có mang nên không tiện chăm sóc Nghê tiên sinh, nhưng tìm những người khác tới chăm sóc thì nó lại không yên lòng, hết cách mới phải nhờ tới con."

Hình như là sợ anh từ chối, La Lệ bổ sung: "Ban đầu định là bác sẽ tới chăm sóc, nhưng hộ khẩu của bác chưa lên thành phố nên không thể ở đó lâu được, trong nhà lại còn có người già muốn chăm sóc, bác..."

"Con hiểu rồi." Cốc Trí Viễn đánh gãy lời bác gái nói. "Bác cứ yên tâm, con sẽ giúp bác chăm sóc Tu Nhã."

"Thế công việc của con thì sao?"

Cốc Trí Viễn cười cười: "Công việc của con không bận lắm, sắp xếp thời gian một chút là được."

La Lệ thấy anh đồng ý dứt khoát như vậy, lúc này mới yên tâm. Tu Nhã nói với bà người phù hợp nhất là Trí Viễn, bởi anh vừa là bà con với cậu lại vừa là một Beta, cũng vì nhà họ Nghê từng có trường hợp người hầu vì leo được lên giường chủ nhân mà lách mình biến thành bà vợ thứ tư của nhà đó, người do nhà họ Nghê phái tới hoặc tìm người ở bên ngoài Cốc Tu Nhã đều không quá yên tâm. La Lệ còn lo rằng Trí Viễn không đồng ý, nhưng may anh là một người hiểu chuyện, biết Tu Nhã sống tốt thì nhà họ Cốc cũng sẽ tốt theo.

Sau khi Cốc Trí Viễn đồng ý, không bao lâu Cốc Tu Nhã đã phái người rước anh về chỗ ở của cậu cùng Nghê tiên sinh, lần đầu tiên Cốc Trí Viễn tận mắt nhìn thấy Nghê tiên sinh chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, Nghê Thần Khiên.

Nghê tiên sinh khác xa so với trong tưởng tượng của Cốc Trí Viễn, y thoạt nhìn rất là trẻ tuổi, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như vương tử trong tranh, so với Omega là Cốc Tu Nhã còn muốn xinh đẹp gấp mấy lần, nhưng lại không toát ra vẻ yếu đuối nhu nhược, dù cho Cốc Trí Viễn không ngửi được pheromone thì vẫn có thể nhìn ra được khí chất cao ngạo và lạnh nhạt thuộc về kẻ ở đỉnh quyền lực. Sau đó anh mới biết được Nghê Thần Khiên không phải là thoạt nhìn rất trẻ tuổi, vốn dĩ đã rất trẻ rồi, mới có 26 tuổi, bởi vì mọi người đều gọi y là Nghê tiên sinh không nguyên do kéo y lên một bối phận cao hơn.

Lúc anh vừa vào nhà vừa vặn đụng phải Nghê Thần Khiên muốn ra ngoài, y một bên gài lại cúc áo được khảm đá quý trên cổ tay áo, một bên nghe Cốc Tu Nhã giới thiệu Cốc Trí Viễn, y không tỏ vẻ phản đối, cũng không tỏ vẻ đồng ý, vừa gài xong cổ tay áo đã đi ra cửa, không hề chờ Cốc Tu Nhã nói xong.

Cốc Tu Nhã xấu hổ nhìn Cốc Trí Viễn cười gượng: "Ngại quá, anh ấy là vậy đó."

Cậu thấy Cốc Trí Viễn chỉ xách theo một cái rương hành lý, thế là lại hỏi: "Sao anh mang ít đồ vậy Trí Viễn, mẹ em chưa nói với anh à? Anh phải ở nơi này để chăm sóc cho cả em và Nghê tiên sinh luôn đó."

"Bác gái có nói, nhưng đồ đạc của anh không nhiều lắm, mang theo nhiêu đây là đủ rồi." Lời này là anh nói thật, hơn nữa anh cũng không định thường xuyên ở lại đây, đem nhiều đồ theo quá thì phiền phức.

Cốc Tu Nhã nghe vậy cũng không tiện nói thêm gì, cậu dẫn anh tới phòng cho khách ở lầu một, giới thiệu đại khái tình huống ở nhà cùng với công việc mà anh cần làm, sau đó lên lầu đi nghỉ ngơi.

Cậu rất yên tâm với anh Trí Viễn, chỉ có một chút ít không hài lòng là do anh không chịu từ chức ở chỗ làm việc cũ, nhưng Thần Khiên cũng không thích trong nhà có người lạ, Cốc Trí Viễn ít khi ở nhà thì lại vừa đúng.

Trong lòng Cốc Trí Viễn biết rõ mặt ngoài là nói tới đây để chăm sóc Cốc Tu Nhã, thật ra là đi làm người hầu, nhưng dù gì Cốc Tu Nhã cũng là em họ anh, làm chút chuyện này cũng chưa đủ trả hết ân tình nuôi dạy mà anh đã nợ bác trai bác gái. Tu Nhã còn đưa tiền lương cho anh, Cốc Trí Viễn thầm nghĩ coi như là mình làm một công việc nữa kiếm thêm thu nhập, chỗ nào mà chẳng làm việc như nhau, anh chỉ mang theo một ít đồ vệ sinh cá nhân đơn giản và vài bộ quần tây áo sơ mi, nếu có thiếu thì anh lại quay về nhà lấy sau.

Anh dọn dẹp trong chốc lát thì ra ngoài bắt đầu quét tước, đây là một biệt thự cỡ nhỏ có hoa viên riêng biệt, dưới lầu có một phòng là phòng dành cho khách hiện đã được Cốc Trí Viễn dọn vào, trên lầu có thêm hai phòng nữa, một là phòng ngủ một là phòng làm việc của Nghê Thần Khiên.

Thật ra Cốc Trí Viễn không giỏi làm việc nhà cho lắm, bởi vì nguyên nhân gia đình nên buộc anh phải trưởng thành rất sớm, biết tự gánh vác cuộc sống mình. Nấu cơm quét nhà lặt vặt thì anh vẫn biết làm, chỉ là không được chuyên nghiệp lắm thôi. May là Cốc Tu Nhã cũng không cần một người chăm sóc chuyên nghiệp tinh tế tới hầu hạ, chẳng qua chỉ muốn có một người có thể tin được tới giúp đỡ mình.

Anh đã từng thấy ở trên TV rồi, lấy gia thế khủng như nhà của Nghê Thần Khiên thì trong nhà sẽ có rất nhiều người hầu áo quần ngăn nắp, còn có cả quản gia, giờ mới biết chẳng qua là do TV phóng đại mà thôi.

Lúc Cốc Trí Viễn dùng máy hút bụi dọn dẹp tới lầu hai thì vừa vặn Cốc Tu Nhã cũng đã ngủ trưa dậy, cậu dẫn anh vào phòng ngủ chính, vừa nhìn Cốc Trí Viễn hút bụi trên trần nhà vừa nói: "Anh Trí Viễn, nếu lần sau có Thần Khiên ở nhà thì anh đừng quét dọn nữa nha, anh ấy không thích trong nhà có người lạ cho lắm."

"Anh biết rồi." Cốc Trí Viễn không ngẩng đầu lên mà trả lời, thầm nghĩ sống ở trong gia đình giàu có phải tuân thủ nhiều điều kỳ dị thật đấy, vậy lần sau nếu Nghê Thần Khiên ở nhà thì anh cứ nhốt mình ở trong phòng không ra khỏi cửa là được rồi.

Mà hình như là do anh nghĩ nhiều, từ cái hồi anh dọn vào nhà gặp thoáng qua Nghê Thần Khiên tới giờ thì chưa thấy y trở về nhà lần nào, anh cũng có đi hỏi Cốc Tu Nhã, Cốc Tu Nhã chỉ bảo là do Thần Khiên đang bận.

Bận tới cỡ nào cũng không tới mức không về nhà được chứ nhỉ? Cốc Trí Viễn nói thầm, nhưng Cốc Tu Nhã còn chưa có ý kiến gì, anh cũng không tiện nói nhiều.

Đúng là sau khi gả cho Nghê Thần Khiên thì Cốc Tu Nhã ngày ngày đều sống trong nhung lụa, ra vào nhà đều có tài xế đưa đón, mỗi ngày đều trang điểm sang trọng tới công ty, thỉnh thoảng cậu còn sẽ bảo tài xế đưa Cốc Trí Viễn tới trạm tàu điện ngầm.

Cốc Trí Viễn là nhân viên bán hàng về các vật dụng điện, chịu trách nhiệm buôn bán một ít đồ điện dân dụng, cho nên phải ra ngoài rất thường xuyên, may là thời gian làm việc không cố định, khá là tự do. Vì chăm sóc Cốc Tu Nhã nên dạo gần đây anh đều về sớm hơn giờ tan làm gần 30 phút, đi mua đồ ăn về nấu ăn, tuy Cốc Tu nhã đang mang thai nhưng cậu vì muốn giữ dáng nên không ăn nhiều. Cốc Trí Viễn chờ cậu ăn xong sau đó dọn dẹp chén bát đi rửa, tiếp đó là hầm tổ yến cho cậu, lại đi quét dọn nhà cửa, bỏ quần áo bẩn vào máy giặt để giặt, sau khi làm hết những việc đó thì tổ yến cũng được hầm xong, anh lại phải bưng tổ yến tới phòng ngủ cho Cốc Tu Nhã, cho tới khi công việc đã hoàn tất anh mới có thể về phòng tắm rửa nghỉ ngơi. Vào cuối tuần anh còn phải phụ trách việc chăm sóc cây cỏ hoa lá trong vườn nữa.

Làm việc cả vào ban ngày lẫn buổi tối như vậy khiến cho Cốc Trí Viễn cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng anh cũng rất nghiêm túc làm theo kế hoạch mình đặt ra, Cốc Tu Nhã rất vừa lòng người anh họ này, cảm thấy anh vừa có năng lực vừa không tọc mạch nhiều chuyện.

Cứ như vậy suốt mấy tuần liền, đột nhiên vào một buổi sáng sớm hôm thứ bảy, Nghê Thần Khiên về nhà.

Cốc Trí Viễn đang dọn dẹp bàn ăn, vừa ngẩng đầu đã thấy Nghê Thần Khiên vắt áo khoác vest lên một bên khuỷu tay, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.

"Được rồi, đừng có dài dòng nữa." Nghê Thần Khiên nhíu mày cúp điện thoại, nhanh chóng đi tới nhà ăn kéo ra ghế dựa rồi ngồi xuống, thế mới thấy được trước mặt mình đang đứng một tên Beta dáng người cường tráng, làn da màu mật bóng loáng khoẻ mạnh.
...
H: Từ chương 2 mới bắt đầu vô màn H nha mấy quỷ dăm 😏
Cần có sự pr để truyện lên top lại, giờ nhìn thấy view triện buồn qué 😭😭
Để tui chỉnh lại chút ít là tui đăng full chuyện 1 luôn nha mấy bà, chứ không phải ém hàng đâu 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com