Câu chuyện thứ 1: Chương 15.
Edit: H.
Beta: Cá pasa nằm trên thớt
Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.
Chương 15: Em rể kiểm tra vú lồn của anh vợ, anh vợ bị đụ tới nỗi phải đi tiểu bằng âm hộ, em rể sử dụng tinh dịch và nước tiểu của mình đánh dấu chó cái nhỏ của riêng y.
Cốc Trí Viễn đứng dậy khỏi đùi Nghê Thần Khiên, khuôn mặt tuấn tú của anh phiếm hồng, bởi vì xấu hổ mà khẽ cắn môi dưới, cuối cùng cũng phải cởi quần mình ra, mở hai chân hướng về phía Nghê Thần Khiên triển lãm âm hộ của mình.
Vóc dáng anh cao lớn, da thịt trên người bởi vì quanh năm suốt tháng phơi thân ngoài đường nên biến thành màu bánh mật, nhưng không hề thô ráp mà căng bóng nhẵn nhụi, ánh lên ánh sáng màu mật xinh đẹp, cơ bắp rắn chắc theo nhịp thở dồn dập đầy xấu hổ của chủ nhân mà hơi phập phồng lên xuống. Hai bầu vú đầy đặn trước ngực rất là hút mắt người nhìn, mềm mại no đủ thịt vú mum múp, nếu ép hai vú của anh lại thì có thể thấy được rãnh vú, quầng vú vừa thâm vừa lớn, đầu vú thì sưng đỏ cực kỳ, không hề xứng đôi với bề ngoài menly của Cốc Trí Viễn, nhưng lại hiện ra một vẻ đẹp kỳ dị đến lạ. Cơ bụng của anh rắn chắc, xuống thêm chút nữa là sẽ thấy được một cây dương vật vì ít được sử dụng mà lộ ra màu sắc hồng nhạt, kích cỡ rất là khả quan, tràn ngập hương vị đàn ông, kiêu ngạo ưỡn ngực đứng thẳng đòi sự chú ý. Nhưng ở giữa hai cái đùi thẳng tắp thon dài lại cất giấu một đoá hoa kiều mềm nhiều nước, trên cánh hoa đầy đặn còn treo lơ lửng giọt sương mát lành, lúc đóng lúc mở lộ ra khe thịt phấn hồng tươi đẹp ở bên trong.
Nghê Thần Khiên thuận tay cầm lấy cây bút máy ở trên bàn trà, sau đó dùng nó khảy vài cái lên núm vú Cốc Trí Viễn, chất vấn một cách lạnh như băng: "Nếu không bị thằng nào sờ vào thì sao núm vú anh lại lớn vậy hả? Anh không nhớ vú anh bị thụt vào trong à, đáng lẽ là nó phải giấu ở bên trong quầng vú mới đúng chứ?"
Chắc bút máy được đặt ở phòng khách một lúc lâu rồi, nên lớp vỏ nó đã bị khí lạnh của điều hoà thẩm thấu vào trong, vừa lạnh lẽo vừa sắc nhọn, Cốc Trí Viễn không khỏi run lập cập, nhỏ giọng đáp lại: "Ai bảo cậu cứ bú hoài bú hoài chi nên nó mới lớn vậy chứ bộ..."
"Hôm nay tôi chưa kịp bú vú anh đâu, mới sờ có tí tẹo là đã thấy nhô lên rồi..." Bút máy chọt vào núm vú sẫm màu ấn đầu nó xuống, hình như muốn ấn luôn đầu vú xuống để nó thụt vào bên trong quầng vú, thuận thế quấy loạn hai vòng, Nghê Thần Khiên mới tiếp tục ép hỏi: "Anh đã bị thằng nào khác bú vú rồi đúng không? Núm lớn hơn thật nhiều..."
"Ưm... A..." Toàn thân Cốc Trí Viễn run rẩy, nhưng không dám trốn tránh, chỉ đành ưỡn ngực mặc y đùa bỡn, khuôn mặt đã đỏ bừng đến độ muốn bốc khói: "Không có mà... Ứm... Núm lớn vậy là do ngày nào cũng bị cậu bú hết... Nên nó mới nhô cao vậy, không thụt về được... Ahh..."
Cốc Trí Viễn nói tới câu sau thì trong giọng nói của anh đã chứa chút tủi thân nức nở, núm vú thụt thì có làm sao, còn không phải là tại Nghê Thần Khiên cứ ôm vú anh hết bú rồi lại cắn nên mới khiến núm anh nhạy cảm đến như vậy à, mới vừa giảm sưng tí xíu thôi là đã bị y mút hút tới sưng đỏ lại ngay, bảo sao mà thụt về quầng vú cho được.
"Hức... Rõ rành rành là cậu mới bú nó hồi sáng này... Nó còn chưa kịp hồi phục đâu, thế mà mới rồi cậu còn moi móc nó nữa kìa... Hic..." Cốc Trí Viễn nhớ tới hình ảnh mình bị Nghê Thần Khiên đè lên trên cửa phòng bếp bú vú lúc sáng, Cốc Tu Nhã còn đang ngồi ở phòng ăn chờ anh đem sữa bò lên cho cậu, thế là lập tức cảm thấy tủi thân cực kỳ, đôi mắt đã dâng lên chút ướt át, nước mắt cũng đảo quanh hốc mắt chực chờ rớt xuống.
Nghê Thần Khiên lấy bút máy chọt chọt núm vú đầy thịt mum múp của anh: "Đừng có làm nũng, được rồi, núm vú không bị sờ vào, thế còn bé bướm thì sao? Lúc về đến nhà thì đã ngậm cả đống nước trước rồi, thế nào, anh bị ai làm thành vậy?"
"Ưm... A..." Cốc Trí Viễn bị bắt phải xoay người lại, eo hạ thấp xuống hơi hướng về trước, cái mông thì nâng lên, dang rộng hai chân, hai tay kéo hai cánh hoa thịt mềm mại về hai phía trái phải, không hề giữ lại mà triển lãm cái lồn màu mỡ đã bị địt lỏng: "Đó là... Hic... Tinh... Tinh dịch cậu bắn vào khi sáng... Giờ nó bị hoá thành nước rồi... A..."
Nghê Thần Khiên khó được mở miệng muốn đưa Cốc Trí Viễn đi làm, nhưng vì buổn sáng hôm nay Cốc Tu nhã có một cuộc họp quan trọng nên cậu đã dậy từ sớm, ảnh hưởng tới quá trình Nghê Thần Khiên vừa ăn bữa sáng vừa "ăn" anh vợ, chỉ đành kéo Cốc Trí Viễn vào trong xe, mới có thể nhét kịp dương vật mình vào trong âm hộ xinh đẹp múp rụp của anh, nếu Cốc Trí Viễn không cố co bóp âm đạo để làm Nghê Thần Khiên mau mau bắn tinh thì chắc rằng anh đã phải trễ làm.
Nghe được Cốc Trí Viễn nói anh đã ngâm tinh trùng của mình trong lồn rồi đi làm việc cả ngày, đáy mắt Nghê Thần Khiên toàn là âm u gió lốc, trái tim y đập rất nhanh rất mạnh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Y nhìn chằm chằm vào bé bướm dâm đãng ướt nước trước mặt, hô hấp dồn dập: "Nếu đã bị hoá thành nước rồi thì sao lại không chảy ra thế?"
"Vì... Ưm... Bị tôi kẹp chặt lại... Không chảy ra được đâu... Nếu không quần tôi sẽ ướt nhẹp hết mất... Rồi lỡ bị người ta phát hiện nữa..."
"Bị người ta phát hiện gì cơ?" Nghê Thần Khiên duỗi tay bóp lấy hột le sưng to của anh, bắt đầu xoa nắn.
"A a a a a..." Cốc Trí Viễn bị khoái cảm ở hạ thể tra tấn đến không thể nào đứng thẳng được, chỉ có thể vịn hai tay vào đầu gối mới miễn cưỡng chống đỡ được thân thể bủn rủn của mình, hột le cứng ngắc ở trong tay đàn ông liên tục run run, đôi vú bự cũng theo đó lắc lư không ngừng.
"Phát hiện... Ahh... Phát hiện tôi bị Nghê tiên sinh đụ nát bướm... Chồng của em họ đang địt lồn tôi... Sau đó bị bắn tinh trùng đầy mình... A a a a..."
Hột le của Cốc Trí Viễn bị xoa nắn mạnh bạo liên tục như vậy đã chịu không nổi nữa, đong đưa mông đón ý nói hùa với đầu ngón tay của Nghê Thần Khiên, anh đã bất chấp cảm giác xấu hổ đang trào dâng ở trong lòng, hỏi gì thì trả lời nấy.
Nghê Thần Khiên nhìn dáng vẻ dâm đãng vừa nức nở vừa đẩy hông dí sát bướm anh vào tay mình của Cốc Trí Viễn, y không thể ức chế mà lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn, vừa kích động lại vừa si mê, hình ảnh Cốc Trí Viễn đáng thương khổ sở trước mắt y này không những không khiến y mềm lòng mà càng kích phát dục vọng biến thái ẩn sâu trong tim lên mức cao nhất, chỉ mong sao có thể biến Cốc Trí Viễn trở thành chó cái của riêng mình y.
Vì thế ngón tay ở trong bé bướm màu mỡ tươi non của Cốc Trí Viễn càng thêm gấp gáp moi đào, bóp lấy hột le sưng to hết xoa nắn rồi ngắt véo, khiến nó từ một cái hạt bé xinh biến thành một quả anh đào nhiều nước, hồng rực đến độ đã trở nên trong suốt, gần như muốn nổ tung ứa nước ra ngay lập tức.
"A a... Nghê tiên sinh... Chịu không nổi... Ohh... Tôi xin cậu đó... Ứm..." Cốc Trí Viễn không còn chút sức lực nào mà phải quỳ rạp xuống sàn, gương mặt dán sát với mặt sàn lạnh lẽo, cái mông tròn trịa nâng lên thậ cao, giống y như một con chó cái đang đung đưa bé bướm mềm mại thối nát một cách điên cuồng, rên rỉ thảm thiết.
Trả lời lại lời cầu xin của Cốc Trí Viễn là bốn ngón tay khép chặt lại vội vã thọc vào âm đạo ướt dầm dề của anh, không chút lưu tình mà mạnh bạo thọc vào rút ra, trộn lẫn nước lồn với tinh dịch lại, nhão nhão dính dính dây đầy tay đầy mu lồn.
"Á á a a a a ...!!! Ohhhh..." Đôi lông mày lưỡi kiếm của Cốc Trí Viễn nhíu chặt lại, toàn thân anh run rẩy, vòng eo thon chắc vặn vẹo vài cái, miệng lồn đỏ tươi vội vã mấp máy co rút lại, giống như là một cái vòi nước đã hỏng van điên cuồng phun từng đợt nước dâm trong suốt về phía trước.
"Chó cái đi tè..." Nghê Thần Khiên rút ngón tay mình ra cúi người dán sát vào lưng Cốc Trí Viễn, trên gương mặt y toàn là thần sắc mê ly: "Bé bướm đĩ của chó cái xinh quá đi mất... Vừa mềm vừa non... Âm đạo cũng hồng hồng mềm mềm, nhiều nước thật... Hah..."
"Ahh... Ưm..." Cốc Trí Viễn bất lực quỳ rạp ở trên mặt đất, toàn thân anh run rẩy như điên, hai bầu vú đầy đặn cực có lực co dãn liên tục cọ xát với mặt đất, hai chân mở rộng, âm hộ vẫn còn đang mấp máy co rút lại từng đợt không ngừng.
Rốt cuộc Nghê Thần Khiên cũng không nhịn nổi nữa, vội vã kéo khoá quần xuống móc con cặc đã cương cứng tới muốn nổ tung ra, nhắm thẳng âm hộ tươi non ngọt nước đang mở rộng lỗ lồn dụ dỗ mình kia đâm một phát lút cán vào.
"Ahh...! A a a a...!!!" Cốc Trí Viễn hoảng sợ thét chói tai, bởi vì âm hộ mang đến kích thích quá mãnh liệt nên anh lại lên đỉnh tiếp lần nữa.
Nước dâm phun như điên từ khe lồn anh, âm đạo ướt mềm trơn trượt khiến cho dương vật cương cứng ở bên trong ra vào dễ dàng hơn, thịt lồn mềm mại liên tục co bóp nũng nịu triền miên mút lấy dương vật khiến nó càng phình to ra, theo động tác thọc vào rút ra bị kéo ra khỏi miệng lồn, bên trong lồn non đỏ tươi một mảnh, nước lồn dư thừa văng tùm lum ra ngoài.
"Hô... Sướng vãi... Ah... Lồn đĩ của chó cái nhỏ nhà tôi bót muốn chết..." Nghê Thần Khiên cưỡi lên trên cặp mông đầy đặn của Cốc Trí Viễn, giống hệt như là đang cưỡi ngựa, y dùng cây roi bằng thịt của mình liên tục quất đánh vào điểm nứng ở trong người anh vợ: "Anh mọc ra cái lồn non mềm như vậy là để cho tôi đụ đúng không? Anh ghen tị với em trai mình vì đã gả vào nhà tôi trước anh, cho nên anh mới lắc đít vặn hông quyến rũ tôi như vậy chứ gì? Anh cố tình để cho tôi nhìn thấy vú anh nữa kia mà... Nhỉ? Hô... Ngày nào anh cũng tưởng tượng ra cặc tôi rồi nước lồn chảy đầy quần đúng hay không...?"
"Hic... Ưm... Không có... Tôi không có... A a a..." Cốc Trí Viễn bởi vì khoái cảm quá lớn mà khiến anh trợn trắng cả mắt lên, bị em rể địt lồn tới thút tha thút thít vừa rên rỉ vừa khóc nức nở, bởi vì lời nói đổ oan hết mọi tội danh dâm dục này của Nghê Thần Khiên lên người mình càng khiến nước mắt anh chảy nhiều hơn, không tài nào dừng được.
Đầu cặc không chút kiêng nể mà cọ xát với vách thịt non mềm ở bên trong âm hộ, cứ nhắm thẳng ngay điểm nứng đâm thật mạnh thật nhanh vào, ngay cả hai bầu vú cũng thoát không khỏi số phận bị em rể chộp vào trong tay lại véo lại xoa, bóp lấy núm vú kéo ra, đến tận khi Cốc Trí Viễn bị tra tấn đến khóc hu hu xin tha, hai mép lồn bị địt tới lật ra bên ngoài, bị nước lồn ngâm đến sưng đỏ toả sáng lấp lánh.
Hô hấp của Nghê Thần Khiên càng lúc càng thô nặng, não y hưng phấn đến độ muốn bốc cháy, không ngừng đong đưa eo mông hiếp dâm bé chó cái cưng của riêng mình y, sướng đến độ đáy mắt đã biến thành đỏ đậm.
Sau khi bắn một đợt tinh dịch, y ôm lấy Cốc Trí Viễn đã xụi lơ, toàn thân anh mềm như là bông gòn, tiếp đó không hề do dự nâng cặc nhét trở vào lồn đĩ đã nhầy nhụa nước bướm cùng tinh dịch đặc sệt.
"Ưm..." Cốc Trí Viễn ôm chặt cổ Nghê Thần Khiên lắc mông theo động tác của y tỏ vẻ chiều theo, âm đạo liên tục co bóp lấy lòng căn dương vật to béo dữ tợn này, thở phì phò không nghỉ.
Nghê Thần Khiên ôm anh vừa đi vừa nắc cặc, nước lồn rơi bộp bộp xuống sàn văng tứ tung khắp nơi, dính đầy rẫy ở trên mặt đất, tới khi Cốc Trí Viễn hoảng hồn lại thì anh mới phát hiện hai người bọn họ đang đứng ở ngoài hoa viên.
"Đừng mà... Về phòng đi... A... Sẽ bị người khác thấy mất..." Cốc Trí Viễn kinh sợ co chặt lại lồn non, cầu xin Nghê Thần Khiên mau mau về lại phòng.
Giữa hoa viên với con đường ở bên ngoài chỉ bị ngăn cách nhau bằng một hàng rào cỏ cây rậm rạp, nếu có ai đó nghe thấy tiếng động lạ thì chỉ cần nhón chân lên, thì sẽ phát hiện chủ nhân của căn biệt thự này đang hiếp dâm anh trai họ của vợ mình, mà anh vợ cũng chẳng biết xấu hổ dạng chân mở rộng khe lồn điên cuồng phun nước như mưa rào.
Tuy giờ đã chạng vạng nhưng đang là giữa hè nên vẫn còn rất nóng, không mất bao lâu thì toàn thân hai người đã chảy đầy mồ hôi, Nghê Thần Khiên ôm anh một mặt địt lồn một mặt dạo quanh hoa viên, nước lồn của anh chảy lộp bộp xuống lớp cỏ xanh biếc tươi non dưới mặt đất xua tan cái nóng mùa hè chói chang, dưới ánh nắng mặt trời có vẻ sáng lấp lánh động lòng người cực kỳ.
"Ưm... Hic... Nghê tiên sinh... Mình về phòng đi, có được không...?" Cốc Trí Viễn ôm lấy cổ y khóc lóc cầu xin, lồn non đã bị địt tới mức không thể nào ngừng được việc run rẩy lại.
Nghê Thần Khiên chỉ ước gì mình có thể đụ chết anh vợ ngay đây, điên cuồng thọc vào rút ra trong âm đạo anh, va chạm phát ra tiếng "bạch bạch" vang dội, đôi mắt y đã biến thành màu đỏ hồng đến mức muốn nhỏ máu: "Không được, đúng ý tôi rồi, tôi muốn có người nhìn thấy hai ta làm tình... Để kẻ khác biết anh là bé chó cái đã có chủ... Hô... Bót quá... Vú lồn của bé cún cưng này đều thuộc về tôi... Thuộc về tôi hết... Hah..."
"A a a a a...! Bé chó cái..." Cốc Trí Viễn đã bị khoái cảm tra tấn đến thần trí hỗn loạn, nghẹn ngào lặp lại lời nói của Nghê Thần Khiên: "Tôi là... Ưm... Là bé chó cái của Nghê tiên sinh... Oh..."
Lại bị cặc bự địt lên đỉnh thêm lần nữa, Cốc Trí Viễn cuối cùng cũng nhịn không được mà giãy giụa: "Ưm...! Đừng làm nữa... Tôi muốn đi WC..."
"Bé chó cái muốn đi tè hửm?" Nghê Thần Khiên nở nụ cười dâm tà, xoay người Cốc Trí Viễn sang một hướng khác, ôm anh lên bằng tư thế xi tiểu cho trẻ nhỏ bước vội tới bồn hoa rực rỡ được anh chăm chút kĩ lưỡng: "Tè đi... Tè ở đây, để tưới hoa..."
"Ưm... Đừng...!" Cốc Trí Viễn bởi vì cảm thấy xấu hổ mà đôi mắt anh đã đẫm lệ mông lung, lồn nhỏ căng thẳng nên co rút rất dữ dội, trong bụng còn đang bị dương vật nhồi nhét tới không còn chút khe hở.
"Tè đi!!" Nghê Thần Khiên bị dáng vẻ dâm đãng của Cốc Trí Viễn khơi gợi cơn tà niệm ẩn sâu trong lòng, giống như đã hoá thân thành dã thú chỉ biết làm tình và làm tình, hai hòn dái non đủ điên cuồng tung bay, chụp đánh ở trên âm hộ Cốc Trí Viễn đến tạo ra tàn ảnh.
Cốc Trí Viễn bị địt tới không biết hôm nay là ngày tháng năm nào, hai bầu vú xóc nảy như điên, nhưng vẫn không thể nào vượt được chướng ngại về tâm lý mà thoải mái đi tiểu ở bên ngoài được, dương vật của anh phình to, lại chẳng thể phun ra được bất cứ thứ gì, anh khổ sở khóc nấc lên, yếu ớt như là búp bê được tạo từ nước mắt: "Không được... Hức... Tè không ra... Trướng quá... Ưm..."
"Không sao, ngoan, để chủ nhân giúp anh..." Nghê Thần Khiên vươn ngón tay ra đặt lên trên âm hộ mềm mụp của anh, sờ tới lỗ tiểu của bé bướm anh, điên cuồng cọ xát xoa nắn: "Tè đi... Không sau đâu... Tè ở ngoài không sao hết... Bị người khác nhìn cũng không có việc gì... Ngoan nào..."
"A a a a...!!" Thân mình Cốc Trí Viễn dính chặt ở trên dương vật, toàn thân run rẩy giống như con thuyền đang trôi dạt trong cơn bão dữ, lỗ tiểu nho nhỏ cũng run run khép mở, phun ra một cột nước vàng nhạt khác hẳn với nước dâm thường thấy.
"Tè ra mất rồi... Hic... Chó cái tè rồi..." Cốc Trí Viễn ngửa đầu, lay lắc hai bầu vú trước ngực phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng tận xương.
Nghê Thần Khiên bị kích thích tới độ trên trán nổi đầy gân xanh, đầu cặc của y đè lại cổ tử cung, thả lỏng lỗ tiểu bắn tinh trùng đặc sệt ra.
Y cũng sướng đến muốn chết, dục vọng chiếm hữu của y đối với Cốc Trí Viễn đã gia tăng tới đỉnh điểm, hai mắt của y đỏ ngầu, sau khi bắn tinh thì ở trong lỗ tiểu đột nhiên lại phun tiếp ra một cột nước nữa.
"Ưm...!" Tinh dịch và nước tiểu ở trong bụng Cốc Trí Viễn nhiều đến nỗi đã có chút trướng đau, nhưng nó lại bị dương vật béo mập lấp kín nên không có cách nào chảy ra bên ngoài được, khiến âm đạo của Cốc Trí Viễn rất khó chịu, chỉ có thể ôm bụng khóc hu hu: "Nghê tiên sinh... Sao cậu có thể tè vào trong bụng tôi được cơ chứ...!"
"Ngốc quá, đây là tôi đang đánh dấu anh đấy..." Nghê Thần Khiên thở gấp gáp vài hơi, sau đó cúi người cắn một ngụm vào sau cổ Cốc Trí Viễn: "Đây cũng là để đánh dấu này... Trên người bé chó cái giờ đây toàn là mùi vị của tôi thôi..."
"A...!" Phần sau gáy Cốc Trí Viễn lập tức chảy máu, bị pheromone của Alpha rót vào khiến cơ thể anh nóng bỏng như muốn tan chảy, chóp mũi cũng ngửi được chút hương vị lạnh băng.
"Nghê tiên sinh..." Cốc Trí Viễn lẩm bẩm gọi Nghê Thần Khiên, thầm nghĩ tiêu rồi tiêu rồi, ngay cả một Beta như anh mà cũng đã ngửi được mùi pheromone của Nghê Thần Khiên, nếu bây giờ Cốc Tu Nhã về nhà thì chắc chắn sẽ phát hiện ra hai người bọn họ vụng trộm làm chuyện bậy bạ gì mất.
Nghê Thần Khiên dịu dàng hôn lên môi anh: "Gọi ông xã..."
Cốc Trí Viễn hoảng sợ trừng to hai mắt: "Ông xã?"
Giọng nói của anh bởi vì rên rỉ liên tục nên đã hơi khàn, hơn nữa vì cứ mãi lên đỉnh dẫn đến anh chẳng còn chút sức lực nào, hai chữ "ông xã" được anh gọi tới mềm mụp dính nhớp, khiến Nghê Thần Khiên vừa nghe được đã thấy đầu quả tim mình ngứa ngáy cồn cào cực kỳ, dương vật cũng lấy một tốc độ kinh người cương cứng trở lại.
"Ưm... Đừng mà... Tu Nhã... Sắp về rồi... Ah... Đừng đâm chỗ đó... Xin cậu... Ưm..."
Trong ánh hoàng hôn của chiều tà, ở hoa viên không ngừng vang lên tiếng nước òm ọp và tiếng thở dốc nặng nề hết đợt này tới đợt khác.
Không biết qua bao lâu, cửa lớn ở hoa viên chậm rãi mở ra, giọng nói của Cốc Tu Nhã cũng truyền tới: "Anh Trí Viễn, em về rồi, hôm nay Thần Khiên có về nhà ăn cơm nữa không hở anh?"
...
【 Lời tác giả muốn nói: 】
Ét o ét, từ yêu đương vụng trộm đi tới tình yêu đích thực gì đó đúng là quá máu chó quá phong kiến nhưng tui thích vcl :)
...
H: edit song nà chớt hông còn dì liến tiết :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com