Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 1: Chương 16.

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 16: Quan hệ gia đình quá mức hỗn loạn. Một bên vừa đụ địt một bên vừa cãi nhau, anh vợ bị cặc bự của em rể phạt vì cái tội hư.

Cốc Trí Viễn vừa nghe thấy giọng nói của Cốc Tu Nhã đã cực kỳ hoảng sợ, màu sắc ửng hồng ở trên thân thể dần rút đi, miệng lồn kẹp chặt đến nỗi xém tí nữa là đã khiến Nghê Thần Khiên mang danh xuất tinh sớm.

Cốc Tu Nhã đã xuống xe, cách cửa hoa viên một bước xa nữa, mà hai người họ vẫn còn đang nghênh ngang giao cấu ở hoa viên, anh trần trụi ngồi ở trên phần hông Nghê Thần Khiên, dương vật y vẫn còn đang nhét vào âm hộ sưng to chín rục của anh, không có nơi nào tránh đi cũng không kịp trốn, chỉ phải giữ nguyên tư thế dâm đãng này đối mặt với Cốc Tu Nhã.

"Ưm..." Cốc Trí Viễn chỉ có thể cố hết sức che đậy đôi bầu vú đẫy đà vẫn còn đang nảy lên của mình, mới làm anh cảm thấy mình chưa đến nỗi hết thuốc chữa, không thể nén được mà bị tiếng bước chân của Cốc Tu Nhã doạ đến hai mắt đẫm lệ chảy ướt cả khuôn mặt.

Anh nhắm chặt hai mắt, không dám đối diện với vẻ mặt của Cốc Tu Nhã khi thấy cảnh anh họ thế mà lại phản bội mình đi ăn nằm với chồng mình.

Nghê Thần Khiên bị vẻ mặt tràn đầy cảm giác anh dũng hi sinh này của anh chọc cười, nâng dương vật liên tục ra ra vào vào ở trong thân thể anh, vẫn cứ đụ địt phát ra tiếng òm ọp không dứt.

Cơn ngứa ngáy ở tận sâu trong cơ thể không hề có dấu hiệu giảm bớt, toàn thân anh thoải mái không chịu được, Cốc Trí Viễn cố nhẫn nhịn tiếng khóc thút thít, đã chẳng còn sức để mà đi cự tuyệt Nghê Thần Khiên.

Nghê Thần Khiên hôn liếm hết nước mắt ở khoé mắt anh, ôm anh hướng mặt về phía cửa ý bảo anh nhìn thử trước đã: "Đừng khóc nữa, ngoan, Cốc Tu Nhã đã ngất xỉu từ nãy rồi... Ah... Bé bướm thả lỏng ra cái nào..."

Cốc Trí Viễn nghe vậy tự động bổ sung giả thiết là bởi vì Cốc Tu Nhã thấy hai người bọn họ phản bội mình nên tức giận đến độ hôn mê bất tỉnh?! Cảm xúc áy náy ở trong lòng anh càng lúc càng lớn, gần như là liều mạng giãy giụa thoát khỏi Nghê Thần Khiên, muốn đi kiểm tra tình trạng của Cốc Tu Nhã.

"Hic... Cậu thả tôi ra...! Tu Nhã... Xin lỗi em... Anh không có cố ý... Cậu mau thả tôi ra... Hức..."

Thể trạng của Cốc Trí Viễn không hề nhỏ, nên khi anh thật sự muốn vùng vẫy tránh thoát thì ngay cả Alpha như Nghê Thần Khiên cũng rất khó ôm chặt được, chỉ đành phải dùng dương vật đóng đinh phần thân dưới anh lại, khiến cho anh dù có giãy giụa cỡ nào thì cũng chỉ có thể vặn vẹo ở trên dương vật mình.

"Vặn cái gì mà vặn!..." Nghê Thần Khiên véo mạnh lên vú anh một cái, đành phải dừng lại động tác dập cặc của mình: "Cậu ta không có thấy gì đâu, đừng sợ."

Cốc Trí Viễn đã không còn nghe gì nữa, anh vẫn còn lo lắng hãi hùng sợ Cốc Tu Nhã có chuyện gì không may, một mặt điên cuồng giãy giụa vặn vẹo muốn thoát khỏi, một mặt thút tha thút thít khóc lóc mắng chửi Nghê Thần Khiên là đồ khốn, đồ tồi.

"Chết tiệt!..." Trong miệng Nghê Thần Khiên như bị bắt ăn phải đống chanh chua lè, Cốc Trí Viễn bị nện tới mức này rồi mà trong đầu vẫn cứ nghĩ tới em trai, Cốc Tu Nhã chỉ là hôn mê thôi chứ có chết đâu, khóc đến đáng thương như vậy làm gì.

Y chuyển mặt Cốc Trí Viễn qua rồi cúi đầu hôn lên môi anh, hôn cho đến khi anh bị thiếu oxi không nói nổi lời nào nữa, lúc này mới khó chịu giải thích: "Cậu ta ngất xỉu là do không chịu nổi pheromone của tôi thôi, anh yên tâm đi, cậu ta không thấy gì đâu."

"Hah..." Hô hấp của Cốc Trí Viễn rất dồn dập, nhìn Nghê Thần Khiên một cách đầy nghi ngờ, thấy y khó chịu nhăn mày mới tiếp lời: "Dù... Dù là vậy đi chăng nữa, cậu còn không mau thả tôi ra đi, Tu Nhã còn đang mang thai đấy, sao có thể để em ấy nằm dưới sàn như vậy được! Lỡ em bé xảy ra chuyện gì thì sao...?"

"Đã nói cậu ta không có việc gì đâu, anh quan tâm cậu ta thế làm cái gì?!"

"Sao cậu có thể nói vậy được! Chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng Tu Nhã không phải con của cậu hả? Sao cậu chẳng quan tâm chút nào hết vậy?!"

Chậc...

Nghê Thần Khiên cười lạnh một tiếng, cuối cùng cũng chịu rút dươg vật mình ra khỏi âm đạo Cốc Trí Viễn, khe lồn đã biến dạng thành một miệng tròn không khép lại được, chầm chậm chảy ra nước nhờn và tinh dịch, chảy dọc theo đùi Cốc Trí Viễn rồi rơi xuống sàn. Anh đã bất chấp thân thể vô cùng dơ bẩn này của mình định tiến tới xem Cốc Tu Nhã có làm sao không, Nghê Thần Khiên vội ôm lấy eo anh ôm ngược anh trở về lòng mình: "Bên ngoài nhiều người như vậy, nếu anh dám đi thật thì vú sẽ bị thấy hết mất đấy. Anh đi tắm rửa đi, để tôi lo phần Cốc Tu Nhã cho."

Bây giờ Cốc Trí Viễn một bụng bất mãn, thuận miệng lập tức cãi lại: "Lúc nãy không phải cậu nói dù tôi có bị ai đó nhìn thấy cũng không sao hết à?"

"Tới giờ tranh cãi rồi đúng không?" Nghê Thần Khiên bất đắc dĩ xoa nắn núm vú anh: "Anh thích bị người nhìn chứ gì, vậy có muốn tôi tìm cái sân khấu rồi nện anh trên đó không?..."

"Đừng..." Cốc Trí Viễn vội chịu thua: "Tôi đi tắm rửa trước, cậu nhớ ôm Tu Nhã vào phòng đàng hoàng đấy, coi thử em ấy có bị gì không, cần thì gọi bác sĩ đến khám thử..."

"Được rồi được rồi, đi đi, đừng dong dài vậy."

Nghê Thần Khiên vỗ vỗ cặp mông màu mỡ của anh, ý bảo anh mau mau vào nhà đi, còn mình thì ôm Cốc Tu Nhã đang nằm trên mặt đất lên.

Cốc Trí Viễn rửa ráy sạch sẽ xong rồi vội đi vào phòng Cốc Tu Nhã, trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước, chắc là Nghê Thần Khiên ôm Cốc Tu Nhã đặt xuống giường rồi đi tắm rửa.

Cốc Tu Nhã nằm ở trên giường lớn, hai mắt nhắm nghiền, nhưng vẻ mặt bình tĩnh, nhìn qua đúng là không có vẻ gì đau khổ thật. Nhưng anh vẫn cứ tránh không được mà lo lắng, nếu không có việc gì thật thì sao tới giờ Tu Nhã còn chưa tỉnh lại? Bụng đã lớn đến vậy rồi, khi nãy té xỉu có ảnh hưởng tới đứa bé không? Hơn nữa Cốc Tu Nhã thân là Omega của Nghê Thần Khiên, nghĩa là đã được đánh dấu rồi thì sao lại không chịu nổi pheromone của y để bị té xỉu như vậy chứ nhỉ? Có phải thân thể em ấy đã xảy ra vấn đề gì không?

Cốc Trí Viễn sầu lo nhìn dung nhan đang say ngủ của Cốc Tu Nhã, trong lòng toàn là lo lắng. Lỡ Cốc Tu Nhã thật sự xảy ra chuyện gì, bác trai bác gái với bà nội sao mà chịu nổi tin dữ này được đây...

"Cạch" một tiếng, Nghê Thần Khiên ăn mặc áo ngủ toàn thân phủ đầy hơi nước bước ra khỏi phòng vệ sinh, Cốc Trí Viễn vội chạy tới chỗ y, nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của y: "Nãy giờ mà Tu Nhã còn chưa có tỉnh, nếu không chúng ta chở em ấy tới bệnh viện khám thử xem sao?"

Nghê Thần Khiên nhíu mày, thăm dò cúi người hôn lên môi anh: "Tôi nói cậu ta không có việc gì là không có việc gì, anh đừng lo lắng nữa, nếu có dư thừa sức lực như vậy thì đi nấu cơm chiều cho tôi ăn đi."

Nói xong thì nhéo nhéo cặp mông múp míp của anh, nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn Cốc Tu Nhã dù chỉ một cái rồi đi ra khỏi phòng.

Thật là quá đáng! Cốc Trí Viễn tức giận trừng mắt nhìn bóng dáng của y, dù cho gia thế có kém xa cỡ nào thì Cốc Tu Nhã vẫn là vợ của y, sao có thể không thèm quan tâm dù chỉ một chút như thế được, y đùa giỡn mình anh còn chưa tính, sao có thể đối xử với Cốc Tu Nhã lạnh lùng như vậy!

Cốc Trí Viễn đã quen tính thật thà, dưới tình huống tức giận như vậy anh cũng chẳng chửi được câu nào tục tĩu dữ dằn, chỉ là giận dỗi nhìn về phía cửa phòng đã không còn bóng người nào nghiến răng mắng một câu đúng là xấu xa muốn chết.

"Ai xấu xa thế anh?"

Cốc Trí Viễn quay đầu lại, đã thấy Cốc Tu Nhã mở bừng mắt, vui mừng vọt lại giường: "Cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Có chỗ nào khó chịu không em?"

"Ư...?" Cốc Tu Nhã hít hít mũi, suy yếu ngồi dậy: "Anh Trí Viễn, trên người anh cũng có mùi pheromone của Thần Khiên này..."

Cốc Trí Viễn kinh hoàng đứng bất động tại chỗ, hàm răng run lập cập đánh vào nhau: "Em... Em phát hiện rồi...?"

"Vâng... Khắp nhà toàn là mùi pheromone của Thần Khiên thôi, không phải ảnh đến kỳ phát tình rồi đấy chứ? Anh Trí Viễn, sao anh căng thẳng quá vậy?"

"Không có gì..." Cốc Trí Viễn lặng lẽ thở phào một hơi, cơ bắp toàn thân đều thả lỏng, anh cầm gối đầu lót ở phía sau lưng Cốc Tu Nhã để cậu có thể ngồi thoải mái hơn, lúc này mới nói: "Mới rồi lúc em về nhà đột nhiên té xỉu ở ngoài cửa, anh lo cho em muốn chết hà."

"À... Em không có chuyện gì đâu, do độ dày pheromone của Thần Khiên cao quá nên em có chút không chịu nổi."

"Ừ, Nghê tiên sinh cũng nói với anh như vậy."

"Ảnh cũng nói vậy à?" Cốc Tu Nhã ngẩng đầu nhìn Cốc Trí Viễn, cảm xúc trong mắt cậu có chút khác lạ.

Cốc Trí Viễn khó hiểu hỏi lại: "Ừ đúng rồi, có gì hả?"

"Không có..." Cốc Tu Nhã lắc đầu, nghiêng người kéo ngăn kéo ra lấy một hộp thuốc ức chế đưa cho Cốc Trí Viễn: "Thần Khiên không thích bị mất khống chế khi tới kỳ phát tình, anh Trí Viễn anh giúp em đưa vỉ thuốc ức chế này cho anh ấy nha."

Cốc Trí Viễn là một Beta nên anh không biết nhiều về pheromone, anh không xác định được có phải Nghê Thần Khiên mất khống chế là vì đến kỳ phát tình hay không, chỉ có thể làm theo lời Cốc Tu Nhã.

Nghê Thần Khiên không ở dưới lầu, mà là ở trong phòng đọc sách làm việc, tóc y ướt nhẹp dán sát ở trên mặt, da thịt trắng nõn đến muốn loé sáng phát quang, rất có khí chất của một tên lưu manh giả danh tri thức, Cốc Trí Viễn vẫn còn đang dỗi y, nên không muốn nói gì nhiều, chỉ hậm hực ném thuốc ức chế lên bàn làm việc của y rồi xoay người đi mất.

Trong nháy mắt anh mới chạm đến tay nắm cửa vừa mở ra là đã bị Nghê Thần Khiên chạy vội đến ôm cứng ở trong lòng ngực.

"Sao thế? Nhăn mi nhíu mày cho ai xem vậy?"

Cốc Trí Viễn cúi đầu, từ chối giao tiếp với y, dù cho có bị xoa bóp đôi vú bự cũng chẳng thèm ừ hử tiếng nào.

Một tay Nghê Thần Khiên áp vào cửa, tay còn lại vẽ vòng tròn lên trên vú anh: "Từ đâu ra thuốc ức chế mà anh lấy hay vậy? Cốc Tu Nhã tỉnh rồi à?"

Đề cập tới Cốc Tu Nhã, Cốc Trí Viễn chỉ đành phải ngoan ngoãn đáp lại: "Em ấy tỉnh rồi, thuốc ức chế là em ấy lấy bảo tôi đưa cho cậu."

Nghê Thần Khiên hơi hơi nhướng mày: "Tôi rất thích cái sự hiểu chuyện của cậu ta, nếu anh mà hiểu chuyện bằng một nửa cậu ta thì tốt rồi."

Cốc Trí Viễn không nhịn được mà phản bác: "Em ấy mới là Nghê phu nhân, là vợ của cậu, mắc gì tôi phải hiểu chuyện cơ chứ?" Nói xong anh lại có chút tức giận lẩm bẩm: "Bởi vì em ấy hiểu chuyện, nên cậu cũng không thèm quan tâm em ấy luôn sao?"

"Anh còn giận dỗi chuyện này hả?" Nghê Thần Khiên véo má anh, để sát vào đôi mắt đen nhánh tròn xoe của Cốc Trí Viễn: "Ai nói tôi không quan tâm cậu ta? Tôi biết rõ cậu ta sẽ không có việc gì, là do anh cứ chuyện bé xé ra to, bây giờ sự thật chứng minh là tôi nói đúng rồi chứ gì?"

Khoảng cách giữa hai người gần nhau quá, Cốc Trí Viễn có thể cảm nhận được hô hấp nóng bỏng của Nghê Thần Khiên, ngay lập tức khí thế có xu hướng yếu bớt: "Vậy... Vậy thì cậu cũng không nên làm loại chuyện này với tôi khi Tu Nhã đã về nhà rồi chứ..."

"Tôi còn chưa kịp trách anh đổ oan cho tôi kia kìa, bây giờ anh còn trách ngược lại tôi?"

"Tôi đổ oan cho cậu cái gì?"

"Cốc Tu Nhã có xảy ra chuyện gì không?"

"Không... Không có..."

"Lúc nãy anh mắng tôi đúng không?"

"..." Cốc Trí Viễn chột dạ rũ mắt cụp mi: "Tôi làm gì có..."

Nghê Thần Khiên hừ lạnh: "Điêu quá cơ, tôi nghe thấy hết rồi đấy, đừng có hòng cãi lại!"

"Ưm... Cậu đừng có kéo núm vú tôi nữa cái coi..." Cốc Trí Viễn tiếp tục cãi lại: "Ai bảo do cậu chẳng thèm quan tâm đến Tu Nhã tí tẹo nào chi!"

"Chẳng thèm quan tâm?" Nghê Thần Khiên bị chọc tức tới phát cười: "Anh có biết một ngày cậu ta xài hết bao nhiêu tiền của tôi không? Nếu tôi chẳng thèm quan tâm cậu ta, thì anh em hai người đã dọn xuống hầm cầu ở từ lâu rồi."

"Tôi... Tôi... Cậu..."

Hai người cãi nhau ấu trĩ như là học sinh tiểu học, cuối cùng lấy Cốc Trí Viễn ăn nói vụng về bại trận làm kết thúc, Nghê Thần Khiên chiếm lấy lí lẽ chính đáng, lại lột sạch quần áo trên người Cốc Trí Viễn đang toả ra mùi sữa tắm thơm tho mát lành ra, vung vẩy dương vật nói muốn trừng phạt anh vì cái tội vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát.

"A..." Dương vật dễ dàng đút vào âm đạo mềm xốp đã được khai thác đến mềm mại ướt át, Cốc Trí Viễn dang rộng hai chân bị đè lên ván cửa địt tung lồn chảy nước giàn giụa: "Cậu đúng là đồ không biết xấu hổ...! Ưm..."

"Càng lúc càng không biết sợ là gì..." Đầu cặc của Nghê Thần Khiên ở điểm nứng trong anh nghiền nát xẻo cọ, mỗi một lần rút ra sẽ kéo theo thịt lồn đỏ rực rồi lại hung hãn đâm ngược trở về: "Tôi không biết xấu hổ chỗ nào đâu?"

"Ưm... Ahh... Hahh ohhh..."

"Nói thử xem nào, hửm..."

Cốc Trí Viễn tách hai mép lồn thật rộng bị đụ tới chẳng biết hôm nay là hôm nào: "Cậu... Hah... Không nên đụ tôi... Chúng ta không thể... Ứm... Chậm chút... Chậm chút đi mà..."

"Thế giờ nên làm gì đây? Tôi lỡ địt anh mất rồi... Mở rộng lỗ lồn ra cái nào..." Nghê Thần Khiên dập cặc như một cái máy, cố đút dương vật vào thật sâu, càng địt càng hăng, càng đụ càng mạnh.

"Ohh...!!" Cốc Trí Viễn ngoan ngoãn nghe lời mở thật rộng lỗ lồn ướt nước của mình ra, môi lồn mài mỡ béo mập hồng rực một mảnh liên tục run rẩy, bii cặc bự địt tới nước sốt văng tứ tung.

"Còn dám tranh cãi nữa hay không...?"

"A a a a... Nhẹ chút... Không dám nữa... A a a a...!"
...
Lời tác giả muốn nói:
Hì, có xíu xấu hổ, có một bạn người đọc đáng yêu đoán được cốt truyện ở đằng sau, lúc đầu tui chỉ định viết bộ truyện sếc vụng trộm 18+ ahegao bắn tùm lum thôi, nào biết càng viết càng dài càng viết càng có cốt truyện :)
(chị yên tâm em sì poi hết cho viewer nhà em đoạn ở sau luôn ròi, em không nỡ để bé thụ nhà em và bản thân em bị chửi mắng tràn lan được :v)
...
H: Cách để giết chết trái tim thiện lương íu đúi thích màu hồng yêu màu tím ghéc sự giả dúi của một cô géi:
Top1: tìm được truyện mới ngoài phần giới thiệu tác giả viết công sủng thụ tác giả mẹ ruột yêu đương ngọt ngào hường phấn hai người chỉ có nhau bấm đại một chương úm ba la xuất hiện quyền giao/song long/luân gian/giẻ lau/SM/tưới tinh rồi đái lên người thụ/cho thụ uống nước tiểu 🙄🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com