Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 1: Chương 17.

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 17: Anh vợ làm bữa sáng dâm đãng với món "dưa leo ngâm nước lồn" cho em rể ăn.

Bởi vì Cốc Tu Nhã không chịu nổi pheromone của Nghê Thần Khiên nên y rất thuận lợi trong việc không cần trở về phòng ngủ chính, lẽo đẽo đi theo Cốc Trí Viễn muốn ngủ chung giường với anh. Cốc Trí Viễn đã bị y địt lồn nát nhừ rồi chẳng còn sức mấy để phản kháng được, chỉ đành phải chịu nỗi ấm ức leo lên giường đi ngủ.

Hôm sau là thứ bảy, tuy vậy Cốc Trí Viễn vẫn dậy rất sớm. Âm hộ của anh đã vô cùng sưng đỏ rất là khó chịu, thứ đồ vật lạ lẫm vẫn còn trong cơ thể anh có cảm giác hiện diện rất mạnh mẽ, anh khó hiểu nâng nâng chân lên thử, kéo theo cơn tê dại ở vùng âm hộ, lúc này anh mới nhớ tới việc lồn mình đã bị cặc Nghê Thần Khiên nhét chặt cứng vào cả đêm.

...

Cốc Trí Viễn cũng hết cách, anh không biết tại sao bản thân mình lại lưu lạc tới nông nỗi này, người đang nằm ngay cạnh anh đây, cái người mà đang nhét dương vật vào trong âm đạo của anh, là em rể họ anh. Dù biết rõ việc này là sai trái, nhưng anh lại không dám từ chối, đơn giản là vì người đàn ông này không hề sợ việc làm xấu xa của mình bị Cốc Tu Nhã phát hiện, mà là anh sợ. Anh chỉ có thể gắng sức chịu đựng, giống như là một con điếm chỉ biết dẩu mông lên, tách hai mép lồn ướt đẫm thoả mãn dục vọng không bao giờ cạn kiệt của người đàn ông này, thẳng cho đến khi lỗ lồn bị địt nát nhừ sưng đỏ, núm vú bị mút liếm đến đỏ tươi chín rục, lớn giống như là quả nho ngon ngọt mọng nước.

Bây giờ thì anh cũng chỉ biết cố hết sức tách rộng hai mép lồn có vẻ đầy đặn múp míp của mình ra, từng chút một nhúc nhích mông mình, chậm chạp rút âm đạo dâm đãng của mình ra khỏi dương vật em rể.

Anh làm một cách lén lút, khi rút ra còn vang lên một tiếng bạch kỳ quái, âm đạo ướt nhẹp cuối cùng cũng thoát khỏi sự khống chế của đầu khấc, cái miệng nhỏ xinh khẽ nhếch, vẫn còn đang run run rẩy rẩy, chảy ra một dòng chất lỏng trong trẻo.

"Hahh..." Dù cho vẫn còn đang ngủ say, nhưng căn dương vật kia vẫn rất lớn, lúc Cốc Trí Viễn rút ra khó tránh khỏi khiến cho thân cặc với vách thịt bên trong cọ xát một trận, cạ đến âm đạo anh ngứa ngáy cực kỳ, nằm liệt ở trên giường mãi một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại.

Đầu khấc dính đầy nước lồn của anh khẽ cựa quậy ở trong không khí vài cái, Cốc Trí Viễn vội vã che miệng lại, không dám thở mạnh xíu nào, sợ mình sẽ đánh thức Nghê Thần Khiên rồi bị y đè ở trên giường địt thêm lần nữa. Chuyện này không phải chưa từng từng xảy ra, buổi sáng mới vừa tỉnh giấc là đã bắt đầu "vận động" đụ anh chảy nước ướt đầm đìa, Cốc Tu Nhã còn tưởng rằng anh ngủ quên nên tới phòng gõ cửa gọi anh dậy, mà anh thì bị đè ở ván cửa lồn đĩ lấy lòng bú mút cặc bự của em rể, núm vú thì nhét vào miệng y để tránh Nghê Thần Khiên chẳng thèm quan tâm gì mà mở toang cửa ra cho Cốc Tu Nhã phát hiện.

Chờ thêm vài giây, thấy Nghê Thần Khiên không có động tĩnh gì Cốc Trí Viễn mới vội bò dậy xuống giường, rón ra rón rén mặc quần áo vào đàng hoàng rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài.

Vì cần phải ứng phó với cơn động dục xảy ra 24/24 của Nghê Thần Khiên cộng với phải tìm cách để lừa gạt Cốc Tu Nhã, Cốc Trí Viễn cảm thấy cả thể xác và tinh thần mình đã lâm vào trạng thái tê liệt mỏi mệt vô cùng. Căn nhà hoa lệ ấm áp này được anh chăm chút từng li từng tí, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy mình không thuộc về nơi này, nơi anh thuộc về là căn phòng trọ nhỏ xíu ọp ẹp nhưng lại khiến tâm linh anh cảm thấy an toàn, anh thật sự rất nhớ nó.

Anh muốn tránh thoát sự trói buộc của Nghê Thần Khiên, nhưng lại không tài nào nói được nguyên nhân vì sao anh muốn làm thế cho Cốc Tu Nhã, đứa bé trong bụng cậu như là một sợi dây xích vô hình trói chặt, ràng buộc anh với nơi này, khiến anh chỉ có thể tiếp tục chịu đựng và giấu giếm.

Vào lúc anh sắp chuẩn bị bữa sáng xong, Nghê Thần Khiên vẫn còn mặc áo ngủ đang há mồm ngáp dài, đi tới đi lui vào phòng bếp.

"Sao anh giống như con dâu của nhà đây vậy, suốt ngày chỉ quan tâm mấy chuyện nồi niêu xoong chảo..." Hại y vừa tỉnh dậy mới sờ sờ sang bên cạnh đã không thấy anh vợ đâu, phải vác cái thân chưa ngủ tỉnh ra ngoài tìm người.

Cốc Trí Viễn thầm trợn trắng mắt, anh không để ý tới y, chỉ cúi đầu trút phần trứng đã chiên xong vào đĩa.

Nghê Thần Khiên không được đáp lại, thế là quyết đoán đứng ở phía sau Cốc Trí Viễn hai tay vòng qua trước ôm lấy eo anh, khom người đặt cằm mình lên vai anh, giọng điệu buồn ngủ bắt đầu lầm bầm kén cá chọn canh: "Chậc... Lại là bánh mì với trứng chiên nữa, tôi ăn đến ngán muốn chết rồi đây này."

Cốc Trí Viễn lắc lắc vai, không lắc được tên lười biếng đang treo ở trên vai anh xuống, chỉ đành mặc kệ y muốn dựa thì dựa, nhỏ giọng cãi lại: "Còn có sữa bò cơ mà..."

"Sữa bò có gì đâu mà ngon cơ chứ, có phải là do anh vắt ra đâu mà ngon được..." Nói xong, tay Nghê Thần Khiên dọc theo cơ bụng rắn chắc của anh lướt dần lên trên cặp vú mềm mại xinh đẹp, nhẹ nhàng ngắt nhéo vài cái.

"Ưm..." Lực độ trên vú không nhẹ không nặng, không chứa quá nhiều dục vọng, ngược lại hơi mang theo chút thân mật khăng khít, sắc mặt của Cốc Trí Viễn đỏ ửng, bởi vì lời nói của Nghê Thần Khiên mà mày hơi nhíu lại: "Đừng có nói bậy... Sao mà tôi có sữa cho được..."

Nghê Thần Khiên nâng hai vú mượt mà thơm sữa của anh lên nhẹ đong đưa: "Vú anh lớn vậy mà, tôi thấy rất có khả năng đấy chứ... Anh còn thích làm công việc nhà như vậy, có phải chỉ cần chờ gả chồng sinh con nữa là xong đúng không?"

Tay Cốc Trí Viễn run lên, bánh mì mém tí nữa là rớt xuống sàn, lòng anh cảm thấy vô cùng uất ức, nhịn không nổi nữa mà cãi lại: "Ai đâu thích làm việc nhà vậy? Nhưng nếu tôi không làm, cậu với Tu Nhã định ăn uống bằng sương sớm, sinh sống ở trong đống rác hả? Đã thế cậu còn suốt ngày bắt bẻ lên bắt bẻ xuống... Còn... Còn bắt nạt tôi nữa chứ..."

Dáng vẻ tủi hờn ấm ức giống túi trút giận này của anh quả thực khiến dương vật Nghê Thần Khiên đứng thẳng ngay tắp lự, chỉ mong sao không thể "bắt nạt" anh ngay lúc này mới thoả, y hẩy hẩy hông va chạm với mông thịt mum múp của anh, lời nói ra lại rất lương thiện hiểu chuyện: "Chẳng lẽ anh sợ nhà họ Nghê mà còn thiếu người hầu à? Để tôi tìm thêm cho anh vài người nữa tới phụ giúp, những việc nhỏ như thế này về sau anh không cần phải làm nữa."

Cốc Trí Viễn quay đầu lại nhìn y: "Thế còn tôi làm cái gì? Nếu tôi không có việc gì cần làm thì ở lại đây chi nữa?"

"Anh chỉ lo việc hầu hạ tôi chu đáo là được..."

Vậy thì còn không bằng làm việc nhà đâu, Cốc Trí Viễn bĩu môi, yên lặng phản kháng đề nghị Nghê Thần Khiên đưa ra.

Anh vẫn đang bận bịu chuẩn bị bữa sáng, Nghê Thần Khiên thì dính chặt lấy anh, bàn tay y chưa có lúc nào rời khỏi bầu vú Cốc Trí Viễn, thi thoảng moi móc núm vú vài cái, khiến toàn thân Cốc Trí Viễn run rẩy, động tác cũng trở nên hoảng loạn.

Chờ khi anh bày biện bữa sáng xong xuôi, một tay bưng ly sữa một tay nâng mâm, lúc này mới vặn eo nhẹ nhàng giãy giụa vài cái: "Ưm ~ Đừng giỡn nữa ~ Tu Nhã chưa xuống lầu, hẳn là thân thể vẫn còn có chỗ không thoải mái, để tôi bưng bữa sáng lên cho em ấy ăn cái đã."

Sắc mặt Nghê Thần Khiên chợt trở nên lạnh băng, đôi tay đang ôm lấy eo Cốc Trí Viễn không hề nhúc nhích mảy may: "Suốt ngày Tu Nhã Tu Nhã, chẳng lẽ chỉ có mình cậu ta là không ăn bữa sáng hả?"

Cơn giận dỗi này của y đến rất đột nhiên lại chẳng hề nguyên do, Cốc Trí Viễn không thể hiểu được hỏi: "Nhưng thân thể của Tu Nhã vẫn còn chưa khoẻ, em ấy lại đang có thai, ăn sáng trước không phải là chuyện hiển nhiên ư?"

"Anh Trí Viễn..." Nghê Thần Khiên nói một cách đầy âm u: "Chắc Cốc Tu Nhã đã quên nói cho anh quy củ nhà họ Nghê, rằng trong nhà đây tôi mới là lớn nhất..."

Ngay lập tức Cốc Trí Viễn có chút hoảng hồn, nhưng vẫn không tài nào ngừng quan tâm Cốc Tu Nhã cho được: "Thế... Tôi bưng mâm đồ ăn này lên cho Tu Nhã trước, rồi xuống bếp làm riêng cho cậu một phần khác được không?"

Đôi mắt Nghê Thần Khiên trở nên đen tối vài phần, xoay người bước tới mở cửa tủ lạnh ở ven tường ra, tìm tòi một lúc rồi lấy ra một quả dưa leo đi vòng vèo về bên cạnh Cốc Trí Viễn, trong quá trình này, Cốc Trí Viễn bởi vì bị y doạ mà không dám nhúc nhúc tí tẹo nào.

"Bây giờ làm cho tôi liền luôn đi..."

"A?" Cốc Trí Viễn chớp chớp mắt, hỏi một câu hỏi vô cùng ngu ngốc: "Bây giờ phải làm sao?"

Dưa leo mát lạnh trơn trượt nhẹ cọ xát với bé bướm hồng hào nhỏ xinh giữa hai chân anh: "Làm bằng chỗ này..."

Lúc bấy giờ Cốc Trí Viễn mới khóc không ra nước mắt, trên tay vẫn còn đang bưng sữa và đồ ăn đã bị bắt ép ghé vào bàn, trơ mắt nhìn âm đạo mình bị dưa leo chậm chạp mở rộng ra, lớp thịt non ở bên trong bị ác nốt sần ở trên lớp vỏ dưa leo cọ xát liên tục, khiến hai chân anh đã có chút mềm nhũn.

Lạnh quá nha... Cốc Trí Viễn thở gấp vài tiếng, âm đạo ấm áp dưới sự kích thích của dưa leo, rất dễ dàng mà chảy ra nước lồn thơm ngọt.

Nghê Thần Khiên xoa nhẹ lên môi âm hộ đầy đặn đã hoàn toàn khép lại sau khi nuốt nguyên một quả dưa leo: "Kẹp cho chặt vào, giờ thì anh bưng bữa sáng lên cho Cốc Tu Nhã đi."

"Ưm..." Cốc Trí Viễn khó chịu vặn vẹo eo mông: "Giờ bị vầy thì sao mà tôi đưa được?"

"Vậy thì không lên nữa..." Nghê Thần Khiên biết nghe lời phải, ngón tay y chui vào trong, bắt lấy phần đuôi của dưa leo từ từ đưa đẩy ở bên trong âm đạo nhạy cảm mềm nhũn của anh: "Ở lại đây làm cho tôi món bào ngư ngâm dưa leo..."

Cốc Trí Viễn suy nghĩ vài giây, mới hiểu được Nghê Thần Khiên đang nói loại đồ ăn gì, thế là xấu hổ đến môi lồn cũng trở nên hồng hào thêm chút: "Nghê tiên sinh, sao cậu có thể thô tục như vậy được..."

"Mới đây thôi mà thô tục cái gì?" Nghê Thần Khiên dùng dưa leo bắt đầu địt lồn anh: "Tôi không thích ăn bữa sáng bình thường, giờ muốn ăn chút đồ ăn màu mỡ mềm nhuyễn cũng không được à?"

Biết được thứ "màu mỡ mềm nhuyễn" không phải là dưa leo mà là cái "bào ngư" trên người mình, hô hấp của Cốc Trí Viễn có hơi dồn dập, hai mép môi lồn hồng hộc thở gấp, trong miệng cũng ậm ừ trả lời: "Được mà..."

Nghê Thần Khiên giúp anh kéo quần lên đàng hoàng, anh cứ vậy trong lồn còn đang ngậm một quả dưa leo, bưng bữa sáng và sữa bò đi lên phòng ngủ chính trên lầu. Mỗi đi một bước, dưa leo sẽ thọc vào điểm nứng bên trong, anh sướng đến nỗi cẳng chân run rẩy, xém tí nữa là ngã nhào trên mặt đất, nhưng sẽ bị Nghê Thần Khiên đang đi theo ở sau tiếp được, một đôi tay luồn qua nách anh bắt lấy bầu vú ôm anh đứng dậy. Anh phải dựa vào trên người y chờ thân thể bình tĩnh lại đôi chút mới có thể đi tiếp được, đặc biệt là lúc lên lầu, cảm giác tê ngứa ở dưới âm đạo thiếu chút nữa đã khiến anh nín không được mà phun nước lồn ào ào ướt cả quần.

Bên ngoài anh vẫn rất sạch sẽ, nhưng lồn non lại thèm khát mấp máy bú mút quả dưa leo chôn ở bên trong lồn, anh gõ cửa phòng ngủ chính, giọng nói toàn là mềm mại: "Tu Nhã... Em dậy chưa?"

"Em dậy rồi, anh vào đi anh Trí Viễn."

"Được... Ừm..." Ở cửa, Cốc Trí Viễn và Nghê Thần Khiên hôn nhau một cái thật sâu mới tách ra, sau đó mới mở cửa phòng, đi từng bước vào phòng em trai mình.
...
H: Chợt nhận ra mình đã quá quan tâm tiểu 4 và bỏ bê tiểu 3 quá nhiều :)) haiz giờ tự nhiên hết hứng edit tiểu 3 nên ngâm giấm hơi lâu, để tranh thủ xem ít pỏn có hứng lại rồi edit típ 😩 may quá truyện mình chọn edit ít ngược hoặc không ngược, chứ vừa edit tới đoạn ngược chắc tức chết thằng tra công rồi drop truyện luôn quá =))) đang đọc bộ cv mỹ cường này mà mấy thằng công hãm lòn vcl 🙂😥 đọc chỉ vì chờ đến cảnh ngược công truy thê hỏa táng tràng 3000 năm không thì đưa vào hoả thiêu chứ không đáng sống nữa 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com