Câu chuyện thứ 1: Chương 2.
Edit: H.
Beta: Pasa nằm trên thớt
Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.
Chương 2: Anh định mặc như vậy rồi ra ngoài à? Lộ vú ra hết luôn rồi kìa!
Nghê Thần Khiên nhìn giống với những người chưa trải chuyện đời lắm à, y nhìn không biết bao nhiêu nam thanh nữ tú, kiểu người xinh đẹp tuyệt trần nào mà chưa từng thấy, nên lúc đối mặt với thái độ nửa muốn nửa không này của Cốc Trí Viễn khiến y rất bực bội. Đừng nói anh ta tưởng chỉ cần hơi dẩu mông lắc qua lắc lại là có thể quyến rũ được chồng em trai họ đấy chứ? Cơ hội bò lên vị trí càng cao phải tranh thủ mới giành lấy được, chứ không phải ngồi một chỗ chờ nó tự rớt xuống, ngay cả Cốc Tu Nhã cũng phải dùng không biết bao nhiêu thủ đoạn mới bò được lên trên giường y, đừng nói chi Cốc Trí Viễn chỉ là một tên Beta bình thường không có gì trong tay.
Nghê Thần Khiên không còn trở về nhà thường xuyên như trước nữa, được rồi y thừa nhận mặc dù y rất tò mò núm vú của Cốc Trí Viễn trông thế nào nhưng điều này không đủ để hấp dẫn y chủ động cho anh một cơ hội, so với việc bị tưởng tượng trong đầu quấy rầy, không bằng chặt đứt ý nghĩ xằng bậy của Cốc Trí Viễn.
Nghê Thần Khiên vốn cho rằng Cốc Trí Viễn không gặp y thì sẽ hối hận sẽ hy vọng các thứ bla bla, nào biết Cốc Trí Viễn chẳng có chút cảm giác gì cả, bởi lúc trước Nghê Thần Khiên cũng ít khi về nhà, thêm Cốc Tu Nhã cũng bảo là gia đình mình trèo cao lên nhà họ Nghê, không thể quản Nghê Thần Khiên đi đâu được, chỉ cần cậu vẫn là bà Nghê thì cứ an tâm ở nhà dưỡng thai.
Bẵng đi mấy ngày, Nghê Thần Khiên ở cổng khách sạn y đang đặt phòng nghỉ phép gặp được Cốc Trí Viễn. Khoé miệng y cong lên nở ra một nụ cười trào phúng, cho rằng cuối cùng Cốc Trí Viễn cũng chịu không nổi mà lần theo dấu vết của y tới khách sạn. Nếu Cốc Trí Viễn chủ động, vậy y cũng sẽ hào phóng mà cho anh một cơ hội, phải để anh nâng cặp vú mướt mát của mình tới cửa xin lỗi, đồng thời còn phải xin lỗi y vì núm vú anh đã khiến cho đầu óc mình bối rối lâu như vậy.
Nghê Thần Khiên thản nhiên đi về phía Cốc Trí Viễn đang đứng, chờ anh ôn hoà dịu ngoan gọi một tiếng "Nghê tiên sinh".
Nhưng Cốc Trí Viễn lại đi nhanh lướt qua người y, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở bên cạnh, người đàn ông đó bình thường tới nỗi Nghê Thần Khiên thậm chí còn chẳng thấy anh ta đang đứng gần Cốc Trí Viễn, ở nơi an tĩnh này có thể nghe rõ được lời nói đầy sự nhiệt tình của anh: "Anh Chu, để tôi giúp anh xách hành lý cho, sau khi vào khách sạn rồi thì anh có thể tới nhà hàng ăn cơm trước, khách sạn này có một nhà hàng buffet rất nổi tiếng, anh cứ đi ăn rồi ghi tên tôi để đó, buổi tối còn có thể đi ngâm suối nước nóng, lát nữa tôi sẽ đưa phiếu vào suối cho anh."
Anh Chu? Hàng lông mày của Nghê Thần Khiên nhíu chặt lại, y ngoái đầu nhìn bóng lưng của hai người họ, Cốc Trí Viễn vô cùng ân cần chăm sóc cho tên Alpha được gọi là "anh Chu" kia, so với lúc ở chung với y phải nhiệt tình rất nhiều.
Lả lơi ong bướm! Nghê Thần Khiên không biết vì gì mà đột nhiên rất tức giận. Là do y không quan tâm tới anh nên anh đã chuyển mục tiêu bò giường rồi ư? Đúng là mắt mù không biết lựa chọn, lại đi lấy lòng một tên Alpha thấp kém như vậy.
Cốc Trí Viễn sắp xếp mọi thứ cho anh Chu đâu vào đó rồi lại tiếp tục quay về cửa khách sạn tiếp đón vị khách tiếp theo. Công ty cố ý tổ chức hội nghị ở một khách sạn xa hoa thế này là để lấy cớ mở họp mời các khách hàng đi du lịch củng cố cảm tình cho công ty, Cốc Trí Viễn thân là nhân viên nghiệp vụ tất nhiên phải tới đây để tiếp đãi khách hàng lớn hoặc các công ty hợp tác cùng với công ty mình. Anh xin Cốc Tu Nhã cho anh nghỉ phép hai ngày, Cốc Tu Nhã thầm nghĩ mấy ngày nay Nghê Thần Khiên không về nhà, hẳn là mấy bữa sau cũng vậy, thế là hào phóng đồng ý cho anh nghỉ.
Anh đang tập trung cao độ vào công việc nên không để ý Nghê Thần Khiên cũng đang đứng ở gần đó. Mắt thấy Cốc Trí Viễn lại nhiệt tình đón tiếp một nữ Alpha trung niên vào khách sạn, trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Nghê Thần Khiên đã phủ đầy mây đen, mắt anh ta đúng là bị mù à?!
Chân y như tự có ý thức mà bước đi theo sau hai người, lúc y nhìn thấy Cốc Trí Viễn dẫn nữ Alpha tới một bàn hội nghị đã được đánh dấu từ trước, sau bàn hội nghị đang có một tấm biển quảng cáo, Nghê Thần Khiên mới biết được Cốc Trí Viễn đang tiếp đãi khách hàng.
Những chức vụ quan trọng đa phần là do Alpha tiếp quản, Beta như Cốc Trí Viễn phải làm các công việc vặt vãnh là chuyện thường, nhưng so với sự chất phác lúc ở cùng mình thì bây giờ Cốc Trí Viễn quá đỗi ân cần, khi thì pha trà, khi thì đưa đồ ăn vặt, thậm chí còn cướp giúp khách hàng cầm hành lý.
Hiển nhiên Nghê Thần Khiên không biết thân là nô lệ của đồng tiền thì Cốc Trí Viễn có bao nhiêu khó khăn, y chỉ cảm thấy anh không chịu ở nhà làm bảo mẫu đàng hoàng cho y, một hai phải ra ngoài để bị người ta sai vặt xoay mòng mòng mà vẫn còn cười vui vẻ như này, đúng là vừa sinh ra đã có mệnh số bị bắt nạt rồi.
Lúc Cốc Trí Viễn đang bận túi bụi, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nam lạnh lẽo: "Anh Trí Viễn."
Anh vừa quay đầu lại nhìn thì đã thấy Nghê Thần Khiên đang đứng ở phía sau, còn kêu anh là "anh Trí Viễn"?
Cốc Trí Viễn không thể tưởng được mình sẽ nghe một tiếng "anh Trí Viễn" từ miệng Nghê Thần Khiên, con ngươi anh co rút lại, dù cho có trì độn tới đâu thì anh vẫn biết được Nghê Thần Khiên không coi anh là thân thích, chỉ xem anh như là một bảo mẫu, nhưng anh cảm thấy không sao hết, bởi gia thế của nhà họ Nghê và nhà bọn họ chênh lệch quá lớn, người anh trai họ như anh bị coi thường cũng chẳng sao cả, chỉ cần Cốc Tu Nhã sống tốt là được.
Nhưng người thanh niên cao quý ưu nhã đang đứng trước mắt anh này lại gọi anh là "anh Trí Viễn"?
"Nghê... Nghê tiên sinh..." Cốc Trí Viễn khẩn trương nói: "Thật là trùng hợp quá..."
Nghê Thần Khiên gật đầu, ý vị sâu xa nhìn khắp người Cốc Trí Viễn, y không mở miệng nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Hai người im lặng đối diện nhìn nhau trong chốc lát, Cốc Trí Viễn ngượng ngịu bắt chuyện: "Công ty của tôi có việc ở khách sạn này. Thế còn Nghê tiên sinh? Cậu tới nơi này để chơi hả? Tu Nhã có đi cùng không?"
Nghê Thần Khiên không trả lời, vẫn cứ dùng một ánh mắt chứa đầy sự tò mò đánh giá anh. Cốc Trí Viễn cảm thấy hơi hơi xấu hổ, thật là, sao Nghê tiên sinh có thể nói chuyện phiếm với anh được, với lại anh cũng không nên hỏi chuyện riêng tư của cậu ấy. Nhưng trên người anh có gì kỳ lạ lắm à? Cốc Trí Viễn bị y nhìn tới toàn thân nổi da gà, không nhịn được mà cúi đầu xuống nhìn thử người mình, anh mặc quần áo rất bình thường mà, áo thun ngắn tay kết hợp với quần jean đơn giản, chẳng có gì đặc sắc cả.
Đương nhiên anh không thể chú ý tới việc lớp vải áo quá mỏng để có thể che được vùng cơ ngực kiêu ngạo của mình, từ vùng bụng nhỏ hẹp hướng lên trên có thể thấy được đường cong rõ rệt, hình thành một độ cung xinh đẹp cực kỳ. Nghê Thần Khiên hơi híp mắt, thầm nghĩ ăn mặc hở hang như vậy hẳn là nên lộ núm vú ra mới phải, sao y lại chẳng thấy đâu thế nhỉ?
"Nghê tiên sinh?" Cốc Trí Viễn không biết vì sao y lại đột nhiên ngớ người, thế là gọi một tiếng.
"Anh Trí Viễn." Nghê Thần Khiên nói: "Lát nữa anh ăn cơm chung với tôi một bữa đi."
Cốc Trí Viễn có một chút do dự, anh vẫn còn vài vị khách hàng chưa tiếp đón xong, hẳn là anh nên từ chối rồi tiếp tục đi làm công việc của mình, nhưng người cao quý như Nghê Thần Khiên đều đã gọi anh một tiếng "anh Trí Viễn" rồi...
"Tôi, tôi biết rồi."
Đây không phải là lần đầu tiên Cốc Trí Viễn ngồi cùng bàn ăn cơm với Nghê Thần Khiên, lần này anh ngồi ở đối diện y, dù đã có người phục vụ chăm sóc chu đáo rồi nhưng anh vẫn cứ theo bản năng giúp Nghê Thần Khiên pha trà rót rượu. Thấy Nghê Thần Khiên bởi vì ăn phải món y không hài lòng mà đôi mày đẹp hơi nhíu lại, anh thuận miệng hỏi: "Cậu không thích ăn thứ này à? Để tôi gắp ra giùm cho cậu nhé?"
Nghê Thần Khiên nâng ly lên, uống một ngụm rượu vang đỏ trong đó: "Anh có biết lựa thứ gì không?"
"Chắc là rau thơm..."
Nghê Thần Khiên rõ ràng có thể bảo đầu bếp nấu lại một phần cho mình, nhưng y vẫn đưa mâm đồ ăn của mình cho Cốc Trí Viễn.
Lúc Cốc Trí Viễn đang cúi đầu nghiêm túc lựa rau đột nhiên nghe Nghê Thần Khiên hỏi: "Anh thích hầu hạ người khác lắm à?"
"A?" Cốc Trí Viễn có chút ngốc, làm gì có ai lại thích đi hầu hạ người khác mãi cơ chứ, anh có phải tên cuồng bị ngược đãi đâu?
Thấy anh không phản bác, Nghê Thần Khiên càng tin tưởng vững chắc rằng Cốc Trí Viễn trời sinh đã mang sẵn thuộc tính cam chịu khi bị nhục nhã, may mắn cho anh là sống cùng với mình, nếu sống chung với người khác sợ là đã bị lừa tới không còn một mảnh xương.
Nhưng y không hề nghĩ rằng, dù cho khách hàng của Cốc Trí Viễn tuy có thái độ ở trên cao nhìn xuống nhưng vẫn sẽ giữ lại thể diện thuộc về người trưởng thành, chỉ có mỗi mình y mới bắt nạt Cốc Trí Viễn dữ dội như vậy.
Sau khi ăn cơm xong, Cốc Trí Viễn thấy hẳn là nên tách ra người nào về phòng người ấy, Nghê Thần Khiên bỗng đứng dậy đẩy cửa ghế lô ra, nhìn anh nói: "Anh Trí Viễn, ăn cơm xong rồi thì ghé qua ngâm suối nước nóng một chút luôn đi."
Giờ Cốc Trí Viễn mới thấy bên ngoài gian ghế lô này vừa có cả hoa viên còn có cả suối nước nóng, đang bốc lên hơi nóng dày đặc.
"Không cần đâu không cần đâu..." Cốc Trí Viễn xua tay từ chối: "Tôi còn đang trong giờ làm việc."
"Làm việc?" Nghê Thần Khiên bực bội nhíu mày: "Anh muốn đi phục vụ mấy tên Alpha cấp thấp đấy à?"
"Đừng nói thế." Cốc Trí Viễn ôn tồn giải thích: "Bọn họ là khách hàng của tôi kia mà."
"Đêm nay anh đúng là bận rộn thật đấy." Nghê Thần Khiên nói một cách đầy châm chọc.
Cốc Trí Viễn giả bộ không nghe thấy lời này của y, tới gần cửa quay lại gật đầu từ biệt: "Vậy Nghê tiên sinh, cảm ơn cậu đã mời tôi bữa này, thế tôi đi trước đây."
Anh mở cửa, ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra, người phục vụ mới vừa bưng khay rượu vang đỏ vào, đụng trúng người anh.
Chén rượu rơi xuống đất vỡ toang, mảnh ly văng đầy đất, áo thun của Cốc Trí Viên cứ vậy mà bị rượu vang đỏ tạt ướt nhẹp.
"Xin lỗi ngài, xin lỗi ngài..." Phục vụ hoảng loạn xin lỗi, dùng tay áo lau tứ tung trên người Cốc Trí Viễn, ngực anh hình như bị cậu ta chọt trúng, khe khẽ run rẩy.
Nghê Thần Khiên thấy vậy mí mắt không khỏi giật nhảy liên hồi, nhìn người phục vụ lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài."
Người phục vụ nghe vậy sợ tới mức không kịp dọn dẹp mảnh ly, cuống quít đi ra phòng rồi vội đóng cửa lại.
"Tôi không có chuyện gì đâu, cậu đừng hung dữ như vậy." Cốc Trí Viễn đang giúp người phục vụ nói đỡ, ai biết tay Nghê Thần Khiên đột ngột mò lên ngực anh.
Cốc Trí Viễn: "?"
Kế tiếp, ngực anh bỗng bị nhéo một cái, rất là đau luôn đó trời. Cốc Trí Viễn theo bản năng giơ tay ôm ngực, ngạc nhiên hỏi: "Nghê tiên sinh, cậu làm gì thế?"
Nghê Thần Khiên vẫn còn đang chìm đắm trong xúc cảm mềm dẻo của ngực anh, đứng đắn nói: "Quần áo của anh ướt rồi này."
Cậu không nói thì tôi cũng tự biết, Cốc Trí Viễn mắng thầm trong lòng, anh thấy hôm nay Nghê Thần Khiên hơi là lạ, tuy rằng y vẫn có vẻ lãnh đạm như thường ngày, nhưng trộn lẫn trong vẻ lãnh đạm đó là nét điên cuồng không dễ phát hiện.
Do anh quá nhạy cảm nên mới thấy vậy ư?
"Anh đi thay đồ đi, mặc quần áo ướt vậy sao anh đi tiếp khách hàng được." Nghê Thần Khiên nói.
"Tôi có phòng riêng ở tầng lầu phía Bắc, để tôi về đổi vậy." Cốc Trí Viễn trả lời.
"Anh định mặc như vậy rồi ra ngoài à? Lộ vú ra hết luôn rồi kìa!"
Cốc Trí Viễn nhíu mày nhìn y, sao Nghê Thần Khiên có thể ăn nói thô tục vậy được, anh mặc áo màu đen thế này thì sao mà thấy được, có ướt thì chỉ để ý tới trên áo có vệt nước không đồng đều thôi.
Nghê Thần Khiên kéo ra ngăn kéo, lôi ra một cái áo sơ mi trắng đưa cho anh, mệnh lệnh: "Thay cái này ra."
Đến nước này mà còn từ chối nữa thì không ổn thoả lắm, Cốc Trí Viễn đành nhận lấy áo sơ mi, lẩm nhẩm lầm nhầm nói: "Phòng này hay ghê, thứ gì cũng có cả..."
Anh chỉ là một tên Beta bình thường ế suốt 30 năm, sao mà nghĩ tới người em rể vốn nho nhã hoàn mỹ của mình sẽ có hứng với ngực anh trai vợ, nên anh rất tự nhiên vén áo lộ vú trước mặt y.
Anh cởi áo thun ra xong, vừa cầm áo sơ mi lên giũ ra mặc vào thì đã bị Nghê Thần Khiên chộp lấy cổ tay mình, hỏi: "Anh Trí Viễn, bộ anh bị ốm rồi hả?"
Đầu Cốc Trí Viễn toát ra một dấu hỏi chấm "?", đêm nay anh đã nghe Nghê Thần Khiên nói suốt mấy câu không đâu vào đâu, bản năng nói cho anh biết rằng sắp có nguy hiểm, nhưng anh không rõ nguy hiểm đó là nguy hiểm gì, chỉ ngơ ngác lắc đầu: "Đâu có đâu?"
Tầm mắt Nghê Thần Khiên lộ liễu nhìn thẳng vào nửa người trên của anh, cơ bụng rất đẹp rất menly, nhưng ngực vú và cả mông của anh lại rất nhiều thịt, da thịt màu mật mềm mại bóng loáng, tản ra thứ mùi vị vô cùng ngon miệng.
Nhưng chuyện quan trọng nhất là, cuối cùng y đã thấy được núm vú mà mình tơ tưởng bấy lâu.
...
H: đọc lại bao lần vẫn thấy nghệ thuật thao túng tâm lí của anh măng cụt đỉnk quớ i cả nhà 😍☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com