Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 1: Chương 21.

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 21: Toang! Anh vợ bị bắt cóc mất rồi!

Sáng sớm hôm sau, Cốc Trí Viễn giật mình tỉnh giấc. Tối qua anh nằm mơ, giấc mơ đó đối với anh vừa là một giấc mộng xuân cũng vừa là một cơn ác mộng, ở trong mơ, anh và Nghê Thần Khiên quên mình ôm hôn điên cuồng yêu đương vụng trộm ở trong nhà, vừa về đến nhà là anh và Nghê Thần Khiên lập tức quấn lấy nhau nút lưỡi chùn chụt, mới vừa tới hoa viên mà hai người đã cởi sạch quần áo ra, anh gấp gáp tách hai mép lồn ướt át để Nghê Thần Khiên đút cặc vào, xương mu của hai người dính chặt sát vào nhau, cứ thế ở trong tình cảnh "màn trời chiếu đất" không biết xấu hổ mà đụ địt như điên. Cảm giác được cặc bự lấp đầy lồn quá mức thoải mái, bướm non múp míp tận chức tận trách phun nước lồn nhão nhoẹt liên tục, dưới ánh mặt trời rực rỡ anh nghênh đón lần lên đỉnh quen thuộc, sau đó có người đẩy cửa hoa viên ra, cảnh trong mơ dừng lại ở hình ảnh trên mặt Cốc Tu Nhã toàn là vẻ kinh ngạc, chán ghét.

Đột nhiên Cốc Trí Viễn mở bừng mắt ra, anh đang nằm ở trên giường của khách sạn, thở hổn hển một cách dồn dập, vài sợi tóc đen ở trên trán bị mồ hôi lạnh tẩm ướt dính sát vào mặt. Anh nhắm mắt lại, chờ đến khi hô hấp đã trở nên bình tĩnh hơn thì mới chậm chạp mở mắt ra, chậm rì rì xuống giường.

Lớp quần giữa hai chân anh rất là dính nhớp ướt át, hiển lộ một sự thật rõ ràng là anh vì cảnh trong mơ nên mới lên đỉnh như vậy. Sắc mặt của Cốc Trí Viễn vô cùng khó coi, anh cởi quần lót ra, tới phòng tắm tắm rửa một cái, dòng nước ấm áp chảy qua khe lồn nhạy cảm, anh bỗng run rẩy, cảm thấy bực bội đối với khối thân thể lúc nào cũng chẳng biết xấu hổ mà nổi cơn thèm khát này.

Bỗng nhiên, tiếng chuông của điện thoại bàn vang lên inh ỏi, Cốc Trí Viễn bất chấp ưu sầu, vội vàng rửa sạch bọt xà phòng ở trên người, trần truồng chạy vội ra nhà tắm đi nghe điện thoại.

Anh tuỳ tiện dựa vào thành giường, cầm lấy ống nghe nói "Alo" một tiếng, toàn thân anh phủ lớp nước tươi mát sạch sẽ, sấn đến da thịt màu mật trên người anh có vẻ càng thêm mềm mại bóng loáng.

"Trí Viễn, sao điện thoại cậu lại tắt máy vậy hả? Chẳng lẽ cậu không biết nhân viên nghiệp vụ không được tắt máy điện thoại hay gì? Nếu bỏ lỡ cuộc gọi của khách hàng gọi đến thì phải làm sao đây?"

Đối mặt với lời chỉ trích ào ào như mưa này, Cốc Trí Viễn vội vàng xin lỗi: "Tôi xin lỗi giám đốc, tôi sẽ khởi động điện thoại lại liền."

Anh nhanh chóng tìm kiếm điện thoại mình ở đâu đó trên giường, cơn oán trách đối với Nghê Thần Khiên ở trong lòng anh lại nhiều hơn vài lần, anh bên này mới vừa khởi động điện thoại, đã nghe giám đốc nói: "Thôi, không sao, lần sau cậu nhớ chú ý một chút là được rồi. Tôi gọi điện cho cậu không được nên mới gọi sang máy bàn ở phòng khách sạn, hôm nay cậu không cần phải tới hội chợ đâu, trở về công ty trước đi, bí thư đã giúp cậu đặt vé máy bay xong xuôi hết rồi."

"A?" Cốc Trí Viễn không thể tin được, anh hỏi lại: "Tại sao?"

"Tôi cũng mới nhận được thông tin cách đây không lâu thôi, ở công ty đã tiếp nhận đơn hàng của một vị khách hàng lớn, nhưng vì không đủ nhân viên nên bên đó yêu cầu phải điều ít người về hỗ trợ họ. Cậu thu thập hành lí nhanh lên nhé, đừng để trễ giờ bay."

"Vâng, vâng, tôi biết rồi." Cốc Trí Viễn thở phào nhẹ nhõm một hơi, hôm qua anh vừa mới tranh chấp với Nghê Thần Khiên, hôm nay lại đột ngột muốn điều anh về công ty, anh còn tưởng là do Nghê Thần Khiên xen tay vào làm khó dễ. Xem ra là do anh quá lo lắng mà thôi, cũng đúng, sao mà Nghê Thần Khiên có thể để ý tới một người bình thường dưới tầng chót xã hội như anh được.

Lúc đang chờ máy bay, Cốc Tu Nhã gọi điện thoại cho anh, cũng bảo anh mau mau về nhà.

"Anh Trí Viễn, anh đi công tác mấy ngày thế? Có thể về nhà trước được không?"

Chắc là Cốc Tu Nhã vẫn chưa biết việc còn hai tiếng đồng hồ nữa thì anh sẽ trở về công ty, nhưng tại sao ai cũng tới giục mình về hết vậy?

Lúc Cốc Trí Viễn đối mặt với Cốc Tu Nhã không kiên quyết nói "không về" được như khi đối mặt với Nghê Thần Khiên, anh chần chờ mở miệng nói: "Anh xin lỗi Tu Nhã, công việc của anh còn bận quá, tạm thời không về được, không thì em mời người khác tới chăm sóc em giúp anh nhé?"

"Không được!" Giọng nói của Cốc Tu Nhã bỗng trở nên cao vút lên, sau đó hình như cậu phát giác có chút không ổn, lại hạ giọng nói: "Anh Trí Viễn, em thật sự không thể sống thiếu anh được đâu... Anh có biết không, sau khi anh đi công tác được một ngày, Thần Khiên đã bảo nhà họ Nghê phái hai người hầu qua đây đấy..."

Cốc Trí Viễn: "Thế không phải là vừa lúc à? Có người chăm sóc vậy thì em sẽ không mệt nữa."

Cốc Tu Nhã: "Nhưng đó là người do nhà họ Nghê phái tới! Anh Trí Viễn, anh chưa tiếp xúc với người nhà họ bao giờ nên không biết cũng là chuyện thường, những gia tộc lớn như nhà họ Nghê rất phức tạp, vị trí phu nhân của Nghê Thần Khiên bị quá nhiều người thèm thuồng, nhà họ Nghê hoàn toàn không có ai sẽ chúc phúc cho cuộc hôn nhân này của tụi em. Bọn họ chỉ biết tìm mọi cách hại đứa con em mang nặng ở trong bụng, em không tin tưởng người hầu do nhà đó phái tới một chút nào hết, nên em mới tìm đến anh giúp đỡ chăm sóc em trong lúc em mang thai... Hơn nữa anh quên chuyện đã xảy ra rồi ư? Lúc tổ chức hôn lễ em còn bị bọn họ bắt tay đẩy xuống nước, may là thể chất em tốt nên mới không để bọn họ thực hiện được âm mưu ác độc đó, sao anh có thể yên tâm để em cho người hầu của nhà họ Nghê chăm sóc được vậy, ai biết được bọn họ có âm thầm hạ độc vào đồ ăn thức uống hàng ngày của em hay không!" Nói tới đó, giọng điệu của Cốc Tu Nhã đã chứa chút oán trách.

Cốc Trí Viễn nghe vậy cảm giác ngu người luôn, anh nói: "Làm... Làm gì tới mức ấy được? Có phải là đang đóng phim truyền hình đâu..."

Cốc Tu Nhã hừ lạnh một tiếng: "Đó là do anh thiếu kiến thức, ở trên phim truyền hình cũng không phức tạp bằng cuộc sống nơi nhà cao cửa rộng này. Tóm lại anh Trí Viễn à anh mau về nhà đấy, có thế thì em mới có cớ đuổi hai người hầu kia về lại nhà họ Nghê được."

Cốc Trí Viễn nhấp môi, nghiêm túc khuyên cậu: "Vậy thì em nên nói cho Nghê tiên sinh để cậu ta giúp em mới phải, anh về thì cũng có làm gì được đâu?"

Cốc Tu Nhã đã có chút tức giận: "Sao mà Thần Khiên quan tâm tới chút chuyện nhỏ này được, nhất định anh ấy sẽ cảm thấy em gây chuyện thị phi. Anh Trí Viễn sao anh vừa đi có mấy ngày mà đã thay đổi lớn như vậy, chỉ biết công việc công việc, sao anh không suy nghĩ vì em chút đi?"

Cốc Trí Viễn xoa xoa huyệt thái dương của mình, xém tí nữa là đã bị lời nói của Cốc Tu Nhã làm dao động, nhưng anh chỉ cần nghĩ tới việc về nhà thì sẽ phải đối mặt với Nghê Thần Khiên, thế là cố dặn lòng cứng rắn từ chối Cốc Tu Nhã: "Dạo này công việc của anh thật sự rất bận, không có cách nào về giúp em được, nếu em thấy mình không tin tưởng được người nhà họ Nghê thì anh giúp em tìm người giúp việc khác được không?"

"Thế sao anh dám đảm bảo rằng người anh tìm đáng để em tin cậy được? Anh Trí Viễn, anh đừng cố chấp như vậy có được không, công việc anh đang làm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, anh mau về nhà giúp em đi."

Hàng lông mày của Cốc Trí Viễn giật giật, anh không muốn mặc kệ Cốc Tu Nhã như vậy, nhưng nếu anh giúp Cốc Tu Nhã thì ai giúp anh được đây? Nếu giờ anh về nhà thì nhất định Nghê Thần Khiên sẽ gán cho anh cái tội bán âm hộ, mà Cốc Tu Nhã dù sớm dù muộn cũng sẽ phát hiện ra sự phản bội của anh, hai cảm giác khó xử cùng áp lực ép sát anh khiến anh thở không nổi, cuối cùng anh không nói gì thêm nữa mà cúp điện thoại.

Máy bay hạ cánh vào buổi chiều, Cốc Trí Viễn vừa xuống máy bay đã lập tức gọi một chiếc taxi đi tới công ty.

Trước cửa công tu đang đỗ vài chiếc siêu xe, Cốc Trí Viễn có chút hứng thú nhìn thử, thế là đối diện với đôi mắt của người đang ở trong xe.

Trong một cái chớp mắt này, cửa xe đột nhiên mở ra, Cốc Trí Viễn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tên Alpha ở trên xe xuống chộp lấy nhét vào trong xe, siêu xe khởi động, cứ vậy nghênh ngang đi mất.

Mấy tên đàn ông mặc đồ vest đuổi theo ở đằng sau siêu xe, nhìn theo làn khói ô tô nhấc máy gọi một cú điện thoại: "Xin lỗi Nghê tiên sinh, người ngài muốn chúng tôi bắt lại đã bị Thường thiếu gia mang đi mất rồi."

Nghe vậy, Nghê Thần Khiên nhắm mắt, quăng mạnh điện thoại xuống đất.

Y ngồi bắt chéo hai chân, lười nhác ngồi ở trong căn phòng giam do mình chế tạo dành tặng riêng cho Cốc Trí Viễn, nở một nụ cười lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com