Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 1: Chương 34.

Edit: H.

Beta: Cá pasa nằm trên thớt

Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.

Chương 34: Vợ yêu mặc váy cưới xinh đáo để luôn ấy, xinh muốn chớt chồng luôn rồi nè, vú có sữa.

Hệt như lời Nghê Thần Khiên đã nói, y tổ chức cho Cốc Trí Viễn một hôn lễ cực kỳ long trọng, mặc cho Cốc Trí Viễn có muốn hay không. Ven con đường từ khách sạn hai người đang ở đến nhà cũ của nhà họ Nghê phủ đầy hoa hồng đỏ tươi, vào buổi tối còn tổ chức lễ bắn pháo hoa rực rỡ, thậm chí trên TV chiếu liên tục hình ảnh hai người mặc lễ phục hôn nhau say đắm.

Nhìn thấy buổi lễ quá sức hào nhoáng này, ngay cả Cốc Tu Nhã cũng cảm thấy chua lòm: "Anh Trí Viễn, Nghê Thần Khiên đối xử với anh tốt thật đấy. Lúc em nói muốn tổ chức hôn lễ anh ta còn ngại phiền lên ngại phiền xuống, bây giờ làm nhiều việc cho anh như thế sao không thấy than thở tiếng nào hết vậy?"

Cốc Trí Viễn đang mặc áo cưới nên hơi chút bất an, nghe Cốc Tu Nhã nói thế anh cũng cảm thấy xấu hổ, ngón tay moi móc ở trên lớp vải trắng tinh, mặt đỏ tới độ muốn nhỏ máu: "Anh, anh đã nói em ấy đừng làm thế rồi cơ mà..."

Cốc Tu Nhã: ...

Đây là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết cô vợ nhỏ yêu kiều của tổng tài bá đạo ngày xưa cậu giấu dưới gối ư?

Cốc Tu Nhã cạn lời, cậu nhìn dáng người đầy đặn ẩn sau lớp váy cưới gợi cảm của Cốc Trí Viễn, rồi cúi đầu nhìn bộ ngực phẳng bằng lưng của mình, thở dài một hơi, cố ý ôm em bé đang ngây ngô mút tay ở trong xe nôi lên, nói: "Cục cưng ơi cục cưng, sau này con phải nghe lời cậu nói đấy có biết không, nếu không thì cái nhà này chẳng còn chỗ nào cho hai mẹ con ta đâu..."

Em bé bị cậu chọc tới buồn bực liên tục rầm rì kháng nghị, Cốc Trí Viễn vội vươn tay ôm lấy bé con, vừa dỗ nhẹ em bé vừa hạ giọng giải thích: "Em đừng có nói thế, anh vì em với cục cưng nên mới gả cho Nghê tiên... Thần Khiên, sao có thể làm khó hai mẹ con em được?"

Anh vừa thuận miệng muốn gọi Nghê tiên sinh, nhưng Nghê Thần Khiên vì ép anh sửa lại xưng hô thế nhưng cột dây thừng lên hột le anh, anh chỉ cần gọi một tiếng Nghê tiên sinh thì y sẽ nắm dây thừng kéo ra ngoài, biến hột le thành một miếng thịt dài sưng to đỏ rực, hột le nhạy cảm yêu kiều nơi nào chịu nổi sự tra tấn như vậy, Cốc Trí Viễn vừa đau vừa sướng, nước mắt lưng tròng có thể sánh ngang với nước lồn ở dưới háng, khóc lóc gọi chồng yêu gọi ông xã mới được buông tha. Lúc này ba chữ Nghê tiên sinh còn chưa kịp nói xong, hột le của Cốc Trí Viễn đã theo bản năng run rẩy, lồn đĩ đã ươn ướt nước lồn dâm đãng.

Cốc Trí Viễn nâng em bé lên cao chút, lặng lẽ chà xát hai chân, vừa lúc mặt em bé đối diện với bộ ngực đẫy đà của anh, em há cái mồm bé xinh chưa nhú răng sữa vẫn còn đang chảy nước miếng ngậm một phát vào ngực Cốc Trí Viễn.

Bộ ngực màu mật của anh bị váy cưới che khuất hơn phân nửa, nửa còn lại thì lộ ở ngoài, mặt em bé vừa lúc đụng ngay tới giao điểm của hai phần, gặm mút chùn chụt váy cưới, Cốc Trí Viễn vội kéo em ra xa, cẩn thận kiểm tra xem thử bé con có ăn nhầm vụn kim cương nào trên váy cưới vào miệng không.

Cốc Tu Nhã nhìn thấy hình ảnh vậy thì rất vui vẻ, bởi vì cậu muốn giữ gìn vóc dáng nên từ lúc sinh em bé cậu chỉ đút sữa bột cho em uống, không ngờ tới bé con lại thông minh như vậy, thế mà biết bú sữa của cậu, cậu ôm thái độ xem náo nhiệt không sợ phiền luỵ nói: "Trời ạ anh Trí Viễn, giờ em mới phát hiện ngực của anh lớn thế luôn đấy, chắc Nghê Thần Khiên coi trọng dáng người này của anh đúng không? Anh giấu kĩ vậy sao anh ta phát hiện được hay thế?"

Cốc Trí Viễn nhớ tới lí do anh và chồng em họ phát sinh quan hệ bất chính là do bị y phát hiện chứng núm vú thụt, sau đó đã không thể trở lại như thường được nữa, mãi đến bé bướm trinh nguyên ở dưới cũng thất thủ không giữ được, anh nhắm mắt, cố đuổi hồi ức dâm đãng kia ra khỏi đầu, lúc này mới xấu hổ lộ ra một nụ cười khổ: "Anh không biết, em đừng hỏi nữa..."

Thấy sắc mặt anh có chút khó chịu, Cốc Tu Nhã không trêu chọc anh nữa, chỉ nói: "Em đùa chút thôi, anh đừng để trong lòng, em đã nói em không ngại việc anh với Nghê Thần Khiên ở bên nhau rồi kia mà, anh Trí Viễn tốt như vậy, chắc chắn không phải là do anh chủ động rồi."

"Tu Nhã..." Cốc Trí Viễn cảm động tới nước mắt lưng tròng, quan niệm đạo đức của anh luôn khiến anh cảm thấy áy náy với Cốc Tu Nhã, được cậu an ủi vài câu đã kiềm chế không được muốn rơi lệ.

"Xảy ra chuyện gì thế?" Nghê Thần Khiên vừa đẩy cửa đi vào đã thấy hốc mắt Cốc Trí Viễn ươn ướt đỏ hồng, y vội bước tới bên cạnh anh, cúi người đau lòng hôn hôn khoé mắt Cốc Trí Viễn, lúc này mới quay đầu hỏi Cốc Tu Nhã: "Cậu ăn hiếp anh ấy?"

Cốc Tu Nhã trợn trắng mắt: "Tôi nào dám ăn hiếp cục cưng nhà anh? Anh giả bộ tốt bụng quái gì, người ăn hiếp anh ấy dữ nhất còn không phải là anh à?"

"Ai nói tôi ăn hiếp anh ấy?" Đôi môi mỏng của Nghê Thần Khiên hơi cong, kiêu ngạo nhướng mày với Cốc Trí Viễn: "Đây là yêu thương cậu có hiểu không?"

Sắc đỏ hồng trên mặt Cốc Trí Viễn chưa kịp rút bớt thì đã nhiễm thêm màu hồng nhạt, anh cúi đầu không nói lời nào.

Nghê Thần Khiên thấy dáng vẻ ngượng ngùng này của anh, khỏi nói cũng biết trái tim nhỏ bé của y ngứa ngáy hạnh phúc đến nhường nào, y cúi đầu muốn hôn Cốc Trí Viễn thêm cái nữa, nhưng bị đứa bé ở trong lòng ngực anh ngăn cản, Nghê Thần Khiên nhíu mày, chọt chọt khuôn mặt bụ bẫm của bé: "Hai vợ chồng tụi tôi kết hôn, nó còn nhỏ thì biết cái gì mà đến đây quậy thế?"

Cốc Tu Nhã trợn trắng mắt, ôm em bé bỏ lại vào xe nôi: "Bé cưng đang bú sữa của cậu nó, bộ không thấy à?"

Nghê Thần Khiên không đếm xỉa gì tới cậu, dịu dàng hôn Cốc Trí Viễn một cái thật kêu, thân thiết với Nghê Thần Khiên ở trước mặt Cốc Tu Nhã như vậy khiến Cốc Trí Viễn cực kỳ xấu hổ, anh xoay đầu qua xoay đầu lại muốn tránh nụ hôn này, nhưng đầu lưỡi của y lại bám đuôi anh không bỏ, có vẻ như hai người đang tán tỉnh nhau vậy.

Cốc Tu Nhã tặc lưỡi, đẩy xe nôi ra khỏi phòng.

"Ưm..." Cốc Trí Viễn bị hôn đến sắp tắt thở mới được thả ra, anh thở phì phò, sau đó bị Nghê Thần Khiên ôm vào trong lòng ngực y ngồi lên trên đùi: "Sao, sao em bảo có lệ là không được gặp nhau trước lúc cử hành hôn lễ mà...?"

Một tay Nghê Thần Khiên ôm eo anh, tay còn lại nín không được mà chui vào làn váy chậm chạp vuốt ve phần đùi rắn chắc bóng loáng: "Lệ là lệ, em là em, anh mặc váy cưới đẹp như vậy, sao em nỡ để anh ngồi ở đây một mình được."

"Ai bảo em ép anh mặc làm chi..." Cốc Trí Viễn bị y sờ soạng vậy nên eo có hơi đau, anh dựa sát vào ngực Nghê Thần Khiên, nói: "Ngoại hình anh cao lớn như này, lúc mặc váy cưới nhất định xấu ngất xỉu luôn, mất mặt quá trời quá đất..."

"Xấu đâu mà xấu... Xinh muốn chết em luôn hà..." Tay Nghê Thần Khiên sờ lên hai mép lồn múp míp bị quần lót bao chặt của anh, yêu thương xoa nắn: "Ngực vợ em vừa bự, chân vợ em vừa dài, eo vợ em cũng thon luôn, trên thế giới này không có ai ngoài anh xứng đôi bộ váy cưới này được..."

Lời này không hề trái lòng chút nào, váy cưới trễ vai khiến cho bộ ngực đầy đặn của Cốc Trí Viễn bị bó chặt tới hơi nhô cao lên, phần vải ở eo cũng bị bóp lại, có vẻ khiến phần eo anh nhỏ nhỏ thon thon, làn váy trước ngắn sau dài, hai chân thẳng tắp thon dài loả lồ lộ ở bên ngoài, tấm sa mỏng màu trắng càng tôn lên làn da màu bánh mật của anh, khiến toàn thân anh trở nên vừa ngây thơ vừa dâm dục.

Anh mặc đẹp như vậy, Nghê Thần Khiên đã bắt đầu luyến tiếc để cho Cốc Trí Viễn mặc bộ váy này đi tham gia hôn lễ của hai người, vú lộ hẳn một nửa ra ngoài như thế, làn váy phía trước cũng ngắn cũn cỡn, vừa nhấc chân lên là đã ló quần lót ra rồi, chỉ cần ai có mắt chú ý chút thôi là sẽ biết vợ yêu của y có cái lồn múp vừa xinh vừa thơm mất. Chỗ nào trên người Cốc Trí Viễn cũng dâm như đĩ hết, tính tình lại thật thà ngoan ngoãn, dễ bị kẻ xấu lừa gạt, thật sự rất là nguy hiểm.

Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, Nghê Thần Khiên cảm thấy toàn thế giới đều đang mơ ước vợ yêu bé bỏng của y, cho nên dáng vẻ mặc váy của Cốc Trí Viễn chỉ mình y thấy là được, những người khác thì ngủ đi rồi mơ.

Vì thế y nói: "Để em suy nghĩ lại, thôi thì anh mặc đồ vest dự lễ là được rồi, để em bảo trợ lý đưa tới đây bộ quần áo khác."

Thật là tốt quá! Ánh mắt Cốc Trí Viễn sáng lên, lấy lòng cọ bé bướm mềm mại lên tay Nghê Thần Khiên: "Cảm ơn ông xã..."

"Giờ mới biết ông xã thương anh đúng không, vậy mà còn không biết há mồm vươn lưỡi để ông xã bú tí hả..."

"Ưm ~" Cốc Trí Viễn ngoan ngoãn lè lưỡi ra, để Nghê Thần Khiên mặc sức bú mút, nước miếng chậm chạp rơi rớt ở bên khoé miệng.

Lúc hai người tách ra, trên môi vẫn còn dính chặt một tia nước miếng, Cốc Trí Viễn thấy vậy, ngượng ngùng mím môi.

"Quần lót của anh ướt hết rồi này, có muốn làm một nháy không?" Nghê Thần Khiên rút tay mình ra khỏi lồn anh, hẩy hẩy hông mình cọ xát với bé bướm ướt nước mềm mại.

Cốc Trí Viễn bị y chà xát tới độ chân cẳng cũng run rẩy theo, do dự lắc đầu: "... Không muốn..."

Nghê Thần Khiên cắn yêu lên chóp mũi anh: "Vợ cưng của em điêu quá thể."

Dù gì lúc kết thúc hôn lễ thì đã có thể động phòng được rồi, Nghê Thần Khiên cũng không gấp gáp, thế là bắt đầu nói chuyện phiếm với Cốc Trí Viễn: "Khi nãy Cốc Tu Nhã nói em bé bú sữa là sao thế anh?"

Cốc Trí Viễn nhăn mi: "Em ấy đùa thôi, bé con có hiểu gì đâu, ngậm ngực anh có chút xíu à, xém tí nữa đã ăn nhầm kim cương vào bụng luôn rồi."

Nghê Thần Khiên nhướng mày: "Hôm nay em chưa kịp bú sữa anh nữa kia kìa, thế mà nó còn giành với em cơ!"

Dứt lời đã kéo váy cưới của Cốc Trí Viễn xuống, nâng cặp vú thơm sữa của anh ra, thịt vú non mềm khẽ run rẩy, núm vú màu đỏ tươi hơi hơi nhô lên, cổ họng Nghê Thần Khiên hơi hơi nhúc nhích, há mồm vội cắn xuống.

"Ah... Ưm~" Cốc Trí Viễn ôm lấy đầu Nghê Thần Khiên, hơi ngửa đầu ra phía sau, mặc kệ y thích bú vú mình sao thì bú.

Trong miệng Nghê Thần Khiên bị núm vú ngọt ngào của Cốc Trí Viễn nhét đầy, y hàm hồ nói: "Vợ ơi vú anh lớn quá à, chắc sữa cũng nhiều lắm đó, nếu nuôi lớn một đứa bé cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ..."

"... Ưm... Em... Em nói bậy gì thế... Sao mà anh có sữa cho được..." Cốc Trí Viễn bị lời nói của y khiến cho hô hấp trở nên dồn dập, ngực cũng có chút khó chịu đau đớn.

Nghê Thần Khiên vừa bú vú vừa xoa nắn đầu vú anh, giống như thật sự muốn ép sữa ra vậy: "Mang thai là có rồi anh... Lo gì... Hô... Vú vợ yêu ngọt quá chừng..."

"Ưm... Không muốn đâu..." Cốc Trí Viễn bị bú vú tới run lẩy bẩy, hai núm vú hồng hào đã cứng như thép, lỗ tiết sữa liên tục khép mở, có thứ gì đó đang muốn phun trào ra ngoài...

Nghê Thần Khiên vùi mặt vào bầu ngực đẫy đà của Cốc Trí Viễn, bú mút vội vàng đến gương mặt cũng có chút biến dạng, bàn tay y nâng lên bầu vú nhẹ liếm cắn, núm vú thịt mum múp trọng miệng đột nhiên nảy lên, trong khoang miệng cũng tràn nhập chất lỏng thơm ngọt lạ lùng.

"Vợ ơi..." Nghê Thần Khiên không thể tin được ngẩng đầu lên từ cặp vú rực lửa của Cốc Trí Viễn, nhìn anh nói: "Anh có sữa thật luôn này..."

"A?" Cốc Trí Viễn kinh ngạc nhìn lại Nghê Thần Khiên, khoé miệng y đang chảy ra chất lỏng màu trắng sữa, núm vú ở trên ngực anh vẫn còn đang chảy sữa ào ào, bỗng nhiên anh hoá thân thành chú bé đần của Nghê Thần Khiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com