Câu chuyện thứ 1: Chương 4.2.
Edit: H.
Beta: Cá pasa nằm trên thớt
Câu chuyện thứ 1: Tên Beta song tính bị chồng của em trai họ cưỡng hiếp.
Chương 4.2: Em rể mượn danh nghĩa chữa bệnh bú vú anh vợ đến trầy da. Ở ngay dưới mí mắt em trai họ bị chồng em chơi vú.
Cốc Tu Nhã lại nói tiếp: "Nếu không thì anh từ chức đi, ở nhà chăm sóc cho em với Thần Khiên là được rồi, chờ tới sau khi em sinh con xong thì em sẽ mời người khác tới thay anh, anh yên tâm em sẽ bố trí cho anh một chức vụ giám đốc, việc nhẹ lương cao." Hồi trước thì cậu không ngại chuyện Cốc Trí Viễn chưa từ chức, bởi vì chính bản thân cậu đang mang thai mà vẫn tiếc rẻ công việc cứ cặm cụi đi làm đấy thôi, nhưng nếu Cốc Trí Viễn có thể trút hết toàn bộ tinh thần và công sức vào việc chăm sóc gia đình mình thì vẫn tốt hơn, ví dụ như đi học thêm một ít kỹ năng nấu nướng, tránh cho cứ bị Nghê Thần Khiên bắt bẻ suốt.
Tất nhiên là Cốc Trí Viễn lại từ chối thêm lần nữa, Cốc Tu Nhã gả được vào nhà họ Nghê thì đã là phúc phận của cả gia đình nhà bác anh, nhưng cậu cũng phải sống theo ý Nghê Thần Khiên, hơn nữa vì thân phận nghèo hèn mà nhà họ Nghê cũng không thật sự tôn trọng Cốc Tu Nhã, anh không muốn khiến cậu phải khó xử. Hơn nữa nếu anh từ chức thì đồng nghĩa với việc sẽ ở trong nhà suốt ngày, từ đó dẫn đến tần suất chạm mặt Nghê Thần Khiên cũng tăng lên, sao anh có thể kể chuyện xảy ra ở khách sạn cho Cốc Tu Nhã nghe được, chỉ đành phải ngậm bồ hòn mà thôi.
Hai người đều đang đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình, chưa nói được vài câu thì cả hai đã nghe được tiếng cổng lớn kẽo kẹt mở ra, sau đó là tiếng động cơ xe ô tô, Nghê Thần Khiên đã về nhà.
"Thần Khiên!" Cốc Tu Nhã vui vẻ đứng dậy, ra cửa đón y: "Sao anh không nói tiếng nào mà đã về rồi, chết thật chưa kịp nấu cơm cho anh nữa chứ, anh Trí Viễn ơi, anh giúp em nấu vài món đơn giản cho Thần Khiên ăn cơm với nhé!"
Đúng là sợ cái gì gặp cái đó, Cốc Trí Viễn vội chạy vào phòng bếp. Anh nấu vài món đơn giản mang lên cho y ăn, thật ra là hâm lại đồ ăn cũ, sau đó muốn hoá thân thành người vô hình ấn nút biến mất khỏi thế giới này cho rồi, ai mà biết Cốc Tu Nhã lại bảo anh ở đây nói chuyện với Nghê Thần Khiên, cậu muốn tự tay pha một ly cà phê cho y.
"Thần Khiên, anh đừng có trách anh Trí Viễn, ảnh không biết cách pha chế cà phê truyền thống, chỉ biết pha cà phê đóng gói sẵn. Anh ăn cơm trước đi, để em đi pha cho anh một ly cà phê thật ngon nhé." Cốc Tu Nhã cười nói xong thì từ từ đi vào phòng bếp.
Nghê Thần Khiên gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Cốc Trí Viễn đang cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, vẫy tay: "Lại đây."
Cốc Trí Viễn theo thói quen ngồi lên trên đùi y, sau đó mới chợt phát hiện có chút không ổn, anh đang muốn đứng dậy thì đã bị Nghê Thần Khiên ôm chặt eo không cho đi, tay y vói vào vạt áo rộng thùng thình của anh, sờ lên cơ bụng anh rồi tới bầu vú mật ong mềm mại thơm ngọt.
"Đừng có sờ bậy!" Cốc Trí Viễn kinh hoàng cách một lớp vải áo đè lại tay y: "Tu Nhã đang ở đây kia mà...!"
"Tôi chỉ kiểm tra núm vú anh chút thôi, đừng nói bây giờ Cốc Tu Nhã đang ở trong bếp, dù cậu ta có đứng trước mặt tôi đi chăng nữa thì tôi vẫn làm vậy đấy, sợ cái gì mà sợ?" Nghê Thần Khiên chẳng thèm quan tâm, tay vẫn tiếp tục sờ bậy sờ bạ.
"Thế, thế sao mà được!" Cốc Trí Viễn sợ tới mức nói lắp luôn: "Không, không thể cho Tu Nhã biết được đâu..."
"Chuyện tôi quan tâm đến sức khoẻ thân thể anh vợ thì tại sao không cho cậu ta biết?" Nghê Thần Khiên ôm chặt Cốc Trí Viễn, để cặp vú đáng yêu của anh dán sát với ngực mình, y ghé môi sát lại vành tai anh, thầm thì: "Hay là do anh cảm thấy hai ta đang làm chuyện bậy bạ nên không thể để cho người khác biết?"
Nghê Thần Khiên ngẩng đầu, nở nụ cười: "Anh Trí Viễn, anh dâm quá đấy..."
Đây là lời nói của con người à?!
Kiểu đổi trắng thay đen gì thế này?!
Cốc Trí Viễn đè tay lên ngực y, cổ anh hơi ngưỡng ra sau, một mặt bận bịu giãy giụa một mặt không quên phản bác: "Tôi như thế bao giờ! Cậu mau thả tôi ra đi, Tu Nhã sắp ra đây rồi..."
Nếu để cho Cốc Tu Nhã thấy anh họ mình đang ngồi lên trên đùi chồng em, còn bị y vọc vú như vậy thì dù cho anh có mười cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng được.
Nghê Thần Khiên hung tợn xoa nắn núm vú tròn xinh của anh: "Sao anh lảm nhảm nhiều thế? Anh quên anh hứa gì với tôi rồi à? Tôi cố ý về nhà là để kiểm tra tình trạng sức khoẻ của vú anh đấy."
"Ưm..." Cảm giác tê dại từ núm vú truyền đến toàn thân Cốc Trí Viễn, hai bầu vú to tròn cũng theo đó run rẩy: "Đừng...! Oh... A a... Đừng nhéo nữa, tôi, tôi để cho cậu kiểm tra mà..."
Anh cuộn vạt áo lên sau đó cắn chặt lấy, bầu ngực tròn vo nảy ra rung rinh theo động tác anh, phanh áo lộ vú trước tầm mắt nóng cháy của em rể, núm vú anh đã trở lại màu hồng phấn như cũ, núm vú sưng to nhú lên ở chính giữa quầng vú anh. Cả gương mặt và bầu vú anh đều nhiễm chút hồng nhạt không dễ phát hiện, anh nâng ngực mình lên cho Nghê Thần Khiên có thể thấy rõ, nói: "Cậu kiểm tra thử đi, núm vú tôi giờ đã nhú ra ngoài rồi, thân thể tôi chẳng bị gì nữa đâu."
"Ừm..." Nghê Thần Khiên nhìn như rất nghiêm túc quan sát, y đưa ra nhận xét: "Chưa có được, núm anh rụt về một chút rồi này, chứng núm vú thụt này của anh rất khó chữa, sao mà có thể hết bệnh nhanh vậy được."
"Sao thế được..." Cốc Trí Viễn yếu ớt phản bác, anh chỉ muốn Nghê Thần Khiên kiểm tra nhanh lên rồi buông tha cho anh, đừng để cho Cốc Tu Nhã phát hiện, kể từ khi núm vú của anh bị Nghê Thần Khiên chữa trị thì vẫn luôn ở trong trạng thái sưng lên, không có cách nào quay trở về quầng vú được nữa, hại anh không thể mặc quần áo đàng hoàng được, sao có thể thụt về như lời nói xàm xí của y.
Hai tay Nghê Thần Khiên vỗ vỗ lên hai bầu vú mềm như bông của anh, phát ra tiếng vang "bạch bạch" rất nhỏ: "Anh nghe lời tôi, nếu đã chữa bệnh thì phải chịu khó chữa cho hết, còn không thì tôi sẽ kêu Tu Nhã tới xem."
"... Ừm... Hic... Đừng..." Cốc Trí Viễn nào có cách phản kháng, chỉ có thể đáng thương đề ra yêu cầu: "Vậy cậu chữa nhanh nhanh lên, đừng để Tu Nhã phát hiện có được không?"
"Còn phải xem xem thái độ anh ra sao đã." Nghê Thần Khiên nói một cách đầy khắc nghiệt.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, môi Nghê Thần Khiên bao trùm lên núm vú của Cốc Trí Viễn, đầu lưỡi y nghiền nát núm anh, rồi lại duỗi lưỡi chọc vào vú để nó lùi về lại quầng vú, sau đó còn khảy vài cái nữa chứ...
Cốc Trú Viễn ngồi giữa háng Nghê Thần Khiên, anh khổ sở nhắm hai mắt mình lại, phải cố cắn chặt môi dưới lắm thì anh mới ngăn được tiếng rên rỉ của mình.
Tu Nhã, xin lỗi em, chồng em lại đè anh ra bú vú nữa rồi...
Giọng nói của Cốc Tu Nhã vang lên từ phòng bếp: "Thần Khiên, đêm nay anh ngủ ở nhà đúng không?"
Nhưng lúc này đây trong phòng khách chỉ toàn tiếng bú vú "chụt chụt", Cốc Tu Nhã không nghe thấy y trả lời thế là hỏi lại tiếp, Cốc Trí Viễn sợ cậu sẽ sinh nghi mà ra đây, vội đẩy đẩy bả vai Nghê Thần Khiên, bấy giờ Nghê Thần Khiên mới chịu buông bầu vú thơm ngọt ra, giận dỗi trừng mắt Cốc Trí Viễn, sau đó "Ừ" một tiếng coi như trả lời, rồi lại vùi mặt vào ngực anh tiếp tục liếm láp.
Cặp vú như tự có suy nghĩ mà lắc lư ở trong miệng Nghê Thần Khiên, lồn múp của Cốc Trí Viễn lại bắt đầu co rút lại, anh không khỏi phát ra tiếng thở dốc đầy gợi tình.
Em họ đang ở trong bếp bận bịu pha cà phê, còn chồng em thì lại bận chơi vú anh họ, trái tim Cốc Trí Viễn đập rất nhanh, chưa bao giờ anh thấy tim anh đập nhanh đến vậy, thình thịch, thình thịch, thình thịch.....
Một lát sau truyền đến tiếng bước chân của Cốc Tu Nhã, Cốc Trí Viễn vội vàng giãy giụa, còn Nghê Thần Khiên thì ngồi yên chẳng động đậy gì, trong miệng y vẫn còn đang nút vú anh không chịu nhả ra.
"Tu Nhã sắp tới đây rồi, tôi xin cậu đó..." Cốc Trí Viễn mếu máo cầu xin.
Nghê Thần Khiên bất mãn mút vú anh phát ra một tiếng thật kêu, lúc này đây mới chịu để anh đứng dậy, kéo vạt áo xuống che giấu bầu vú bị nước miếng em rể làm cho ướt nhẹp.
Vừa lúc Cốc Tu Nhã bưng cà phê ra thì anh cũng kịp đứng lên, mặt anh hơi đỏ, vẫn còn đang thở dốc.
Cậu đặt ly cà phê xuống trước mặt Nghê Thần Khiên, thấy thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên, thuận miệng hỏi: "Thần Khiên bộ anh không ăn cơm hở? Anh không thấy đói bụng à?"
"Anh không đói." Đôi mắt xinh đẹp của Nghê Thần Khiên nhìn về phía Cốc Trí Viễn đang trong trạng thái bất an: "Anh Trí Viễn mới đưa cho anh uống sữa rồi."
Cốc Tu Nhã có chút kinh ngạc với việc Nghê Thần Khiên gọi anh Trí Viễn như vậy, lúc trước y vẫn còn không thèm dùng nửa con mắt nhìn anh ấy mà nhỉ, nhưng may là cuối cùng y đã chịu công nhận thân thích mình, thế là cậu vui vẻ cười nói: "Đúng là anh Trí Viễn chu đáo thật, khi nào anh muốn uống sữa tiếp thì cứ nói với ảnh nha."
"Có được không vậy?" Khoé miệng Nghê Thần Khiên hơi nâng, lộ ra độ cung chứa đầy ngả ngớn.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Cốc Tu Nhã, toàn thân Cốc Trí Viễn trở nên đỏ bừng, anh nhỏ giọng trả lời: "Được, được chứ."
Lời này giống như một lời khẳng định nào đó, rằng từ này về sau ở bất kỳ đâu mà Cốc Tu Nhã không nhìn thấy thì anh đều phải lột áo nâng vú để chồng em họ bú thoả thuê.
Ví dụ như ngay đêm nay, khi mà anh đang bận rửa chén, Alpha cứ vậy đứng ở sau lưng anh, hai ngón tay y se nhẹ núm vú anh, mà anh chỉ có thể mềm nhũn dựa vào trên người y, mặc kệ y dâm loạn mình.
Anh bưng mâm trái cây đã được cắt gọn tới chỗ Cốc Tu Nhã đang xem TV, Alpha thấy anh đi ngang qua thế là sẵn tiện bóp vú nhéo núm anh luôn một thể, rất là tinh chuẩn chính xác không trật một milimet nào.
"Ưm..." Cốc Trí Viễn rên khẽ một tiếng, chỉ có thể ngã ngồi lên người Nghê Thần Khiên theo lực kéo núm của y.
"Anh sao thế?" Tầm mắt của Cốc Tu Nhã dời từ màn hình TV qua, lên tiếng hỏi.
"Không có gì..." Cốc Trí Viễn vội vã muốn ngồi dậy, lại bị bàn tay của Nghê Thần Khiên đè eo lại, y trả lời thay anh: "Bị vướng ngã chút thôi, anh Trí Viễn giờ anh cũng không bận việc gì nhỉ, ngồi xuống xem TV chung đi."
Lời từ chối của Cốc Trí Viễn đã đến bên miệng rồi nhưng lại bị Nghê Thần Khiên nhéo núm vú uy hiếp, anh chỉ đành phải hậm hực ngồi xuống bên cạnh Nghê Thần Khiên.
Quả nhiên nhân lúc Cốc Tu Nhã đang chăm chú xem tập phim máu chó trên TV, một bàn tay chui vào quần áo sờ soạng eo rồi mò lên tận ngực anh, vì ỷ có quần áo che giấu mà không chút kiêng nể bắt đầu xoa nắn cặp vú bự đó.
Cốc Tu Nhã không hề hay biết trong suốt thời gian chiếu hai tập phim truyền hình thì tay của chồng cậu đều đang vọc hai bầu vú mềm mại của anh họ mình, moi núm vú tới độ trầy da, hô hấp của Cốc Trí Viễn càng lúc càng trở nên dồn dập, hai cái đùi cũng kẹp càng lúc càng chặt.
Sau khi xem hết phim thì Cốc Tu Nhã cũng thấm mệt, thế là cậu lên lầu nghỉ ngơi trước, cậu vừa đi là Nghê Thần Khiên đã không chờ nổi mà đè Cốc Trí Viễn xuống sô pha, một bên xoa nắn vú bự mềm mại của anh, một bên há mồm mút núm vú anh vào miệng liếm láp nhai cắn.
"A... Bị bú vú nữa rồi..." Cốc Trí Viễn cũng phát ra tiếng rên rỉ đã bị nghẹn từ nãy tới giờ.
Nghê Thần Khiên tham lam bú chùn chụt lấy vú anh, cặp vú này như là bị thoa một lớp mật ong thật dày lên, ngon ngọt thơm miệng kỳ cục.
Cốc Trí Viễn bị y bú vú đến độ đã có chút choáng đầu, từng tiếng thở dốc nhớp nháp phát ra từ xoang mũi anh, hạ thể anh cũng đã có chút ươn ướt.
Mãi đến khi giọng nói vọng xuống từ trên lầu của Cốc Tu Nhã đang hỏi Nghê Thần Khiên khi nào ngủ, Cốc Trí Viễn mới thúc giục y mau lên lầu, anh dịu ngoan ôm lấy đầu của Alpha, dung túng y bú cắn núm vú mình: "Tu Nhã đang đợi cậu kìa... Ưm ~ Ngày mai bú tiếp có được không?"
Lúc Nghê Thần Khiên lên lầu thì tay y vẫn còn đang ôm chặt lấy Cốc Trí Viễn, hệt như ngày đó khi bọn họ vẫn còn ở khách sạn, vừa đi vừa bú sữa, đương nhiên Cốc Trí Viễn không chịu, nhưng khổ nỗi núm vú anh bị người ta ngậm ở trong miệng không nhả, anh vừa giãy một cái thì núm đã bị cắn đau rồi, thế là đành phải nâng vú bự thơm ngon đút cho y bú, cặp mông mum múp đầy thịt cứ cọ tới cọ lui ở giữa háng y.
Đến khi đi tới cửa phòng, Nghê Thần Khiên càng quá đáng hơn mà ấn anh lên trên cửa phòng ngủ, há mồm ngậm vú anh ăn như mấy đứa chết đói ngoài đường, ở hành lang yên tĩnh có thể nghe thấy rõ tiếng bú vú chùn chụt đầy dâm đãng...
...
【 Lời tác giả muốn nói: 】
Trị vú trước rồi tới trị chem chép sau, cái gì cũng phải có thứ tự hết hỉu hôm? Chương sau phát hiện chem chép :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com