Câu chuyện thứ 2: Chương 15.
Edit: H.
Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.
Chương 15: Tự làm tự chịu, ở trước mắt bao người bị xoa lồn đụ lỗ, lồn non chảy nước như thác.
Nhạc Trăn ra vẻ khó chịu vô cùng: "Nếu cậu muốn đi quẩy thì tự đi một mình đi, đừng có kéo theo tôi. Không thì rủ cái cô xinh xinh mới nãy ấy."
Tô Tần chớp đôi mắt xinh đẹp của mình: "Cái cô xinh xinh anh nói là Linda của Cục Pháp lí, đừng ăn dấm bậy chứ..."
"Linda?!" Nhạc Trăn kinh ngạc nói: "Khiếp thật, bình thường đi làm tôi toàn thấy cô ta mặc đồng phục đã thế còn vác cả cái kính đen che nửa mặt..."
"Bởi vậy mới nói công việc với đời sống là hai thế giới khác nhau, đâu có ai giống anh trong ngoài như một thế đâu."
Trong lúc hai người nói chuyện thì những người khác đã xốc bài xong, mỗi người rút một lá, Nhạc Trăn cũng bị bắt rút một lá bài, anh hạ giọng hỏi Tô Tần: "Thật hay thách chơi sao thế?"
Tô Tần dán sát bên tai anh nói: "Anh chỉ cần nhớ số của mình, sau đó chấp hành bất cứ mệnh lệnh nào của quản trò là được."
Đương nhiên Nhạc Trăn không quá nguyện ý phải làm theo mệnh lệnh của người khác, một người rút trúng quân bài làm quản trò, cậu ta nở nụ cười rất là đê tiện, sau đó yêu cầu người cầm bài số 3 ôm công chúa người cầm bài số 4, sau đó squat 20 cái.
Người cầm bài 3 là một cô gái, còn bài 4 là một người đàn ông, Nhạc Trăn cho rằng hai người sẽ không thực hiện được, không ngờ hai người rất sảng khoái đồng ý, bài 3 cắn rắng cắn lợi bế công chúa bài 4 lên, sau đó không ngoài dự liệu cả hai té ngã ngửa ra sau, mọi người thấy vậy cười ầm cả lên.
Quái thật... Vầy thì vui chỗ nào vậy trời? Nhạc Trăn khó hiểu thú vui của người trẻ, anh banh mặt nhìn yêu cầu càng lúc càng quá đáng của đám người này, gì mà hai người đồng thời cắn chung một quả táo sau đó ôm nhau khiêu vũ, gì mà một người quắp chân lên eo người kia sau đó không được dùng tay cố định mà phải xoay vòng tại chỗ, còn gì mà đút rượu bằng miệng, quả thật khiến Nhạc Trăn mở mang đầu óc.
"Tiếp theo, người cầm bài số 8 lưỡi hôn với người cầm bài số 11!"
"Tuyệt!" Đám người ồn ào hoan hô: "Ai cầm bài số 8 đấy?! Số 11 đâu bước ra đê!!!"
Tô Tần cười cười đứng dậy, chìa bài cho mọi người nhìn: "Không biết người sắp đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của tôi là ai đây?"
Không ai động đậy, mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, Tô Tần cúi đầu hỏi Nhạc Trăn: "Tổng Giám đốc Nhạc, có phải anh đang cầm bài số 8 không?"
Da đầu Nhạc Trăn tê rần, anh vội cất lá bài trước mặt mình đi, không đáp lời Tô Tần.
Mọi người đã uống say nên lá gan cũng phồng to hơn rất nhiều, họ thấy động tác của Nhạc Trăn thế là đồng loạt lên tiếng chê bai: "Tổng Giám đốc Nhạc đây thế mà không chơi nổi trò chơi nhỏ thế này à..."
"Không phải đấy chứ... Tổng Giám đốc Nhạc..."
Nhạc Trăn lạnh lùng đứng dậy, tầm mắt nghiêm nghị của anh đảo quanh, mọi người còn đang đùa giỡn cười cợt lập tức im mồm không dám nói nữa. Anh ném lá bài trong tay lên mặt bàn, muốn xoay người bỏ đi, anh không theo nổi thì thế nào, ai dám nói gì anh. Cái đám này bắt tay chơi khăm anh chứ gì, đúng là thái quá.
"Tổng Giám đốc Nhạc à, anh không được chơi xấu đâu nha..." Tô Tần chộp lấy cổ tay anh, ôm Tổng Giám đốc Nhạc đang giận dỗi của mình vào lòng ngực, không để anh kịp có thời gian phản ứng đã hôn lên đôi môi anh.
"Ưm..." Nhạc Trăn không thể tin tưởng mà trừng lớn hai mắt, bên tai truyền tới tiếng xuýt xoa của đồng nghiệp.
Sao cậu ta dám?! Nhạc Trăn tức giận tới mức khuôn mặt tái xanh, môi anh lại bị đầu lưỡi ấm áp mạnh mẽ cạy ra, giống như quân địch phá công ùa vào thành ấp, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt, theo tiết tấu dâm loạn bờ môi anh, trước mặt mọi người biểu diễn một nụ hôn nhiệt liệt lại ướt át.
Cơ bắp toàn thân Nhạc Trăn căng cứng, hệ thần kinh của anh trong chốc lát giống như bị chập mạch, đầu óc trống rỗng.
Một tay của Tô Tần ấn đầu Nhạc Trăn, tay còn lại ôm eo anh, hôn như si như say. Trời mới biết y đã muốn làm như vậy tới mức nào, y phải gồng gánh hết sự tự chủ của mình mới không ôm Nhạc Trăn mút hôn lúc mà Linda tới bắt chuyện với anh, Nhạc Trăn giống như là một quả sầu riêng vậy, bên ngoài toàn là gai nhọn, nhưng bên trong vừa mềm mại vừa thơm ngọt, không phải ai cũng thích sầu riêng, nhưng một khi đã thích rồi thì sẽ chìm đắm vào hương vị ngọt ngào đó không thể thoát ra nổi.
Tô Tần bỗng hối hận khi dẫn Nhạc Trăn tới quán bar, y là một người rất xấu xa, sự mềm mại dưới lớp vỏ hung hãn của anh chỉ mình y được phép biết, được phép độc chiếm. Mỗi lâng Tô Tần nhìn thấy Nhạc Trăn nghiêm nghị bắt lỗi nhân viên là toàn thân y lại nóng rực, y rất muốn ấn anh nằm ở trên mặt đất, sau đó vùi cặc bự của mình vào lồn non ướt nước của anh, địt anh tới độ nước mắt nước mũi tèm lem, lên đỉnh không thể ngừng nghỉ, lộ ra nhiều vẻ mặt dâm dục chưa từng thấy.
Tô Tần mút hôn đầu lưỡi của Nhạc Trăn, phần vì được gặp lại anh mà con tim hân hoan lòng trào dâng hạnh phúc, phần lại trách móc anh không nhớ chút gì về mình. Đúng là con người vô tình vô nghĩa, làm y 3 phần bất lực 7 phần yêu chiều mà...
Nhạc Trăn bị kỹ thuật đá lưỡi vô cùng điêu luyện này của Tô Tần choáng ngợp, anh mơ mơ màng màng nghĩ, khi nào là do anh không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này, nên anh rất dễ đạt được khoái cảm, trong phút mê mang anh với Tô Tần càng ôm càng chặt, ngoại trừ hai cái lưỡi mềm oặt nhớp nháp đang cuốn lấy nhau, thì lồng ngực, eo bụng và phần thân dưới của họ đều trong trạng thái dán sát, cọ xát vô cũng mãnh liệt gợi tình.
Tô Tần không phải là người đầu tiên hôn Nhạc Trăn, nụ hôn đầu tiên của anh đã bị tên cuồng dâm ở thang máy cướp mất rồi, trong lúc anh bị đụ banh lồn thì yết hầu của anh cũng bị gã ta điên cuồng cưỡng hiếp, trong vòm họng toàn là nước miếng dơ bẩn của gã. Anh không tự giác so sánh hai người với nhau, nhưng sao mà anh hiểu được cách phân biệt kỹ thuật hôn của người nào với người nào, chỉ biết nụ hôn của hai người đủ khiến anh chết ngất đi. Giống như bây giờ vậy, CPU của anh bị sự nhiệt tình gợi cảm của Tô Tần đốt cháy, nếu không phải đôi tay của Tô Tần vẫn đang ôm chặt anh thì chắc anh đã té lăn quay trên mặt đất rồi.
Cả hai đều quên mất chung quanh họ toàn người là người, mãi cho đến khi Nhạc Trăn bị tiếng la hét đánh thức.
"Trời ơi! Kích thích thần kinh thiệt chứ giỡn! Tôi thế mà được xem cảnh hôn của Tổng Giám đốc Nhạc, đối tượng còn là đàn ông nữa cơ chứ..."
"Giám đốc Tô là anh hùng của chúng ta..."
"Giám đốc Tô cố lên! Chộp lấy trái tim Tổng Giám đốc Nhạc đi!!!"
Nhạc Trăn gom hết sức đẩy Tô Tần ra, bị cấp dưới nhìn thấy tình cảnh này khiến anh rất xấu hổ, giận tới độ toàn thân run rẩy.
"Tổng Giám đốc Nhạc đừng ngại ngùng mà, chúng ta chơi tiếp nha..."
"Còn chơi nữa à? Thường ngày các cô các cậu toàn chơi bời vậy hả... Kỳ cục!" Nhạc Trăn giận dữ mắng, nhưng anh vừa kết thúc một nụ hôn dài lâu lại nồng cháy, cả khuôn mặt anh lúc này đều đỏ ửng, khoé mắt cũng dính chút nước, còn môi thì bị nước miếng tẩm ướt nhẹp, hơi sưng lên, làm gì còn khí thế như thường ngày, hoàn toàn không khiến đám ma men này sợ hãi.
Bọn họ không để cho Nhạc Trăn có cơ hội ra khỏi quầy bar, anh bị ấn ngồi lại chỗ cũ, không ai thèm để tâm tới lời nói của anh, bọn họ bắt đầu vòng chơi mới, cái độ khó của trò này cái lúc càng lên một tầm cao không tưởng, mọi người viết phương án trừng phạt của mình ném vào trong một rổ chung, sau đó quản trò sẽ sai khiến người bị phạt tự bốc hình phạt của mình, bởi vì lần này những người đưa ra trừng phạt ở chế độ ẩn danh, thêm vào đó bọn họ uống nhiều rượu quá, cách chơi càng lúc càng thêm biến thái.
Nhạc Trăn vốn không muốn chơi tiếp, nhưng anh không rời quầy bar được, anh bực bội uống ngụm bia, lúc nãy anh đã uống rất nhiều rượu, giờ uống thêm bia này nữa, chẳng mấy chốc đã trở nên say khướt như mọi người chung quanh, say tới ngu người, nhưng bản thân anh lại không hề hay biết.
Rốt cuộc tổ cũng độ Nhạc Trăn, anh rút trúng bài làm quản trò, căn cứ theo nguyên tắc "có thù phải báo" của anh, anh không thèm quan tâm ai cầm số mấy số mấy, chỉ thẳng tay vào Tô Tần: "Cậu với người cầm bài số 3 đi rút trừng phạt, rút trúng gì thì phải làm nấy, không được từ chối, nếu không thì phải quỳ trên mặt đất học tiếng chó sủa."
Tô Tần rất tự tin thò tay vào rổ rút giấy ra, y mở ra đọc, sau đó hàng lông mày của y hơi nhăn lại, Nhạc Trăn chú ý tới vẻ mặt của Tô Tần, khỏi nói cũng biết anh hả dạ thế nào, hừ, nhìn là biết cậu ta rút phải thứ trừng phạt khó nhằn rồi đây, đúng là đáng đời, nhưng mà làm thế thì có lỗi với người cầm bài số 3 quá nhỉ, không phải, người mê chơi kiểu chơi biến thái này thì có mắc gì phải thấy có lỗi, dù gì là do bọn họ tự viết trừng phạt đấy thôi, tự làm tự chịu.
"Sao? Giám đốc Tô muốn học tiếng chó sủa à?" Nhạc Trăn thúc giục nói.
"Tất nhiên là không rồi." Tô Tần mỉm cười: "Chỉ là người cầm bài số 3 mãi không thấy ra mặt, tôi đang phân vân không biết là do người đó ngại ngùng như anh mới rồi, hay là người cầm bài 3 chính là bản thân quản trò?"
Nhạc Trăn hừ lạnh: "Sao mà trùng hợp vậy được."
"Vậy xem thử trước đi..." Tô Tần lật bảng số bị úp nãy giờ ngay cả quản trò cũng không biết là số mấy lên, mặt trên rành rành một con 3 chói lọi.
Tô Tần nhìn gân xanh hai bên thái dương của Nhạc Trăn, giơ tờ giấy ở trong tay: "Quy tắc do anh đặt ra, đừng nói Tổng Giám đốc Nhạc theo không nổi nhá?"
Nhạc Trăn cắn răng, hậm hực nói: "Chơi thì chơi, chắc tôi sợ cậu!"
Lúc anh đọc kỹ nội dung được viết ở trên tờ giấy, toàn thân như bị sét đánh, sắc mặt anh từ hồng rực biến thành xanh mét, sau đó lại trở nên trắng bệch, ngơ ngác bị Tô Tần ôm ngồi lên đùi y.
Trong tiếng ồn ào la hét của đám ma men, trước mắt bao người Tô Tần thoải mái nhẹ nhàng vói tay vào trong đũng quần của Nhạc Trăn, ái muội cắn mút vành tai anh: "Lần này không phải tôi cố ý đâu, là tại tờ giấy yêu cầu đó, anh nhịn một xíu ha."
Đã tới tình cảnh không thể lui này thì Nhạc Trăn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ai bảo trên tờ giấy viết người này phải vói tay vào đũng quần của người kia 10 phút cơ chứ, Tô Tần đã nắm quyền chủ động rồi, anh chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi yêu cầu: "Không được sờ mó lung tung."
Trên tờ giấy ghi thì yêu cầu tiếp xúc trần trụi, nhưng khi thực hiện thì sẽ có một giới hạn, để phòng ngừa xảy ra hành vi vượt rào, nhưng cảm giác ái muội như có như không này cũng đã đủ khiến con người ta hưng phấn. Vói tay mình vào đũng quần người khác, nhưng người bình thường ra ngoài thì đều sẽ mặc quần lót, cho nên chỉ cần tuân thủ quy tắc, tuy xấu hổ thật nhưng người chơi sẽ không chịu tổn thất gì quá lớn.
Nhưng đây chỉ là lý thuyết suông, tên điên Tô Tần này sao chịu ngoan ngoãn tuân theo quy tắc như vậy được. Quần lót mỏng tanh của Nhạc Trăn không thể ngăn cản được ngón tay của Tô Tần, đùi anh bị hai đầu gối của y ép buộc tách rộng ra, quần lót anh bị vén sang một bên, bàn tay ấm áp cũng theo đó dán sát vào, bao bọc lấy môi lồn mềm mại sưng to, rất là điêu luyện bắt đầu vuốt ve xoa bóp.
Chỉ có tội cho Nhạc Trăn, toàn thân anh run lẩy bẩy, khe lồn bởi vì hoảng sợ mà co chặt lại, không thể tin được Tô Tần dám to gan như vậy, trước mặt nhiều người thế mà dám xoa bóp lồn mình. Bởi vì quá sợ hãi, nên anh không hề chú ý tới việc Tô Tần không chút ngạc nhiên vì phát hiện anh sở hữu một cái lồn non mềm, giống như anh sinh ra nên được kèm theo cái lồn đó, y quen cửa quen nẻo bắt đầu xoa nắn môi lồn ướt át mềm mại đó.
Cồn khiến cho tất cả cảm quan trên người anh được phóng đại hết mức, âm hộ yếu ớt nhạy cảm, chỉ bị xoa nhẹ vài cái đã khiến eo bụng anh tê dại, thân thể không khỏi run rẩy, anh nghiêng đầu gầm nhẹ với Tô Tần: "Buông tôi ra!"
Tô Tần chưa kịp đáp lời, con ma men ngồi gần đó nghe được tiếng nói của anh đã vội la lên: "Đừng vậy nha Tổng Giám đốc Nhạc... Quy tắc anh đặt ra đừng nói anh muốn chơi xấu chứ..."
"Không được chơi xấu nha... Chơi xấu là hư lắm..."
Bây giờ Nhạc Trăn rất tuyệt vọng, anh cảm giác được bàn tay Tô Tần đã hoàn toàn ôm sát vào lồn anh, đầu ngón tay chạm nhẹ vào hột le nũng nịu, lòng bàn tay nhẹ nhàng chà xát, dẫn tới cơn ngứa ngáy không nói nên lời.
Anh khó chịu rên rỉ thành tiếng, một tiếng rên rỉ này của anh chứa 3 phần giận dữ 7 phần mềm mại, vừa ngọt vừa mềm. Ngón tay đang xoa lồn Nhạc Trăn của Tô Tần bỗng dừng lại, sau đó hung hãn bóp lấy le đĩ day tới day đi, hết day lại véo, vùi nó vào hai môi lồn đầy đặn.
Trong một cái chớp mắt Nhạc Trăn có cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang cắn xé lồn mình, ngứa ngáy tới độ khiến toàn thân anh tê dại, chỉ hận không có cái gì vừa dài vừa cứng đâm vào cho đỡ ngứa.
Hô hấp của Nhạc Trăn ướt mềm, bị Tô Tần xoa lồn tới mức đã nứng nừng nưng, anh mềm mại nằm liệt ở trên người y, không thể khống chế mà phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào: "Ưm... Đừng mà..."
Mông của anh run rẩy, cả cái lồn của anh như dính lẹo với tay Tô Tần, hột le sưng to cùng với nước lồn nhèm nhẹp chảy ra từ khe lồn thấm ướt đẫm cả lòng bàn tay Tô Tần.
"Sướng không? Chảy nước ra hết rồi đây này..." Tô Tần hạ giọng nói ở bên tai anh, một mặt day le anh, mặt khác thì chà xát cổ tay với môi lồn nhiều nước mềm mại của anh.
Sao lại thành ra như này? Nhạc Trăn cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng rên rỉ nứng tinh, anh không muốn bị người nào phát hiện được việc hai người xoa lồn day le trước mặt công chúng, cũng không muốn thừa nhận mình sướng tới toàn thân mềm nhũn.
Tô Tần nhìn thấu được lớp nguỵ trang của anh, y mỉm cười, tốc độ chà xát trên tay càng lúc càng nhanh, mãi đến khi Nhạc Trăn ngửa đầu thở dốc liên tục, lắc eo như điên, hình thành tư thế ghim lồn lên tay đàn ông, miệng lồn hơi hơi mở ra, phun ra nước lồn ào ạt.
"Cậu... Thằng khốn này..." Khuôn mặt Nhạc Trăn ửng hồng, đôi mắt chứa đầy hơi nước mê mang, cái cảnh vênh mặt hất hàm sai khiến đã hoá thành tình dục ướt mềm.
Không khí trong quán bar rất náo nhiệt, đối với những người khác 10 phút khá là lâu, bọn họ nhìn vẻ mặt xấu hổ của Nhạc Trăn trong chốc lát, sau đó cười nói chút đã bị dời đi lực chú ý, ai uống rượu thì cứ uống rượu tiếp, ai khiêu vũ thì cứ khiêu vũ, vì thế dưới tình huống giống như có người thấy lại như không có ai này, Tô Tần tuỳ tay đùa giỡn Tổng Giám đốc Nhạc cao không thể phàn này nước lồn chảy ròng như thác.
Lồn của Nhạc Trăn đã bị đùa cợt tới mức như ngập trong nước sắp vỡ ra, càng xoa lại càng chảy nhiều nước, lồn non như là sắp cháy tới nơi vậy, phè phỡn phơi ra để đàn ông thích chơi sao thì chơi, giữa khe hở ngón tay là môi lồn run như cầy sấy. Anh đã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể banh lồn bị xoa bóp tới phun nước như lũ, trán anh đã thấm đẫm mồ hôi, đôi môi hơi hé, gần như muốn tan chảy ở trên người Nhạc Trăn.
Lúc ngón tay đâm sâu vào bên trong, Nhạc Trăn chỉ ỡm ờ bị khuất phục, cam chịu để cho Tô Tần cưỡng hiếp lồn mình. Lồn anh vừa bót vừa mềm vừa ướt, không biết xấu hổ mút mát ngón tay trắng nõn của Tô Tần, cái dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời này của anh khiến Tô Tần dư thừa thời gian và sức lực bưng lên ly rượu uống một ngụm, sau đó giữ lại đầu Nhạc Trăn, miệng đối miệng đút rượu cho anh uống.
Nhạc Trăn mơ màng uống hết ngụm rượu, số rượu không kịp nuốt còn lại của anh trượt dài xuống cổ, khiến cho cổ áo anh ướt nhẹp. Ngón tay Tô Tần điên cuồng ra ra vào vào âm hộ non mềm, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cho Nhạc Trăn dạng chân càng lúc càng rộng, đại não trống rỗng.
Khoái cảm càng lúc càng nhiều, giống như thuỷ triều chuẩn bị dâng trào, cảm giác quen thuộc đó làm Nhạc Trăn biết được anh sắp lên đỉnh rồi, anh ra mất... Nhưng vào đúng lúc này Tô Tần lại rút ngón tay mình ra, lồn đĩ bởi vì trống rỗng mà co rút liên hồi, Nhạc Trăn giống như loài mèo đang lâm vào kỳ động dục, mơ màng ừ hử vài tiếng, không biết tại sao Tô Tần lại dừng lại.
Tô Tần nói: "Đủ 10 phút rồi anh à."
"Ư..." Nhạc Trăn mơ màng khó hiểu, đôi mắt anh ướt nhẹp nhìn chằm chằm vào y, lồn anh giờ trống trải quá, muốn ngón tay đâm vào tiếp cơ...
【 Lời tác giả muốn nói: 】
Khặc khặc khặc, húp thịt vội
...
H: Aiss hình như dịch thật hay thách nó bị sâm lài ròu mấy ba, nhma làm biếng sửa lại quá shibaaaaaa
đẩy view đồ i mấy bà cho tui khỏi nản nèo :))) nói chứ có đẩy cũng nản keke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com