Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 2: Chương 18.

Edit: H.

Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.

Chương 18: Làm tình điên cuồng, bị đụ thành đồ đĩ chủ động muốn được cặc địt, dựa vào hình dạng dương vật phát hiện chân tướng tên biến thái ở trong thang máy.

"Tôi chụp được cảnh Tổng Giám đốc Nhạc đi tiểu bằng lồn rồi này, thật là đẹp quá đi mất, tôi phải in bức ảnh này ra đóng khung kính treo ở đầu giường mới được." Điệu nhạc du dương êm tai vẫn đang vang lên bên tai, Tô Tần ôm Nhạc Trăn ngồi ở trên sô pha, cho anh nhìn tấm ảnh y vừa chụp.

Thân thể Nhạc Trăn đã mềm nhũn, anh cưỡi ở trên đùi Tô Tần, cánh tay đang đặt lên vai y, hạ thấp đầu, bị hình ảnh trên di động kích thích tới toàn thân đỏ bừng vì xấu hổ: "Mấy cái ảnh này có gì đẹp đâu mà in ra cơ chứ..."

"Nó tiện cho việc tôi sục cặc trước khi đi ngủ mà, tôi nhìn lồn anh thì tôi mới bắn tinh được cơ." Tô Tần mỉm cười nói ra lời nói dâm tục, khiến cho cái lồn vốn đang nứng của Nhạc Trăn giật tưng lên.

Cái lồn màu mỡ nhiều nước bị đầu cặc tách ra, sống lưng Nhạc Trăn bỗng chốc tê dại, anh lắc eo mông, chủ động mở ra hai mép lồn bọc lấy đầu buồi dữ tợn điên cuồng chà xát, gương mặt của Nhạc Trăn ửng đỏ, làm gì còn vẻ nghiêm túc đứng đắn như xưa, rõ rành rành là một con đĩ đang nứng lồn thèm cặc lắm rồi.

"Ưm... Ahh..." Đầu lưỡi mạnh mẽ vói vào trong khoang miệng Nhạc Trăn, liếm láp môi răng anh, mút hút đầu lưỡi anh, hai chân Nhạc Trăn ôm chặt lấy vòng eo Tô Tần, âm hộ non mềm dán sát với dương vật đàn ông không một kẽ hở, bị cặc bự lấp đầy tới căng phồng, nhưng vẫn cứ cố chấp bọc lấy cặc y không buông, ngay cả hột le cũng bị gân xanh trên cán cặc liên tục chà xát tới sưng đỏ.

Nụ hôn của hai người càng lúc càng sâu, càng lúc càng ngọt ngào, tiếng nước lép nhép gần như che lấp âm nhạc đang phát ra ở trong phòng, chỉ lúc Nhạc Trăn bị buông ra để hít thở thì anh mới có thể phát ra vài tiếng rên rỉ khàn khàn quá sức yêu kiều mềm mại, rồi lại không thể chờ đợi nổi bị cuốn về lại cái hôn ướt át, chủ động mút lấy lưỡi đàn ông. Cơn sướng như dòng điện mãnh liệt ngóc đầu, chỉ là hôn nhau mà thôi đã khiến cho lồn anh chảy nước ào ạt, từng đợt nước lồn chảy ra từ nơi hai người kết hợp trượt dài xuống đùi, khiến cho cái mông kia giống như một quả đào hồng rực phủ đầy nước đường ngọt ngào.

Dương vật ở giữa khe lồn nảy tưng lên, đã sắp tới giới hạn bùng nổ, Nhạc Trăn cũng là đàn ông, đương nhiên biết Tô Tần sắp bắn tinh, ai ngờ Tô Tần lại nâng mông anh lên, không màng sự giãy giụa của anh mà rút dương vật mình ra khỏi lỗ lồn chín rục dâm đãng.

"Giám đốc Tô? Hưm..." Nhạc Trăn không chịu nổi mà bò lên người y, hai cái vú bự dán ở trên ngực y cọ xát qua lại, động tác hết sức đĩ đượi, nhưng lại dùng giọng điệu nghiêm nghị nói: "Cậu cố tình chơi xấu tôi à?"

"Gì cơ?" Tô Tần vẩy vẩy cặc mình, không hiểu đầu đuôi hỏi lại.

Thân hình trần trụi của Nhạc Trăn dán sát ở trong ngực Tô Tần điên cuồng vặn vẹo, chu môi muốn một cái hôn: "Nãy giờ cậu cứ... Ưm... Làm được một nửa đã ngừng lại... Hại tôi... Ưm..."

Hại anh cứ bị treo lưng chừng ở đỉnh núi, không thể đạt được khoái cảm trọn vẹn.

Tô Tần ra vẻ "thì ra là thế", trấn an xoa nắn cặp vú bự của anh: "Tại trò chơi có thời gian quy định mà anh."

"Ưm... Ohh... Thế lần này là tại sao?" Nhạc Trăn bị cảm giác trống rỗng ở trong cơ thể tra tấn tới mức có chút giận dỗi, anh bực bội cắn vào đầu lưỡi của Tô Tần: "Cậu sắp bắn tinh thế rồi mà còn dừng lại nữa!"

"Nhưng mà tôi không muốn bắn ở ngoài đâu..." Đầu buồi hung hãn quay về với tổ ấm được tạo bằng hai mép lồn, Tô Tần thẳng thắn nói: "Tôi chỉ muốn ra ở trong bụng Tổng Giám đốc Nhạc thôi, tốt nhất là bắn hết tinh dịch vào trong tử cung của anh, biết đâu được anh sẽ mang thai con tôi không chừng."

"Hahh... Việc này..." Nhạc Trăn bị lời nói dâm dục của y kích thích tới toàn thân run rẩy, lồn đĩ mập mạp bị đầu buồi nóng cứng rắn đâm cho phọt ra một cỗ nước lồn tanh ngọt.

Đã đến nước này rồi mà Tô Tần vẫn còn đang nghiêm trang đợi mệnh lệnh của anh: "Có được không Tổng Giám đốc Nhạc?"

Nhạc Trăn đã sớm bị vây hãm trong bể dục, môi lồn càng thêm nịnh nọt mà mút liếm con cặc cứng như thép: "Ưm... Được, được mà... Ohhh..."

Chỉ là để cho Giám đốc Tô bắn tinh vào tử cung mình mà thôi, Giám đốc Tô đã vất vả phục vụ mình cả đêm rồi, không những giúp mình chà lồn đỡ ngứa mà còn hỗ trợ bóp vú cho mình luôn, còn giúp mình chụp nhiều ảnh như vậy, giờ cặc y cương cứng như thế thật là đáng thương quá đi mất, để nó ủ ấm trong lồn mình cho thoải mái đôi chút cũng là lẽ thường tình mà đúng không.

Hai mắt Tô Tần trở nên đỏ tươi, y đã nhịn cả đêm, y chờ giờ phút này lâu lắm, đến cả vẻ bình tĩnh trên mặt cũng đã không giữ được, gương mặt vốn hoà nhã bởi vì dục vọng dâng trào mà trở nên vặn vẹo.

Nhạc Trăn không nhận ra sự khác lạ của y, anh ngồi quỳ ở trên người y, tách hai mép lồn đã chín rục của mình ra, nhắm thẳng cây hàng cứng rắn nóng rực của Tô Tần ngồi thẳng xuống.

Ohh...! Bự quá đi mất...! Sao lại bự đến thế cơ chứ...!

Toàn thân Nhạc Trăn bỗng run rẩy, bị dương vật to béo đụ tới hai mắt trợn trắng, không tự chủ được mà ngưỡng cổ lên phát ra tiếng rên sợ hãi. Âm hộ nhỏ xinh bị thọc thành một cái động đen sâu hút, môi lồn bị chen lấn tới lật ra ngoài, cái lồn của anh đã nứng điên luôn rồi, chứa đầy nước lồn nhão nhoẹt, bị dương vật mạnh bạo đâm mạnh vào, phát ra tiếng nước phụt phụt dính nhớp.

"Tổng Giám đốc Nhạc à... Lồn anh chặt quá đi hà..." Tô Tần ôm chặt Nhạc Trăn, dương vật nhẫn nại nãy giờ điên cuồng đâm rút vào âm đạo Nhạc Trăn, phun tinh ào ạt vào bên trong lồn non ướt nước chặt chẽ của anh.

"Ah... Ah... Giám đốc Tô... Cậu bắn hết tinh trùng vào bụng tôi rồi..."

Bọn họ ôm nhau điên cuồng hôn hít, âm hộ anh vặn vẹo ở trên dương vật, rốt cuộc cũng ngậm hết cây hàng dữ tợn đó vào lồn, không chịu buông miệng, giữa lúc môi lưỡi đang dây dưa, Nhạc Trăn nâng lên cái mông tròn trịa của mình nhanh chóng nhấp nhô ở trên dương vật, liên tục đong đưa.

"Tên Giám đốc dâm đĩ này... Tôi yêu lồn anh chết đi được... Khiến cho cặc tôi ra tinh sướng quá... Lỡ sau này anh không cho tôi đụ nữa, thiếu lồn anh thì sao tôi bắn tinh được nữa đây..."

"Oh... Ưm... Giám đốc Tô... Nếu cậu cần thì... Hahh... Tôi có thể cho cậu mượn lồn tôi dùng một xíu nha... Hưm..."

"Thật ư?!" Tô Tần kích động mút hôn lưỡi Nhạc Trăn, dương vật mạnh bạo va chạm với cổ tử cung anh: "Lúc nào cũng được hết phải không anh? Dương vật tôi dễ cửng lắm đấy..."

Cây gậy trong cơ thể gần như khiến ba hồn bảy phách của Nhạc Trăn bị đụ bay hết, bản thân anh cũng không biết mình đang nói cái gì: "Ah... Ah... Được, được chứ... Sướng quá đi mất... Cặc Giám đốc Tô lớn quá... Ah... Khi nào cậu muốn thì cũng có thể bắn tinh vào lồn tôi hết nha..."

"Vậy chắc là lồn của Tổng Giám đốc Nhạc đây lúc nào cũng phải bị dương vật của tôi đút vào hết rồi... Ah... Anh biết đấy, sau khi tôi bắn tinh xong thì sẽ cửng lại tiếp, cửng thì lại muốn bắn tinh tiếp... Nếu rút ra đút vô suốt vậy thì phiền lắm..."

"Ah... Ah..." Nhạc Trăn phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, anh kẹp chặt dương vật đàn ông, ngồi trên nó điên cuồng lắc vú lắc mông: "Không được đâu... Nếu đút cặc vào lồn tôi mãi vậy... Ohh... Thì tôi, tôi sẽ không tập trung làm việc được mất..."

Tô Tần hẩy cặc đâm rút mạnh bạo vào điểm nứng của anh: "Được chứ sao không... Chúng ta có thể làm việc cùng nhau mà... Anh với tôi ở chung một văn phòng... Anh không cần phải mặc quần áo, chỉ cần lộ vú với lồn là được rồi, lúc tôi vào phòng chỉ cần nhét dương vật vào lồn anh là xong... Lúc anh làm việc thì tôi đụ lồn anh, xoa vú anh, bảo đảm khiến anh sung sướng thoải mái... Cặc tôi với lồn anh sẽ mãi không xa rời nhau..."

"Oh... Không được đâu..." Nhạc Trăn bị y đụ tới lồn đĩ nứng tưng, rên rỉ không ngừng, gò má anh đỏ rực, vẻ kiều diễm lan tràn từ cổ xuống dưới xương quai xanh: "Thế thì, thì... Hưm... Lồn tôi sẽ biến thành cái bao ủ cặc mất..."

"Thì lồn anh vốn là cái bao ủ cặc mà!" Tô Tần hưng phấn thở hổn hển, đâm thật mạnh vào điểm nứng trong lồn anh: "Tổng Giám đốc Nhạc phải banh lồn làm cái bao ủ cặc cho tôi... Đi đến đâu thì đụ đến đấy... Toàn thân đều phủ đầy tinh trùng của tôi... Sau này không cho anh mặc quần nữa, anh chỉ có thể ngồi ở trên cặc của tôi mà thôi... Địt chết anh!... Địt chết anh!..."

"Ahhh... Ohh... Đừng mà Giám đốc Tô... Đừng địt chết tôi mà... Ohhh... Lồn dâm... Lồn dâm cho cậu đút cặc vào..." Hai cái đùi Nhạc Trăn quắp chặt lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của Tô Tần, cái mông tròn trịa của anh theo động tác đụ địt điên cuồng rung lắc.

Nhạc Trăn không thể chống cự được sự tấn công quá mức mãnh liệt của Tô Tần, anh vác theo thân thể đang xao động tình dục của mình ôm cổ Tô Tần trao cái hồn nồng cháy, cảm giác cái lồn đĩ được lấp đầy này quả thực quá sung sướng, khiến anh như đang bay ở trên trời vậy, hạ thể hai người dính chặt lấy nhau không một khe hở, hai mép lồn run rẩy phun ra nuốt vào dương vật mạnh mẽ này, hận không thể ngậm hết hai cái trứng dái vào luôn bên trong lồn mình.

Đâu chỉ mình Tô Tần đợi cả đêm, lồn non của Nhạc Trăn cũng thèm cảm giác được lấp đầy cả một đêm kia cơ mà, cuối cùng cũng được như mong ước bị Tô Tần đụ banh lồn, anh sướng tới da gà nổi toàn thân. Sau khi nhấp cặc như điên vào lồn thì Tô Tần địt mạnh cặc mình vào tử cung anh bắn tiếp đợt tinh trùng thứ hai của đêm nay, Nhạc Trăn thất thần rên rỉ, lồn non bị "trăm ngàn con cháu" của Tô Tần khiến cho anh lên đỉnh theo, nước lồn trộn lẫn tinh trùng trắng đục ào ạt chảy ra từ chỗ hai người giao hợp.

"Tổng Giám đốc Nhạc ơi... Tôi lại bắn tinh vào lồn anh rồi này..." Tô Tần nắm lấy cằm anh, quấn lấy đầu lưỡi Nhạc Trăn điên cuồng mút hút, trao nhau cái hôn ướt át ngọt ngào.

"Ưm... Ưm... Giám đốc Tô..." Nhạc Trăn quấn quýt si mê ôm y hôn môi, nghênh đón sự xâm phạm từ trên xuống dưới của Tô Tần với mình: "Cậu muốn bắn bao nhiêu cũng được mà... Lồn tôi chứa hết được... Hưm..."

Hai người giống như là người yêu của nhau vậy, ôm nhau thân mật một hồi, lúc này tình dục trong người Nhạc Trăn mới có dấu hiệu giảm bớt, anh ôm lấy vai Tô Tần, thè lưỡi ra chơi đùa với lưỡi Tô Tần ở giữa không trung. Cây hàng khổng lồ ở trong cơ thể Nhạc Trăn lại dần đần di chuyển, vách thịt mềm mại yêu kiều bám sát vào dương vật, thèm khát mấp máy mút vào, giống như đang vẽ tranh vậy, miêu tả hết từng thớ gân xanh dữ tợn trên thân cặc.

Cảm giác này quen thuộc quá đi mất... lý trí của Nhạc Trăn đã trở lại đôi chút, anh lười nhác hưởng thụ cảm giác sung sướng từ việc bị cặc bự đụ lồn mang lại, cuối cùng cũng nhớ tới việc cây hàng này hình như không phải lần đầu tiên mình "ăn".

Anh co chặt hai trong mắt, không thể tin tưởng mà kẹp chặt âm hộ mình, hình dạng đầu cặc, kích cỡ lớn nhỏ, đều giống y hệt như tên biến thái ở trong thang máy, hèn gì Tô Tần không bất ngờ với việc anh có thêm cái âm hộ của phụ nữ nữa.

"Tô Tần!" Nhạc Trăn bị sự thật này đập vô đầu, khiến cho mọi thứ trước mắt anh dường như biến thành màu đen, anh tức tới nghiến răng, giơ tay bóp chặt cổ y, hàm răng nghiến chặt tới mức như muốn vỡ vụn: "Mày là thằng khốn hãm hiếp tao!"

"Hửm?" Tô Tần lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hẩy cặc nói: "Chả phải anh đồng ý rồi ư?"

Nhạc Trăn bị đụ tới xém tí nữa là đã mềm nhũn người, anh cắn răng, tay càng bóp chặt hơn: "Thằng ở trong thang máy là mày phải không?"

Tô Tần bị bóp cổ, đã hơi có cảm giác hít thở không thông, nhưng y không chống cự Nhạc Trăn, đứt quãng hỏi: "Anh, khụ khụ... Sao anh phát hiện được?"

"Cái cục thịt này của mày giống y như đúc thằng đó!" Nhạc Trăn giận dữ hét, không hề ý thức được việc lời này của mình vớ vẩn đến thế nào.

Tô Tần kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sau đó nở nụ cười cưng chiều: "Tôi không ngờ anh lại dựa vào việc phân biệt dương vật để nhận ra tôi, đúng thật là năng khiếu trời sinh mà..."

"Cái tên biến thái này...!" Nhạc Trăn bị lời nói của y chọc giận tới không thở nổi, không hề lưu tình chút nào mà dùng sức mạnh hơn: "Tao muốn giết mày!"

"Ưm..." Tô Tần rên rỉ thành tiếng, y cũng muốn để cho Nhạc Trăn xả giận lên người mình, may là tại vì anh mới uống rượu xong hiện cũng không có sức lực gì đáng kể, nếu không y sợ mình sẽ chết ở trong tay anh thật, y đành phải dùng sức hẩy hông, đâm dương vật kích cỡ quá khổ của mình vào sâu bên trong lồn Nhạc Trăn, đâm sâu vào bên trong tử cung anh.

"Ah..." Nhạc Trăn chỉ cảm thấy vùng bụng mình có cảm giác tê dại khó tả, chẳng mất công đã bị y đụ tới toàn thân mềm nhũn, nhưng anh không vì thế mà nhụt chí, lập tức liều sống liều chết bóp chặt cổ Tô Tần, sau đó lại bị đụ tới mất hết sức lực, lặp lại mấy lần như vậy Nhạc Trăn cũng ý thức được việc cứ làm thế này mãi thì không phải cách hay, cứ giữ tư thế này thì anh hoàn toàn không phải là đối thủ của Tô Tần.

"Thả tao ra mau!"

Tô Tần giơ hai tay lên cao, thản nhiên mỉm cười: "Nhưng tôi đâu có giam cầm gì anh đâu Tổng Giám đốc Nhạc."

"......"

Gân xanh trên trán Nhạc Trăn giật giật, anh gắng sức ngồi dậy, từ từ bứt lồn mình ra khỏi con cặc cương cứng ngắc của Tô Tần, lúc gần kéo ra được thì đột nhiên đầu cặc chà xát với hột le anh, cảm giác tê dại sướng tê người bỗng đánh úp lại, đầu gối không tự chủ được lại banh rộng ra, Nhạc Trăn ngồi mạnh xuống, cái lồn anh nuốt hết con cặc to dài vào một cách ngon lành, lỗ lồn tham lam mút hút lấy.

"Ah ~" Tô Tần thoải mái rên rỉ thành tiếng.

Đáng chết! Đáng chết! Nhạc Trăn gắng nhịn tiếng thét chói tai sắp phát ra từ miệng mình, gương mặt anh đỏ lên, đôi tay lại đặt lên vai Tô Tần lần nữa, từng tấc thịt non yêu kiều mềm mại bị gân xanh trên thân cặc chà xát tới liên tục run rẩy, thân thể anh run như điên, không quan tâm tới âm hộ mình đang đau khổ giữ dương vật lại, anh nhẫn tâm đứng thẳng dậy.

Nhưng sao mà Tô Tần để cho anh được như ý muốn, vào lúc âm hộ anh đã hoàn toàn thoát khỏi đầu buồi, mối liên kết duy nhất chỉ là một chút chất lỏng dâm đãng, y ôm eo anh, nhấn mạnh xuống.

"Ah ah...!" Dương vật thô to lần nữa đâm sâu vào trong, nếp uốn hoàn toàn bị căng ra, mông Nhạc Trăn bỗng căng cứng, thét chói tai phun ra một đợt nước dâm.

"Mày...! Tên biến thái...!" Nhạc Trăn giận tới độ toàn thân run run, anh giận bản thân mình tại sao lại dễ dàng tin tưởng Tô Tần đến thế, để rồi rơi vào trong hoàn cảnh nhục nhã này, hốc mắt Nhạc Trăn đột nhiên nóng bỏng, thế mà lại đang rơi nước mắt.

Anh bất lực bị ghim chặt ở trên dương vật Tô Tần, giận dữ tới mức muốn cắn nát môi mình: "Trách tao không có mắt nhìn người... Mày thắng rồi đáng Giám đốc Tô! Giờ mày còn muốn nhục nhã tao tới mức nào nữa!"

"Đừng giận, anh đừng giận mà... Tôi không có ý muốn nhục nhã anh đâu, tôi yêu anh còn không hết kia mà..." Tô Tần thở dài, đau lòng hôn lên nước mắt trên mặt anh.

"Cút ngay! Đồ biến thái!..." Nhạc Trăn cứng còng quay đầu đi không cho y hôn mình, nước mắt càng lúc trào ra càng nhiều: "Tôi làm gì đắc tội cậu ư... Sao cậu lại hành hạ tôi đến như thế...?!"

Tô Tần mạnh mẽ đè lại đầu của anh, há mồm hôn lên, khác với nụ hôn tán tỉnh khi trước, nụ hôn này mang theo sự độc chiếm vô cùng mãnh liệt, dù cho Nhạc Trăn cắn chóp lưỡi y tới chảy máu thì y cũng không chịu buông ra, thẳng cho đến khi anh bị y hôn tới chóp mũi trở nên đỏ bừng, thở gấp không dừng nổi.

Sau khi Tô Tần chịu buông mồm ra, Nhạc Trăn lại muốn chửi y tiếp, Tô Tần cảnh cáo đâm mạnh vào cái lồn non chảy đầy nước của anh: "Anh còn mắng tôi nữa thì tôi sẽ hôn anh tiếp đấy, hôn đến khi nào anh không nói được gì nữa mới thôi."

"Cậu!" Nhạc Trăn giận dữ tới muốn ngất xỉu đi cho rồi.

Vì để anh cảm thấy thoải mái, Tô Tần nhẹ nhàng di chuyển dương vật mình, tay cũng nhẹ nhàng xoa nắn lên vú anh an ủi, chờ Nhạc Trăn chỉ có thể ghé vào trên người y thở dốc ngọt ngào, y mới nói: "Anh không có làm gì đắc tội tôi, lúc trước anh đã cứu tôi, nhưng anh lại quên tôi mất."

Mình mà còn có lúc làm việc tốt thế à? Nhạc Trăn nhẫn nại tình dục đang quay cuồng trong cơ thể, làm sao cũng không nhớ nổi mình đã cứu Tô Tần khi nào, trong miệng anh đã đắng chát, dù cho có cứu, thì này có tính là "lấy oán trả ơn" không.

Tô Tần dịu dàng nói: "Anh còn nhớ lúc ở nước Anh không? Anh nói tôi là gà con..."

Nhớ cái đéo gì mà nhớ nữa, cậu đừng có đâm vào lồn tôi nữa coi! Nhạc Trăn không thể không theo động tác của y phập phồng theo, hoàn toàn không phân ra tinh thần đâu để nhớ về việc ở nước Anh, lúc anh tới nước Anh đã là việc của 10 năm trước, sao mà còn nhớ nổi cho được. Lúc anh đang theo học chương trình lên Tiến sĩ thì đi qua nước Anh theo một hạng mục hợp tác quốc tế, chỉ mất có 3 tháng, sao có thể gặp được tên biến thái như Tô Tần vậy được.

"Tôi biết ngay là anh đã quên tôi mà... Nhưng không sao... Dù gì thì giờ anh cũng là của tôi rồi..." Sau đó Tô Tần kể cho anh nghe chuyện về một cậu ấm người Trung Quốc bị bắt nạt ở trường học, nam sinh vừa có sắc vừa có tiền, lại còn là du học sinh, là đối tượng dễ bị bắt nạt nhất, mãi đến khi y được một người du học sinh khác cứu, người này chính là ánh sáng của đời y.

Ánh sáng cái quái gì mà ánh sáng cơ chứ, tởm chết đi được. Toàn thân Nhạc Trăn nổi đầy da gà, cuối cùng cũng nhớ tới có một việc như vậy thật. Lúc anh đi ngang qua một con hẻm nhỏ để về tới tầng hầm ngầm mình thuê ở thì gặp được cảnh 3 người nước ngoài đang bao vây lấy một nam sinh Châu Á nhỏ con, thính lực anh chỉ ở mức người bình thường, đương nhiên không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng anh nhìn thấy nam sinh người Châu Á bị bắt quỳ xuống đất, một người nước ngoài thì tuột quần mình xuống móc dương vật xấu xí ra. Tính Nhạc Trăn khi đó không nói cũng biết là nóng nảy thế nào rồi, anh chộp đại cây sắt bên đường nhào qua đánh túi bụi vào 3 người kia, dáng người khi ấy của anh so với người nước ngoài thì cũng xem như là gầy ốm hơn nhiều, nhưng lúc đánh nhau thì gần như liều mạng, mặt bị đánh cho bầm tím sưng tấy cũng muốn bảo vệ nam sinh đang co ro trên mặt đất, sống sờ sờ đánh cho 3 người kia chạy té khói.

Nhạc Trăn nhổ toẹt một bãi nước miếng trộn đầy máu lên mặt đất, lau sơ máu trên trán, anh hỏi nam sinh có muốn báo cảnh sát hay không, gương mặt nam sinh cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé dính đầy nước mắt, nhìn thấy mà thương. Nhạc Trăn xách cổ áo cậu lên, sau đó sử dụng tiếng Trung Quốc hỏi, nhưng cậu bé chỉ lo khóc không trả lời, anh hỏi lại một lần bằng tiếng Anh, lúc này nam sinh mới lắc lắc đầu.

Nhạc Trăn thấy cậu bé khóc lóc mãi thế, có chút bực bội, anh dùng bàn tay dính đầy máu của mình lau nước mắt cho cậu: "Cậu đừng khóc, nếu còn có người muốn làm như vậy với cậu nữa, cậu chỉ khóc như vậy thì không làm gì được, cậu phải nắm chặt tay đánh lại bọn chúng, những tên rác rưởi đó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi." Anh nói xong lại đánh giá thân thể cậu bé, ưu sầu nói: "Haiz, mà thân thể như gà con này của cậu hẳn là sẽ không đánh lại được... Sau này phải cẩn thận đấy nhé..."

Nói xong anh lại nghĩ tới việc người này hình như không nghe hiểu tiếng Trung Quốc, đang định phiên dịch bằng tiếng Anh lần nữa, nhưng đầu óc bỗng có chút choáng váng, sau đó mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại thì anh đã ở một phòng khám tư nhân rồi, tiền thuốc men cũng đã có người thanh toán, anh nghĩ chắc là người nhà của nam sinh, thế là an tâm rất nhiều. Hộ sĩ có hỏi anh cần báo cảnh sát hay không, nhưng ở nghĩ tới việc kiện tụng thì sẽ ảnh hưởng tới việc về nước, vì vậy cũng không định báo cảnh sát. Sau khi anh về nước, chuyện này cũng chậm rãi phai mờ trong ký ức anh.

Anh ngạc nhiên: "Tên nhóc gà con kia là cậu à? Sao cậu...?" Thay đổi nhiều như vậy?

Tô Tần cười nhạt: "Lúc ấy tôi mới có 14 tuổi thôi."

"Hèn chi bị người sắp hiếp dâm cũng chỉ biết khóc với khóc." Nhạc Trăn lẩm bẩm nói, sau đó lại giận dữ hét: "Tôi cứu cậu thế mà giờ cậu báo đáp tôi thế này à?! Ưm... Biết vậy lúc trước tôi đã không cứu cậu rồi!" Theo động tác của y, lồn non lại ở trên dương vật hơi hơi chà xát, khiến cho khí thế của anh trong chốc lát đã hạ thấp rất nhiều.

Tô Tần không nhịn được ôm anh chặt hơn một chút, hôn hôn lên ngực anh: "Tôi muốn đính chính một tin tức, lúc đó bọn chúng không phải định hãm hiếp tôi, mà là muốn đi tiểu trên người tôi coi đó là nhục nhã. Tôi sống ở nước ngoài từ nhỏ, trời xa đất lạ, đúng thật là có chút yếu mềm, không dám nói chuyện này với người nhà, lúc anh té xỉu ta mới gọi điện cho người thân, chẳng mất bao lâu bọn họ đã phái người tới xử lí việc này, suốt cả đêm sau đó mang tôi tới Thuỵ Sĩ, chờ tới khi tôi quay trở về nước Anh để tìm anh thì anh đã về nước mất rồi."

"Ưm... Cậu không cần nói mấy việc này cho tôi biết..." Nhạc Trăn vặn vẹo lung tung ở trong lòng ngực y, đối với việc mình bị dương vật đụ tới không thể nhúc nhích rất là bực bội: "Có phải là tôi nhục nhã cậu đâu, tại sao cậu lại muốn tìm tôi báo thù!"

Tô Tần thực kinh ngạc: "Tôi không có tìm anh báo thù mà, tôi muốn tìm anh đền ơn..."

Đầu Nhạc Trăn nổ tung, đôi tay anh lại bóp lấy cổ y: "Cái gọi đền ơn của cậu là đây à?! Cái đền ơn của cậu là hiếp dâm tôi ở trong thang máy, hay là lừa gạt tôi như hôm nay?! Hả?! Bây giờ cậu chết đi mới coi là đền ơn cho tôi!"

Tô Tần mặc cho y bóp cổ mình, bất đắc dĩ cười nói: "Tôi vất vả lắm mới tìm được anh, vốn chỉ là tức giận việc anh không nhớ tôi là ai, không ngờ anh một ngày mắng tôi mấy chục lần, lúc ấy thang máy cúp điện, tôi vốn chỉ muốn trêu anh xíu thôi, không ngờ mọi việc lại có chút mất khống chế."

"Chỉ là có chút à?!" Nhạc Trăn giận tái mặt đi: "Cậu đang hãm hiếp tôi! Nhục nhã tôi! Vứt hết danh dự của tôi ở trên mặt đất dẫm tới dẫm đi!"

"Hah..." Tô Tần chua xót cười: "Tôi đã nói việc này không phải là nhục nhã anh, đây là yêu, em yêu anh mà..."

"Mau đi tìm chết đi! Đây mà gọi là yêu cái gì!" Nhạc Trăn không tài nào bình tĩnh nổi, chỉ ước mong sao lúc đầu không gặp được y mới phải.

Tô Tần thành thật nhún nhún vai: "Tại em vốn là biến thái kia mà... Từ nhỏ em đã trải qua nhiều chuyện thế rồi, tất nhiên đầu óc cũng không còn quá bình thường."

"Cậu! Cậu! Cậu!" Nhạc Trăn bị tức tới hai mắt đầy sao xẹt, cái tên tự nhận mình là biến thái này thì mắng cách nào cũng không xúc phạm tới y nổi, chỉ có thể bị y đè ở trên sô pha, dương vật chôn sâu bên trong bỗng nhiên đâm rút cực nhanh, cuốn anh vào trong vòng xoáy tình dục, đụ địt tới chóng mặt nhức đầu, rên rỉ như say như si.

...

Lời tác giả muốn nói:

Haiz da tui sợ Tổng Giám đốc Nhạc sẽ bị tức tới chết mất :v

...

H: Qúa nà siêng năng kaka :)))) Lồn cặc lồn cặc đụ đéo z quài edit mệt mọi quá :(((

edit z nhìu ngta nghĩ tui dâm mà tui dâm thiệc k cần nghĩ đou :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com