Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 2: Chương 20.

Edit: H.

Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.

Chương 20: Vì công việc nên Tổng giám đốc Nhạc không thể không bán mông cho Giám đốc Tô, ở công ty điên cuồng yêu đương vụng trộm.

Nhạc Trăn còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng mình khi gặp Tô Tần, thì anh đã gặp phải sự chuyển biến lớn trên thương trường. Chắc là trong tiệc rượu ông chủ tịch già của công ty anh uống nhiều quá, nên mấy ngày sau thân thể hơi khó chịu, nghỉ ngơi vài ngày mới lên công ty được. Ai ngờ được vừa tới cửa phòng họp thì ông đã ngã quỵ ngay trước mắt bí thư, mọi người vội vã gọi xe cứu thương chuyển ông vào viện, chẩn đoán sơ bộ là bị tắc máu não, tuy giữ được mạng sống nhưng chủ tịch vẫn luôn hôn mê không tỉnh.

Tập đoàn Gia Tín là do một tay chủ tịch sáng lập nên, lúc mới khởi nghiệp thì nghề chính của tập đoàn là buôn lậu, sau kiếm được món hời lớn thì mới chuyển mình sang mảng ngoại thương. Sau nữa thì quy mô của tập đoàn càng lúc càng lớn, vì đó chủ tịch cũng cố tình "tẩy trắng" toàn bộ hoạt động của tập đoàn, nhưng làm đại lí thì không kiếm được tiền nhiều bằng sản xuất trực tiếp sản phẩm để phân phối, thế nên bộ phận nghiên cứu phát minh mới ra đời. Từ đầu bộ phận này cũng không được mọi người coi ra gì, đã nhiều năm rồi tập đoàn chỉ chịu trách nhiệm trong khâu nhập hàng và phân phối hàng, giờ tự dưng lòi ra một bộ phận chỉ biết tốn tiền mà không biết kiếm tiền này dẫn đến rất nhiều sự bất mãn, mãi cho đến khi dưới sự dẫn dắt của Nhạc Trăn bộ phận này đã lần lượt phát minh ra rất nhiều sản phẩm được hoan nghênh nên càng lúc càng khiến cho chủ tịch coi trọng, bây giờ doanh thu của toàn tập đoàn đều dựa vào sản phẩm do Nhạc Trăn nghiên cứu, nên địa vị của Nhạc Trăn mới vững chắc ở trong ban lãnh đạo cao cấp thế.

Nhưng những sản phẩm đó ở trong mắt Nhạc Trăn không hề được coi như sản phẩm nghiên cứu chân chính, một nghiên cứu chân chính thì việc tốn vài tỷ vào đó là chuyện thường, kinh phí ban đầu của tập đoàn chỉ đủ để anh lấy bằng sáng chế ở nước ngoài rồi đem về trong nước bán. Tuy doanh số bán của các sản phẩm này khá ổn, nhưng tỉ lệ cạnh tranh cũng rất lớn, vì vậy Nhạc Trăn nói với chủ tịch rằng mình cần phải nghiên cứu ra một sản phẩm có tính cạnh tranh cao hơn mặt bằng hiện giờ, sau khi được sự đồng ý của chủ tịch, giai đoạn đầu đã tiêu phí hơn vài trăm triệu, nhưng vì nguyên nhân chọn thời gian phát minh, đến bây giờ vẫn còn chưa thể tung sản phẩm ra thị trường, trong mắt nhiều người việc này không khác gì đang lãng phí tiền tài của tập đoàn.

Vì thế áp lực ở trên vai Nhạc Trăn rất lớn, trong thời khắc quan trọng thế này, chủ tịch thế nhưng lại bệnh nặng hôn mê, các lãnh đạo cao cấp không hề nghĩ tới việc đoàn kết cùng nhau vượt khó, mà là làm cách nào đoạt quyền lợi nhiều nhất về mình, tự làm bá chủ một vùng trời. Thường ngày Nhạc Trăn gây thù chuốc oán quá nhiều, bây giờ còn không có chủ tịch chống lưng, anh có cảm giác như mình lại quay về cái thời bộ phận nghiên cứu phát minh không chốn dung thân như lúc mới thành lập.

Lúc Chu Đồng đẩy cửa tiến vào, Nhạc Trăn đang hút thuốc, ngày thường anh rất ít khi hút vậy, nhưng bây giờ trong gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá, mùi khói thuốc nồng nặc trong phòng.

"Thầy, thầy vẫn ổn chứ?" Chu Đồng tới trước mặt anh quan tâm hỏi.

Nhạc Trăn lười nhác dựa vào ghế, đốt tiếp một điếu thuốc: "Cậu biết hết rồi à."

"Thuốc thử của chúng ta hết rồi, bộ phận mua sắm nói cần phải đấu giá lần nữa. Quy trình đấu giá cần hai tháng, chúng ta cần phải mua một cái tủ đông, đơn xin đã gởi lên nhưng mãi không phê duyệt, thêm việc chủ tịch nằm viện nên em đoán được."

Chu Đồng nhăn mi: "Mấy người đó đúng là nông cạn!"

Nhạc Trăn lạnh nhạt cười: "Bọn họ định lấy lý do tài chính tập đoàn eo hẹp, cắt giảm dự tính chi phí của bộ phận nghiên cứu phát minh, sau này mỗi một đồng tiền chúng ta sử dụng đều phải được ban quản trị phê duyệt."

Chu Đồng giận dữ nói: "Bọn họ làm quái gì vậy! Doanh thu bây giờ của tập đoàn là do sản phẩm bộ phận ta nghiên cứu ra, sao có thể qua cầu rút ván ăn cháo đá bát vậy được! Bây giờ cắt giảm dự tính chi phí, chắc sau này muốn xoá sổ luôn bộ phận ta quá!"

Nhạc Trăn thở ra một làn khói trắng: "Cũng không phải, bọn họ chỉ cảm thấy tập đoàn dồn hết sức người sức của đầu tư vào sản phẩm mới này không hề có ý nghĩa, chi bằng tiếp tục mua bản quyền sản phẩm nước ngoài về bán có lời nhiều hơn."

"Thế em mới nói bọn họ thật là nông cạn, thầy à, mình còn hợp tác với những người này làm gì nữa, cùng lắm thì nghỉ không làm thôi."

Làn sương trắng che khuất cảm xúc trong mắt Nhạc Trăn, anh ngơ ngẩn trong chốc lát, đột nhiên dụi tắt đầu thuốc lá, đứng phắt dậy.

Chu Đồng thấy anh bước tới cửa văn phòng, vội hỏi: "Thầy đi đâu thế ạ?"

Nhạc Trăn quay đầu lại, kiêu ngạo nâng lên cằm, nói: "Đi choảng nhau với đám người ngu ngốc đó."

Việc từ chức thì dễ rồi, khó là khó ở chỗ phải hồi sinh lại bộ phận nghiên cứu phát minh. Tâm huyết của anh xây dựng bấy lâu sao có thể dễ dàng chắp tay nhường cho người khác.

Tô Tần vắt áo vest trên cánh tay, y đang định đi tham gia hội nghị, ai biết bị Nhạc Trăn từ góc nào đi tới nắm chặt cổ áo đẩy về ngược lại văn phòng, cạch một tiếng, cửa văn phòng đã bị khoá lại.

Tô Tần: ?

Nhạc Trăn đẩy y lên sô pha, một chân chen giữa hai chân y, một chân khác gối lên sô pha, khom lưng tới gần Tô Tần, nhìn chằm chằm vào mặt y: "Giám đốc Tô, cậu định làm gì với mấy ảnh chụp ở quán bar đấy?"

Tô Tần cười cười, móc di động ra nói: "Anh lo lắng em "leak" ảnh hửm? Anh yên tâm đi, em đã mã hoá file ảnh đó rồi, nếu như điện thoại em bị mất thì ảnh chụp sẽ tự động bị xoá sạch, trừ anh với em thì sẽ không có bất kỳ ai nhìn thấy mấy bức ảnh đó."

Nhạc Trăn híp mắt lại, hỏi: "Rồi sao nữa?"

Tô Tần nghĩ rồi đáp: "Anh lo em sẽ lấy mấy bức ảnh đó uy hiếp anh ư? Em sẽ không làm thế đâu."

Y hiểu chuyện như vậy không khỏi khiến Nhạc Trăn nghi ngờ, ngoại hình Tô Tần nho nhã, nhưng tính cách bên trong lại không phải loại người chính trực, mấy bức ảnh đó là nhược điểm đủ để uy hiếp anh đi vào khuôn khổ, y ấy vậy mà không dùng?

"Tại sao?"

Tô Tần giơ điện thoại lên: "Em giữ mấy tấm ảnh này lại là tại anh ở trong ảnh dễ thương quá, em còn mong sao một ngày có thể ngắm chục lần mới đã cái nư nữa kìa. Em mà lấy ảnh uy hiếp anh thì anh sẽ tức giận, em hỏi bác sĩ ở bệnh viện rồi, nếu tức giận nhiều lần quá thì sẽ giảm tuổi thọ, em mới luyến tiếc làm thế. Hai ta vẫn luôn đối đầu nhau, thôi thì không bằng vứt bỏ thù hận hoà hảo với nhau."

Nhạc Trăn nhất thời cứng họng không nói nên lời, Tô Tần trở nên bình thường như vậy ngược lại khiến cho lời nói anh sắp nói ra đây trở nên càng thêm bất thường.

"Cục cưng ơi?" Thấy Nhạc Trăn ngơ ngác vậy, Tô Tần đành phải đánh thức anh: "Cuộc họp của em sắp bắt đầu rồi, anh có thể thả em ra không?"

Nhạc Trăn hoàn hồn, nắm chặt cổ áo y: "Giám đốc Tô, dù cậu không có ý dùng ảnh chụp uy hiếp tôi, nhưng tôi phải làm một giao dịch với cậu, cậu ăn bớt của tôi nhiều vậy, ít nhiều phải trả giá cái gì chứ..."

Tô Tần chớp mắt: "Cưng à, em tưởng hai ta là anh tình em nguyện chứ, lúc ấy anh nhiệt tình quá trời, tự tách môi âm hộ cho em xem nữa chứ, còn..."

"Câm mồm!" Gân xanh trên trán Nhạc Trăn giần giật, anh lạnh lùng ngắt lời y: "Cậu im mồm ngay, nghe tôi nói là được rồi. Cuộc họp này là họp về việc dự tính chi phí của bộ phận nghiên cứu phát minh, tôi muốn cậu phải đứng về phía tôi, chẳng những không được chặt chém dự tính, mà còn phải thêm 20% nữa."

"Bé yêu, làm vậy không ổn lắm đâu, tuy em rất yêu anh, nhưng đây là công việc mà, thật lòng mà nói thì em cũng thấy bộ phận nghiên cứu phát minh tiêu phí nhiều tiền thật ấy..."

"Vậy thì xoá tất cả ảnh chụp ngay đi." Nhạc Trăn lạnh lùng nói.

Tô Tần cầm chặt điện thoại, lắc đầu nói: "Không được, những ảnh chụp đó là "bảo tàng" trước khi ngủ của em, không nhìn chúng là em không ngủ được đâu."

Biến thái vãi chưởng... Nhạc Trăn thầm thoá mạ ở trong lòng, anh duỗi tay vỗ vỗ lên mặt y: "Vậy thì cậu phải nghe lời tôi nói."

Cuối cùng dự tính chi phí của bộ nghiên cứu vẫn được phê duyệt, nhưng nếu chủ tịch mãi không về lại tập đoàn thì bộ phận nghiên cứu của anh sẽ luôn bị các bộ phận khác đè dẹp lép, chính bản thân Nhạc Trăn cũng khó chịu, vào lúc Chu Đồng hỏi anh làm sao để thuyết phục được Giám đốc của các bộ phận khác, anh nói: "Tôi dạy cậu một điều, lúc mở họp phải có hai người làm đồng minh, rất nhiều người chỉ biết bo bo giữ mình, số đông ở đâu thì bỏ phiếu ở đấy, tôi chỉ cần có hai đồng minh là chắc chắn sẽ giữ được ích lợi của bộ nghiên cứu."

Hai đồng minh của anh, một là Tô Tần, hai là tiểu thư La của bộ phận xã giao, anh chịu tới quán bar nhậu nhẹt khiến cho tiểu thư La rất tán thưởng, dù gì thì bộ phận xã giao không nhúng tay vào guồng vận tác của tập đoàn, nhưng vẫn có thể ủng hộ anh trước ban quản trị được. Mà Tô Tần... Nhạc Trăn kéo cổ áo, thấy chết không sờn đi vào văn phòng.

Tô Tần úp mặt vào ngực anh mút hút núm vú: "Cưng ơi anh hỏng thoải mái hở? Sao mặt mày nhăn nhó thế?"

"Giờ tôi bán mình cho cậu rồi... Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi tươi cười hềnh hệch chào mừng cậu à?"

Tô Tần thế mà còn tỏ vẻ bất mãn hơn cả anh, cắn mạnh lên quần vú mềm mại: "Thật tình, anh vì công việc mà đồng ý thân thiết với em, khiến em buồn não ruột đó..."

"Ưm... Nhẹ cái coi, trầy da hết rồi... Vải áo nó cọ đau lắm đấy..." Nhạc Trăn đạp lên cẳng chân Tô Tần một phát.

Đôi mắt Tô Tần sáng lấp lánh: "Vậy thì khỏi mặc luôn anh nha!"

"Thằng đần này! Hức... Aaa... Hahhh..." Thân hình rắn chắc của Nhạc Trăn vặn vẹo liên hồi ở trên giường, phần thân trên trần trụi bị Tô Tần đùa bỡn như điên, hai núm vú đã bị ngắt véo tới sưng to, còn dính nước miếng nhão nhoẹt, gương mặt vốn ít nói ít cười của anh dần dần ửng đỏ.

Mặt Tô Tần chôn giữa rãnh vú, tay y thì dọc theo phần cơ bắp trên bụng, sau đó len vào đũng quần chậm chạp moi đào, ngón tay y ra ra vào vào chỗ âm hộ màu mỡ, chẳng mất bao lâu đã dính đầy nước.

Nhạc Trăn thoải mái tới nhũn cả người, anh nhắm hai mắt rên rỉ thành tiếng, mãi đến khi quần anh bị cởi ra, hai cái đùi dạng rộng, miệng lồn thì bị đầu cặc của Tô Tần chặn lại Nhạc Trăn mới hốt hoảng hồi phục tinh thần từ trong cơn mơ màng.

"Đừng có đút vào... Nửa giờ nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi..." Nhạc Trăn chống tay lên cơ bụng rắn chắc của y, một hai không cho Tô Tần đâm vào trong.

Tô Tần vừa bú vú vừa thương lượng với anh: "Thế thì mình ứm ừm nửa giờ thôi cũng được mà anh..."

"Không... Ưmm... Có khi nào cậu chịu bắn tinh trong vòng nửa giờ không..." Nhạc Trăn vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy.

"Cưng ơi... Anh đang khen em dai sức đó hử? Thế thì em phải biểu hiện thật tốt mới được..." Nói xong câu đó, Tô Tần hẩy hông mạnh một cái đâm lút cán vào trong.

"Ah ah..." Nhạc Trăn phát ra tiếng rên sợ hãi, thân mình hơi ngã ra sau, xém tí nữa đã bị con cặc khổng lồ một đường đánh thẳng vào tử cung này làm cho lên đỉnh.

Tô Tần bóp chặt eo anh, cặc bự giống như một cái pittong liên tục giã vào âm hộ mềm mụp nhiều nước của anh, mỗi lần lại rút mạnh ra sau đó hung mãnh đâm mạnh trở về, hai viên bi căng tròn va chạm với cặp mông mướt mát tạo nên tiếng vang bạch bạch, lỗ lồn đĩ đượi bị đụ tới nước văng tứ tung.

Lúc đầu Nhạc Trăn còn có thể nhịn tiếng rên rỉ ở trong miệng mình, nhưng dương vật bên trong cơ thể thật sự quá mức mạnh bạo, làm cho hai mép lồn anh cũng đau quá đi mất, âm hộ không thề kiềm chế được cơn thèm khát của mình nữa, dùng sức xoắn chặt lấy tầng tầng lớp lớp thịt bú mút lấy dương vật, trong miệng thi thoảng sẽ rên rỉ từng tiếng ngọt ngào dâm dục chảy cả nước.

"Ưm... Chậm thôi mà... Đừng... Ah..."

Khoái cảm tích luỹ càng lúc càng nhiều, đôi chân Nhạc Trăn liên tục chà xát ga giường, cuối cùng quắp chặt lấy eo Tô Tần, phần hông hai người dán chặt như được dính keo, chỉ có lúc rút dương vật ra rồi đâm về lại mới có thể loáng thoáng thấy được hai mép lồn sưng phù.

Dù cho đã sướng tới vậy rồi nhưng Nhạc Trăn vẫn có thể dựa vào ý chí kiên cường của mình tính toán bây giờ đã qua bao nhiêu phút, mắt thấy Tô Tần chỉ lo đụ lồn mà không quan tâm thời gian, anh kẹp chặt lỗ lồn mình, tử cung mềm như bông liếm mút lấy đầu cặc nhạy cảm của y điên cuồng bú mút lấy lòng, Tô Tần bị Nhạc Trăn làm một vố bất ngờ như vậy không nhịn xuống được, thế là bắn tinh trong phút mốt.

"Anh chơi ăn gian!" Tô Tần rút dương vật ra lên án hành vi sai trái này của Nhạc Trăn.

Nhạc Trăn banh hai chân, một chân chống đất, chân còn lại gác trên giường, anh lấy khăn giấy lau cái âm hộ ướt nước nhão nhoẹt của mình, nghe vậy hơi nâng mắt liếc y một cái: "Sao? Xuất tinh sớm nên bị tổn thương lòng tự tôn à?"

Sắc mặt Tô Tần đã hơi chút khó coi, trong lòng Nhạc Trăn vì vậy mà cũng dễ chịu hơn đôi chút, khó được mới nhìn thấy cảnh Tô Tần phải chịu thiệt thế này, anh nâng chân dẫm lên dương vật đối phương, nhục nhã: "Đồ con gà, ai bảo thích làm tình quá chi..."

"A..." Tô Tần nở nụ cười, y ôm chầm Nhạc Trăn đang muốn đứng dậy mặc quần áo, vật anh nằm lại dưới thân mình, đầu cặc lần nữa tiến vào âm hộ ngọt nước, đột nhiên eo y dùng lực thật mạnh, dương vật chẳng mất bao lâu nữa đã đụ vào trong lồn anh.

"Tổng Giám đốc Nhạc à..." Tô Tần vừa đụ vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh đúng là thèm chịch mà..."

"Ưm... Ah... Đừng mà..."

Tô Tần giơ chân Nhạc Trăn lên cao, đụ vô cùng mãnh liệt, trong nhất thời ở trong căn phòng nghỉ nho nhỏ này vang lên tiếp thân thể va chạm lẫn nhau không dứt.

...

H: huhu xin lỗi mấy bà nhó, bữa giờ hơi bị tụt mood + làm biếng edit thiệt nên úp chương lâu :(( giờ đăng vớt vát lại hình tượng chăm chỉ liệu còn kịppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com