Câu chuyện thứ 2: Chương 21.1.
Edit: H.
Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.
Chương 21.1: Trong lúc cãi nhau bị bú lồn, ngồi ở trên cặc bự triển lãm lồn mình, đụ nhau trong văn phòng.
"Giám đốc Vương, Giám đốc Vương, ngài không thể vào..."
"Cút ngay! Một tên thư ký nhỏ nhoi thế này mà cũng dám cản tôi à?! Nhạc Trăn tôi biết cậu ở trong, cậu có gan chơi tôi một vố mà không có gan ra đối chất với tôi à!"
Vương Kỳ Minh đẩy thư ký trung niên đang chắn ở trước người mình ra, gã nhấc chân đá mạnh vào cửa văn phòng Nhạc Trăn, cái cửa yếu ớt bị cú đạp này của gã làm cho nứt toạc một cái khe hở.
Thư ký vội vã bước lên ngăn lại hành vi phá hoại này, che cửa lại: "Giám đốc Vương! Nếu ngài còn có những hành động như thế thì tôi sẽ gọi bảo vệ lên đấy!"
"Để Giám đốc Vương vào đi." Giọng nói nhẹ nhàng của Nhạc Trăn truyền từ sau cánh cửa, lúc bấy giờ thư ký mới chịu né người sang một bên, để cho Vương Kỳ Minh vào.
Vương Kỳ Minh đẩy cửa vào, lập tức đi tới phía đối diện Nhạc Trăn kéo ghế dựa ngồi xuống: "Mấy con chó cậu nuôi cũng trung thành phết gớm!"
Nhạc Trăn nhíu mày: "Tất cả mọi người đều đang cống hiến hết mình cho công ty, nếu thư ký Tiền là chó của tôi, thì Giám đốc Vương đây là chó của ai thế?"
Vương Kỳ Minh bị cái miệng độc địa của anh chặn họng, sắc mặt càng thêm khó coi: "Để tôi chống mắt lên xem cậu giữ được cái vẻ khinh khỉnh ấy tới khi nào!"
Hai hàng lông mày của Nhạc Trăn càng nhíu chặt, khác với sắc mặt xám tro của Vương Kỳ Minh, hai má của anh ngược lại có hơi phiếm hồng, chững lại vài giây anh mới ngồi thẳng người dậy lạnh lùng nói với Vương Kỳ Minh: "Rồi rốt cuộc anh giận đùng đùng chạy tới nơi này để làm gì? Nếu chỉ để nói mấy câu tuyên ngôn nhàm chán như vậy không khỏi quá phí thời gian của tôi."
Vương Kỳ Minh bị thái độ khinh miệt này của anh chọc tức đến đầu bốc cả khói, há mồ mắng chửi ỏm tỏi: "Mày thách cái gì đó! Một con chó của chủ tịch mà thôi, mày nghĩ mày cao hơn ai! Tao cảnh cáo mày đừng có nhúng tay vào chuyện người khác, bộ phận mua sắm của tao ai cho mày có quyền động vào, mày có tư cách gì để cho bộ nhân sự sa thải nhân viên dưới trướng tao!"
"Ưm..." Nhạc Trăn khó chịu hơi hơi vặn eo, anh vươn tay nới rộng cổ áo, nói: "Tất nhiên là tôi không có tư cách rồi, đó là quyết định của ban quản trị, bây giờ chủ tịch đang nằm viện, hễ có gì là lại họp quản trị, tôi cũng không còn cách nào."
"Nhảm nhí! Mày ghim cậu ta bởi vì cậu ta muốn đấu giá thuốc thử của các người lần nữa!"
Nhạc Trăn đang ở trong trạng thái khó chịu, anh nghiêng đầu hít sâu một hơi, bấy giờ mới quay mặt nhìn thẳng vào gã: "Tên cấp dưới kia của anh cản trở việc đấu giá thuốc thử là thật, tên đó lén lút nhận đút lót cũng là thật, công ty sa thải cậu ta là quyết định đúng đắn, nhưng mà Giám đốc Vương à, cậu ta gạt anh nhận tiền đút lót thế mà anh vẫn cứ che chở cậu ta, sợ là có gì không rõ ràng trong đó chứ nhỉ?"
"Mày!" Vương Kỳ Minh đứng phắt dậy: "Mày đừng tưởng vượt mặt tao hai cuộc họp mới đây thì sẽ thắng mãi được, Tô Tần chắc gì sẽ bầu phiếu cho mày mãi được! Hai phiếu cậu ta mới bầu đó là hai lá phiếu cuối cùng đấy!" Dứt lời đã giận đùng đùng đóng sầm cửa đi mất.
Ván cửa đáng thương run lắc mấy chục cái, mãi mới đứng im được, chừa lại một khe hở. Nhạc Trăn ngửa đầu ra sau, gần như là dựa sát vào trên ghế, lộ ra cái cổ thon dài, hai mắt anh nhắm chặt, trái cổ lên xuống phập phồng.
"Ưm..." Anh cắn môi mình, thân thể có hơi run nhè nhẹ, cái mông anh như bị điện giật vậy, liên tục chà xát với lớp da trên ghế đang ngồi. Khác với sự chỉnh tề ở nửa người trên, phần thân dưới của anh lại trần trụi, hai chân banh rộng, một gã đàn ông vùi đầu ở háng anh, đầu lưỡi tham lam liếm láp môi lồn thơm ngọt, cả cái mồm gã bú như điên dán chặt vào lồn anh, hoàn toàn bao bọc lấy bông hoa xinh đẹp thơm ngát vào miệng mình.
Thân thể Nhạc Trăn càng lúc càng nóng, gương mặt đã đỏ bừng, bị sự tra tấn ngọt ngào ở háng mình làm cho thân thể cứng còng, cổ tử cung ê ẩm khó chịu, không chịu nổi mà phun ra từng đợt nước lồn tanh ngọt.
"Ưm... Ohhh... Đừng... Đừng bú nữa mà... Cửa..." Nhạc Trăn gắng nhịn cảm giác tê tê dại dại ở bên trong cơ thể mình, hai chân run lẩy bẩy, mông vặn theo nhịp bú mút của gã đàn ông đó. May là tính anh nghiêm khắc nên thư kí không dám tự động mở cửa đi vào, nếu không sẽ thấy cảnh tượng Tổng Giám đốc Nhạc bị bú lồn tới độ hai mắt trắng dã lưỡi thè cả ra ngoài như một con đĩ rồi.
Gã đàn ông đó không thèm để tâm tới ván cửa không khép lại được, đôi tay nắm chặt hai đùi anh banh thật rộng ra, duỗi lưỡi vào tận sâu trong bú liếm, tới khi lồn non phun nước ào ào mới vội vàng há mồm uống hết thứ "nước thánh" ngon ngọt đó.
Nhạc Trăn ngại thư kí đang ở ngoài cửa, anh thà là cắn chặt môi tới chảy máu cũng không muốn rên thành tiếng, lỗ lồn đã vô cùng ngứa ngáy khó chịu, anh nắm chặt lấy phần tóc của gã đó, trong chốc lát đẩy đầu gã ta ra trong chốc lát lại vùi đầu gã vào lại háng mình, làm cho mồm gã dính chặt lấy vào lồn thơm mình.
Có lẽ gã ta biết mình bú tới điểm nứng của anh rồi, thế nên càng dùng sức tách ra hai môi lồn, nhét đầu lưỡi vào tận sâu bên trong, mạnh mẽ bú liếm. Nhạc Trăn sướng tới ngón chân co quắp lại, xíu nữa thôi là đã phun nước lên đỉnh rồi.
Gã ta dừng lại, cuối cùng cũng chịu tách môi mình với lồn anh ra, hai môi lồn run rẩy sợ sệt như hoa mai run trong gió, che chắn hết nước lồn chưa kịp chảy ra vào trong lồn. Gã ngẩng đầu lên, không phải ai khác mà là Tô Tần trong lời của Giám đốc Vương khi nãy.
"Nước thánh" ngọt ngào nhiễm đỏ đôi môi y, y liếm khoé môi mình, ngồi dậy từ dưới gầm bàn: "Lúc nãy Giám đốc Vương bị anh chặn họng giờ chắc đang tới chỗ em khóc lóc kể lể rồi."
Nhạc Trăn thở hổn hển trong chốc lát, bây giờ mới chậm chạp mở hờ mắt, ánh mắt đen láy của anh phủ một tầng hơi nước mờ ảo, có vẻ khiến anh trông hơi mơ màng không được tỉnh táo cho lắm.
"Thế sao cậu không cút về nhanh đi."
"Sao anh vô tình quá vậy..." Tô Tần ngại ngùng sờ chóp mũi mình, cười nói: "Bộ anh không sợ anh ta xúi bậy em phản bội anh à? Không khoe chứ bây giờ đang có nhiều người "mượn sức" em lắm đấy nhé."
Nhạc Trăn không thèm để ý tới lời nói của y, khinh thường nhìn y nói: "Quần áo tôi cậu để ở đâu rồi? Đi tìm cho tôi nhanh lên, sau đó thì biến về văn phòng cậu đi."
"Hai da..." Tô Tần cúi người giúp anh nhặt cái quần đang nằm lẻ loi ở dưới gầm bàn lên, phủi ít bụi đất ở trên quần, sau đó quỳ một gối xuống nắm lấy mắt cá chân anh giúp anh mặc quần vào: "Em bị anh bắt chẹt mất tiêu rồi."
Nhạc Trăn hừ lạnh một tiếng, lòng bàn chân vỗ vỗ gương mặt trắng nõn của y: "Cậu đã lãng phí một tiếng đồng hồ làm việc của tôi rồi. Ngày nào cậu cũng nhàn rỗi như vậy, chả hiểu vì sao chủ tịch mời cậu về làm CFO nữa..."
"Tất nhiên là vì em có nhiều tiền, rất nhiều tiền rồi." Tô Tần giúp anh mặc quần vào, sau đó lại cạ cạ môi mình vào cái lồn đang bị lớp quần tây che phủ của Nhạc Trăn: "Anh yêu, cái công ty quèn này có nhiều điều khiến anh bực bội vậy mà anh còn gắn bó với nó làm gì?"
"Cậu thì hiểu cái quái gì!" Nhạc Trăn không muốn so đo với y mấy chuyện này, anh đã đầu tư biết bao mồ hôi công sức vào Bộ nghiên cứu phát minh này, sao có thể mới được nửa đường đã buông tay, dù cho có bao nhiêu chướng ngại anh cũng sẽ ủi chúng cho bằng sạch.
Sau khi Tô Tần đi rồi, Nhạc Trăn bảo thư kí tìm thợ tới sửa lại cánh cửa, còn anh thì tới phòng thí nghiệm xem xét tiến độ phát minh, rồi bị cuộc gọi của phòng nhân sự thông báo mời anh tới tham gia phỏng vấn tuyển dụng nhân viên mới.
"Sao cậu cũng ở đây?" Nhạc Trăn vừa mới đẩy cửa phòng họp ra thì gương mặt đang lạnh lùng của anh tức khắc suy sụp: "Bộ phận tôi tuyển dụng nhân sự có liên quan đếch gì tới cậu à?"
Tô Tần vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho Nhạc Trăn ngồi xuống, sau đó cầm điều khiển từ xa, bật màn hình lớn đối diện hai người họ.
"Để tránh làm việc thiên vị, các buổi phỏng vấn của cấp quản lý đều phải có sự tham gia của các trưởng bộ phận khác. Đây chẳng phải là quy tắc của tập đoàn từ trước đến nay sao?"
Nhạc Trăn ngồi xuống bên cạnh y, hỏi: "Chuyện đó tôi biết. Tôi chỉ muốn hỏi người phụ trách nhân sự đi đâu rồi?"
"Bộ phận xã giao cũng cần tuyển người, ông ta đang đi cùng họ. Tôi xung phong ở lại hỗ trợ cậu." Tô Tần cười tủm tỉm. Nhạc Trăn vừa nhíu mày định mắng thì y thở dài một tiếng, nói tiếp: "Ứng viên vào rồi kìa."
Nhạc Trăn đành phải im lặng. Vì buổi tuyển dụng diễn ra trực tuyến, anh chỉ có thể theo dõi trên màn hình, đặt câu hỏi chuyên môn cho ứng viên đối diện. Trong khi đó, Tô Tần lại chán chường xoay bút, nghe đối phương trả lời lắp bắp mà chẳng mấy hứng thú.
Sau khi kết thúc nửa đầu buổi phỏng vấn, Tô Tần vì quá nhàm chán mà bắt đầu giở trò, trực tiếp kéo quần Nhạc Trăn xuống.
"Cậu làm gì đấy?!" Nhạc Trăn tức giận mắng: "Cậu không biết chỗ này là chỗ nào à!"
Tô Tần không trả lời, y chỉ mạnh bạo đè anh lên trên bàn họp, túm chặt quần anh, ưỡn hông đẩy cặc chà xát vào hai môi lồn đĩ đượi, cái lồn dâm dục này chẳng mất bao lâu đã e thẹn mở cổng, chào mừng đầu buồi cực lớn vào trong nhà mình.
Nhạc Trăn bị sự không biết xấu hổ này của y chọc tức chết, nhưng khi nãy bị Tô Tần bú lồn đã khiêu khích dục vọng anh lên một cái chốt, lại không được mở, hại anh lúc nào cũng cảm thấy có con kiến đang bò qua bò lại ở trong tử cung, khó chịu ê ẩm tới mức ép anh phải tự chà xát hai đùi mình cho giảm bớt cái cảm giác đó, anh nhịn lâu lắm, thế nên khi mới chạm vào dương vật quen thuộc một chút thôi là lồn đĩ đã thèm tới mức vội vã bú mút không cho dương vật có cơ hội rời đi.
"Ahh... Ưmm..." Anh bị đụ một trận tơi bời, cái lồn non mềm đã bị yêu thương tới đỏ bừng ướt át, ngậm chặt lấy cặc y không bỏ, mỗi khi rút cặc ra thì môi lồn đều lưu luyến dán sát ở thân cặc, làm cho thân cặc dính đầy nước lồn nhớp nháp đĩ đượi.
"Thằng đần này... Ahh... Đừng... Đang phỏng vấn kia mà... Ưm... Ahh... Đừng đụ sâu thế..."
Tô Tần không hề chừa cho anh cơ hội từ chối nào, mạnh bạo đụ thật sâu vào trong tử cung, gân xanh trên cán cặc chà xát với âm đạo mềm yếu, đầu cặc xoay vòng ở cổ tử cung, nơi mềm mại đó bị đụ địt tới gần như muốn biến dạng, tham lam bú mút đầu buồi cực bự, trong nháy mắt cơn sung sướng này nổ tung ở trong bụng anh, khiến cho nơi tử cung ê ẩm khó chịu vô cùng, như có hàng ngàn con kiến đang bò vậy, ngay cả dương vật anh cũng đang run rẩy như điên.
Dương vật Tô Tần như một cây gậy thọc vào sâu trong ao nước, nước lồn cứ chảy rí rách không ngừng, tưới hết lên trên đầu buồi y, khiến cho động tác đâm vào rút ra của y càng thêm trơn tru, không tốn chút sức đã chọc tới cổ tử cung, thâm nhập vào sâu bên trong.
"Ah ah..." Nhạc Trăn nằm ườn ra trên bàn họp, đầu óc anh đã trống rỗng, hai cái chân thon dài căng cứng.
Đầu óc anh giờ đã mơ màng, lúc anh chỉ biết đón ý nói hùa từng cú thúc sâu trong tử cung thì màn hình lớn trên tường vốn đang đen ngòm đột nhiên hơi hơi loé sáng, trên màn hình xuất hiện một gương mặt xa lạ, ứng viên tiếp theo đã đầu phỏng vấn rồi.
!!! Nhạc Trăn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, lồn đĩ cũng vì đó mà căng thẳng co chặt lại, kẹp tới Tô Tần phát ra tiếng thở dài thoả mãn.
"Anh yên tâm đi, em đóng camera bên mình rồi, cậu ta không thấy được gì đâu." Tô Tần dán sát ở bên tai anh nói nhỏ.
Người ở trên màn hình khó hiểu chớp mắt, trịnh trọng mở miệng nói: "Dạ chào thầy, thầy nghe tiếng em nói rõ không ạ?"
Vừa nghe đã biết là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, vẫn còn thuận miệng gọi thầy. Nhạc Trăn nghĩ thế, nhưng anh không có cách nào mở miệng đáp lời được, chỉ có thể cắn răng co chặt âm đạo ám chỉ Tô Tần.
Tô Tần kéo anh ngồi lại trên ghế, trong quá trình này dương vật của y vẫn luôn đút vào trong thân thể anh, tạo nên tư thế Nhạc Trăn trần trụi thân dưới banh cái lồn ướt dầm dề ngồi ở trên cặc Tô Tần, con cặc vừa dài vừa to bị âm đạo bú mút tới tận gốc, chỉ chừa lại hai trứng dái dán chặt với mông anh.
"Hahh... Hahh..." Nhạc Trăn không chịu nổi mà phải ngưỡng đầu lên, anh không kiềm chế được nữa, phát ra âm thanh rên rỉ ngọt ngào.
Bên kia ứng viên không nghe được tiếng ai trả lời, thế là cậu ta lại hỏi tiếp: "Thầy ơi?"
Tô Tần vói tay vào áo Nhạc Trăn, một trái một phải nắm hai cái vú bự xoa nắn, y dùng trí nhớ tuyệt hảo của mình hỏi ứng viên câu hỏi mới rồi Nhạc Trăn vừa hỏi người trước, chắc là câu hỏi này thật sự quá khó, người sau trả lời còn lắp bắp hơn cả người trước, thế này càng phương tiện cho Tô Tần ôm Nhạc Trăn lên đụ, y ôm mông anh nhấp cặc như chó động dục, lồn đĩ bao lấy cặc bự phát ra tiếng nước lép nhép, hai cẳng chân của Nhạc Trăn quắp chặt eo y, theo động tác nhấp cặc dũng mãnh mà cũng hơi lung lay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com