Câu chuyện thứ 2: Chương 9.
Edit: H.
Câu chuyện thứ 2: Bạo quân của tập đoàn.
Chương 9: Nhà kho kích tình, bú vú địt lỗ làm tình suốt đêm.
Đèn đường vừa sáng lên, cả toà cao ốc Gia Tín đã tối đen, chỉ còn vài văn phòng vẫn sáng đèn.
Nhạc Trăn vẫn còn ngồi ở trong văn phòng xem văn kiện, ánh sáng lạnh lẽo của màn hình máy tính khiến cho khuôn mặt của anh có cực kỳ sắc bén, ngoại trừ chút ửng đỏ dưới mí mắt làm yếu bớt đi sự cứng rắn mạnh mẽ của anh, đem lại vẻ đáng thương vô cùng.
Một tay Nhạc Trăn cầm con chuột máy tính, tay còn lại kẹp một điếu thuốc, chỉ khi nào anh nhìn thấy văn kiện có lỗi sai mới hút một hơi nhằm giảm bớt sự bực bội ở trong lòng.
Ở ngoài ô cửa sổ ánh trăng đã dần dần lên cao, nói cho Nhạc Trăn biết rằng đêm đã khuya rồi, những ánh đèn ở các văn phòng khác cũng từ từ tắt dần, tạ ơn trời rằng cuối cùng Nhạc Trăn cũng đã thấy mệt rồi, bởi vì muốn điều tra rõ video giám sát nên cả buổi tối lẫn buổi trưa anh chẳng ăn gì cả, giờ bụng anh đã bắt đầu rầm rì kháng nghị rồi.
Nhạc Trăn dụi thuốc vào gạt tàn, mệt mỏi xoa nhẹ đôi mắt, anh lục tìm lấy ra chai thuốc nhỏ mắt ở trong túi quần, vặn nắp chai ra, Nhạc Trăn ngửa đầu chầm chậm nhỏ nước thuốc vào mắt. Khi thuốc nhỏ mắt sắp tiếp xúc với tròng mắt, anh lại không kiềm được muốn nhắm mắt lại, không biết là nước thuốc có nhỏ vào được trong mắt không nữa, nhưng trên lông mi anh dính không ít nước, theo động tác chớp mắt của anh chảy xuống má. Tuy quá trình nhỏ mắt có hơi chút chật vật, nhưng hiệu quả của nước thuốc giảm nhiệt này lại không tồi, cứ mỗi lần Nhạc Trăn nhớ nên nhỏ mắt thì sẽ lấy ra nhỏ một lần, cứ vài lần như thế thì đôi mắt của anh đã bớt sưng đi trông thấy.
Nhạc Trăn cất chai thuốc nhỏ mắt đi, lau loạn xạ trên mặt, sau đó mở cửa văn phòng đi tới phòng nghỉ. Phòng nghỉ này có một ít đồ ăn vặt giúp cho công nhân đỡ đói, việc đầu tiên Nhạc Trăn làm là mở cửa sổ ra để gió đêm tràn vào cho thoáng, tiếp theo là mở máy lọc nước rót một ly nước nóng, cuối cùng là lôi ra một ly mì ăn liền từ trong tủ, anh cúi đầu yên lặng bóc vỏ.
Tuy anh thường hay chê vị cơm nhà không bằng cơm khách sạn 5 sao, nhưng thật tình mà nói thứ anh ăn nhiều nhất vào những đêm tăng ca là mì ăn liền ăn kèm với giăm bông, nó đã làm bạn với anh từ lúc anh chỉ là một tên công nhân quèn lên tới vị trí Tổng giám đốc như hôm nay.
Sau khi rót nước nóng vào ly mì, Nhạc Trăn phát hiện khăn lau tay đã hết rồi, thế là anh phải vào nhà kho để lấy, những việc như thế này vốn không cần Nhạc Trăn làm, nhưng anh tăng ca nhiều quá, vào đêm khuya tĩnh lặng, anh đã quen với việc thuận tay hỗ trợ bổ sung giúp những thứ thiếu sót, e rằng cấp dưới của anh còn không biết rõ những thứ linh tinh thế này ở đâu như anh được.
Ví dụ như khăn giấy được đặt ở trong ngăn tủ thứ hai ở bên phải nhà kho, Nhạc Trăn duỗi tay mở cửa tủ ra, "cạch" một tiếng, anh nghe được tiếng khoá cửa, ánh đèn theo đó cũng vụt tắt.
Nhà kho không có cửa sổ, căn phòng nhỏ này bây giờ như là một căn mật thất tối kịt vuông vức, ngay cả chút ánh sáng lờ mờ của ánh trăng cũng không thể chen vào được.
Con ngươi Nhạc Trăn bỗng co chặt, trong lòng anh thầm nghĩ không ổn rồi, đột nhiên trên vai bị ai đó dựa lên, một đôi tay ôm lấy eo bụng anh từ phía sau, Nhạc Trăn cảm nhận được hơi thở của tên biến thái đó, anh cắn răng hỏi: "Bộ mày là quỷ à?"
Cứ luôn yên lặng không một tiếng động xuất hiện ở trong bóng đêm.
Gã ta cười khẽ bên tai anh: "Nếu tôi là quỷ thật vậy anh có sợ tôi không?"
"A..." Nhạc Trăn hừ ra một tiếng châm biếm, cơ bắp toàn thân bỗng căng chặt, anh xoay người tránh thoát khỏi lòng ngực gã, chỉ trong cái chớp mắt, nắm đấm gào thét gió lạnh của Nhạc Trăn đã vung về phía người đàn ông đó: "Nếu mày là người thì tao sẽ biến mày thành quỷ! Còn mày đã là quỷ rồi thì tao sẵn sàng đưa mày trở về địa ngục!"
Gã ta như là bị nắm đấm Nhạc Trăn sượt qua mặt, vội lui về sau vài bước, Nhạc Trăn không hề cho gã thời gian phản ứng đã nện thêm cho gã một quyền. Anh đã thua ơt trong tay kẻ này hai lần, lần đầu là bởi vì trong thang máy nhiều người quá nên anh không dám phản kháng, lần hai là do đôi mắt của anh bị mù tạm thời không thấy gì nên mới để gã muốn làm gì thì làm. Bây giờ không có người ngoài ở đây, hai người lại đều ở trong cùng một hoàn cảnh tối tăm, anh cắn chặt rang thề muốn đấu một trận sống chết với tên khốn biến thái này.
"Cục cưng à sao hôm nay anh nổi nóng thế... Tức giận nhiều quá là không tốt cho sức khoẻ đâu đấy..." Gã ta thành thạo tránh né thế tấn công của Nhạc Trăn, vào lúc anh ép sát tới gần người mình thì duỗi tay bóp ngực anh một cách vô cùng chính xác.
"Ư!" Nhạc Trăn che lại phần ngực bị gã bóp đau, giận dữ mắng: "Chỉ cần mày chết thì tao mới vui được!"
Gã thở dài nói, cái cách gã ta nói chuyện một cách bao dung như thể là đang dịu dàng khuyên bảo bé vợ nhỏ hay gây rối của mình vậy: "Anh à, bạo lực quá là cũng không tốt đâu đó nha..."
Nhạc Trăn lười cãi cọ tiếp với gã, anh dựa vào nơi phát ra giọng nói nâng chân lên đá một cú thật mạnh vào. Nhưng lần đá này của anh lại rơi vào khoảng không, bởi vì lực quá mạnh nên anh bị mất trọng tâm chúi xuống đất, Nhạc Trăn lảo đảo vài bước, thế nhưng lại đâm sầm vào lòng ngực gã, bị gã ta nâng mặt hôn một cái "chụt" lên môi rồi mới chịu thả anh ra.
"Mẹ nó tởm chết!" Nhạc Trăn tức tới hộc máu, anh dùng mu bàn tay chà lau môi mình, lại muốn nhào vào đấm đá tiếp.
Hai người lại lao vào nhau vật lộn, chính xác mà nói là chỉ có Nhạc Trăn tấn công, còn gã đàn ông kia thì né tránh, nhưng không có lần nào Nhạc Trăn đánh trúng gã ta, ngược lại cứ mỗi lần anh ép sát gã thì sẽ bị gã bóp ngực xoa vú một phen, hại anh bởi vì thế mà thân thể mềm nhũn không còn chút sức nào. Thậm chí anh còn nghi ngờ rằng gã ta có thể nhìn thấy vật trong bóng đêm, chẳng những gã có thể bóp ngực anh một cách chính xác mà còn canh đúng lúc anh nhấc chân lên để đá thì duỗi tay sờ mó âm hộ mềm mại của anh.
"Hah..." Nhạc Trăn chống tay thờ phì phò, sau khi đánh nhau một trận đã đời, anh chẳng những không ở kèo trên mà cả lồn cả vú của anh còn bị thất thủ trước tay gã, bây giờ vẫn còn tê ngứa khó chịu.
Không được, như vậy là không được! Nhạc Trăn nhận thấy bản thân mình không phải là đối thủ của gã ta, anh không hề tham chiến nữa, chầm chậm lùi lại dựa theo ven tường tìm kiếm công tắc đèn.
Chỉ cần bật đèn lên thì anh sẽ biết được gã ta là người hay quỷ.
Tay anh vừa chạm vào công tắc thì đã bị gã đàn ông đó nắm lấy cổ tay ấn ở trên vách tường.
"Anh muốn bật đèn à?"
Nhạc Trăn cười lạnh: "Sao? Bộ mày xấu lắm hay sao mà sợ?"
Gã ta dựa sát vào người anh, cười cợt nói, hô hấp ấm áp phả lên gò má của Nhạc Trăn: "Cũng không phải là không nhìn được, nhưng mà một khi anh nhìn thấy mặt tôi rồi thì phải gả cho tôi đấy..."
"Mày nghĩ mày là Mộc Uyển Thanh chắc?!" Gân xanh trên trán Nhạc Trăn giần giật: "Mày tự biết xấu hổ hộ tao cái!"
"Mộc Uyển Thanh là ai?"
"Ngay cả Mộc Uyển Thanh mà mày cũng không biết?" Trong đầu Nhạc Trăn bỗng loé lên một tia sáng, anh bắt được sơ hở ở trong lời nói gã, hỏi tiếp: "Mày bị thất học hả?"
Gã đàn ông nhẹ cắn vành tai anh: "Số sách tôi đã đọc còn nhiều hơn trong tưởng tượng của anh đấy nhé..."
"Mày mới từ nước ngoài về có đúng không?"
Gã ta không trả lời câu hỏi của anh, đôi môi vẫn rê từ trên vành tai tới tận cổ.
Nhạc Trăn chịu đựng cảm giác ướt át ghê tởm khiến da đầu tê dại này, cắn răng hỏi: "Tô Tần... Có phải là cậu hay không?"
Thân mình gã ta như rắn nước cuốn lấy anh, gã cố ý đút dương vật tuy bị trói buộc bên trong lớp quần những đã cứng rắn của mình vào hai chân anh, chầm chậm cọ xát với lồn non mềm mụp của Nhạc Trăn: "Anh đồng ý gả cho tôi trước đi, tôi sẽ nói cho anh biết ngay..."
"Hai thằng đực rựa thì kết hôn kiểu gì!" Câu nói này của gã không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, phải mất mấy giây anh mới nhận ra gì đó sai sai, lập tức quát lớn: "Mày mơ đi!"
Gã ta bị anh chửi bới như vậy thì cũng không giận, hẩy hông chà xát dương vật với lồn non mềm mại, ra vẻ hờn dỗi nói: "Không sao hết, bây giờ chỉ là do anh còn chưa hiểu biết tôi mà thôi, chờ anh hiểu tôi rồi thì sẽ đồng ý ngay thôi. Giống như tôi ấy, mới đầu tôi tưởng anh là tên giám đốc cao ngạo không xem ai ra gì, sau khi tiếp xúc rồi mới biết..." Gã ái muội hẩy hông cạ cạ dương vật mình với lồn nhỏ của Nhạc Trăn: "Anh đáng yêu tới vậy luôn á..."
Nhạc Trăn chỉ cảm thấy đầu óc mình sắp bốc cháy luôn rồi, anh giận tới độ choáng váng say xe, chờ tới khi Nhạc Trăn phục hồi tinh thần thì mới phát hiện quần mình đã không cánh mà bay.
"Đừng... Con mẹ mày... Chỗ đó còn sưng... Không được cắm vào..." Nhạc Trăn vặn mông tránh né khúc thịt dữ tợn nóng hổi kia, ngoài mạnh trong yếu chửi ầm lên.
Nhưng đầu cặc to béo kia không hề nghe theo mệnh lệnh của anh, nó tách ra hai cánh môi lồn đầy đặn, chầm chậm từng chút một đâm sâu vào bên trong.
"Cục cưng à bây giờ chúng ta tìm hiểu nhau kĩ thêm chút nhé..." Gã đàn ông đó nói, không chút nể tình đâm dương vật thật mạnh vào trong, con cặc quá khổ của gã lấp đầy âm hộ bé bé xinh xinh của anh.
"A...! Ư...!" Nhạc Trăn hút ngược một hơi khí lạnh, toàn thân anh run rẩy, anh có cảm giác như bụng mình sắp bị thủng một lỗ luôn rồi, chỉ trong nháy mắt đã mất toàn bộ sức phản kháng.
Gã nâng một chân anh lên, không kịp cho anh thời gian thích ứng, đã liên tục dập cặc như điên vô bé bướm non nớt, mạnh bạo chà xát với vách thịt bên trong lỗ lồn, chẳng mất bao lâu đã vang lên tiếng nước lép nhép, ở trong hoàn cảnh tối tăm này có thể nghe được rất rõ.
Lồn xinh yêu kiều ngậm chặt dương vật của gã đàn ông, dòng nước dâm đãng trào ra từ chỗ kết hợp bộ phận sinh dục của hai người, chảy dọc theo đùi của Nhạc Trăn. Anh có cảm giác như khoang bụng mình bị đặt lên lò than nướng cháy, muốn vùng vẫy tránh thoát nhưng lại bị ghim chặt ở trên dương vật, rõ ràng là không bị xiềng xích trói buộc nhưng lại không thể nào động đậy được.
Người đàn ông đó bóp chặt mông anh, tốc độ dập cặc càng lúc càng nhanh, Nhạc Trăn há mồm nhưng không hề phát ra tiếng động nào, toàn thân run rẩy như bị co giật. Tiếng nước dần dần trở nên vang dội hơn, tiếng rên rỉ chứa chút đau đớn của Nhạc Trăn cũng chậm rãi thay đổi, trở nên mềm mại yêu kiều, mang the ba phần tình dục cùng bảy phần ngây thơ.
Từng nụ hôn vụn vặt dừng ở trên môi, Nhạc Trăn cố tránh né rồi cũng phải thuận theo cái hôn của gã, đầu lưỡi anh đã bị gã ta liếm mút tới độ có hơi chút tê dại.
Trong đôi mắt của Nhạc Trăn đã chứa đầy hơi nước mênh mang, cả đời anh chưa từng có lần nào chảy nước mắt nhiều như hai ngày vừa rồi, đụ một chút đã rớt một giọt nước mắt, anh sợ đôi mắt của mình sẽ tiếp tục bị mù tạm thời, vội vươn tay đi đẩy cây dương vật đang tàn sát bừa bãi ở trong người mình ra, nhưng chỉ sờ được hai hòn bi căng phồng ở bên ngoài, lúc này anh mới nhận ra lồn mình ấy vậy mà lại ngậm nguyên cây dương vật vào trong, da gà toàn thân Nhạc Trăn bỗng dựng đứng.
"Rõ rành là anh thoải mái tới muốn chết vậy luôn mà, sao anh cứ mạnh miệng hoài thế?" Đầu cặc cứng cáp của gã cọ thật mạnh vào cổ tử cung, ở trong tiếng rên rỉ nức nở của Nhạc Trăn hạ giọng mềm dịu khuyên nhủ: "Đừng căng thẳng thế làm gì, hưởng thụ khoái cảm tình dục không có gì đáng xấu hổ cả..."
Miệng lồn ướt nhẹp bị hai hòn bị va vào nhau bạch bạch, vang lên tiếng động dâm đãng ướt át, kích thích tới màng tai Nhạc Trăn, đầu óc của anh càng lúc càng mơ màng, theo bản năng uốn éo mông chạy theo cơn sướng đến từ âm hộ, ánh mắt anh trở nên mờ mịt, phát ra tiếng rên rỉ không thể kiềm chế được.
Chẳng mất bao lâu anh đã đạt tới giới hạn, môi lồn yêu kiều xinh đẹp như một đoá hoa đang nở rộ, nước lồn ào ạt phun ra chảy xuống giữa hai chân anh.
Gã đàn ông cười khẽ một tiếng, bế Nhạc Trăn vẫn còn đang run rẩy ủ cặc mình trong lồn lên, xoay sang một bên khác.
"Ưm... A..." Con cu đáng giận kia xoay một vòng tròn ở trong thân thể anh, hung mãnh chà xát vách thịt non mềm cùng với điểm nứng, Nhạc Trăn chỉ cảm thấy đầu óc mình nổ tung pháo hoa rực rỡ, xíu nữa thôi là đã lại lên đỉnh.
Tư thế ngồi ở trên dương vật như này khiến Nhạc Trăn không thể tự chủ được mà ôm chặt cổ gã đàn ông, bộ ngực thịt mum múp cách một lớp áo lông bị gã ta đè xẹp lép, bởi vì nguyên nhân trọng lực, đầu cặc không hề mất chút sức lực nào đã đâm xuyên qua cổ tử cung, đụ thật mạnh vào bên trong.
Thật là đáng sợ... Toàn thân Nhạc Trăn đã nóng bỏng tới cực độ, cơn sướng làm cho đầu óc anh trở nên mụ mị, không kiềm được thè lưỡi quấn lấy lưỡi gã đàn ông liếm láp mút sạch nước bọt.
Sau lần lên đỉnh thứ hai này, Nhạc Trăn mệt mỏi ngã lên trên mặt đất, hai chân banh rộng, nước lồn trộn chung với tinh dịch ào ạt chảy ra.
Gã ta đè ở trên người anh, cuộn áo lông của anh lên trên ngực, sau đó tha hồ đùa bỡn bộ ngực mềm mại ấy. Móng tay gã véo hai đầu vú bé xinh, thẳng đến khi biến chúng nó từ màu hồng phấn trở thành màu đỏ tím, hai bầu ngực cũng vì vậy mà lắc lư theo. Gã ta ngắt véo đủ rồi thì lại há mồm ngậm nó vào trong miệng, tới khi chúng nó đã ướt đẫm nước mới vừa lòng buông ra.
Hột le bị đầu cặc đè lên, chầm chậm chà xát, Nhạc Trăn thoải mái tới mức toàn thân mềm nhũn, đầu óc cũng có chút ngây ngốc. Dù cho bây giờ tên biến thái này có bật đèn lên đi chăng nữa thì anh cũng chẳng còn sức đâu mà đi báo thù.
Sau đó lồn anh lại bị vạch ra, con cu cường tráng đó lại đụ vào, đâm thật sâu vào trong lồn vặn vẹo bừa bãi, nước lồn nước cặc theo động tác đụ địt văng khắp nơi, ướt dầm dề, trên mặt đất đã ướt nhẹp một khoảng lớn, nhà kho liên tục vang lên tiếng động tình sắc cùng thứ mùi vị hết sức đĩ đượi.
Nhạc Trăn cảm giác được gã ta buộc một miếng vải lên trên mắt anh, sau đó cột lại ở sau cổ, cứ giữ tư thế như vậy ôm anh ra ngoài phòng nghỉ, bởi vì đôi mắt anh có thể thấy được ánh đèn lờ mờ thông qua tấm vải đó. Gã ta ôm anh ngồi lên trên người mình, ngựa quen đường cũ nhẹ nhàng đâm thọc điểm nứng trong lồn anh.
"Mì lạnh hết mất rồi... Đáng thương quá đi mất... Khiến cho cục cưng đói bụng..."
"Ưm..." Nhạc Trăn vòng chân quanh eo gã, ưỡn ngực cọ xát núm vú mình trên môi gã ta, khoang bụng thì đã được dương vật cùng tinh dịch lấp đầy rồi, không hề cảm nhận được chút đói khát nào, nhưng lồn non thì quả thật đang rất "đói", âm đạo chặt chẽ bao bọc dương vật không muốn xa rời.
Chỗ giao hợp của hai người đã ướt đẫm từ sớm, gã ta hôn lên đầu vú anh, không khỏi phát ra tiếng than thở: "Cái lồn đĩ bé xinh của anh đúng là đáng yêu quá thể..."
"Lồn đĩ..." Nhạc Trăn thất thần nỉ non, âm hộ anh đã trở nên đỏ tươi, ánh lên vẻ đẹp đủ say lòng người.
Gã ta dịu dàng đụ anh trong chốc lát, sau đó lại đè anh lên trên mặt đất đụ như thỏ, từng cú dập cặc vừa mạnh vừa nhanh, mỗi lần như thế lại cố tình đâm mạnh vào điểm nhạy cảm, chẳng mất bao lâu đã khiến Nhạc Trăn lên đỉnh thêm lần nữa, anh run rẩy bắn tinh dính đầy trên bụng, nước lồn không hề giữ lại ào ạt chảy ra.
"Ưm... Đừng mà... Làm ơn buông tha cho tôi đi..." Trên khuôn mặt điển trai của Nhạc Trăn đã dính đầy nước mắt, mơ mơ màng màng khóc lóc xin tha.
Nhưng lời cầu xin của anh lại không được chấp nhận, con cặc dữ dằn đó đâm thẳng vào lồn anh, môi lồn đầy đặn run rẩy như điên, như là muốn đâm bay Nhạc Trăn vậy, phần ngực của anh cũng vì vậy rung lắc dữ dội.
"Ưm... Hahh... A a... Đừng..." Mảnh vải dùng để che mắt Nhạc Trăn đã ướt nhẹp, trong miệng liên tục phát ra từng tiếng rên rỉ nho nhỏ. Trong cơn mơ màng, anh thật sự cho rằng gã đàn ông đang cày cấy trên người mình là một con quỷ, là một con quỷ dâm dục bò ra từ 18 tầng địa ngục, mới sở hữu một cây dương vật vừa to vừa kéo dài đến như vậy được, đụ anh tới không còn chút sức lực nào rồi mà vẫn chưa chịu dừng lại.
...
H: Muốn edit nhanh nhưng nhận ra edit nhanh là bằng nghĩa rớt môn Hệ điều hành Linux/Unix :v Cần tuyển gấp 1 anh ngiu giỏi Toán cao cấp với Linux để cú lấy đời em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com