Câu chuyện thứ 3: Chương 16.
Edit: H.
Câu chuyện thứ 3: Chuyện tình ướt át giữa cha vợ và con rể.
Chương 16: Làm chuyện dâm trong xe ngựa. Cha vợ đá lưỡi với con rể nứng lồn không thể tả, hôn nhau với con rể bằng môi lồn.
Nhà họ Tần có rất nhiều tài sản, vì vậy nên công việc hằng ngày của Tần Ngọc Chương rất bận rộn, không phải lúc nào cũng rảnh rỗi làm mấy chuyện dâm đãng với cha vợ. Tất nhiên Trương Cần cũng có công việc của riêng mình, hôm nay Tần phu nhân muốn dẫn cả nhà tới chùa La Sơn cúng Phật, bấy giờ hai người mới có cơ hội gặp nhau ở cổng chính nhà họ Tần được.
"Cha vợ..." Tần Ngọc Chương đang đứng cạnh Tần phu nhân, vừa thấy Trương Cần là y đã vội đi tới trước mặt anh, ánh mắt nhìn anh như chiếc móc câu móc thẳng vào tim Trương Cần: "Mấy hôm rồi Ngọc Chương chẳng gặp được cha..."
Trương Cần chỉ biết à ừ đáp vài câu có lệ, anh bị ánh mắt nóng cháy của con rể nhìn tới nỗi vành tai đã ửng đỏ, xung quanh toàn là người làm đang bận bịu chuẩn bị đồ đạc, Ngọc Chương ngàn lần vạn lần đừng có làm xằng bậy vào lúc này.
Anh treo một cái túi vải trên vai, lại chỗ Tần phu nhân hỏi thăm vài câu, sau đó anh thả túi của mình lên trên xe ngựa. Anh cũng không có tiến vào bên trong xe, chỉ vươn nửa người chui vào trong, chẳng mấy chốc anh đã thấy rèm xe bị vén lên, Tần Ngọc Chương cũng thò đầu vào chung với anh.
"Ngọc Chương...?"
"Bữa giờ cha vợ có nhớ con không?" Tần Ngọc Chương dán sát vành tai anh, thầm thì hỏi.
"Con... Con đừng có dựa sát thế... Cẩn thận chứ không là bị người ta trông thấy đấy..." Trương Cần hơi nghiêng đầu né đi.
Tần Ngọc Chương giận dỗi, thế là càng dán sát vô anh hơn: "Sao cha lại lạnh lùng như thế chứ... Ngọc Chương nhớ ngài quá trời luôn, còn cố tình mời cha đi cúng Phật chung... Thế mà... Chẳng lẽ cha không nhớ con chút nào luôn hay sao?"
Trương Cần nghe thế, trong lòng không khỏi trở nên ấm áp ngọt ngào, anh ngơ ngẩn nhìn lại Tần Ngọc Chương: "Làm gì có...! Cha cũng nhớ con mà..."
Nửa người trên của hai người bị màn xe che lấp, trong xe, hai người nhìn nhau đắm đuối, đôi môi đã càng lúc càng gần nhau, như có như không ái muội chà xát vài cái rồi lại tách ra.
"Chỗ nào của cha nhớ con thế?" Tần Ngọc Chương chậm chạp liếm mút đôi môi gợi cảm của cha vợ: "Là hai cái vú đĩ của cha nhớ con... Hay là bé bướm dâm của cha nhớ con?"
... Sao Ngọc Chương lại hỏi câu hỏi dâm đãng đến vậy cơ chứ... Ngại chết mất... Trương Cần kẹp chặt hai chân nhằm giảm cơn nứng đang dần lan tỏa khắp người, im lặng không đáp.
Nhưng Tần Ngọc Chương không chịu buông tha anh, lưỡi y nhẹ mút lấy lưỡi cha vợ, quấn quýt không rời, đầu lưỡi dạo khắp khoang miệng anh, chẳng mất bao lâu đã khiến Trương Cần thở dốc hồng hộc. Tần Ngọc Chương cười khẽ một tiếng, y liếm láp đôi môi đã sưng đỏ của anh, ép hỏi: "Cha mới lắc đít phải không?"
"Không có...!" Trương Cần theo phản xạ chối phăng đi, ngoài xe ngựa nhiều người làm lắm đó nha, sao mà anh có thể làm ra cái chuyện xấu hổ này được... Nhưng gương mặt đẹp trai của Ngọc Chương đã gần sát anh, trong khoang mũi anh toàn là mùi hương quý giá giàu sang của con rể, trong lúc mơ màng anh lại bị Tần Ngọc Chương hôn lên, hôn mạnh tới mức vang lên tiếng nước lép nhép chùn chụt.
"Ưm... Ahh hah... Ưm..." Trương Cần không màng gì nữa, anh như con thú cái động dục, chủ động thè lưỡi liếm sạch nước dãi của con rể, hôn nhau vô cùng nồng nhiệt.
Đôi mắt anh đã trở nên mơ màng, kế tiếp qua từng câu hỏi liên tiếp của Tần Ngọc Chương, cuối cùng anh cũng ngượng ngùng xấu hổ thừa nhận việc mình lắc đít lúc đang được Ngọc Chương hôn.
"Cha đĩ chết mất... Sao giờ không còn sợ bị người ta phát hiện nữa thế...?" Tần Ngọc Chương vừa hôn anh, vừa hạ giọng trêu đùa.
"Ưm ahh... Tại... Tại..." Thân thể lẫn tinh thần của Trương Cần bởi vì cảm giác tội lỗi khi hôn con rể mà trở nên vừa thèm khát vừa khó chịu, miệng mồm lắp bắp nói: "Ưm... Ahh... Cha nhớ Ngọc Chương nhiều lắm... Bướm cha nứng quá... Cha nhịn hết nổi rồi..."
Câu trả lời của cha vợ khiến dương vật Tần Ngọc Chương "đứng phắt" dậy, y hôn mạnh lên đôi môi anh, đầu lưỡi duỗi sâu vào tận trong cổ họng anh đâm thọc, mạnh bạo đến độ cặp mông Trương Cần cũng theo đó lắc thật nhanh, y chỉ đành tiếc nuối dừng lại.
"Đồ đĩ này đừng có lắc mông nữa xem... Cha mà lắc nữa là thằng mù cũng biết cha đang nứng lồn thèm đụ đó..."
"Ahh..." Trương Cần thèm khát thở dài một hơi, bấy giờ anh mới tỉnh táo lại, nhớ lại tình huống khi nãy gương mặt anh lập tức trở nên đỏ bừng, anh lắc đít lúc đang hôn con rể thật luôn á hả... Xấu hổ quá đi mất... Không... Anh vốn không nên hôn con rể mới phải chứ...
Trương Cần vừa ngượng vừa giận, anh nghiêng mặt sang hướng khác, đã định đứng thẳng người lùi ra khỏi xe ngựa. Bên tai bỗng vang lên tiếng thở dài, một lần nữa anh lại bị con rể nhanh nhẹn ôm vào trong ngực, mặt anh lại dán sát với gương mặt trắng nõn điển trai ấy.
Tần Ngọc Chương hôn nhẹ lên đôi môi sưng đỏ của Trương Cần, anh ngoan ngoãn hé miệng ra để đầu lưỡi con rể chui vào, say mê với cái hôn sâu đầy ngọt ngào ấy: "Ưm... Không thích... Ahh ahh... Cha lại lắc đít mất..."
Con rể ỷ vào có rèm xe che đậy thân thể hai người, đôi tay y vói vào trong áo cha vợ xoa nắn hai vú mềm mại của anh: "Sao cha dễ nứng lồn quá vậy nè..."
"Hahh..." Hô hấp Trương Cần nóng bỏng ẩm ướt, ngoại hình anh vốn nghiêng về vẻ chất phác thật thà, bây giờ lại đang chìm đắm trong hố sâu dục vọng, ôm chặt tên con rể trẻ đẹp hôn nhau như cặp đôi mới cưới, thậm chí còn dung túng y kéo áo mình ra, chơi đùa hai bầu vú anh, núm vú cha vợ đỏ rực ngon miệng, toàn thân tỏa ra mùi hương dâm đãng quyến rũ kinh người.
"Tại... Tại lồn cha khó chịu 'mò' ~~ Ưm..."
"Mới hôn có tí thôi mà đã khó chịu rồi à...? Bình thường lúc nhớ con cha cũng khó chịu thế chứ gì...?" Động tác bóp vú của Tần Ngọc Chương càng thêm mạnh bạo, như là muốn bóp nát vú anh luôn vậy.
"Ưm ~~" Trương Cần cố gắng há mồm thật lớn, như là đang quyến rũ con rể mau hôn mình nữa đi: "Ai mà thèm... Hứ... Ai mà thèm Ngọc Chương bú vú cho cơ chứ... Ưm ah... Bé bướm đĩ... Cũng không có thèm cặc bự đụ đâu... Ưm..."
Lời nói trái lòng này của cha vợ chui thẳng xuống dưới háng con rể, khiến cho dương vật y lại cương cứng hơn nữa, không khỏi nương theo lời cha vợ nói tiếp: "Cha nứng lồn mà lại trách con rể là sao vậy nè? Ngọc Chương đụ cha hồi nào đâu? Vài lần đó chỉ là do cha thương yêu Ngọc Chương... Mới banh lồn ra để Ngọc Chương đặt đỡ dương vật vào thôi mà..."
"Đúng rồi... Bé bướm không có muốn bị cặc con rể đụ vô đâu... Con chỉ cần để đỡ cặc vô gãi ngứa giùm cha là được rồi nha... Ah... Cả núm vú nữa... Con rể mà không bú vú cha là vú cha cứ cứng hoài hà... Ưm ah..."
Miệng hai người nói hết lý do này tới lý do khác, có vẻ như là đường hoàng lắm, nhưng thân thể lại đang làm cái chuyện loạn luân trái đạo lý, toàn thân hai người đều được kích thích tột độ, cha vợ vươn tay ôm choàng lấy cổ con rể, vì để tránh bị người khác phát hiện nên anh phải gồng hết sức để giữ mình ở trong thùng xe ngựa.
Tuổi anh lớn hơn con rể rất nhiều, nhưng trên đôi gò má đã tràn đầy vẻ phục tùng, đôi mắt ướt nước của anh chập rãi chớp chớp, mơ màng đón lấy nụ hôn sâu của con rể, mặc cho đầu lưỡi của y chui sâu vào trong miệng mình, liếm láp mỗi một tấc da thịt, như là cưỡng hiếp vòm miệng anh vậy. Cánh môi hai người chà xát vào nhau, không nỡ chia xa dù chỉ là một giây, liên tục mớm nước miếng cho nhau. Ở trong không gian chật hẹp này, cha vợ con rể ôm nhau hôn nồng nhiệt, hết sức đắm chìm trong khoái cảm yêu đương lén lút thế này.
Mãi cho tới khi người làm đã dọn dẹp chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, sắp tới giờ xuất phát rồi hai người mới đành dừng hẳn nụ hôn loạn luân trước mắt bao người này.
Tần Ngọc Chương rút tay ra khỏi hai vú cha vợ, ở trên đó đã hằn kín dấu tay đỏ tươi, vừa nhìn đã biết được đàn ông "chăm sóc" tận tình, núm vú cương cứng như là quyến rũ người nhìn mau mau tới bú nó, Tần Ngọc Chương quả thật bị nó hấp dẫn, y há mồm cắn một phát lên trên núm vú, bú cho đến khi cha vợ rên rỉ bậy bạ mới chịu nhả ra, giúp anh kéo vạt áo lại đàng hoàng, sau đó y lùi người ra xe ngựa trước, một lát sau Trương Cần cũng lui ra theo, nhưng trên mặt anh vẫn toàn vẻ nứng tình sau khi bị con rể hôn, đôi môi sưng đỏ ướt át, vẻ mặt mê mang ửng hồng.
Tần Ngọc Chương nhìn thấy thế thì sao mà nhịn cho nổi, y nói với mọi người là xe ngựa của cha vợ bị hỏng rồi, vì vậy nên anh sẽ đi chung xe ngựa với mình tới chùa La Sơn. Chuyến đi ra ngoài lần này của Tần phủ cực kỳ xa hoa, mỗi chủ nhân ở trong phủ đều có được một chiếc xe ngựa riêng, kẻ hầu người hạ càng là nhiều không sao kể xiết, trong xe của đại thiếu gia nhà họ Tần, không cần nói cũng biết là rộng rãi thoáng mát cỡ nào, không gian trong xe lớn tới nỗi có thể sánh ngang một căn phòng.
Trương Cần vừa dẫm lên ghế đẩu người làm đặt ở trước xe, mới bước một chân vô trong xe thì tay anh đã bị một bàn tay trắng nõn nắm chặt kéo mạnh vào trong.
Một tiếng 'rắc' vang lên, cánh cửa sau lưng Tần Ngọc Chương đã bị khóa lại, Trương Cần chật vật nằm ngửa ở trên sàn, vạt áo anh vốn chưa kịp sửa sang đàng hoàng, vừa ngã một cú đó đã tản ra hết, núm vú màu đỏ tươi theo hô hấp của anh như ẩn như hiện sau lớp áo, ánh ở trong mắt Tần Ngọc Chương.
"Ngọc Chương...?"
Tần Ngọc Chương thở hổn hển nói: "Cha ơi... Con muốn hôn cha nữa..."
Khi nãy đã hôn lâu thế rồi... Vẫn còn chưa đủ hả trời... Anh chậm chạp lắc đầu: "Ngọc Chương... Sao con với cha có thể hôn nhau được... Chỉ là lưỡi với lưỡi chạm vào nhau thôi... Nếu con vẫn còn muốn, thì mau lại chỗ cha..."
Tần Ngọc Chương cũng lắc đầu: "Ngọc Chương không muốn hôn miệng trên của cha nữa, muốn hôn miệng dưới cơ..."
Gì... Gì vậy...? Ahh ~ ~ Trương Cần chưa kịp làm ra phản ứng đã bị hai tay con rể cầm lấy hai chân mình banh ra, y mạnh bạo kéo quần anh xuống, lồn non bị ngón tay Tần Ngọc Chương xoa bóp, ngay sau đó, lỗ lồn tươi ngon đầy ắp nước đã bị đầu lưỡi liếm thật mạnh lên.
Ah... Ngọc Chương đang liếm lồn mình này... Môi dưới thay môi trên hôn nhau với con rể, cảm giác kích thích tội lỗi này khiến cho lồn anh run rẩy không thôi.
"Lồn cha nay ướt nhanh ghê luôn đó..." Tần Ngọc Chương thèm khát liếm mút cái lồn đĩ đượi của cha vợ, chẳng mất bao lâu từ bên trong đã ọc ra một bãi nước lồn ngọt ngào, y há to mồm ngậm lấy cái lỗ đang phun nước, dâm đãng cười nói: "Nhiều nước thật..."
"Ah..." Trương Cần rên rỉ thành tiếng, anh không kiềm nổi mà kẹp chặt lấy đầu con rể, bé bướm non mềm dưới sự liếm mút không ngừng của con rể lại tiếp tục phun thêm vài đợt nước dâm nữa.
"Ưm... Cha không có biết đâu... Lúc hôn là đã ướt vậy luôn rồi đó..."
Tần Ngọc Chương không chút kiêng nể bú mút môi lồn mềm mại, có khi lại tới trêu đùa hột le bé xinh, có lúc đầu lưỡi lại chui tọt vào âm đạo quấy loạn, thậm chí y còn dùng hai ngón tay một trái một phải kéo rộng lỗ lồn anh ra, bú càng lúc càng sâu, như là muốn vùi hết đôi môi mình vào lồn anh vậy.
"Cha ướt đến thế rồi... Ngọc Chương sẽ bú nát lồn non của cha luôn..."
"Ahh ưm... Hahh ~ ~" Lỗ lồn của Trương Cần kẹp chặp môi con rể, theo nhịp điệu liếm láp của y mà lắc hông, trên gương mặt kiên nghị chất phác đó đã nhuốm đầy vẻ si mê dâm đãng, sướng tới nỗi cẳng chân anh không tự giác duỗi ra rồi lại cuộn lại: "Con bú đi... Lúc cha lên xe ngựa là đã biết trước rồi... Ưm ah... Biết là con thích chơi cái lồn già này của cha... Nhưng cha vẫn tới để con chơi..."
Tần Ngọc Chương uốn đầu lưỡi lên liếm láp sâu bên trong lồn, khiến cho vợ sợ hãi rên thành tiếng: "Đồ đĩ dâng lồn tận miệng cho trai bú... Cha sinh ra là để cho con rể bú lồn đúng không... Tối nào cũng ở trên giường banh lồn chờ con rể vác cặc tới đụ chứ gì..."
"Ahh ahh ~ ~ Đừng thế mà ~ ~" Trương Cần sướng tới nỗi hai mắt trợn trắng, anh thất thần nhìn hoa văn ở trên đỉnh xe ngựa, đuôi mắt bởi vì xấu hổ mà trở nên đỏ bừng, dưới háng đã chảy nước tràn lan như vỡ đê: "Ngọc Chương tha cho bướm đĩ đi mà... Hức... Bướm đĩ yêu con rể lắm..."
Trong xe, hình ảnh dâm đãng con rể liếm lồn cho cha vợ vẫn cứ tiếp tục, đầu lưỡi Tần Ngọc Chương liếm lồn Trương Cần tới nỗi khiến đầu óc anh trống rỗng, cái lồn dâm đĩ dưới thế công môi lưỡi của con rể phát ra tiếng nước lép nhép, hai cái chân thon dài rắn chắc của cha vợ banh rộng ra, chậm rãi hẩy hông từng chút một, lỗ lồn giữa háng phun nước không nghỉ, đầu lưỡi anh cũng thè từ trong khoang miệng ra, hiển nhiên đã bày ra vẻ mặt nứng tình sướng lồn tới ngu người luôn rồi.
"Cha ơi... Cha..." Đột nhiên bên ngoài xe ngựa vang lên tiếng gọi của Trương Nguyệt Nguyệt: "Con nghe người làm nói cha không ngồi xe ngựa của mình mà ngồi xe tướng công ạ..."
Trương Cần đang kẹt trong xúc cảm lên đỉnh, vòng eo anh nâng cao, hoàn toàn không có cách nào đáp lời.
Trương Nguyệt Nguyệt chờ trong chốc lát, hỏi tiếp: "Cha ơi... Sao cha không trả lời con thế... Cha với tướng công đang làm gì vậy?"
Đang làm gì ư... Trương Cần hơi cúi đầu, nhìn con rể đã vùi cả khuôn mặt của y vào háng mình vội vàng bú lồn, toàn thân anh không khỏi ngượng đỏ bừng... Nguyệt Nguyệt... Cha đang hôn tướng công của con đó... Ưm ahh... Hôn bằng lồn cha ấy... Con còn chẳng biết cha có lồn nữa kia mà... Thì đã... Đã bị tướng công của con nhìn thấy hết rồi... Chẳng những thế y còn thường xuyên bú lồn cha nữa... Ahh... Bú tới mức lồn cha lúc nào cũng ậng nước hết này... Mềm ghê luôn cơ... Rất hợp để cặc bự cất đỡ vô luôn á...
Trương Cần tưởng tượng đến hình ảnh anh bị con gái phát hiện việc mình banh chân để con rể bú bướm địt lồn tới nước chảy lênh láng, cảm giác tội lỗi trong lòng anh lại càng dâng đầy, nhưng theo đó lại kèm theo cảm giác hưng phấn không thể tả, lồn đĩ lại kẹp chặt lưỡi con rể, anh rung người, lại lên đỉnh lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com