Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 3: Chương 17.

Edit: H.

Câu chuyện thứ 3: Chuyện tình ướt át giữa cha vợ và con rể.

Chương 17: Vừa trò chuyện với con gái vừa bị con rể bú lồn, bú sữa bằng le đĩ.

Trương Nguyệt Nguyệt không nghe được câu trả lời, cô í ới gọi cha liên hồi, Trương Cần chỉ đành đẩy thằng con rể đang đắm chìm trong việc mút lồn mình ra: "Ưm hah... Ngọc Chương... Thả cha ra nhanh đi con... Nguyệt Nguyệt đang gọi hai ta kia kìa..."

"Không chịu..." Tần Ngọc Chương ngậm hai mép lồn múp của cha vợ trong miệng mình nhẹ nhàng mút cắn: "Lúc nào cha cũng vì Nguyệt Nguyệt mà từ chối con... Rốt cuộc ở trong lòng cha... Ngọc Chương quan trọng hơn... Hay là con gái cha quan trọng hơn... Cha thương ai nhiều hơn thế..."

"... So sánh vậy sao mà coi được chứ... Ưm ahh... Nguyệt Nguyệt đã sống với cha từ bé rồi..." Trương Cần yêu thương vuốt ve đầu Tần Ngọc Chương, hẩy hông nâng lồn cố ý để sát vào miệng y: "Thật là... Ưm... Ngay cả con gái cha mà con cũng ghen cho được..."

Nhưng sắc mặt Tần Ngọc Chương lại trở nên lạnh lùng, y ngẩng đầu lên từ cái bướm ướt nước dầm dề của cha vợ, cái cằm xinh đẹp của y vẫn còn dính đầy nước lồn nhão nhoẹt, vẻ mặt khó chịu hỏi: "Ý cha là con không sánh bằng Nguyệt Nguyệt? Con biết ngay mà! Ở trong lòng cha làm gì còn vị trí cho Ngọc Chương nữa, cha chỉ thương mình con gái cha thôi!"

"Cha không có...!" Trương Cần sao nỡ để cho Ngọc Chương buồn khổ, anh vội vã tìm từ giải thích, tâm trí anh đã trở nên hỗn loạn ngay từ lúc con rể hôn anh rồi, bấy giờ chỉ biết cố nâng mông lên vác lồn dán sát vào miệng con rể, lấy lòng cọ vào môi y: "Ai bảo cha không thương con vậy... Ưm... Bé cưng bú lồn tiếp đi nè... Hah... Đừng dỗi cha mà..."

Anh đúng là một tên cha vợ già dê mà... Thế mà lại chủ động chà lồn lên môi con rể... Nhưng nếu Ngọc Chương thích... Thì anh sẽ tự nguyện làm hết... Sao Ngọc Chương có thể nghi ngờ việc anh có thương y hay không chứ...

Tần Ngọc Chương kiềm nén không lè lưỡi bú lồn cha vợ, giả bộ như không thèm để ý.

Ôi trời, ngay cả bé bướm thường ngày Ngọc Chương thích nhất nay cũng không muốn liếm luôn ư... Trương Cần kinh ngạc đến mức không biết phải làm sao, nếu hai người dừng hẳn mối quan hệ trái đạo đức này thì sẽ tốt cho cả hai hơn, nhưng mà... Lòng Trương Cần rối như tơ vò, khóe mắt bỗng trở nên ướt át, con rể không nên bú lồn cha vợ mới phải, tại vì Ngọc Chương thích thêm đó anh cũng không có cách nào từ chối y nên mới xảy ra cớ sự này, nếu Ngọc Chương không muốn bú lồn anh nữa... Anh phải vui vẻ mới phải... Đồng thời không còn nơm nớp lo sợ việc loạn luân của hai cha con bị người ngoài phát hiện...

"Hức... Ngọc Chương..." Trương Cần vội đong đưa mông mình, hai mép lồn mềm mại chà xát qua lại trên cánh môi mỏng của Tần Ngọc Chương, như một tên điếm đang cầu xin khách nhân ban cho nụ hôn: "Cha thương con mà... Vú với bướm cha chỉ có mình con sờ mình con bú thôi... Con đừng ghen với Nguyệt Nguyệt... Con hôn lồn cha đi... Hức..."

Tần Ngọc Chương hơi giật môi, mút mạnh một cái lên trên cái lồn đang chà xát liên tục, đùi cha vợ bỗng run lẩy bẩy, gần như không giữ vững thân thể được.

"Thật không thế? Vú bự tới thế này, ngay cả cái lồn đĩ này Nguyệt Nguyệt cũng chưa thấy luôn hả?"

Trương Cần mắc cỡ gần chết, anh làm gì còn có vẻ đứng đắn của một người cha vợ nên có, phần thân dưới anh trần trụi, anh chủ động dán lồn lên miệng con rể thì thôi đi, còn phải giải thích với con rể việc anh chưa từng cho con gái bú vú lẫn lồn mình... Ah... Ngại chết đi được...

Mãi mới dỗ dành được con rể, sắc mặt Tần Ngọc Chương cuối cùng cũng trở nên dễ nhìn hơn đôi chút, y ra lệnh: "Cha mau banh rộng chân ra xem, con muốn bú lồn cha tiếp."

Rốt cuộc Ngọc Chương cũng chịu để ý anh rồi, Trương Cần vội banh chân ra thật rộng, dương vật cương cứng của anh dựng thẳng đập nhẹ lên bụng dưới, cái lồn non mọng nước hoàn toàn hiển lộ trong mắt con rể, hai mép lồn mướt mát bởi vì hưng phấn mà trở nên run rẩy mấp máy.

"Cha banh chân ra rồi nè... Ah... Hah... Con rể bú lồn cha đã quá... Ưmm... Con rể bú tới điểm nứng cha rồi ~ ~"

Mặt Tần Ngọc Chương đã hoàn toàn vùi vào trong háng cha vợ, chóp mũi y chạm tới hột le tròn trịa, miệng thì ngậm hết hai mép lồn, mút thật mạnh lớp thịt non mềm bên trong, bú tới mức cha vợ rên rỉ không thôi, may là chất gỗ làm xe ngựa rất tốt, nếu không thì việc loạn luân này của hai người đã bị mọi người phát hiện rồi.

"Ngọc Chương ~ Sâu quá đi mất ~ ~ Con bú lồn cha giỏi ghê!! Hahh ~ Ưm ~ Nhẹ thôi con ~ ~"

"Đồ đĩ! Lồn dâm này!" Đôi mắt Tần Ngọc Chương vì nứng tình mà trở nên đỏ rực, bú lồn cha vợ như điên, âm thanh bú mút không hề thua kém với tiếng rên rỉ dâm đãng của cha vợ, đầu lưỡi y hết liếm hai mép bên ngoài tới lớp thịt non mềm ở bên trong, nóng lòng nhẹ cắn đóa hoa xinh đẹp mềm mại này, gần như muốn nhai nát cái lồn đang chảy nước òng ọc.

"Sao cha dâm quá vậy hả! Nguyệt Nguyệt chưa từng bú vú bú lồn cha là tại vì cô ấy là con gái cha chứ gì... Nếu đó là con trai... Thì cha đã lo cởi áo cởi quần quyến rũ nó đụ banh lồn cha rồi nhỉ... Không biết chừng cha còn nuôi nó lớn bằng cách cho nó bú sữa cha nữa kìa...!"

"Ahh ưm ~ Cha không có ~ ~ Không có thật mà ~ ~" Trương Cần bị tình cảnh con rể miêu tả kích thích tới lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp giải thích: "Cha đâu có sữa đâu... Không cho em bé bú được..."

Tần Ngọc Chương vẫn cứ gằn giọng nói tiếp: "Dù không có sữa cho em bé bú thì vẫn cứ thèm dương vật mà... Nó đâu có xung đột đâu..."

Hức... Khóe mắt Trương Cần bỗng chảy xuống hai hàng nước mắt, nếu Tần Ngọc Chương không vô ý phát hiện bí mật thân thể anh thì tới bấy giờ anh vẫn còn đang giữ thân trong trắng, nào rơi vào trong hoàn cảnh khó xử như bây giờ, để con rể thích bú lồn sao thì bú chứ... Sớm biết như vậy thì lần đó ở hang động anh đã không giúp Ngọc Chương sưởi ấm rồi... Nhưng làm thế thì cũng không được, thân thể Ngọc Chương yếu ớt mảnh mai, không chịu lạnh nổi đâu... Cùng lắm thì... Anh chỉ cho Ngọc Chương xoa vú anh, hoặc bú vú tí thôi... Không cho phép y đặt dương vật vô giữa hai chân anh chà xát nữa... Nếu cương tới độ không chịu nổi thì có thể nhét vô khe vú anh cũng được... Còn không... Còn không thì đút  vô miệng anh cũng thế... Như vậy Ngọc Chương sẽ không nghiện lồn anh như bây giờ nữa...

Anh kéo hai mép lồn mình ra, để lộ cái lỗ mất hồn bên trong: "Lồn đĩ... Lồn đĩ chỉ biết mỗi mình Ngọc Chương mà thôi... Lồn cha chỉ cho mình Ngọc Chương bú... Chỉ cho mình Ngọc Chương đụ..."

"Cha ơi... Ngọc Chương yêu cha lắm lắm..." Rốt cuộc Tần Ngọc Chương cũng được cha vợ dỗ dành vỗ về tới hết giận, môi y dán sát lồn cha vợ nhẹ nhàng vuốt ve: "Ước gì con được ở bên cha từ bé như Nguyệt Nguyệt..."

Trương Cần trìu mến hôn môi con rể bằng mép lồn mình: "Ưm... Lại nói bậy nói bạ tiếp rồi... Con là đại thiếu gia nhà họ Tần đó nha..."

"Dù cho áo quần lụa là, cơm nước cao sang cũng không thể nào sánh bằng sự yêu thương của cha dành cho Ngọc Chương..." Tần Ngọc Chương vùi mặt vào nơi riêng tư trần trụi của cha vợ, si mê hôn lên mép lồn bị anh tách ra.

"Ahh... Ngọc Chương..."

"Cha vợ..."

Con rể chìm đắm trong việc bú cái lồn ậng nước của cha vợ, cha vợ cũng đành cố gắng thỏa mãn được y, đôi tay anh run rẩy kéo hai mép lồn đầy thịt của mình ra, a dua nịnh nót sự xâm phạm của con rể, trong xe ngựa chỉ toàn tiếng rên rỉ cùng tiếng nước lép nhép.

Đang lúc mặn nồng, bên ngoài xe bỗng vang lên tiếng Trương Nguyệt Nguyệt: "Cha ơi! Cha có nghe thấy tiếng con không... Hai người đang làm gì thế... Sao không để ý tới con..."

Lý trí Trương Cần cuối cùng cũng được vực dậy bởi tiếng nói của con gái, đầu lưỡi con rể vẫn còn đang đâm thọc ở trong bướm anh đây này, anh xấu hổ lúng túng không biết phải làm sao, vội vàng hạ giọng cầu xin: "Ngọc Chương... Ngọc Chương... Ưm ah... Đừng bú nữa... Nguyệt Nguyệt... Đừng có cắn lồn cha..."

Tần Ngọc Chương khó chịu chậc lưỡi một tiếng, y bóp eo bắt anh trở người lại, bày ra tư thế hai chân quỳ dưới đất mông vểnh cao lên, Trương Cần chỉ kịp phát ra tiếng "A!" nho nhỏ, chưa kịp phản ứng lại thì hột le đã bị con rể ngậm luôn vào trong miệng y rồi, toàn thân anh vì thế run lẩy bẩy.

"Bò về trước... Nhanh lên... Còn phải trả lời con gái cha nữa kìa..." Tần Ngọc Chương bận rộn bú mút hột le cha vợ, y vỗ mông anh, giục nói.

"Con... Ahh... Con nhả le cha ra trước đã..." Đùi Trương Cần căng cứng, anh ngửa đầu ra sau, khoái cảm từ hột le truyền tới khiến mông anh đong đưa không ngừng.

Nhưng Tần Ngọc Chương nào chịu, y mút hút lấy bướm cha vợ không buông: "Con không chịu... Ưm hah... Nguyệt Nguyệt được cha thương biết bao nhiêu năm trời rồi... Cha phải  cho Ngọc Chương bú sữa bù lại mới phải..."

"Ahh... Thế sao được chứ..." Trương Cần thút thít rên rỉ, xấu hổ lắc mông mình: "Cục cưng... Ahh... Đó là le cha, không phải núm vú đâu... Lát nữa cha cho con bú vú cha sau nha... Ah... Nhẹ thôi con..."

"Con không chịu...!" Tần Ngọc Chương mút mạnh hột le bé tròn đã sưng đỏ, đầu lưỡi y nhẹ nhàng chà xát ở trên đỉnh le: "Ngọc Chương chỉ muốn bú cái vú le này của cha thôi..."

"Ahh... Hahh..." Sự sung sướng từ thân dưới truyền thẳng lên trên đầu Trương Cần, cơ bắp toàn thân anh bỗng cứng còng, thân thể cường tráng dưới thế tiến công không ngừng của con rể khiến anh chẳng thể nào quỳ gối nổi nữa, mặc cho anh cố tách mông mình với miệng Ngọc Chương nhưng cũng không thoát được sự liếm mút mãnh liệt của y, ngược lại khiến cho hột le mình bởi vì lực kéo mà trở nên đau buốt, âm đạo co bóp không thôi, bắn ra một bãi nước dâm tanh ngọt.

Trong tiếng kêu liên tiếp của Nguyệt Nguyệt, anh đã chẳng còn thời gian đâu thương lượng với con rể, anh đành phải giữ nguyên cái tư thế bị con rể mút le bò từng chút một tới bên cửa sổ, anh cũng không còn tâm trí đâu quan tâm tới khuôn mặt nhuốm màu tình dục của mình nữa, chỉ sửa sang vạt áo hỗn loạn một tí, che giấu núm vú hồng phấn vô ý lộ ra, bấy giờ mới nhẹ hé cửa sổ.

"Nguyệt Nguyệt... Khù khụ..." Anh nói chuyện mới biết giọng mình khàn đặc, vội tằng hắng rồi mới nói tiếp: "Khi nãy cha ngủ quên... Ưm... Con đừng la hét như thế, thật không ra thể thống gì."

Trương Nguyệt Nguyệt ngồi ở một chiếc xe ngựa khác đang đi song song với xe họ, cô áp sát mặt mình lên trên bệ cửa sổ, nhìn Trương Cần trề môi trợn mắt: "Mới sáng sớm mà hai người đã lo ngủ luôn rồi..."

"Tại... Tại gần đây việc cửa hàng bận rộn quá... Ưm..." Trương Cần bị cơn sướng mãnh liệt làm cho toàn thân run rẩy, ngón tay đang nắm bệ cửa bởi vì dùng sức mà khớp tay trắng bệch, hai chân anh banh rộng không dám làm ra hành động gì, mới miễn cưỡng duy trì hình tượng trước mặt con gái.

Anh tìm đại lý do trả lời cho câu hỏi của cô: "Đợt đi này mất mấy ngày... Nên đêm qua cha bận rộn tới hơn nửa đêm mới sắp xếp xong xuôi mọi thứ... Giờ lên xe thì tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút..."

"Ra là thế, vậy tướng công con đâu rồi?"

"Ngọc Chương... Ngọc Chương vẫn đang ngủ... Hahh..." Đôi môi Trương Cần vô thức nhếch lên, phát ra tiếng thở dốc dồn dập mà vẫn khẽ khàng, may là mới sáng sớm trời vẫn còn mờ sương, cộng thêm âm thanh lộc cộc khi xe ngựa di chuyển mới không khiến Trương Nguyệt Nguyệt phát hiện.

"Còn ngủ luôn đó hở... Lười ghê cơ..."

"Ừmm... Lười thật..." Trương Cần lẩm bẩm hưởng ứng, nhưng thân dưới lại bị con rể mút chùn chụt vào trong miệng, nước chảy róc rách.

Ngọc Chương còn ngủ à... Mới là lạ đó... Tướng công con đâu có ngủ... Nó đang vùi mặt vô háng cha đây này... Bú le đĩ của cha... Ah... Bú mạnh lắm luôn đó... Nguyệt Nguyệt... Xin con đừng trách cha... Cha chăm con từ nhỏ tới lớn... Hahh ưm... Giờ cha phải đền bù Ngọc Chương bằng cái vú le này... Hahh ahh... Nguyệt Nguyệt...! Tướng công con... Bú lồn giỏi quá à... Nãy giờ cha bắn nước hoài luôn...

Trước mặt con gái lại bị con rể bú lồn mút le, loại cảm giác kích thích tội lỗi này làm Trương Cần mắc cỡ chết mất, cặp mông đầy thịt theo bản năng càng vểnh cao hơn, run lẩy bẩy như cầy sấy.

Đôi tay Tần Ngọc Chương bóp lấy hai cánh mông đầy đặn, há mồm bú chùn chụt, đầu lưỡi gần như dính liền ở trên hột le, vòng quanh đỉnh le nhẹ vỗ về. Hột le bé xinh chẳng mất mấy chốc mà đã phình to biến thành màu đỏ rực, như là muốn nổ tung luôn vậy.

Ah... Trước mắt Trương Cần bỗng hiện lên một vầng sáng, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ màng, sự sung sướng ngập tràn này truyền khắp người anh, đầu gối đang quỳ trên mặt đất của anh cũng run lẩy bẩy, hoàn toàn không có cách nào chống được thân thể anh, cái mông đang nhếch cao cũng dần hạ thấp xuống, mãi cho tới khi tất cả trọng lượng của cơ thể đè lên mặt con rể mới dừng lại.

Trương Nguyệt Nguyệt không hề phát hiện việc cha cô bị chồng mình bú lồn tới lên đỉnh, vẫn còn đang bận lải nhải: "... Sao chỉ có mình xe cha bị hư thế nhỉ...? Chắc chắn là do người làm chuẩn bị không đàng hoàng rồi... Thôi cha ngồi ở xe Ngọc Chương cũng được, nếu y bắt nạt cha thì cha phải nói lại với con đó..."

"Ừ... Cha biết rồi... Ah..." Thân thể Trương Cần bị khoái cảm mãnh liệt bao phủ, nhẫn nại rất vất vả, nét ửng hồng hiện rõ trên khuôn mặt, bởi vì quá sướng mà đầu lưỡi còn hơi thè ra ngoài, gần như không thể nói thành câu hoàn chỉnh.

Ahh hahh... Cha sẽ bị chồng con bắt nạt chết mất thôi... Nó cứ bú le cha suốt à... Tê quá... Đừng mà... Hahh... Nếu le cha có sữa thì tốt rồi... Chỉ đành để Ngọc Chương uống đỡ nước bướm cha... Hah... Mắc tè quá...

Hột le ở trong vòm miệng Tần Ngọc Chương bổng nảy liền hồi, y dùng lực mút vào thật nhanh, thân thể Trương Cần bỗng căng cứng, cổ anh ngửa ra sau như một dây cung căng hết cỡ, tiếng hét chói tai như muốn bật ra khỏi cổ họng, nhưng lại bị nghẹn lại trong im lặng. Nước lồn phun ra như suối chẳng thể nào ngừng lại.

"Cha... Con... Với cả..." Vẻ mặt Trương Cần mông lung, đôi mắt đang nhìn Trương Nguyệt Nguyệt dần mất đi tiêu cự, anh say mê trong dục vọng, chẳng còn nghe được con gái đang nói gì nữa.

Chờ tới khi Tần Ngọc Chương bú lồn chán chê rồi thì Trương Cần đã lã chã rơi nước mắt, hai chân anh banh ra thật rộng, không còn chút sức nằm trên mặt đất, cái lồn bị con rể bú tới nỗi sưng đỏ to phồng cả lên, hai mép lồn ướt át lật cả ra ngoài, hột le ở chính giữa như một quả nho chín rục sắp mục rữa, run lẩy bẩy ở trong không khí, nhạy cảm tới độ chỉ cần đá lưỡi nhẹ qua một chút thôi mà âm đạo đã run rẩy bắn ra một bãi nước rồi.

...

H: ráng 7-8 chương gì đó với 1 cái PN nữa là xong rồi các bạn ơi 

cố lên tôi ơi

lương ơi lương về đi chứ 100k k biết em sống làm sao nữa hu hu hu hu hu hu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com