Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 3: Chương 20.

Edit: H.

Câu chuyện thứ 3: Chuyện tình ướt át giữa cha vợ và con rể.

Chương 20: Lấy cớ giúp cha vợ rửa ráy sạch sẽ để bú lồn, ở suối nước nóng ôm cha vợ móc lồn rửa bướm.

Lưu ý: Tình tiết này có thể không phù hợp với 1 số bạn đọc (có thể xem như nửa NTR), nên mong mọi người suy xét trước khi đọc chương này. Không chấp nhận các cmt mang tính xúc phạm tác giả, nhân vật, lẫn editor.

Gã đàn ông lấy cớ muốn giúp Trương Cần rửa ráy sạch sẽ, nên cứ bú lồn liếm lồn anh không ngơi một giây, trong lòng anh tuy rất chán ghét bị người làm đối xử như vậy, nhưng bất hạnh là anh không có cách nào giãy ra được, mà lồn anh quả thực như lời gã nói đã bị con rể địt nát luôn rồi, đầu lưỡi vừa rê lên mép lồn cũng đủ khiến anh bắn nước ào ào, đừng nói chi còn bị gã ta bú le rồn rột như vậy.

"Hức... Đừng mà... Ngươi đừng có làm bậy nữa coi... Hức... Ah... Mau rút cái lưỡi dơ bẩn của ngươi ra...!" Trương Cần há to miệng, anh thở hổn hển, vòng eo liên tục nâng lên rồi hạ xuống, giống như một con cá mắc cạn vậy.

Quá đáng thật đấy... Nhưng mà thoải mái quá... Không được... Không thể lên đỉnh... Nếu ngay cả tên người làm dơ bẩn này mà cũng có thể khiến anh lên đỉnh thì sau này anh phải làm sao đây...

Tay anh nắm chặt thành cú đấm, Trương Cần dặn lòng không được thấy sướng khi bị gã bú lồn, anh nhịn giỏi quá, nên trên trán đã thấm mồ hôi lạnh.

"Lão gia..." Gã đàn ông đang vùi đầu vô háng anh bú cả lồn cả cặc cuối cùng cũng chịu dừng lại, gã dùng ngón tay khảy khảy mép lồn anh, khinh khỉnh nói: "Sao lồn ngài chảy nước hoài vậy, ta liếm mãi mà chẳng sạch nổi."

"Hahh... Ngươi..." Trương Cần yếu ớt nằm liệt ở trên giường, anh chẳng còn sức đâu mà khép chân lại nữa: "Nếu ngươi không liếm... Thì làm sao chảy nước ra được..."

"Nhưng thế thì không được, bảo đảm sự sạch sẽ của ngài cũng là trách nhiệm của ta." Gã ta lại tiếp tục vùi đầu húp sồn sột, phát ra tiếng nước lép nhép: "Ta sẽ cố gắng hết sức..."

"Ai mượn...!" Trương Cần nghe tiếng bú mút chùn chụt khiến toàn thân anh xấu hổ không tả nổi, liên mồm chống cự: "Ngươi mà liếm nữa... Hức ưm... Nước sẽ chảy ra càng nhiều đấy... Ta sạch rồi mà... Hức... Ngươi mà liếm nữa... Ta chắc chắn sẽ bảo Ngọc Chương đuổi cổ ngươi ra khỏi Tần phủ..."

"Sao ngài lại lấy thiếu gia ra đe doạ tôi rồi..." Gã ta nghe thế có vẻ khó chịu, chu môi càng ra sức bú mút hột le hơn nữa, ậm ừ nói: "Tiểu nhân đã phạm phải lỗi lầm gì chứ... Chẳng lẽ là bú lồn cha vợ của thiếu gia hửm? Ngài có dám nói như vậy với phu nhân và thiếu phu nhân không? Banh rộng chân ra nữa xem... Chảy nước nhiều thật..."

"Ngươi!" Trương Cần sắp tức chết rồi, anh giận dữ mắng: "Đồ mặt dày! Ưm... Ah..." Nhưng tiếng la của anh vừa ra khỏi miệng đã bị khoái cảm từ việc bú lồn làm cho thay đổi âm điệu, trở nên mềm mại nhẹ tênh.

Gã đàn ông thấy anh đã có vẻ mếu máo, vẻ mặt chứa đầy tức giận và xấu hổ, lúc này gã mới tốt bụng rút đầu lưỡi mình ra khỏi cái lồn nhầy nhụa nước của anh: "Được rồi được rồi, đúng lúc trong trang viên có suối nước nóng, nếu không liếm sạch được thật thì để ta ôm ngài đi tắm rửa nhé."

Trong tiếng mắng liên tiếp của Trương Cần, gã ta ung dung cởi cái áo còn sót lại trên người anh ra, để anh tồng ngồng vậy rồi ôm vào trong ngực.

"Hức..." Trương Cần bật khóc thành tiếng, bởi vì tư thế gã người làm này ôm anh xấu hổ muốn chết đi được.

Lưng anh dán sát với ngực gã, hai tay gã luồn qua hai khuỷu gối anh, hệt như đang ôm em bé đi tiểu, cứ vậy ngang nhiên đi ra ngoài. Nhưng trên người anh chẳng mặc gì cả, thậm chí anh còn có thể cảm giác được hai mép lồn mình đang run rẩy trong không khí, hai cái vú múp cũng nảy lên từng nhịp theo động tác gã, gã đàn ông như đang triển lãm một vật báu nào đó, chầm chậm ôm anh ra bên ngoài.

Lỡ có ai bên ngoài... Thì người ta sẽ thấy sạch thân thể anh hết mất... Hức... Sẽ thấy anh đang làm việc có lỗi với Ngọc Chương... Bị một tên người làm dơ bẩn xấu xí ôm thân hình trần trụi của mình, hai cái vú lẫn cái lồn dưới thân đều lồ lộ ra ngoài hết...

"Sao thế?" Gã đàn ông phát hiện tiếng nức nở đau khổ của anh, hơi chậm lại động tác: "Mới rồi liếm bướm khóc thì thôi đi, bây giờ đi tắm rửa mà cũng khóc nữa hửm?... Cũng may vóc người ngài cao lớn, nếu không vừa nhìn còn tưởng là cô gái yêu kiều nào toàn thân làm bằng nước nữa cơ, đụng cái là chảy nước mắt."

Tuy gã nói thế, nhưng tay lại chui xuống háng anh, hai ngón tay lần mò tách hai mép lồn anh ra: "Mà cũng đúng thôi... Chỗ đó của lão gia cứ chảy nước hoài, nói người ngài làm bằng nước cũng không sai, nhưng không phải là cô gái yêu kiều nào, mà là cha vợ dâm đĩ của thiếu gia..."

Lời nói của gã ta khiến Trương Cần xấu hổ không thôi, tất cả là lỗi của anh... Hẳn là anh phải dạy dỗ Ngọc Chương thật tốt... Chứ không phải mặc kệ y cùng mình loạn luân như vậy... Bây giờ còn phải chịu cảnh bị tên người làm này châm chọc mỉa mai... Hức... Nếu ông trời có giáng tội, thì hãy giáng lên một mình anh thôi...

Tuy không nhìn thấy nhưng anh cũng biết tư thế hiện giờ của mình dâm đãng ra sao, môi lồn bị gã đàn ông kéo ra hết cỡ, ngay cả lớp thịt non bên trong âm hộ cũng thấy rõ mồn một, theo nhịp thở mà mấp máy theo.

"Ngươi mau thả ta ra... Sao ngươi có thể để ta trần truồng như vậy được...! Ưm..." Trương Cần hết giãy giụa rồi lại vặn vẹo trong lòng gã đàn ông, cặp mông đầy thịt cũng lắc lên lắc xuống, dẫn tới việc hai mép lồn đang đươkc bàn tay gã trêu chọc cũng cựa quậy theo, thậm chí cuộn lại như một miếng thịt nhão, lỗ lồn thì liên tục chảy nước róc rách, Trương Cần chỉ đành dừng lại động tác của mình.

Gã ta giữ chặt anh ở trên người mình, không chút ngại ngùng phơi bày toàn bộ thân thể anh ra ngoài, gã nhận ra anh cuối cùng cũng chịu ngồi yên, chỉ còn lại tiếng thở dốc, lúc này mới nói: "Chịu ngồi yên rồi hửm? Ngài phiền thật luôn ấy, nãy cứ vặn vẹo suốt, tí là rách lồn luôn rồi... Bây giờ vẫn còn ứa nước luôn này, lỡ mà môi lồn ngài không khít lại được, sau này cứ chảy nước mãi thế thì phải làm sao đây? Tất nhiên là ta đâu có rảnh để chặn nước giùm ngài luôn được... Mà ta e là ngài cũng không thể mời thầy thuốc tới chữa bệnh được đâu, thầy thuốc nhà ta ông La tuổi vừa lớn dương vật lại còn nhỏ, không chặn nước cho cái lồn đĩ này của ngài được, chỉ có mình tiểu nhân thôi... Chắc ngài còn chưa kịp thấy được dương vật của ta, dương vật ta vừa to vừa dài, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng..."

"Câm... Câm miệng!" Trương Cần giận tới run rẩy: "Đừng có nói nữa... Ai mà thèm cái dương vật dơ bẩn của ngươi...."

"Dương vật của ta dơ..." Gã ta cười, giọng điệu tuỳ ý hỏi: "Vậy dương vật của thiếu gia thì sạch à?"

"Ngươi đừng có nhắc tới Ngọc Chương... Ta và nó không có quan hệ ngoài luồng gì cả..." Trương Cần cứng miệng nói, anh tuyệt không thừa nhận việc mình loạn luân với con rể.

Gã đàn ông khẽ cười, nói ở bên tai anh: "Lão gia ngài mạnh miệng quá đấy... Ta thấy hết rồi nhé, lúc ở cửa hàng ngài quỳ dưới đất bú cu cho thiếu gia, sau đó còn móc vú ra cho y bú, rồi cởi quần để y đút cặc vô lồn ngài... Chủ quầy Lý có biết việc chiều hôm đó ngài vừa mút cặc thiếu gia vừa kiểm hàng không?"

Cái gì?! Trương Cần nghe như sét đánh bên tai, toàn thân cứng còng. Quả nhiên là đã bị gã nhìn thấy rồi... Bảo sao thái độ của gã lại kỳ lạ tới vậy... Thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi chiều hôm đó là hôm nào nữa, số lần anh và Ngọc Chương "ứm ừm" ở cửa hàng cũng không ít... Anh đã nói với Ngọc Chương là đừng có "ứm ừm" ở cửa hàng nữa, nhưng Ngọc Chương chẳng thèm nghe lời anh nói... Y luôn miệng bảo vừa nhớ cha là dương vật con nó cứ tự động cứng lên hà, anh nghe y nói thế cũng mềm lòng theo... Ai mà ngờ lại bị gã người làm này nhìn thấy cơ chứ... Rốt cuộc gã ta là ai? Lỡ như gã nói việc này với mọi người... Thì danh tiếng của Ngọc Chương sẽ mất hết...

Anh bị lời nói của gã làm cho đầu óc xoay mòng mòng, thế nên không hề hay biết gã ta đã ôm mình đi qua hoa viên tiến vào suối nước ấm áp, mãi đến khi gã ôm anh ngồi lên đùi mình, giữa hai chân đột nhiên chen vào một khúc thịt to bự nóng hôi hổi mới hồi thần lại.

"Ngươi làm cái gì đấy?! Mau lấy ra coi!" Trương Cần đanh giọng quát, lưng anh cảm nhận được nhiệt độ nóng rực của gã đàn ông, anh đã tức tới sắp ngất luôn rồi, sao gã dám cởi quần áo, còn nhét cái dương vật dơ bẩn đó vào khe đùi anh chứ?! Hai người hoàn toàn ở trong trạng thái thịt dán thịt, ngay cả hai mép lồn múp của anh cũng đang dán sát với thân cặc gã.

"Tất nhiên là giúp ngài tắm rửa rồi..." Gã ta banh hai đầu gối mình ra, dẫn theo hai gối Trương Cần cũng banh theo gã, đôi tay gã xoa nắn một cách nghiêm túc trên da thịt bóng loáng của anh: "Sao ngài hỏi nhiều quá vậy..."

Lý do cùng với tư thế này nếu là lúc trước khi rơi xuống hang động cùng với Ngọc Chương có lẽ anh đã tin rồi, ai bảo anh không tưởng được là sẽ có người cảm thấy hứng thú với bộ phận dị dạng trên cơ thể mình, dù cho có bị Ngọc Chương cạ lồn tới chảy cả nước thì anh cũng chỉ nghĩ là do tình thế ép buộc, nhưng giờ đã khác xưa, cả người anh không chỗ nào là không biết mùi tình dục, làm sao còn khờ dại cho rằng gã đàn ông này không có chỗ đặt dương vật nên mới nhét đỡ vào bướm anh cho được?

"Ngươi thả ta ra đi... Ta tự tắm được..." Trương Cần đã xem thấu bản chân vô lại của gã, nhưng nơi riêng tư của mình bị dương vật gã chà sát như vậy vẫn khiến anh thấy sợ hãi: "Dương vật của ngươi chạm vào ta rồi... Ta thấy khó chịu..."

Nhưng gã đàn ông lại không đồng ý, tay gã vuốt từ eo anh lên phía trên, tới khi đụng tới hai vú anh mới dừng lại, thay vào đó là nắn bóp hai vú mềm mại, ngắt nhéo vú anh không bỏ: "Bây giờ mắt ngài thì mù, chân thì lại què, sao mà tự tắm rửa cho được... Còn dương vật của ta hửm, tại nó to quá nên ta không kiểm soát được, ngài ráng nhịn tí nha..."

Nếu anh động đậy được thì đã đánh cho gã đàn ông này mềm thây rồi, cớ gì phải rơi vào hoàn cảnh éo le này, nhưng giờ anh không làm gì được, chỉ đành mềm mỏng cầu xin gã ta: "Vậy ngươi mặc quần áo vào đi..."

"Ta đang ở dưới nước thì sao mà mặc quần áo vào được, ngài đừng có làm việc tuỳ thích như thế, làm vậy ta sẽ khó xử lắm..." Gã đàn ông nghiêm túc từ chối yêu cầu của anh: "Ta và ngài đều là nam thì có gì đâu mà ngại, hay là... Ngài hiểu lầm gì đó? Lão gia thật là háo sắc..."

"Ta... Ta..." Trương Cần bị lời y nói làm cho cứng họng, anh ngây ngốc ngồi ở trên người gã, cơ bắp toàn thân đã cứng như cục đá.

Nếu chỉ là tắm rửa thôi... Thì anh vẫn có thể nhịn được... Anh chỉ cần tắm rửa nhanh thôi thì sẽ mặc quần áo lại được...

Gã đàn ông xoa eo anh vài cái ra vẻ, sau đó tự nhiên chuyển qua ngực anh, bóp hai vú nắn nhè nhẹ, ngón tay gã gần như lún sâu vào quầng vú mềm mại.

"Sao ngực lão gia lớn quá vậy? Bự thật ấy..."

"Liên quan gì tới ngươi... Ưm... Ah... Đừng có bóp nữa..." Trương Cần xấu hổ giận dữ vặn eo xoay mông, khiến cho dương vật nhân cơ hội chen vào giữa hai mép lồn, anh hoảng hồn la lên một tiếng.

Gã đàn ông thong dong đưa đẩy hông mình, dương vật gã chà xát với môi lồn non mềm, tay thì bận rộn nắn bóp hai vú anh, núm vú dưới sự xoa nắn của gã càng lúc càng sưng lớn, đầu vú ướt nước, lộ ra màu đỏ ướt át kiều diễm khiến người ta mơ màng.

"Nhìn núm vú đã ghê... Bảo sao thiếu gia thích bú vú ngài tới vậy... Quầng vú cũng bự nốt..."

Gương mặt Trương Cần đỏ bừng, anh ngửa đầu dựa vào bên bả vai gã ta, khẽ rầm rì: "Ưm... Ahh... Nhẹ thôi... Đừng có kéo vú ta nữa... Hahh..."

Ngọc Chương... Núm vú của riêng con bị tên người làm dơ bẩn này ngắt nhéo mất rồi... Ahh... Làm sao đây... Cha vợ không từ chối được...

Gã ta ôm anh từ phía sau, ngón tay gã bóp lấy hai núm vú se mạnh, như là muốn làm cho hai núm anh rớt ra luôn vậy. Hết se vú thì gã lại đâm đầu ngón tay mình vào sâu trong quầng vú anh, quấy mạnh núm vú đã rụt vào trong.

Chẳng mất bao lâu đã nghe được tiếng rên rỉ ngọt ngào của cha vợ: "Hahh ưm... Rút tay ra đi... Ahh... Đừng mà... Ta xin ngươi đấy... Đừng địt vú ta nữa..."

Trương Cần mất khống chế chỉ biết rên rỉ cầu xin, hai môi lồn đang giữ chặt lấy dương vật cũng run lẩy bẩy theo, dán chặt cán cặc nhẹ mát xa cho nó.

Gã đàn ông lại chẳng chút thương tiếc đâm thọc quầng vú anh, mãi cho tới khi núm vú anh đỏ bừng ngon miệng, nhưng gã vẫn chưa chịu buông tha, hai tay gã bóp lấy hai vú anh kéo mạnh ra ngoài, nắn bóp hai vú thành đủ mọi hình dạng.

Trương Cần khóc lóc lắc đầu, vú anh vừa đau vừa ngứa, cảm giác lạ lẫm này gần như xâm chiếm hết đầu óc anh.

Ưm... Không được... Sao mình lại... Đừng có ra mà ahh ahh ah ah...

"Hức..." Vòng eo Trương Cần run rẩy, anh dựa sát vào thân thể nóng rực của gã ta, bất lực khóc nức nở. Rõ ràng là lý trí anh không muốn như vậy, nhưng thân thể bị con rể địt lồn bao lâu nay quá nhạy cảm, chỉ vừa vọc vú mà đã lên đỉnh luôn rồi, ngay cả dương vật của anh cũng bắn tinh theo, dòng tinh trắng đục hoà lẫn vào trong nước bị cuốn đi xa, khiến cho sự dâm đĩ của anh không chỗ che giấu.

"Lão gia, thân thể ngài bẩn lại rồi..." Đầu sỏ đê tiện này lại dám chỉ trích anh, gã hẩy mạnh đầu cặc chà xát le anh coi như trừng phạt: "Mới bóp vú tí mà đã lên đỉnh rồi... Thế thì biết chừng nào mới tắm cho sạch đây... Đĩ dâm nín không nổi hửm...?"

Ah... Thế này thì sao mà nín cho được... Thật quá đáng... Đầu buồi đâm le mạnh muốn chết... Tên người làm đáng ghét... Ưm ahh... Chờ chút... Hình dáng đầu cặc này...?

"Ah!..." Cảm giác quen thuộc vừa loé lên trong đầu, Trương Cần chưa kịp nhớ lại thì đầu buồi dữ tợn đã rút mạnh ra khỏi lồn anh, hai mép lồn còn chưa kịp khép lại đã bị bốn ngón tay đâm mạnh vào, dòng nước suối ấm áp theo động tác đâm rút của gã len vào âm đạo, tiếng nước lép nhép phùn phụt cứ vang liên hồi.

"Hức... Ahh... Dừng tay... Đừng mà... Ưm... Không được...!" Khoái cảm này quá mức mãnh liệt, thế cho nên lời chống cự của Trương Cần cũng trở nên đứt quãng, mềm mại ngọt ngào, anh xấu hổ không thôi, chỉ có thể khóc thút thít, đơn giản là vì anh bị một tên người làm xa lạ dơ bẩn dùng tay móc lồn mình, mặc cho anh uy hiếp thế nào cũng không được, ngược lại còn làm cho ngón tay gã đút vào càng sâu, liên tục đụng chạm vào điểm nứng trong lồn Trương Cần.

Động tác của gã càng lúc càng nhanh, hai môi lồn vì thế cũng run rẩy như điên, mãi tới khi gã chà đạp Trương Cần tới nỗi rên rỉ không ngừng, nhưng miệng vẫn mắng anh: "Ta chỉ giúp ngài rửa lồn mà thôi... Rên dâm thế làm gì... Làm ta xém phọt tinh luôn rồi này..."

"Hức..." Trương Cần nan kham cắn môi dưới, đôi tay anh ở trong nước bất lực vùng vẫy, từ trong xoang mũi phát ra tiếng rên rỉ nức nở, lồn đĩ ấm nóng khép mở không ngừng, phun ra nước lồn trong trẻo nhớp nháp, rồi lại hít lấy hít để dòng nước suối ấm áp vào bên trong.

"Cái lồn già này của ngài cũng còn non mềm mọng nước quá ha..." Gã ta dùng lòng bàn tay chà xát lồn Trương Cần, móng tay cào nhẹ lên điểm nứng của anh, thoả mãn cười khen: "Nghe nói trước khi ngài gả vào Tần phủ là làm nghề bán đậu hủ... Ta xem ra cái lồn già này của ngài còn mềm mịn hơn đậu hủ nhiều..."

"Ưm ah... Hah... Ứm..." Trương Cần đã bị khoái cảm đánh bại, đầu óc anh mơ mơ màng màng, hai mắt mê ly chỉ biết há mồm thở dốc, không hề chú ý tới việc gã ta nói anh gả vào Tần phủ, đầu óc như mớ bùn bây giờ của anh chỉ nghe loáng thoáng được mấy chữ 'cái lồn già', Trương Cần chỉ cảm thấy tủi thân chết đi được, thấp giọng rầm rì nức nở.

Chẳng lẽ mình đã già thật rồi sao... Ngọc Chương rõ ràng gọi anh là 'bé bướm nhỏ', 'bé lồn non'... Ưm... Dù cho có là lồn già thật... Thì cũng không tới lượt người làm sàm sỡ... Ahh... Đồ dâm tặc to gan... Mình nhất định phải bảo Ngọc Chương đánh mông gã nở hoa... Ahh ưm... Giờ phải làm sao đây... Lồn già sắp bị ngón tay địt banh lồn rồi... Đừng có rửa lồn nữa coi...

"Ahhhhhhh..." Trương Cần nhịn không nổi nữa, sướng tới nỗi thét lên một tiếng chói tai, anh banh rộng chân, cái lồn ướt nước run lẩy bẩy, bắn ra một đống nước lồn nhớp nháp thơm ngọt.

...

Lời tác giả muốn nói:
Tui có cái ý tưởng. Đó là dũng sĩ tới hoàng cung nhận lời đánh quái gì đó, rồi mọi người lấy cớ kiểm tra thân thể dũng sĩ để hẹ hẹ hẹ, mà dũng sĩ lại phải xin lỗ vì mình quá dâm đãng hẹ hẹ hẹ :v Mọi người chung đảng hiểu hết mà hẹ hẹ =)))
...
H: trả nợ dần dần há há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com