Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 3: Chương 3.

Edit: H.

Câu chuyện thứ 3: Chuyện tình ướt át giữa cha vợ và con rể.

Chương 3: Bôi nước lồn khắp người con rể, con rể ấy vậy mà lại to gan móc lồn cha vợ, làm cha vợ chảy nước như thác.

Đồ ăn hôm nay của hai người là cá do Trương Cần lặn bắt ở dưới hồ. Thân thủ anh linh hoạt, cơ thể gợi cảm ẩn hiện trong làn nước trong vắt, phập phồng theo từng động tác. Chẳng mấy chốc anh đã bắt được hai con cá mang lên bờ.

Tần Ngọc Chương chờ sẵn bên bờ, vừa thấy bóng dáng anh liền nhanh chóng tiến lên đón, dịu dàng lau đi những giọt nước còn vương trên hàng mi, khoé môi cong lên, khen ngợi: "Cha lợi hại quá đi mất! Sao việc gì cha cũng làm được thế?"

Cái mặt già của Trương Cần hơi đỏ lên, khẽ ho một tiếng: "Hồi trước cha sống ở nông thôn, tự nhiên cũng biết này đó thôi."

Tần Ngọc Chương nắm lấy bàn tay anh, vẻ mặt chứa đầy sự đau lòng xót xa: "Cha vợ đã vất vả nhiều rồi. Nếu con gặp cha sớm hơn nhất định sẽ không để cho phải chịu chút khổ sở nào, mà sẽ nâng niu đưa về phủ chăm sóc thật tốt, để cha được sống những ngày an nhàn, trắng trẻo mũm mỉm mà hưởng phúc."

"Bậy này!" Trương Cần cười lắc đầu: "Nếu sớm hơn vài năm thì lúc đó Nguyệt Nguyệt còn nhỏ xíu, sao gả cho con được?"

Tần Ngọc Chương lẩm bẩm: "Nếu sớm biết con lại ỷ lại cha đến thế, đã chẳng uổng phí bao nhiêu năm trời..." Nói rồi lại ôm chầm lấy anh.

Trương Cần vội giơ cao hai tay, tránh để con cá còn đang vùng vẫy trong tay văng trúng Tần Ngọc Chương. Nhưng tư thế này lại vô tình tạo cơ hội cho con rể ôm siết lấy anh, bàn tay to thản nhiên vuốt ve rồi bóp chặt lấy mông, đồng thời đẩy anh hướng về phía dương vật nóng hổi của mình.

Ai... Ngọc Chương nũng nịu quá đi mất... Trương Cần than thở một tiếng, nhưng cũng không giãy giụa, chỉ nhẹ nhàng mở hai chân ra, dùng đùi kẹp lấy cặc bự nóng ran cưng chiều ve vuốt. Có lẽ là vì hang động giữa rừng già này quá hoang vu tĩnh lặng, Ngọc Chương cứ bám dính anh không rời, cứ như một đứa trẻ sợ bị vứt bỏ. Ngay cả khi anh muốn xuống nước bắt cá y cũng nhất quyết đòi theo, anh sợ Ngọc Chương không biết bơi lỡ như xuống nước thì sẽ có chuyện, phải dỗ dành mãi mới khiến y chịu ngoan ngoãn ở trên bờ đợi mình. Nhưng cái quá trình dỗ dành đó... Mới nhớ lại thôi đã khiến mặt Trương Cần đỏ tới tận mang tai...

Lúc ấy Tần Ngọc Chương nói thế nào cũng cứ đòi khăng khăng xuống nước với anh, nói rằng cha đi rồi con sẽ sợ lắm, sợ cha có việc gì, cũng sợ cha bỏ con mà đi mất. Trương Cần cũng biết từ nhỏ tới lớn Ngọc Chương luôn được nuông chiều trong gấm vóc lụa là, xung quanh lúc nào cũng tấp nập kẻ hầu người hạ, anh tất nhiên hiểu được cảm giác lo lắng hiện giờ của con rể. Nhưng mặc cho anh trấn an y thế nào cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể hỏi y rốt cuộc phải làm sao mới chịu tin tưởng cha...

"Thân thể con rể vốn yếu ớt, đống lửa này cũng không đủ ấm, lại còn phải lo lắng khi nào cha mới quay lại. Cha vừa đi, cả thân thể lẫn lòng dạ con rể đều lạnh lẽo, không có chút ấm áp nào." Tần Ngọc Chương nhu nhược đáng thương nói.

Trương Cần chỉ có thể nhẹ giọng dỗ dành: "Sao cha nỡ bỏ Ngọc Chương lại một mình được, cha chỉ đi bắt ít cá làm thức ăn mà thôi, nếu con sợ lạnh thì chúng ta sưởi ấm một chút, lát nữa cha lại đi sau."

Tần Ngọc Chương nắm đầu vú anh mân mê ngắt nhéo: "Sưởi ấm cũng phải cần hai người mới đủ. Cha vừa đi thì con lại thấy lạnh rồi."

Trương Cần bất lực thở dài, cưng chiều vuốt ve lưng y, nhẹ nhàng hỏi: "Thế giờ con muốn sao đây?"

"Nước ở chỗ này của cha..." Tần Ngọc Chương không đáp ngay, chỉ chậm rãi đưa tay xuống giữa hai chân anh, đầu ngón tay dính một tầng chất lỏng trong suối: "Dính dính nè, chắc có thể giữ ấm được nhỉ? Chỉ cần cha bôi "nước" của mình lên người con, con sẽ để cha rời đi."

"... Ngọc Chương, con..." Đôi mắt đen nhánh ướt át của Trương Cần bỗng trợn to, không thể tin nổi con rể mình lại nói ra lời như vậy. Trong lòng anh dâng lên một tia bối rối lẫn giận dỗi: "Sao con có thể nói ra lời trêu chọc nghịch ngợm với cha vợ như vậy được chứ? Thứ nước đó... Sao mà bôi lên trên người được!"

"Sao lại không được?" Tần Ngọc Chương đè anh xuống, ánh mắt ánh lên tia bá đạo không dễ phát giác: "Cha là người đã nói sẽ nghe theo ý con mà."

"..." Trương Cần nghẹn lời, hồi lâu sau mới ấp úng nói: "Nhưng như vậy cũng không được... Không được vậy đâu... Như vậy... Như vậy... Qúa càn rỡ rồi... Chúng ta làm thế là loạn luân đấy..."

"Con rể không có ý đó..." Tần Ngọc Chương hạ người xuống, sau đó giống như một đứa trẻ nũng nịu dụi mặt vào bầu ngực đầy đặn của anh: "Ngọc Chương chưa từng nghèo túng thế này, trong lòng cực kỳ hoảng sợ, chỉ có cha mới là nơi con có thể dựa vào... Nên mới muốn "nước" của cha... Chứ không phải muốn làm nhục cha đâu... Cha đừng trách con rể mà..."

Hoá ra Ngọc Chương là vì ngưỡng mộ mình nha... Trương Cần khẽ thở dài, trìu mến xoa đầu y, chủ động ưỡn ngực nhét núm vú mình vào miệng Tần Ngọc Chương, để y ngậm lấy đầu vú mà ngậm mút. Dưới háng cũng không rảnh rỗi, môi lồn anh phe phẩy ngậm mút đầu buồi to béo của con rể: "Trách cha nói nặng lời... Nếu Ngọc Chương đã muốn... Thì cha cho con là được... Con đừng sợ... Cha vợ vẫn luôn bên con mà..."

"Cha ơi..." Tần Ngọc Chương cảm động hôn mạnh một cái vào núm vú hồng hào ngon miệng, đầu cặc thì lấy lòng chà xát vào hột le cha vợ: "Cảm ơn cha..."

"... Hahh... Việc... Việc cha vợ nên làm mà... Ưm... Ngọc Chương... Chậm chút đi mà... Le cha vợ... Ahh... Sắp nát luôn rồi... Ah..."

Hai người lại cà cặc cà lồn mãi lúc lâu, Tần Ngọc Chương khiến cha vợ phun thêm một bãi nước lồn tanh ngọt nữa. Đến khi Trương Cần thở dốc bò dậy từ mặt đất, hai chân anh hơi mở rộng, vòng eo theo bản năng đẩy về phía trước, tư thế có hơi chút xấu hổ, cái lồn nhèm nhẹp nước của anh đang dán sát lên ngực Tần Ngọc Chương.

Da thịt Tần Ngọc Chương trắng nõn động lòng người, nhưng không hề có vẻ yếu ớt, cơ thể y phủ một lớp cơ bắp mỏng rắn chắc. Khi chất lỏng trơn ướt cọ qua lồng ngực y, Tần Ngọc Chương chỉ cảm thấy như có một miếng đậu hũ mềm mại ẩm ướt chạm vào, trơn trượt mịn màng, khiến y không kiềm lòng được mà ôm chầm lấy mông anh không cho anh tránh né.

"Ưm... Đừng nghịch nữa..." Trương Cần muốn né, mông có khi thì vặn bên trái khi thì vặn bên phải, miệng lồn hơi hơi mở ra, vừa vặn chà sát lên đầu vú be bé của Tần Ngọc Chương.

A... Lồn mình đang cọ vào núm vú Ngọc Chương nè... Lạ chết mất... Trương Cần bấu chặt vai Tần Ngọc Chương, khiến cho âm hộ mình mở rộng ra hết cỡ, hột le béo mập vội vã chà xát với núm vú con rể, nước lồn ào ạt chảy ra từ trong lồn anh, men theo phần bụng rắn chắc của Tần Ngọc Chương mà chảy tới tận gốc dương vật thô to của y.

Trương Cần lại đổi sang phía sau Tần Ngọc Chương, dùng thứ dịch ẩm ướt của lồn mình bôi trơn tấm lưng rộng của y, sau đó mới cưỡi lên bai y, chậm chạp trượt xuống theo cánh tay con rể. Môi lồn dính nước ẩm nóng mềm mại cọ qua từng thớ cơ bắp căng tràn sức sống, khiến Trương Cần rên khẽ, nếu không phải do Tần Ngọc Chương giữ chặt, có lẽ anh đã sớm trượt ngã xuống đất. Vì dùng sức quá nên bướm non của cha vợ cũng co lại, tốc độ di chuyển càng lúc càng chậm, mãi mới đến được bàn tay Tần Ngọc Chương.

Tần Ngọc Chương co ngón tay lại, đột ngột đẩy vào, chỉ nghe một tiếng phụt đầy nước.

"A... Ngọc Chương... Sao con có thể... Ưm ah... Mau lấy ra đi mà... Không thể đâm vào cha vợ... Aaa..."

Đầu ngón tay con rể ở trong vách thịt anh loạn xạ đâm chọc, phát ra tiếng nước lép nhép, nước lồn trong trẻo liên tục chảy ào ạt ra ngoài, Trương Cần ngửa cổ ra sau, hai vú đong đưa như điên, dương vật dựng thẳng cũng theo từng đợt khoái cảm mà run lên, va đập vào bụng dưới, sướng tới liên tục rên rỉ ngọt ngào: "A... Ngọc Chương đừng mà... Đừng đâm vào bướm cha... Ưmm... Tê muốn chết... Ahhh..."

Trương Cần thét chói tai, cả cặc cả lồn như một cái đài phun, phun tinh phun nước ào ào, háng anh giờ đã ướt nhẹp toàn nước là nước. 

"Hahh... Hahh... Ngọc Chương... Sao con lại có thể đưa tay vào trong... Như vậy là không đúng... Sau này không được phép làm thế nữa..." Trương Cầm mềm nhũn ngã xuống, thở gấp trách móc.

Tần Ngọc Chương thành tâm xin lỗi: "Cha vợ... Con xin lỗi... Tại tay con sờ phải thứ gì đó mềm mềm, con nhất thời tò mò nên mới... Cha đừng trách Ngọc Chương..."

Trương Cần thật sự không biết nên xử lý con rể thế nào cho phải. Con rể đột ngột đưa tay đâm vào lồn cha vợ, hành vi ấy quả thực quá lỗ mãng, nhưng y khiêm tốn nhận lỗi như thế, một người đàn ông như anh lại có cái âm hộ như phụ nữ, vốn đã là dị dạng, thế nhưng Ngọc Chương chưa bao giờ chê cười hay ghét bỏ, chỉ đơn thuần tò mò mà thôi, sao anh nỡ lòng nào trách cứ y cho được.

"Ngọc Chương... Cha vợ không trách con nha... Con còn trẻ, không biết việc này chỉ có thể làm với vợ mình cũng bình thường... Đừng nghịch nữa... Ahh... Ngọc Chương! Ưm... Sao con không chịu nghe lời cha thế hả... Ah ah... Ngọc Chương... Đừng mà... Đừng dùng ngón chân chọc vào bím cha... Aaa..."

Tần Ngọc Chương ngồi tại chỗ, một chân gác lên đùi nhạc phụ, không cho anh khép hai chân lại, chân còn lại dẫm lên cái lồn nhão nhoẹt nước, vừa chạm vào đã phát ra một tiếng "phụt" mềm mại. Ngón chân cái chậm rãi tách hai môi lồn ra, đâm vào từng chút một.

Môi lồn đầy đặn dưới sự chà xát của ngón chân con rể ào ạt phun nước, mép thịt hồng hào bị mài đến co giật không ngừng. Trương Cần giật nảy người, hoảng sợ rên lên, muốn chạy trốn nhưng không có đường thoát được.

"Không... Ngọc Chương... Không được dùng chân đâm bướm cha nữa... Ahh... Không được... Không được loạn luân... Á... Ngọc Chương!... Ngọc Chương!..." Trương Cần bị cảm giác trái đạo lý này tra tấn tới phát điên, eo nhỏ uốn éo theo từng cú đâm rút. Anh cố gắng nhấc mông lên đế tránh đi tiếp xúc với ngón chân, nhưng chỉ chịu đựng được một lúc rồi lại nhịn không nổi mà rơi xuống, chủ động nuốt trọn ngón chân vào trong lỗ lồn ướt át, liên tục siết chặt mút lấy.

Trương Cần vô lực mở rộng chân để mặc con rể dùng ngón chân chọc sâu vào bím mình. Lồn đĩ run lên từng cơn, hột le nhạy cảm sưng to, hơi hơi trợn mắt, run rẩy lên đỉnh lần nữa.

"Cha vợ..." Thằng con rể trời đánh vừa dùng chân móc lồn anh tới bắn nước này nũng nịu kéo anh ôm vào lòng, dịu dàng xoa nắn bé bướm vẫn còn đang co thắt, vẻ mặt thuần khiết đứng đắn hỏi: "Cha có sao không?"

Trương Cần vừa thẹn vừa giận, trách mắng: "Con còn dám nghịch nữa... Cha sẽ mặc kệ con luôn thật đấy!"

Ngọc Chương thật tình... Gan càng lúc càng lớn... Nói thế nào cũng không nghe... Sao ngón tay con rể lại chui vào trong nữa rồi?! Ah... Đừng... Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục hay sao... Đừng mà... Ah... Con rể lại móc bím mình nữa rồi...

Trương Cần sướng tới thè cả lưỡi ra, lồn đĩ động tình siết chặt lại, hai cái chân thon dài rắn rỏi quẫy loạn, háng anh trơn trượt ướt át, toàn thân run rẩy đến mức suýt hồn lìa khỏi xác.

...

H: Thoại lẫn nội tâm cứ dâm dâm đĩ đĩ kiểu deo nào ấy :)))

Má truyện cứ dâm dâm z thấy tui edit nhanh hem :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com