Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nhỏ yếu thì phải bị đánh

Chương 12: Nhỏ yếu thì phải bị đánh

Edit: Maris

Nhị sư huynh khoác áo tím, bạch y phấp phới, đứng nghịch ánh nắng trước bàn của Nam Vọng.

Đôi mắt hai màu đỏ xám nhìn xuống, ánh mắt hờ hững quét qua khóe miệng đang chảy nước dãi của Nam Vọng. Môi mỏng khẽ mở, chỉ thốt ra một câu:

“Gỗ mục không thể điêu.”

Nói xong, áo bào phất nhẹ, quay người rời đi.

Ngoại môn đệ tử ngồi kín cả giảng đường nhìn nhau, thật lâu vẫn không hoàn hồn.

Nhị sư huynh… vậy là đang giảng bài giữa chừng thì bỏ đi sao?

… Bỏ đi chỉ vì bị một khúc gỗ mục làm tức giận sao?

Nam Vọng bị lôi dậy khỏi bàn, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ, toàn thân chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Nhưng trạng thái này không kéo dài được lâu.

Ngay sau đó, một quả đấm đầy uy lực từ các sư huynh đệ rơi thẳng vào mặt hắn, khiến hắn lập tức thanh tỉnh triệt để.

Nhìn thấy những nắm đấm đang tới tấp lao về phía mình, Nam Vọng không khỏi thốt lên một tiếng cực kỳ khó hiểu:

“A???”

Nhưng chẳng ai buồn nghe hắn nói.

Cả đám tiếp tục tay đấm chân đá, đồng tâm hiệp lực tiễn hắn xuống đất nằm.

“Không phải, từ từ! Ta sai rồi, ta sai rồi! Chờ một chút! Cứu mạng a!!”

Nam Vọng liên tục kêu oan.

Đau đớn thì không nói làm gì, nhưng quan trọng nhất là —

Vì cái gì chứ?!

Vì cái gì mà đánh ta?

Môn phái tu tiên cũng có bắt nạt hội đồng như học đường sao?!

Không cho Nam Vọng bất kỳ cơ hội nào để suy nghĩ và kiểm điểm, nhiều nắm đấm lại tiếp tục nện xuống.

Tu vi của tất cả những người ở đây đều cao hơn Nam Vọng, đánh hắn còn dễ hơn đánh trẻ con.

Hắn hoàn toàn không có đường phản kháng, chỉ có thể bị động chịu trận.

Đây có thể không phải trận đòn đau nhất trong đời hắn, nhưng chắc chắn là trận đánh khó hiểu nhất mà hắn từng nhận!

“Kêu ngươi ngủ! Ngủ! Ngủ!!”

“Nhị sư huynh khó khăn lắm mới đến một lần, lại bị ngươi làm tức giận bỏ đi!!”

“Phế vật như ngươi mà cũng tu tiên?!?!”

“Từ đâu chui ra cái mặt lạ hoắc này? Không biết quy củ gì cả!”

“Trẻ con không thể dạy, gỗ mục không thể điêu!!”

“Ta khinh!!!”

Trận hội đồng này kéo dài đến tận khi một vị trưởng lão ngoại môn đi ngang qua và ra tay ngăn cản, lúc đó mới chính thức hạ màn.

Mặt trời đã dần khuất bóng.

Nam Vọng mặt mày bầm dập, khập khiễng lê về chỗ ở.

Hắn ngồi phịch xuống đệm hương bồ, miệng méo xệch, khó nhọc nói với An Nặc đang đọc sách bên cạnh:

“Nhu… Nhu Nhu, ta phì… phì tới gây chuyện rồi…”

An Nặc: “???”

Chẳng phải ngươi đi học thuật pháp sao? Sao lại thành lớp quyền pháp thực chiến rồi?

“Huhuhu——”

“Nhị sư huynh đi rồi, bọn họ nói là bị ta làm tức giận bỏ đi, thế là đánh ta một trận. Bọn họ thật quá đáng!

“Rõ ràng không chỉ có mình ta ngủ! Huhuhu! Nhưng vì ta tu vi thấp, lại là đi cửa sau vào, nên bọn họ cứ nhắm vào ta mà trút giận…”

Nam Vọng vừa ngồi xếp bằng tĩnh tọa chữa thương, vừa khóc lóc kể lể với An Nặc.

An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ! Kỉ kỉ kỉ!!”

Bớt nói nhảm đi, lo mà tĩnh tọa cho đàng hoàng!

Biết mình yếu kém mà còn không lo tu luyện, bị đánh là đáng đời!!!

Mạnh đến mức không ai đánh lại được ngươi, chẳng phải là được rồi sao?

“Nói thì dễ lắm, nào có đơn giản như vậy…”

Nam Vọng kết thúc đả tọa, đứng dậy từ đệm hương bồ, vừa xoa đôi chân tê cứng vừa than thở:

“Ngươi nhìn mấy thiên tài kia xem, tăng tu vi dễ như ăn cơm uống nước. Còn ta? Ta chăm chỉ ngồi thiền, luyện công cũng không thiếu buổi nào, vậy mà tu vi có nhích lên chút nào đâu? Căn bản là không hề tiến bộ!”

An Nặc: “Kỉ…”

Kỳ thật, cũng không thể trách ngươi. Người càng có thiên phú kém, thì khi tăng tu vi lại càng tiêu tốn linh khí và tài nguyên hơn.

“Kỉ kỉ kỉ”

Dựa theo thiên phú của ngươi, muốn lên được Luyện Thể tầng năm, nhanh nhất là phải ngâm thuốc tắm suốt một tháng. Còn Luyện Khí thì càng không cần bàn đến, ít nhất phải ăn một bình thượng phẩm đan dược mới có hi vọng tiến cấp.

Thực ra, bao năm nay Nam Vọng tu hành thế nào, An Nặc đều nhìn thấy hết.

Nói một cách công bằng, Nam Vọng đã cố gắng hết sức, làm được gì hắn đều đã làm.

Việc ngủ gật trong lớp thuật pháp đích thực là hắn sai. Nhưng những thứ như thuật pháp vốn yêu cầu thiên phú rất cao, dù Nam Vọng có dốc hết sức học hành, ngày đêm không ngừng trui rèn, thì cũng không thể nào học được những pháp thuật vượt ngoài khả năng của hắn.

Thậm chí, nếu quá cố chấp, hắn còn có thể bị tẩu hỏa nhập ma.

Thiên phú như thế này… không thể cưỡng cầu.

“Đúng vậy! Ta thực sự đã cố hết sức!” Nam Vọng bất mãn nói.

“Ta sinh ra trong một thân thể không có thiên phú, chẳng lẽ là lỗi của ta sao? Đó là do số phận…”

Nói được một nửa, hắn bỗng dưng ngậm miệng lại.

Chuyện xuyên không, dù là trước mặt An Nặc, hắn cũng chưa bao giờ nhắc đến.

Thế giới tu tiên không có khái niệm xuyên không.

Những ai rơi vào tình huống như hắn, người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đó là đoạt xá trọng sinh.

Mà đoạt xá lại là thứ chỉ có những kẻ tàn ác nhất trong Ma giáo mới dám làm.

Một khi bị phát hiện, kết cục của hắn sẽ vô cùng thê thảm.

Trong nguyên tác, nữ chính Bạch Phù Đồ từng bị gán tội danh bỏ đuôi đoạt xá, nhưng về sau tác giả đã tìm cách hợp lý hóa chuyện này, nói rằng đó chỉ là giao dịch với nguyên chủ, hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của nguyên chủ để đổi lấy thân thể.

Có như vậy, dư luận trong Tu Tiên giới mới được xoa dịu.

Dù là xuyên không, đoạt xá hay biết trước cốt truyện, Nam Vọng đang mang trên lưng quá nhiều bí mật.

Mà An Nặc lại là tiên thú của Thanh Vân Môn, hắn thật sự không dám tiết lộ.

So với việc lo lắng rằng An Nặc sẽ phản bội mình, hắn còn lo hơn việc An Nặc cũng sẽ bị vạ lây nếu những bí mật này bị phát hiện.

Dù hắn đã đặt tên cho An Nặc, nhưng chỉ cần chưa ký kết khế ước linh thú, thì An Nặc vẫn không tính là linh thú của hắn.

Chỉ cần không có khế ước ràng buộc, nếu một ngày nào đó hắn gặp chuyện không may, ít nhất An Nặc vẫn có thể rút lui an toàn.

Nam Vọng lúng túng đổi chủ đề:

“Haizz, nếu ta sinh ra trong một gia tộc tu tiên thì tốt biết mấy! Dù sao ta cũng là Tam linh căn tu sĩ, nếu có tài nguyên gia tộc chống lưng, ít nhất sẽ không đến mức bị kẹt mãi ở Luyện Thể kỳ…”

An Nặc không chút lưu tình mà phản bác:

“Kỉ kỉ kỉ!”

Ngươi nghĩ đơn giản quá rồi! Các gia tộc tu tiên cạnh tranh cực kỳ khốc liệt! Trong một thế hệ con cháu, chỉ có những người có thiên phú xuất sắc nhất mới được hưởng tài nguyên của gia tộc!

Người bình thường như ngươi? Có khi còn chẳng đủ tư cách tu tiên nữa là!

“Cũng đúng…”

Nam Vọng thở dài, ai oán nói:

“Người vẫn nên biết thân biết phận. Không có kim cương, đừng ôm đồ sứ mà chạy.”

“Thay vì lãng phí sức lực vô ích, chẳng thà trồng trọt còn hơn. À, mà ta trồng hành tây cũng sắp đến mùa thu hoạch rồi nhỉ? Hôm nào ta xuống thế gian mua ít lòng gà về, xào chung với hành tây thì ngon hết sẩy.”

An Nặc: “Kỉ.”

Được đấy.

“Nhưng mà, xào cay mới ngon. Ngươi có ăn được cay không nhỉ? Nếu không thì ta làm bánh cà rốt cho ngươi vậy. Mấy con thỏ đều thích ăn bánh cà rốt mà.”

An Nặc nghiêng đầu khó hiểu: “Kỉ?”

Mấy con thỏ? Ý ngươi là còn con thỏ nào nữa?

Nam Vọng hồn nhiên không nhận ra vấn đề, vô thức trả lời:

“Những con thỏ ven đường cũng thích ăn.”

Giây tiếp theo, hắn lập tức bụm miệng lại.

Nhưng lời đã thốt ra giống như nước đã đổ đi, muốn thu hồi cũng không kịp nữa rồi.

Đôi mắt An Nặc lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

Nó từ từ giơ móng lên, móng vuốt sắc bén nhằm chuẩn xác vào gương mặt đẹp trai của Nam Vọng, chuẩn bị vả xuống!

“Kỉ kỉ kỉ!”

Ngươi dám ở bên ngoài nuôi con thỏ khác!!!

“Đừng đừng đừng! Ta sai rồi! Ta thật sự không có! Ta chỉ là tiện tay cho ăn thôi mà… Không không không! Sau này ta sẽ không cho ăn nữa! Tha cho ta đi huhu…”

Nam Vọng khóc không ra nước mắt.

Ra ngoài thì bị đánh. Về nhà cũng bị đánh. Hắn thật sự quá thảm rồi!!!

---
1 lượt bình chọn voiii TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com