Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Công Khai Xử Tội

Chương 17: Công Khai Xử Tội

"Yên Nhi! Yên Nhi!"

Tán tu gọi Đỗ Song Yên mấy lần nhưng không nhận được hồi âm. Hắn sốt ruột đến mức phải kéo lấy tay áo nàng:

"Yên Nhi, sao ngươi không trả lời? Ta gọi mấy tiếng rồi đấy!"

Lúc này, Đỗ Song Yên mới giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng nói xin lỗi:

"Thật xin lỗi, ngũ ca ca, ta thất thần một chút..."

Giây tiếp theo, khi nhìn thấy vị tán tu kia đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, nàng hoảng hốt hỏi:

"Ngữ ca ca, ngươi đang làm gì vậy?"

Tán tu nghiêm túc đáp: "Hiếm có cơ hội gặp được một vị ngộ đạo tu sĩ, đây là cơ duyên mà trời ban cho chúng ta! Mau tu luyện đi, Yên Nhi, có thể tranh thủ một chút linh khí thì tranh thủ!"

Đỗ Song Yên: "..."

Chẳng lẽ còn phải cảm tạ vì Khí Tông tọa lạc ngay rìa Thanh Vân Sơn, vừa hay có một khoảng đất không nằm trong phạm vi đại trận nên mới có chỗ để ngồi đây sao?

Đỗ Song Yên nhíu chặt mày, do dự nói:

"Nhưng mà, ngũ ca ca..."

Tán tu không kiên nhẫn cắt ngang lời nàng:

"Ngươi phải biết tùy cơ ứng biến! Người tu đạo không thể quá coi trọng thể diện! Chỉ cần thực lực đủ mạnh, những kẻ từng khinh thường chúng ta rồi cũng phải cúi đầu xưng thần!"

"... Không phải, ý ta không phải vậy..."

Nhưng tán tu đã nhắm mắt nhập định, không còn quan tâm đến lời nàng.

Một lát sau, hắn mở mắt ra, vẻ mặt đầy khó hiểu:

"Kỳ lạ, linh khí lốc xoáy mạnh như vậy, chúng ta lại ở gần đến thế, tại sao lại không cảm nhận được chút linh khí nào?"

Đỗ Song Yên bất đắc dĩ giải thích:

"Tu sĩ Thanh Vân giỏi nhất về trận pháp, đặc biệt là trận phòng ngự. Đại trận Thanh Vân do 33 vị trận tu hợp lực xây dựng, có thể hoàn toàn ngăn cách linh khí bên trong với bên ngoài, không bị ngoại giới phát hiện. Cho nên..."

"Đáng ghét thật! Đúng là tiên môn đại phái, ngay cả chút linh khí cũng không cho kẻ khác hưởng ké, thật là hẹp hòi!"

Tán tu tức giận mắng một câu, triệu hồi phi kiếm, nói với Đỗ Song Yên:

"Yên Nhi, chúng ta không cần so đo với bọn họ, đi thôi!"

"Được rồi, ngũ ca ca."

Đỗ Song Yên ngồi lên phi kiếm của tán tu, nhưng thanh kiếm vừa rồi va vào đại trận bị tổn hại, nguyên khí hao tổn nặng nề. Giờ phút này, bị tán tu mạnh mẽ thúc giục, nó bay lên một cách lảo đảo, lúc cao lúc thấp, không hề ổn định.

Nhìn Thanh Vân Môn ngày càng xa, trong lòng Đỗ Song Yên bỗng trở nên trống rỗng. Nàng không cảm thấy vui sướng khi đạt được mục đích, mà chỉ thấy mất mát vô tận...

-

Đỗ Tuyết Linh Đột Phá

Đỗ Tuyết Linh nhập định ngộ đạo suốt một ngày một đêm.

Đến rạng sáng hôm sau, linh khí lốc xoáy khổng lồ mới dần tan biến, để lộ cảnh tượng hỗn độn trên quảng trường Khí Tông.

Ở trung tâm quảng trường, Đỗ Tuyết Linh đứng thẳng, trong tay cầm lưu ly kiếm, ánh sáng phản chiếu lấp lánh, tựa như muốn tranh sáng cùng mặt trời.

Giờ phút này, nàng đã có khí thế của một cường giả Nguyên Anh. Tuy nhiên, vì chưa dẫn động thiên kiếp, hiển nhiên nàng vẫn còn ở Kim Đan đại viên mãn, chỉ cách một bước nữa là có thể kết anh.

Một vị đệ tử nhanh nhạy nhất lên tiếng chúc mừng:

"Chúc mừng đại sư tỷ phá vỡ ba tầng cảnh giới, đột phá Kim Đan đại viên mãn!"

Các đệ tử Khí Tông lập tức đứng dậy, đồng loạt hô vang:

"Chúc mừng đại sư tỷ!"

Nam Vọng vì tỉnh muộn nên khi hắn lau nước miếng đứng lên, thì đám đệ tử đã chúc mừng xong hết rồi.

Linh Chi kinh ngạc thốt lên:

"Đại sư tỷ còn chưa đến trăm tuổi mà đã đạt Kim Đan đại viên mãn, trong lịch sử môn phái chưa từng có ai như vậy! Đại sư tỷ xứng đáng là đệ nhất nhân dưới Nguyên Anh, là tấm gương cho chúng ta noi theo!"

Nam Vọng gật gù phụ họa:

"Đúng đúng đúng! Mẫu mực, chúng ta đều phải học tập đại sư tỷ!"

Linh Chi liếc hắn một cái:

"Sư huynh, ngươi mới tỉnh ngủ đấy à?"

Nam Vọng lập tức phản bác:

"Gì mà tỉnh ngủ! Ta chỉ là quá tập trung đả tọa, tiến vào trạng thái vô thức tâm lưu!"

"..."

Linh Chi thở dài, không vạch trần hắn.

Sư huynh rõ ràng hấp thu linh khí rất nhanh, nhưng chỉ tu luyện được một lúc liền ngủ mất. Bảo sao bao nhiêu năm vẫn kẹt ở Luyện Thể kỳ...

Về phần Đỗ Tuyết Linh, nàng cũng không ngờ rằng bản thân có thể phá vỡ ba tầng tiểu cảnh giới trong một lần ngộ đạo. Trong cơn hứng khởi, nàng vung tay ban thưởng cho mỗi đệ tử ở đây một lọ đan dược trung phẩm.

Các đệ tử sững sờ tại chỗ. Đây chính là đan dược trung phẩm đó! Nếu đi mua bình thường, một viên đã có giá trăm linh thạch, vậy mà ở đây lại là cả một bình đầy!

Ai cũng biết Kiếm Tông xa hoa, nhưng không ngờ lại xa hoa đến mức này!

“Đa tạ đại sư tỷ!”

“Đại sư tỷ đúng là nhân trung long phượng, sau này nhất định đắc đạo phi thăng!”

“Ta là cẩu trung thành của đại sư tỷ!”

“Có khi nào... thực ra ta mới là người phù hợp với Kiếm Tông nhất?”

Trong tiếng hoan hô rộn ràng, chỉ có một người đứng trơ ra đó, mặt ngây ngốc, không biết làm gì—Nam Vọng.

Hai tay hắn trống trơn, trong lòng đau khổ vô cùng.

Đại sư tỷ vừa ngộ đạo đã phá vỡ ba tiểu cảnh giới, rồi còn tặng đan dược cho tất cả các đệ tử ở đây... trừ hắn.

Dù biết bản thân không phải nội môn đệ tử, tu vi cũng chẳng đáng nhắc đến, nhưng mà trước mặt bao nhiêu người bị phân biệt đối xử thế này... chẳng phải quá đáng lắm sao?

Rất nhanh, những đệ tử xung quanh cũng để ý đến hắn, bắt đầu nhỏ giọng bàn tán.

“Chính là hắn sao? Cái tên đi cửa sau ấy…”

“Đại sư tỷ tất nhiên không ưa loại người này rồi.”

“Đại sư huynh thì tùy hứng, nhưng đại sư tỷ lại không như vậy.”

“Luyện thể tầng năm còn chưa tới, đúng là mất mặt.”

Nam Vọng đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống ngay lập tức.

Linh Chi nghiêng đầu nhìn hắn, rồi lại nhìn các đệ tử khác, không nhịn được mà thốt lên một tiếng đầy nghi hoặc:

“Ơ? Mọi người vậy mà không nhận ra sao…”

Nam Vọng đang chìm đắm trong nỗi tủi hổ, cả người như bị vứt lên lửa nướng, hoàn toàn không để tâm đến lời nàng.

Lúc này, Đỗ Tuyết Linh sau khi phát quà xong liền hướng thẳng đến chỗ Nam Vọng.

Vừa bước được hai bước, nàng đã thấy sắc mặt hắn vô cùng khó coi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng như bị luộc chín, trông tội nghiệp vô cùng.

Nàng thoáng suy nghĩ rồi lập tức hiểu ra.

Ban đầu còn định cứ mặc kệ hắn, để sau này dần dần huấn luyện lại… nhưng có vẻ như không được rồi.

“Vị này là tiểu sư đệ mới nhập môn của chúng ta sao?”

Đỗ Tuyết Linh dứt khoát túm lấy cánh tay Nam Vọng, kéo hắn ra khỏi đám đông.

Một tu sĩ Kim Đan ra tay, Nam Vọng căn bản không thể chống lại, cứ thế bị kéo ra ngoài, trơ trọi đứng trước mặt tất cả đệ tử.

Bị vạch trần trước bao nhiêu người, Nam Vọng càng thêm xấu hổ, ủy khuất đến mức cả người run rẩy. Hắn đang định lên tiếng phản bác, ít nhất cũng phải nói một câu “Cho dù là đại sư tỷ thì cũng không thể tùy tiện bắt nạt người khác” thì bỗng nghe Đỗ Tuyết Linh nói:

“Tiểu sư đệ mới nhập Kiếm Tông, ta vẫn chưa kịp tặng lễ gặp mặt. Hôm nay nhân tiện bù lại.”

“?”

Nam Vọng sững sờ.

Ngay sau đó, hắn phát hiện trong tay mình đã có thêm một túi trữ vật giá trị liên thành.

Đỗ Tuyết Linh hào phóng nói tiếp:

“Túi trữ vật này cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có một ngàn khối thượng phẩm linh thạch thôi. Lúc ra ngoài hơi vội vàng, nên chưa kịp mang theo nhiều. Những thứ khác như đan dược thượng phẩm và công pháp cao cấp ta đã chuẩn bị sẵn trong tông môn, phiền tiểu sư đệ theo ta về một chuyến để tự mình lựa chọn.”

Nam Vọng: “???”

Các đệ tử khác: “???”

---
sướng nhất tiểu Vọng nha =))) ei mà đố mấy nàng ai là thụ đó a
- mà đừng quên bình chọn nhó!;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com