Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26.2: Nhị sư huynh, ngươi nói đi (2)


Chương 26.2: Nhị sư huynh, ngươi nói đi (2)

Editor: Maris

Hắn bình tĩnh đi đến bục giảng, ngồi xuống, tiện tay cầm một quả ngọc giản lên, nói:

“Chương trình học hôm nay vẫn là Thanh Tâm Quyết, phần thứ tư: Vấn Tâm.”

Các ngoại môn đệ tử không dám nhìn thẳng Sở Tùng Bình, rối rít cúi đầu, giả vờ nghiêm túc nghe giảng.

Chỉ là… cúi đầu rồi, tầm mắt cũng theo đó mà hạ xuống. Dù trong lòng đã cố gắng giữ tâm không nhiễm phi lễ, nhưng bọn họ vẫn không tránh khỏi nhìn thấy… đôi chân trần trắng nõn kia của Sở Tùng Bình.

Đầu ngón chân hơi phiếm hồng, từng đốt tròn trịa ngọc ngà, tinh xảo đáng yêu đến mức khiến người ta không dám tin nhị sư huynh, kẻ luôn lạnh lùng nghiêm nghị kia, vậy mà lại có một đôi chân như vậy sao…?

Một vài đệ tử đột nhiên thấy sống mũi mình nóng lên, vội giơ tay lau dính đầy máu tươi.

Giữa giảng đường học Thanh Tâm Quyết lại bị giảng sư mị hoặc đến chảy máu mũi… Nhục nhã như thế, vài người không chịu nổi liền ôm mặt khóc chạy ra khỏi đệ tử đường.

Sở Tùng Bình vẫn thản nhiên giảng bài, chẳng thèm để ý. Các đệ tử còn lại lập tức thu mình như chim cút, mấy kẻ tự biết đạo tâm yếu ớt thì dứt khoát nhắm mắt lại để nghe.

Cảnh tượng siêu phàm mà quỷ dị này khiến Chiến Trầm Minh chau mày, liên tục tặc lưỡi.

—— Nhị sư huynh đây là muốn… đảo loạn thiên hạ a.

Hắn do dự một lát, tay thò vào túi trữ vật, định lấy tin điểu đại sư tỷ từng đưa mà báo tin.

Theo lý, loại chuyện như thế này đúng là phải gọi đại sư tỷ tới chủ trì đại cục.

Nhưng… nghĩ tới nghĩ lui, Chiến Trầm Minh vẫn rút tay ra.

Tay không. Không có tin điểu.

Dù sao giữa đại sư tỷ và nhị sư huynh mới vừa xảy ra rạn nứt, nếu giờ báo lên, chưa chắc đại sư tỷ sẽ công tư phân minh, biết đâu còn nhân cơ hội mà trả đũa.

Hơn nữa Kiếm Tông vốn nổi tiếng thích xem trò vui, nếu đại sư tỷ thật sự tới… thì chuyện này e là toàn bộ Kiếm Tông sẽ đều biết  nhị sư huynh mặc "bán y bán chính" đến giảng bài cho ngoại môn.

Nhưng mà… cho dù không báo, thì với độ "kinh thế hãi tục" này, chỉ sợ mấy ngày nữa, toàn bộ sơn môn ai cũng biết.

Rồi thì sau nửa tháng, đến cả các tiên môn khác cũng biết. Đến lúc có người tới cầu đan, lễ vật dâng lên có khi không phải linh dược linh thảo, mà là… gấm vóc phượng bào.

Ai… rốt cuộc đây là chuyện gì vậy trời.

Chiến Trầm Minh bất đắc dĩ đỡ trán.

Nam Vọng ngồi ngay hàng thứ hai, tự nhiên đem toàn bộ dáng vẻ Sở Tùng Bình thu vào trong mắt.

So với những đệ tử khác đang tâm loạn như ma, trong lòng y lại chẳng gợn chút sóng nào, thậm chí còn thấy… hơi buồn cười.

Hắn hiểu rõ lý do nhị sư huynh làm như vậy, rốt cuộc, hắn cũng đã đọc qua nguyên tác.

Nam Vọng thầm nghĩ:

【 Nhị sư huynh mỗi lần cãi nhau với trưởng lão mà không thắng thì lại thay ngay bộ hồng y, ý đồ dùng cách thức khiêu khích này để chống lại tông quy. Thực tế thì hành động này cũng chẳng khác gì một đứa trẻ bỏ nhà đi vì không được ăn món mình thích. Mục đích chính là để thu hút sự chú ý của người lớn. 】

Đang giảng bài, Sở Tùng Bình khẽ ngừng lại, chiếc ngọc giản trắng tinh trong tay hắn bỗng tỏa lên một làn mây đỏ, tiếng ngón tay gõ lên mặt ngọc vang lên rõ ràng.

Nam Vọng tiếp tục suy nghĩ:

【 Dù sao, Thanh Vân Tông là danh môn chính phái, cũng không phải chưa thấy qua những kẻ ngạo kiều, tiểu quái vật như vậy. Nhưng mà nhị sư huynh đối với tiên tông mà nói, quả thực đã vượt quá mức quy định rồi. 】

Sở Tùng Bình xấu hổ đến mức ngón chân cũng cuộn lại, cả người đỏ bừng như thể bị luộc chín.

Nam Vọng tiếp tục nghĩ trong đầu:

【 Nhị sư huynh thế này không được đâu, ít nhất phải để người hống hống một chút, trưởng lão Pháp Tông không phải vẫn ở trong tông sao? Ai đi thông tri một tiếng cho hắn đi? 】

Chiến Trầm Minh lén lút đứng dậy, có ý định rời đi.

Mới vừa đi đến cửa, một đạo linh khí cứng rắn bất ngờ chắn ngang.

Sở Tùng Bình từ xa vọng lại, giọng điệu âm trắc: “Tam sư đệ, muốn đi đâu vậy?”

Chiến Trầm Minh nhìn cánh cửa bị linh khí xuyên thủng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng.

Đệ tử đường này có pháp trận phòng ngự cực mạnh, mà linh khí này lại có thể xuyên qua, quả thật là quá hung tàn.

Không hổ là thủ tọa của Pháp Tông.

Linh khí này nếu đánh vào người, dù cho hắn có thân thể cứng rắn đến đâu, cũng phải ngã gục.

Chiến Trầm Minh rụt người lại, nhỏ giọng nói: “Hôm nay tôi chỉ đến xem một chút, Trận Tông còn có việc chờ tôi…”

Sở Tùng Bình lạnh lùng nói: “Vào lớp học của ta, không có sự cho phép của ta, ai cũng không được phép rời đi.”

Chiến Trầm Minh không dám phản bác, chỉ đành quay lại, giống như một con cua, lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

Các đệ tử xung quanh nhìn Chiến Trầm Minh mà đồng cảm, dù ngoài miệng không dám lên tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thương thay cho vị đệ tử chân truyền này.

Không ai chú ý đến, dưới thân hình cao lớn của Chiến Trầm Minh, một con tin điểu lưu li nhẹ nhàng bay ra khỏi đệ tử đường.

Nam Vọng thở dài trong lòng:

【 Nhị sư huynh như vậy thật sự là ngang ngược vô lý, hành động khác người, đúng là đang tạo nên một hình ảnh đối lập hoàn toàn với những ai nghiêm túc nghe giảng bài. Hôm nay qua đi, ta nhất định phải thay đổi hình tượng của mình, rửa mối nhục xưa, nỗ lực tinh tiến! 】

Một nén nhang sau.

Nam Vọng: zzz

Chiến Trầm Minh: “……”

Sở Tùng Bình: “……”

……

Nam Vọng mơ màng trong giấc ngủ.

Trong mơ, hắn bay lượn trên chín tầng trời.

Thân hình hắn trở nên khổng lồ, rộng lớn đến mức gần như bao trùm cả bầu trời.

Trước mắt hắn thấp thoáng hiện ra một bóng người mơ hồ, vừa thấy rõ ánh mắt đối phương, người nọ liền nghiêng đầu né tránh, khẽ mỉm cười với hắn.

Nụ cười ấy khiến hắn có cảm giác như bốn mùa luân chuyển, đông tàn xuân đến.

Bỗng nhiên, người kia vung tay áo, không nói một lời liền xoay người bay về phía trước.

Hắn lập tức đuổi theo, tay chộp lấy góc áo người nọ ——

Trước mắt đập vào là một mảng đỏ sậm.

Ủa? Người kia chẳng phải mặc bạch y sao?

Nam Vọng ngẩng đầu lên, liền đối mặt với gương mặt đang vặn vẹo vì giận của nhị sư huynh Sở Tùng Bình.

Nam Vọng bừng tỉnh, vội vàng nói:
“Không phải, hiểu lầm thôi, ta vừa rồi đang mơ một giấc mộng… Mộng thấy đạo lữ trước kia của ta…”

Vừa dứt lời, ngay cả bản thân Nam Vọng cũng khựng lại.

Gì cơ? Đạo lữ trước kia? Rõ ràng hắn chưa từng có đạo lữ mà?

Chẳng lẽ đây là loại mộng biết trước? Trong mơ là đạo lữ tương lai của hắn?

Nhưng khoan đã — tuy hắn không nhớ rõ chi tiết trong mộng, nhưng vẫn có ấn tượng rằng người đó là… nam nhân.

Vậy thì, đạo lữ tương lai của hắn… là một nam nhân?

“Ngươi còn dám ngụy biện!”

Sở Tùng Bình mang theo cả thù cũ lẫn giận mới, giọng run lên vì tức:
“Buổi học hôm nay đến đây thôi, các đệ tử khác có thể lui!”

“Còn ngươi, ở lại cho ta!”

Nam Vọng: “……”

Đáng giận, kế hoạch rửa nhục thất bại.

……

Các đệ tử khác đều đã rời đi, chỉ còn ba người trong điện: Sở Tùng Bình, Nam Vọng, và… Chiến Trầm Minh.

Đúng vậy, Chiến Trầm Minh cũng bị giữ lại.

Bị ánh mắt như muốn giết người của Sở Tùng Bình ép buộc mà không dám rời đi.

Chiến Trầm Minh nào dám để Nam Vọng một mình đối diện với Sở Tùng Bình? Hắn sợ vị nhị sư huynh kia bị chọc giận quá sẽ nhét Nam Vọng vào đan lô rồi xóa sạch dấu vết!

Tin tốt là, “dị tượng” trên người Nam Vọng dường như chỉ có những tu sĩ có tu vi cao hơn hắn mới có thể nhận ra. Mà vừa rồi nơi này toàn là đệ tử ngoại môn có tu vi thấp hơn, nên Sở Tùng Bình cũng chưa mất mặt đến mức muốn lập tức hạ sát thủ.

Tin xấu là… Dù hắn luyện đan thất bại một lần đã đủ thảm, nhưng thất bại hai lần liên tiếp lại càng thê thảm hơn!

Nhìn sắc mặt tối đen như đáy nồi của Sở Tùng Bình, Chiến Trầm Minh cảm thấy bản thân lo lắng vẫn còn là quá ít.

Tuy trong phòng còn hai người, nhưng so với Sở Tùng Bình thì chẳng đáng là gì.

Trong số các đệ tử chân truyền, trừ Đỗ Tuyết Linh ra, không ai có thể là đối thủ của Sở Tùng Bình.

Mà ngay cả Đỗ Tuyết Linh cũng chỉ có thể chiếm ưu thế nếu kịp tung kiếm phong trước khi Sở Tùng Bình thi triển thuật pháp. Một khi Sở Tùng Bình đã tung chiêu, hỏa lực như dâng trào không có kẽ hở, đến Đỗ Tuyết Linh cũng phải bó tay chịu trói.

Còn với Chiến Trầm Minh, dù cơ thể có cứng rắn đến đâu, cũng chỉ chống đỡ được vài chiêu trước người khác, chứ với Sở Tùng Bình thì… đến một chiêu cũng chịu không nổi.

Trong lòng Chiến Trầm Minh điên cuồng gào thét:

Cứu mạng với, đại sư tỷ ngài đang ở đâu vậy?!

Nếu còn chưa tới thì ta không chống đỡ nổi nữa đâu!

Sở Tùng Bình cũng chẳng mấy để tâm đến Chiến Trầm Minh, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn dừng trên người Nam Vọng, đến khi thấy Nam Vọng run lên khe khẽ mới khẽ hắng giọng, nghiêm nghị hỏi:

"Bao nhiêu lần ngủ gật trong lớp ta giảng đạo, thế nào, ta giảng dạy lại nhạt nhẽo đến vậy sao?"

Nam Vọng ngoài miệng cười nịnh: "Sao có thể được ạ? Nhị sư huynh học vấn uyên thâm, lời giảng tinh tế như ngọc, tiểu đệ quả thực thu hoạch được rất nhiều..."

Trong lòng hắn thì lại than thở:

【Nói nhàm chán thì đúng là nhàm chán thật, mà không nói nhàm chán… thì cũng vẫn rất nhàm chán.】

【Khóa học này rốt cuộc nhàm chán đến mức nào, nhị sư huynh trong lòng không tự biết sao?】

Chiến Trầm Minh: “……”

Sở Tùng Bình mặt mày đỏ gay vì tức, Nam Vọng lại làm bộ nghiêm túc nói:

“Kỳ thực, tiểu đệ không phải ngủ gật trong giờ học, mà là chuyên chú quá mức, tiến vào cảnh giới ‘vong ngã’, thoạt nhìn tựa như ngủ thiếp đi vậy thôi.”

Sở Tùng Bình thở phào một hơi, nhưng lại không quên giễu cợt:

“Tu hành không tinh tấn, tìm cớ lại tinh ranh như hồ ly. Với tính tình như ngươi, dù có may mắn đột phá Luyện Khí kỳ, thì ngày sau cũng khó mà tiến xa. Luyện Khí còn dựa được vào ngưng khí đan, nhưng Trúc Cơ, Kim Đan sau này thì sao? Chẳng lẽ mỗi lần đột phá đều phải nhờ cậy vào đan dược? Ngươi tưởng trên đời có bao nhiêu thượng phẩm đan sư rảnh rỗi cung phụng riêng cho phái ta?”

Chiến Trầm Minh khẽ nhíu mày.

Lời nhị sư huynh, cũng thật là quá đáng.

Đạo tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, khổ sở gian nan, mới là chuyện thường tình. Nhị sư huynh nói thế, chẳng khác gì đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng khinh thị.

Quả nhiên, ánh mắt Nam Vọng khẽ dao động, cả người như lay động sắp ngã.

Chiến Trầm Minh không đành lòng thấy Nam Vọng bị tổn thương như thế, bèn liều lĩnh mở lời phản bác:

“Nhị sư huynh, lời này có phải hơi…”

【Trời ạ! Nhị sư huynh thế mà tin ta có thể đột phá Luyện Khí! Hắn cũng quá xem trọng ta rồi!】

Chiến Trầm Minh: “?”

【Hu hu hu, hắn còn lo lắng cho tương lai của ta nữa… Ta đời này có thể tu tới Luyện Khí đã là tổ tiên phù hộ rồi, sao dám mơ tới Trúc Cơ Kim Đan gì chứ?!】

【Nhị sư huynh thật tốt… Ngạo kiều mà đáng yêu chết mất!】

Chiến Trầm Minh: “……”

Nam Vọng thu lại suy nghĩ, chân thành ôm quyền nói:

“Sư đệ ghi nhớ lời dạy bảo của nhị sư huynh!”

Thấy ánh mắt thành khẩn của hắn, mặt Sở Tùng Bình thoáng đỏ lên:

“Ngươi… ngươi cái miệng dẻo quẹo như vậy, thôi, hôm nay việc này coi như…”

“Sư huynh.”

Một giọng nói xa lạ bỗng chen vào cuộc trò chuyện.

Ba người đồng loạt quay đầu, ánh mắt nhìn về phía người đến, trong lòng mỗi người lại dâng lên tâm tư khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com