Chương 35: Đột Phá Luyện Khí
Chương 35: Đột Phá Luyện Khí
-
“NAM VỌNG!!!”
Tiếng gầm giận dữ vang dội khắp quảng trường.
La Hứa Hữu cùng Viên Hạc giận dữ xắn tay áo, tay nắm thành quyền, xông thẳng tới.
Nam Vọng còn định nói gì đó, nhưng vừa há miệng ra liền phát ra một tiếng ——
“Cách!”
“Tiểu tử Nam Vọng nhà ngươi!”
Chưa tới vài hơi thở, La Hứa Hữu đã nhào đến trước mặt hắn.
Nam Vọng tay chân múa loạn định giải thích, nhưng đáng tiếc là — hắn lại không thể nói được lời nào.
Có thứ gì đó như mắc nơi cổ họng hắn, khiến hắn không phát ra tiếng. Thứ đó như thể có sinh mệnh, tự mình quấn chặt vào yết hầu, như một cục than hồng thiêu đốt, dọc đường thiêu cháy, đau đớn đến tận óc.
Ngay trong lúc vừa tránh né cú đấm của La Hứa Hữu, Nam Vọng vừa miễn cưỡng nuốt xuống viên tiên đan mà Sở Tùng Bình nhét vào miệng hắn —— đoán chừng là Ngưng Khí Đan.
Cùng lúc viên đan vừa trôi xuống cổ, một cơn choáng váng dữ dội ập đến, trời đất quay cuồng.
Hai mắt Nam Vọng tối sầm, cả người như mì luộc mềm nhũn mà ngã lăn ra.
La Hứa Hữu hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy hắn, không để rơi xuống đất:
“Này! Ta còn chưa đụng tới ngươi đấy nhé, lại định lăn ra ăn vạ à?! Ngươi tưởng làm vậy là ta không dám đánh ngươi chắc?!”
ẦM —— ẦM —— ẦM ——
Tiếng nổ kỳ dị liên tục vang lên, chẳng mấy chốc đã truyền khắp quảng trường Pháp Tông.
La Hứa Hữu nghi hoặc ngẩng đầu nhìn trời: “Quái lạ, trời đang yên lành sao lại có sấm sét?”
Viên Hạc đột nhiên phản ứng lại, lập tức nhảy vọt ra xa tám trăm trượng: “Không xong! Mau tránh ra! Mau mau mau! Tránh xa hắn ra!”
Một đệ tử nội môn có hiểu biết lập tức hét lớn:
“Chạy mau! Có người đang đột phá! Nhanh lên! Bị lôi kiếp lan sang, nhẹ thì rớt tu vi, nặng thì hồn phi phách tán! Mau chạy!!!”
Lời còn chưa dứt, cả quảng trường hỗn loạn.
Mọi người thi nhau bỏ chạy tán loạn, kẻ nào kẻ nấy đều dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, càng xa càng tốt.
“Má nó chứ!!!”
La Hứa Hữu là người đứng gần nhất, mắng một câu thô tục, rồi ném phắt Nam Vọng xuống đất, lăn một vòng rồi bò dậy bỏ chạy.
Một giây, hai giây, ba giây…
ẦM!!!
Thiên lôi giáng xuống.
Một đạo… hai đạo… ba đạo…
Nam Vọng lúc này hoàn toàn hôn mê, không hề hay biết trên người mình đang xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì.
Thiên lôi phách từng đợt, nhưng hắn vẫn không tỉnh, chỉ nằm đó an tường như đang ngủ say, thậm chí còn chép chép miệng như mơ thấy món ngon.
Trái ngược hoàn toàn là những đệ tử xung quanh — mặt xám mày tro.
Thiên lôi giáng quá nhanh, không hề báo trước, chẳng cho ai kịp chuẩn bị.
Những người đứng gần bị lôi kiếp lan tới, khổ không kể xiết. La Hứa Hữu là người gần nhất, bị đánh cho cả người cháy khét, chưa kịp chạy xa đã ngất xỉu tại chỗ, phải nhờ Viên Hạc xốc lên vác đi.
Pháp Tông vốn không phải nơi thích hợp để độ kiếp, đại điện không chịu nổi sức mạnh của thiên lôi, bị đánh cho đá bay tung tóe, bụi đất mịt mù.
Đúng lúc nguy cấp, một đạo phòng ngự đại trận màu bạc đột ngột mọc lên từ mặt đất, nhanh chóng bao phủ toàn bộ đại điện cùng quảng trường phía trước.
Đại trận không cản được thiên lôi, nhưng ít nhất giảm bớt dư chấn, không để đệ tử vô tội bị ảnh hưởng quá nhiều.
Các đệ tử nhờ thế có chút thời gian thở dốc, cuối cùng cũng kịp chạy thoát ra khoảng cách an toàn, run rẩy nhìn lại hiện trường.
Có người tức giận nghiến răng:
“Ta sống cả trăm năm, chưa từng thấy cái trò gì thế này!”
“Đúng đấy, người ta đột phá thì chật vật một mình, còn thiên hạ đứng xem vui vẻ. Còn hắn thì ngược lại, tất cả bị vạ lây!”
“Loại người như thế cũng đột phá được! Trời có mắt không?!”
Cũng có người ngưỡng mộ lẫn ghen tị:
“Hắn mới vào ngoại môn chưa bao lâu, giờ đã muốn lên nội môn rồi… ai… Thiên Đạo bất công!”
“Thật tốt quá, tuổi còn trẻ mà đã đột phá Luyện Khí.”
“Trong giấc mơ mà cũng có thể đột phá, đúng là nhân sinh đại hạnh!”
Lại có đệ tử tỏ ra tiếc nuối không kịp:
“Sớm biết vậy thì đã kết giao với hắn rồi, biết đâu còn ké được ít tài nguyên.”
“Sau này hắn là sư huynh nội môn, muốn gặp một mặt chắc cũng khó.”
“Quan hệ của hắn với nhị sư huynh tốt như vậy, tiền đồ sau này... khó mà đo lường!”
“Thật tiếc, thật đáng tiếc, ta đã nhìn lầm.”
“Cũng tại đám tạp dịch bên kia đồn rằng hắn tư chất bình thường, hại ta không thèm làm thân!”
Bên cạnh đó còn có một tiếng rít:
“Nam Vọng… ngươi… ngươi đợi đó cho ta……”
Đây là La Hứa Hữu — vừa mới tỉnh lại được chút xíu đã tức đến ngất thêm lần nữa.
…
Nam Vọng lần nữa tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau.
Hiếm hoi lắm rồi hắn mới có được một giấc ngủ thoải mái đến vậy.
Giới tu tiên rất ít người có thói quen ngủ, phần lớn chỉ đả tọa trên đệm linh hương suốt đêm là chuyện bình thường.
Là một người hiện đại xuyên đến, Nam Vọng hoàn toàn không quen nổi kiểu sinh hoạt ấy. Tu luyện bao năm, hắn vẫn giữ lối sống "ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc".
Chỉ là, giường trong giới tu tiên thì miễn bàn — toàn ván gỗ cứng như đá, đệm thì vừa mỏng vừa xẹp, không êm cũng chẳng đàn hồi. Dù có tu vi hộ thể, Nam Vọng vẫn cảm thấy nằm ngủ mà như bị tra tấn.
Nhưng đêm qua thì hoàn toàn khác.
Hắn như thể nằm trên mây, cả đêm êm ái nhẹ nhàng, ngủ một giấc ngon lành từ đầu tới cuối.
Mở mắt ra, tinh thần sảng khoái, khí lực sung mãn, cảm giác cả người tràn đầy năng lượng.
Điều kỳ lạ là — không chỉ tinh thần thay đổi, mà cả thế giới trong mắt hắn dường như cũng hoàn toàn khác biệt.
Một ngọn cỏ, một nhành cây, mỗi chiếc lá mỗi cánh hoa đều như mang linh tính. Mỗi giọt sương đều có hình dáng riêng, từng hạt bụi cũng có sắc thái khác nhau. Cả thế giới như rộng mở với hắn, phơi bày ra từng chi tiết nhỏ nhất.
Nam Vọng dụi mắt mấy lần, mới chắc chắn rằng mình đã thật sự tỉnh, chứ không còn mơ.
Cái này… cái này là…
Hắn kinh ngạc há hốc mồm, vươn tay về phía dưới định bật dậy khỏi giường.
Chính động tác này khiến hắn phát hiện thêm điều quái dị — tầm nhìn của hắn như thể mở ra tám tầng kính lúp, mọi thứ đều rõ ràng kỳ lạ.
“Khoan đã… giường ta đâu?”
“Nhà ta đâu?”
“Không đúng… đây… đây là chỗ quái nào thế này?!”
Không có giường, không có nhà, nơi này thậm chí còn chẳng phải ngoại môn.
Trên đầu là bầu trời xám xịt, dưới thân là lớp đá xanh cứng như sắt.
Hắn lấy trời làm chăn, đất làm giường, cứ thế nằm ngủ suốt đêm ngay giữa quảng trường đại điện Pháp Tông.
Nam Vọng hoảng hốt bật dậy, ngơ ngác đứng trơ trọi giữa quảng trường, không biết phải làm gì tiếp theo.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, ánh nắng đầu tiên còn chưa ló dạng. Xung quanh tối đen như mực, khắp quảng trường rộng lớn không có lấy một bóng người. Gió lạnh gào thét, Nam Vọng đứng lẻ loi giữa trời đất.
Trong đầu rối bời như mớ bòng bong, hắn có cảm giác mình như bị cả thiên hạ vứt bỏ.
“Ấy da, ngươi còn chưa đi à?”
Một giọng nói xa lạ bất ngờ vang lên sau lưng.
Nam Vọng quay phắt lại, thấy một người lạ hoắc đang cầm chổi, mặc y phục đơn sơ không hề có lấy một món trang sức. Dù vậy, bộ đạo bào trắng tuyết trên người lại chứng tỏ thân phận nội môn đệ tử của hắn.
Nam Vọng luống cuống: “Sư, sư huynh…”
“Ấy, đừng xưng như vậy, ta không gánh nổi đâu. Ta cũng chỉ là đệ tử phổ thông của Pháp Tông thôi, hôm nay đúng phiên trực ban của ta đấy.”
Nam Vọng gãi đầu ngượng ngùng: “Pháp Tông sư huynh, ngài… ngài có biết tại sao ta lại nằm ở đây không? Còn lễ cập quan của nhị sư huynh… xảy ra chuyện gì?”
Vị đệ tử Pháp Tông kia tròn mắt kinh ngạc: “Cái gì? Hôm qua ngươi náo loạn lớn như vậy mà chính ngươi cũng không biết sao?”
Nam Vọng nghe mà run cả đầu gối, da đầu tê dại: “Ta… ta thật sự không biết gì cả… Ta chỉ nhớ bị nhị sư huynh ném ra ngoài, rồi… rồi ta ngủ ở đây luôn.”
Chuyện xảy ra sau đó, hắn hoàn toàn không có ký ức.
Đệ tử Pháp Tông nhìn hắn đầy ẩn ý, thở dài: “Ngươi hôm qua đột phá ngay giữa quảng trường, dẫn tới thiên kiếp, thiên lôi suýt nữa bổ nát cả Pháp Tông. Mấy đệ tử đứng gần cũng bị liên lụy không ít, may mà tam sư huynh kịp thời ra tay lập trận, nếu không thì đã loạn to rồi…”
“Ta… ta xin lỗi sư huynh! Ta thật sự không cố ý!”
Nam Vọng mặt mày ủ rũ, cúi đầu nhận lỗi không ngừng.
Bảo sao tầm nhìn của hắn hôm nay lại kỳ quái đến vậy, thì ra là vì đã đột phá Luyện Khí kỳ!
Người thường đột phá thì vui mừng hớn hở, đến lượt hắn thì áy náy rối bời, thậm chí còn phải nghe người khác kể lại mới biết mình đã đột phá.
Tiên đan là bị nhị sư huynh "cưỡng nhét", suýt nữa nghẹn chết; thiên lôi cũng không thấy, bị bổ mấy đạo cũng chẳng hay biết. Theo góc nhìn của bản thân thì chỉ là ngủ một giấc… tỉnh dậy liền thành Luyện Khí kỳ.
Nếu tu tiên mà dễ như thế này, chắc hắn là "nhân vật ngàn năm khó gặp" mất rồi.
Đệ tử Pháp Tông nói: “Được rồi, khỏi phải xin lỗi với ta, hôm qua ta ở trong đại điện nên không bị ảnh hưởng. Nếu ngươi đã tỉnh thì mau quay về đi, đừng đứng đây vướng víu nữa, ta còn phải quét dọn. Trời sắp sáng, trưởng lão mà thấy chưa sạch sẽ là ta bị mắng đấy.”
“Ta… ta đi ngay, đi ngay…”
Nam Vọng xoay người bỏ đi thì bị gọi giật lại.
“Khoan đã.” Đệ tử Pháp Tông chỉ vào một đống đồ phía xa. “Ngươi định đi tay không à? Đống kia là của ngươi đó, nhớ mang theo.”
Nam Vọng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả đống hộp gấm lớn nhỏ chất như núi, khoảng chừng hai ba chục kiện, trông cứ như một ngọn đồi mini.
Hắn ngơ ngác: “Cái này là gì vậy?”
“Lễ vật mừng lễ cập quan của nhị sư huynh đấy.”
Nam Vọng càng mơ hồ: “Mừng nhị sư huynh, sao lại để ta mang?”
Dù cho nhị sư huynh không cần thì cũng nên để Pháp Tông thu gom chứ?
Đệ tử Pháp Tông nhún vai: “Nhị sư huynh hôm qua bảo ngươi giữ giúp rồi còn gì.”
Nam Vọng: “Không có mà! Huynh ấy đâu có nói với ta!”
“Có nói đấy, chỉ là ngươi không nghe thấy thôi.”
Nam Vọng đờ người: “Không thể nào! Trong lễ, ta luôn chăm chăm nhìn huynh ấy mà, lúc nào huynh ấy nói với ta chứ?”
Đệ tử Pháp Tông nhịn cười: “Khi ngươi đột phá ấy. Ta nghe rõ ràng nhị sư huynh bảo với mấy người mang lễ rằng: ‘Mấy món các ngươi tặng toàn đồ ta không dùng được, cứ để thằng ngốc đang đột phá kia giữ giùm đi.’”
Nam Vọng: “……”
Lúc đột phá hắn hôn mê nằm ngoài quảng trường, còn nhị sư huynh thì nói chuyện trong đại điện, vậy mà vẫn bị tính là "nghe thấy lời dặn" ư???
===
30 bình chọn bão 5 chương nha, còn không thì 2-3 chương mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com