Chương 36: Khánh Công Yến
Chương 36: Khánh Công Yến
Editor: Maris
Nam Vọng thu hết lễ vật đưa tặng vào túi trữ vật, thần hồn nát thần tính mà quay về ngoại môn.
“Nam Vọng!!!”
Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ xa, đúng là La Hứa Hữu đang chờ hắn trên con đường nhất định phải đi qua. Bên cạnh hắn còn có Viên Hạc với vẻ mặt cũng chẳng khá hơn là bao.
“Ngươi rốt cuộc có phải huynh đệ không vậy? Không nói thật thì thôi, còn phá cảnh giới của ta, hại ta tu vi tụt mất một tầng! Hôm nay nếu ta không đánh chết ngươi, thì ta—!”
“Khoan khoan, ta thì có gì phải cho các ngươi cơ chứ!”
Nam Vọng sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện như này nên đã chuẩn bị trước từ lâu.
“Ngươi có hay không cũng mặc kệ, trận đòn này ngươi chạy không thoát đâu!”
La Hứa Hữu giận dữ nói.
Nam Vọng làm ra vẻ khó xử:
“Đừng mà, ta chỉ mới Luyện Khí kỳ, ngươi thì luyện thể tầng bảy, giờ bị tụt còn có tầng sáu. Ta sợ lúc ta phòng thủ mà không kìm được sức, lại lỡ tay làm ngươi bị thương thì..”
“???”
La Hứa Hữu xắn tay áo:
“Hôm nay ta mà không đánh ngươi đến mức phải gọi cha gọi mẹ thì ta không mang họ La nữa!”
“Ngươi bớt giận đi! Ta thực sự có thứ này cho các ngươi. Đảm bảo chỉ cần nhìn một cái là hết giận ngay.”
Nam Vọng lấy ra một lọ đan dược, giơ lên trước mặt La Hứa Hữu mà lắc lắc.
La Hứa Hữu vẫn đang nổi trận lôi đình, còn chưa kịp phản ứng, nhưng người bên cạnh là Viên Hạc thì đã nhận ra thứ đó là gì.
“Khoan đã, La huynh! Cái này hình như là bình thuốc lần trước nhị sư huynh đưa… Không đúng, là Ngưng Khí đan!”
“Đúng vậy, chính là Ngưng Khí đan mà nhị sư huynh cho!”
Nam Vọng vỗ trán, vẻ mặt hối hận:
“Ta cũng không ngờ nó thật sự là Ngưng Khí đan. Đúng là tiểu nhân đo lòng quân tử, còn tưởng nhị sư huynh cho ta độc dược nữa, haiz…”
Hắn mở nắp bình, đổ toàn bộ đan dược ra lòng bàn tay. Tổng cộng sáu viên, viên nào viên nấy đều là Ngưng Khí đan thượng phẩm.
Đan dược thượng phẩm tuy không giống tiên đan – một lần luyện chỉ được một viên, nhưng dù vậy, phần lớn trường hợp cũng chỉ luyện được từng viên một. Sáu viên thượng phẩm như thế, không chỉ tốn sức mà còn tốn tài liệu, đủ thấy giá trị ra sao.
Tuy lời Sở Tùng Bình khi nói thì khó nghe, nhưng nếu đã cho sáu viên thì chứng tỏ Nam Vọng thật sự cần dùng đến cả sáu viên Ngưng Khí đan mới có thể thuận lợi đột phá Luyện Khí.
Lúc này mới thấy rõ sự khác biệt giữa tiên đan và đan dược thông thường:
Muốn đạt được hiệu quả tương đương, phải dùng đến sáu viên đan dược thượng phẩm, trong khi tiên đan chỉ cần một viên là đủ.
Là dược thì ba phần độc, tất cả đan dược đều không tránh khỏi có đan độc. Nếu dùng quá liều sẽ khiến đan độc tích tụ trong cơ thể, mà một khi đến lúc đột phá cảnh giới, đan độc ấy có thể trở thành sát chiêu phản phệ ngược lại tu sĩ.
So với đan dược thường, tiên đan hầu như không có đan độc, hiệu quả lại cao, có thể nói là phương pháp tăng tu vi hoàn mỹ nhất. Chỉ tiếc là tiên đan quá mức trân quý, cầu mà không được.
Hiện giờ Nam Vọng đã dựa vào tiên đan đột phá Luyện Khí kỳ, mấy viên Ngưng Khí đan này với hắn cũng không còn công dụng gì.
Vừa hay, có thể chia cho bằng hữu.
Nam Vọng chia đan dược vào tay hai người bạn, chân thành nói:
“Mỗi người ba viên, chăm chỉ tu luyện. Chờ các vị trưởng lão trở về, chúng ta cùng nhau bái nhập nội môn!”
Viên Hạc cảm động đến rơm rớm nước mắt:
“Nam huynh! Về sau ta không bao giờ dám lên mặt với ngài nữa!”
La Hứa Hữu thì trực tiếp đổi sắc mặt ngay tại chỗ, diễn một màn xuất thần nhập hóa:
“Cha! Ngài chính là cha ruột của ta! Ngài mới thật sự là một người đắc đạo, gà chó theo lên trời!”
Nam Vọng xua tay:
“Thôi thôi, đừng khách sáo nữa. Đứng giữa đường cũng không tiện, vào phòng ta rồi nói.”
Ba người vì thế tiêu tan hết hiềm khích ban nãy, rôm rả trò chuyện, cùng nhau bước lên bậc đá Đăng Long.
Đến nơi, Nam Vọng lại bất ngờ phát hiện trước cửa nhà mình có một người quen đang đứng.
“Sư đệ!”
Cốc Sơn Thời nhanh chân tiến lại:
“Chúc mừng sư đệ đột phá Luyện Khí! Ta cứ nghĩ sư đệ còn phải mất một thời gian nữa mới vượt qua được Đăng Long Chi Lộ, không ngờ tốc độ tu hành lại nhanh đến vậy. Thật sự là ta có mắt như mù, nhìn lầm thiên tư của sư đệ rồi!”
“Không… không thể nào! Sư huynh nói quá lời rồi…”
Nam Vọng lắp bắp, hơi chột dạ:
“Ta chỉ là… chỉ là vận khí tốt mà thôi, thật sự chỉ là vận khí tốt.”
Từ lần trước gặp Cốc Sơn Thời đến giờ, tổng cộng chưa tới hai tháng.
Khoảng thời gian này, với người tu tiên mà nói chẳng khác nào cái chớp mắt—thoáng qua như ánh sao lướt ngang bầu trời.
Ai mà ngờ được Nam Vọng lại có thể tu luyện nhanh như vậy, mười năm không vào ngoại môn, chỉ sau một đêm liền đột phá Luyện Khí kỳ?
Đừng nói người ngoài, ngay cả bản thân hắn cũng không tưởng nổi.
Cốc Sơn Thời nói:
“Hôm nay ta vốn định đến tìm ngươi nói chuyện cho thật thoải mái, tiếc là vừa nhận được lệnh khẩn triệu tập toàn bộ nội môn đệ tử từ đại sư tỷ. Đành phải đi ngay… Quả thực không đúng lúc. Thật ngại quá, sư đệ, việc gấp nên ta không thể ở lại. Chờ sau này ta nhất định đến tìm ngươi chúc mừng!”
“Không sao đâu sư huynh, ngài cứ đi đi, đừng lo bên ta. Ta rảnh rỗi lắm, thời gian còn nhiều mà.”
Nam Vọng mỉm cười, ánh mắt sáng rực như đang mơ:
“Mỗi khi có đệ tử ngoại môn được vào nội môn, tông môn đều sẽ mở tiệc khánh công. Ta ngóng trông suốt mười năm, lần này cuối cùng cũng tới lượt mình. Đến lúc đó, sư huynh nhất định phải đến đấy nhé.”
“ Tốt, tốt! Ngươi chỉ cần gửi thư mời, ta nhất định sẽ đến!”
Cốc Sơn Thời gật đầu đồng ý, rồi xoay người chuẩn bị ngự kiếm rời đi.
Hắn quả thật đã nhận được triệu lệnh từ đại sư tỷ, yêu cầu lập tức trở về Kiếm Tông tập hợp.
Đây là điều lệnh cấp cao nhất liên quan đến việc lớn, không thể chậm trễ.
Nếu Nam Vọng chỉ chậm trễ thêm nửa nén hương, hai người căn bản đã không thể gặp lại.
Thế nhưng…
Lúc hắn đang phi hành trên không, lại chợt nghe thấy Nam Vọng ở phía sau vui vẻ cùng đồng bạn bàn chuyện khánh công yến. Trong lời nói, dường như còn nhắc đến “mời tiểu sư muội và đại sư tỷ”… khiến trong lòng Cốc Sơn Thời khẽ động.
“Sư đệ.”
Nam Vọng ngẩng đầu, chỉ thấy sư huynh đang đứng trên phi kiếm giữa không trung.
Giọng nói của Cốc Sơn Thời từ trên cao vọng xuống, xa xăm và bình tĩnh, như nước trong ao phẳng lặng không một gợn sóng:
“Tu tiên lộ dài đằng đẵng, người đến người đi chỉ là khách qua đường, gặp rồi chia tay cũng là chuyện thường tình.”
“...Sư huynh?”
Nam Vọng nghe mà không hiểu, định hỏi lại cho rõ. Nhưng ngẩng đầu lên thì bóng dáng của Cốc Sơn Thời đã biến mất nơi chân trời.
Hắn mờ mịt quay sang nhìn hai người bạn bên cạnh:
“Các ngươi nghe ra ý gì không? Sư huynh nói vậy là có ý gì chứ?”
La Hứa Hữu vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy:
“Sư huynh chắc là khuyên ngươi khiêm tốn, đừng vì một chút thành công nhất thời mà trở nên kiêu căng tự mãn.”
Viên Hạc gật đầu phụ họa:
“Cũng có thể… sư huynh nhìn ra ta với La huynh vẫn cần thêm thời gian để đột phá, nên nhắc nhở ngươi vào nội môn rồi cũng đừng quên huynh đệ cũ tình.”
"Đây là cái gì với cái gì vậy chứ?" Nam Vọng vừa dở khóc dở cười vừa nói, "Thôi được rồi, mấy vị trưởng lão chưa trở về ngay đâu, các ngươi tranh thủ thời gian tu luyện đi, chúng ta nhất định có thể cùng nhau tiến vào nội môn!"
Tuy rằng tu vi của hắn hiện đã đột phá đến Luyện Khí kỳ, nhưng để nhập nội môn, vẫn phải chờ nghi thức bái sư – do các trưởng lão của phân tông chủ trì. Hiện tại, hai vị trưởng lão của Kiếm Tông đều không ở trong tông môn, nên nghi thức ấy đương nhiên chưa thể tiến hành. Thế nên, hắn vẫn phải ở lại ngoại môn một thời gian.
Căn cứ theo nguyên tác, các trưởng lão trở về... sẽ không nhanh đến như vậy.
La Hứa Hữu nói:
“Ngươi làm ta hăng hái hẳn lên, hôm nay ta đi tu luyện trước một bước đây!”
Viên Hạc cũng tiếp lời:
“Ta gần đây cũng có dấu hiệu muốn đột phá. Có đan dược Nam huynh tặng trợ giúp, chắc không bao lâu nữa là ta có thể vào Luyện Khí kỳ!”
“Được, các ngươi cứ cố gắng tu luyện, nội môn gặp lại!”
Nam Vọng tiễn hai người bạn nhỏ, xoay người vào phòng.
Trong phòng vẫn y như lúc hắn rời đi. Trên bàn vẫn chất đống bát đũa bừa bộn, bên cửa sổ vẫn còn treo xúc xích đang phơi gió.
Phong cảnh vẫn là phong cảnh cũ, nhưng người thì đã không còn là người khi xưa.
Mãi cho đến khi mọi âm thanh lắng xuống, tâm trạng dồn nén trong lòng Nam Vọng mới bùng lên.
Hắn đã đột phá Luyện Khí kỳ.
Hắn thật sự... thật sự đã làm được.
Nam Vọng nhẹ giọng gọi:
"Nhu Nhu, ngươi ở đâu?"
Sương mù chậm rãi ngưng tụ, một cục bột trắng từ không trung rơi xuống.
Nam Vọng giơ tay đỡ lấy, chính xác ôm được An Nặc.
An Nặc:
"Kỉ kỉ."
Chuẩn không cần chỉnh.
"Huhuhu, ta thật sự làm được rồi! Dù chính ta còn chẳng biết rốt cuộc làm thế nào... nhưng ta làm được thật rồi!"
Nam Vọng vùi đầu vào bụng mềm của An Nặc, vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi tèm lem.
An Nặc:
"Kỉ kỉ kỉ."
Mộng cảnh phá cảnh, ngươi xứng đáng được gọi là Đệ nhất nhân Tu Tiên giới.
"Ngươi đừng trêu ta nữa..." Nam Vọng vừa thở dốc vừa nói, nửa cười nửa mếu:
"Chuyện này ta thật sự nghĩ mãi không ra. Nói xem, nhị sư huynh... đầu óc có phải bị bệnh không?"
An Nặc: "..."
Nam Vọng ôm An Nặc ngồi bên mép giường, cảm thán không thôi:
"Ta thật sự không hiểu nổi nhị sư huynh rốt cuộc đang nghĩ gì. Nếu nói hắn ghét ta thì lại tặng ta tiên đan, còn mời ta tham gia đại điển. Nhưng bảo là hắn thích ta... thì từ lần đầu gặp tới giờ, hắn đã bao giờ cho ta sắc mặt tốt đâu?"
"Không hề. Một lần cũng không."
Trong trí nhớ của Nam Vọng, nhị sư huynh ngoài việc mắng hắn thì là... mắng hắn giữa đường.
Thật sự có người nào thể hiện tình cảm kiểu đó sao?
Chẳng lẽ là cái loại ‘yêu càng sâu, hận càng nhiều’ trong truyền thuyết?
Nhưng mà... quan hệ của họ cũng đâu thân thiết đến mức đó.
Nam Vọng còn không hiểu được đầu mối, An Nặc càng không thể.
Chú thỏ nhỏ không rành thế sự chỉ biết xoa mặt Nam Vọng, rồi đổi chủ đề:
"Kỉ kỉ kỉ."
Nói tóm lại, chúc mừng ngươi đã vào Luyện Khí kỳ.
"Ô ô, Nhu Nhu ngươi tốt với ta quá!"
Nam Vọng hôn chụt một cái lên má An Nặc:
"Hehe, Ngũ sư muội sắp trở về với nhóm đồ bếp rồi. Đợi đến ngày mở tiệc khánh công, ta nhất định phải trổ tài trước mặt mọi người!"
"Xúc xích khô sắp chín rồi, lẩu, nướng BBQ, bánh rán… chỉ cần có bếp là làm được, đơn giản lắm…"
"Đại sư tỷ, đại sư huynh, Ngũ sư muội, Tam sư huynh đều phải mời. Nhị sư huynh…"
"Cũng nên mời chứ, còn hắn có đến hay không, cái đó ta đâu có quyết định được…"
Nam Vọng vui vẻ lên kế hoạch khánh công yến, hoàn toàn không hay biết, vào thời khắc ấy ở nội môn, Đỗ Tuyết Linh đang triệu tập toàn bộ đệ tử nội môn tham gia đại hội khẩn cấp, mang đến một tin dữ chấn động:
Bắc Vực — gặp đại nạn.
Tiên Hồ bí cảnh bạo loạn, lan tràn hàng trăm dặm, diệt sát toàn bộ sinh linh trong phạm vi đó, thương vong không dưới mười vạn người.
Đồng thời, Tiên Hồ bí cảnh bị phong tỏa hoàn toàn, chính thức tuyên bố:
Tất cả tu sĩ tiến vào bí cảnh nửa tháng trước — toàn quân bị diệt.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com