Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Linh Chi

Chương 37: Linh Chi

Editor: Maris

Hoàng hôn buông xuống, trời đổ mưa như trút.

Mưa rơi dày đặc, từng mảng từng mảng trắng xóa như tranh thủy mặc, thế nhưng đệ tử Thanh Vân Môn không ai trốn trong phòng tránh mưa.

Bọn họ treo từng dải lụa trắng như tuyết trên mái hiên của từng toà nhà ở ngoại môn, để tế điện những sư huynh đệ xấu số đã bỏ mạng trong bí cảnh.

Tổng cộng mười hai người:

– Kiếm Tông năm người
– Pháp Tông hai người
– Trận Tông ba người
– Phù Tông một người
– Khí Tông một người.

Từng tờ giấy trắng bị đốt dưới mưa lớn, những dải lụa tang trắng tung bay trong gió như hồn phách chưa tan.

Chỉ có duy nhất một toà nhà vẫn giữ nguyên, không treo gì, không đốt gì.

Bởi vì chủ nhân của căn nhà ấy trước khi mưa rơi đã không còn ở ngoại môn.

Kiếm Tông – Thung lũng tuyết táng.

Nam Vọng ngồi bên ngoài dinh thự được đại sư tỷ tặng, ngơ ngẩn nhìn trời đầy tuyết trắng bay bay.

Một bông tuyết bị gió cuốn tạt vào mặt hắn. Hình lục giác kết tinh băng lạnh, mất hàng chục giây mới tan ra.

Hắn đã gửi đi tin nhắn, nhưng không có hồi âm.

Hắn không biết đại sư tỷ có nhận được hay không, không biết nàng có đến hay không – nhưng hắn chỉ có thể chờ.

Không còn cách nào khác ngoài chờ đợi.

Không rõ đã bao lâu trôi qua, trên nền tuyết trắng rốt cuộc xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

Ánh mắt Nam Vọng dần có lại chút thần sắc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, vài bông tuyết rơi lác đác xuống hàng mi.

Hắn mở miệng:
“Đại sư tỷ…”

Đỗ Tuyết Linh nói:
“Xin lỗi.”

Một tiếng “xin lỗi” này, khiến Nam Vọng sững người tại chỗ.

Xin lỗi vì điều gì?

Rõ ràng hắn còn chưa nói gì cả…

Đỗ Tuyết Linh nói tiếp:

“Huyền Thanh Môn vì muốn độc chiếm tài nguyên mà giấu kín số lần bí cảnh mở ra. Hiện tại tình hình trong Tiên Hồ bí cảnh rất hỗn loạn, nguy cơ tứ phía. Trước khi các trưởng lão trở về, Thanh Vân Môn sẽ không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào cho Bắc Vực.”

Nam Vọng ngây ngẩn nhìn nàng, như một pho tượng đá vô tri không có sinh mệnh.

Thanh Vân Môn... sẽ không xuất binh cứu Bắc Vực?

Vậy… Linh Chi thì sao?

Linh Chi đang bị kẹt trong bí cảnh, phải làm sao bây giờ?

Trong nguyên tác, Tiên Hồ bí cảnh vốn không phải loại bí cảnh khó nhất, cũng chẳng phải loại phức tạp nhất. Nó gần như chỉ tồn tại để cung cấp tài nguyên cho nam chính ở giai đoạn đầu còn yếu – một loại phúc lợi bí cảnh.

Trong phần bình luận của nguyên tác, 99% độc giả đều cho rằng cái chết của Chiến Trầm Minh ở Thanh Vân Môn là vô nghĩa, chỉ là tác giả cố tình “tặng hào quang” cho nhân vật chính nên mới sắp đặt đoạn cốt truyện chết lãng xẹt này.

Nam Vọng cũng từng nghĩ như vậy.

Hắn luôn luôn... đều cho là như vậy.

Cho nên hắn đương nhiên cho rằng, chỉ cần người đi Bắc Vực không phải là Tam sư huynh, thì bí cảnh Tiên Hồ nhất định có thể thuận lợi công phá.
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù công lược thất bại, thì những người tham gia cũng phải giống như trong nguyên tác bình an trở về mới đúng.

…Là hắn sai rồi sao?

Là do hắn nghĩ quá đơn giản?

Hay là từ đầu tới cuối, việc hắn xuyên thư đến đây… chỉ là một trò cười?

Hắn đã vô tình dẫn phát quá nhiều hiệu ứng cánh bướm..

Là hắn làm Doanh Doanh thay đổi, là hắn khiến Sở Thanh Nhai rẽ hướng… Mà những việc đó, rõ ràng đều là chuyện tốt.

Có chuyện tốt, vậy cũng sẽ có chuyện xấu phải không?

Bí cảnh bị phá hủy, toàn bộ người công lược chết trận…

Cũng là hiệu ứng cánh bướm mà hắn mang tới sao?

Nam Vọng khẽ cắn môi, như đang ôm lấy tội nghiệt, cố gắng nói rõ ràng:

“Đại sư tỷ, ta có cách cứu Linh Chi, ta biết bí cảnh này—”

Đỗ Tuyết Linh ngắt lời hắn:

“Dù ngươi có hiểu bí cảnh Tiên Hồ đến đâu đi nữa, thì quyết định của tông môn cũng sẽ không thay đổi. Không chỉ riêng ngươi bất kỳ đệ tử nào của Thanh Vân Môn cũng không được phép can dự vào bí cảnh Tiên Hồ. Lệnh từ chối viện trợ đã gửi đi rồi.”

“...Không, không… chờ đã!”

Nam Vọng gắng sức lục lọi trong đầu từng chi tiết cốt truyện, đến mức không còn lo chuyện lộ bí mật thân phận nữa. Giọng hắn run rẩy, mang theo nghẹn ngào:

“Là Huyền Thanh Môn! Bắc Vực Huyền Thanh Môn bị Ma tộc mê hoặc nên mới giấu thời gian mở bí cảnh. Họ cũng là người bị hại! Dù cho họ có sai… thì cũng không thể lấy mạng Linh Chi để bù đắp được chứ…”

“Linh Chi, hồn đăng đã tắt rồi.”

Đỗ Tuyết Linh nói.

Mỗi đệ tử Thanh Vân Môn đều có một ngọn hồn đăng thuộc về riêng mình.

Hồn đăng liên kết trực tiếp với thần thức người sở hữu.

Chỉ cần hồn đăng chưa tắt, dù chỉ còn le lói một tia, thì vẫn chứng minh đệ tử ấy còn sống hoặc ít nhất, còn sót lại một tia thần thức.

Ngược lại, một khi hồn đăng đã tắt… thì thần thức tiêu tán, người ấy đã hoàn toàn rời khỏi nhân thế.

“Hồn đăng của Linh Chi… tắt rồi? Không thể nào, chuyện này… không thể nào được…”

Nam Vọng vô thức lắc đầu, cố gượng nở nụ cười:

“Đại sư tỷ… Linh Chi sao có thể chết được… nàng là người sở hữu thất khiếu linh lung tâm mà. Thất khiếu linh lung tâm là chí bảo thượng giới, đáng lẽ bất diệt bất hủy mới phải chứ?”

Hắn đã đọc qua nguyên tác, hắn biết rõ: Linh Chi sau khi chết có thể sống lại.

Hắn cũng biết: Linh Chi căn bản không phải phàm nhân nàng là một linh thể từ hoa mộc mà sinh ra. Bản thể ký thác vào thất khiếu linh lung tâm, chỉ cần trái tim ấy không bị phá hủy, nàng sẽ không chết.

Nghe đến đây, Đỗ Tuyết Linh bỗng bật cười.

Tiếng cười ấy hoàn toàn khác với nụ cười tự trấn an của Nam Vọng đó là tiếng cười mang theo một loại châm chọc sâu sắc, như thể vừa nghe được một trò đùa hoang đường khiến người không nhịn được bật cười.

Nam Vọng toàn thân lạnh buốt.

“Nếu ngươi biết thất khiếu linh lung tâm, vậy thì tốt.”

“Ngươi nói đúng thất khiếu linh lung tâm bất diệt.”

Soạt——

Đỗ Tuyết Linh rút kiếm khỏi vỏ. Một kiếm như đóa hoa nở giữa trời tuyết.

“Đi thôi, ta đưa ngươi đi gặp Linh Chi.”

“…Cái gì?”

Nam Vọng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đỗ Tuyết Linh không trả lời, chỉ trực tiếp ngự kiếm phi hành, tiện tay kéo theo hắn.

Cách nàng mang người ngự kiếm hoàn toàn khác với Linh Chi.

Nam Vọng rõ ràng không đứng trên thân kiếm của nàng, nhưng vẫn như cũ bị kéo theo bay lên không trung.

Bên dưới chân hắn trống trơn không có gì, nhưng hắn lại cảm giác như đang dẫm trên một mặt đất vô hình.

Một lực lượng vô hình nâng đỡ lấy hắn, ổn định vững vàng giữa không trung, đi theo sau lưng Đỗ Tuyết Linh.

Đây không phải thứ pháp thuật gì cao siêu, chẳng qua là vì Đỗ Tuyết Linh đã đạt đến cảnh giới cực cao trong thuật khống chế kiếm.

Trong tay nàng, vạn vật đều có thể là kiếm
Lưu ly là kiếm, lý lẽ là kiếm, gió là kiếm, tuyết cũng là kiếm…

Tất cả đều phục tùng dưới đạo kiếm của nàng.

Đỗ Tuyết Linh mang Nam Vọng đến Khí Tông.

Đây là lần thứ hai hắn bước vào ngọn núi Khí Tông.

Lần đầu tiên là do Linh Chi dẫn hắn đến xem náo nhiệt của Đại sư tỷ.

Khí Tông vẫn như trong ký ức: yên tĩnh, xanh mát, từng nhành cây ngọn cỏ đều quen thuộc.

Chỉ là, Ngũ sư muội từng vui vẻ chạy ra đón hắn, giờ đã không còn thấy bóng dáng đâu.

“Ngươi nhìn thấy không?” – Đỗ Tuyết Linh hỏi.

Nam Vọng cố nén nghẹn nơi cổ họng, miễn cưỡng bật ra một tiếng:
“Cái gì?”

“Hoa.”
Nàng hạ thấp độ cao, chỉ tay về phía những khóm bụi bên ven đường trong Khí Tông.

Cơn mưa lớn đã dứt, nhưng trời vẫn chưa hửng sáng.

Quảng trường Khí Tông lúc này không một bóng người.

Nam Vọng cúi đầu nhìn xuống.

Hoa, hoa… là hoa.

“Ta… ta thấy rồi. Là những bông hoa nhỏ màu vàng.”

Khắp nơi trong Khí Tông là những khóm bụi thấp bé.

Giữa bụi cây, từng đóa hoa màu vàng nhạt nở rộ, cánh hoa còn đọng giọt mưa trong suốt lấp lánh, mảnh mai rung rinh trong gió, đáng yêu như ngọc.

Lần trước đến đây, Khí Tông cũng đã tràn ngập những đóa hoa nhỏ này, nhưng khi đó Nam Vọng không hề chú ý đến.

Giờ gặp lại, chỉ thấy cảnh cũ người không còn, mọi thứ đều nhuốm màu ly biệt.

“Đó là hoa hoàng ve. Một cái tên khác của nó… là vô tâm hoa.”

Giọng Đỗ Tuyết Linh vô cùng bình thản, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta tưởng như nàng chỉ đang kể về một giai thoại cũ trong lúc nhàn nhã uống trà.

Thế nhưng từng lời nàng nói, lại không phải thứ mà đệ tử bình thường có thể biết được:

“Thất khiếu linh lung tâm bất tử bất diệt, tồn tại dựa vào vật ký chủ. Thế nhưng nó không thể ký thác lên sinh linh có 'tâm'. Chỉ có vô tâm hoa loài hoàng ve hoa này, mới có thể cất giữ thất khiếu linh lung tâm.”

“Toàn bộ Thanh Vân Môn đều có loài hoa này, nhưng duy chỉ có Khí Tông, do khí hậu ấm áp ẩm ướt, mới là nơi thích hợp nhất cho nó sinh trưởng. Chính tại nơi này, một đóa trong số đó sản sinh ra linh thức.
Và linh thức ấy— chính là ‘Linh Chi’.”

“…Cái gì?”

Kinh hoảng dần dần lan đầy khuôn mặt Nam Vọng.

Từng chữ Đại sư tỷ nói, hắn dường như đều hiểu, nhưng khi xâu chuỗi lại, hắn lại như hoàn toàn không hiểu gì cả.

Hoàng ve hoa? Thất khiếu linh lung tâm? Linh Chi?

Linh Chi là Ngũ sư muội của hắn mà!

Chỉ mấy ngày trước còn cùng hắn ngồi ăn móng heo.

Linh Chi là hoa mộc sinh linh, là duy nhất trên đời này…

Là duy nhất mới đúng.

Còn những đóa hoàng ve hoa mọc khắp đầy núi đồi này rẻ rúng, tầm thường đến mức bị bỏ qua...

Làm sao có thể…?

Hốc mắt Nam Vọng nóng rực như thiêu như đốt, đau đến như bị màu vàng rực rỡ sau cơn mưa kia thiêu cháy.

Đỗ Tuyết Linh khẽ cười, nụ cười bình tĩnh đến mức khiến người ta bi thương.

“Thất khiếu linh lung tâm là chí bảo của tông môn.

Nó sẽ không bị hủy diệt trong bí cảnh.
Một khi bí cảnh kết thúc, thất khiếu linh lung tâm sẽ tự động quay về Thanh Vân Môn.
Không bao lâu sau—

‘Tân Linh Chi’ sẽ ra đời.”

“Tân… Linh Chi? Tân Linh Chi?”

Nước mắt Nam Vọng bỗng nhiên trào ra, không cách nào kiềm lại được.

Khi biết bí cảnh Tiên Hồ sụp đổ, hắn không khóc.

Hắn nghĩ, không sao. Trong nguyên tác bí cảnh cũng từng sụp đổ, thêm một lần cũng chẳng sao.

Khi biết hồn đăng của Linh Chi đã tắt, hắn vẫn không khóc.

Hắn nghĩ, không sao. Linh Chi không phải phàm nhân, thất khiếu linh lung tâm không thể bị hủy, nguyên tác cũng viết nàng sẽ chết rồi sống lại.

Thế nhưng—

Chính là giờ phút này. Chính là lúc hắn nghe được ba chữ: “Tân Linh Chi”.

Hắn mới biết mình đã hoàn toàn sai rồi.

Hắn tự cho rằng bản thân biết hết thảy.
Thực chất, hắn chẳng biết gì cả.

Giống như con đường đăng long kia vốn không dành cho phàm nhân, mà hắn vẫn cứ ngước lên ảo tưởng.

Tất cả trước mắt..

Những đóa hoa vàng nhẹ nhàng lay động trong mưa gió ấy..

Mới chính là chân tướng tàn khốc mà nguyên tác chưa từng đề cập.

Thất khiếu linh lung tâm sẽ không chết. Chết chỉ có Linh Chi mà thôi.

Trong nguyên tác cũng thế.

Chết là Linh Chi, sống lại vẫn là Linh Chi.

Chỉ khác là đó là tân Linh Chi.

Cái gọi là thiên tài luyện khí sư thanh chấn hoàn vũ, thực ra không phải là Nam Vọng đang nhận thức về Ngũ sư muội Linh Chi.
Mà là thất khiếu linh lung tâm bám vào ký chủ tiếp theo, sinh ra linh trí—chính là hoàng ve hoa.

“Ơ… đại sư tỷ…”

Nam Vọng nghẹn ngào, nói đứt quãng, không mạch lạc:
“Đại sư tỷ, ta…… Ngũ sư muội, tay còn giữ mười, mười hai tấm bản vẽ của ta. Đến lúc đó, nàng còn nhớ rõ sao? Nàng còn nhớ rõ ta từng cho nàng bản vẽ sao? Nàng còn nhớ rõ chúng ta từng nói tốt với nhau, nói về bánh rán quán không? Huhuhu…”

Đỗ Tuyết Linh hỏi một câu, đáp một câu:
“Bản vẽ có thể được họa lại. Mỗi đời thất khiếu linh lung tâm… đều là luyện khí cao thủ.”

“……”

Nam Vọng cạn lời, chỉ biết vô thức lắc đầu.

Hắn nhớ đến những lần nói chuyện cùng Linh Chi về bản vẽ.

Nhớ về buổi trưa mát mẻ mà khô nóng, lời thề son sắt của Linh Chi rằng nàng sẽ trở thành thủ tọa trẻ nhất của Khí Tông.

Hắn như thấy gió phong thổi đến, rơi xuống mặt, rồi biến thành cơn mưa nặng hạt.

Mùi hương cỏ dại thoảng qua trong chốc lát trở nên đậm đà, ngập tràn khắp núi đồi, nơi những đóa hoàng ve hoa trong gió nhẹ nhàng bay lượn.

Đỗ Tuyết Linh tiếp lời:
“Ta biết ngươi thương nhớ Ngũ sư muội, nên khi tân Linh Chi ra đời, ta sẽ nhờ Tiên Tôn nhận nàng làm đệ tử tại Kiếm Tông, từ ngươi đến chăm sóc. Ngươi thấy sao?”

“Không…”

Nam Vọng cuối cùng gục ngã, hắn cố giãy dụa lắc đầu.

Nếu không đứng giữa không trung lúc này, hắn đã quỳ xuống trước mặt Đỗ Tuyết Linh.

“Cầu ngươi, đại sư tỷ, cứu cứu Linh Chi đi. Nàng, nàng mới chín tuổi, đều là bởi vì ta, nàng mới có thể… Chúng ta đã ước hẹn, ta bản vẽ, ta bánh rán quán, tất cả đều ở trên tay Linh Chi. Cầu ngươi đại sư tỷ, cầu ngươi…”

“Chuyện này không liên quan đến ngươi.”
Đỗ Tuyết Linh nói nghiêm túc: “Ngũ sư muội bị tai nạn không phải do ai có lỗi, càng không phải lời trách móc. Chính là Thanh Vân Môn có lỗi. Việc này, ta sẽ thay Ngũ sư muội đòi lại công bằng.”

Nàng vươn tay, an ủi, vỗ nhẹ vai Nam Vọng, giọng nói dịu dàng:
“Ngươi có dị tượng, nhưng không may mà gặp họa thiên cơ. Đây là trời cao ban phước cho ngươi, đừng để nó trở thành gánh nặng trên con đường tu tiên của mình. Con đường tu tiên, người khác chỉ là khách qua đường, có qua có lại, là chuyện bình thường.”

Nam Vọng khóc đến nghẹn ngào, không nghe rõ lời Đỗ Tuyết Linh nói, chỉ biết điên cuồng lắc đầu:
“Đại sư tỷ, cầu ngươi, để ta đi một mình, không liên lụy ai khác. Ta có thể phá hủy bí cảnh, mang Ngũ sư muội trở về. Bản thể Ngũ sư muội là hoa chi, chỉ có lửa mới là thiên địch của nàng. Tiên hồ cấm hỏa, một chút tinh hỏa cũng thiêu không dậy được. Nàng rất có thể vẫn còn sống…”

“Đúng rồi, tiểu sư đệ.”
Đỗ Tuyết Linh đột ngột cắt ngang lời Nam Vọng, hỏi một câu không ngờ tới:
“Ta còn chưa chúc mừng ngươi luyện khí đi.”

Nam Vọng hai mắt đẫm lệ, mơ màng gật đầu, nghẹn ngào phát ra tiếng đáp.

Đỗ Tuyết Linh thở dài nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy thương xót:
“Chúc mừng ngươi luyện khí, tiểu sư đệ. Từ nay trở đi, ngươi đã có tư cách bước vào bí cảnh.”

“Chỉ có điều, ngoài tu vi luyện khí, muốn xin vào bí cảnh Thanh Vân Môn, còn cần phải trải qua một lần ‘Trọng Ngự Kiếm Thí Nghiệm’. Vì vị trí tiến vào bí cảnh phần lớn không phải trên mặt đất.”

“Tin ta đi, với thiên tư của tiểu sư đệ, không quá nửa năm, ngươi sẽ dễ dàng thuần thục kỹ thuật ngự kiếm, như bước đi trên mặt đất bằng phẳng.”

--------

bùn ghê huhu thương Linh Chi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com