Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Ta chỗ dựa quá nhiều

Chương 42: Ta chỗ dựa quá nhiều

Editor: Maris

“Chư vị tụ họp nơi đây, đều là vì bí cảnh mà đến. Nhưng lần này bí cảnh Tiên Hồ vô cùng hung hiểm, biến hóa khôn lường, mong mọi người đừng chỉ chăm chăm vào cái lợi trước mắt…”

Trên đài, Triệt Tuyết đang lên tiếng.

Dưới đài, mọi người vẫn tiếp tục chuyện trò rôm rả, chẳng mấy ai thật sự lắng nghe nàng nói gì.

Người trong Ma giáo xưa nay vốn phóng túng tự do, lần này cũng chỉ là tiện đường ghé qua một chuyến vì nơi này có cứ điểm Ma tộc - Cửu Trọng Lâu của Bắc Vực.

Đến thì đến, nhưng cái kiểu đoàn kết hỗ trợ nhau thì trong Ma giáo vẫn là chuyện viển vông. Họ chỉ xem trọng sức mạnh cá nhân, lấy giết chóc và đoạt lấy làm chuẩn mực, miệng nam mô bụng một bồ dao găm là chuyện thường ngày.

Vì thế, lời lẽ kêu gọi đoàn kết, ngay thẳng chính trực và đầy thiện ý của vị Thánh Nữ Ma tộc vừa mới được tìm về, hoàn toàn chẳng hợp với phong cách của họ.

Dưới đài, nhất là Nam Vọng, nghe càng lâu hắn càng có cảm giác như mình đang quay về Thanh Vân Môn, giữa đám sư huynh sư tỷ mà nghe Đại sư tỷ phát biểu.

Hắn chống cằm bằng một tay, tay kia gõ nhịp trên mặt bàn, cả người như bước vào trạng thái xuất thần, suy tư cuộc đời.

Mới vài canh giờ trước hắn còn đang buồn rầu vì chia tay các sư huynh sư tỷ, không biết bao giờ mới gặp lại. Kết quả chưa được bao lâu, mọi người lại đông đủ.

Hiện giờ trên người hắn có bùa của Nhị sư huynh, bên tai là giọng Đại sư tỷ, trước mắt là dáng người uy mãnh của Tam sư huynh…

Chỉ riêng hắn là hoang mang tột độ.

Hoang mang từ trong ra ngoài, hoang mang từ tâm can mà ra.

Nếu ai cũng muốn đi cứu Tiểu sư muội, thì dứt khoát cứ lấy danh nghĩa Thanh Vân Môn mà đi, biến thành như bây giờ làm gì, có cần thiết không?

Nhưng nghĩ kỹ lại, hiện giờ các trưởng lão đều không có mặt, nếu Đại sư tỷ đồng ý để Thanh Vân Môn tham gia bí cảnh, thì phải chọn người từ các phân môn, tổ chức đội ngũ mới vào bí cảnh.

Thanh Vân Môn vừa chịu tổn thất lớn, lòng người hoang mang, đến lúc đó Đại sư tỷ phải vừa cứu Ngũ sư muội, vừa lo cho đệ tử đồng môn, gánh nặng quá lớn. Vậy thì chẳng bằng như bây giờ, bỏ qua danh nghĩa môn phái, âm thầm tiến vào bí cảnh, chỉ tập trung vào việc cứu người là được rồi…

Đang lúc Nam Vọng còn suy nghĩ miên man, chợt có người đến gần.

“Diêm ca đến mà không báo trước tiếng nào, ủa, đây là ai vậy?”

Bốn, năm người vừa cười nói vừa đi tới bàn họ ngồi, người đi đầu còn thân mật khoác vai Diêm Tuế Án, trông có vẻ quan hệ rất thân thiết.

Diêm Tuế Án giới thiệu:
“Đây là tiểu sư đệ chúng ta phái đến Thanh Vân Môn – Nam Vọng. Giờ đang làm mưa làm gió bên đó. Lần này đặc biệt chuồn ra để báo tin quan trọng cho chúng ta – Thanh Vân Môn cực kỳ để mắt đến Tiên Hồ bí cảnh, nói bên trong có cơ duyên rất lớn! Các huynh đệ đi thì cố mà nắm bắt, biết đâu một bước lên Trúc Cơ!”

Sau đó, Diêm Tuế Án lại nhìn về phía Nam Vọng, phấn khởi giới thiệu tiếp:

“Tới, tiểu sư đệ, để ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là Hồ Họa Bỉnh sư huynh của ngươi, kế bên là Lý sư huynh, sau đó là Vương sư huynh, Tiểu Vương sư huynh, Lưu sư huynh, mau chào hỏi đi!”

Nam Vọng đồng loạt gật đầu chào:
“Các sư huynh, chào mọi người.”

Hồ Họa Bỉnh không để ý đến hắn, quay sang hỏi Diêm Tuế Án:

“Thanh Vân Môn thật sự coi trọng bí cảnh Tiên Hồ sao? Nhưng ta nghe nói bọn họ đâu có tham gia?”

Diêm Tuế Án xua tay, vẻ khinh thường:
“Ngươi tưởng người chính đạo đều là chính nhân quân tử à? Nhầm to rồi! Bên ngoài thì nói không đi, để các môn phái khác tưởng trong bí cảnh Tiên Hồ chẳng có gì quý giá, chứ thực ra là lén lút kéo bè kéo cánh mà đi cho bằng được!”

Nam Vọng: “……”

Ở một nghĩa nào đó, Diêm Tuế Án quá đúng sự thật.

Hơn nữa, không chỉ một lần đúng—mà là đúng tới hai lần.

Trong nguyên tác 《Long Tôn》, Thanh Vân Môn chỉ là một pháo hôi to lớn, góc nhìn hoàn toàn xoay quanh nam nữ chính. Vì vậy Nam Vọng chỉ biết Đỗ Tuyết Linh từng tham gia Tiên Hồ bí cảnh, nhưng không rõ chi tiết quá trình nàng vào bí cảnh thế nào.

Nay nghĩ lại, trong nguyên tác, Đỗ Tuyết Linh rất có thể cũng là đi đường Ma tộc để vào bí cảnh.

Cái này thì đúng là……

Nam Vọng bất đắc dĩ lắc đầu.

Hồ Họa Bỉnh nói:
“Nói vậy cũng phải. Cái bộ mặt đạo mạo của đám danh môn chính phái kia, ta lại quá quen thuộc rồi.”

Đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, hắn đảo mắt một vòng, ánh nhìn đầy ác ý rơi xuống người Nam Vọng:
“Không biết vị tiểu sư đệ này hiện tại tu vi thế nào?”

Nam Vọng thành thật đáp:
“Mới vừa đột phá Luyện Khí không bao lâu.”

Hồ Họa Bỉnh mừng rỡ:
“Nha, tu vi này, chắc ngươi chưa đi qua bí cảnh lần nào đúng không?”

“Đây là lần đầu ta vào bí cảnh.” Nam Vọng nửa thật nửa giả đáp. “Ta nghe sư huynh bên Thanh Vân Môn nói bí cảnh Tiên Hồ có đại cơ duyên, nhịn không nổi nên lén lút chuồn ra đây.”

“Lần đầu à, thế thì…” Hồ Họa Bỉnh liếc mắt với mấy người bên cạnh rồi nở nụ cười,
“Thế này đi, tiểu sư đệ, nể tình đồng môn, ngươi đưa ba khối linh thạch thượng phẩm làm lễ gặp mặt đi. Chờ vào bí cảnh, bọn ta ba sư huynh sẽ che chở ngươi, thế nào?”

Bên cạnh, Diêm Tuế Án cười nhạt nhưng không có ý định ngăn cản.

Nam Vọng dứt khoát từ chối:
“Không cần đâu, người muốn che chở ta thì đã quá nhiều rồi, không cần thêm các vị sư huynh.”

Lời hắn nói rất chân thành, lý lẽ rõ ràng, hoàn toàn đúng với thực tế, không có chút giễu cợt nào.

Nhưng người nghe lại không nghĩ như vậy.

Sắc mặt Hồ Họa Bỉnh sa sầm, tức giận nói:
“Tiểu sư đệ đây là khinh thường bọn ta? Cảm thấy chúng ta không xứng?”

Nam Vọng nghi hoặc:
“Sao lại thế được, ta…”

Hồ Họa Bỉnh cười lạnh, đứng bật dậy:
“Đã vậy, vào bí cảnh rồi, tiểu sư đệ ngươi tự cầu phúc đi!”

Nói rồi quay lưng bỏ đi, những người còn lại cũng đứng lên đi theo.

Trên bàn chỉ còn lại một mình Nam Vọng với bàn tay vẫn duỗi ra giữa không trung, như muốn níu lại ai đó.

Một lúc sau, Nam Vọng thu tay về, quay sang nói với Diêm Tuế Án:
“Sư huynh à, vị Hồ sư huynh kia tính khí cũng dữ quá… Ta còn chưa nói xong mà.”

Diêm Tuế Án như thể đã thấy trước hết mọi chuyện:
“Ngươi à, từ chối là đúng, dù ngươi có đưa linh thạch thì bọn họ cũng chẳng thật lòng bảo vệ ngươi. Nhưng cách ngươi từ chối, thực sự không ổn.”

Nam Vọng khiêm tốn hỏi:
“Vậy từ chối sao mới đúng?”

Diêm Tuế Án nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh:
“Chẳng lẽ ngươi thật có thể lấy ra ba khối linh thạch thượng phẩm?”

Nam Vọng:
“Thật mà.”

Diêm Tuế Án: “…”

Nam Vọng:
“Sao vậy? Ta nói có người cho ta thật đấy.”

Diêm Tuế Án mặt đầy nghi hoặc.

Nam Vọng gãi đầu, nhìn xa xa về phía Triệt Tuyết – “Thánh Nữ Ma giáo” vừa nói xong đang chuẩn bị rời đài, lại liếc sang một tảng đá truyền thuyết “Một ngụm một cái Luyện Khí kỳ”.

“Thôi, coi như sư huynh hỏi cho có đi. Kỳ thực ta cũng chỉ là một đệ tử bình thường, ba khối thượng phẩm linh thạch cũng không lấy ra được, chẳng có chỗ dựa gì cả.”

Nam Vọng nói bằng giọng như người đã nhìn thấu hồng trần.

Diêm Tuế Án: “???”

Hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng lúc này, trên đài Triệt Tuyết đã rời bước, người tiếp theo lên là Tông chủ Thiên Ma giáo – Ma Tôn Đồng Đông Dương.

Hội nghị Ma giáo tại Cửu Trọng Lâu, theo sau một tiếng hô to của Ma Tôn:
“Giết Diệp Cuống, đoạt thiên cơ!” lập tức bùng nổ cao trào.

Người Ma giáo đồng loạt đứng dậy, mang con thỏ đã chuẩn bị sẵn ném vào lửa, vây quanh đống lửa mà hò hét.

Ngọn lửa rực cháy, mùi thịt nướng tỏa ra bốn phía…

Giữa một biển người hết đợt này đến đợt khác gào thét:
“Giết Diệp Cuống, đoạt thiên cơ!”,
chỉ có Nam Vọng cúi đầu, lặng lẽ không nói một lời.

Trong đầu hắn là một chuỗi suy nghĩ:

【 Giết Diệp Cuống thì giết, giết con thỏ làm cái gì? 】

【 Giết thỏ thì thôi, sao còn phải ném nó vào lửa đốt? 】

【 Thỏ thì có hơi phiền đấy, nhưng nếu chế biến ngon chút, thêm cay, thêm tiêu, thêm thì là… thì vị đó cũng đâu có tệ lắm… 】

Nam Vọng im lặng, nước mắt cứ thế tuôn ra từ khóe miệng, lòng đau xót không nguôi.

Bên tai vang lên tiếng “hụt hụt”, như có người đang hút nước miếng.

Nam Vọng quay lại, vừa kịp nhìn thấy người đứng đối diện một thành viên Huyết Y Giáo, gọi là “Núi đá”, ánh mắt rực sáng như có thần quang.

Đôi mắt đối phương dừng lại trên đống lửa phía trên giống với ánh mắt mọi người khác, chỉ khác là trong mắt hắn không hề có chút thù hận, không có ý trả thù hay giết chóc, mà chỉ là một sự khao khát sâu sắc.

Đó là một khao khát kiểu mặt chữ “thượng” (上) – vừa đói vừa khát.

Họ dường như rất cần một chút thịt nướng cùng nước ép tiên quả để lấp đầy cái bụng rỗng không.

Ở một nơi kỳ lạ, bên cạnh những người vốn không thân thiết, nghĩ đến người cùng loại, Nam Vọng vốn đã chẳng muốn nói thêm gì nữa, nhưng Diêm Tuế Án vẫn cố ý nhắc nhở bên tai:

“Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ sao cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đùa với Huyết Y Giáo. Ngươi xem bọn họ từng mang trong lòng hận thù không thể tha thứ với Diệp Cuống, mà đối với miếng thịt đạm bạc này vẫn thèm khát đến thế, thật đáng sợ. Hợp Hoan Tông ta vốn nhỏ bé, sinh tồn gian nan, ngươi nhất định đừng để liên lụy đến ta.”

Nam Vọng: “……”

Có lẽ có một khả năng, tam sư huynh thực sự nghĩ “miếng thịt đạm bạc này” không phải thịt Diệp Cuống, mà là thịt con thỏ ngay trước mắt họ.

Khi đám thỏ con bị thiêu thành tro, hội nghị Cửu Trọng Lâu chính thức kết thúc, mọi người như chim muông tản đi bốn phương.

Có người ở lại đây dưỡng sức, có người đi tìm chỗ nghỉ, chuẩn bị cho ngày mai bí cảnh mở cửa.

Nam Vọng không thể về quê, cũng không có ý định nghỉ ngơi, hắn định đi thẳng từ Cửu Trọng Lâu đến bí cảnh.

Khoảng cách bí cảnh còn một đêm nữa sẽ mở, nếu hắn lên đường ngay, có thể bắt đầu đuổi kịp từ bên trong cũng là chuyện không tồi.

Chỉ là…

Nam Vọng nhìn cảnh Thiên Ma giáo bồng bềnh trên mây thuyền vân, Huyết Y Giáo cưỡi phi hành thú đám đông như mây đen che kín mặt trời, lòng càng thêm phức tạp.

Cùng là người nằm vùng, sao các sư huynh sư tỷ nằm vùng của các môn phái lại khí thế thế này, giàu có đến mức tam khối thượng phẩm linh thạch cũng lấy ra được, còn mình nằm vùng lại nghèo đến nỗi đào không ra nổi ba khối?

Chẳng lẽ nằm vùng cũng có phân cấp sao?

Nam Vọng nhìn theo các sư huynh sư tỷ rời đi, mắt ướt nhạt nhòa, thở dài bước lên con đường dẫn vào bí cảnh.

Khi hắn vừa rời đi, tiếng quen thuộc lại vang bên tai: “Kỉ kỉ kỉ.”

Cái gì? Ngươi cũng ăn thịt con thỏ? Ngươi không tính là đồng loại tương thực sao?

An Nặc đáp:.“Kỉ kỉ kỉ!”

Đồng loại tương thực gì, ta với con thỏ chẳng liên quan gì đâu, ta chỉ là lớn lên giống thỏ thôi, ta là tiên thú!

Nam Vọng: “À…”

An Nặc tiếp tục: “Kỉ kỉ kỉ.”

Vậy con thỏ thật sự ăn rất ngon sao?

Nam Vọng đành chịu:
“Ăn ngon là ăn ngon, nhưng bắt con thỏ không dễ đâu.”

An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ.”

Ma giáo ghét con thỏ đến thế chắc chắn phải có chuyên môn, sản xuất hàng loạt con thỏ nuôi rồi, ngươi thử hỏi xem, lúc đó cứ việc đi mua.

Nam Vọng: “……”

Hắn dần nhận ra, người giàu có thực sự rất thích ăn thịt con thỏ.

“Con thỏ vừa chạy thoát, sau lại tìm cách trở lại, ta giờ có một câu hỏi, Nhu Nhu.”

Nam Vọng véo An Nặc, nghiêm mặt nói:
“Ngươi không phải nói đại sư tỷ với tam sư huynh trong lòng đều không ưa ai sao?”

An Nặc im lặng một lúc, rồi mở miệng: “Kỉ kỉ kỉ.”

Cùng đồng loại mà còn ghét nhau, người ta còn đanh đá chua ngoa hơn ngươi nhiều, tất cả đều là diễn viên, diễn xuất hay đến mức khiến Thiên Đạo cũng tin là thật.

“Kỉ kỉ kỉ.”

Ngươi nhìn lại mình đi, chân thật thế nào thì biết mà khóc!

Nam Vọng: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com