Chương 47: Vượt cấp rồi, có chút phiền toái...
Chương 47: Vượt cấp rồi, có chút phiền toái...
Edit: Maris
Đã beta
------------------
Chính văn:
Giai đoạn đầu tiên của bí cảnh sẽ kéo dài liên tục bảy ngày.
Như Nam Vọng, việc đầu tiên là xử lý hồ tiên và công lược giả, sau đó mới có thể tự do khám phá bí cảnh trong khoảng thời gian còn lại.
Đài Tiên Hồ chỉ mở cửa ở giai đoạn thứ hai, hiện tại chưa thể vào, nhưng ngoài đài Tiên Hồ chiếm giữ khu vực riêng, Nam Vọng đều có thể tự do đi lại.
Dù nhìn bề ngoài, thôn Đá Xanh chỉ là một thôn bình thường, với người thượng quốc, nơi đây cũng giống như một vùng đất hoang bên sát biên giới, nhưng vì đây là bí cảnh, mọi vật sở hữu trong bí cảnh đều rất quý giá, nếu mang được ra ngoài, thì đều là tài liệu trong bí cảnh, giá trị có thể đổi lấy cả thành trì.
Đối với đám công lược giả xuất thân từ Ma giáo như Nam Vọng, mục tiêu xưa nay đều là tài liệu trong bí cảnh. Bọn họ tranh thủ từng khắc, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, rong ruổi khắp nơi, liều mạng truy tìm kỳ văn dị bảo, thu thập trân liệu quý hiếm.
Nam Vọng vốn xuất thân Ma giáo, lại mang trong mình cốt truyện quải, biết rõ từng chỗ giấu bảo vật trong bí cảnh. Có thể nói, hắn là công lược giả duy nhất đủ tư cách tự do rong chơi khắp nơi, không kiêng nể gì.
Nhưng trong suốt bảy ngày này, Nam Vọng chẳng rời khỏi thôn Đá Xanh nửa bước.
Hắn cùng dân thôn thiêu gạch, cùng nhau thiêu gạch.
Dù nhiệm vụ đã được hoàn thành bằng cách khác, Nam Vọng vẫn yêu cầu dân thôn tiếp tục thiêu gạch.
Chỉ có điều, không phải thiêu gạch cũ mà là gạch mới, là loại gạch đặc biệt mà hắn yêu cầu.
Trong nguyên tác, nam chủ có thể tăng thực lực một cách dễ dàng như giơ tay lấy vàng, nhưng Nam Vọng hoàn toàn không có hứng thú đó.
Hắn mặt xám như tro, cùng dân thôn làm việc không ngơi tay, trong lòng luôn nhớ rõ mục đích chuyến đi này.
Hắn không phải vì bảo bối mà đến đây.
Hắn đến vì cứu người, chỉ vì cứu người mà thôi.
Bảy ngày sau, Nam Vọng cùng vài chục xe chở đầy gạch tiến về phía đài Tiên Hồ đầu tiên.
Phía sau, dân thôn đều tụ tập ở cửa làng, quỳ lạy tận đáy lòng.
Họ gửi gắm vô số lời nguyện cầu, Nam Vọng ngồi trên xe ngựa do triều đình cử tới đón tiếp.
Trên xe ngựa, Nam Vọng và An Nặc ngồi cạnh nhau, trong lòng hắn vừa khẩn trương vừa sợ hãi.
Hắn đã xem qua nguyên tác, biết đoạn đường này tương đương với hai đoạn tình tiết trên sân khấu động họa*. Khi xe ngựa tới nơi, bí cảnh sẽ mở giai đoạn hai.
(*): "Động họa" (chữ Hán: 动画) là cách gọi trong tiếng Trung, nghĩa là hoạt hình, hay animation trong tiếng Anh.
Cụ thể:
动 = "động" = chuyển động
画 = "họa" = hình vẽ, tranh
→ 动画 = hình vẽ chuyển động = phim hoạt hình, thường là hoạt hình 2D/3D.
Khi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn đầu, xuống xe ngựa, Nam Vọng sẽ có thể bước vào đài Tiên Hồ chỉ dành cho thông thiên tiên hồ.
Ở đó có bảo vật, có cơ duyên, có nam chủ, có vô số công lược giả, và còn có... Ngũ sư muội của hắn.
“Ngươi run cái gì vậy?”
An Nặc hỏi, cảm nhận được sự bất an của Nam Vọng.
Nam Vọng vốn không có tư cách ngồi trên chiếc xe ngựa này, bởi vì đây là xe ngựa xa hoa chỉ dành riêng cho tiên hồ đại nhân. Hắn đáng ra phải đi ngồi trên xe của tiên hầu mới đúng.
Nhưng nhóm tiên hầu đều đã chết hết rồi, hiện giờ hồ tiên lại do An Nặc giả trang đảm nhiệm. “Hồ tiên đại nhân” ngầm đồng ý hạ lệnh, Nam Vọng cũng liền theo đó ngồi lên xe cùng.
Bản thân xe ngựa của hồ tiên đại nhân không gian rất hẹp, lại rất đặc biệt, Nam Vọng vừa ngồi vào đã phải dựa sát vào An Nặc.
“Ta… ta sợ lắm…” Nam Vọng ủy khuất, đầu gục xuống trước ngực An Nặc, tay nắm chặt một chân của An Nặc, xoa nhẹ thịt mềm trong lòng bàn tay.
Hắn sợ thân phận nằm vùng bị lộ, sợ Bạch Phù Đồ đã như nguyên tác ẩn núp trong Thanh Vân Môn từ lâu, sợ không biết nam chủ đang ở đâu, sợ mình phí hoài cả đời, đến chết cũng không rõ xuyên qua để làm gì...
Quá nhiều thứ khiến hắn sợ hãi.
Mỗi ngày ở Thanh Vân Môn, Nam Vọng đều bị bóng tối sợ hãi bao phủ, giờ đây, khói mù kia càng dày đặc hơn bao giờ hết.
Hiện thực như chiếc búa tạ đập vào hắn, cho thấy mọi thứ quanh hắn không phải là tận cùng nỗi sợ.
Giờ phút này, điều Nam Vọng sợ nhất chính là, khi vào đài Tiên Hồ, phát hiện đâu đâu cũng không có dấu tích Ngũ sư muội...
Hắn sợ sẽ chỉ còn lại thất khiếu linh lung tâm.
An Nặc thở đều, không nói lời nào, cứ để Nam Vọng dựa vào lòng ngực mình mà lăn qua lăn lại.
Tâm trạng hoảng loạn dần dần được an ủi, bình tĩnh hơn.
Sau khi cảm nhận sự ổn định, An Nặc nói: “Đây là do chính ngươi quyết định, ngươi cần cố gắng đến giây phút cuối cùng, nhìn thấy giây phút cuối cùng, từ đó...”
“Dù thành hay bại, cũng không uổng phí.”
Nam Vọng hơi không nghe rõ, chỉ kịp thốt một tiếng “Ừ” ngắn, dường như đang đồng ý với An Nặc.
Nhưng có lẽ chỉ có chính hắn biết, mình thật sự không thể làm được như An Nặc nói thành bại đều không uổng.
Hắn nghĩ, mình nhất định phải cứu được Ngũ sư muội trở về, dù thế nào, dù thành hay bại.
…
Xuống xe ngựa, trước mắt hiện ra đài Tiên Hồ.
Người triều đình cúi đầu nói với Nam Vọng: “Kiến trúc đài Tiên Hồ đã hoàn thành, Thượng Vương có lệnh, bảy ngày sau sẽ tổ chức Yến Tiên Hồ ở vị trí cao nhất của đài Tiên Hồ. Tiên hầu đại nhân nên đi trước vào chuẩn bị cho Yến Tiên Hồ.”
Nam Vọng ngẩng đầu, nhìn đài Tiên Hồ nguy nga tráng lệ, mái ngói đỏ tươi, tường lớn cao ngất chạm mây, khí thế hùng vĩ, không giống kiến trúc trần tục, chẳng khác gì Thiên cung.
Khi người triều đình đi hết, An Nặc biến thành hình thái thỏ nhỏ, được Nam Vọng ôm chặt trong ngực.
Đài Tiên Hồ có một đạo trận truyền tống đen nhánh xoáy tròn, y hệt cửa vào bí cảnh.
Nam Vọng truyền linh khí vào trận truyền tống, cùng An Nặc bước vào.
Trên đường truyền tống, lần thứ hai Nam Vọng nghe thấy đầu nhóm hài đồng truyền tụng bài thơ.
Lần này, bài thơ rõ ràng hơn khi bước vào bí cảnh:
“Giờ Sửu thiêu gạch xanh, giờ Tý khởi đài cao. Hoàng kim giao châu sa, mỹ ngọc đốt ớt lan. Nguyệt lạc làm mâm ngọc, bàn trung toàn mồ hôi và máu. Xương khô chôn nơi nào? Chín tái đài Tiên Hồ……”
Với dân thường trong bí cảnh, bài thơ này miêu tả chín năm xây dựng đài Tiên Hồ, cũng là cả đời gian khổ của họ.
Thời đại này như một ngọn núi lớn chồng lên đầu từng người, còn quốc gia thượng quốc này như ngọn núi vĩ đại, tỏa sáng rực rỡ chân lý, tựa như ánh sáng soi sáng một phương trời, là niềm hy vọng của bá tánh.
Theo âm cuối bài thơ tiêu tan, Nam Vọng tiến vào đài Tiên Hồ.
Linh khí chậm rãi rơi xuống, giúp Nam Vọng đáp chắc trên mặt đất.
Ngước mắt nhìn ngọn thạch chuyên đầu đài, nhìn chân đài cao chục mét, Nam Vọng vẫn còn run rẩy: “Lần này thật sự là truyền tống lên trời rồi, cảm ơn trời đất, cảm ơn nhị sư huynh đáng tin cậy, nếu không có ngươi... ta chắc đã chết từ lâu.”
An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ.”
Ngươi không thể tức giận, phải cố gắng tiến bộ, tu vi cũng không thể một sớm một chiều nâng lên, học kiếm cũng không dễ, phải nghĩ tích cực. Ta đang tiến bộ, nhị sư huynh cũng thế, nói không chừng lúc ta tiến vào bí cảnh, có thể trực tiếp đưa ta cùng đi?
An Nặc cúi đầu, rũ tai không muốn nghe.
Nam Vọng không để ý, một tay xoa xoa đầu lông mềm của An Nặc, một tay chỉ tay theo tiếng nước địa phương vang vọng.
Đài Tiên Hồ gồm bảy tầng, mỗi tầng đều có bí bảo và dị thú khác nhau. Càng lên cao, bảo vật càng quý hiếm, dị thú càng mạnh.
Trừ tầng bảy chưa thể vào, sáu tầng còn lại công lược giả đều có thể tự do thám hiểm, chính thức bắt đầu phúc lợi thời gian.
Nam Vọng vừa truyền tống vào, phát hiện bản thân ở tầng thứ nhất của đài Tiên Hồ.
Tầng này gần như không có nguy hiểm, dị thú ít ỏi, nguồn nước và thức ăn rất đầy đủ. Với tu vi luyện khí kỳ bình thường của Nam Vọng, hắn có thể dễ dàng sinh tồn ở đây.
Chẳng bao lâu, Nam Vọng tìm được nguồn nước một dòng thác từ tầng trên đổ xuống, tạo thành một con suối trong vắt, nước lạnh mát chảy róc rách. Nơi đây tầm nhìn rộng rãi, phong cảnh thanh bình, khí hậu dễ chịu, nếu không có gánh nặng trong lòng, Nam Vọng thật muốn nấu cơm bên suối, tận hưởng cuộc sống yên bình.
Tầng thứ bảy mới là nơi quyết đấu, Nam Vọng không định mạo hiểm tìm kiếm bảo vật, mà sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức ở đây, chờ đến giai đoạn tiếp theo cùng mọi người tiến vào tầng bảy, tham dự Tiên Hồ Yến, cứu Ngũ sư muội.
Nhưng hiện thực không như mong đợi.
Một tiếng gọi xa lạ vang lên.
Ba tu sĩ tiến về phía Nam Vọng, dáng vẻ tùy tiện nhưng sắc mặt khó coi.
Nam Vọng không lấy làm lạ, bởi nhiều tu sĩ luyện khí kỳ cũng được truyền tống vào đây và phần lớn đều ở tầng này.
Nam Vọng hỏi: “Ngươi nhận ra ta sao?”
Một trong ba người sắc mặt thay đổi, giận dữ nói: “Quý nhân quên rồi à?”
Nam Vọng nhanh chóng nhận ra họ, bỗng tỉnh ngộ: “Ngươi là… cái gì bánh vẽ?”
Đó là cái tên hắn từng được Diêm Tuổi Ấn giới thiệu, dù đã quên tên thật.
Hồ Họa Bỉnh giận dữ dậm chân: “Ta xem ngươi là kẻ chán sống! Đừng có xem thường chúng ta!”
Ba người liền rút vũ khí, tấn công Nam Vọng.
Nam Vọng hoảng hốt: “Ta làm gì sai? Tại sao lại muốn đánh ta?”
Hắn do dự chạy lùi, rồi nhanh trí lấy ra túi gấm nhỏ.
Nam Vọng bình tĩnh hỏi: “Các vị tu vi thế nào rồi?”
Hồ Họa Bỉnh lạnh lùng đáp: “Chúng ta luyện khí đại viên mãn hơn trăm năm!”
Nam Vọng gật đầu hiểu ra, đây là kẻ thù vượt cấp, thật phiền toái.
“Các vị huynh đệ, coi như đồng môn, ta sẽ không quên các ngươi…”
Nam Vọng rót linh khí vào cơ thể, ánh mắt nhìn chằm chằm ba tu sĩ, như muốn ghi nhớ nét mặt người chết.
Hồ Họa Bỉnh hét lên: “Sợ chưa? Mau ra đi!”
Nam Vọng tiếc nuối nói: “Đây là cơ hội cuối cho các ngươi, rời đi ngay, không ai bị thương. Nếu không ta sẽ gọi người.”
“Ngươi dám kêu người? Ngươi kêu đi, ta chờ!”
“Đại sư tỷ cứu mạng!”
Bỗng một tiếng la lớn vang lên.
Ngay lập tức, một chùm kiếm khí lấp lánh từ trên cao bổ xuống, cát đá bay tứ tung, chọc thủng đài Tiên Hồ, nuốt chửng nhiều tu tiên sinh mạng trong bí cảnh như đậu phụ.
Nam Vọng nhanh chóng cúi đầu né tránh, đá vụn văng gần cắt qua vành tai khiến máu chảy.
Hồ Họa Bỉnh bị kiếm khí đẩy văng, cắm đầu xuống đất, không rõ còn sống không, hai đệ tử đi cùng cũng chịu chung số phận, giờ đây sững sờ ngồi dưới đất, bị dọa mất hồn.
Một thanh kiếm ánh tuyết xuất hiện cùng thân ảnh Đỗ Tuyết Linh người của Thanh Vân Môn hiện ra.
“Ta là Đỗ Tuyết Linh của Thanh Vân Môn, xin hỏi người đến là ai?”
----------------
=)))) đăng muộn
Từ chương 44 đến 47 mình đã beta sơ lược lại rồi. Riêng chương 45 thì đã hoàn tất beta chi tiết.
- Những góp ý từ mọi người tôi đều ghi nhận hết nha.
- Dạo này tôi hơi bận tí nên bản edit không được chau chuốt + đuối mấy chuong gần đây hơi khó so với trình độ của tôi.
- Mn thông cảm nhé góp ý nhẹ nhàng tôi tiếp thu và từng bình luận của mn tôi đều đọc cả !
(๑´•.̫ • '๑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com