Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Phá Trận

Chương 49: Phá Trận

Editor: Maris

Đừng quên tặng toi một bình chọn nhee

-

Đỗ Tuyết Linh và Chiến Trầm Minh đưa mắt nhìn nhau. Dù không cất lời, cả hai vẫn ngầm hiểu ý đối phương.

Chuyện Linh Chi vấp váp trên con đường luyện khí là điều toàn thể Thanh Vân Môn từ trên xuống dưới đều rõ. Đỗ Tuyết Linh từ lâu đã cùng các đệ tử chân truyền khác thảo luận vấn đề này tuy mỗi đời người thừa kế Thất Khiếu Linh Lung Tâm đều tinh thông luyện khí, nhưng thi thoảng xuất hiện một trường hợp ngoại lệ cũng chẳng có gì lạ. Nàng sớm đã chuẩn bị tinh thần cho việc Linh Chi sẽ chuyển sang Kiếm Tông, thậm chí còn đề cập chuyện này với Đại trưởng lão Kiếm Tông và nhận được sự cho phép.

Ấy vậy mà giờ đây, Nam Vọng lại nói Ngũ sư muội có thể luyện ra tiên phẩm pháp khí. Nếu không phải Nam Vọng "yêu ai yêu cả đường đi", đánh giá quá cao năng lực của Linh Chi, vậy thì những lời đồn thổi về Ngũ sư muội trong tông môn, e là có kẻ lòng mang ý xấu đã châm ngòi thổi gió…

Trong khoảnh khắc, Đỗ Tuyết Linh nghĩ tới rất nhiều điều, nhưng rất nhanh, nàng thu liễm tâm thần. So với những điều hư vô mờ mịt đó, việc quan trọng nhất trước mắt là tìm được thần thức đang mất tích của Ngũ sư muội.

“Hồn đăng sẽ sáng hơn khi tới gần thần thức, nhưng lạ thay, ta vốn ở tầng sáu, một đường đi xuống đây, hồn đăng lại sáng hơn cả lúc ở tầng sáu.” Đỗ Tuyết Linh nhìn quanh, trong mắt thoáng chút mờ mịt: “Chẳng lẽ thần thức của Ngũ sư muội bị nhốt ở tầng một đài Tiên Hồ?”

“Chắc là không đâu, tầng một không có bất kỳ nguy hiểm nào, với tu vi của Ngũ sư muội, vị trí nàng được truyền tống không thể ở tầng một. Ta cảm thấy Ngũ sư muội hẳn là gặp chuyện sau khi Yến Tiên Hồ khai mở, thần thức cũng nên bị giữ lại ở tầng bảy… Khoan đã!”

Nam Vọng chợt linh quang lóe lên: “Đúng rồi, đúng rồi, ta biết rồi! Dưới lòng đất! Đài Tiên Hồ còn có một tầng ngầm!”

Đoạn thơ nhìn như ca ngợi nhưng thực chất châm biếm sự hao tài tốn của khi xây dựng Tiên Hồ Đài, lại ẩn chứa một ý nghĩa sâu xa hơn.

Xương khô chôn ngầm, huyết nhục đốt ớt lan.

Vẻ ngoài lộng lẫy, sạch sẽ của đài Tiên Hồ  được dựng xây trên một “vạn người trủng”* bằng xương khô.

(*): có nghĩa là nơi chôn vùi hàng vạn người

Đỗ Tuyết Linh khẽ gật đầu: “Thì ra là vậy, vậy chúng ta phải làm sao để xuống lòng đất?”

“Ta cảm thấy…” Nam Vọng nhíu mày suy tư một lúc lâu, cuối cùng nhìn về phía Đỗ Tuyết Linh: “Ta nghĩ vẫn nên để Đại sư tỷ quyết đoán đi.”

Nguyên tác không hề miêu tả câu chuyện dưới lòng đất của Tiên Hồ Đài, bởi vì nơi đó không phải là mục tiêu của nam chính. Đối với nam chính, bí cảnh Tiên Hồ chỉ là một bảo khố thuần túy ban phúc lợi, hắn vào đây cướp đoạt bảo vật, tăng cường thực lực, tiện thể cứu vớt muôn dân bách tính của thượng quốc, giành được vô vàn mỹ danh.

Nhưng còn Đỗ Tuyết Linh? Trong nguyên tác, Đỗ Tuyết Linh lại vì lý do gì mà hiện thân ở bí cảnh Tiên Hồ?

Thanh Vân Môn đại bại trở về, các trưởng lão lực bất tòng tâm, Đỗ Tuyết Linh một mình tiến vào bí cảnh Tiên Hồ vì Chiến Trầm Minh nhặt cốt. Dáng người nàng ngạo nghễ đứng thẳng, kiếm ý nàng bễ nghễ thiên hạ, nhưng sau lưng nàng không một bóng người, trên thân kiếm nàng đầy rẫy những vết thương ngầm. Đây là câu chuyện nguyên tác không kể, một con đường khác biệt so với con đường thành thần quang minh lỗi lạc của nam chính.

Nam Vọng không thể biết liệu Đỗ Tuyết Linh trong nguyên tác có tìm được di cốt của Chiến Trầm Minh hay không, nhưng hắn tin tưởng Đỗ Tuyết Linh nhất định sẽ không thất bại. Nàng nhất định đã cùng Chiến Trầm Minh, bổ ra tòa đài Tiên Hồ này.

“Nghe ta ư? Ta hiểu rồi, ngươi lùi lại năm bước.” Đỗ Tuyết Linh gật đầu, ra vẻ đã thấu tỏ.

Nam Vọng nghe lời lùi lại năm bước, sau đó quay đầu nhìn lại, phát hiện Chiến Trầm Minh đã lặng lẽ lùi lại mười bước.

“...?” Nam Vọng nhận ra có điều không ổn, nhưng đã quá muộn.

Lôi quang giáng xuống.

Sau một tiếng nổ lớn, kiếm quang chấn thiên hám địa trực tiếp làm cho dòng thác nước nổ tung, bọt nước bắn tung tóe, tràn ra bờ hồ cao ba trượng. Nam Vọng vì tránh né không kịp đã bị tắm rửa một trận, ướt sũng từ đầu đến chân, chỉ cần mở miệng là có thể phun ra nước.

Nam Vọng: “...”

Ánh mắt ai oán đổ dồn về phía Chiến Trầm Minh. Sao không nói sớm một chút chứ!

Chiến Trầm Minh cười gượng hai tiếng, cố lảng tránh.

Đỗ Tuyết Linh đứng sừng sững trên đỉnh thác nước, dáng vẻ hiên ngang. Trong tay nàng, bảo kiếm còn vương hàn quang, dư uy vẫn còn ẩn chứa trong vỏ.

Phía dưới thác nước, Đỗ Tuyết Linh đã đào ra một cái hố lớn, nước suối theo cửa động đổ ào ào xuống dưới. Mặc kệ thác nước này ban đầu có tác dụng gì, hay có thể thông xuống lòng đất hay không, tóm lại hiện tại, nó chính là lối đi nối liền tầng một và tầng ngầm.

Nam Vọng vốn đã ướt sũng, dứt khoát đi thẳng vào hồ nước, bám vào những khối đá vụn nhìn xuống cửa động. Bên dưới một mảng đen kịt, không nhìn thấy gì cả.

“Đại sư tỷ, không nhìn rõ tình hình bên trong, chúng ta làm sao xuống đây?”

“Dưới lòng đất không biết có nguy hiểm hay không, các ngươi cứ ở trên này chờ, ta xuống trước thăm dò tình hình.” Đỗ Tuyết Linh từ từ đáp xuống, nói với Nam Vọng.

Nam Vọng cũng hiểu thực lực của mình chỉ tổ vướng chân, nghe vậy không cam lòng gật đầu.

Chiến Trầm Minh cũng đi vào trong nước, vỗ vai hắn: “Ngươi cứ yên tâm đợi đi, Đại sư tỷ ra tay, nhất định không thành vấn đề.”

Có điều hắn dùng linh khí ngưng tụ ở lòng bàn chân, cả người đứng trên mặt nước, không hề dính ướt chút nào. So với Nam Vọng đang trong tình trạng bơi lội, quả thực là… quá ư đoan trang. Sự đối lập quá mãnh liệt khiến Nam Vọng lập tức mất đi ý muốn đối thoại với Tam sư huynh.

Đỗ Tuyết Linh tiến vào lòng đất rồi không còn tiếng động.

Nam Vọng chờ bên ngoài gần một nén hương thời gian, không đợi được Đỗ Tuyết Linh, lại chờ được một con tin điểu bay ra từ cửa động.

Chiến Trầm Minh giơ tay bắt lấy tin điểu, ném Hồng Anh Thương về phía sau, nói: “Đại sư tỷ đang gọi ta, xem ra ta cũng phải đi một chuyến. Ngươi cứ đợi tử tế nhé, có việc thì gọi, ta sẽ nghe thấy.”

Nam Vọng lập tức căng thẳng: “Tam sư huynh cẩn thận một chút nhé, huynh, huynh chính là…” Huynh chính là người đã chết một lần rồi mà!

Chiến Trầm Minh hiểu ý nói: “Ngươi cứ yên tâm đi, lần này có Đại sư tỷ của ngươi ở đây mà.”

*

Dưới Lòng Đất

Vô số thi cốt xếp thành một tòa đại trận tanh tưởi, khắp nơi là những thần hồn rơi rụng, chúng vô lực bay lượn trong không trung, bị đại trận hấp thụ hồn lực để cung cấp cho linh hạch khổng lồ lơ lửng phía trên. Toàn bộ linh khí của đài Tiên Hồ đều bắt nguồn từ nơi đây.

Chiến Trầm Minh nhìn đại trận, tấm tắc khen ngợi: “Trận pháp này quả thực tinh diệu, đầu đuôi tương liên, hoàn hoàn tương khấu, vây một phương mà dưỡng một phương, rút dây động rừng, trận pháp Bắc Vực quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu Sư tôn ở đây, e là cũng không rời chân nổi.”

Đỗ Tuyết Linh nói: “Trận pháp bí cảnh từ trước đến nay đều huyền diệu hơn Tu Tiên Giới không ít, chỉ là trận bạch cốt này lại dùng hồn lực tẩm bổ linh hạch, thủ đoạn quá mức độc ác. Đừng nói là chính đạo môn phái, ngay cả Ma giáo, e rằng cũng khinh thường sử dụng.”

Chiến Trầm Minh không đồng tình: “Trận pháp bản thân không có thiện ác, hoàn toàn tùy thuộc vào cách sử dụng. Trong tay kẻ ác, nó gây hại một phương; đến tay người lương thiện, đó là phương pháp kỳ diệu cứu đời.”

Đỗ Tuyết Linh không tiếp tục tranh cãi, ngược lại nói: “Chính sự quan trọng, Thiên Hoa Linh của Ngũ sư muội đang bị nhốt trong trận, một mình ta không đủ nắm chắc, nên mới gọi ngươi xuống liên thủ phá trận.”

“Trận pháp trùng điệp, nhưng trung tâm chỉ có một. Chỉ là thời gian không đủ, không thể hóa giải, chỉ có thể cường phá. Đáng tiếc, một trận pháp tuyệt thế như vậy, nếu có thể nghiên cứu kỹ mấy ngày, hiểu rõ nguyên lý của nó thì tốt biết bao.”

Dù Chiến Trầm Minh ngoài miệng nói vậy, nhưng động tác ném thương trên tay lại không hề chần chừ. Bàn tay gân xanh nổi lên nắm chặt Hồng Anh Thương, khi vung thương mang theo từng trận cuồng phong, mũi thương kêu lạch cạch như đã nóng lòng muốn nghênh đón một trận đại chiến.

“Việc phá trận một mình ta đủ sức, Đại sư tỷ hộ pháp cho ta là được!”

Thời gian chờ đợi luôn thật gian nan. Và Nam Vọng đã chờ đợi suốt ba ngày.

Quần áo ướt sũng đã tự khô từ lâu, Nam Vọng ngồi đả tọa bên bờ ba ngày, đến ngày thứ tư, hắn thực sự không thể đả tọa nổi nữa, ôm An Nặc, đi đi lại lại tại chỗ.

An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ.”

Ngươi đừng đi nữa, ngươi đi làm ta chóng cả mặt rồi.

Nam Vọng mặt ủ mày chau nói: “Ta cũng không muốn thế, nhưng ta sợ hãi mà. Bọn họ xuống lâu như vậy rồi, sẽ không có chuyện gì chứ?”

An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ.”

Ngươi nếu thật sự không yên tâm, thì cứ xuống xem đi, có ta ở đây, sẽ không để ngươi xảy ra chuyện.

Nam Vọng uể oải nói: “Ta xuống cũng vô dụng thôi, ta chỉ có chút tu vi này, Đại sư tỷ và Tam sư huynh liên thủ còn chưa xử lý được chuyện gì, thêm ta nữa thì chẳng phải là "dậu đổ bìm leo" sao?”

An Nặc: “...”

Thực sự là rất có tự mình hiểu lấy.

An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ.”

Vậy thì ngươi làm việc gì đó trong khả năng của mình đi.

Nam Vọng: “Ví dụ như?”

An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ."

Ví dụ như làm chút đồ ăn ngon đi, chờ bọn họ lên còn có thể ăn một miếng nóng hổi.

Nam Vọng trầm mặc một lát, nói: “Ngươi nói có lý, nhưng vấn đề là, ở đây không thể đốt lửa.”

An Nặc: “Kỉ?”

Vì sao?

Nam Vọng tiến đến gần vách đá xung quanh, giơ tay sờ soạng một lát, đột nhiên dùng sức xé xuống một lá bùa.

“Ngươi xem, đây là Dẫn Thủy Phù, chỉ cần nhiệt độ xung quanh tăng lên là sẽ tự động phun nước. Tiên Hồ Đài khắp nơi đều có loại bùa này, lửa vừa nhóm lên sẽ bị dập tắt. Ngoài Dẫn Thủy Phù ra, ở đây còn có Tránh Hỏa Phù, trực tiếp ảnh hưởng đến sự cháy của ngọn lửa. Toàn bộ Tiên Hồ Đài chính là thông qua phương thức này mà cấm hỏa.”

An Nặc nhìn chằm chằm Dẫn Thủy Phù một lúc, rồi nói một từ ngữ cấm kỵ: “Kỉ.”

Mực thước đâu?

Nam Vọng: “...”

Một người một thỏ mắt lớn trừng mắt nhỏ một lát, cuối cùng Nam Vọng là người đầu hàng trước.

“Mực thước nói không chừng thật sự có thể lợi dụng lỗ hổng, nhưng ngươi cũng thấy đấy, ta không khống chế tốt mực thước.” Nam Vọng bất đắc dĩ nói: “Ngươi cũng không muốn vì ăn một bữa cơm mà lông đều bị mực thước thiêu rụi hết đi?”

An Nặc: “Kỉ kỉ.”

Tại sao lại khoa trương như vậy, bí cảnh này rốt cuộc sợ lửa đến mức nào?

Nam Vọng nói: “ Bí cảnh Tiên Hồ chính là sợ lửa, từ đầu đến cuối đều sợ lửa. Chờ giai đoạn thứ ba của bí cảnh mở ra, chúng ta còn phải đốt cháy đài Tiên Hồ nữa cơ.”

An Nặc khó hiểu nghiêng đầu: “Kỉ kỉ kỉ?”

Nhưng ngươi không phải nói nơi này không thể đốt lửa sao?

Nam Vọng kiên nhẫn giải thích: “Không phải không thể đốt, là không dễ đốt. Nếu thực sự thiêu cháy, bí cảnh căn bản không ngăn được.”

An Nặc: “Kỉ kỉ kỉ?”

Vậy nên ngươi muốn để dành mực thước đến lúc đó mới dùng?

“... Cũng không hẳn vậy.” Nam Vọng dừng lại một chút, kiên nhẫn giải thích: “Cho dù không có mực thước, ta cũng có cách đốt lửa. Phương thức đốt lửa có rất nhiều, trong một số tình huống cực đoan, cho dù chỉ có một chút tàn lửa mỏng manh cũng có thể gây ra hiệu quả cháy rất mạnh. Ta đã nhờ phụ lão hương thân ở thôn Đá Xanh cho vôi và đá lửa vào gạch làm chất xúc tác cháy, lại viết thư cho Đại sư tỷ nhờ nàng tẩm lưu huỳnh và nhựa thông vào bó củi. Ngói thì làm theo phương pháp của thôn Đá Xanh. Cứ thế, toàn bộ vật liệu của Tiên Hồ Đài đều biến thành vật dễ cháy.”

“Thượng quốc tuy cấm lửa trong dân chúng, nhưng quan lại quý tộc vẫn cần dùng lửa. Sơn hào hải vị trong Tiên Hồ Yến không dùng chảo dầu cũng không thể chiên xào được. Nói cách khác, dù Tiên Hồ Đài khắp nơi đều cấm lửa, nhưng phòng bếp nấu ăn cho Tiên Hồ Yến nhất định là có thể nhóm lửa. Chỉ cần ở chỗ phòng bếp xây dựng môi trường bụi, là có thể lợi dụng bụi bốc cháy gây ra hỏa hoạn lớn thiêu rụi toàn bộ đài Tiên Hồ.”

Đôi tai dài của An Nặc vô lực rũ xuống hai bên, ra vẻ hoàn toàn không nghe thấy gì.

“... Thôi được, ngươi cứ coi như nghe một bản nhạc đi, dù sao chuyện nổ phòng bếp sẽ có người khác làm, không cần chúng ta bận tâm.”

Nói nửa ngày, dù An Nặc không hiểu được bao nhiêu, nhưng tâm tình của Nam Vọng lại tốt hơn rất nhiều. Hắn đặt An Nặc vào lòng, bắt đầu không ngừng lấy đồ vật từ túi trữ vật ra.

“Tuy không làm được đồ ăn nóng, nhưng có thể trộn salad. Rau củ quả tươi ngon cùng với lạp xưởng ta làm từ trước, trộn salad sau đó rưới nước sốt sa tế đường giấm, lại làm chút nước ép linh quả để uống. Trong môi trường ngoài trời, ăn như vậy là thích hợp nhất.”

Nam Vọng trải một tấm vải vuông trên mặt đất, hừng hực khí thế chuẩn bị. Thành quả thế nào chưa biết, quan trọng nhất vẫn là có thể giảm bớt sự lo âu trong lòng hắn. Có việc để làm, dù sao vẫn tốt hơn là lo lắng thấp thỏm mà chờ đợi.

Đồ trộn salad làm rất dễ, Nam Vọng nhanh chóng chuẩn bị xong một tô lớn salad rau củ, lại rót đầy ba chiếc ly nước ép linh quả.

Ngay lúc Nam Vọng đại công cáo thành chuẩn bị đứng dậy, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc đến cực điểm.

“Ừm? Sao chỉ có ba chiếc ly, chẳng lẽ không có phần của ta sao, Sư huynh?”

Nam Vọng không thể tin nổi ngẩng đầu, chỉ thấy Linh Chi phản quang đứng đó, ánh mắt rạng rỡ, đôi mắt cười long lanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com