Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Thật muốn lạy Dung Kính một cái

"Đừng căng thẳng."

Trong khoảnh khắc đầu óc Liễu Liễu trống rỗng, mọi âm thanh đều chìm đi, lời an ủi của Viên Tư Vũ như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những gợn sóng đồng thời khiến Liễu Liễu nhớ lại đêm mưa hôm đó, cũng chính là sự an ủi ôn hòa nhưng mạnh mẽ đã kéo cô ra khỏi sự hoảng loạn.

Viên Tư Vũ nhẹ giọng nói: "Người của đội chúng tôi đã và đang chạy đến vị trí của cô, nhiều nhất còn năm phút là có thể đến, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô."

"Nếu cô thực sự sợ hãi, có thể thử tìm một nơi an toàn đối với cô để đợi các đồng đội của chúng tôi."

Liễu Liễu há miệng định hỏi có nên đi thẳng về không, nhưng nghĩ đến lời Viên Tư Vũ nói, người đàn ông mặc áo mưa đã tìm thấy cô, có lẽ hắn đang ẩn nấp ở một góc nào đó rình mò cô, nói không chừng nội dung cuộc trò chuyện lúc này của nàng đối phương cũng có thể nghe rõ mồn một...

Cô cắn cắn đôi môi có chút khô khốc, vẻ mặt lộ ra sự oán giận: "Giờ mới nói cho tôi, được rồi, tôi về sẽ mua nước chanh cho cô."

Viên Tư Vũ sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười: "Được, chú ý an toàn nhé."

Liễu Liễu ngắt cuộc trò chuyện, xoay người quay trở lại, rất nhanh đã trở lại trước quán nhỏ của Dung Kính và Mạc Cảnh Đồng. Việc kinh doanh của Mạc Cảnh Đồng cũng không tệ, một số khách hàng trong lúc chờ nước chanh thì liếc nhìn quán nhỏ của Dung Kính, tuy rằng sẽ bị con số 500 hù dọa mà bỏ đi, nhưng sẽ trò chuyện một chút với Dung Kính.

"Ông chủ, có ai tìm cậu xem bói không? Tôi chưa thấy 'đại sư' nào trẻ như cậu. Ngành này của các cậu có phải giống như đông y không, càng già càng nổi tiếng à?"

Một người đàn ông đang mua nước chanh cho bạn gái tò mò hỏi.

Dung Kính đơn phương phân loại anh ta vào nhóm "người dùng tiềm năng", vì vậy thái độ của cậu khá khách khí, hỏi gì đáp nấy: "Có chứ, nhưng tôi mới đến đây bày quán, khách hàng còn chưa nhiều lắm. Còn về vế sau... người không hiểu ngành này của chúng tôi có thể sẽ xem tuổi, người hiểu thì sẽ nhìn cửa phái."

"Vậy cậu là phái gì?"

"Huyền Thiên Quan." Dung Kính giải thích, ánh mắt lơ đãng lướt qua Liễu Liễu đang đi tới, không bỏ lỡ vẻ căng thẳng chợt lóe qua trên khuôn mặt cô. Trong lòng cậu thấy kỳ lạ về phản ứng của đối phương, nhưng trên mặt Dung Kính lại rất tự nhiên, thậm chí còn chủ động chào hỏi đối phương: "Chị Liễu Liễu."

Mạc Cảnh Đồng đang vắt cam cũng nhìn qua, nhiệt tình hỏi: "Sao cô lại quay lại rồi?"

Liễu Liễu cười một chút, nói: "Bạn thân tôi gọi điện bảo tôi mang ly nước chanh về."

Mạc Cảnh Đồng nghe vậy vội vàng nói: "Vậy cô có thể phải đợi một lát đấy."

"Không sao, tôi cứ ngồi đây, cậu không ngại chứ?"

Dung Kính vội vàng xua tay.

Thời gian dưới sự cố tình chờ đợi sẽ trôi đi đặc biệt chậm. Liễu Liễu muốn chơi điện thoại để giết thời gian, nhưng thật sự không thể tập trung, đơn giản là bắt chuyện với Dung Kính, tiện thể kết bạn WeChat với Dung Kính.

Dung Kính chống cằm lười biếng nằm úp sấp trên mặt bàn, trong lúc di chuyển ánh mắt, cậu mở WeChat, tìm thấy WeChat của Liễu Liễu, gửi tin: "Chị ơi, phía sau bên trái của chị luôn có người nhìn chằm chằm chị, chị có quen người đó không?"

Cơ thể vốn đã cố gắng thả lỏng lại căng cứng trở lại ngay lập tức. Liễu Liễu mượn động tác cúi đầu che giấu sắc mặt tái nhợt, sau đó ngón tay chạm vào màn hình: "Có phải một người đàn ông không? Cậu có thể miêu tả một chút hình dáng của hắn ta không?"

Dung Kính hồi đáp: "Cao khoảng 1 mét tám, vóc dáng cường tráng, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang."

Dung Kính là một tiểu cương thi, độ nhạy cảm vượt xa người thường. Ngay khi Liễu Liễu vừa đến, cậu đã chú ý đến ánh mắt đối phương cũng dừng lại theo. Cậu vờ đứng dậy rồi ngả lưng vào ghế, sau đó nghiêng người, lấy một tư thế dù kỳ quái nhưng rõ ràng là thư thái để thưởng thức điện thoại.

Trong im lặng, một bức ảnh phóng to được gửi đến Liễu Liễu.

Liễu Liễu nhận được ảnh, nhìn rõ đôi mắt tràn đầy vẻ âm u phía trên khẩu trang, ký ức lập tức bị kéo về đêm mưa hôm đó.

Là hắn, chính là hắn!

Trong đầu có tiếng gào thét, Liễu Liễu kìm nén cơ thể run rẩy vì kích động và hoảng sợ, cố gắng hít thở sâu để thư giãn, sau đó chạm vào màn hình vài cái, rồi chuyển tiếp bức ảnh cho Viên Tư Vũ.

Viên Tư Vũ đang ngồi trong xe của Cận Hồng, cô có vẻ khá lo lắng bất an sợ Liễu Liễu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng sợ người đàn ông mặc áo mưa nhận ra điều bất thường mà bỏ trốn trước.

Cô nhíu mày rõ ràng định mở miệng nói gì đó để làm dịu cảm xúc, nhưng giây tiếp theo liền nghe thấy điện thoại "ting ting" một tiếng, ngay sau đó một bức ảnh xuất hiện trước mắt.

Cùng lúc đó, còn có tin nhắn của Liễu Liễu: "Viên cảnh sát, chính là hắn ta."

Viên Tư Vũ đột nhiên trợn tròn mắt. Trong hình dung của cô, các đội viên cần lặng lẽ mặc thường phục trà trộn vào phố Trường Hoa tìm kiếm nam giới có thể trạng tương tự với người trong video giám sát. Kết quả là, gương mặt nghi phạm lại bất ngờ tự đưa đến cửa.

Cô không chút do dự, lao bổ vào ghế trước, đưa điện thoại cho Cận Hồng: "Đội trưởng, Liễu Liễu gửi tin nhắn, cô ấy nói chính là người đàn ông này."

Cận Hồng chưa từng thấy mặt người đàn ông mặc áo mưa trong video giám sát, nhưng nhìn vóc dáng này... quả thật rất tương tự với người trong video.

Trong lòng anh hơi rùng mình, liền nói ngay: "Đi nhanh lên."

Chiếc xe dừng lại sau mấy chục giây, Cận Hồng ra hiệu cho các đội viên, lặng lẽ hòa vào đám đông.

Viên Tư Vũ khoác tay một nam đồng đội, giả vờ là tình nhân đi về phía quầy nước chanh ở góc đường, rất nhanh liền nhìn thấy Liễu Liễu đang ngồi trên ghế trò chuyện với thiếu niên. Mắt cô lóe lên, giục đồng đội đi mua nước chanh cho mình, sau đó ghé sát lại, giả vờ tò mò hỏi: "Tiểu ca, quẻ bói của cậu có linh nghiệm không vậy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, mắt Liễu Liễu hơi sáng lên, cười tươi chủ động giới thiệu cho Viên Tư Vũ: "Siêu linh, tôi chính là ở chỗ cậu đẹp trai này tính được quẻ đấy ..."

Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy trong đám đông phía sau đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Cô theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay vào người đàn ông mặc áo khoác đen. Khác với trong ảnh, đối phương đang bị mấy người mặc thường phục mạnh mẽ ấn ngã xuống đất, mặt đè lên nền đất thô ráp, vì giãy giụa mà cọ ra máu tươi đậm đặc.

Hắn ta rên rỉ định vùng thoát, nhưng Cận Hồng tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội, nhanh gọn móc còng tay khóa lại rồi ra hiệu người đưa đi.

"Khoan đã."

Đúng lúc mọi người đều nghĩ mọi chuyện đã kết thúc dễ dàng, một giọng nói khàn khàn thay thế tiếng kêu sợ hãi, người đàn ông không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau Dung Kính, ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cận Hồng, Viên Tư Vũ và Liễu Liễu.

Viên Tư Vũ như thể đột nhiên nhận ra điều gì, ánh mắt đột ngột di chuyển ra phía sau, quả nhiên nhìn thấy một con dao găm sắc bén đang kề ở vị trí lưng dưới của Dung Kính. Chỉ cần Dung Kính khẽ cử động, mũi dao sẽ xé rách lớp vải mỏng, đâm vào da thịt cậu.

Đáng ghét.

Đồng bọn của tên mặc áo mưa thế mà cũng ở phố Trường Hoa.

Hơn nữa, nhìn thấy đồng bọn bị bắt, không những không trốn, thế mà còn bắt cóc con tin!

Nhận thức này khiến vẻ mặt Viên Tư Vũ trở nên cực kỳ khó coi, và Liễu Liễu, người cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhìn về phía Dung Kính với khuôn mặt trắng bệch như tuyết.

Cô không thể ngờ rằng, Dung Kính lại bị mình liên lụy, thậm chí còn gặp nguy hiểm.

"Hắn..."

Dung Kính cảm nhận được cảm giác con dao nhỏ nhọn chọc vào lưng dưới, có chút không tự nhiên mà vặn vẹo cơ thể. Động tác giãy giụa dường như khiến khuôn mặt người đàn ông trở nên lạnh lùng trầm xuống, ngón tay hắn ta siết chặt cổ thiếu niên ngay lập tức, lạnh lùng nói: "Đừng nhúc nhích."

Thủ phạm.

Dung Kính chớp mắt, giọng nói có vẻ không mấy vui vẻ: "Nhưng anh chọc tôi ngứa lắm, với lại còn cắt rách quần áo của tôi nữa."

Chiếc áo thun này tuy nhìn qua rất đơn giản, nhưng giá trị lên đến bốn chữ số ... là Tạ Trường Thời mua cho cậu.

Làm tròn lên chính là món quà Tạ Trường Thời tặng cậu.

"Cho anh ba giây buông tôi ra, bằng không tôi sẽ đánh anh."

"Ha?" Người đàn ông hình như có chút không thể tưởng tượng.

Hắn ta lớn chừng này rồi vẫn là lần đầu tiên thấy có người bị dao kề mà vẫn có thể nói ra câu này.

Hắn ta không kìm được hỏi: "Mày có phải không rõ tình huống không? Hiện tại chỉ cần dao của tao nhích lên một chút nữa, đừng nói quần áo của mày, da của mày tao có thể sẽ bị tao lột xuống!"

Người đàn ông hiển nhiên lười nói thêm lời vô nghĩa với 'thiếu niên có vấn đề về đầu óc', hắn ta nhìn về phía viên cáchr sát đang khống chế đồng bọn của mình, uy hiếp nói: "Buông hắn ra, chuẩn bị cho bọn tao một chiếc xe, nếu không tao sẽ giết..."

Tên nhóc này....

Chữ cuối cùng còn chưa kịp bật ra khỏi miệng, một cú đấm bỗng chợt rơi xuống mũi hắn, khiến hắn không kịp phản ứng.

"Phanh" một tiếng giòn tan vang lên, Dung Kính trở tay chế trụ bàn tay đang nắm con dao nhọn đó, hung hăng kéo xuống một cái. Khoảnh khắc tiếng đau đớn vang lên, cậu uốn người đá tên rác rưởi đó bay xa...

Lại là một tiếng "phanh".

Tuy nhiên, lần này là thân thể 180 cân nặng nề rơi xuống.

Người đàn ông bị đánh đến thất điên bát đảo, các bộ phận trên cơ thể như có vô số mũi kim đâm vào, cơn đau nhói lan truyền đến từng dây thần kinh. Hắn ta che mũi lại, máu mũi chảy ra từ kẽ ngón tay, mùi máu tanh kích thích vỏ não, khiến hắn ta cố gắng đứng dậy.

Sau đó, một chiếc ghế từ xa bay tới, nện thẳng vào sau gáy hắn ta một cách chuẩn xác.

Vài giây im lặng, không một tiếng động.

Trán người đàn ông chạm đất, thân thể vặn vẹo nằm sấp trên mặt đất, không còn chút động đậy.

Liễu Liễu: “...”

Viên Tư Vũ: “...”

Cận Hồng: “...”

Mạc Cảnh Đồng: “...”

Trong sự im lặng, Dung Kính đi đến bên cạnh người đàn ông, nhặt chiếc ghế và mang về quầy hàng nhỏ của mình.

Nếu gần đó có gạch, thứ được ném đã không phải là chiếc ghế.

May mà đồ dùng Trợ lý Tống chuẩn bị cho cậu có chất lượng tốt, chắc vẫn có thể ném thêm nhiều lần nữa.

Cậu dùng khăn giấy ướt lau chiếc ghế một lượt, rồi dùng khăn giấy khô lau lại. Ngồi xuống ghế, cậu quay sang nói với Viên Tư Vũ và Liễu Liễu, những người đang hoàn toàn sững sờ: "Thấy chưa, quẻ tôi xem rất linh nghiệm, quẻ phong sơn tiệm, tiểu cát, kết quả tốt."

Liễu Liễu há miệng, vô thức đối thoại với cậu: "Nhưng lúc nãy cậu nói phải nắm bắt tốt mức độ mạo hiểm."

Dung Kính chớp chớp mắt: "Là bảo chị phải nắm bắt, không phải bảo em. Loại rác rưởi nhỏ như hắn ta, một mình em có thể đánh mười tên."

Đây vẫn là chỉ dựa vào nắm đấm đấy.

Thêm chút sức mạnh của Tiểu Cương Thi nữa, một trăm tên cũng không thành vấn đề.

Liễu Liễu: “...”

Chết tiệt.

Hoàn hồn trở lại, Liễu Liễu hít một hơi thật sâu.

Thật muốn quỳ lạy Dung Kính một cái.

Lời tác giả:

Tiểu Dung Kính: Nói chuyện bằng thực lực / chống nạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com