Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Một tiểu quỷ bị người khác sai khiến

Đêm khuya.

Ngoài cửa sổ, bầu trời rải đầy sao. Thành phố Nhạn Thành chìm trong tĩnh lặng.

Thi thoảng có vài chiếc xe đêm phóng vút qua, ánh đèn pha quét dài rồi tan biến, soi sáng hàng cây bên đường bằng thứ ánh sáng lạnh lẽo.

Khu đô thị Sâm Vĩ, tầng 32.

Thúc Viện kéo rèm cửa, tắt máy tính, quay người rời khỏi thư phòng, bước về phía phòng ngủ.

Năm nay cô vừa tròn 30, sống một mình trong căn hộ rộng hơn trăm mét vuông. Thường ngày yên tĩnh là điều dễ chịu, nhưng đêm nay, có lẽ do bị tin tức ban chiều ảnh hưởng, không gian lại bỗng trở nên lạnh lẽo đến rợn người, cứ như có thứ gì đang ẩn trong bóng tối, quấn lấy da thịt khiến toàn thân cô nổi gai.

Thúc Viện khẽ chau mày, thu ánh mắt xuống, hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống giường. Phải mất gần nửa tiếng, cô mới lơ mơ chìm vào giấc ngủ, nhưng đêm nay... cô biết mình sẽ không ngủ yên.

Ban đầu là một giấc mơ mờ mịt, hình ảnh hiện trường tai nạn đột ngột hiện lên trong tâm trí.

Chiếc xe biến dạng hoàn toàn, hai người ngồi ở ghế trước đều bị thương nghiêm trọng, máu đỏ nhỏ giọt từ trán chảy xuống, loang ra khắp băng ghế.

Người đàn ông ngồi ghế phụ … nửa thân treo lủng lẳng trên dây đai an toàn, cổ họng cắm một mảnh linh kiện xe bị vỡ.Anh ta rõ ràng đã chết, nhưng trong khoảnh khắc đó, đột nhiên mở mắt. Đôi mắt đỏ ngầu phủ máu, chậm rãi xoay lại nhìn về phía Thúc Viện.

Cô sợ hãi lùi lại theo bản năng.

Người đàn ông không nhúc nhích, chỉ có đôi môi không ngừng mấp máy. Máu từ khóe miệng trào ra, kèm theo những âm thanh đứt quãng như đang cố truyền đạt điều gì.

Thúc Viện sững lại. Cô nhớ mình và người này từng nói chuyện trước đây, lưỡng lự vài giây, rồi vẫn quyết định tiến lên, đè nén cảm giác buồn nôn vì mùi máu tanh, ghé sát vào cửa kính xe.

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh tay vốn bị dây an toàn ghì chặt đột ngột giật lên, bất ngờ túm lấy cổ cô, lôi mạnh vào trong xe!

Làn da nhầy nhụa của cánh tay dính máu quệt lên mặt cô, mùi máu nồng nặc ập vào mũi khiến cô gần như ngạt thở.

Thúc Viện trợn trắng mắt, mười đầu ngón tay bám chặt vào mép cửa sổ, chân đạp vào thành xe, cố lùi lại.

Nhưng vô ích. Cô hoàn toàn không thể thoát khỏi sức kéo đó.

Cánh tay ngày càng siết chặt, cơ thể cô bắt đầu run rẩy, cơ bắp đau buốt như bị xé rách, ý thức dần mờ đi. Cô há miệng, nhưng chỉ hít vào được mùi máu tanh đặc quánh.

Ngay khoảnh khắc cô tưởng như yết hầu sắp bị bẻ gãy …

Ầm!

Một luồng sáng trắng chói mắt bỗng bùng nổ, xé toạc màn đêm.

Tiếng thét ghê rợn vang lên, như thể linh hồn người đàn ông bị thiêu rụi từ bên trong. Thứ gì đó trói buộc nơi cổ Thúc Viện cũng lập tức tan biến.

Cô ngã nhào xuống đất, ho sặc sụa. Cố gắng ngẩng đầu nhìn lại chiếc xe... nhưng mọi thứ trước mắt đang mờ dần, như thể tất cả chỉ là cát bụi, bị gió cuốn đi, tan biến vào hư vô.

Tối đen.

Bốp!

Đèn phòng ngủ bật sáng.

Thúc Viện giật mình bật dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai mắt hoảng hốt đảo khắp phòng.

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh:

"Cô tỉnh rồi?"

Ở cửa sổ, Trình Phác Ngọc xách theo một cục bóng đen lơ lửng, như thể cảm thấy ánh đèn trong phòng quá chói, khẽ nheo mắt lại vì không quen.

Khi Thúc Viện vừa nhìn sang, nó còn vẫy tay trái chào kiểu quen biết.

Cô vừa mới tỉnh dậy sau cơn ác mộng bị bóp cổ đến suýt chết, vừa mở mắt đã thấy một bóng đen không rõ hình người đứng trong phòng … suýt chút nữa hét toáng lên.

“Cậu…”

Chữ cuối còn chưa ra khỏi miệng, chuông cửa đã leng keng vang lên, kéo dài.

Cô sững người.

Bên cạnh, Trình Phác Ngọc thản nhiên nhắc: “Chắc là Dung Kính tới rồi.”

Dung Kính?

Trong tình cảnh hoảng loạn này, cái tên ấy như một liều thuốc trợ tim, khiến trái tim đang đập như trống trận của Thúc Viện cũng dần dịu lại.

Cô mở cửa.

Dưới ánh đèn cảm ứng, thiếu niên đứng đó khoanh tay, gương mặt trắng trẻo như ngọc, khóe môi cong cong, cặp mắt híp lại đánh giá cô từ trên xuống dưới rồi nhoẻn miệng cười:

“Xem ra Trình Phác Ngọc đến đúng lúc.”

Trình Phác Ngọc?

Thúc Viện lập tức nhớ tới bóng đen kỳ dị trong phòng ngủ. Cô quay đầu lại đúng lúc thấy Trình Phác Ngọc bay ra từ trong.

Nó vừa thấy Dung Kính liền vẫy tay rối rít, sau đó thẳng tắp nhào đến trước mặt thiếu niên, ném cục bóng đen trong tay xuống đất, giọng nghiêm trọng như tố cáo:

“Chính là nó! Tôi đến nơi thì thấy nó đang chui vào giấc mơ cô ấy, định giết cô ấy.”

Thúc Viện nghe đến đây, sắc mặt khẽ biến. Giấc mơ rùng rợn ban nãy còn in nguyên trong đầu, cảnh tượng hiện ra như thực.

Dung Kính cúi xuống, ngón tay chọc chọc cục bóng đen đang cuộn tròn dưới đất.

“Ừm, là một con tiểu quỷ. Nói đúng hơn là một tiểu quỷ bị người khác sai khiến.”

Cậu dừng lại một chút, bổ sung:

“Cấp bậc không cao, thậm chí còn chưa đủ để gọi là ‘ác quỷ’, chỉ có thể tính là quỷ vật thông thường. Nhưng đối phó người bình thường thì thừa sức.”

Nghe vậy, Thúc Viện đứng hình mất vài giây, không biết nên phản ứng thế nào.

Dù trong lòng cô đã mơ hồ đoán được, nhưng khi chính miệng Dung Kính xác nhận một cách điềm nhiên như thể đang bàn chuyện thời tiết, toàn bộ thế giới quan của cô vẫn bị lật nhào một đoạn.

Cô lùi lại hai bước theo bản năng, kéo giãn khoảng cách với cục bóng đen đang co rúm kia.

Chuyện phải bắt đầu kể từ tối nay.

Khi nhìn thấy trạng thái vòng bạn bè của Thúc Viện, Dung Kính lập tức nhớ đến quẻ tượng mình từng xem cho cô hai ngày trước:

“Né xa ba thước, nếu không sẽ gặp tai họa.”

Cậu thấy hơi tò mò: sau khi đã “né xa”, tai họa liệu có tan? Cậu bấm quẻ lại một lần nữa.

Kết quả: Khảm thượng Càn hạ, hào từ rối rắm.

Dịch quẻ xong, Dung Kính giật mình … tai họa vẫn còn, thậm chí nguy hiểm hơn lần trước. Nếu không cẩn thận, có thể mất mạng.

Cậu hoang mang, kể chuyện lại cho Tạ Trường Thời, giọng có phần nghi hoặc, thậm chí có chút ủ rũ:

“Anh Tạ, có phải em xem sai rồi không? Thế chẳng phải thành kẻ lừa đảo à? Em còn thu của người ta 500 tệ.”

Dừng một nhịp, lại bồi thêm:

“Nhưng trước giờ em chưa bao giờ xem sai…”

Khi còn bé đi theo Thái Hư đạo trưởng, vị lão đạo ấy từng khen cậu là “cương thi sinh ra để ăn cơm nghề đạo sĩ”, căn cốt rất hợp với đạo pháp.

Tạ Trường Thời nhìn đỉnh đầu Dung Kính rũ rượi, đưa tay xoa nhẹ rồi dịu giọng:

“Đừng nghi ngờ bản thân. Quẻ trước và quẻ sau khác nhau là do em cầu hai chuyện khác nhau. Nguy hiểm cũng có thể là hai loại khác nhau.”

“Trước kia là nguy hiểm từ công việc, có thể là bị chơi xấu. Còn bây giờ… tai nạn, sự cố ngoài ý muốn… như tai nạn giao thông, chết đuối, các yếu tố bất khả kháng khác.”

Dung Kính nghe xong lập tức hiểu.

Mặt cậu trầm xuống, liền gọi ngay cho Trình Phác Ngọc, sai cậu ta đến khu Sâm Vĩ trước, còn mình thì nhanh chóng chuẩn bị tới sau.

Sau khi nghe kể lại mọi chuyện, Thúc Viện buông người tựa vào ghế sofa, cả người mềm nhũn. Cô đưa hai tay ôm mặt, lặng lẽ cảm thán.

Cũng may, đúng khoảnh khắc quan trọng ấy, cô đã tin lời Phương Vũ, tin Dung Kính.

Không còn nghi ngờ gì nữa … chính cậu đã cứu mạng cô.

Thúc Viện liên tục nói lời cảm ơn.

Dung Kính vừa uống nước vừa lười biếng đáp:

“Đừng khách sáo. Tôi vẫn phải thu tiền đấy.”

Một câu “tôi muốn thu tiền” nghe có vẻ phá mood, lại hơi… thật thà quá mức, nhưng không hiểu sao lại khiến cơ thể căng như dây đàn của Thúc Viện thả lỏng đôi chút. Cô thậm chí còn khẽ nhếch môi, cười nhẹ:

“Được, thu bao nhiêu cũng không thành vấn đề.”

Dung Kính cũng không hét giá trên trời, dù sao, sự việc này cũng chưa hoàn toàn giải quyết.

Tiểu quỷ bị bắt rồi, nhưng người điều khiển nó vẫn chưa lộ mặt.

Cậu ngẫm nghĩ, rồi nghiêng đầu hỏi:

“Coo không phiền nếu kể cho tôi nghe chuyện rốt cuộc đã xảy ra chứ?”

Thúc Viện cười khổ:

“Nói thật thì… tôi cũng chưa rõ hết. Nhưng nếu nói là có người khả nghi, nhất là khi liên quan đến tính mạng… thì đúng là tôi có một đối tượng nghi ngờ.”

Cô cầm điện thoại, mở lại trang tin tức về vụ tai nạn ba người tử vong, rồi đưa cho Dung Kính xem. Đồng thời, kể lại những gì mình biết.

Ba người đó là công nhân của một nhà máy sản xuất khăn bông trực thuộc tập đoàn Đan Phong. Thật ra, đội của họ ban đầu còn một người nữa: Bặc Tuấn.

Bốn người từng phát hiện ra nhà máy lén sử dụng vật liệu vi phạm quy định, có khả năng gây ung thư khi tiếp xúc lâu dài.

Trong một lần uống rượu, Bặc Tuấn buột miệng tiết lộ chuyện này. Tin lọt tới tai chủ nhiệm nhà máy, ông ta nổi giận, lập tức dùng tiền để tìm cách bịt miệng cả nhóm.

Từ đó trở đi, Bặc Tuấn bị nhắm vào liên tục trong công việc.

Tính hắn nóng nảy, không chịu nhẫn nhịn. Một lần tức quá, dọa sẽ tố cáo ra báo chí, tuyên bố:

“Nếu còn dám đè đầu cưỡi cổ tôi, tôi sẽ đưa chuyện này ra công khai. Đến lúc đó, để xem là ông hay tôi chết trước!”

Nghe kể, chủ nhiệm hôm ấy nổi trận lôi đình, đập bàn đập ghế loạn xạ.

Thế nhưng ngày hôm sau lại đổi hẳn thái độ, đích thân mang thuốc lá xịn, rượu ngon, thêm cả một thùng sữa đến tận nhà Bặc Tuấn xin lỗi.

Bặc Tuấn dù cảm thấy kỳ lạ, vẫn nghĩ là đối phương nhún nhường, trong lòng đắc ý không ít. Còn khoe với bạn bè là mình nắn được cổ kẻ có tiền, mấy lần nhấn mạnh sẽ “giữ mồm giữ miệng”.

Tưởng như chuyện đã chìm.

Ai ngờ, chỉ vài ngày sau, Bặc Tuấn đột tử trong chính căn nhà của mình.

Hắn gục chết trên bàn làm việc, máy tính trước mặt vẫn đang dừng ở giao diện trò chơi chưa thoát ra.

“Cái chết của Bặc Tuấn khiến ba người còn lại sợ hãi tột độ. Không ai tin đó là tai nạn.”

Thúc Viện trầm giọng, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo:

“Bất kể cảnh sát điều tra, hay pháp y giám định, kết luận vẫn là ‘đột tử ngoài ý muốn’. Nhưng cả ba người kia đều khăng khăng rằng… có điều gì đó mờ ám.”

“Đúng lúc ấy, tôi là người phụ trách tới nhà máy kiểm tra, tình cờ nghe được chuyện. Tôi chủ động tiếp cận họ.”

Trình Phác Ngọc nhướn mày:

“Tức là… họ không tìm cô, mà là cô tự tìm họ?”

Thúc Viện gật đầu:

“Tôi nghe người khác nhắc tới, rồi lần theo hỏi họ. Sau đó phát hiện, tập đoàn Đan Phong không sạch sẽ như tôi tưởng.”

“Mấy tiền bối lâu năm trong công ty từng nói, nội bộ đã dùng tiền bịt miệng rất nhiều lần rồi. Mấy vụ kiểu vậy không hề hiếm.”

Hèn gì lần trước cô lại tới phố Trường Hoa để bói về chuyện thăng chức.

Dung Kính chống cằm, ánh mắt hơi sáng lên, khẽ “à” một tiếng như đã hiểu rõ ngọn nguồn.

Thúc Viện tiếp tục:

“Thành thật mà nói, khi thấy tin ba người kia chết vì tai nạn xe, phản ứng đầu tiên của tôi chính là nghĩ đến tên chủ nhiệm đó.”

“Nếu cái chết của Bặc Tuấn là trùng hợp, vậy ba người còn lại thì sao?”

“Có thể trên đời này tồn tại ngẫu nhiên… nhưng liên tiếp như vậy, tôi thật sự không tin.”

“Tôi thậm chí nghi họ dùng thuốc gây ảo giác khiến người lái xe tự đâm. Nhưng dù tôi cố hỏi bên ngoài thế nào, cũng chẳng ai xác minh được.”

“Cho đến tận hôm nay…”

Cô dừng lại, mắt khẽ cụp xuống.

“Tôi mới biết… sự thật phía sau chuyện này là … quỷ.”

Một sinh vật mà đại đa số người đều không tin là có thật, thế nhưng, chính nó đã ra tay đoạt mạng những người muốn phơi bày sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com