Chương 20 - Làm thế nào để hỏi thăm một kẻ ngốc một cách tao nhã
Thúc Viện nâng ly nước, ngón tay vô thức vuốt ve thành ly thủy tinh. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan dọc theo da và mạch máu, trong khoảnh khắc giúp nàng xoa dịu phần nào cơn bối rối hỗn loạn trong lòng.
Cô đang suy nghĩ một chuyện.
Nếu cái chết của Bặc Tuấn và ba người kia thực sự là do tiểu quỷ ra tay theo lệnh của chủ nhiệm nhà máy, vậy thì...
Họ, những người bị hại thì lấy lại công bằng bằng cách nào?
Kẻ ác làm chuyện ác còn có pháp luật trừng trị. Nhưng ác quỷ thì sao? Người điều khiển ác quỷ thì sao?
Như thể đoán được suy nghĩ của cô, Dung Kính lên tiếng:
“Vụ của bốn người Bặc Tuấn, cô có thể đến cục cảnh sát Nhạn Thành, nói rằng cô muốn liên hệ với Bộ phận đặc biệt. Khi có người tiếp nhận, cô chỉ cần nói rõ những gì mình đã trải qua, nghi ngờ gì cũng có thể kể ra.”
Cục cảnh sát thì cô từng nghe tới. Nhưng “Bộ phận đặc biệt” là gì?
Có thực sự tồn tại sao?
Thúc Viện ngập ngừng hỏi:
“Chuyện tôi gặp tiểu quỷ, được cậu cứu… cũng có thể nói cho họ nghe ư?”
Dung Kính gật đầu không do dự:
“Tất nhiên là được.”
Sau khi cứu được Thúc Viện và nghe kể toàn bộ sự việc, thấy thời gian đã khuya mà Tạ Trường Thời còn đang đợi dưới gara, Dung Kính đứng dậy cáo từ. Cậu vừa xoay người vừa ngoái lại nhìn Trình Phác Ngọc đang mong chờ:
“Cậu ở lại, sáng mai đưa chị Thúc đến bộ phận đặc biệt rồi hãy về.”
Trình Phác Ngọc không có ý kiến, nhưng vẫn rụt rè nhắc:
“Tôi còn phải đi làm mà…”
Dung Kính không hề do dự:
“Tôi sẽ xin nghỉ giúp cậu.”
Trình Phác Ngọc lập tức giơ ngón tay cái, ra hiệu OK. Quay đầu nhìn Thúc Viện đang tròn mắt kinh ngạc vì hai chữ “đi làm”, nó cười cười, có chút bẽn lẽn:
“Cô yên tâm, tối nay tôi sẽ trông chừng bên ngoài. Không có tiểu quỷ nào dám bén mảng đến đâu.”
Thúc Viện gật đầu cảm ơn:
“Vậy làm phiền cậu rồi.”
Dung Kính trở lại gara bằng thang máy.
Vì chỉ ra ngoài tạm thời, Tạ Trường Thời không ăn mặc chỉnh tề như mọi khi. Sơ mi đen mở vài khuy cổ, để lộ một mảng da trắng như tuyết. Ghế xe ngả về sau, anh tựa lưng, tay cầm điện thoại, dường như đang lướt tin tức.
Thấy bóng Dung Kính ló ra từ thang máy, anh ngẩng đầu hỏi:
“Giải quyết xong rồi?”
Dung Kính gật đầu, trèo lên xe:
“Vâng. Có một con tiểu quỷ định giết chị ấy, may mà Trình Phác Ngọc đến kịp. Em bảo nó ở lại nhà chị Thúc, mai đưa chị ấy đến cục cảnh sát. Nó muốn xin nghỉ phép.”
Tạ Trường Thời: “Anh sẽ nói với Tống Thanh.”
Dung Kính lưỡng lự một chút rồi hỏi dò:
“Giờ mình về nhà luôn ạ?”
Đôi mắt đen lấp lánh của cậu như đang viết thẳng ra dòng chữ “đừng về nhà”.
Tiểu cương thi vẫn chưa học được cách giấu cảm xúc. Đặc biệt là lúc lái xe đến khu Sâm Vĩ, khi mùi thơm nức của thịt nướng bên đường len vào xe qua cửa sổ mở hé, đôi mắt cậu sáng rỡ đến mức khiến người bên cạnh không thể giả vờ không thấy.
Tạ Trường Thời liếc nhìn cậu, hỏi:
“Muốn ăn BBQ không?”
Dung Kính ra vẻ thăm dò:
“Được không ạ?”
“Được.”
Mười mấy phút sau, tại một quán nướng vỉa hè.
Chủ quán đứng nhìn ba chậu xiên thịt chất như núi nhỏ trước mặt, khóe mắt giật nhẹ.
Lúc ấy đã gần hai giờ sáng, ông vốn nghĩ không còn khách, định dọn dẹp về sớm. Ai ngờ xuất hiện hai “thực thần”, ông chưa kịp phân định là nên vui hay nên khóc.
Lau nước mắt (do khói bếp hun cay mắt chứ không phải cảm động đâu), ông nhiệt tình nói:
“Hai vị cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi nhé. Đồ uống, rượu đều ở trong tủ lạnh, muốn gì thì tự lấy. Lát tính tiền một thể!”
Dung Kính dán mắt vào chai bia lạnh lẽo trước mặt.
Tạ Trường Thời liếc nhìn một cái, rồi thản nhiên nghiêng mặt cậu sang hướng khác, chỉ tay về phía chai nước lựu nguyên chất lạnh ngắt bên cạnh, giọng vô cảm:
“Nhìn cái này.”
Dung Kính: “…”
Tiểu cương thi bắt đầu giãy giụa:
“Một giọt thôi cũng không được sao? Còn lại để anh uống!”
Tạ Trường Thời dứt khoát:
“Anh còn phải lái xe. Trừ khi em muốn tự cõng xe về.”
Dung Kính vẫn chưa chịu bỏ cuộc:
“Chúng ta có thể gọi taxi về, mai bảo người đến lái xe đi là được mà.”
Tạ Trường Thời không hề do dự, trả lời thẳng câu hỏi trước:
“Một giọt cũng không được.”
Dung Kính: “…”
Thôi vậy.
Không được thì không được.
Nước lựu cũng ngon mà. Còn giống máu nữa.
Dù trong lòng vẫn hơi tiếc nuối, nhưng khi chai nước lựu mở ra, đĩa xiên nướng nóng hổi cũng được mang lên, mọi phiền muộn của cậu đã bay biến sạch.
Dung Kính ăn đến quên trời quên đất, vừa nhai vừa chìa một xiên thịt mà mình thấy ngon nhất đến trước mặt Tạ Trường Thời, giục:
“Tạ Trường Thời, cái này siêu ngon! Anh mau ăn đi!”
Tạ Trường Thời "ừ" một tiếng, không từ chối.
Ăn xong bữa khuya, khi hai người trở về nhà thì trời đã bắt đầu hửng sáng.
Dung Kính vẫn còn tinh thần phơi phới, hoàn toàn không buồn ngủ.Còn Tạ Trường Thời chỉ chợp mắt được hai tiếng rồi lại chuẩn bị đi làm như thường lệ.
Bên kia.
Thúc Viện dậy sớm, thay đồ chỉnh tề, cầm theo xấp tài liệu mà mình đã thức đêm chỉnh sửa, lái xe đến cục cảnh sát Nhạn Thành.
Trình Phác Ngọc ngồi ghế sau, im lặng không lên tiếng, nhưng không khí không hoàn toàn tĩnh lặng. Thúc Viện thi thoảng lại chủ động tìm chuyện để nói.
“Cậu nói hôm qua cậu phải đi làm… Các cậu là ma quỷ, cũng phải đi làm sao?”
Cô thật sự không nén được tò mò. Trong quan niệm từ nhỏ đến lớn, tiểu quỷ là đi đầu thai, chứ ai lại còn phải… đi làm?
“Khi còn sống đã đi làm,” cô nghĩ, “đến khi chết rồi còn phải làm nữa, không quá bất công sao?”
Trình Phác Ngọc gãi gãi mũi, giọng nhỏ như muỗi:
“Bình thường thì… không cần.”
Thúc Viện nhíu mày:
“Vậy cậu là…?”
Trình Phác Ngọc nghiêm túc đáp:
“Tôi thuộc loại… đầu óc có bệnh.”
Thúc Viện: “…”
Khóe miệng cô giật giật, nhất thời không biết nên cười hay nên thở dài.
Cũng may đúng lúc đó xe đã đến trước cục cảnh sát Nhạn Thành. Cô dừng xe, bước xuống, quay đầu lại thấy Trình Phác Ngọc vẫn chưa xuống, vẻ mặt nghi hoặc.
Trình Phác Ngọc giải thích:
“Tôi không vào. Tôi chờ chị ở ngoài.”
“Được rồi.”
Bước vào cửa lớn, gặp nhân viên tiếp tân, Thúc Viện mím môi, cố giữ bình tĩnh:
“Chào cô, tôi… muốn gặp Bộ phận đặc biệt.”
Nghe đến ba chữ đó, nụ cười tiêu chuẩn trên mặt tiếp tân hơi giật một chút, nhưng ngay sau đó lại khôi phục thái độ chuyên nghiệp, lễ phép đáp:
“Xin chờ một lát, tôi sẽ dẫn cô lên.”
Bộ phận đặc biệt nằm trên tầng sáu của cục cảnh sát.
Khi đi đến cửa phòng, Thúc Viện không nhịn được nhìn kỹ hai lần… trên cửa gỗ có một ký hiệu kỳ lạ được khắc thủ công.
Nhìn sao… lại thấy giống… củ tỏi?
Vừa ngó nghiêng, bên trong có người lên tiếng:
“Vào đi.”
Ngay lúc Thúc Viện còn đang mơ hồ với cả trăm câu hỏi không lời đáp, bên trong cánh cửa vang lên giọng nam trẻ tuổi:
“Vào đi.”
Thúc Viện đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu nhìn.
Trước mắt co là một thanh niên trẻ, ăn mặc vô cùng thoải mái: áo phông rộng, quần thể thao và giày sneakers. Nhìn thế nào cũng giống kiểu sinh viên đại học ra sân bóng chơi một ván chứ không giống người làm trong cơ quan nhà nước. Tóc hắn đen pha xám bạc, cổ còn đeo một sợi dây chuyền sáng lấp lánh, cả người toát ra phong thái không hề... nghiêm túc.
Nhưng rất nhanh, cô nghe thấy nhân viên tiếp tân đứng phía sau mình cúi đầu chào, nói một câu khiến nàng sững sờ:
“Trì phó, vị nữ sĩ này đến tìm anh.”
Trì Bạch liếc mắt nhìn Thúc Viện, chóp mũi khẽ động, như ngửi được gì đó, nhíu mày nói thầm:
“Mùi quỷ... nhẹ...”
Hắn thầm đoán được đôi phần lý do Thúc Viện đến đây, nhưng vẫn có chút hiếu kỳ hỏi:
“Cô biết đến Bộ phận đặc biệt bằng cách nào?”
Thúc Viện nhìn lướt qua cách bài trí trong phòng: bàn làm việc lộn xộn, cây xương rồng ngã nghiêng, thậm chí trên tường còn dán poster phim kinh dị, phong cách này hoàn toàn khác xa sự nghiêm chỉnh mà cô hình dung về một phòng làm việc trong cục cảnh sát.
Cô vội đáp:
“Là một vị đạo sĩ tên Dung Kính bảo tôi tới.”
Nghe thấy cái tên đó, Trì Bạch kéo dài một tiếng “à…”, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Trên đó, tài khoản có cái tên [Ta là cha ngươi] vừa nhảy dòng tin nhắn mới.
Hắn chỉ tay về phía cái ghế đối diện:
“Ngồi xuống đi, từ từ nói.”
Thúc Viện ngồi xuống, nhớ kỹ lời Dung Kính dặn, bắt đầu kể lại từ đầu mọi chuyện đã xảy ra, từ nghi vấn trong nhà máy, cái chết của Bặc Tuấn và ba người kia, đến chuyện tiểu quỷ đêm qua.
Kể xong, Trì Bạch nheo mắt, nghiêng đầu hỏi:
“Tập đoàn… Đan Phong?”
Thúc Viện hơi giật mình, do dự một lúc rồi mới khẽ gật đầu.
Tập đoàn Đan Phong, tên tuổi lớn, danh tiếng không nhỏ. Mặc dù không có bề dày lịch sử trăm năm như Tạ thị, nhưng những năm gần đây lại phát triển nhanh như vũ bão, danh tiếng lan xa.
Cũng chính vì thế mà lúc Thúc Viện xin nghỉ việc, đồng nghiệp mới tiếc nuối nhiều đến vậy.
“Đợi chút.” Trì Bạch nói xong liền bấm điện thoại, gọi nhanh một cuộc.
“Đoạn Vân Song, bên tôi có người bị hại đến báo án, nghi liên quan đến người của Đan Phong mượn quỷ hại chết công nhân. Cô qua đây một chuyến.”
Đoạn Vân Song vừa về từ Oánh Châu tối hôm qua. Chuyến công tác thất bại, không thu được gì có giá trị, đã thế lại vướng vào một điểm tắc nghẽn lớn nhất … chính là Đan Phong.
Hôm qua, cô tức giận đến mức chửi suốt ba tiếng đồng hồ trong nhóm chat, spam đến mức khiến Trì Bạch mở điện thoại bị dọa bởi thông báo "999+".
Khi xem nội dung, hắn còn nghĩ Đoạn Vân Song hoàn toàn có thể xuất bản một quyển sách:
“Làm thế nào để hỏi thăm một kẻ ngốc một cách tao nhã.”
Đoạn Vân Song bên kia nghe được câu “người bị hại báo án”, lại còn dính đến Đan Phong, lập tức như bắn khỏi giường, chỉ kịp nói một câu:
“Chờ, tôi tới ngay!” rồi vứt luôn điện thoại sang một bên.
Trì Bạch cúp máy, quay sang hỏi:
“Hôm nay cô có bận gì không? Nếu rảnh thì cứ ở lại chơi một lúc, tham quan chút cũng được. Chờ Bộ trưởng Đoạn đến, cô ấy sẽ trao đổi với cô kỹ hơn.”
Thúc Viện gật đầu:
“Để tôi đi nói với người bạn đã đưa tôi đến.”
“Ừ, được.”
Trình Phác Ngọc lững thững bay đến phố Trường Hoa.
Hôm nay được Dung Kính cho nghỉ cả ngày, vốn dĩ theo lịch thì nó phải tiếp tục đi làm với Trần Vinh bên Tưởng Thị, nhưng nó thực sự không muốn nhìn mặt người kia thêm lần nào nữa. Có cớ nghỉ phép, đương nhiên là trốn ngay.
“Cậu đến rồi à, đúng lúc lắm,” Dung Kính vẫy tay, “chị Thúc vừa chuyển tiền xong, tôi dẫn cậu đi mua đồ nhé?”
Lần này, việc bắt tiểu quỷ và bảo vệ Thúc Viện chủ yếu đều do Trình Phác Ngọc đảm nhiệm. Phí mà Thúc Viện đưa, đúng ra phần lớn nên thuộc về nó. Có điều, tiền với một con quỷ như Trình Phác Ngọc thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cho nên Dung Kính quyết định dẫn nó đến một tiệm đồ tang lễ để chọn ít đồ dùng thiết thực.
Chứ không lại thành thấy gì cũng thèm.
Quả nhiên, nghe vậy, mắt Trình Phác Ngọc lập tức sáng rực:
“Thật á?”
“Ừm, ăn trưa xong là đi luôn.”
Tiệm đồ tang lễ này là Đoạn Vân Song giới thiệu. Nghe nói chủ tiệm rất “mát tay”, đã mở chuỗi cửa hàng ở vài thị trấn lân cận, còn chi nhánh ở Nhạn Thành là lớn nhất, mặt hàng đầy đủ nhất.
Dung Kính gọi một chiếc taxi. Vừa ngồi lên, bác tài đã vui vẻ bắt chuyện:
“Hai vị soái ca đi Thiên Địa Thông à? Quý khách là người bản địa hay từ nơi khác đến đấy?”
Dung Kính và Trình Phác Ngọc đồng loạt nhìn nhau, có hơi khó hiểu. Cửa hàng đồ tang lễ mà, ngoài khách địa phương còn ai đặc biệt đến từ nơi khác?
Tài xế thấy nét mặt kỳ quái qua gương chiếu hậu, cười ha hả:
“Ê đừng tưởng lạ nhé. Thiên Địa Thông nhà tôi tuy là bán đồ tang, nhưng nổi tiếng lắm đấy. Giờ thành chỗ check-in hot của du khách rồi!”
Nói rồi ông ta móc điện thoại, tìm nhanh một tấm ảnh rồi chìa về phía Dung Kính:
“Đây này!”
Dung Kính cúi nhìn: trong ảnh là một chàng trai trẻ, đang đứng cạnh mô hình biệt thự giấy xa hoa, caption kèm theo:
"Check-in tại Thiên Địa Thông Nhạn Thành! Chuẩn bị mua một căn biệt thự lớn đốt cho ông nội đã khuất 18 năm của tôi. Mong ông thi thoảng hiện về tát bố tôi vài cái cho khỏi suốt ngày kiếm chuyện với tôi. /cười mỉm”
Dung Kính: “…”
Trình Phác Ngọc: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com