Chương 23 - Thơm quá... nhớ mùi này quá đi mất, phải hít một ngụm cho hồi sức
Khán giả phòng livestream nhất thời còn chưa kịp phản ứng, đồng loạt bắn ra làn đạn cười nắc nẻ:
【 Cười xỉu, anh Thường hợp cảnh ghê á! Còi xe cảnh sát phát tận nơi luôn, hay quá thì thu âm sẵn đúng không? 】
Nhưng ba giây sau, anh Thường đưa điện thoại quét một vòng trước mặt, một chiếc xe cảnh sát màu trắng đang đỗ ven đường, đèn nhấp nháy đỏ xanh đan xen. Mấy bóng người mặc sắc phục đang rảo bước nhanh về phía họ.
【 Ủa gì dạ??? Thiệt có người báo cảnh sát luôn rồi hả??? 】
Anh Thường liếc thấy những dòng bình luận này cũng sững người, quay đầu nhìn mấy người bạn đi cùng, ai nấy đều chớp chớp mắt mơ màng, mặt mũi khó hiểu, vội xua tay: “Không phải tôi nha, tôi không báo cảnh sát đâu!”
Hắn quay lại màn hình, làm mặt ngạc nhiên, rồi nhìn về phía thiếu niên đang thong dong ngồi trên ghế ăn kẹo đường triệu hồi quỷ, cười hì hì: “Anh em, đừng căng nha. Chắc là có ông anh nhiệt tình nào đó trong phòng livestream báo hộ. Mà nếu cậu không lừa đảo thật thì cũng đâu cần lo gì, đúng không?”
Mạc Cảnh Đồng đứng một bên nhìn anh Thường, lại nhìn sang Dung Kính, giữa hai lông mày nhíu lại rõ rệt.
Nhưng người trong cuộc, Dung Kính, lại tỏ ra vô cùng bình thản. Đối mặt với màn châm chọc của anh Thường, cậu thậm chí còn có tâm trạng nhấm nháp thêm một viên kẹo đường.
Cậu cười tủm tỉm, đáp: “Anh nói đúng. Tôi không lừa người, nên cũng chẳng có gì phải lo.”
Chưa đầy mấy giây sau, mấy cảnh sát mặc đồng phục đã tới trước quán.
Người dẫn đầu trông khá quen. Dung Kính nhìn kỹ một lúc mới nhớ ra…lần trước khi truy bắt Trương Phụ, chính anh ta và Viên Tư Vũ đã giả làm tình nhân đến quán cậu để bảo vệ Liễu Liễu.
Họ Hồ thì phải?
Vị cảnh sát trẻ rõ ràng cũng nhận ra ánh mắt của Dung Kính, đang định chào hỏi thì có một bóng người bất ngờ chen vào giữa. Mái tóc vàng chóe của anh Thường loáng qua, rồi hắn lập tức đứng chắn ngay trước mặt cảnh sát họ Hồ, còn vươn tay bắt lấy cánh tay người ta, cười lấy lòng: “Anh cảnh sát, xin lỗi nha, lại làm phiền các anh rồi.”
Cảnh sát họ Hồ nhướng mày.
Anh Thường thì vẫn chưa nhận ra có gì sai sai, tiếp tục nói: “Chủ yếu là do cậu em này gạt người hơi quá đáng, khán giả trong phòng livestream của tôi nhìn không nổi nên mới báo cảnh sát thôi.”
“Gạt người?”
“À à, chắc các anh chỉ mới nhận được báo án mà chưa rõ chuyện gì xảy ra đúng không? Chuyện là vầy… Cậu này mở quán xem bói ở đây, tôi thấy cậu ta giống kẻ lừa đảo nên cá cược thử xem. Giờ đến hạn cá cược rồi, mà cậu ấy xem không linh, thế là có người tốt bụng trong phòng livestream báo cảnh sát thôi.”
Có gần cả trăm ngàn người xem ủng hộ phía sau, Thường ca càng nói càng hăng, còn bổ sung vài câu:
“Nhưng tôi thấy cậu này cũng còn nhỏ, chắc chưa đến hai mươi? Có khi hoàn cảnh khó khăn quá, lỡ sa chân thôi. Nếu các anh có thể xử lý nhẹ nhàng một chút thì tốt, cũng không cần nghiêm khắc quá. Dù gì… còn trẻ, tương lai còn dài mà.”
Cảnh sát họ Hồ quay sang nhìn Dung Kính.
Dung Kính đáp lại bằng ánh mắt vô tội, vẻ mặt “tôi là người lương thiện”.
Thật lòng mà nói, sau khi nghe xong những lời vừa rồi của anh Thường, trong lòng Dung Kính cũng phải sửng sốt cực độ…
Lúc trước khi anh Thường đến tìm cậu đánh cược, cái ý đồ không mấy tốt kia rõ ràng như một ly nước đầy tràn … chỉ cần không cẩn thận là lập tức trào ra.
Ấy vậy mà lúc này, đối mặt với cảnh sát, hắn lại tỏ ra vô cùng rộng lượng và bao dung, thậm chí còn đứng ra “khuyên can” đừng xử lý quá nghiêm khắc.
…Còn đứng ra chỉ đạo cảnh sát, đúng là diễn hăng quá.
Cảnh sát họ Hồ hiển nhiên cũng nhìn ra được biểu cảm bình thản đến mức giả trân của Dung Kính. Anh khẽ nhếch môi, cười như không cười, gật đầu phụ họa anh Thường: “Anh nói cũng có lý.”
Không để anh Thường kịp nở nụ cười mãn nguyện vì được công nhận, cảnh sát họ Hồ lập tức hỏi tiếp: “Anh vừa nói hai người có đánh cược, vậy cụ thể là cược chuyện gì?”
Anh Thường vội vàng đáp: “Cậu ta nói trong vòng bảy ngày sự nghiệp của tôi sẽ gặp trục trặc.”
Cảnh sát họ Hồ nhướng mày: “Chỉ là gặp trục trặc thôi à?”
Anh Thường hơi sững người, không hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt và câu hỏi của vị cảnh sát này có gì đó sâu xa khó đoán, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, cười ha hả: “Thì… nói đúng hơn thì theo lời cậu ta là sự nghiệp của tôi sẽ tụt dốc không phanh!”
“Vậy à.”
Cảnh sát họ Hồ vừa đáp lời vừa thò tay vào túi, rút ra một chiếc còng tay bạc, nhẹ nhàng vung vẩy trên ngón tay, rồi hỏi: “Anh biết cái này là gì không?”
Anh Thường cười khẩy: “Cái này mà còn phải hỏi? Phòng livestream của tôi có tới cả trăm ngàn người, chắc không ai không biết còng tay là cái gì.”
“Ừ, biết là tốt rồi.”
Cảnh sát họ Hồ gật đầu đầy hài lòng. Ngay sau đó, trong ánh nhìn chằm chằm của Thường ca và hàng chục ngàn khán giả, anh không hề báo trước mà túm lấy cổ tay Thường ca, dứt khoát bấm còng tay khóa lại.
Vừa lôi hắn đứng dậy kéo về phía đồng đội, cảnh sát họ Hồ vừa cười lạnh vừa nói đầy mỉa mai: “Dung đại sư đúng là còn nói nhẹ tay đấy. Sự nghiệp của anh không chỉ là ‘tụt dốc không phanh’, mà sợ là sắp bị chôn sống tại chỗ rồi.”
Cảnh tượng bất ngờ khiến cả khu phố lặng ngắt như tờ. Bạn bè của Thường ca đồng loạt giật mình lùi về sau, mặt tái mét, ánh mắt hoảng loạn liếc nhau, trong khi phòng livestream thì hoàn toàn nổ tung:
【 Tôi xỉu! Gì thế này??? 】
【 Aaaaaa, sao tôi cảm thấy lạc não vậy! Cảnh sát không phải đến bắt “đại sư lừa đảo” mà lại bắt Thường ca??? 】
【 Sao lại bắt Thường ca? Đang yên đang lành mà??? 】
【 Không phải đại sư kia thuê diễn viên đóng cảnh sát đấy chứ? 】
【 Cậu phía trên tỉnh lại đi! Đây là livestream trực tiếp, mười vạn người xem đấy! Dám thuê người giả cảnh sát lên sóng thì chắc sống không nổi đâu! 】
【Không hiểu gì luôn! Ai đó nói với tôi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?!】
Không chỉ khán giả phòng livestream ngỡ ngàng đến phát hoảng, bản thân anh Thường cũng còn đang đơ như tượng, ngơ ngác nhìn chiếc còng tay khóa chặt cổ tay mình, há hốc mồm lắp bắp: “Cảnh… cảnh sát, các anh có nhầm người không?”
“Nhầm à? Anh tên là Thường Thiên Thụy?”
“Phải… đúng vậy.”
“Vậy thì không nhầm.” Cảnh sát họ Hồ nhướng mày liếc nhìn hắn, giọng lạnh như băng, “Anh bị tình nghi liên quan đến vụ mưu sát một phụ nữ. Có gì muốn phản bác thì mời theo chúng tôi về đồn đã.”
Bị tình nghi liên quan đến mưu sát phụ nữ.
Mấy chữ ấy như gió lạnh quét qua tai Thường Thiên Thụy. Không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn chợt trắng bệch như tờ giấy.
Cảnh sát họ Hồ nhìn thấy biểu cảm đó là biết hắn hiểu rõ mọi chuyện trong bụng, nét mỉa mai trên gương mặt càng đậm, nhưng anh cũng chẳng dây dưa thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho đồng đội tiến lên áp giải người đi.
Khi đi ngang qua chiếc điện thoại vẫn đang livestream, cảnh sát họ Hồ chỉ khẽ hất cằm. Bạn bè đi cùng anh Thường lập tức hiểu ý, vội vã tắt sóng, dù trong lòng vẫn chưa hết hoảng hốt, nhìn nhau mà chẳng ai nói nổi lời nào.
…. Đang yên lành đang livestream, thế quái nào Thường ca lại dính đến chuyện mưu sát người ta?
Đùa gì kỳ vậy?
Cảnh sát họ Hồ chẳng thèm quan tâm đám bạn của anh Thường đang hoang mang tột độ, chỉ xoay người khẽ gật đầu với Dung Kính: “Dung đại sư, chúng tôi không làm phiền ngài buôn bán nữa.”
Dứt lời, anh dẫn người rời đi. Chiếc xe cảnh sát trắng lướt đi giữa phố Trường Hoa, để lại tiếng còi vang dội phía sau.
Ngay sau khi họ rời đi, ánh mắt của đám đông tò mò trên phố đồng loạt đổ dồn về phía Dung Kính, lấp lánh như vừa phát hiện kho báu.
Trời đất ơi!
Lại trúng thật rồi à?
Chỉ trong vòng bảy ngày, đúng như lời tiên đoán, Thường Thiên Thụy “toang” thật!
Một nửa số người vẫn còn bàng hoàng, nửa còn lại thì đã tỉnh ra, nhanh chóng chen lấn đến trước quầy của Dung Kính, tranh nhau ngồi xuống, mặt mày hớn hở: “Đại sư, xem giúp tôi một quẻ với!”
…
Khi Liễu Liễu nhận được tin tức, cô đang đi dạo phố với mấy cô bạn. Nghe tiếng hét thất thanh từ bạn mình, cô ngẩng lên, mắt trợn tròn rồi lập tức giật lấy điện thoại xem.
Dù từ lúc anh Thường bị bắt đến giờ mới chỉ chưa đầy nửa tiếng, nhưng với lượng người xem lên tới hơn 10 vạn lúc livestream, cộng thêm sự kiện xảy ra ngay trên phố Trường Hoa sầm uất, tin tức lập tức bùng nổ trên các nền tảng video ngắn và cả bảng hot search Weibo.
Tiêu đề nóng nhất chính là: #Anh Thường mờ ám, nghi dính líu mạng người, bị cảnh sát áp giải đi#, và leo thẳng lên vị trí số một.
“Trời ơi, quá đỉnh!” cô bạn bên cạnh kinh hô: “Cảnh quay bị bắt còn nói rõ mồn một, đúng là bị Dung Kính nói trúng luôn rồi!”
Liễu Liễu quét qua nội dung phần lớn bài viết trong chủ đề, nghe thế thì hừ nhẹ một tiếng: “Sớm bảo rồi, Dung Kính giỏi lắm, mày còn cứ lo cậu ấy ‘lật thuyền’.”
Cô vừa lẩm bẩm vừa gõ gõ màn hình: “Để tao xem bây giờ dân mạng đang nói gì, đám fan anh Thường giờ chắc mặt xám như tro.”
Cô bạn bên cạnh vừa đưa điện thoại qua vừa cười khúc khích: “Giờ tụi nó chắc chỉ có hai kiểu phản ứng: hoặc là quỳ lạy cúi đầu, hoặc là giả chết lặn luôn!”
Liễu Liễu mở khu bình luận…
【Ngơ gì nữa, chuyện rõ rành rành rồi, xem ai còn dám không tin quẻ nữa không?!】
【Tôi công nhận hồi trước hơi to mồm thật, đồ tổ tiên để lại đúng là có cái tầm.】
【Giờ đến tìm đại sư để coi tài vận còn kịp không vậy?】
【Nhìn lên ảnh đi, bạn ơi, nhìn hàng người trước quán của Dung đại sư kìa…】
【Khoan, mọi người đừng chỉ mải mê bàn về Dung Kính, có ai nói rõ giúp cái vụ của Thường Thiên Thụy là sao không?】
【Có người nói, hình như mấy hôm trước Thường Thiên Thụy dẫn fan đi dự một buổi tụ hội của mấy thiếu gia nhà giàu, có một thiếu gia lúc đó phê thuốc rồi nói năng bậy bạ, bị một fan nữ quay video lại. Trong đó còn nhắc đến việc bọn họ trêu đùa con gái như thế nào, và lỡ miệng kể chuyện Thường Thiên Thụy từng khiến một nữ sinh bị đùa đến mức mất mạng.】
【Trời má ơi, đám thiếu gia này chơi kiểu gì vậy? Thường Thiên Thụy có hút không đấy?】
【Bạn nghĩ sao? Có tin nổi cái kiểu ‘tụi nó hút chứ tôi thì không’ không? Toàn xài chiêu tách mình ra khỏi đám để chối thôi.】
Liễu Liễu cũng bị cái lời kể này làm cho sững sờ vài giây. Sau đó cô bất giác nhớ lại lần trước khi cùng Dung Kính thảo luận về fan trúng thưởng trong livestream của Thường Thiên Thụy. Một ý nghĩ lạnh toát chạy dọc sống lưng cô.
Chết tiệt.
Lúc đó Dung Kính chẳng phải đã biết Thường Thiên Thụy có dính đến án mạng rồi sao?
Liễu Liễu hít sâu một hơi. Nếu thật sự là thế, thì trong vụ Trương Phụ hôm đó, biểu hiện của Dung Kính coi như… vẫn còn quá khiêm tốn.
Cô bạn đi cùng vẫn chưa hiểu cô đang nghĩ gì. Nhưng hiện giờ lòng hiếu kỳ về Dung Kính của cô nàng đã lên tới đỉnh điểm, thế là ngay lập tức bỏ luôn kế hoạch dạo phố, kéo Liễu Liễu quay ngược lại phố Trường Hoa.
Liễu Liễu ngập ngừng: “Giờ đó chắc phố Trường Hoa đông nghịt người luôn rồi ấy.”
Cô bạn chỉ khoát tay: “Thì mình cũng chỉ đi hóng chuyện thôi mà!”
Vậy là, khi hai người vừa tới phố Trường Hoa, trước mắt họ là một hàng dài người xếp hàng ngay trước sạp bói của Dung Kính. Dài đến mức phải uốn cong vài đoạn, mới miễn cưỡng không tràn cả ra ngã ba bên cạnh.
Liễu Liễu đi đến cạnh Mạc Cảnh Đồng, lặng lẽ quan sát Dung Kính đang xem bói cho một đứa bé trai, rồi tò mò chọc nhẹ eo Mạc Cảnh Đồng, thì thầm kinh ngạc: “Trời ơi đông vậy? Đang coi cái gì thế kia?”
“Coi giùm tiểu tử này sau này có cơ hội lên chức ‘nhạn đại’ hay không đó.”
Liễu Liễu: “……???”
Cái đứa còn tè dầm chưa xong đã nghĩ đến chuyện lên chức lớn à?
Cô liếc nhìn cô bạn đi cùng, cả hai đều không nhịn được mà tò mò hóng tiếp xem Dung Kính sẽ nói gì.
Dung Kính liếc xuống mấy đồng xu trên bàn, thấy vẻ mặt mong chờ của phụ huynh, liền hít nhẹ một hơi rồi chậm rãi nói: “Khôn ở dưới, Ly ở trên, hào chín biến bốn… nghĩa là, đến một bước nào đó không nên quá tham vọng, nếu không sẽ gặp hiểm họa.”
Không cần giải thích nhiều, phụ huynh nghe xong đã lập tức liên tưởng đến đủ thứ tin tức về học sinh vì áp lực học hành mà tự tử, từ nhảy lầu đến nhảy sông. Ông ta run rẩy, nét mặt đầy cảnh tỉnh, vội vàng nói: “Biết rồi biết rồi! Con cháu có số phận riêng, tôi chết sớm thì đỡ lo, khỏi phải quản nó nữa!”
Dung Kính: “……?”
Lý lẽ thì có vẻ hợp lý đó… mà sao nghe vẫn sai sai ở đâu ấy nhỉ?
Tiễn xong vị phụ huynh vừa rồi, một cô gái hơn hai mươi tuổi bước lên, muốn xem nhân duyên. Cô vừa mở miệng đã vội vã nói:
“Em với bạn trai đang quen nhau một thời gian rồi. Mấy hôm trước em có nhắc tới chuyện kết hôn, anh ấy liền lảng sang chuyện khác. Hơn nữa từ hôm qua đến giờ em không liên lạc được với anh ấy nữa. Em đang nghĩ không biết có phải anh ấy không muốn cưới em không. Đại sư, em nên làm gì bây giờ ạ?”
Dung Kính lấy điện thoại ra, hỏi một câu khiến người ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì:
“Bạn trai em có tên là Tằng Lương Bình không?”
Cô gái trợn tròn mắt, đầy mặt là vẻ kinh ngạc: “Đại sư đến cả chuyện này cũng đoán ra được ạ?!”
Dung Kính: “…Không phải.”
Chẳng qua là cậu… thử đại một cái tên thôi.
Sau đó cậu chỉ vào một dãy số trên màn hình điện thoại, nói:
“Em gọi thử số này. Đây là một cô gái từng đi xem mắt với Tằng Lương Bình. Bên cạnh cô ấy còn có ba người nữa cũng từng bị hắn lừa hẹn hò vào cùng thời điểm.”
Cô gái cho dù có ngốc đến đâu cũng hiểu ra vấn đề, lập tức hít sâu một hơi, đập mạnh một cú xuống bàn rồi ghi nhớ dãy số, sau đó xoay người rời đi.
Dung Kính tiễn ánh mắt theo bóng cô rời khỏi, sau đó quay đầu lại nhìn hàng người dài dằng dặc:
“Người tiếp theo!”
…
Chớp mắt đã đến tám giờ tối. Dung Kính xoa xoa cái bụng gần như lép kẹp, liếc nhìn hàng dài vẫn còn mấy chục người phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ “tôi không còn thiết sống nữa”.
Tuy rằng hôm nay cả WeChat lẫn Alipay đều vang lên tin nhắn chuyển khoản liên tục khiến cậu rất hài lòng, thậm chí âm thanh “Bạn đã nhận được 500 tệ” còn khiến tai cậu bắt đầu có cảm giác mẫn cảm, nhưng nhìn thấy đám người vẫn còn xếp hàng dài dằng dặc, cậu thật sự chỉ muốn… nghỉ việc.
Mạc Cảnh Đồng cũng chẳng khá hơn.
Những người xếp hàng chờ đến mệt rã rời, khát khô cổ nhưng không dám ra ngoài vì sợ mất chỗ, thế là bắt đầu gọi lớn: “Ê ông ép nước chanh ơi, cho tôi một ly!”
Chỉ trong vòng sáu tiếng, cánh tay của Mạc Cảnh Đồng gần như muốn chuột rút đến nơi, còn đang thiếu khách mười ly nước chanh chưa làm.
Anh ta ấn tay vào vị trí huyệt giữa ngực mình để tự cấp cứu, sau đó như cọng cỏ héo úa, níu lấy vạt áo của Dung Kính khóc ròng:
“Dung Kính, thế này không ổn đâu, tay tôi sắp rụng tới nơi rồi đấy!”
Dung Kính: “…”
Anh không cần nói, tôi tay cũng gần đứt đây này.
Tôi xem bói cũng phải gieo mai rùa đen đấy!
Cuộc sống vừa đau khổ vừa kiếm được bộn tiền này cuối cùng cũng bị chấm dứt bởi một người … trợ lý số một nhà họ Tạ: Tống Thanh.
Tống Thanh biết chuyện trước quầy của Dung Kính có đông người xếp hàng không phải do ai sắp đặt, mà chính là vì Dung Kính quá nổi. Anh ta không hề nghe Dung Kính than vãn với Tạ Trường Thời vì bận quá, mà chính là… tự mình lướt Weibo và thấy tiêu đề:
# Chủ livestream Vân Ngữ anh Thường bị bắt #
Lúc ấy anh ta mới nhớ ra, cái tên anh Thường này chính là kẻ đã đến quán của Dung Kính trước đó để khiêu khích.
Ban đầu Tống Thanh còn định tự mình điều tra vài phốt của anh Thường.
Dù anh ta không phải người làm truyền thông, nhưng dưới tập đoàn Tạ thị cũng có công ty liên quan, anh ta chỉ cần liếc mắt đã biết cái vẻ giàu có của anh Thường chỉ là hàng đóng gói do công ty MCN tạo dựng.
Loại người này, nếu thực sự muốn đào phốt thì cũng chỉ cần một giây là xong.
Thế nhưng lúc ấy Tạ tổng chỉ nói một câu:
“Không cần để ý tới, A Kính tự biết rõ.”
Thế là Tống Thanh cũng thật sự không động tay động chân.
Cho đến hôm nay.
Khi thấy toàn bộ tin tức sự kiện, Tống Thanh không nhịn được mà hít sâu một hơi. Thầm nghĩ may mà lúc ấy mình nghe lời Tạ tổng, không lén đi đào phốt Thường Thiên Thụy. Nếu không, chỉ e cũng sẽ chẳng còn vụ “dẫn fan đi dự tiệc hội con nhà giàu”, rồi bị fan bóc ra loạt bê bối kia.
Nhìn bộ dạng của Thường Thiên Thụy, Tống Thanh cũng thấy xui xẻo thay, lập tức quyết đoán vuốt màn hình lướt sang phần nội dung tiếp theo.
Lướt cái là thấy ngay một người dùng mạng đăng ảnh Dung Kính bị một đám khách vây kín xung quanh.
Anh ta cười phá lên, quay sang Tạ Trường Thời nói: “Tạ tổng, Dung tiên sinh nổi tiếng thật rồi.”
Tạ Trường Thời phóng to ảnh, nhìn xuyên qua đám đông để thấy được gương mặt nhăn nhó như bánh bao bị ép dẹt của thiếu niên.
Chỉ cần dựa vào sự hiểu biết của mình về Dung Kính, anh cũng có thể đoán ra lúc này tiểu cương thi kia trong lòng đang vừa lẩm bẩm vừa rủa thầm những gì.
Anh cụp mắt, khẽ nở nụ cười không thành tiếng.
Chờ xe dừng lại ở phố Trường Hoa, Tống Thanh liền chen vào trong đám đông, lớn giọng nói: “Các vị, cũng muộn rồi, mọi người cho Dung đại sư được nghỉ ngơi sớm một chút đi nào!”
Thật ra nhóm khách chờ cũng bắt đầu đuối sức, nhưng nghe vậy vẫn cố níu kéo hỏi: “Vậy những người đã xếp hàng hôm nay thì sao ạ?”
Tống Thanh đáp: “Tôi sẽ ghi danh lại. Mọi người chỉ cần báo tên và số điện thoại cho tôi, ngày mai sẽ liên hệ theo thứ tự. Nếu mai quý vị vẫn muốn xem quẻ, chỉ cần đến là được, không cần xếp hàng nữa. Mọi người thấy như vậy ổn chứ?”
Mọi người nhìn nhau một chút, cảm thấy cách này khá hợp lý, liền gật đầu đồng ý.
Nhân lúc Tống Thanh đang ghi danh, Dung Kính nhanh như chớp thu gọn mai rùa và đồng xu, nhét vào balô, trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Tạ Trường Thời như một quả pháo nhỏ.
Cậu nhào vào lòng anh, mũi dụi vào áo sơ mi, cọ đến mức làm bật cả khuy áo, rồi áp sát vào da anh mà hít sâu một hơi rõ kêu:
“Thơm quá… nhớ mùi này quá đi mất, phải hít một ngụm cho hồi sức!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com