Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Xấu tới mức này, lúc thờ cúng mà không đau mắt à?

Tạ Trường Thời thấy đôi mắt đào hoa dài nhỏ đầy phong lưu của Lục Vân Tễ trợn tròn, cả gương mặt tràn ngập kiểu “không thể tin nổi”, liền tiện tay đặt phịch ly trà xuống bàn, nhướn mày hỏi:

“Thiên Địa Thông là chỗ ăn uống chuyên phục vụ ‘khách đặc biệt’, tôi với anh mới là hàng hiếm ở đây, thế có gì sai sao?”

Cho nên … chẳng phải là cái sàn cạnh tranh khốc liệt gì của giới kinh doanh như hắn tưởng đâu, mà là nhà hàng chỉ phục vụ ma quỷ có đăng ký bí mật.

Lục Vân Tễ nhất thời câm nín, tay cầm đũa cũng cứng đơ. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cả người mình đang căng như dây đàn, ngay cả động tác gắp thức ăn cũng trở nên ngượng nghịu.

Hắn liếm môi, do dự một lúc mới xác nhận lại:

“Anh… không đùa tôi đấy chứ?”

Tạ Trường Thời cười như không cười: “Tôi trông giống loại người hay gạt người à?”

Lục Vân Tễ nghĩ thầm, cái này thì… không tiện nói thật.

Cả công ty Tạ thị đều cho rằng Lục Vân Tễ hắn là cáo già gian manh đen tối, không ngờ Tạ Trường Thời còn thâm sâu hơn, chơi kín hơn, nhưng mấy thứ này có thể đọc được từ cái mặt đẹp trai kia sao? Không hề.

Hắn cố nuốt một miếng thịt nhạt nhẽo như ăn bã đậu, cố gắng tự trấn định: “Thực ra… tôi cũng tạm coi là tiếp nhận được việc có quỷ tồn tại rồi.”

Từ hôm qua, sau khi biết người đang phụ trách dự án bên Tưởng thị, Trần Vinh, thực ra là một... thực tập sinh âm giới, Lục Vân Tễ đã âm thầm đi hỏi Tống Thanh để xác minh.

Lúc nghe câu hỏi, phản ứng đầu tiên của Tống Thanh là hỏi lại:

“Anh tin trên đời này có ma quỷ không?”

Lục Vân Tễ cũng chẳng thèm né: “Tin thì sao, không tin thì sao?”

Tống Thanh tỏ vẻ nghiêm túc: “Tin thì anh nghe tôi nói tiếp cho tử tế. Không tin thì coi như tôi với Tạ tổng não cá vàng.”

Lục Vân Tễ: “……”

Trợ lý Tống chắc dạo này đi học rap, còn biết gieo vần cơ mà.

Sau khi xác nhận hắn tin thật, Tống Thanh mới tiết lộ thân phận của Trình Phác Ngọc, một… người chết hợp pháp, và lý do vì sao cậu bạn âm hồn đó lại làm việc trong Tạ thị.

Hôm nay, Lục Vân Tễ thậm chí còn tự mình đến văn phòng Tống Thanh để “chào hỏi” Trình Phác Ngọc.

Trình Phác Ngọc lúc chết thì hồn lìa xác khá nhẹ nhàng, thi thể nguyên vẹn, hồn ma cũng không méo mó gì, trông như một người bình thường, chỉ khác là chạm vào không được. Nếu không nói ra, chẳng ai nghĩ cậu ta đã chết.

Đặc biệt là vì sau khi được Dung Kính cứu, cậu ta còn tiếp xúc nhiều với Tống Thanh, Thúc Viện và Viên Tư Vũ nên tâm trạng khá ổn định, không hù dọa ai, ngược lại còn cư xử rất lịch sự.

Nói trắng ra: ma cũng… không ghê gớm như tưởng tượng.

Lục Vân Tễ tự thuyết phục mình như vậy. Ai ngờ vừa nói xong câu “Tôi tiếp nhận được rồi”, Tạ Trường Thời liếc mắt nhìn hắn, giọng dửng dưng:

“Cậu chắc chưa?”

Lục Vân Tễ gật đầu dứt khoát: “Chắc chắn.”

Tạ Trường Thời nhướng mày: “Thế có cần tôi miêu tả thử hoàn cảnh hiện tại cho cậu nghe không?”

Lục Vân Tễ tỏ vẻ cứng cỏi: “Nghe thì nghe, ai sợ ai.”

Tạ Trường Thời bắt đầu rất nhẹ nhàng, mà lạnh sống lưng:

“Sau lưng cậu, có hai con ma đang vừa nhai thịt vừa nhìn chằm chằm cậu, mắt gần phát ra ánh lục đấy.”

“Bên trái cậu, bàn 002, có một con quỷ mất nửa người đang ngồi … à, có thứ gì đó từ người nó đang chảy về phía chân cậu kìa. Nhớ nhấc chân lên nhé. Cứ giữ nguyên thế, lát nữa nhân viên sẽ tới lau.”

“Còn bàn 008 bên kia, có một con ma đang rù rì với bạn nó, nói là vừa nhìn thấy cậu đã nhất kiến chung tình. Đêm nay muốn theo cậu về nhà.”

“Từ từ đã!” Thấy Tạ Trường Thời chuẩn bị lại há miệng dọa người, Lục Vân Tễ vội đè cánh tay nổi da gà của mình xuống, nghiêm mặt nói: “Anh mà cứ mở miệng ra kiểu đó nữa là tôi thật sự không tin nổi đâu.”

Nói rồi hắn quay sang nhìn Dung Kính như vớ được cứu tinh: “Đuôi nhỏ, cậu nói đi, vừa nãy Tạ Trường Thời nói thật đấy à?”

Dung Kính ngẩng đầu lên, do dự một lúc, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Lục Vân Tễ, nuốt miếng bò trong miệng xuống rồi nhỏ giọng đáp: “Cái người đó đang ngồi đây… muốn xin anh WeChat.”

Lục Vân Tễ: “…”

Dung Kính: “Cô ấy nói cô ấy biết người và ma không hợp nhau, nhưng mà lâu rồi chưa gặp trai đẹp, chỉ muốn có cái WeChat ngắm cho đỡ thèm thôi.”

Lục Vân Tễ: “…”

Dung Kính: “Cô ấy cũng nói, nếu anh không đồng ý thì thôi, cô ấy là ma, chứ không phải đồ mặt dày đâu.”

Lục Vân Tễ: “…Thêm đi! Có gì mà không thêm được, hết luôn, ai xin là tôi thêm hết!”

Sau bữa ăn, số lượng bạn bè mới của Lục Vân Tễ trên WeChat tăng thêm… mười hai người … toàn là ma.

Dung Kính tròn mắt: “Anh đỉnh thật đấy!”

Lục Vân Tễ tiện đà đá nhẹ vào chân Tạ Trường Thời: “So với anh, tôi có phải càng đỉnh không?”

Dung Kính thành thật lắc đầu: “Cũng không hẳn, Tạ Trường Thời từ nhỏ đã thấy ma thành quen rồi.”

Lục Vân Tễ: “Đuôi nhỏ, cậu không thể dỗ tôi một câu cho đỡ nhục à?”

Dung Kính bĩu môi làm mặt quỷ với hắn, rồi cúi đầu ăn hoa quả nhân viên vừa mang ra.

Lục Vân Tễ không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu lướt một dãy bạn bè mới tinh trên màn hình WeChat, vừa vuốt cằm vừa lặng lẽ cảm thán: Thật sự là vi diệu…

Trước đây có nằm mơ cũng không nghĩ có ngày mình không chỉ biết có ma thật sự, mà còn kết bạn với đám ma nữa chứ.

Mười lăm phút sau, Tạ Trường Thời thanh toán xong, ba người cùng rời khỏi quán lẩu.

Lục Vân Tễ đi sau Dung Kính và Tạ Trường Thời, từ tầng năm xuống hầm giữ xe. Lúc ngang qua các tầng khác, chẳng hiểu nghĩ gì, hắn bỗng hỏi: “Vậy… người sau khi chết đều sẽ thành ma sao? Mấy thứ ở Thiên Địa Thông, đốt rồi thật sự tụi họ nhận được à?”

Dung Kính không trả lời ngay câu sau mà trả lời câu trước trước đã: “Cũng đúng. Nhưng ma tự nhiên và ma không tự nhiên khác nhau lắm đấy.”

“Loại đầu tiên là chết tự nhiên, không có gì hung hiểm cả. Họ thường chọn đầu thai sớm, hoặc nếu không uống canh Mạnh Bà thì ở lại âm phủ làm ma hiền.”

“Loại thứ hai là chết không tự nhiên, thường vì oán khí hay chấp niệm quá lớn, nên hồn rất mạnh. Họ không tự đầu thai đâu, và nếu không bị bắt sớm, dễ hóa thành ác quỷ gây họa nhân gian.”

“Thiên Địa Thông là nơi khá đặc biệt. Nghe nói có liên hệ gì đó với âm phủ.”

Lục Vân Tễ gật gù, ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi: “Vậy làm sao biết người nào thành ma, người nào đi đầu thai?”

Dung Kính đáp tỉnh queo: “Còn phải xem anh có ‘quan hệ’ trong âm phủ không.”

Lục Vân Tễ: “…”

Câu trả lời này không ngờ tới thật sự…

Khóe miệng hắn giật nhẹ, xua tay lẩm bẩm: “Xem ra sau này tôi chết rồi phải xuống âm phủ phát triển quan hệ xã hội gấp…”

Rồi giục: “Đi thôi, về nhà!”

Nói là về nhà, nhưng Lục Vân Tễ hoàn toàn không có ý định tự mình lái xe.

Hắn viện cớ: “Ngày hôm nay tôi đã chịu cú sốc tinh thần cực lớn, hiện tại còn chưa hồi hồn lại. Giờ mà tự lái xe, rất dễ gây tai nạn giao thông. Tạ Trường Thời, anh cũng đâu muốn ngày mai nhận được tin phó tổng công ty tử vong vì tai nạn xe, đúng không?”

Dứt lời liền mặt dày mở cửa sau xe Maybach, mông chưa nóng chỗ đã ngồi ngay xuống ghế.

Vừa quay đầu lại … bên cạnh có thêm một cái bóng mờ lù lù xuất hiện.

Lục Vân Tễ suýt nữa hồn bay phách tán, nhưng khi thấy rõ đó là Trình Phác Ngọc thì lập tức thở phào: “À, là cậu à, Tiểu Trình.”

Trình Phác Ngọc rất lễ phép chào hỏi: “Chào Lục tổng.”

“Ừ, ừ, chào cậu chào cậu.” Lục Vân Tễ nghĩ đến cái danh sách bạn bè WeChat giờ đã có mười hai ‘bạn ma’, tiện thể rút điện thoại ra: “Tiểu Trình, chúng ta cũng kết bạn đi cho đủ bộ.”

Thêm một người cũng không sao, thiếu một người cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Trình Phác Ngọc hơi bối rối nhưng vẫn hí hửng móc điện thoại ra. Không ngờ, yêu cầu kết bạn vừa gửi đi chưa đầy ba giây, màn hình sáng lên… tin nhắn từ Tống Thanh nhảy ra liền.

Cậu cúi đầu nhìn rồi vội vàng gõ vào phần tựa ghế trước, lúc Dung Kính quay sang thì vội nói: “Dung Kính, anh Tống vừa nhắn cho toii, nói Trần Vinh bên kia hình như lại đụng chuyện với một con ma khác, hỏi tôi có thể qua xem một chút không.”

Trần Vinh?

Dung Kính nhớ rõ người này. Lần trước Trình Phác Ngọc vừa hù hắn ngất xỉu là tìm tới ngay.

Chỉ là… chuyện như vậy, Tống đặc trợ không tìm mình trước mà lại tìm Trình Phác Ngọc?

Như đoán ra được thắc mắc trong mắt Dung Kính, Trình Phác Ngọc giải thích: “Lần trước dọa hắn sợ quá, sau nghe cậu nói là do bùa dán sai, tôi cảm thấy nếu có cơ hội đền bù thì nên chủ động. Thế là bảo anh Tống nếu có gì cần thì cứ gọi tôi.”

À, ra là vậy.

Dung Kính gật gù: “Vậy cẩn thận đấy, nếu đánh không lại thì gọi tôi. À đúng rồi, còn cái chân của cậu…”

Cậu bắt đầu lải nhải dặn dò một đống, Trình Phác Ngọc ngoan ngoãn gật đầu liên tục.

Chẳng mấy chốc, bóng dáng cậu ấy mờ dần rồi biến mất khỏi xe.

Trình Phác Ngọc men theo đường tín hiệu, tiến vào nhà Trần Vinh.

Vì từng đến một lần nên giờ vào, cậu đã rất quen với mọi góc ngách trong phòng.

Vừa đến nơi, Trần Vinh đang ôm điện thoại nói chuyện với Tống Thanh… một ông chú trung niên ngoài bốn mươi, dáng vẻ vừa đáng thương vừa hoảng loạn, co rút trong góc gầm bàn, bên cạnh còn lấy đâu ra mấy tấm ván gỗ dựng thành… pháo đài mini tự thủ.

Mồ hôi lạnh đầm đìa trên mặt, ông ta run lẩy bẩy, nói chuyện nhanh đến mức như sắp đọc rap: "Cậu Tống, cậu thật sự gọi người tới rồi chứ? Không phải tôi nghi ngờ cậu đâu, tôi chỉ là quá sợ thôi, hiểu không? Tôi đang uống nước yên lành, cái ly TỰ NHIÊN bay ra khỏi tay tôi, rồi TỰ NHIÊN bay ngược lại nện thẳng vào trán tôi!”

“Cú đó mà hơi lệch phát nữa là tôi đi gặp ông bà rồi đấy! Giờ tôi vẫn còn hoa mắt chóng mặt đây! Tôi nghĩ đến chuyện cậu nói bùa có vấn đề, chắc chắn cậu rành mấy chuyện này, nên mới dám gọi nhờ hỗ trợ đó…”

Tống Thanh nhìn thấy thông báo Trình Phác Ngọc đã đến, nhẹ nhõm thở ra một hơi, rồi bình thản nói vào điện thoại: “Trần tổng à, mấy lời này anh đã kể nguyên văn hai lần rồi đấy.”

Trần Vinh khựng lại, ngượng ngùng dùng ngón tay lau mồ hôi trên trán, cố gượng cười:“Thật… thật sao?”

Câu vừa dứt, bên phải đột nhiên leng keng một tiếng …Trần Vinh giật bắn người, quay phắt đầu sang phải.

Vì quá sợ, ông ta đã bật hết toàn bộ đèn trong phòng, sáng như ban ngày, mọi ngóc ngách đều nhìn rõ mồn một, càng dễ thấy rõ ràng… là chẳng có ai cả.

Nhưng … trên bàn, mấy cái ly, chén, đũa lại “bụp bụp” rơi hết xuống đất, bể tan tành.

Trần Vinh: “?!”

Ông ta thì thầm đầy run rẩy: “Cậu Tống, cậu có nghe thấy không?!”

Tống Thanh hơi nhếch môi, giọng vẫn rất điềm tĩnh: “Nghe thấy rồi Trần tổng. Nhưng không sao đâu, đó là ‘người’ tôi gọi tới đang đánh nhau với bên kia thôi. Anh cứ núp cho kỹ, đánh xong là yên.”

Trên đường xử lý sự cố, Trình Phác Ngọc đang bận… choảng nhau với một con quỷ.

Lúc này đây, cuối cùng cậu ta cũng hiểu lời Dung Kính từng nói: “Chi giả còn có công dụng khác” rốt cuộc là công dụng gì.

Vì chi giả thực ra là bùa biến hình, nói trắng ra thì bản chất nó vẫn là… một lá bùa. Trình Phác Ngọc nheo mắt nhìn con tiểu quỷ đang lộ nguyên hình khát máu đầy dữ tợn, hừ lạnh một tiếng, vung tay hủy luôn chi giả, ý niệm khẽ động … trong tay lập tức xuất hiện một cây búa siêu to khổng lồ.

Không nói nhiều, xách búa lên là phang!

Bùm bùm một tràng âm thanh khiến người nghe ê cả răng. Sau đó, Trình Phác Ngọc lại biến chi giả thành một sợi dây thừng, trói chặt con quỷ như đòn bánh tét rồi ném ra chỗ cửa ra vào, ngay cạnh cái… thùng rác.

Trong phòng, Trần Vinh vẫn đang căng tai lắng nghe.

Đúng lúc âm thanh kỳ dị đột ngột im bặt, ông ta thở phào, nhỏ giọng thử gọi: “Vị anh hùng nào ở đây vậy?”

Phía kia có người hắng giọng khẽ một tiếng.

Ngay lập tức, Trần Vinh, người đang một mình trong phòng, nghe thấy giọng lạ vang lên, dù có chuẩn bị tâm lý trước cũng vẫn suýt vỡ tim.

May mà Tống Thanh cứ gọi là trấn an thần kinh kịp thời, cuối cùng hắn cũng bắt đầu từ từ bình tĩnh lại.

Tống Thanh bảo: “Vậy tôi cúp máy trước nhé. Trần tổng đừng quá lo lắng. Về sau có chuyện gì, cứ gọi cho tôi. Hoặc, anh cũng có thể liên hệ trực tiếp ‘Tiểu Trình’ người đang hỗ trợ bên anh đó.”

“…Tiểu Trình?”

“Vâng. Chính là cái người bị anh nghi ngờ năng lực hôm trước đó, cũng là người hiện đang giúp xử lý quỷ ở nhà anh.”

“…?”

“À đúng rồi, hôm nay cậu ấy ‘lên sân khấu’ nhớ thanh toán phí biểu diễn nhé, đưa bao nhiêu thì tuỳ lương tâm Trần tổng. Nhân tiện nhắn luôn một câu bảo cậu ấy mau về nghỉ ngơi. Ngủ muộn mai lại đi làm trễ, khấu hết tiền công đấy.”

“…”

Điện thoại ngắt, tiếng ngắt máy vẫn vang lên bên tai Trần Vinh như thể nhắc nhở: Tạ thị thật sự thuê quỷ làm nhân viên luôn rồi.

Phải mất tận nửa phút để hoàn hồn, Trần Vinh mới ho nhẹ vài tiếng, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, rồi dè dặt gọi: “Tiểu Trình?”

Giọng Trình Phác Ngọc vang lên nhẹ nhàng: “Có tôi, Trần tổng.”

“…À, cái gì… Hôm nay cảm ơn cậu nhé, phí biểu diễn lát tôi chuyển WeChat cho.”

Dù không nói rõ bao nhiêu tiền, nhưng Trình Phác Ngọc nhớ Trần Vinh hình như cũng khá rộng rãi, tâm trạng lập tức tốt hơn hẳn. Đồng ý xong xuôi, cậu ta xách theo con tiểu quỷ rời khỏi hiện trường.

Dù không nghe tiếng cửa mở hay đóng, nhưng Trần Vinh rõ ràng cảm thấy bầu không khí lạnh buốt trong phòng đã tan biến. Thử gọi thêm mấy tiếng “Tiểu Trình”, thấy không còn ai đáp lại, hắn mới thật sự yên tâm.

Thả lỏng hoàn toàn, vừa dọn dẹp đống đổ vỡ trong phòng, vừa mở WeChat chuyển khoản 5 chữ số cho Trình Phác Ngọc.

Sau đó, còn không quên đăng một cái status cảm thán: “Thật là một ngày vừa rùng rợn vừa vặn vẹo tam quan, run cả tim.”

Không đến hai phút sau, thấy Lục Vân Tễ, Phó tổng Tạ thị cũng like bài viết, còn để lại bình luận: “Trùng hợp quá, tôi cũng vậy.”

Trần Vinh: “???”

Nếu không phải những chuyện này khó nói ra mà không bị cho là hoang tưởng, ông thật muốn hỏi Lục Vân Tễ một câu: “Cậu cũng gặp ma à?”

Sau lần đó, mỗi lần gặp lại Trình Phác Ngọc, Trần Vinh đều cung kính lễ độ, thái độ ôn hòa hơn hẳn, nói chuyện cũng mềm mỏng hơn nhiều.

Chỉ mấy ngày sau, dự án hợp tác giữa hai bên chính thức được ký kết.

Và nhờ “một cú xử lý quỷ” chuẩn chỉnh, Trình Phác Ngọc được nhận một khoản tiền thưởng khủng.

Còn Dung Kính thì sao? Cậu đang ngồi quan sát con tiểu quỷ được mang từ nhà Trần Vinh về.

Con quỷ này rõ ràng đã mất hoàn toàn ý thức, bị trói mà vẫn không ngừng nhe răng trợn mắt với Dung Kính, cứ như không cảm nhận được tí ti uy hiếp nào, một mực gồng lên kiểu: “Đánh đi, tôi không sợ!”

Ấy vậy mà khi Tạ Trường Thời vừa đi ngang qua trước mặt nó, con tiểu quỷ ấy lập tức… mắt sáng như đèn pha, ánh mắt như bị nam thần hút mất hồn, dán dính vào bóng lưng Tạ Trường Thời, không rời nửa bước.

Bốp!

Dung Kính thẳng tay đập một phát lên trán nó, quát như cha mắng con: “Nhìn cái gì mà nhìn! Đó là người mày có thể dòm hả?!”

Tiểu quỷ bị vỗ đến choáng váng, trên trán như sắp hiện cả chòm sao, thế mà vẫn ngoan cố quay đầu nhìn chằm chằm theo bóng Tạ Trường Thời.

Dung Kính: “…”

Cạn lời.

Cậu quay đầu hét lên với trong nhà: “Tạ Trường Thời! Về phòng đi! Nó cứ nhìn anh hoài đây này!”

Tạ Trường Thời: “…”

Nghe lời, anh quay về phòng. Cửa vừa khép lại, con tiểu quỷ liền… trực tiếp chuyển hướng, dán mắt nhìn cánh cửa như thể đang ngắm tượng thần.

Dung Kính nhìn mà bực đến đau đầu, dứt khoát dắt nó đến đồn cảnh sát Nhạn Thành.

Người ra tiếp là Trì Bạch.

Hắn khoanh tay, từ trên xuống dưới đánh giá Dung Kính một lượt.

Cái tên Dung Kính này, Trì Bạch sớm đã nghe danh. Hôm nay mới được gặp mặt, trong lòng không khỏi nghĩ: Thế quái nào người thật còn đẹp hơn ảnh và video?

Trì Bạch hạ mắt, đang định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt liếc sang con tiểu quỷ bị trói thì hơi khựng lại.

“Con quỷ này là…?”

Dung Kính không dài dòng, kể sơ toàn bộ vụ việc xảy ra ở nhà Trần Vinh, sau đó đẩy con quỷ ra trước mặt Trì Bạch, chỉ vào ký hiệu sau lưng nó: “Nó mất ý thức rồi, nhưng trên người vẫn còn ấn ký của người nuôi dưỡng.”

Thường thì đạo sĩ nuôi tiểu quỷ đều để lại một ký hiệu riêng trên người con quỷ.

Trì Bạch cũng vậy. Hắn thường dùng một chữ ‘Trì’ viết bằng phồn thể.

Nhưng con tiểu quỷ này thì khác … trên lưng nó là một hình chiếc lá.

Dung Kính nghiêm túc: “Tôi không rành các môn phái hay đạo quán trên cả nước, cũng không biết hình lá cây này là thuộc về đạo trưởng nào, nên mang đến đây giao lại cho các anh.”

Ý ngoài lời: “Tìm người, xử lý, điều tra? Việc của mấy anh. Tôi xong trách nhiệm rồi.”

Trì Bạch chau mày từ nãy tới giờ. Dung Kính nhìn mà sợ hắn trẻ thế mà nhăn nhiều quá sẽ già trước tuổi.

Đúng lúc Dung Kính định mở lời thì Trì Bạch lại lên tiếng trước: “Được rồi, tôi sẽ cho người điều tra chuyện này. Còn cậu, vào trong ngồi chút đi?”

Dung Kính từ chối lời mời. Quầy xem bói nhỏ của cậu phía trước vẫn còn vài khách đang đợi đến lượt coi vận mệnh.

Trì Bạch cũng biết công việc làm ăn của cậu đang hot cỡ nào.

Dạo gần đây không ít người bưng điện thoại tới phố Trường Hoa rình chụp ảnh Dung Kính, thậm chí còn livestream tận nơi, khiến độ hot của cậu ấy tăng vọt. Nhưng bản thân Dung Kính vừa thấy camera là vọt lẹ, chạy còn nhanh hơn ma đuổi.

Không muốn làm gián đoạn việc buôn bán, Trì Bạch chỉ vẫy tay tạm biệt cậu.

Nhìn theo bóng Dung Kính rời đi, Trì Bạch dẫn con tiểu quỷ trở lại bộ phận đặc biệt. Vừa ngồi xuống thì sau lưng vang lên tiếng cửa mở, cùng với đó là một giọng nói quen thuộc: “Quỷ khí nồng thật đấy.”

“Ở kia.” Trì Bạch chỉ con tiểu quỷ dưới chân, sau đó vẫy tay gọi người kia: “Vừa đúng lúc, tới đây coi thử giúp tôi xem cái dấu lá cây trên lưng con này là của ai.”

“Ý ông là... nuôi quỷ luôn á?”

“Ừ.”

Được xác nhận, A Thu bước đến, động tác nhàn tản nhưng khí thế không nhỏ.

A Thu ngồi xổm xuống trước con tiểu quỷ, nó lập tức trợn mắt nhe răng gào gào như muốn hù người. Nhưng A Thu chỉ liếc nó một cái vô cảm xúc, sau đó tiện tay giật tấm bùa che mặt nó, túm nó xoay vòng một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt lại ở hình chiếc lá sau lưng.

“Hình như... cái dấu này là của Lưu Vân Quan ở Oánh Châu thì phải?”

Trì Bạch nhíu mày: “Ý cậu là con quỷ này có liên quan đến Lưu Vân Quan?”

“Tôi không nói vậy.” A Thu đứng dậy, nửa khuôn mặt dưới lớp mặt nạ thoáng vẻ suy tư, “Tôi từng tiếp xúc với người của Lưu Vân Quan. Họ đều là người tử tế, không đến mức thả tiểu quỷ đi dọa người bậy bạ đâu.”

“Hơn nữa nhìn tình trạng con quỷ này, rõ là đã mất hoàn toàn ý thức. Một là bị luyện hóa đến hỏng, bị thả ra phá hoại; hai là bị thương nặng rồi trốn khỏi người nuôi.”

“Dù là kiểu nào, cũng có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội. Có thời gian thì điều tra một phen vẫn hơn.”

Trì Bạch gật đầu đồng ý: “Tôi cũng nghĩ vậy.” Nói rồi liền... ném luôn con quỷ sang cho A Thu, mặt tỉnh bơ: “Vậy cậu tra đi nhé.”

A Thu: “…” Cái đồ đùn việc này!1

Lúc Dung Kính quay lại quầy xem bói của mình, còn chưa kịp ngồi nóng ghế đã thấy Viên Tư Vũ xuất hiện.

Hôm nay Viên Tư Vũ xin nghỉ, ăn mặc thoải mái nhàn nhã, tâm trạng có vẻ rất tốt. Trong tay còn xách một đống trà sữa, bánh ngọt, đồ ăn vặt mang đến cho Dung Kính và tiện tay luôn cho cả Mạc Cảnh Đồng.

Cô tò mò hỏi: “Hôm nay đồng chí Tiểu Trình không có ở đây hả?”

Dung Kính trả lời: “Chân cậu ấy ổn rồi, hôm qua đã đi làm lại. Nếu cô định rủ cậu ấy đi ‘đe dọa tra nam hành động’ thì chắc phải đợi đến tối.”

Ai ngờ Viên Tư Vũ chỉ khoát tay: “Kế hoạch đe dọa tra nam hủy rồi, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi. Giờ nghĩ lại chắc cậu ta luẩn quẩn quá mới kiếm đại cái công việc gì đó.”

Mạc Cảnh Đồng lần đầu nghe tới cụm từ “đe dọa tra nam hành động” nên không nhịn được hỏi thêm.

Nhưng Viên Tư Vũ biết anh ta không biết gì về thân phận của Trình Phác Ngọc, nên lấp liếm cho qua, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Dung Kính, cười nói: “Thằng cha tra nam kia, tôi tìm được bằng chứng lừa đảo rồi, sáng nay bên tôi đã tóm hắn về đồn.”

“Từng là đối tượng xem mắt của tôi đấy, tôi rất bao dung và có tình nghĩa, nên đích thân đến thăm hỏi.”

Viên Tư Vũ vừa nói vừa cười hí hí, đuôi lông mày muốn bay lên tận trời.

Dung Kính chống cằm, cũng phối hợp hỏi: “Vậy nhìn hắn trông sao rồi?”

“Dĩ nhiên là tức muốn hộc máu!” Viên Tư Vũ hất cằm, “Thằng cha đó còn bày trò, diễn vai yếu đuối tội nghiệp với tôi. Nếu tôi không phải cảnh sát, chắc đã cho hắn biết hoa vì sao lại đỏ rồi!”

“Nói mới nhớ, hôm nay tôi đến còn có việc chính.”

Vừa nói, cô vừa lục trong balo ra một món đồ, cạch một tiếng đặt mạnh trước mặt Dung Kính.

Dung Kính nhìn kỹ, thì ra là một cái... tượng Thần.

Nhưng tượng này trông kỳ cục không để đâu cho hết. Hai cái đầu to tướng chiếm luôn phần lớn thân thể, nhìn qua đã thấy buồn cười. Đã vậy, nét mặt khắc trên đó lại vừa dữ tợn vừa khó hiểu: một cái khóc như không khóc, cái kia cười như không cười, nhìn lâu mà rợn cả da gà.

Viên Tư Vũ chỉ vào cái trán đầu to đó, nói: “Cái này là ‘pháp khí’ mà đồng chí Tiểu Trình từng nhắc đến đấy.”

“Tôi hỏi gã tra nam kia, hắn bảo mỗi ngày đều phải thờ phụng tượng này. Còn nói cái này là do lũ lừa đảo trong hội truyền giáo bán cho hắn.”

Dung Kính: “…Hả?”

Lừa đảo mà cũng phải đi thỉnh cái thứ này về á?!

Viên Tư Vũ và Dung Kính đúng là tâm linh tương thông, cũng hừ lạnh một tiếng rồi nói:

“Nếu không phải đồng chí Tiểu Trình từng thử qua cái thứ xấu tệ này và phát hiện nó đúng là có công dụng, tôi còn tưởng cái tên tra nam lừa đảo đó bị người ta lừa lại cơ đấy.”

“À mà đúng rồi, hắn còn khai thêm, từ lúc thỉnh được món này về, hắn đi lừa ai cũng thành, chưa từng thất bại lần nào. Ngoại trừ một lần duy nhất là đụng trúng tôi, bốc đồng quá nên nhờ cậu xem giúp một quẻ.”

Nghe đến đây, Dung Kính hơi cau mày.

Kết hợp lời kể của Viên Tư Vũ với chuyện Trình Phác Ngọc từng gặp, cũng không khó để nhận ra cái pháp khí này quả thật có hiệu lực, dù nó trông như đồ chơi xấu lạ.

Chỉ là…

Xấu tới mức này, lúc thờ cúng mà không đau mắt à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com