Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 - Đùa à, đây là tôi đích thân thiết kế theo phong cách cặp đôi đó

Nếu đối phương cũng là kẻ lừa đảo, tôi sẽ trực tiếp tìm Tạ thị tính sổ.

Tôi cảm thấy cậu có thể đi tìm Tạ thị tính sổ ngay bây giờ luôn đấy.

Cảm nhận được ý ngoài lời của Lý Kiến Trung, khóe mắt Trần Vinh không nhịn được giật mạnh. Chính anh lúc này cũng có phần mông lung mờ mịt, rõ ràng không ngờ cái “đại sư” mà Tống Thanh nhắc tới lại là một đứa trẻ trông non choẹt thế kia…

Với cái mặt kia, dán hai chữ “lừa đảo” lên cũng chẳng quá đáng chút nào, đúng không?

Điều khiến Trần Vinh rối rắm nhất là: chuyện lần này anh đã tìm đến tận Trình Phác Ngọc để xin giúp đỡ. Mà Trình Phác Ngọc lại nói chuyện tấu quỷ thì gắng gượng còn tạm được, tốt nhất là nên tìm một người chuyên làm việc như kiểu đại sư trong nghề. Sau đó nhiệt tình giới thiệu một đại sư “siêu lợi hại” cho anh.

Hiện tại Trần Vinh bắt đầu hoài nghi: có khi nào trên đời căn bản chẳng có ma quỷ thật, và anh chỉ là kẻ cả tin?

Đúng lúc hai người còn đang im lặng ngẫm nghĩ, thì vợ của Lý Kiến Trung lại chăm chú đánh giá Dung Kính, càng nhìn càng thấy khuôn mặt này… quen quen.

Dung Kính lúc này chủ động lên tiếng chào hỏi: “Chào mọi người, tôi tên là Dung Kính, là đạo sĩ của Huyền Thiên Quan.”

Dung Kính.

Hai chữ này vừa vang lên, vợ Lý Kiến Trung lập tức vỗ trán như ngộ ra chân lý, vội nói: “Tôi biết cậu! Gần đây vụ cậu út nhà họ Trương bị bắt ấy, có phải liên quan đến cậu không?”

Cậu út nhà họ Trương?

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Dung Kính, Tống Thanh liền biết ngay là cậu không mấy để tâm tới vụ Thường Thiên Thụy.

Tống Thanh bèn nhắc nhở: “Cậu út nhà họ Trương chính là công tử hào môn bị liên lụy trong vụ án Thường Thiên Thụy đó.”

Rồi anh quay sang vợ Lý Kiến Trung, lịch sự nói thêm: “Vụ tìm chứng cứ, bắt giữ gì đó đều là công lao của cảnh sát, vị Dung đại sư của chúng ta chỉ giúp xem một chút vận số mà thôi.”

Vợ Lý Kiến Trung biết đến chuyện đó là do nghe mấy cô gái trẻ trong công ty bàn tán: cậu đạo sĩ trẻ tuổi gì đó trông rất đẹp trai mà lại xem bói cực kỳ chuẩn. Lúc ấy vì cùng chồng đều không có cảm tình với mấy người tự xưng đạo sĩ, nên cô chẳng bận tâm lắm.

Không ngờ hôm nay người thật lại đứng ngay trước mặt mình.

Cô nhìn chồng mình đang nằm trên giường bệnh, vẻ mặt tiều tụy đáng thương, lại nghĩ tới vụ Thường Thiên Thụy đình đám kia, do dự một chút, như thể lấy hết dũng khí, khẽ cắn môi rồi nói thử: “Lão Lý, hay là… thử một lần xem sao?”

Trần Vinh ban đầu còn đang tự hỏi liệu Dung Kính có đáng tin hay không. Nhưng vừa nghe đến “cậu út nhà họ Trương”, mắt anh ta lập tức sáng rực như bóng đèn được cắm điện. Ánh nhìn nghi hoặc ban nãy liền chuyển thành sùng bái rực cháy.

Anh và vợ Lý Kiến Trung khác nhau. Trước đây Trương gia là đối tác hợp tác với Tưởng thị, mỗi lần đàm phán, đám người nhà Trương đều kiêu căng ngạo mạn khiến Trần Vinh nhìn mà tức tận óc.

Khi nghe tin thằng công tử nhà Trương xảy ra chuyện, Trần Vinh hả hê đến mức chẳng buồn che giấu, còn mở cả bản tin lên để đọc đi đọc lại mà… tận hưởng.

Khi đó báo chí đưa tin rất nhiều về hành vi phạm pháp và khả năng liên quan đến thi độc của cậu út nhà Trương, nhưng lại không nhắc mấy tới Dung Kính, người có liên quan đến vụ việc.

Giờ thì hay rồi, biết rõ là người trước mắt góp phần giúp vụ đó sáng tỏ, Trần Vinh lập tức kéo tay Lý Kiến Trung, nói: “Cho vị đại sư này xem đi!”

Lý Kiến Trung: “……”

Không để hắn phản bác, Trần Vinh lễ phép rót nước mời Dung Kính và Tống Thanh, sau đó quay sang hỏi Dung Kính: “Đại sư, chuyện xảy ra với lão Lý, trợ lý Tống hẳn là đã nói qua với ngài rồi?”

Dung Kính khẽ gật đầu, rồi ánh mắt chuyển sang Lý Kiến Trung đang nằm trên giường bệnh...

Lý Kiến Trung nhìn bản thân trong gương, tuổi đã khoảng bốn mươi tám, những chuyện xui rủi liên tiếp gần đây khiến trong mắt hắn phủ đầy mỏi mệt.

Dung Kính quan sát ngũ quan và khí sắc của đối phương. Về mặt xem tướng, cậu còn kém mấy sư thúc trong đạo quán, nhưng cậu có phương pháp riêng. Ánh mắt lướt từ trán xuống cổ, rất nhanh liền dừng lại, hỏi: “Có thể cho tôi xem chiếc ngọc bội đang đeo ở cổ anh không?”

Dưới ánh nhìn chằm chằm của bạn thân và vợ, Lý Kiến Trung hơi cúi đầu, tháo ngọc bội xuống đưa cho Dung Kính. Cậu cầm lấy, săm soi hồi lâu, rồi thản nhiên nói: “Khó trách vẫn còn sống.”

Lý Kiến Trung: “……”

Trần Vinh nghiêng người lại gần, hạ giọng hỏi: “Ý của ngài là, tuy lão Lý gặp phải bao nhiêu tai ương, nhưng vẫn giữ được mạng là nhờ… miếng ngọc này?”

“Ừm.” Dung Kính gật đầu, rồi đưa ngọc bội trả lại, “Đây là một món pháp khí đã được khai quang.”

Pháp khí khai quang.

Hai từ này khiến Lý Kiến Trung cũng thấy bất ngờ. Hắn nâng sợi dây đỏ đeo ngọc bội lên, chăm chú nhìn họa tiết đường vân bên trên, khẽ nói như chìm vào hồi ức: “Miếng ngọc này là cô tôi tặng trước khi thi đại học. Nhiều năm rồi…”

Bất chợt, hắn nheo mắt, giơ ngọc bội lên cao. Đúng lúc đó ánh nắng từ cửa sổ rọi vào xuyên qua tấm rèm vừa kéo ra, chiếu thẳng lên giường bệnh. Lý Kiến Trung mới nhìn rõ bên trong viên ngọc có một vết rạn mịn như tơ. Hắn ngẩn người: “Chỗ này… sao lại như bị nứt rồi?”

“Là vì nó đã giúp anh chắn tai.” Dung Kính nói rất thẳng thắn, “Nếu không có gì thay đổi, anh vẫn còn khả năng gặp thêm một lần xui nữa.”

Lý Kiến Trung: “…… Vậy thì thôi khỏi đi.”

Dù đã thoát chết bốn lần, nhưng mỗi lần đều là những tai nạn nghiêm trọng như chấn động não, ngạt nước, gãy chân, bị nhốt thang máy… đủ để khiến ai cũng chấn động tinh thần. Trải qua chỉ vài ngày ngắn ngủi mà như bị kéo qua bờ vực sinh tử bốn lần, thật sự không dễ chịu gì.

Cũng may hắn đã có tuổi, gặp sự đời cũng nhiều, tâm lý vẫn còn vững. Nếu đổi lại là người khác, không chừng còn chưa đợi ngọc bội chắn hết vận rủi thì đã bị đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần vì hoảng loạn.

“Đại sư, tình trạng của anh ta có khó xử lý không? Cần làm gì để giải quyết?” Trần Vinh lên tiếng hỏi đúng lúc.

Dung Kính liếc về phía một góc phòng… nơi đó, một tiểu quỷ đang thu mình co rúm lại, lộ ra hàm răng nhọn hoắt mà trợn mắt với cậu.

“Không nghiêm trọng.” Dung Kính đáp, “Chỉ là dạo gần đây có một tiểu quỷ đi theo bên cạnh anh ta. Oán khí của nó làm nhiễu loạn khí trường, khiến bản thân anh ta dễ gặp tai họa. Chỉ cần tôi bắt nó đi, mọi việc sẽ lại ổn thôi.”

Lý Kiến Trung: “……”

Hắn cảm thấy mỗi câu nói của cái vị “Dung đại sư” này đều có thể khiến hắn bị hù thêm một lần nữa.

Dung Kính không để ý đến biểu cảm của hắn, thản nhiên bước đến góc phòng.

Tiểu quỷ kia thực ra không xấu xí, trông còn khá khôi ngô, nhưng lại cực kỳ hung dữ. Hàm răng sắc nhọn lóe lên hàn quang, nhưng trong kẽ răng lại sạch sẽ đến bất ngờ … trông không giống loại chuyên làm chuyện ác.

Không biết Dung Kính nghĩ gì, đột nhiên đưa tay ra.

Tiểu quỷ lập tức nhận thấy nguy hiểm, rú lên một tiếng “ngao ô!”, lao tới cắn ngay vào cánh tay của Dung Kính. Hàm răng còn chưa cắn trọn đã bị “bụp!” một cái, Dung Kính tát thẳng vào đầu nó, khiến nó va vào tường vang lên một tiếng “duang!”.

Nhân cơ hội, cậu túm lấy tiểu quỷ, xoay một vòng…

Quả nhiên…

Con tiểu quỷ kia phía sau lưng có một cái lá bùa hình lá cây dán lên.

Dung Kính rút ra một lá bùa khác, dán lên người tiểu quỷ, rồi dẫn nó trở lại bên giường bệnh, đối diện với hai ánh mắt đang đầy vẻ nghi ngờ và khó hiểu.

Cũng không thể trách Lý Kiến Trung và vợ hắn được, trong mắt họ, vừa rồi Dung Kính chỉ đơn thuần đi đến một góc phòng, giơ tay không trung bấu víu gì đó, rồi mang dáng vẻ như đang “xách một vật vô hình” quay lại. Toàn bộ quá trình... nhìn thế nào cũng không giống người bình thường.

Dung Kính nhận ra ánh mắt họ nhìn mình, nghiêng đầu hỏi: “Muốn xem không?”

“Có thể xem à?” Lý Kiến Trung lễ độ hỏi.

Thành thật mà nói, trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ. Sở dĩ đến giờ vẫn giữ được thái độ lịch sự là vì nể mặt Trần Vinh, Tống Thanh và cả Tạ thị. Nhưng tất cả những gì Dung Kính làm cho đến hiện tại, từ lời nói đến hành vi đều cực kỳ giống... một tên lừa đảo chuyên hù dọa, hoặc cùng lắm là bệnh nhân tâm thần nhẹ.

Giờ phút này, với Lý Kiến Trung, cách tốt nhất để xác minh thân phận của Dung Kính, chính là cho hắn thấy tận mắt con tiểu quỷ.

Dung Kính vốn rất nhạy cảm, từ lúc bước vào đã nhận ra hai vợ chồng này khách sáo nhưng không tin tưởng mình. Cậu không thấy phiền, đã là khách thì chiều khách, mà nếu người ta chủ động muốn xem thì cũng chẳng sao.

Cậu rút thêm một lá bùa, dán lần nữa lên tiểu quỷ. Trong nháy mắt, trong lòng bàn tay vốn trống không bỗng hiện ra một bóng đen … rõ ràng là một đứa trẻ nhỏ, toàn thân bị trói chặt bằng dây thừng, cuộn lại thành một quả cầu, gương mặt dữ tợn, hàm răng sắc nhọn lóe lên như có thể xé rách da người bất cứ lúc nào.

Lý Kiến Trung và vợ lập tức câm nín, không thốt nổi một lời.

Dung Kính liếc nhìn hai người, rồi bình tĩnh gỡ lá bùa ra, cất lại cẩn thận trong túi.

Vẽ một lá bùa đâu dễ dàng gì. Mà lá hiện hình phù này lại có thể dùng đi dùng lại, không thể lãng phí được … đúng là tính cách của một người giỏi tiết kiệm từng đồng.

Tiểu quỷ cũng lập tức biến mất, tan vào không khí như chưa từng tồn tại. Lúc này, Dung Kính bắt đầu báo giá:

“Dù tình trạng của anh có liên quan đến sinh mệnh, nhưng xử lý cũng không khó, nên tôi chỉ lấy anh 8.800 tệ, được chứ?”

Trần Vinh lập tức hỏi: “Vậy nếu không đồng ý thì sao?”

“Được thôi.” Dung Kính chớp đôi mắt đen láy, nhe tám chiếc răng trắng đều tăm tắp, cười híp mắt:

“Ngày mai tôi bảo tiểu quỷ quay lại đòi nợ.”

Trần Vinh cười gượng: “…… Ha ha, đùa đấy, để tôi chuyển khoản cho ngài.”

“Khoan đã.” Lý Kiến Trung vội nắm tay Trần Vinh lại, mỉm cười với Dung Kính, “Để tôi thanh toán là được.”

Tới nước này, tận mắt thấy quỷ, nếu Lý Kiến Trung còn không tin Dung Kính, thì có lẽ nên mở sọ ra kiểm tra xem trong đầu có phải toàn đậu hũ không.

Hắn thở dài một hơi, thành khẩn nói: “Thật xin lỗi. Trước đây, người nhà tôi từng bị một kẻ mạo danh đạo sĩ lừa đảo, hại chết cả con trai tôi. Vì vậy nên tôi mới có thành kiến với những người như các cậu. Nhưng lần này, thật sự cảm ơn cậu.”

Dung Kính cũng chẳng có thiện cảm gì với loại “đạo sĩ giả” phá hỏng thanh danh cả giới huyền học, bèn hỏi: “Kẻ lừa đảo đó bị bắt chưa?”

“Chưa.” Lý Kiến Trung lắc đầu, sắc mặt tiếc nuối và đau đớn, “Sau khi phát hiện không cứu được con tôi, hắn đã bỏ trốn. Quê tôi toàn núi rừng, hắn chui vào rừng một cái là không ai tìm ra nữa.”

Dung Kính vỗ vỗ vai hắn, an ủi: “Lần sau gặp lại, để tôi thay anh dạy dỗ hắn một trận.”

Lý Kiến Trung sững người một chút, sau đó bật cười.

Tuy Dung Kính được gọi là "đại sư", nhưng câu nói này lại mang đậm phong cách trẻ trung, non nớt, giống hệt vẻ ngoài của cậu.

Năm đó sự việc xảy ra, phía cảnh sát đã tiến hành truy tìm quy mô lớn, nhưng đáng tiếc không thu được gì. Khi còn có chút manh mối thì lại không tóm được người, giờ thì bao năm trôi qua, Hoa Quốc lại rộng lớn như vậy, ai mà biết tên lừa đảo kia giờ đã biến thành bộ dạng gì, trốn đến nơi nào?

“Chúng ta tu hành là để thuận theo Thiên Đạo, có luân hồi, thiện ác đều có báo ứng, chẳng qua là chưa đến lúc mà thôi.”

Dung Kính nhìn ra vẻ tiếc nuối trong mắt hắn, liền nghiêm túc nói tiếp: “Cho nên dù tôi không kịp dạy dỗ hắn, thì kẻ làm nhiều điều ác cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp đâu.”

Lý Kiến Trung coi lời này như một sự an ủi, mỉm cười gật đầu: “Xin nhận lời lành của cậu.”

Dung Kính vừa an ủi xong, lại tiện thể thu tiền, rồi tranh thủ... quảng bá dịch vụ. Cậu rút ra danh thiếp mà mấy ngày trước Tống Thanh đặt in riêng cho mình, đưa tới: “Sau này nếu có việc gì cần, cứ gọi tôi bất cứ lúc nào. Cũng có thể đến tận nơi tìm tôi đều được.”

Trần Vinh cầm lấy danh thiếp, theo thói quen cúi đầu xem thử. Tấm danh thiếp này đúng là khá bắt mắt, phong cách thiết kế cực kỳ sang trọng, màu chủ đạo là đen và vàng kim, nhìn vừa thần bí lại cao cấp.

Anh ta dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mặt giấy, rồi ngạc nhiên quay sang cảm thán với Tống Thanh: “Này... trông cũng giống danh thiếp của Tạ tổng bên các cậu đấy chứ.”

Tống Thanh đẩy nhẹ gọng kính, lộ ra nụ cười đắc ý: “Đùa à, đây là tôi đích thân thiết kế theo phong cách cặp đôi đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com