Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Dung đại sư

Ông chủ Lưu ngày thường bán một cái bánh bao giá 1 đồng 5 hào, vậy 500 đồng tương đương với việc phải bán đến 334 cái, còn chưa kể tiền nguyên liệu và công sức. Dù hiện nay các quán ăn sáng rất hái ra tiền, nhưng ông ta vốn nổi tiếng keo kiệt. Bảo ông bỏ ra 500 đồng để xem bói, chẳng khác nào lấy mạng ông. Dù vậy, ông ta vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng.

Ông chủ Lưu giằng co một chút: "Tôi thấy bà Phương lão thái cũng đâu có đưa cho cậu 500 đồng.

Con trai bà Phương làm ở một công ty lớn, thu nhập không tệ. Nhưng bà lão thì sáng nào cũng dậy sớm bán rau ngoài chợ, mỗi ngày lời được mấy chục đồng, đủ biết sống tằn tiện thế nào.

Một người như bà mà sẵn sàng bỏ ra hẳn 500 đồng để xem bói, ông chủ Lưu thà tin cây bầu mọc ra bí còn dễ tin hơn .

Dung Kính cũng không hề giấu giếm, thành thật nói: "Bởi vì bà Phương đã giúp cháu, cho nên quẻ đó là cháu tặng bà ấy."

Ông chủ Lưu nhíu mày: "Cậu nói giúp đỡ cụ thể là thế nào?"

Dung Kính nói tiếp: "Bà ấy nói cho cháu biết huyện Tuy ở thành phố bên cạnh, đi xe mất hơn một tiếng."

Khóe miệng ông chủ Lưu giật giật. Cái này mà gọi là giúp đỡ thì... đúng là giản dị đến lạ.

"Vậy nếu tôi có thể đưa cậu đến huyện Tuy, cậu có phải cũng có thể xem giúp tôi một quẻ không?"

Vừa nghe lời này, mắt Dung Kính đều sáng lên: "Ông có thể đưa cháu đến huyện Tuy sao?"

Trên người cậu chẳng có đồng nào, kiếm tiền lại không dễ. Một quẻ của cậu với người thường đúng là không rẻ, huống hồ thời buổi này thầy bói lừa đảo nhan nhản, ai cũng treo biển đạo trưởng mà thực chất chỉ toàn trò bịp bợm. Nếu được đi nhờ xe thì quá tốt rồi. Ánh mắt Dung Kính ánh lên niềm mong chờ.

Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, tâm trạng ông chủ Lưu bỗng trở nên phấn khởi, hếch cằm hừ một tiếng: "Còn không phải sao."

Ông ta vốn quê ở huyện Tuy, chiều nay cũng định đưa vợ con về quê dự đám cưới cháu gái. Tiện đường còn gì.

Dung Kính là người giỏi nắm bắt cơ hội, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, lập tức mắt cong cong: "Vậy ông đưa cháu đến huyện Tuy, cháu sẽ xem cho ông một quẻ. Ông muốn xem về điều gì?"

"Tôi có một người anh em, gần đây anh ta tìm được một công việc rất tốt, vẫn luôn muốn kéo tôi vào làm cùng, nhưng tôi có chút do dự. Thằng bé, cậu xem giúp tôi xem việc này tôi nên tham gia hay không tham gia."

-

Bà Phương lão thái về đến nhà khi con trai bà đang ngồi dưới gốc cây hòe già trong sân gọi điện thoại. Bà có chút vội vàng xoay hai vòng tại chỗ, cuối cùng chờ đến khi con trai cúp điện thoại, lập tức đi tới: "Con trai, mẹ có chuyện muốn nói với con."

"Mẹ? Sao mẹ lại mồ hôi nhễ nhại thế này..."

Lời còn chưa nói xong, đã bị bà Phương lão thái nắm lấy cánh tay. Bà lão vội vàng nói: "Ôi dào, đừng bận tâm cái đó, mẹ nói cho con biết, hôm nay mẹ đi bán rau gặp được một tiểu thần tiên."

Tiểu thần tiên? Chẳng phải đó là thầy bói sao? Lời của bà lão cũng bị ngắt ngang: "Mẹ, mẹ còn tin cái này sao?"

"Không phải là tin hay không tin, mà là cậu ấy nói câu nào trúng câu đó! Cậu ấy nói con đang phải lựa chọn giữa hai việc liên quan đến công việc. Mẹ nghĩ mãi, chẳng phải chuyện con kể mẹ hôm qua là gì? Ngoài mấy người nhà mình thì ai biết? Mẹ chưa hề nói ra, vậy mà cậu ta lại tính đúng được!"

Con trai bà Phương lão thái nghe vậy cũng nhíu mày. Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Anh ta biết rõ tính cách của mẹ mình, không giống kiểu bà lão miệng không giữ lời, nếu không anh ta đã không kể mọi chuyện cho mẹ nghe. Cho nên, đúng như lời mẹ anh ta nói, chuyện mà anh ta đang đau đầu này chỉ có mấy người trong nhà biết, vậy tiểu thần tiên trong miệng mẹ anh ta làm sao mà biết được? Chẳng lẽ thật sự có chút bản lĩnh?

Ngay lúc anh ta còn đang chìm trong nghi hoặc, bà Phương lão thái lại lần nữa mở miệng: "Tiểu thần tiên đó còn nói, bảo con giữ vững nguyên tắc."

Nếu nói Phương Vũ ở giây trước còn hoài nghi hàm lượng vàng của ba chữ tiểu thần tiên, thì giờ khắc này, bốn chữ 'giữ vững nguyên tắc' từ miệng mẹ anh ta thốt ra, tim anh ta liền đập thình thịch. Vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Anh chưa từng nói với mẹ rằng điều anh lăn tăn liên quan đến đạo đức nghề nghiệp.

Phương Vũ cảm thấy nhịp tim mình đập hơi nhanh, lại liên tưởng đến cuộc điện thoại vừa rồi, anh ta mím môi, hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ nói thật chứ? Tiểu thần tiên kia nói vậy thật sao?"

"Đúng vậy." Bà Phương lão thái nhìn biểu cảm của anh ta, cũng lo lắng theo, "A Vũ à, con làm người thì phải giữ vững bản tâm nhé, chuyện hại người không được làm!"

Phương Vũ thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ, trong lòng có chút chua xót, nắm lấy cánh tay bà Phương lão thái an ủi một lúc, khuyên bà vào phòng nghỉ ngơi, quay đầu liền móc điện thoại ra, gọi lại theo số vừa rồi.

"Trương tổng." Phương Vũ mở lời, cũng không đợi đối phương nói chuyện, liền nói thẳng, "Ngài vừa rồi nhắc đến chuyện nguyên vật liệu, tôi có ý tưởng khác."

"Nhà máy nguyên vật liệu mà Triệu tổng đề cử là do chú ấy mở, tôi đã đến nhà máy rồi, điều kiện vệ sinh chắc chắn không đạt tiêu chuẩn, hơn nữa tôi nghi ngờ họ có thể đang sử dụng vật phẩm cấm. Nhưng điều thứ hai chỉ là tôi nghi ngờ, chưa được xác nhận."

Công ty của Phương Vũ làm về thực phẩm, lần trước một nhà máy nguyên vật liệu hợp tác với công ty bị phát hiện có vấn đề, không đạt tiêu chuẩn yêu cầu của công ty, vì thế công ty quyết định đổi đối tác hợp tác.

Chuyện này thuộc bộ phận của Phương Vũ phụ trách. Vốn dĩ Phương Vũ đã nhắm đến mấy nhà máy nguyên vật liệu phù hợp, nhưng khi đưa tài liệu lên đều bị trưởng bộ phận bác bỏ.

Trong lòng Phương Vũ cảm thấy kinh ngạc, nghĩ rằng trưởng bộ phận yêu cầu nghiêm khắc, cũng không nghĩ nhiều, kết quả không quá hai ngày đã được thông báo không cần tốn công sức nữa, nhà máy hợp tác mới đã được chốt. Phương Vũ nhìn hai chữ 'Kiến Sơn', đáy lòng ẩn ẩn hiện lên nghi hoặc.

Nhà máy này, sao chưa từng nghe nói đến bao giờ? Nhưng anh ta vẫn theo quy củ tiến hành một loạt điều tra về nhà máy hợp tác, kết quả điều tra khiến người khác bất ngờ.

Môi trường nhà máy bẩn thỉu lộn xộn, công nhân tuổi tác lớn và đều chưa được khám sức khỏe cũng không có giấy chứng nhận sức khỏe, ông chủ lại là một lão lưu manh thích nói lời đường mật.

Phương Vũ càng xem càng cảm thấy không ổn, cau mày định đi tìm trưởng bộ phận báo cáo tình hình thì bị đồng nghiệp mặt mũi hận sắt không thành thép kéo lại. Đối phương vô ngữ nói: "Cậu sao lại cứng đầu thế? Cậu điều tra không phát hiện ông chủ Kiến Sơn cùng họ với trưởng bộ phận, trông còn rất giống sao? Hai người họ là chú cháu đấy!"

Phương Vũ ngẩn người, còn chưa nói lời nào, đồng nghiệp lại nói: "Được rồi, chuyện này cậu cứ coi như không biết đi, nếu cậu làm hỏng chuyện của trưởng bộ phận, cậu xem ông ta nhằm vào cậu thế nào."

"Nhưng mà -"

"Cậu tốt nhất đừng chõ mũi vào, không lại rước họa vào thân. Trưởng phòng làm nghề này bao năm rồi, chẳng đến mức hại người đâu. Cùng lắm thì hàng kém tí thôi, mà Tổng giám đốc còn chưa chắc phê đâu."

Phương Vũ thầm nghĩ cũng đúng. Anh ta hoàn toàn không cần phải làm người đi đầu tố cáo.

Chẳng qua, mỗi lần rảnh rỗi nhớ lại cảnh mình đứng trong nhà máy, không chỗ đặt chân, phải che miệng che mũi, tim anh ta luôn đập rất nhanh. Một cảm xúc mang tên áy náy và chột dạ cứ như sợi dây gai, siết chặt lấy anh ta, khiến anh ta khó thở.

Giờ đây, một câu 'giữ vững nguyên tắc' của Dung Kính giống như một nhát kéo, cắt đứt sợi dây rối loạn đó, cho anh ta một cơ hội để thở phào nhẹ nhõm. Anh ta rũ mắt, khẽ đáp lời Trương tổng nói, không biết là nói đến điều gì, trên mặt xuất hiện biểu cảm ngỡ ngàng. Chờ đến khi hoàn toàn cúp điện thoại, anh ta gần như thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát chết.

Bà Phương lão thái thấy dáng vẻ đó của anh ta, trong lòng có vài phần tò mò: "Đây là làm sao vậy?"

Phương Vũ đỡ cánh tay mẹ mình, một tay khác sờ sờ trái tim đang đập nhanh bất thường, nhỏ giọng nói: "Trương tổng nói hôm nay ông ấy đã đến nhà máy."

Hèn chi cuộc điện thoại ban đầu lại nhấn mạnh hỏi anh ta có đi khảo sát thực tế chưa, có ý tưởng gì không. Vị Trương tổng này quả là có bản lĩnh thật sự, và cũng thật sự suy nghĩ cho công ty. E rằng trước khi gọi điện thoại cho anh ta đã sớm điều tra rõ mối quan hệ giữa nhà máy nguyên vật liệu Kiến Sơn và trưởng bộ phận, sau đó mới thử dò xét người của bộ phận bọn họ.

"Ông ấy còn nói bộ phận chúng ta chỉ có mình con nói lời thật." Phương Vũ càng nghĩ càng thấy vị tiểu thần tiên trong miệng mẹ mình thật sự thần kỳ, anh ta thở ra một hơi trọc khí, tò mò hỏi mẹ chuyện về tiểu thần tiên. Bà Phương lão thái đơn giản thuật lại tình hình lúc đó. Khi nói đến việc Dung Kính trông còn chưa đến hai mươi tuổi, Phương Vũ càng thêm chấn động.

"Trẻ vậy sao?" "Đúng vậy, hơn nữa chỉ vì mẹ nói cho nó biết huyện Tuy ở đâu, nó liền miễn phí xem cho mẹ một quẻ."

Bà lão nghĩ đơn giản, chỉ nói tiểu thần tiên là người tốt, nhưng Phương Vũ lại nhíu mày, chuyện hỏi đường này đặt trên người một người trẻ tuổi hai mươi tuổi thì có chút kỳ lạ. Hiện tại giới trẻ lại không giống người già không biết dùng điện thoại, chỉ cần mở phần mềm bản đồ là có thể biết vị trí cụ thể của huyện Tuy.

Trong lòng Phương Vũ tò mò, hỏi bà lão vị trí của tiểu thần tiên, rồi đi thẳng đến cửa hàng bữa sáng của ông chủ Lưu.

Khi anh ta đến, trong tiệm bánh bao của ông chủ Lưu đã không còn khách hàng. Trong không gian không quá rộng rãi, ông chủ Lưu và Dung Kính đang ngồi đối mặt, trên bàn trải mấy đồng tiền.

Rất nhanh, một bàn tay trắng nõn thò ra cẩn thận thu gọn những đồng tiền, rồi nâng đôi mắt lên, ánh nhìn lướt qua thân hình hơi mập của ông chủ Lưu hướng về phía Phương Vũ. Dung Kính thị lực rất tốt, cười vẫy vẫy tay với Phương Vũ, chủ động chào hỏi: "Anh là con trai của bà Phương lão thái ạ?"

Mặc dù đã sớm biết Dung Kính rất trẻ từ miệng mẹ mình, nhưng khi một khuôn mặt như vậy đột nhiên xuất hiện trước mắt, Phương Vũ vẫn ngẩn người. Mẹ anh ta sao chỉ nói người ta trẻ tuổi, mà không nói người ta đẹp trai đến vậy.

Phương Vũ gật đầu chào ông chủ Lưu, rồi đi đến trước mặt Dung Kính, có chút gượng gạo: "Đại sư, chuyện tôi đến... ngài cũng đoán trước rồi sao?"

Dung Kính không nói gì, ông chủ Lưu trước tiên bật cười một tiếng: "Cái này có gì mà tính, Tiểu Phương cậu với mẹ cậu giống nhau quá mà."

Dung Kính 'vâng vâng" gật đầu. Biểu cảm của Phương Vũ có chút ngượng nghịu. À, hình như cũng đúng thật.

Ông chủ Lưu là người tinh ý, thấy Phương Vũ đặc biệt chạy đến liền đoán được anh ta chắc chắn có chuyện muốn nói với Dung Kính. Vừa hay ông cũng đã có được câu trả lời mình muốn, liền chủ động nhường lại chỗ ngồi, cười tủm tỉm nói: "Vậy hai người cứ trò chuyện, tôi đi dọn dẹp một chút."

Ông chủ Lưu quay người đi vào phòng trong. Phương Vũ hắng giọng một tiếng ngồi xuống trước mặt Dung Kính, nhẹ giọng hỏi: "Không biết đại sư xưng hô thế nào?"

"Anh cứ gọi tôi là Dung Kính được rồi."

Phương Vũ gật gật đầu, gọi một tiếng "Dung đại sư", rồi nói: "Dung đại sư, tôi nghe mẹ kể ngài hỏi đường đến huyện Tuy, ngài gặp phiền toái gì sao?"

Đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, mắt Dung Kính không tự chủ được mà mở to hơn.

Sao anh ta biết mình gặp rắc rối?

Phương Vũ thấy đôi mắt cậu trợn tròn vì kinh ngạc, không biết sao lại liên tưởng đến con mèo nhỏ mà con trai mình nuôi trong nhà. Anh ta dùng logic của mình giải thích một chút, lúc này Dung Kính mới phản ứng lại, sau đó thầm cảm thấy chột dạ.

Dung Kính chỉ mới hai phút trước đó mới biết năm nay là năm nào từ tờ lịch treo tường trong tiệm của ông chủ Lưu. Hóa ra, cậu đã ngủ say trong quan tài suốt 12 năm.

12 năm là một khoảng thời gian quá dài, hiểu biết của Dung Kính về xã hội loài người đã đi chệch quỹ đạo. Phương Vũ nói hiện nay mỗi người trẻ tuổi đều có một cái điện thoại di động, căn bản không cần phải hỏi người khác.

Nghĩ đến Tạ Trường Thời năm đó không có điện thoại, cậu liền nghĩ: Tạ Trường Thời thật nghèo. Nhưng mà... thời đại đúng là đã khác.

Cậu sờ sờ chóp mũi, đầu óc quay nhanh, bắt đầu hù dọa người ta: "Thật không dám giấu giếm, tôi không có điện thoại di động cũng không có tiền, hơn nữa vẫn luôn ở trong núi tu thân dưỡng tính, không rõ lắm tình hình dưới chân núi."

Lời này vừa nói ra, Phương Vũ lập tức não bộ bổ sung một câu chuyện về tiểu sư đệ của một tông môn lánh đời mang theo sư lệnh xuống núi rèn luyện. Anh ta suy nghĩ một chút, hỏi: "Vậy có cần tôi đưa ngài đến huyện Tuy không?"

Dung Kính xua xua tay: "Không cần đâu, ông chủ Lưu buổi chiều muốn đi huyện Tuy, tôi có thể đi nhờ xe."

"Vậy tôi xin bổ sung tiền quẻ cho ngài."

Nào ngờ Dung Kính vẫn liên tục xua tay: "Đã nói quẻ đó là tặng cho bà Phương lão thái thì không thể lấy tiền nữa, đây là quy tắc."

Tuy nhiên... Đôi mắt cậu ta chớp chớp, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng: "Cái kia, nếu anh thật sự cảm ơn tôi, có thể mời tôi ăn bánh bao không? Tôi vẫn chưa ăn sáng, bụng hơi đói."

Phương Vũ thụ sủng nhược kinh, nhanh chóng gật đầu: "Đương nhiên có thể!"

Cho đến năm phút sau. Dung Kính dưới sự chứng kiến của Phương Vũ và ông chủ Lưu, một hơi ăn hết 50 cái bánh bao.

Phương Vũ: "......"

Ông chủ Lưu: "......"

[Tác giả có lời muốn nói]

Tiểu Dung: "Cái này mà đặt vào 12 năm trước, Tạ Trường Thời đã bị tôi ăn đến nỗi phải đi nhặt rác rồi QAQ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com