Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Trông tôi giống đồ ngốc lắm sao?

Dung Kính dắt theo một con ác quỷ như thể thứ rác rưởi trong tay. Cả người con quỷ mềm oặt, đầu gục xuống theo một tư thế vặn vẹo kỳ quái, tay chân gầy gò lê lết trên mặt đất. Ngay khi Dung Kính buông tay, thân thể con quỷ nhẹ bẫng rơi xuống, nhưng chỉ một giây sau liền bùm một tiếng nổ tung, hóa thành làn khói đen đặc rồi tan biến trong không khí.

Thấy cảnh đó, trong lòng Hàn Dụ còn gì mà không hiểu nữa?

Thì ra nãy giờ cố gắng cứu Tiết Thương, cái tên này lại là người cùng phe với anh ta. Như vậy... lá bùa trên người Tiết Thương chắc chắn cũng là do cậu ta đặt.

Hèn gì, lúc trước khi giao đấu với Tiết Thương, anh ta lại không hề lấy thứ này ra. Nếu không, sao có thể rơi vào bước đường suýt chết ở bãi rác?

Hàn Dụ liếc nhìn Tiết Thương rồi lại liếc sang Dung Kính.

Thiếu niên kia ăn mặc cực kỳ đơn giản: áo thun và quần đùi thể thao màu đen, lộ ra cánh tay trắng như tuyết và đôi chân dài. Kiểu ăn mặc đơn giản ấy càng khiến cậu trông trẻ con, giống hệt học sinh cấp ba, hoàn toàn không tạo cảm giác uy hiếp.

Nói cách khác... không hề khiến người ta cảnh giác.

Nhưng cái lá bùa kia lại thật sự rất mạnh.

Hàn Dụ nghĩ thầm trong lòng, khóe môi vẫn mỉm cười, chỉ có điều ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Rốt cuộc, khi hắn đang chuẩn bị kết liễu người sống cuối cùng của Lưu Vân Quan thì lại bị một kẻ không mời mà đến chen ngang, thử hỏi tâm trạng ai còn tốt nổi?

Hắn nhấc bổng con tiểu quỷ câm lên, để ngang tầm mắt rồi nghiêng đầu hỏi: “Mày định cứu nó à?”

Con tiểu quỷ sợ hãi co rúm lại, run bần bật dưới ánh nhìn lạnh tanh của hắn. Hàn Dụ bật cười:

“Nói thật, tao thực sự không hiểu nổi. Một con tiểu quỷ chẳng có chút tác dụng gì như thế mà lại có thể chiếm được vị trí đặc biệt trong lòng bọn mày, khiến tao phải lấy nó ra uy hiếp.”

“Anh nói nhiều quá.” Dung Kính lịch sự đánh giá hành vi dài dòng của hắn. Ngữ điệu có vẻ vô tội nhưng lại chẳng khác gì khiêu khích. Nét mặt Hàn Dụ khẽ cứng lại, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.

Tiếp theo là một tiếng cười lạnh, ngón tay hắn không chút do dự siết chặt.

Nếu cảm thấy hắn lắm lời, vậy thì... cứ để con tiểu quỷ đó chết quách đi cho rồi.

Bùm!

Một luồng kim quang quen thuộc chợt bùng lên, bên dưới ngón tay Hàn Dụ vang lên âm thanh lách cách như pha lê vỡ vụn. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ thì đột ngột đảo chiều khiến hắn phẫn nộ cực độ. Hắn ném phắt con tiểu quỷ đi, rút kiếm gỗ đào lao thẳng về phía Dung Kính.

Con tiểu quỷ câm loạng choạng giữa không trung, vội lao về phía Tiết Thương. Anh khẽ gắng gượng đưa tay ôm lấy nó vào lòng.

Không xa đó, Dung Kính đưa tay ra, ngón tay trắng trẻo và thon dài khẽ chạm vào thân kiếm. Ngay lúc cầm lấy mũi kiếm, cậu lập tức cảm nhận được luồng nhiệt bỏng rát dữ dội truyền thẳng vào lòng bàn tay.

Dung Kính khẽ “á” một tiếng, rụt tay lại.

Suýt nữa thì quên mất, đối phương không phải là tiểu quỷ. Tuy giết người không ít, nhưng là đạo sĩ chân chính.

Đối với một Tiểu cương thi như cậu, đạo sĩ và lá bùa đúng là khắc tinh hoàn hảo nhất.

Nhưng không sao cả. Lá bùa à? Cậu cũng có.

Dung Kính lấy từ trên người ra một lá bùa, dán lên lòng bàn tay bị bỏng. Một luồng khí lạnh mát từ lá bùa truyền vào, lập tức làm dịu cơn đau, an ủi vết thương. Cậu lại nắm lấy chuôi kiếm gỗ đào lần nữa, lần này hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào.

Ban đầu, Hàn Dụ còn tưởng sẽ nhìn thấy vẻ mặt biến sắc trên người Tiết Thương. Nào ngờ lại là tên Dung Kính kia khiến hắn phải bất ngờ.

Lúc thấy thiếu niên dùng tay không chụp lấy lưỡi kiếm, còn bị thương ngay sau đó, hắn thầm cười lạnh trong bụng ‘Thì ra cũng chỉ đến thế.’

Ai ngờ ngay sau đó, Dung Kính dán bùa, tay liền không còn hề hấn gì. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ cứng rắn đang siết chặt lấy chuôi kiếm trong tay mình.

Chưa kịp thể hiện sự kinh ngạc, thì chỉ nghe một tiếng rắc vang lên … là âm thanh của thứ gì đó bị bẻ gãy.

Thanh kiếm gỗ đào nổ tung thành từng mảnh nhỏ rơi đầy đất, Dung Kính nhấc chân dẫm lên không thương tiếc.

“Mày…”

Đồng tử Hàn Dụ co rút. Chuôi kiếm đó là sư thúc ban thưởng, không chỉ được khai quang mà còn ngâm trong oán khí của ác quỷ suốt một thời gian dài. Đừng nói là đạo sĩ thường, đến lão đạo của Lưu Vân Quan cũng phải dè chừng. Vậy mà trong tay tên nhóc kia lại bị bóp nát như rác rưởi?

Đùa cái kiểu gì vậy!

Hắn còn đang sững sờ thì Dung Kính đã xem như chuyện thường tình.

Gọi là gì nhỉ? À … mạnh mẽ tạo ra kỳ tích.

Dung Kính bước lên một bước. Hàn Dụ theo bản năng lùi về sau.

Ánh mắt của Dung Kính thoáng lạnh, cậu giơ tay phất một cái, vài lá bùa bay lên giữa không trung rồi dừng lại lơ lửng, tiếp theo vài luồng kim quang bắn thẳng từ hoa văn trung tâm lá bùa xuống đất, tạo thành một vòng sáng bao vây lấy Hàn Dụ.

Hàn Dụ hơi nheo mắt lại.

Một lúc sau, hắn đột nhiên mở miệng hỏi: “Đạo trưởng vẫn chưa cho biết sư môn ở đâu?”

Dung Kính nhướng mày, cười ngây ngô: “Anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết để anh quay lại trả thù à?”

Hàn Dụ nghe vậy cũng không tức giận, chỉ chậm rãi nói: “Mày nghĩ nhiều rồi. Tao chỉ thật sự ngạc nhiên thôi. Tao, Hàn Dụ, tự nhận biết thiên văn, tường địa lý, gần như thuộc nằm lòng các môn phái lớn nhỏ trong nước. Không ngờ vẫn đúng như câu: Ngoài trời còn có trời, ngoài người còn có người. Mày tuổi còn nhỏ mà đã có năng lực thế này, sư môn chắc chắn cũng rất đáng nể.”

Dung Kính ngẩng đầu tự hào: “Dĩ nhiên. Sư môn bọn tôi giỏi nhất luôn!”

Hàn Dụ cười khẽ, từng bước dẫn dụ: “Đã vậy, nói ra cũng đâu ảnh hưởng gì.”

Dung Kính nghiêng đầu: “Sao lại không ảnh hưởng?”

Hàn Dụ cười: “Nhìn mày chắc là đệ tử nhỏ tuổi nhất môn phái nhỉ. Ngay cả mày còn phá hủy được kiếm gỗ đào của tao dễ dàng như thế, thì mấy sư huynh, sư phụ chắc chắn càng mạnh. Tao đâu có ngu mà đi trả thù. Cùng lắm thì tự rước họa vào thân thôi.”

Dung Kính thấy hắn nói có vẻ cũng hợp lý, nhưng vẫn tò mò hỏi: “Thế anh nhất định phải biết sư môn tôi để làm gì?”

Hàn Dụ đáp: “Dĩ nhiên là để sau này còn tránh mặt rồi. Miễn cho xảy ra hiểu lầm kiểu nước lũ phá miếu Long Vương, đúng không?”

Lời hắn nói nghe không hề sai, hoàn toàn hợp lý. Nhưng Tiết Thương nằm trên giường bệnh lại nghẹn họng, khí huyết sôi trào. Anh ta sợ Dung Kính còn trẻ người non dạ lỡ miệng khai thật.

Tiết Thương còn chưa kịp lên tiếng can ngăn thì giây tiếp theo, đã thấy Dung Kính xách lấy một thanh kiếm gỗ đào khác, đâm thẳng về phía Hàn Dụ.

“Trông tôi giống đại đầu đất lắm à?!”

Hàn Dụ thấy dụ dỗ không thành, sắc mặt liền tối sầm lại, thấp giọng niệm chú. Cơ thể hắn lập tức lùi nhanh về sau, nhưng không ngờ lại va vào vòng kim quang sau lưng, cảm giác đau buốt xuyên thấu kèm theo mùi máu tanh bốc lên. Hắn vội vàng lao về phía trước.

Nhưng trước mặt chính là thanh kiếm gỗ đào kia. Lưỡi kiếm dí sát vào tròng mắt hắn, mang theo uy hiếp rõ rệt.

Hàn Dụ chửi thầm một tiếng, đầu ngón tay búng ra mấy lá bùa vàng. Bùa vừa chạm đất, ánh sáng chói mắt lóe lên. Dung Kính theo phản xạ nhắm mắt lại. Đến khi cảm giác nóng rát ở mí mắt biến mất, mở mắt ra lần nữa … người bị nhốt trong trận bùa đã biến mất, chỉ còn lại một món đồ chơi kỳ quái thế chỗ.

Dung Kính: “…?”

Cậu tiến lại gần, cúi xuống nhặt lên món đồ … một con búp bê lật đật tròn xoe, mặt trắng môi hồng, cười toe toét một cách quái dị.

“Dùng phù đổi vị trí.” Giọng nói yếu ớt của Tiết Thương vang lên từ giường bệnh. Anh ta khẽ nhúc nhích thân thể, chậm rãi giải thích: “Hàn Dụ chắc đã chuẩn bị sẵn đường lui. Ở đâu đó trên người con lật đật kia có dán lá bùa. Khi hắn muốn rời trận, chỉ cần dán lên mình một lá bùa khác, liền đổi vị trí với búp bê.”

Tiết Thương từng du hành bên ngoài rất nhiều, biết nhiều hơn hẳn người đã nằm suốt 12 năm trong quan tài, Dung Kính.

Dung Kính ngồi xổm xuống quan sát, nhưng lá bùa trên búp bê giờ đã hóa thành tro bụi, không còn dấu tích.

Hơi đáng tiếc.

Cậu phủi lớp tro dính trên áo, tiện tay đưa thanh kiếm gỗ đào lại cho Tiết Thương, hỏi: “Anh thấy thế nào rồi? Có thấy chỗ nào không ổn không?”

Tiết Thương lắc đầu: “Không sao, cảm ơn.”

“Không sao thì tốt.” Nhưng dù không sao cũng phải bấm chuông gọi y tá.

Y tá và bác sĩ trực ban nhanh chóng tới, làm mấy cuộc kiểm tra đơn giản giữa đêm. Tiết Thương phục hồi nhanh bất ngờ, nhưng vẫn cần nằm viện theo dõi thêm vài ngày.

Một hồi rối ren nửa đêm khiến Dung Kính cũng thấm mệt. Cậu ngáp liên tục, mắt rơm rớm nước. Trước khi đi ngủ, còn để lại một câu: “Mai tôi sẽ giúp anh liên hệ bên đặc vụ của Nhạn Thành.”

Nói xong, cậu xoay người, trở về căn phòng nhỏ.

Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, để lại căn phòng bệnh chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Đèn vụt tắt, Tiết Thương mở trừng mắt trong bóng tối. Trước mắt anh ta vẫn quẩn quanh cảnh tượng máu đỏ đáng sợ và những thi thể ở Lưu Vân Quan.

Tiểu quỷ câm dường như cảm nhận được điều gì, nhẹ nhàng áp mặt mình cọ cọ vào má anh, nằm nép bên gối đầu.

Tiết Thương khẽ thở ra, ngón tay khẽ chạm vào đầu nó, cười nhẹ, thì thầm: “Tiểu Ngư, cảm ơn cậu.”

Anh biết rõ, nơi hẻo lánh thế này vốn chẳng thể có ai đi qua.

Người duy nhất có thể vì anh mà liều mạng đi tìm người cứu, chỉ có thể là Tiểu Ngư.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng ban mai dịu dàng mà ấm áp.

Khu ngoại trú bắt đầu rộn ràng, Tống trợ lý xách theo đồ ăn sáng bước vào thang máy, đang định cúi đầu bấm nút đóng cửa thì khoé mắt bắt gặp một bóng người quen thuộc. Theo phản xạ, anh ta nghiêng đầu… và ngay lập tức trông thấy một gương mặt ngoài dự đoán.

“Tạ tổng?!”

Tạ Trường Thời hôm nay ăn mặc giản dị: sơ mi trắng cùng quần tây, không còn vẻ cứng nhắc, lạnh lùng thường ngày với vest và giày da. Trông anh có vẻ thoải mái, nhẹ nhõm hơn nhiều.

“Sao anh lại ở đây? Công việc ở Hải Thị đã xử lý xong rồi sao?”

Tuy hỏi thẳng tổng tài như vậy có phần lạ kỳ, nhưng Tạ Trường Thời chỉ nhàn nhạt đáp: “Một số việc nhỏ phía sau không cần tôi xử lý, Chương Dật Minh ở lại lo là được.”

À.

Tống Thanh hiểu ngay.

Rõ ràng Tạ tổng nhà họ có thể thong thả trở về sau, nhưng e rằng đã biết chuyện xảy ra tối qua nên mới đẩy sớm lịch trình, tự mình quay về trước.

Lên đến tầng 12, Tống Thanh đi tìm bác sĩ để hỏi về tình hình bệnh nhân. Tạ Trường Thời thì dẫn theo phần đồ ăn sáng, nhẹ tay đẩy cửa phòng 1206.

Cửa vừa mở, Tiết Thương đã nhìn thấy anh.

Anh ta suy nghĩ một chút, cũng đoán được người này đến tìm Dung Kính, liền giơ tay chỉ về phía căn phòng nhỏ trong góc.

Tạ Trường Thời khẽ gật đầu, xoay người bước tới, mở cửa phòng nhỏ rồi cũng khẽ khàng đóng lại.

Ánh mắt quét qua, Dung Kính đang co người cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ, hơn nửa khuôn mặt chôn trong gối, người quấn chăn đến ngang hông, một chân buông thõng ngoài mép giường như sắp rơi xuống đất.

Tạ Trường Thời đặt bữa sáng lên chiếc bàn nhỏ, bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân trắng trẻo mảnh khảnh của cậu đặt lại lên giường, sau đó cúi người định kéo lại chiếc chăn đang bị vứt sang một bên.

Nhưng tay vừa động, người kia đã có phản ứng.

Cánh tay Dung Kính bất ngờ vươn ra, túm lấy cánh tay anh, kéo xuống mạnh một cái khiến Tạ Trường Thời ngã ngồi luôn lên giường. Ngay sau đó, cậu nhóc vùi mặt vào ngực anh như một chú cún con quen hơi, dụi dụi một lúc, rồi lại tiếp tục ngủ say.

Nửa người trên dán chặt vào người anh, nửa người dưới thì vẫn nằm lộn xộn trên giường, ngủ tiếp không chút phòng bị.

Tạ Trường Thời: “…”

Anh đưa tay ra chọc chọc vào má Dung Kính, liền bị Dung Kính bắt lấy, sau đó bị cậu gầm lên một tiếng như gấu mẹ nổi giận: “Đừng có chọc anh!”

Hơi thở phập phồng, xuyên qua lớp áo sơ mi, áp sát cơ bụng của Tạ Trường Thời.

Cái cảm giác âm ấm mờ mờ ảo ảo kia như có con kiến nhỏ bò qua da thịt, ngưa ngứa thật sự. Tạ Trường Thời bực mình, dứt khoát ra tay mạnh, nhấc bổng cậu lên rồi thả thẳng xuống giường.

Dung Kính mở to mắt, ánh mắt có phần ai oán, oán trách nhìn anh: “Tạ Trường Thời, anh thay đổi rồi. Bây giờ ngay cả để em dựa vào ngủ một lát, anh cũng không chịu nữa.”

Tạ Trường Thời đứng dậy, tiện tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo sơ mi, giọng nói tùy ý:

“Anh còn phải vội về công ty, tối qua ngủ chưa được hai tiếng, vậy mà em còn muốn bám lấy anh ngủ tiếp. Dung Kính, đám Tiểu cương thi các em có lương tâm không đấy?”

Dung Kính cúi đầu nhìn ngực mình, rồi hỏi: “Anh có muốn sờ thử không? Lương tâm của em vẫn đập đấy, đập nhanh nữa kìa.”

Tạ Trường Thời không sờ lương tâm cậu, nhưng có xoa đầu cậu, giục: “Rửa mặt, ăn sáng.”

Vừa nghe đến hai chữ “ăn sáng”, Dung Kính lập tức như được tiếp thêm sinh lực, ba bước hai bước đã nhảy phắt khỏi giường, xách bộ đồ vệ sinh cá nhân dùng một lần chạy về phía nhà tắm.

Sau khi ăn sáng xong, Tạ Trường Thời cùng Tống Thanh đến công ty, Dung Kính thì gọi điện cho Trì Bạch, bảo anh ta tới bệnh viện.

Trì Bạch đến, dẫn theo cả A Thu.

Hắn đút tay vào túi quần, với dáng vẻ không nghiêm túc gì mấy đi tới bên cạnh Tiết Thương, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hỏi: “Lưu Vân Quan, Tiết Thương?”

Tiết Thương tựa người vào gối, sắc mặt vẫn hơi tái nhưng trông đã khá hơn nhiều so với tối qua. Anh ta gật đầu với Trì Bạch, nở một nụ cười nhạt xem như chào hỏi.

Trì Bạch đưa tới một con tiểu quỷ do đơn vị đặc thù mang đến, hỏi: “Cậu nhận ra nó chứ?”

Tiết Thương nhìn chằm chằm tiểu quỷ kia một lúc, giọng trầm thấp đáp: “Con này với con bên cạnh Dung Kính đều là tiểu quỷ do sư thúc ở Lưu Vân Quan chúng tôi nuôi dưỡng. Tôi đã nghe Dung Kính kể sơ qua tình hình… Thật xin lỗi… Nhưng bọn chúng thật sự không có ác ý. Chúng vì bảo vệ chủ nhân mà bị thương nặng, mất đi ý thức bản thân, lại đúng lúc người nuôi chết đi, nên mới mất kiểm soát mà lạc vào những nơi khác.”

Khi nói đến “người nuôi chết đi”, cổ họng Tiết Thương khẽ nghẹn lại, giọng cũng có phần chậm rãi hơn.

Dù cảm xúc và biểu cảm trên mặt anh ta không rõ ràng lắm, nhưng mọi người ở đó đều để ý thấy tay phải anh ta siết chặt trên tấm chăn, các khớp ngón tay trắng bệch hơn cả tuyết … rõ ràng đang cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ và đau buồn.

Trì Bạch và A Thu liếc nhau một cái.

Trì Bạch đưa phần ghi chú điều tra cho A Thu, sau đó A Thu đích thân đến Lưu Vân Quan một chuyến. Nhưng khi cậu ta tới nơi, cả Lưu Vân Quan không còn một bóng người, chỉ còn dấu vết máu loang lổ trên đất và tường.

Tuy chưa rõ rốt cuộc Lưu Vân Quan đã xảy ra chuyện gì, nhưng A Thu cũng có thể đoán được, kết cục của nơi đó chắc chắn chẳng lành.

Trì Bạch tuy còn trẻ, đôi khi nói chuyện không chừng mực, dễ đụng chạm người khác, nhưng lần này hắn lại tự biết tiết chế. Nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát nhường cơ hội lên tiếng cho A Thu, sợ mình lỡ miệng vô tình chọc đúng vết thương lòng của Tiết Thương.

A Thu liếc hắn ta một cái, vẻ mặt có chút vui mừng kiểu như “con nhà người ta trưởng thành rồi”, rồi cũng thu lại nét mặt ấy, dịu giọng nói với Tiết Thương: “Cậu yên tâm, bên đơn vị đặc thù của bọn tôi rất hiểu lý lẽ. Hai con tiểu quỷ kia được phát hiện kịp thời, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng hay thiệt hại gì không thể cứu vãn, nên theo thường lệ chỉ cần khiển trách và tạm thời giam giữ một thời gian thôi.”

Nói xong, A Thu lại hỏi: “Cậu có ngại chia sẻ với bọn tôi một chút, rốt cuộc Lưu Vân Quan đã xảy ra chuyện gì không? Hôm qua tôi vừa từ Lưu Vân Quan trở về, trong quan không còn một bóng người…”

Chưa kịp nói hết câu, đã thấy Tiết Thương ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ hoe: “Anh nói gì? Không còn một bóng người?!”

A Thu gật đầu: “Đúng vậy, không thấy bất kỳ thi thể nào của đồng môn cậu.”

Tiết Thương đột nhiên nhớ đến câu nói của Hàn Dụ: “Mày với đồng môn của mày đến cả cơ hội hóa quỷ cũng sẽ không có.”

Trong lòng anh ta chợt lạnh đi, lắp bắp nói: “Lúc tôi trốn ra, thi thể của sư phụ và mọi người vẫn còn ở đó…”

Anh ta vô lực cúi đầu xuống, dùng hai tay che kín mặt, giọng nói khàn đặc: “Thật ra tôi cũng không rõ Lưu Vân Quan đã xảy ra chuyện gì. Khi tôi trở về thì nơi đó đã là một bãi tha ma. Sau đó Hàn Dụ xuất hiện, luôn đuổi giết tôi. Hắn không nói rõ có thù hận gì với Lưu Vân Quan, nhưng qua mấy lần giao thủ, tôi cảm thấy… dường như tất cả chuyện này đều do một tay hắn gây ra.”

“Ý cậu là chỉ một mình hắn giết sạch toàn bộ người của Lưu Vân Quan?” Trì Bạch không nhịn được mà chen lời, “Nhưng tối qua hắn chẳng phải suýt nữa chết dưới tay Dung Kính sao?”

Trì Bạch không hiểu rõ lắm về Lưu Vân Quan, nhưng A Thu thì biết đôi chút. Dù Lưu Vân Quan không bằng những đạo quán lớn như Thanh Vân Quan, nhưng quan chủ vẫn là người rất lợi hại, chưa kể còn có cả chục đạo sĩ dưới trướng. Dù thế nào thì cũng không thể bị một mình Hàn Dụ tiêu diệt sạch được.

Chuyện này thật sự quá khó tin.

“Thật ra khi giao thủ với Hàn Dụ, tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đúng là mạnh hơn tôi, nhưng chắc chắn không thể hơn được sư phụ tôi. Vì vậy tôi cũng hoài nghi lời hắn nói.”

Nhưng dù sao đi nữa, việc sư môn bị diệt là sự thật.

“Có thể là hắn đang lừa cậu, hoặc cũng có thể hắn sử dụng pháp khí nào đó.” A Thu đưa ra khả năng phân tích.

Vừa dứt lời, cửa sổ bị gõ lạch cạch. Mọi người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa sổ, Trình Phác Ngọc vừa ló đầu vào đã đụng ngay mấy ánh mắt nhìn chằm chằm, theo bản năng lập tức rụt cổ lại.

Nhưng vừa nghĩ đến Dung Kính đang ở đây, cậu không do dự, dứt khoát chui hẳn vào trong.

Lúc này mọi người mới thấy, trên tay cậu ta còn cầm một sợi dây thừng, đầu bên kia dây thừng đang buộc một con tiểu quỷ.

Dung Kính chớp mắt, đang định hỏi cậu chuyện gì xảy ra, thì tiểu quỷ câm vốn vẫn luôn quấn lấy Tiết Thương bên cạnh đột nhiên a a la lên đầy sợ hãi, bộ dạng như bị dọa cho hoảng hồn.

Tiết Thương vội vàng dỗ dành nó, sau đó giải thích với Dung Kính và mọi người: “Con tiểu quỷ này là do Hàn Dụ nuôi. Khi hắn đuổi giết chúng tôi, nó vẫn luôn ở bên cạnh hắn.”

“Hàn Dụ là ai?”

Trình Phác Ngọc vẫn chưa biết phòng bệnh này vừa xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi nghe được nguồn gốc của con tiểu quỷ này, cậu ta nhìn sang Dung Kính nói: “Tối qua không phải cậu nhắn cho tôi bảo rằng gặp được một con tiểu quỷ người câm siêu đáng yêu à? Tôi liền tò mò xem thử đáng yêu thế nào, ai ngờ vừa mới bay đến bệnh viện thì thấy nó đang ức hiếp bảo vệ bệnh viện, tôi liền ra tay một chút……”

Vừa nói vừa cụp vai xuống, đạp nhẹ tiểu quỷ một cái, có phần bực bội: “Làm sao mà biết được nó lại chạy nhanh như vậy, tôi đuổi tận chín con phố mới bắt được nó, đem về đây.”

Nói là "ức hiếp", thật ra cũng chưa chính xác lắm…rõ ràng con tiểu quỷ này đang muốn hành hung người khác.

Cậu ta vươn cổ dài, nhìn về phía sau Dung Kính, nơi Trì Bạch và A Thu đang đứng, tò mò hỏi: “Ở nhân gian, nếu người dân bắt được kẻ giết người hoặc phạm tội bất kính mà giao cho cảnh sát thì sẽ được thưởng đúng không? Vậy bên Bộ môn đặc thù mấy người có thưởng không vậy?”

Trì Bạch quay đầu nhìn sang A Thu: “Bên mình có không?”

A Thu bình tĩnh trả lời: “Có thể là có.”

Trì Bạch gật đầu xác nhận ngay: “Có!”

A Thu: “…”

Trình Phác Ngọc không chút do dự quăng luôn tiểu quỷ về phía họ, sảng khoái nói: “Vậy thì cho các người luôn.”

Hàn Dụ trước đó đã dùng tiểu quỷ này lần theo hơi thở Tiết Thương để truy sát anh. Vì vậy, tiểu quỷ tự nhiên cũng nhận ra Tiết Thương. Khi nó thấy Tiết Thương vẫn còn sống nằm trên giường bệnh, liền đoán ra kế hoạch đêm qua của Hàn Dụ đã thất bại. Lòng biết không ổn, nó lập tức cuộn người lại thành một đống, không dám hé răng lấy nửa lời.

Nhưng Trì Bạch và A Thu lúc này đang bị bế tắc trong suy nghĩ, hiếm hoi mới tóm được một kẻ từng theo Hàn Dụ làm chuyện xấu, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội khai thác thông tin.

Trì Bạch liếc tiểu quỷ một cái, tiện tay rút ra một lá bùa, nâng cằm, giọng nói vô cùng chân thực mà tràn đầy uy hiếp: “Tao hỏi, mày trả lời. Không thì ngay lập tức tiễn mày xuống âm phủ.”

Tiểu quỷ lập tức co rúm người lại.

Trì Bạch hỏi thẳng vào vấn đề: “Hàn Dụ tại sao lại muốn diệt sạch Lưu Vân Quan? Hắn nói hắn một mình giết hết người trong đó, là thật hay bịa?”

“Tôi… tôi không biết.”

“Không biết?”

Trì Bạch nhướng mày, giọng cao vút, cười nhạt một tiếng, trong chớp mắt dán lá bùa lên cánh tay tiểu quỷ. Gần như ngay lập tức, tiếng la hét sắc nhọn xé tai vang lên, như muốn xuyên thủng màng nhĩ, thậm chí còn mơ hồ vọng ra ngoài hành lang.

Y tá đang đi ngang qua giật mình vì âm thanh ấy, tò mò đẩy cửa nhìn vào trong phòng.

Lúc này, Dung Kính, Trì Bạch, A Thu và cả Tiết Thương đều đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô.

Dung Kính cong cong khóe mắt, nở nụ cười ngọt ngào hỏi: “Chị y tá ơi, có chuyện gì sao ạ?”

Y tá vội vàng xua tay: “Không có gì, không có gì cả. Chỉ là nghe thấy động tĩnh nên qua xem thử bệnh nhân có gặp vấn đề gì không thôi.”

Dung Kính ngoan ngoãn trả lời: “Không có gì đâu ạ. Bệnh nhân nói giờ cảm thấy khỏe hơn nhiều rồi.”

Bệnh nhân chính, Tiết Thương, cũng gật đầu, mỉm cười với cô y tá: “Cảm ơn mọi người đã cứu tôi đêm qua.”

Y tá vội vàng xua tay, càng xua càng nhanh, nói: “Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà, anh cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Cánh cửa khép lại. Trì Bạch chậm rãi thu lại ánh mắt, ngón tay dài lại kẹp thêm một lá bùa mới, nâng cằm tiểu quỷ lên, nửa cười nửa không hỏi: “Bây giờ thì nhớ ra gì chưa?”

Tiểu quỷ toàn thân run lẩy bẩy.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, cánh tay của nó đã bị lửa thiêu trụi, giờ phút này phần tay ấy đã không còn nữa, nhưng cảm giác đau rát như thiêu đốt ấy vẫn chưa hề biến mất.

Nó nuốt khan, cố gắng giãy giụa nói: “Tôi… tôi thật sự không biết! Tôi chỉ là một con tiểu quỷ được nuôi dưỡng, chuyện lớn như thế tiếp xúc cũng không tới được …”

Còn chưa kịp nói hết câu, lá bùa trên tay Trì Bạch đã lần nữa bay ra, dán thẳng lên cánh tay còn lại của nó.

Một chùm lửa bùng lên dữ dội, tiếng gào thét sắc nhọn của lệ quỷ như xé toạc bầu không khí, vang vọng đến tận mây xanh.

Cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra.

Cô y tá vừa nãy lại ló đầu vào, lần này vừa vào đã bắt gặp đúng bốn cặp mắt đang nhìn mình.

Cô trầm mặc một chút, rồi dè dặt hỏi: “Tôi chỉ muốn hỏi một câu… các vị có nghe thấy tiếng ai đó thét gào kỳ lạ không ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com