Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33 - Ngay cả chuột già trong đạo quán cũng rất lễ phép

“Tiếng thét chói tai?” Trì Bạch hơi thu ngón tay lại, liếc nhìn tiểu quỷ đang co quắp dưới đất, khuôn mặt đau đớn nhăn nhó, nhún vai: “Không nghe thấy. Có khi nào cô nghe nhầm rồi không?”

Lông mày cô y tá nhíu chặt lại.

Thật sự là nghe nhầm?

Nhưng vừa rồi rõ ràng là nghe hai lần, âm thanh sắc nhọn ấy giống như đều phát ra từ chính căn phòng này…

Cô lại đánh giá bốn người một lượt, người thì lông mày rậm mắt to, người thì tuấn tú đoan chính, người thì gầy yếu như sắp ngất đến nơi, trông có vẻ hiền lành dễ nói chuyện. Duy chỉ có người mặc đồ đen, mang nửa chiếc mặt nạ mỏng mảnh kia trông hơi giống cosplay… nhưng nhìn chung cũng không giống kiểu người thích gây chuyện.

Xem ra chắc là do cô thật sự nghe nhầm.

Cô y tá âm thầm tự trấn an mình, khẽ xin lỗi mọi người trong phòng rồi đóng cửa lại. Tuy nhiên, cô vẫn chưa rời đi ngay mà đứng im bên ngoài một lúc, nghe ngóng xem còn âm thanh kỳ quái nào phát ra nữa không. Đợi khi hoàn toàn yên ắng, cô mới thở phào nhẹ nhõm rời đi.

Trong phòng bệnh, cả bốn người đều dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ khi tiếng bước chân xa dần, họ mới liếc nhìn nhau.

A Thu quay sang oán trách Trì Bạch: “Làm loại chuyện này thì nhớ mà dán tĩnh âm phù trước đi chứ!”

Nơi này không phải là trong đặc thù bộ môn. Ở chỗ đó, mấy tiếng thét chói tai còn có thể khiến cảnh sát Nhạn Thành bị dọa mấy lần là quen, dần dà chấp nhận được. Nhưng ngoài xã hội thì khác.

Lỡ như làm người ta hoảng sợ, lại còn bị bắt bồi thường tiền thuốc men, tổn thất tinh thần… những thứ đó không hề rẻ.

Bộ môn của bọn họ làm gì có nhiều tiền đến vậy?

Bị A Thu nhắc nhở, Trì Bạch cũng tự nhận lỗi, không phản bác gì. Nhưng rõ ràng là vẫn tức, lúc móc tĩnh âm phù ra thì một lần lôi tới cả tập, “bạch bạch bạch” dán lên người tiểu quỷ như vỗ bánh.

A Thu: “……”

Trì Bạch liếc cậu ta một cái: “Dán rồi đó.”

Sau đó lại nhấc cằm tiểu quỷ lên, giọng điệu chẳng hề thân thiện: “Cho mày thêm một cơ hội nữa, rốt cuộc có nói không? Không nói thì tao thiêu mày thành tro luôn. Mày chết trong tay tao hay chết trong tay Hàn Dụ thì cũng là chết.”

Dừng một chút, hắn híp mắt, giọng trở nên u ám: “Có điều, chết trong tay Hàn Dụ chắc chắn sẽ đau hơn nhiều đấy. Không biết hắn sẽ tra tấn mày theo kiểu gì nhỉ…”

Tiểu quỷ vừa bị thiêu hai lần, cả người đau đớn đến phát run, nghe đến đó thì sợ đến mức cắn chặt môi dưới.

Nuôi dưỡng giả của nó vốn dĩ đã không phải người dễ chung sống. Nếu để Hàn Dụ biết nó bị người bên Tiết Thương bắt được, thì cho dù nó không khai gì đi nữa, Hàn Dụ cũng sẽ không bỏ qua.

Trong mắt Hàn Dụ, bị bắt là vô dụng, mà tiểu quỷ vô dụng thì không cần phải tồn tại.

Nó dán sát người vào chân giường, trong mắt đỏ rực bắt đầu rơi xuống vài giọt nước … là nước mắt vì đau đớn và sợ hãi. Miệng nó cũng mấp máy, run rẩy.

Trì Bạch nhìn bộ dáng ấy là lại tức, không nhịn được quát lên: “Mày bị câm à? Nói to lên tí coi?”

Dung Kính chọc chọc tay hắn, lễ phép nhắc nhở: “Anh dán tĩnh âm phù cho nó rồi còn gì.”

Trì Bạch: “……”

Mẹ nó.

Tức đến nghẹn máu, hắn xé tĩnh âm phù ra.

Tiếng nói run rẩy của tiểu quỷ cuối cùng cũng vang lên trong không khí: “Hàn Dụ vì sao lại giết sạch Lưu Vân Quan, tôi… tôi thực sự không biết. Hắn là nuôi dưỡng giả của tôi, sẽ không nói với tôi loại chuyện đó đâu…”

Trì Bạch giơ tay, lá bùa màu vàng lấp loáng lướt qua trước mắt tiểu quỷ, đầy rẫy ý đe dọa. Nó lập tức vội vã nói nhanh hơn:

“Nhưng tôi biết Hàn Dụ đã tàn sát Lưu Vân Quan như thế nào!”

“Vậy nói nghe thử xem.”

“Hàn Dụ trong tay nuôi một con ác quỷ, con ác quỷ đó là do sư môn của hắn đưa cho, từ khi còn sống đã lấy người sống và quỷ hồn làm thức ăn, cực kỳ lợi hại. Hơn nữa...” nó liếm liếm môi, hạ thấp giọng: “Con ác quỷ đó khi còn sống hình như là... đạo sĩ.”

“Đạo sĩ?” A Thu bị hai chữ này khơi lên hứng thú, không khỏi hỏi: “Dựa vào đâu mà nói như vậy?”

Tiểu quỷ tiếp tục giải thích: “Thông thường tiểu quỷ hay ác quỷ khi đối phó người sống thì đều dùng sức mạnh và oán khí, không có kỹ xảo gì đặc biệt. Nhưng con ác quỷ kia thì lại sử dụng được toàn bộ pháp môn đạo gia. Quan chủ của Lưu Vân Quan chính là chết trong lúc giao đấu với nó.”

Nghe tới đây, Tiết Thương bất giác nhớ đến thi thể sư phụ mình, trên thân thể vẫn còn cắm mấy cây đinh dài.

Thì ra những chiếc đinh đó không phải là do Hàn Dụ ra tay...

Tiết Thương cụp mắt xuống, không nói một lời. Tiểu quỷ liếc nhìn anh đầy lo sợ, rồi lại nhìn sang Trì Bạch. Sau khi tự nhủ “nghĩ xem còn gì có thể khai thì khai luôn đi”, nó chỉ có thể nhỏ giọng tiếp tục:

“Hàn Dụ sau khi đuổi theo hắn rời khỏi…” Nó chỉ vào Tiết Thương nằm trên giường bệnh: “Con ác quỷ đó vẫn ở lại Lưu Vân Quan. Cho nên, nếu không có gì bất ngờ, những thi thể ở Lưu Vân Quan... đều đã bị nó ăn cả rồi.”

Khó trách.

A Thu thầm nghĩ. Khó trách khi cậu ta đến nơi thì chẳng thấy gì cả.

Nhưng...

Cậu quay đầu nhìn về phía Tiết Thương, chỉ thấy thanh niên ấy thái dương nổi gân xanh, các khớp ngón tay siết chặt đến bật máu.

Chuyện này đối với Tiết Thương đúng là quá tàn nhẫn.

“Nhưng nếu Hàn Dụ có một con ác quỷ lợi hại như vậy giúp sức,” Dung Kính chống cằm, nghi hoặc hỏi, “Tối hôm qua lúc đánh nhau với tôi, sao nó không xuất hiện?”

Theo lời tiểu quỷ thì con ác quỷ kia rất mạnh, nếu thực sự cùng nhau ra tay, chưa chắc kết quả hôm qua lại dễ dàng như thế.

Hàn Dụ cũng không cần phải thảm hại đến mức phải dùng bùa đổi vị trí để bỏ chạy.

“Vì con ác quỷ đó đang bận... tiêu hóa thi thể của Lưu Vân Quan, không rảnh giúp hắn.”

“…Còn một vấn đề cuối.” Trì Bạch giơ ngón tay, khẽ nhếch môi: “Hàn Dụ là người của đạo quán hay môn phái nào?”

Tiểu quỷ không dám giấu diếm chút nào, khàn giọng đáp: “Huyền Thiên Quan.”

Ba chữ vừa vang lên, Dung Kính lập tức sững người, sau đó "tạch" một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt tròn lấp lánh đầy phẫn nộ, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng vì giận dữ, mắng to:

“Xàm xí!”

Cậu nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn tiểu quỷ: “Huyền Thiên Quan chúng ta không bao giờ có thể có loại rác rưởi như vậy! Từ trên xuống dưới, từ quan chủ đến tiểu đạo sĩ quét rác, từ người cho đến thú cưng, tất cả đều tốt bụng lương thiện! Ngay cả chuột già trong đạo quán cũng biết lễ phép, chưa từng ăn vụng dầu mè của cống phẩm!”

Trì Bạch bị sự phẫn nộ của cậu thu hút, tò mò hỏi: “Chuột trong đạo quán các cậu mà cũng biết nghe lời như vậy à? Dạy kiểu gì thế?”

Vừa dứt lời, Trì Bạch đã bị ai đó đá cho một cú đau điếng vào bắp chân. Cơn đau giúp hắn bừng tỉnh, vội vàng sửa miệng:

“Không phải, ý tôi là… sao có thể là Huyền Thiên Quan được chứ?”

Trì Bạch từng nghe đến cái tên "Huyền Thiên Quan" từ miệng Đoạn Vân Song, nhưng cũng giống như người kia, hắn hoàn toàn xa lạ với môn phái đó. Ban đầu chỉ nghĩ đó là một đạo quán tồi tàn ẩn sâu trong núi, chẳng ngờ có ngày lại nghe cái tên ấy lần nữa, từ miệng một con tiểu quỷ.

Hắn nhìn Dung Kính đang tức muốn hộc máu, lại nhìn sang gương mặt lạnh ngắt của Tiết Thương, cảm thấy như vừa bị tạt cả chậu máu chó vào người. Thế là hắn cũng không nhịn được, đá luôn một cú vào tiểu quỷ: “Mày nói rõ ràng vào! Huyền Thiên Quan nào? Hoa Quốc rộng như vậy, đạo quán trùng tên trùng họ cũng đâu phải không có!”

Tiểu quỷ như thể đã nhận ra có gì đó không ổn, lập tức rụt cổ, cúi đầu giải thích nhanh:

“Tôi nói là Huyền Thiên Quan ở Doanh Tự Sơn thuộc tỉnh Phàn. Ban đầu đó chỉ là một đạo quán nát bươm, bỏ hoang từ lâu, không còn ai ở.”

Trì Bạch và A Thu đều chú ý rằng, mỗi lần tiểu quỷ nói thêm một câu, sắc mặt Dung Kính lại càng khó coi thêm vài phần.

Tiếc là tiểu quỷ không nhận ra điều đó, nó vẫn cố moi hết mọi thứ mình biết ra để cầu sống:

“Sau khi sư môn của Hàn Dụ đến Doanh Tự Sơn, chưởng môn bọn họ nói nơi đó phong thủy tốt, là mảnh đất trời ban, thế là cả bọn kéo theo đệ tử chiếm luôn đạo quán, còn lấy tên ‘Huyền Thiên Quan’. Bọn họ bảo, ‘Huyền Thiên’ là hai chữ linh thiêng, có thể phù hộ cho môn phái phát triển hưng thịnh.”

RẦM!

Một tiếng động lớn vang lên, Trì Bạch, A Thu và Tiết Thương đồng loạt quay đầu lại …chỉ thấy cái bàn nhỏ trước mặt Dung Kính đã bị cậu đập tan tành thành bụi phấn.

Trì Bạch: “……”

A Thu: “……”

Tiết Thương: “……”

Y tá đẩy cửa bước vào: “……”

Lần này đúng là có tiếng động thật. Cô tuyệt đối không nghe nhầm.

Sau khi Trì Bạch cam đoan bằng đủ mọi cách rằng nhất định sẽ bồi thường cái bàn đúng giá, cuối cùng mới tiễn được cô y tá đi. Hắn đóng cửa lại, quay đầu nhìn đống bụi bàn dưới đất, lại nhìn tay Dung Kính … có thể chắc chắn rằng lúc Dung Kính ra tay không hề dùng bùa hay pháp thuật gì.

Tức là, cậu ta bẩm sinh đã có sức mạnh như thế.

Thế thì cũng mạnh quá rồi đó.

Gặp người có thể đập gãy bàn thì từng thấy rồi, chứ người đập bàn thành bột thì đúng là lần đầu gặp.

Trì Bạch bảo A Thu đi lấy chổi quét sạch đống bụi, sau đó quay sang hỏi Dung Kính:

“Vậy... Huyền Thiên Quan ở Doanh Tự Sơn kia chính là sư môn của cậu à?”

Dung Kính cụp mắt xuống, mặt mày sa sầm, khẽ “ừ” một tiếng.

Nghe cậu ấy xác nhận, Trì Bạch lập tức nhạy bén nhận ra một điểm mâu thuẫn.

Tiểu quỷ nói rằng Huyền Thiên Quan vốn đã bỏ hoang, không còn người cư trú. Nhưng thái độ của Dung Kính lại không giống như thế. Trước đó cậu còn đặc biệt nhấn mạnh rằng từ người đến chuột ở Huyền Thiên Quan đều rất tử tế.

Trì Bạch nhíu mày hỏi:“Các người… dọn nhà rồi à?”

Dung Kính: “…Không biết.”

Trì Bạch: “?”

Nếu lúc này Dung Kính có đuôi, cái đuôi đó chắc chắn đã quét thành một đường dài dưới đất. Cậu rũ mắt, lông mi khẽ run, mãi mới nghe được giọng nói bị đè nén truyền ra:

“Tôi rời Doanh Tự Sơn từ rất sớm, sau đó cũng không còn liên lạc gì nữa.”

Cậu bực bội gãi đầu, trong lòng như bị vô số sợi tơ quấn lấy, rối rắm đến không thở nổi. Hít một hơi thật sâu, Dung Kính nhìn ba người trước mặt, xách ba lô lên, nói nhỏ:

“Tôi muốn về nhà trước.”

Trì Bạch và A Thu nhìn nhau. Trì Bạch vốn không giỏi an ủi ai, thấy Dung Kính đã ra đến cửa rồi mới gượng gạo nói một câu:

“Có muốn… bọn tôi đưa cậu về không?”

Dung Kính lắc đầu: “Mọi người cứ bàn tiếp chuyện Lưu Vân Quan đi.”

Bóng cậu dần khuất sau cánh cửa phòng bệnh. Trì Bạch thu lại ánh mắt, lẩm bẩm:

“Tiểu bằng hữu hình như bị đả kích không nhẹ.”

Dung Kính không gọi tài xế, cũng chẳng bắt taxi. Cậu cứ thế cõng ba lô, lững thững đi dọc theo đường phố.

Trong đầu cậu vẫn văng vẳng câu nói của con tiểu quỷ kia: “Huyền Thiên Quan ở Doanh Tự Sơn, ban đầu là một đạo quán nát, bỏ hoang đã lâu, không còn ai ở.”

Không ai cư trú?

Rõ ràng khi cậu cùng Thái Hư gia gia rời khỏi đạo quán, mọi thứ vẫn rất ổn. Lúc đi, mọi người ai cũng lưu luyến. Có người còn vừa khóc vừa xoa đầu cậu, nói:

“Tiểu Kính à, đừng nhớ bọn ta quá nha. Ở bên ngoài muốn ăn gì thì cứ đòi tiền Thái Hư gia gia con, ông ấy giàu lắm, con đừng tiếc tiền giùm ông ấy. Đến khi về thì nhớ báo tin sớm, mấy sư thúc sẽ đãi con một bữa thật lớn để chào mừng con về nhà!”

Dung Kính dụi mắt, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn quanh.

Cậu cũng không rõ mình đã đi đâu, chỉ biết đến lúc ngẩng đầu thì đã đứng trước cổng một công viên. Cậu chọn một băng ghế trống ngồi xuống, lấy trong ba lô ra một chiếc mai rùa và đồng xu.

Dung Kính nhớ lại khi mình vừa tỉnh lại trong quan tài, từng bói một quẻ liên quan đến Thái Hư gia gia. Quẻ khi đó cho thấy thời cơ chưa tới, bản thân cần tiếp tục ẩn nhẫn và che giấu thực lực.

Thế còn những người khác thì sao?

Dung Kính lặp đi lặp lại việc gieo mai rùa, hết lần này đến lần khác xem quẻ tượng.

Điều khiến cậu kinh ngạc là … liên tục tám lần, quẻ tượng hiện ra đều giống nhau:

Ly ở trên, Đoái ở dưới, Ly là hỏa, Đoái là trạch, sáu hào đều xuất hiện.

Ý nghĩa của quẻ tượng này là:
Chỉ cần mọi người đồng lòng hợp sức, thì có thể vượt qua mọi khó khăn, biến nguy thành an.

Dung Kính nhìn chằm chằm quẻ tượng hồi lâu, cảm thấy trái tim vốn đang loạn nhịp như được an ủi phần nào, từng chút, từng chút một quay trở lại quỹ đạo bình thường.

Quẻ tượng là tiểu cát, mà Huyền Thiên Quan từ trước đến nay mọi người vẫn một lòng như một, đồng tâm hiệp lực đối với họ mà nói chẳng phải điều gì khó khăn cả, cho nên chắc chắn họ sẽ không sao.

Dung Kính tin rằng Tổ sư gia sẽ không lừa gạt mình.

Cậu cúi người, cẩn thận cất lại mai rùa và đồng tiền, lúc đứng thẳng dậy, một cơn gió nhẹ dịu dàng từ phía sau lướt qua mặt cậu. Dường như có linh cảm điều gì đó, Dung Kính ngẩng đầu nhìn lên trời, những cánh hoa ngọc lan lớn bay lả tả từ trên cây rơi xuống, phủ đầy người cậu.

Cậu hắt hơi một cái, lẩm bẩm: “Thơm quá.”

Nhưng vẫn không quên cảm ơn Tổ sư gia đã an ủi mình, sau đó tiện tay hái mấy cánh hoa dính trên quần áo, nhét vào ba lô.

Cậu lấy điện thoại gọi cho Tạ Trường Thời. Bên kia nhận máy, Tạ Trường Thời liền dặn: “Cứ ở nguyên đó, đừng đi đâu, anh đến đón em ngay.”

Dung Kính “dạ” một tiếng, kéo dài giọng, rồi hỏi thêm: “Tạ Trường Thời, anh đi qua đây có tiện ghé tiệm bánh ngọt không? Em muốn ăn bánh kem.”

Tạ Trường Thời cúi đầu nhìn điện thoại. Mặc dù giọng nói của Dung Kính trong điện thoại nghe có vẻ bình thường, cảm xúc cũng không dao động mấy, nhưng anh vẫn nhạy bén nhận ra có gì đó không ổn. Vì thế anh cố tình dịu giọng lại:

“Tiện mà. Còn đi ngang tiệm trà sữa nữa, em có muốn uống không?”

Đôi mắt Dung Kính sáng lên: “Vậy em muốn hai ly, một ly trà sữa, một ly trà hoa quả. Trân châu nhiều nhiều nhé!”

“Được, em đừng đi đâu cả, anh tới ngay.”

Dung Kính “ừ ừ” đáp lại.

Cúp máy, Tạ Trường Thời đứng dậy, khoác áo vest rồi bước nhanh ra ngoài. Đúng lúc mở cửa thì đụng phải Lục Vân Tễ đang đi tới. Thấy anh có vẻ vội vã, Lục Vân Tễ hơi nhướn mày:

“Anh đi đâu đấy? Giờ này đã rút lui rồi à?”

“Đi đón Dung Kính.” Tạ Trường Thời vừa nói vừa lướt qua bên cạnh, bước vào thang máy.

“Vừa hay, cái này cầm về đưa cho cậu ấy luôn.” Lục Vân Tễ giơ tay lên, Tạ Trường Thời mới phát hiện hắn đang xách một túi đựng quà trông có vẻ rất cao cấp.

“Gì thế?”

“Chương Thành An lần trước dở trò chơi xấu với tôi, vợ hắn đi công tác nước ngoài mang ít socola về tạ lỗi.” Lục Vân Tễ nhét túi quà vào tay anh, nói thêm: “Ngọt lịm, tôi không thích ăn. Cậu mang cho Dung Kính đi, chắc chắn sẽ thích.”

Tạ Trường Thời cũng không từ chối, cúi đầu chỉnh lại túi cho ngay ngắn, gật đầu nói: “Cảm ơn.”

Lục Vân Tễ vung tay: “Khách sáo cái gì.”

Sau đó hắn đút một tay vào túi, một tay vẫy vẫy, xoay người vào phòng thư ký bên cạnh, đường hoàng uống trà tám chuyện.

Thời gian chờ Tạ Trường Thời đến đón thật sự có chút buồn chán. Dung Kính dạo dọc công viên, vô tình nghe thấy có người qua đường nói “miễn phí”, thế là cậu chẳng do dự, đi vào trong đó tham quan một vòng. Đến khi đi mỏi chân, cậu lại tìm một chiếc ghế dài ngồi nghỉ. Không bao lâu sau, vài con mèo hoang rón rén tiến lại gần, rúc vào chân cậu, miêu miêu kêu nhẹ.

Dung Kính thuận tay xoa đầu hai con.

“Chỉ vuốt ve mà không cho ăn là không được đâu. Tụi nó sẽ bám lấy cậu không buông đấy.”

Một giọng nói thong dong vang lên phía trên đầu, Dung Kính theo bản năng ngẩng lên… trước mặt là một gương mặt trẻ trung.

Thanh niên trông khoảng hai mươi mấy tuổi, tóc ngắn nhuộm hồng nhạt trông rất bắt mắt, khuyên tai kim cương dưới ánh mặt trời lấp lánh lóa mắt.

Cạch một tiếng.

Thanh niên ngồi xuống bên cạnh Dung Kính, cúi người bế lên một con mèo mướp đang cọ vào chân cậu, sau đó rất thuần thục móc ra hai cây xúc xích súp thưởng từ túi áo, đưa một cây cho Dung Kính, cây còn lại thì tự mình mở ra để dỗ mèo ăn.

Dung Kính nhìn con mèo nhỏ “xoạch xoạch” liếm xúc xích say mê, hứng thú cũng nổi lên, không nhịn được tò mò hỏi: “Anh thường xuyên đến đây cho tụi nó ăn à?”

Thanh niên uể oải ừ một tiếng.

Dung Kính khen ngợi: “Anh tốt thật đó.”

Thanh niên không ngờ sẽ nghe được một câu như vậy, tay cầm súp thưởng hơi khựng lại, liếc nhìn khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của thiếu niên bên cạnh. Dung Kính đã hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui khi cho mèo ăn, đôi mắt sáng rực như chứa đầy sao, như thể đang phát sáng.

Cậu ta bật cười, nhưng rất nhanh thu lại ý cười, một lúc sau mới hờ hững đáp: “Không phải người tốt gì đâu, chỉ là thấy tụi nó giống tôi, cùng chung cảnh ngộ, nên nhất thời nổi lòng trắc ẩn thôi.”

“Vậy là người tốt rồi, ai có lòng tốt cũng đều là người tốt.”

Vừa nói, Dung Kính vừa lấy khăn giấy ướt ra lau tay cho cả hai, lau sạch mùi tanh từ xúc xích dính trên ngón tay.

Rõ ràng là cậu còn muốn nói thêm gì đó với thanh niên, nhưng điện thoại Tạ Trường Thời gọi đến. Dung Kính liền đặt con mèo trắng đang nằm trên đùi mình lên đùi thanh niên, cười khanh khách nói: “Người nhà tôi tới đón rồi, tôi đi trước nha, lần sau gặp lại!”

Thanh niên chống cằm vẫy tay tạm biệt cậu, trong lòng lại mơ hồ nghĩ: Người gặp tình cờ trên đường… thật sự có thể gặp lại sao?

Khi Dung Kính cõng ba lô chạy ra khỏi cổng công viên, liền nhìn thấy chiếc Cullinan màu đen đỗ bên đường, và người đàn ông đang đứng cạnh xe nhìn về phía cậu. Không do dự gì, cậu nhào thẳng vào lòng Tạ Trường Thời, ngẩng đầu với đôi mắt đen nhánh long lanh:

“Em ngửi thấy mùi thơm rồi.”

Tạ Trường Thời bình tĩnh quan sát dáng vẻ cậu, bật cười: “Em là chó con hả? Mũi sao mà thính dữ vậy?”

“Em không phải chó con, em là Tiểu cương thi.” Dung Kính nhét ba lô vào lòng ngực anh, không chờ được mà trèo lên xe.

Vừa vào xe, hương thơm ngọt ngào của bánh kem càng nồng nặc hơn, khiến cả người Dung Kính như phát cuồng vì thèm.

Tạ Trường Thời đặt ba lô qua một bên, lấy chiếc bánh nhỏ xinh ra từ hộp, đưa tới trước mặt cậu:“Mousse xoài hết mất rồi, nhưng tiệm bánh mới ra món mới. Bà chủ nói chắc chắn em sẽ thích, thử xem?”

Dung Kính mở hộp bánh kem ra, múc một thìa đầy, nhưng thìa đầu tiên lại không phải dành cho mình, mà đưa đến trước mặt Tạ Trường Thời.

Người đàn ông cụp mắt nhìn lớp kem mềm mại, im lặng vài giây rồi cuối cùng cũng cúi đầu ngậm lấy thìa bánh.

Dung Kính tò mò hỏi: “Ngon không?”

Bơ của cửa tiệm này không bị ngọt gắt, ăn một miếng cũng không cảm thấy ngấy, bởi vậy Tạ Trường Thời hiếm khi mở miệng khen một câu: “Hương vị cũng không tệ lắm.”

Dung Kính nghe xong liền cong cong hàng mi, khoé mắt cong lên vui vẻ.

Ăn xong ba miếng nhỏ, cậu cắn ống hút uống trà sữa, rồi mới kể cho Tạ Trường Thời nghe hết những chuyện đã xảy ra ở bệnh viện hôm nay.

Cậu nói: “Ban đầu em rất sợ, nhưng sau khi gieo quẻ, tượng quẻ cho kết quả cũng tạm ổn, nên em không còn lo lắng nữa.”

Năm đó, sau khi Tạ Trường Thời nhặt được Dung Kính ở Đình Dương, anh cũng từng gặp Thái Hư đạo trưởng vài lần. Lần đầu tiên gặp, đối phương chỉ nhìn hai tay anh một cái rồi thì thầm rằng: “Thực sự là có duyên”, sau đó liền mặc kệ để Dung Kính thoải mái qua lại với anh. Về sau, mỗi khi Thái Hư đạo trưởng thỉnh thoảng xuất hiện, trong bữa cơm cũng thường nhắc đến vài vị đạo sĩ của Huyền Thiên Quan.

Chỉ nghe qua vài câu cũng đủ hiểu những người đó đều có bản lĩnh thực sự, tuyệt đối không phải người bình thường.

Tạ Trường Thời thầm nghĩ, cũng đúng thôi, người bình thường sao có thể dưỡng một Tiểu cương thi trong đạo quán được?

Anh giơ tay khẽ xoa đầu thiếu niên, an ủi: “Thật sự không cần lo, các sư trưởng của em ai nấy đều có thần thông, việc né tránh nguy hiểm đối với bọn họ chẳng khác gì trò trẻ con.”

Dù Dung Kính thường xuyên được Thái Hư đạo trưởng khen là thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, luận kinh nghiệm hay đạo hạnh thì vẫn không thể so với mấy vị sư thúc lão thành kia.

Ngay cả Dung Kính còn có thể gieo được tượng quẻ tốt, vậy những đạo trưởng kia chắc chắn càng không gặp chuyện gì.

Dung Kính cũng nghĩ như vậy, ngoan ngoãn gật đầu: “Chờ Tổ sư gia thấy đến lúc rồi, em sẽ đi tìm bọn họ.”

“Ừ, anh sẽ đi cùng em.”

“Tạ Trường Thời, anh đúng là người tốt.” Dung Kính cảm động thật sự, còn trịnh trọng phát cho anh một "thẻ người tốt".

Tạ Trường Thời khẽ thở dài một tiếng.

Biết nhau mười ba năm, sống cùng một năm, chẳng biết đã được phát bao nhiêu chiếc “thẻ người tốt” như vậy rồi…

Khi quay về Vân Giang Loan đã là hai giờ chiều. Dung Kính ngồi xếp bằng trên sofa, bắt đầu phá hủy hộp chocolate mà Lục Vân Tễ tặng.

Chocolate được làm thành nhiều hình động vật đáng yêu: có thỏ, mèo con, chó nhỏ v.v… Dung Kính “cạp” một phát cắn đứt đầu chú thỏ, vị ngọt và mùi ca cao tinh khiết lập tức tràn đầy khoang miệng. Cậu nhắm mắt lại, hưởng thụ hương vị ngon lành.

Ngon thật sự.

Cộc cộc cộc...

Cửa phòng tắm bị gõ vang ầm ầm. Tạ Trường Thời quay đầu nhìn, nước từ vòi hoa sen vẫn đang trút xuống, chảy dọc theo tóc anh rơi xuống gạch nền.

Anh giơ tay khóa vòi, dùng khăn tắm lau qua lớp bọt nước trên người, tiện tay khoác áo choàng tắm dài, rồi mới đi ra ngoài.

Phanh!

Bóng đen bất ngờ nhào thẳng vào lòng mà không hề báo trước.

Sự tiếp xúc đột ngột khiến người đàn ông không khỏi cúi mắt nhìn xuống…vừa liếc một cái đã bắt gặp đôi mắt ngập nước mơ màng, mơ hồ mang theo vài phần men say.

Dung Kính vòng tay ôm lấy eo Tạ Trường Thời, rúc sát lại ngửi một cái, thì thầm nhỏ giọng: “Tạ Trường Thời, người anh thơm quá à…”

Tạ Trường Thời hơi nhướng mày, giơ tay nâng cằm thiếu niên lên, nhìn kỹ vào mắt cậu, chắc chắn hỏi lại: “Em lén uống rượu à?”

“Chúng em … Tiểu cương thi không uống rượu, uống nước lựu.” cậu vẫn còn nhớ rõ, lần trước ở quán nướng, Tạ Trường Thời đã từng nói như vậy.

Tạ Trường Thời hiếm khi thấy Dung Kính nhớ kỹ lời mình nói như vậy, môi mỏng vừa mới cong lên thì đã thấy Dung Kính dường như cảm thấy ngẩng đầu mỏi cổ, giãy giụa mấy cái liền dễ dàng thoát khỏi tay anh.

Ngay sau đó, Dung Kính lại rúc vào, má cọ cọ vào lớp lụa mềm của áo choàng tắm, rất nhanh liền kéo cổ áo ra quá nửa, sau đó chụt!cắn một cái vào xương quai xanh anh.

Quả nhiên là nước lựu “cực phẩm”.

Tạ Trường Thời rên khẽ một tiếng vì tê dại, đưa tay xách cổ áo phía sau định kéo cậu ra, nhưng Dung Kính sống chết không chịu, lại phịch hai cái đụng trở vào.

Đôi môi mang theo hơi thở nóng bỏng của rượu dán sát lên xương quai xanh, theo bản năng còn đưa đầu lưỡi liếm liếm.

Trong khoảnh khắc, tay Tạ Trường Thời siết chặt lấy eo Dung Kính. Anh cúi đầu, đáy mắt bị che khuất bởi hàng mi dày trầm hẳn lại, khẽ nhắm mắt, hít một hơi như để lấy lại bình tĩnh, giọng khàn nhẹ: “Dung Kính.”

Dung Kính ngước đôi mắt ươn ướt lên, có chút tủi thân lại mang theo vẻ đáng thương: “Anh hung dữ quá.”

Tạ Trường Thời: “…”

Bị một con Tiểu cương thi say rượu cắn, đã vậy còn bị trách là hung dữ.

Tạ Trường Thời tức mà bật cười, dọa cậu: “Anh không chỉ hung dữ, anh còn thích ăn cương thi, đặc biệt là loại Tiểu cương thi vừa trẻ vừa xinh như em đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com