Chương 35 - Anh cũng là của em!!
Dung Kính vừa mới chân trước ngồi lên xe Tạ Trường Thời trở về Vân Giang Loan, liền nhận được điện thoại của Lý Kiến Trung ở phía sau.
Từ lần trước suýt mất mạng vì bị tiểu quỷ của Lưu Vân Quan ảnh hưởng, Lý Kiến Trung vẫn luôn nằm viện tĩnh dưỡng. Sau một thời gian điều trị, tuy hiện tại vẫn phải ngồi xe lăn, nhưng tình trạng sức khỏe đã hồi phục tương đối tốt.
Việc đầu tiên sau khi xuất viện chính là thực hiện lời hứa trước đó là mời Dung Kính đi ăn một bữa.
Dung Kính vốn đã đồng ý từ trước, nên dĩ nhiên cũng không có lý do gì để từ chối.
Chiều hôm sau, cậu thu dọn sạp bói sớm hơn thường lệ, Tạ Trường Thời đưa cậu đến tận cửa nhà hàng. Nhìn thiếu niên đi đâu cũng không quên mang theo cái túi nhỏ đựng mai rùa và đồng tiền, anh không khỏi nhắc nhở: “Ăn xong gần xong thì nhắn cho anh, anh quay lại đón em.”
Tối nay Tạ Trường Thời cũng có một bữa tiệc, nghe nói là ăn cơm với ông chủ bên Phó thị.
Dung Kính thấy anh lại bày ra cái dáng vẻ “phụ huynh già lo xa”, vội gật đầu đồng ý, sau đó vẫy vẫy tay với anh rồi chạy vào nhà hàng.
“Dung đại sư!”
Mới đi được vài bước, liền thấy Trần Vinh mặc vest đứng trước cửa thang máy vẫy tay chào. Dung Kính bước lại gần, đối phương cười đùa: “Biết lão Lý muốn mời đại sư ăn cơm, tôi mặt dày tới ké bữa. Đại sư không chê đấy chứ?”
“Đương nhiên không rồi.” Dung Kính mỉm cười, mắt cong cong, “Hai vị đều là khách hàng lớn của tôi mà.”
Trần Vinh dù trước đây chỉ nhờ cậu xử lý một tiểu quỷ cho Trình Phác Ngọc, nhưng Phác Ngọc giờ là tiểu đệ của cậu, mà tiểu đệ với đại ca thì cũng như một nhà.
Vì thế, gọi Trần Vinh là “khách hàng” cũng không có gì sai.
Trần Vinh nghe vậy cười thành tiếng, chủ động nhấn nút thang máy, vừa vào trong đã hào hứng giới thiệu đặc sản nhà hàng cho Dung Kính.
Vào đến phòng riêng, Lý Kiến Trung và vợ đã ngồi chờ. Dung Kính liếc nhìn anh ta một cái, thấy sắc mặt hồng hào, so với trước còn mập ra chút đỉnh, rõ ràng nằm viện mấy ngày qua sống cũng không tệ lắm.
Ánh mắt Dung Kính không hề che giấu, Lý Kiến Trung tự nhiên cũng cảm nhận được chút ẩn ý ấy, liền đưa tay sờ mũi, có chút xấu hổ.
Không còn cách nào, dạo này bà xã ngày nào cũng đích thân xuống bếp nấu cho ăn, nếu không béo lên một tí chẳng phải phụ lòng người ta sao?
Để đổi chủ đề, anh ta mời Dung Kính ngồi xuống, rồi hỏi: “Đại sư có uống rượu được không? Nhà hàng này có hai loại rượu rất được yêu thích. Nếu uống được thì thử rượu mạnh của họ, còn không thì thử rượu trái cây cũng được, bà xã tôi mê rượu mơ ở đây lắm.”
Vợ Lý Kiến Trung cũng cười bổ sung: “Rượu nhẹ thôi, không dễ say đâu. Đại sư thử xem nhé?”
Dung Kính: “……”
Cậu lập tức từ chối dứt khoát: “Không được, tôi mà uống rượu là dễ phát điên, hơn nữa còn đang mang theo bùa.”
Quan trọng nhất là ... hôm nay trong người thật sự đang mang theo biến hóa phù.
Cậu sợ lát nữa Tạ Trường Thời đến đón lại thấy mình ngồi ăn cơm với ba con tiểu heo biến ra từ bùa thì đúng là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi…
Ba người Lý Kiến Trung nghe vậy tuy không hiểu rõ lắm việc “phát điên vì rượu” và “liên quan gì đến bùa”, nhưng Dung Kính đã nói thế thì họ cũng không gặng hỏi thêm.
Sau khi gọi món, Trần Vinh lại bị mấy câu “lá bùa” của Dung Kính khơi dậy hứng thú, liền tò mò hỏi thêm. Khi nghe đến việc bùa có thể trấn âm, nhóm lửa, dẫn sét, ánh mắt anh ta trừng to hơn cả tượng sư tử đá trước cửa nhà hàng.
Anh ta thốt lên cảm thán: “Hôm nay tôi mới thật sự nhận ra mấy người làm nghề như các ngài lợi hại đến mức nào.”
Sau đó, như chợt nghĩ ra điều gì, anh ta nhíu mày, đột nhiên hỏi: “Dung đại sư, người bệnh... cậu có thể cứu được không?”
Lý Kiến Trung vừa nghe liền hiểu ngay bạn mình đang định đánh chủ ý gì.
Anh rót thêm nước lựu đầy ly cho Dung Kính, rồi giải thích: “A Vinh có một người bạn, vợ của anh ta dạo gần đây bỗng nhiên rơi vào trạng thái hôn mê, đưa đi khắp các bệnh viện lớn trong nước mà bác sĩ không ai tìm ra nguyên nhân.”
Phản ứng của Dung Kính rất nhanh, lập tức nhớ lại lần ăn cơm cùng Trần Vinh trước đó cũng tình cờ đụng phải ông chủ nhà hàng.
Cũng chính là lần Tống trợ lý nổi giận mắng ông trời không có mắt, khơi nguồn của mọi chuyện.
“Đúng đúng, chính là họ!” Trần Vinh lập tức nói, “Hai ngày trước lão Thôi đưa vợ đến bệnh viện Khang Tỉnh, nhưng kết quả kiểm tra bác sĩ đưa ra không khác gì kết quả của bên bệnh viện Tạ thị, đều nói cơ thể không có vấn đề gì, hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng nếu thật sự khỏe mạnh, thì sao lại đột nhiên hôn mê, lại còn hôn mê lâu như thế mà không tỉnh lại?”
Nghe vậy, Dung Kính như đang chìm vào suy nghĩ gì đó.
Trần Vinh thấy nét mặt của cậu như đang cân nhắc điều gì, lập tức căng thẳng im bặt, trong lòng không ngừng cầu nguyện: “Xin đừng nói là không cứu được…”
Vài giây sau, Dung Kính ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “Hôm nay muộn rồi, ngày mai nếu có thời gian, tôi sẽ theo anh đến đó xem.”
Đôi mắt Trần Vinh lập tức sáng bừng, anh xúc động đến mức tay khẽ run lên, nắm lấy tay Dung Kính, hồi hộp hỏi: “Là... có thể cứu đúng không?”
“Còn chưa chắc.” Dung Kính đáp, “Phải xem tình hình đã. Nhưng dựa theo lời anh kể, nếu tất cả bệnh viện đều không tìm ra bệnh gì, vậy khả năng cao là có liên quan đến... giới của bọn tôi.”
“Được, được, được!” Trần Vinh mừng rỡ, rót thêm rượu rồi vội vàng hướng về phía Dung Kính và vợ chồng Lý Kiến Trung gật đầu xin lỗi: “Tôi gọi điện cho lão Thôi một lát.”
“Ê!!” Lý Kiến Trung vừa định lên tiếng giữ lại, nhưng Trần Vinh lúc này đầu óc toàn là hình ảnh của vợ chồng Thôi Lâm Sơn, chẳng nghe thấy gì nữa.
Thấy bóng người hớt hải biến mất ngoài cửa, Lý Kiến Trung chỉ biết lắc đầu bất lực.
Ban nãy anh ta vốn định khuyên Trần Vinh bình tĩnh, đừng vội báo cho Thôi Lâm Sơn, nếu không cả đêm họ lại ôm hy vọng rồi lại thêm một lần tuyệt vọng. Nếu đến ngày mai, Dung Kính xem xong mà nói không thể giúp gì, chẳng phải còn tàn nhẫn hơn sao?
Cái cảm giác đó... thực sự quá khó chịu.
Nhưng nghĩ lại .. với năng lực của Dung Kính…
Lý Kiến Trung thu lại ánh mắt, quay sang Dung Kính nói: “Dung đại sư, ngày mai vất vả ngài một chuyến rồi.”
“Đừng khách sáo như thế.”
Dung Kính xua tay như chẳng hề để tâm: cậu nếu thực sự có thể cứu được, đương nhiên sẽ thu tiền.
Dù sao thì... coi như Lý Kiến Trung và Trần Vinh đã giúp giới thiệu mối làm ăn cho cậu vậy.
Bữa tối hôm đó, cả hai bên đều ăn uống rất hài lòng. Ăn no uống đủ, Trần Vinh chủ động đề nghị đưa Dung Kính về nhà, nhưng bị cậu xua tay từ chối: “Tôi có người đến đón rồi.”
“Vậy thì bọn tôi chờ cùng đại sư.” Dù sao cũng không có lý nào chủ lại về trước, còn khách thì ở lại một mình.
Chẳng bao lâu sau, một chiếc Cullinan màu đen lao tới từ trong bóng tối. Đôi mắt Dung Kính khẽ nheo lại, quay đầu vẫy tay với ba người còn lại: “Tôi đi trước đây, ngày mai Trần tiên sinh liên hệ với tôi là được.”
Cậu mở cửa xe, chui vào bên trong.
Chiếc Cullinan không dừng lại quá lâu, nhưng Trần Vinh vẫn đứng tại chỗ chớp chớp mắt liên tục, sau đó đột nhiên quay sang hỏi Lý Kiến Trung: “Này... vừa nãy anh có thấy không?”
“Thấy gì cơ?”
“Người trong xe hình như là Tạ Trường Thời.” Trần Vinh nói rồi còn rướn cổ nhìn chăm chú theo đuôi xe, sau một lúc mới lẩm bẩm, “Tôi thấy Tạ Trường Thời cũng từng lái chiếc xe này mà.”
Lý Kiến Trung hơi sững người: “Anh không nhìn nhầm đấy chứ?”
“Không đâu, tôi chắc chắn là cậu ta. Không ngờ vị trí của Dung đại sư trong Tạ thị lại cao như vậy, đến mức ông chủ tập đoàn đích thân đến đón buổi tối luôn?”
Lý Kiến Trung: “……”
Có gì đó… sai sai.
Bên này trò chuyện vài câu rồi ai về nhà nấy. Còn trong xe Cullinan, Dung Kính đang hào hứng lôi ra hai hộp bánh ngọt được gói mang về, đưa một phần cho người ngồi ghế phụ là Tống Thanh: “Trợ lý Tống, cái này cho anh.”
Tống Thanh hơi sững người, có phần bất ngờ như được ban thưởng: “Cậu còn để phần cho tôi mang về? Ngại quá rồi.”
Dung Kính cúi đầu cẩn thận chỉnh lại hộp bánh kem nhỏ trong tay, sợ nó bị đổ hay hỏng, rồi đáp: “Dù sao cũng là khách mà Trần tiên sinh giới thiệu qua anh.”
“Vậy tôi xin nhận, cảm ơn Dung tiên sinh.” Tống Thanh cười hí hửng, xách hộp bánh quay về chỗ ngồi, ánh mắt vô tình liếc qua kính chiếu hậu, hình như thấy Tạ tổng của mình hơi nhướn mày.
Lập tức, trong lòng Tống Thanh chuông cảnh báo vang lên, anh vội vàng cười toe toét với vẻ vô tội, ôm chặt hộp bánh vào lòng.
Tạ Trường Thời nhìn biểu cảm và hành động của trợ lý nhà mình qua kính chiếu hậu, khẽ cong môi cười nhàn nhạt: “Trợ lý Tống không cần cảnh giác như vậy. Dù sao thì ‘lão phụ thân’ sẽ không tranh đồ ăn vặt với tiểu bối.”
Nghe ba chữ “Trợ lý Tống” từ miệng Tạ Trường Thời, cả người Tống Thanh lập tức căng cứng. Đến khi nghe tiếp “lão phụ thân”, anh suýt chút nữa thì nghẹn thở tại chỗ.
“Anh…”
Sao lại biết cái biệt danh “lão phụ thân” kia?!
Tạ Trường Thời nhìn biểu cảm đầy hoảng hốt của trợ lý nhà mình trong kính chiếu hậu, giọng nói vẫn thản nhiên: “Nghe nói đồ ngọt của nhà hàng Thuận Ức rất ngon, trợ lý Tống nhớ là phải thưởng thức thật tốt đấy nhé.”
Tống Thanh: “……”
Nhìn thái độ kia, nghe giọng điệu kia…
Cảm giác giống như thứ cần “thưởng thức” không phải bánh ngọt, mà là bữa “cơm chặt đầu” cuối cùng của cuộc đời vậy.
Tống Thanh nhắm mắt lại, khổ không tả xiết.
Chịu đựng thêm nửa tiếng trong chiếc Cullinan, cuối cùng Tạ Trường Thời và Dung Kính cũng được đưa về khu Vân Giang Loan. Tống Thanh thở phào một hơi, vội vã chuồn lẹ về nhà.
Còn Dung Kính, vừa về đến tầng 16 đã không chờ nổi mà mở hộp bánh kem ra. Cậu kéo Tạ Trường Thời lại bên bàn ăn, hào hứng nói: “Phu nhân Lý nói bánh kem này không hề ngọt gắt đâu, anh nhất định sẽ thích.”
Tạ Trường Thời tiện tay ném áo khoác lên sofa, cởi cúc tay áo sơ mi, hơi sắn tay lên, có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi: “Anh cũng có phần trong cái danh ‘lão phụ thân’ này à?”
Dung Kính liền dỗ dành anh:“Dĩ nhiên rồi, anh là người thân thiết nhất, của em cũng là của anh mà.”
Nói xong ngẫm lại cảm thấy câu trước còn thiếu gì đó, bèn nhanh chóng bổ sung một câu: “Anh cũng là của em.”
Tạ Trường Thời bị chọc cười, khóe môi cong lên thành một nụ cười rõ rệt: “Ừ, anh cũng là của em.”
Hai người đơn giản ăn một chút bánh kem, Tạ Trường Thời thấy Dung Kính đi về phía tủ lạnh tìm đồ uống, liền ung dung lấy điện thoại ra, thản nhiên chụp một tấm ảnh.
Đêm khuya.
Tống Thanh ăn xong đồ ngọt của nhà hàng Thuận Ức một cách mỹ mãn, tắm rửa xong xuôi, nằm dài trên giường chuẩn bị “hoạt động buổi tối” không thể thiếu … lướt moments WeChat.
Bạn bè WeChat của anh ta rất đông, mà xem moments mỗi ngày cũng là một thú vui không thể thiếu. Bình thường xem bạn bè khoe thú cưng, than vãn linh tinh đều khiến anh cảm thấy thú vị, còn có thể bật cười được mấy tiếng.
Nhưng hôm nay… lại cười không nổi.
Vì anh vừa lướt qua đã thấy tài khoản ghi chú là [Tạ tổng] đăng một bức ảnh. Trong ảnh là một chiếc bánh kem ăn dở một nửa, bên cạnh bánh kem là hai chiếc đĩa nhỏ.
Tống Thanh: “……”
Anh ta nhạy bén nhận ra trọng điểm trong bức ảnh này: hai cái đĩa.
Anh kéo xuống xem bình luận, thấy Lục Vân Tễ hỏi: “Anh không phải không thích ăn bánh kem sao?”
Tạ Trường Thời trả lời: “Dung Kính mua.”
Lục Vân Tễ phản ứng bằng một icon khinh bỉ.
Tống Thanh không dám làm như Lục phó tổng, nhưng trong lòng thì cũng yên lặng phát một icon khinh bỉ.
Sáng hôm sau lúc 9 giờ, Dung Kính hẹn gặp Trần Vinh.
Theo lời Trần Vinh kể, sau khi Thôi Lâm Sơn đưa vợ đến bệnh viện ở Khang Tỉnh mà không tìm được nguyên nhân, thì đã quay trở lại Nhạn Thành, lần nữa đưa vợ vào bệnh viện tư thuộc Tạ thị.
Dung Kính đi cùng Trần Vinh vào khu điều trị nội trú, thầm nghĩ gần đây mình đến bệnh viện hơi nhiều thật. Mới bước vào, liền đụng ngay một cô y tá quen mặt.
“Lại là cậu à, soái ca.” Cô y tá niềm nở chào hỏi.
Dung Kính sờ mũi, mỉm cười chào lại: “Chào buổi sáng, chị y tá.”
Trần Vinh thấy cảnh này có phần ngạc nhiên. Chờ cô y tá rời đi rồi, anh mới hỏi: “Cậu còn quen y tá ở đây à?”
Dung Kính giải thích: “Mấy hôm trước có người bạn nằm viện ở đây.”
“À, thì ra là vậy.”
Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía phòng bệnh. Chưa đi được mấy bước thì đã thấy Thôi Lâm Sơn, người mà bọn họ từng gặp một lần, đang đứng trước cửa phòng bệnh. Mới mấy ngày không gặp, người đàn ông vốn cao lớn rắn rỏi này trông như bị rút hết tinh lực, gầy sọp đi thấy rõ, ánh mắt không còn chút thần thái, cả người đầy vẻ mệt mỏi.
Nhưng khi thấy Dung Kính và Trần Vinh, anh ta vẫn gắng gượng nở nụ cười, lễ phép chào hỏi: “Lại được gặp Dung đại sư, phiền cậu giúp tôi xem qua vợ tôi một chút.”
Trần Vinh bước tới, vỗ vai bạn thân, rồi vỗ mạnh vào ngực anh ta như để tiếp thêm sức mạnh.
Mấy ngày gần đây Thôi Lâm Sơn thay đổi thế nào, Trần Vinh đều thấy rõ. Là bạn thân mà chẳng giúp được gì, trong lòng anh cực kỳ khó chịu. Cũng may bây giờ vẫn còn có Dung Kính … một tia hy vọng cuối cùng.
Anh an ủi Thôi Lâm Sơn: “Cứ để Dung đại sư xem trước đã. Dung đại sư lợi hại lắm, anh nhìn lão Lý mà xem, từ lúc được Dung đại sư xem cho xong, mọi vận xui cứ thế mà lánh xa, sống khỏe hơn hẳn, còn mập ra tận 8 ký đấy!”
Thôi Lâm Sơn đương nhiên biết chuyện của Lý Kiến Trung thời gian này. Cũng chính vì vậy mà tối hôm qua ngay khi nhận được điện thoại của Trần Vinh, tay anh run đến suýt không cầm nổi điện thoại.
Cả đêm không ngủ, vừa nhắm mắt là hình ảnh vợ tỉnh lại tươi cười hiện ra, rồi lại bị hình ảnh Dung Kính lạnh nhạt bảo "vợ anh không còn cứu được" đan xen giày vò, khiến cả thể xác lẫn tinh thần anh đều mỏi mệt rã rời.
Anh day day vùng giữa hai chân mày đã căng tức, rồi lùi lại một bước, ra hiệu mời Dung Kính vào trong.
Dung Kính bước vào phòng bệnh, đảo mắt nhìn một vòng rồi nhận ra phòng này có hơi khác với những phòng bệnh thông thường mà mình từng thấy.
Rèm cửa đã kéo ra, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào tạo thành những dải sáng ấm áp. Trước ghế sofa là bàn trà gọn gàng, tủ đầu giường và cả bậu cửa sổ đều được đặt những bình hoa và bó hoa đủ kiểu. Máy phun sương đang vận hành, toả ra làn hơi nước mỏng mảnh làm dịu cả không khí. Cả căn phòng được trang hoàng thành một không gian ấm cúng, sáng sủa, không còn cảm giác lạnh lẽo của bệnh viện nữa.
Trên giường, vợ của Thôi Lâm Sơn nằm yên lặng, được đắp chăn gọn gàng, màu sắc tươi sáng sạch sẽ, rõ ràng là mới thay.
Chỉ nhìn những chi tiết ấy cũng đủ thấy Thôi Lâm Sơn quan tâm vợ mình đến mức nào.
Gần như bất kỳ ai bước vào phòng cũng sẽ cảm thán một câu "đây đúng là phòng bệnh của người có tình cảm sâu đậm", và Thôi Lâm Sơn cũng chỉ khẽ mím môi, giải thích với Dung Kính: “Vợ tôi vốn rất ghét bệnh viện. Nếu được thì tôi đã đưa cô ấy về nhà từ lâu rồi, nhưng bây giờ cô ấy đang hôn mê, không thể rời bác sĩ.”
Dung Kính gật đầu, bước đến bên giường. Ánh mắt lướt qua bảng thông tin đầu giường.
Tên vợ Thôi Lâm Sơn là Vương Toan Yên, năm nay mới chỉ 40, còn rất trẻ.
Dung Kính cúi xuống nhìn gương mặt cô, chỉ liếc một cái, liền nhìn ra manh mối.
Trần Vinh thấy Dung Kính đứng im lặng bên giường, cũng không dám làm phiền. Còn Thôi Lâm Sơn thì sốt ruột, môi mấp máy mãi rốt cuộc cũng không nhịn được mà cất tiếng: “Dung đại sư…”
Dung Kính quay đầu nhìn họ, ánh mắt hơi hạ xuống: “Cô ấy không có vấn đề gì về thể chất, chỉ là thiếu… một hồn.”
Thiếu… một hồn?!
Cách nói thần bí này khiến mắt Trần Vinh và Thôi Lâm Sơn trừng to kinh ngạc. Trần Vinh bước nhanh tới cạnh giường, không kìm được mà lặp lại: “Thiếu một hồn?”
Dung Kính gật đầu: “Đúng vậy. Trong đạo thuật của bọn tôi, con người có ba hồn bảy vía. Một khi thiếu đi một hồn hay một vía thì sẽ sinh ra nhiều vấn đề. Trường hợp này, cô ấy bị thiếu một hồn, cho nên mới rơi vào hôn mê. Bệnh viện kiểm tra mãi không ra nguyên nhân là điều dễ hiểu.”
“Mấy người chưa từng đọc tiểu thuyết hay xem phim truyền hình à? Có những nhân vật tự dưng ngơ ngác, đờ đẫn, như bị mất hồn vậy đó. Sau đó nhờ thầy pháp rót bùa, gọi hồn về, thế là tỉnh lại bình thường.”
Nói thật, mấy phim truyền hình kiểu đó Trần Vinh đúng là đã từng xem qua.
Chỉ có điều trước giờ anh luôn thấy mấy thứ như "ly hồn", "triệu hồn" toàn là trò hù dọa, chẳng đáng tin chút nào, cứ như đang bị lừa.
Nhưng bây giờ những lời đó lại được chính miệng Dung Kính nói ra… cảm giác độ tin cậy bỗng tăng vọt không ít.
Anh liếc mắt nhìn Thôi Lâm Sơn, mà Thôi Lâm Sơn thì cũng đang bóp chặt lòng bàn tay, trái tim rối loạn như bị đánh trống. Anh ta muốn nghi ngờ lời của Dung Kính, nhưng nghĩ đến chuyện của Lý Kiến Trung thời gian vừa rồi, hoài nghi trong lòng lập tức bị đè xuống. Thế nên cuối cùng chỉ có thể cẩn thận dò hỏi:
"Vậy… bây giờ là phải cho vợ tôi uống nước bùa hay làm phép gì sao?"
Dung Kính lắc đầu: "Không phải. Trước hết phải tìm được hồn của cô ấy đang ở đâu."
Vừa nói, cậu vừa quay sang hỏi Thôi Lâm Sơn: "Thường thì khi hồn lìa khỏi thân thể, triệu chứng sẽ không rõ ràng ngay. Không phải là tự nhiên lăn ra hôn mê đâu. Anh thử nhớ lại xem, trước khi vợ anh hôn mê có từng đến đâu, hoặc có gì bất thường không? Ví dụ như gọi cả nửa ngày mới phản ứng, hay là có triệu chứng choáng váng, đầu óc không tỉnh táo chẳng hạn?"
Thôi Lâm Sơn thoáng ngẩn người.
Anh bắt đầu lùi về trong ký ức.
Và rồi đột nhiên nhớ ra vợ anh thực sự có khoảng thời gian rất kỳ lạ.
Đó là một buổi chiều thứ bảy, theo thói quen thì tầm giờ đó vợ anh sẽ ra khu nhà kính trồng hoa dạo một vòng, sau đó ngồi trong đó đọc sách, xem phim hoặc mấy bộ truyền hình lãng mạn. Nhưng hôm đó, khi anh mang trái cây và sữa vào tìm cô, thì lại thấy vợ mình cứ đờ đẫn đứng đó, ngây người nhìn ra phía cửa kính.
Anh cảm thấy kỳ lạ, gọi mấy tiếng không thấy cô phản ứng gì. Cuối cùng phải đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ, vợ anh mới như bừng tỉnh, quay sang nói một câu:
"Em không hề thấy anh bước vào."
Lúc ấy anh chỉ cười đùa:
"Ngoài kia có gì đẹp đến mức khiến em mê mẩn vậy? Đẹp hơn cả chồng em sao?"
Vương Toan Yên cũng hơi mơ hồ, không hiểu vì sao mình cứ đứng nhìn mãi ra ngoài, mà dường như là đã nhìn rất lâu. Nghĩ nghĩ một lúc, cô chỉ cười rồi nói:
"Ngoài kia có hoa mà."
Lúc đó Thôi Lâm Sơn chẳng nghĩ gì sâu xa, chỉ coi như một chuyện nhỏ. Nhưng giờ ngẫm lại...sáng hôm sau vợ anh đột nhiên hôn mê sâu và từ đó đến nay không tỉnh lại… Rõ ràng là có liên quan!
Anh kể lại đoạn chuyện này, ánh mắt nhìn về phía Dung Kính đầy hy vọng, gật đầu lia lịa, đến cả lời nói cũng bắt đầu lộn xộn:
"Đúng rồi! Đúng thật! Trước hôm cô ấy hôn mê một ngày, đúng là đã có hiện tượng kỳ lạ như vậy!"
Nghe tới đó, mắt Trần Vinh còn trợn to hơn nữa, trong lòng như có một luồng sáng rực rỡ thắp lên.
Xem ra, lần này mời Dung Kính đến đúng là quyết định đúng đắn!
Anh lập tức kéo lấy tay Thôi Lâm Sơn, sốt sắng giục:
"Lúc nãy Dung đại sư hỏi vợ cậu trước đó đã đến đâu, vậy cái chỗ mà cô ấy có biểu hiện mất hồn ấy là chỗ nào?"
"Cái này…" Thôi Lâm Sơn nhíu mày lần nữa.
Anh bắt đầu cố gắng nhớ lại thật kỹ...
Vợ Thôi Lâm Sơn - Vương Toan Yên - có mở một cửa hàng hoa, ngày thường đều ở đó phụ giúp. Ba ngày trước khi xảy ra hiện tượng “ly hồn”, gần như cả ngày cô ấy đều bận rộn ở tiệm, tối về nghỉ ngơi tại nhà. Chỉ có một hôm là tranh thủ đi mua cà phê ở tiệm bánh gần đó.
Tối hôm trước khi bị hôn mê, bạn của anh Thôi có rủ đến nhà hàng Sơn Thủy ăn cơm cùng vài người bạn khác. Anh tiếp khách, uống hơi nhiều, cuối cùng chính vợ anh là người đến đón về.
“Chỉ dừng lại ở vài chỗ như thế thôi: cửa hàng hoa, tiệm bánh ngọt, rồi nhà hàng.” Thôi Lâm Sơn vừa kể vừa lo lắng hỏi thêm: “Lúc đi ngang qua vài con phố thì có khi nào… có liên quan không?”
“Cũng có thể, khó mà nói chắc.” Dung Kính không giấu giếm mà đáp thẳng, khiến sắc mặt Thôi Lâm Sơn thoắt cái trắng bệch. Thấy vậy, cậu vội nói thêm: “Nhưng theo khả năng suy đoán thì ba địa điểm vừa rồi vẫn có xác suất cao hơn. Mình cứ tới đó xem xét trước.”
Rồi lại trấn an anh: “Vợ anh vẫn còn có thể trụ thêm một đoạn thời gian nữa, nên chúng ta vẫn đủ thời gian để tìm được hồn của chị ấy.”
Nghe vậy, Thôi Lâm Sơn gật đầu như gà mổ thóc, vội lấy điện thoại gọi cho bảo mẫu ở nhà nhờ đến chăm vợ giúp. Sau đó anh lập tức chuẩn bị dẫn Dung Kính đi từng địa điểm kia một để tìm hồn.
Niềm hy vọng vừa được thắp lại, cả người Thôi Lâm Sơn cũng trở nên có sức sống hơn hẳn, nhanh nhẹn dắt xe, hối hả cùng Dung Kính đến cửa hàng hoa trước tiên.
Trần Vinh nhìn theo bóng dáng người bạn thân, lúc cúi đầu lặng lẽ hỏi Dung Kính: “Đại sư… vợ anh ấy còn trụ được bao lâu nữa?”
Dung Kính giơ một ngón tay.
Trần Vinh sắc mặt lập tức biến đổi, hạ thấp giọng hỏi dồn: “Một tuần?”
“Một ngày.” Dung Kính đáp.
“?!!”
Trần Vinh suýt nữa hét lên.
Một ngày? Một ngày thôi á?
Vậy mà cậu còn dám nói cái kiểu “vẫn còn đủ thời gian” nghe y như thể còn dư cả tuần?!
Anh dở khóc dở cười, không nhịn được cằn nhằn: “Sao cậu có thể nói cái câu ‘còn có thể trụ thêm một đoạn thời gian’ đầy tự nhiên như vậy? Mặt không đổi sắc luôn á?”
Dung Kính nhún vai: “Thì… tôi đang cố an ủi người ta mà.”
“An ủi kiểu này hơi quá tay rồi đấy…” Trần Vinh thở dài.
Anh vừa mới được nếm mùi “từ thiên đường rơi thẳng xuống mặt đất”. Ban đầu thấy Thôi Lâm Sơn bước nhanh như bay còn thầm nghĩ anh bạn gấp quá, giờ biết chỉ còn đúng một ngày thì thấy… nên chạy còn nhanh hơn.
Trần Vinh không chần chừ thêm, một tay đỡ lấy Dung Kính, nói một câu xin lỗi cực nhanh: “Xin lỗi đại sư!”
Rồi lập tức chạy vượt lên trước cả Thôi Lâm Sơn.
Chưa quên quay đầu lại hô với bạn mình:
“Đại sư còn phải chuẩn bị chút việc, anh tranh thủ mà đi trước đi!”
“Được!” Thôi Lâm Sơn gật đầu liên tục, bước chân càng thêm vội vã.
Khóe miệng Dung Kính hơi giật giật, vội nói: "Tôi tự đi được, tôi chạy còn nhanh hơn mấy người ấy chứ."
Trần Vinh nheo mắt nghi ngờ: "Thật không đấy?"
Dung Kính rút từ người ra một tấm bùa, khẽ vung một cái rồi dán thẳng lên người mình. Sau đó cậu chỉ bước một bước dài - ngay giây tiếp theo, dưới ánh mắt sững sờ của Trần Vinh, cả người Dung Kính... biến mất!
Khoảng cách chưa tới một giây đã thoắt cái lao đi hơn trăm mét.
Trần Vinh: "...?"
“WTF?!” Này mà cũng làm được thật á?!
Ba người nhanh chóng lên xe, điểm đến đầu tiên là cửa hàng hoa.
Tiệm hoa của Vương Toan Yên nằm ngay trung tâm thành phố Nhạn Thành, vị trí đắc địa, tuy diện tích không lớn nhưng khách ra vào vẫn ổn định. Dù chị Vương đã hôn mê một thời gian, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường.
Trong tiệm có hai cô gái trẻ đang trông coi, vừa thấy Thôi Lâm Sơn bước vào đã nhận ra ngay là chồng của bà chủ. Còn chưa kịp chào hỏi, hai cô đã thấy anh dẫn theo một thiếu niên trông rất “không tầm thường”.
"Hai cô cứ làm việc nhé." Thôi Lâm Sơn nói với nhân viên, sau đó quay sang Dung Kính:"Chỉ có hai gian mặt tiền thế này thôi, đại sư muốn tìm hồn thì bắt đầu thế nào?"
"Chờ thêm một người nữa." Dung Kính vừa nói dứt câu thì Trình Phác Ngọc đã xông vào cửa tiệm, không màng ánh mắt kinh ngạc của Trần Vinh và Thôi Lâm Sơn.
Anh ta xuất hiện dứt khoát, bước thẳng tới đưa một tấm bùa cho Dung Kính.
"Của cậu đây."
"Cảm ơn nhiều."
Gần đây Dung Kính vẽ khá nhiều loại bùa, nhưng loại sưu hồn phù cần dùng hôm nay thì lại không có sẵn. Biết Trần Vinh và Thôi Lâm Sơn đang nóng ruột, cậu không muốn mất thời gian về Vân Giang Loan để vẽ lại. Thay vào đó, cậu nhắn cho Trì Bạch hỏi xem có ai đang giữ loại bùa đó không - may mắn làm sao, A Thu có.
Tấm sưu hồn phù bay lơ lửng giữa không trung, không gió mà tự động lay động, tạo nên một khung cảnh kỳ ảo khiến Thôi Lâm Sơn và Trần Vinh không thể rời mắt. Ban đầu còn ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Trình Phác Ngọc, giờ cả hai đều chỉ còn chú ý đến lá bùa đang phát sáng kia.
Hai phút sau, Dung Kính thu tay, lá bùa nhẹ nhàng hạ xuống.
Trần Vinh và Thôi Lâm Sơn lập tức nhìn cậu chằm chằm, chờ câu trả lời.
"Không phải ở đây." Dung Kính lắc đầu.
Thôi Lâm Sơn khẽ run lên, ánh mắt ánh lên nỗi thất vọng, nhưng nghĩ tới vẫn còn hai địa điểm nữa, anh lập tức kiềm chế lại, ép cảm xúc xuống.
Ba người cộng thêm một… "vị khách không hình dáng" rời khỏi cửa hàng hoa, tiến thẳng đến tiệm bánh ngọt.
Kết quả ... cũng không phải ở đó.
Thôi Lâm Sơn chỉ còn biết đem toàn bộ hy vọng dồn vào điểm cuối: nhà hàng Sơn Thủy.
Trên đường đến đó, tay anh bám chặt vô lăng đến mức run rẩy, chân cũng không tự giác mà run theo. Trần Vinh thấy vậy, vội giành lấy tay lái, đẩy bạn mình sang ghế phụ:
"Ông ngồi nghỉ đi, để tôi lái cho. Giờ không thể để ông run cầm cập như vậy mà lái xe được đâu."
Đến được nhà hàng Sơn Thủy an toàn, Thôi Lâm Sơn không buồn chào hỏi nhân viên phục vụ, vội vàng dẫn Dung Kính tìm một phòng trống. Cửa lớn mở toang, không khí khẩn trương bao trùm.
Dung Kính lập tức lấy ra tấm sưu hồn phù, dán lên giữa không trung. Lá bùa lập tức xoay tròn lơ lửng, bắt đầu thực hiện công việc truy tìm tung tích linh hồn.
So với cửa hàng hoa, nhà hàng Sơn Thủy rộng hơn rất nhiều. Lần truy hồn này kéo dài gần mười mấy phút, không khí trong phòng cũng dần trở nên căng thẳng.
Thôi Lâm Sơn đứng một bên, nỗi nôn nóng dâng lên đến mức không thể khống chế nổi cảm xúc nữa. Tay anh siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Ngay lúc ấy, ánh mắt Dung Kính đột nhiên sáng bừng lên. Cậu giơ tay chộp lấy tấm bùa đang lơ lửng, miệng hô lớn:
"Tìm được rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com