Chương 44 - Thêm một người nữa biết cậu không phải người sống
Tống Thanh sau khi biết Dung Kính muốn tìm trợ lý, lập tức chuẩn bị dán thông báo tuyển dụng.
Thông báo dán lên mặt kính cửa chính vào lúc 10 giờ sáng. Mà đúng 10 giờ sáng, Nghiêm Anh Diệu đã bước vào văn phòng với nguyện vọng xin làm trợ lý. Đúng là trùng hợp, mấy ngày gần đây, Nghiêm Anh Diệu nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng thấy không thể dễ dàng bỏ lỡ cơ hội. Nhất là khi đọc được tin tức về Ngô Minh Lượng và những người liên quan, sự kính nể của anh ta dành cho Dung Kính và Trì Bạch đã lên tới đỉnh điểm.
Nếu không thể trở thành người đồng hành cùng Dung Kính và Trì Bạch, vậy cuộc đời này còn gì ý nghĩa nữa!
Nghĩ tới nghĩ lui, Nghiêm Anh Diệu bỗng nhiên thông suốt.
Việc gì phải nhắm vào Tạ Trường Thời chứ? Tạ tổng không cần trợ lý đời sống, còn Trì Bạch thuộc Bộ phận đặc thù, nói cho cùng vẫn là người nhà nước, muốn chen chân vào cũng không dễ. Nhưng Dung Kính thì khác, cậu ấy làm việc một mình! Vậy cứ nhắm vào Dung Kính là được rồi!
Nghe nói mấy vị đạo trưởng kiểu này đôi khi cũng thu đồ đệ.
Nghiêm Anh Diệu sờ sờ khuôn mặt anh tuấn của mình, soi gương trái phải, tự nhủ bản thân tuy có hơi lơ ngơ, nhưng hoàn toàn khác đám "cặn bã" ngoài kia. Anh ta là một công dân gương mẫu, nhiều lắm cũng chỉ uống rượu hơi quá chén, yêu đương hơi nhiều, chỉ vậy thôi.
Không có sai lầm nguyên tắc, nhân phẩm cũng không quá tệ, chắc Dung Kính có thể để mắt tới nhỉ?
Thật ra mình cũng có rất nhiều ưu điểm mà!
Nghĩ vậy, Nghiêm thiếu gia nhét một bao lì xì dày cộp làm lễ bái sư vào túi, rồi thẳng tiến đến văn phòng của Dung Kính. Vừa bước qua cửa chính, anh ta đã quay đầu nhìn bảng thông báo tuyển dụng, lập tức tháo xuống rồi ôm vào hai tay, chuẩn bị "ứng thí".
Nghiêm Anh Diệu bước vào phòng chờ, lấy số thứ tự.
Ánh mắt đảo một vòng trong phòng, phát hiện một góc trống, lập tức ngồi xuống.
Tiếng động nhỏ làm người trẻ tuổi bên cạnh đang gật gù buồn ngủ giật mình tỉnh dậy. Cả người anh ta run lên, mở choàng mắt. Khi nhận ra xung quanh là văn phòng yên ổn chứ không phải trong mơ, cả người mới dần thả lỏng.
“Làm cậu giật mình à?” Nghiêm Anh Diệu hỏi.
Người kia còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nghe vậy thì quay đầu nhìn, đờ ra vài giây rồi mới thở phào, xoa xoa trán, xua tay nói: “Không sao, chỉ là mấy ngày nay ngủ không ngon thôi.”
Nghiêm Anh Diệu gật gù bình phẩm: “Đúng là vậy thật, quầng thâm mắt cậu sắp chảy xuống mép miệng luôn rồi.”
Khóe môi người trẻ tuổi giật giật: “Chắc cũng… không đến mức đó chứ?”
Có người trò chuyện, cơn buồn ngủ của người trẻ tuổi cũng vơi đi phần nào, liền bắt chuyện với Nghiêm Anh Diệu: “Anh cũng ở Nhạn Thành à? Tôi lên mạng đăng bài nhờ giúp, ai cũng bảo đến tìm Dung Kính xem một quẻ, nói nếu gặp chuyện gì thì tìm cậu ấy là không sai đâu.”
“Thế thì họ nói đúng rồi.” Sau vụ việc với Cừu Tiền, lòng sùng bái của Nghiêm Anh Diệu với Dung Kính có thể nói là mù quáng.
Người trẻ tuổi gật đầu: “Mong là vậy… Tôi chỉ mong đêm nay không mơ ác mộng nữa.”
Nếu còn tiếp tục mơ như vậy, anh ta cảm thấy cái chết đột ngột chắc cũng chẳng xa.
Đang trò chuyện thì trong phòng làm việc có người vừa xem quẻ xong bước ra. Người trẻ tuổi thấy đến lượt mình liền đứng dậy: “Tôi vào trước nhé, nếu có dịp lại trò chuyện.”
Anh ta đẩy cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy Dung Kính, anh ta lập tức bị thu hút, thiếu niên ngồi bên trong, sau lưng là cửa sổ đang mở. Gió và ánh nắng rọi vào phòng, vừa làm căn phòng bừng sáng, vừa cuốn tan đám mây mù trong lòng người trẻ tuổi. Anh bước lên, ngồi đối diện Dung Kính, mở lời:
“Chào đại sư, tôi tên là Từ Việt, mấy ngày nay tôi liên tục gặp ác mộng…”
Anh ta bắt đầu kể lại tỉ mỉ những cảnh trong mơ suốt ba ngày qua.
Dung Kính chăm chú quan sát, chàng trai khoảng 27–28 tuổi, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên mặt. Ngoài ra, trên người anh ta còn bao phủ bởi luồng hắc khí rất đậm đặc, gần như tạo thành một vòng tròn nhưng kỳ lạ thay, luồng khí này lại không dính sát người, mà cách ra một khoảng an toàn, dường như không thể kéo người ta vào chỗ chết.
Dung Kính chống cằm, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Nếu chỉ bắt đầu từ ba ngày trước, thì lúc đó anh đã gặp chuyện gì?”
Câu hỏi khiến người trẻ tuổi thoáng đờ người: “Tôi cũng không rõ… Vẫn như thường ngày, sáng dậy đi làm, tối về nhà nấu mì rồi ngủ. Suốt cả ngày làm việc trong công ty, ngoài việc thầm chửi sếp vài câu là đồ ngốc thì… thật sự tôi chẳng làm gì khác cả.”
Thấy Dung Kính im lặng, Từ Việt nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: “Đại sư, có phải tôi… gặp phải thứ gì dơ bẩn rồi không?”
Dung Kính “ừm” một tiếng, thuận miệng nói: “Gặp quỷ rồi đấy.”
Thanh niên: “……”
Tuy… đúng là vậy, nhưng giọng điệu của cậu có cần bình thản đến thế không?
Anh ta giơ tay véo mạnh vào bụng mình một cái.
Thấy động tác đó, khóe mắt Dung Kính giật nhẹ, thầm nghĩ người này cũng khá biết tự cứu đấy. Sau đó, cậu bổ sung: “Cho nên tôi mới muốn biết rốt cuộc anh gặp nó kiểu gì. Nghe anh kể thì con quỷ đó có vẻ không phải loại tiểu quỷ bình thường, mà là đang nhằm vào anh mà theo dõi rất sát.”
Hơn nữa...Dung Kính cảm thấy hành vi của con quỷ kia có phần kỳ lạ.
Cậu giải thích với Từ Việt: “Thông thường, nếu một con quỷ thực sự muốn giết người, nó sẽ không phiền phức như vậy.”
“Ý… ý ngài là sao?” Từ Việt hỏi, giọng hơi run.
“Ý tôi là, nếu nó thực sự muốn mạng anh thì ngay từ đêm đầu tiên mơ thấy nó, anh đã chết rồi.”
Dung Kính dường như không nhận ra lời mình vừa nói đã khiến trong lòng Từ Việt nổi sóng dữ dội, mà vẫn tiếp tục bình tĩnh phân tích mục đích hành vi của con quỷ mặc áo trắng: “Nó giống như đang cố ý đe dọa anh vậy.”
“Đe dọa tôi? Nhưng tôi có đắc tội gì với nó đâu!” Từ Việt khổ sở, suýt khóc, “Tôi còn chưa từng gặp nó!”
“Cũng chưa chắc,” Dung Kính đáp, “Có thể lúc nào đó anh vô tình giẫm phải mộ nó, mắng nó, hoặc bắt nạt người thân của nó chẳng hạn.”
Phân tích xong, Dung Kính suy nghĩ một chút rồi nói: “Theo như anh nói, tối nay nó rất có khả năng sẽ lại tìm đến. Tối nay tôi đi cùng anh xem thử rốt cuộc là chuyện gì.”
Đôi mắt Từ Việt sáng rực, gật đầu như gà mổ thóc.
“Vậy chúng ta kết bạn WeChat trước. Đợi tôi đóng cửa hàng xong sẽ liên hệ.”
“Vâng!”
Tuy vấn đề vẫn chưa giải quyết, nhưng khi Từ Việt bước ra khỏi phòng làm việc, bước chân rõ ràng nhẹ nhõm hơn hẳn lúc đến.
Dung Kính cúi đầu ghi chú lại các công việc phát sinh cần làm thêm hôm nay. Lúc nghe thấy tiếng cửa mở “xoạch” một lần nữa, cậu ngẩng đầu … và thấy một gương mặt ngoài dự đoán.
Dung Kính chớp mắt: “Nghiêm đại thiếu?”
Nghiêm Anh Diệu vội vã xua tay: “Đừng… Đại sư khách khí quá, ngài cứ gọi tên tôi là được rồi.”
Dung Kính sửa lại cách xưng hô: “Vậy mời Nghiêm tiên sinh ngồi. Anh muốn xem quẻ gì?”
Nghiêm Anh Diệu: “Tôi muốn xem… liệu tôi có thể làm đồ đệ của ngài không.”
Dung Kính: “……?”
Câu hỏi này… đúng là lạ thật.
Cậu quan sát Nghiêm Anh Diệu từ đầu đến chân, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quặc … đây là lần đầu tiên trong suốt 20 năm có người chủ động nói muốn làm đồ đệ của cậu.
Ánh mắt cũng sắc thật đấy.
Nhưng cậu uyển chuyển đáp: “Hiện tại tôi chưa có ý định thu đồ đệ.”
Chủ yếu là vì phái Huyền Thiên của bọn họ khi thu đồ đệ cũng rất nghiêm ngặt, cần phải đưa về cho sư môn xem qua, nếu sư môn đồng ý thì mới có thể chính thức nhận đối phương.
Mà hiện tại… ngay cả Huyền Thiên Quan đang ở đâu, Dung Kính cũng không biết nữa…
Dung Kính chột dạ sờ sờ sống mũi.
Nghiêm Anh Diệu thì không biết gì mấy chuyện đó. Sau một giây thoáng thất vọng khi nghe vậy, anh ta lập tức phản ứng cực nhanh, “xoạt” một cái rút từ sau lưng ra tờ thông báo tuyển dụng, đẩy đến trước mặt Dung Kính, hai mắt sáng rỡ: “Vậy… vậy tôi đến xin làm trợ lý, ngài xem tôi có đủ điều kiện không?”
Dung Kính vừa mở miệng, Nghiêm Anh Diệu đã giơ tay ngăn lại: “Ngài khoan từ chối đã, để tôi tự giới thiệu trước. Tôi năm nay 28 tuổi, là con một của nhà họ Nghiêm ở Nhạn Thành, sau này toàn bộ tài sản của cha mẹ đều là của tôi. Đại sư nếu có thiếu tiền, có thể nói với tôi bất cứ lúc nào…”
Anh ta dừng lại một chút, nhận ra gì đó, liền sửa lời: “À không đúng, ngài là bạn thân của Tạ tổng, chắc là không thiếu tiền…”
Nghiêm Anh Diệu như đột ngột nhận ra mình vừa mất đi “vũ khí” mạnh nhất, sắc mặt hơi thay đổi. Nhưng vẫn cố gắng gượng lên tinh thần: “Ngài đừng thấy tôi là kiểu công tử ăn chơi, thật ra tôi rất biết nghe lời, cũng chịu khó. Ngài bảo tôi làm gì, tôi đều làm được hết!”
Nghiêm Anh Diệu thao thao bất tuyệt nửa ngày, Dung Kính thật ra chỉ tin đúng một câu: “Sau này tài sản cha mẹ đều về tôi.”
Ở biệt thự lưng chừng núi trước đó, Tống Thanh đã tám chuyện không ít về Nghiêm Anh Diệu, nói anh ta từ năm tám tuổi đã bắt đầu nổi loạn, thời kỳ phản nghịch kéo dài suốt hai mươi năm. Tới giờ vẫn chưa dứt.
Biểu hiện cụ thể là:
Cha mẹ bảo anh ta quản lý công ty, anh ta đi làm bảo vệ.
Cha mẹ kêu anh ta khởi nghiệp, anh quay sang đào người từ chính công ty nhà mình.
Những chuyện kiểu như vậy, kể không xuể.
Dung Kính chỉ tay ra cửa, nói: “Chỗ tôi làm trợ lý không dễ đâu. Thường phải giữ trật tự bên ngoài, ứng phó với những khách hàng tính khí không tốt, còn phải dọn dẹp, sửa sang cửa hàng.”
Nghiêm Anh Diệu vung tay, vênh mặt tự đắc: “Không gạt ngài đâu, việc giữ trật tự là sở trường của tôi! Hồi học cấp hai, tôi cai quản cả đám lưu manh trong trường. Tôi nói bọn nó đi hướng đông, không đứa nào dám đi hướng tây! Hơn nữa tôi còn từng học Thái cực quyền và Taekwondo, ai dám làm loạn, tôi đánh đến mức cha mẹ họ cũng không nhận ra!”
Dung Kính: “……”
Thấy Dung Kính im lặng, Nghiêm Anh Diệu suýt nữa quỳ xuống: “Xin ngài đấy, Dung đại sư, cho tôi một cơ hội thôi!”
…Anh ta thật sự có vẻ cực kỳ đam mê công việc này.
Dung Kính do dự một chút, rồi dứt khoát lắc quẻ: “Chờ chút, để tôi xem quẻ cái đã.”
Mấy chục giây sau, sáu đồng xu trong bói quẻ lần lượt được đặt ra. Dung Kính đang định cúi đầu xem quẻ tượng thì bốp một tiếng, một phong bao lì xì to tướng đè thẳng lên sáu đồng xu. Trán cậu vừa mới nổi lên một dấu hỏi chấm thì đã nghe thấy Nghiêm Anh Diệu nghiêm túc nói bậy:
“Ngài xem đi, đỏ thẫm thế này, chắc chắn cát lợi!”
Dung Kính: “……”
Ánh mắt cậu nhìn Nghiêm Anh Diệu lúc này chẳng khác gì đang nhìn một thằng ngốc.
Không nói một lời, cậu đẩy tay anh ta ra: “Tránh ra, không thì tôi biến anh thành heo đấy.”
Nếu là trước kia có người dám nói biến anh ta thành heo, Nghiêm Anh Diệu chắc chắn đã đập cho đối phương thành đầu heo rồi. Nhưng người nói câu này lại là Dung Kính, người có thể đập vỡ lá bùa của Cừu Tiền chỉ bằng một quyền.
Trong lòng đầy tổn thương, Nghiêm Anh Diệu ngoan ngoãn rút tay về.
“…Bao lì xì đỏ thẫm kia cũng thu lại luôn.”
“À… ừ.” Nghiêm Anh Diệu luyến tiếc thu lại bao lì xì to tướng.
Dung Kính cúi đầu xem lại quẻ tượng. Vừa nhìn … trời ơi, lại là đại cát.
Nghiêm Anh Diệu không hiểu quẻ, nhưng vẫn tò mò hóng chuyện: “Đại sư, quẻ đó không tốt à?”
Dung Kính đáp: “Còn phải xem đối tượng là ai.”
Sau đó cậu chỉ ra cửa, giống như đang miễn cưỡng nhận mệnh: “Hay là… anh thử làm hai ngày xem sao? Nếu cảm thấy có thể kiên trì tiếp, chúng ta sẽ ký hợp đồng.”
Vừa nghe dứt lời, Nghiêm Anh Diệu, người vốn đang ủ rũ vì không thể đút được bao lì xì, mặt mày liền sáng bừng lên. Mọi mệt mỏi đều biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là phấn khởi hừng hực. Anh ta bật dậy khỏi ghế, thậm chí còn cúi người chắp tay như hành lễ, lớn tiếng hô:
“Ngài yên tâm! Tôi nhất định sẽ làm trợ lý cho thật tốt!”
Nhìn bóng lưng hớn hở đẩy cửa bước đi của anh ta, Dung Kính vẫn không tin quẻ.
Cậu lại lắc thêm lần nữa.
Vẫn là đại cát.
Cậu nghĩ thầm, chắc là Tổ sư gia linh thiêng không nổi rồi.
Ý nghĩ vừa dứt, trời đang nắng đẹp bỗng nhiên nổi lên một trận gió âm rít lạnh, thổi làm cửa sổ sau lưng anh loảng xoảng rung lên dữ dội.
Dung Kính: “……”
Cậu rút điện thoại, mở WeChat tìm đến Tạ Trường Thời, nhắn: “Em vừa mới lỡ nói xấu Tổ sư gia trong lòng, thế là bị ngài ấy dọa cho một trận âm phong.”
Tạ Trường Thời khen: “Tổ sư gia linh nghiệm thật.”
Dung Kính bĩu môi: “Đúng vậy, nhưng mỗi lần em ước được trời rơi tiền, ngài ấy lại không linh.”
Tạ Trường Thời đáp lại ngay: “Chuyện ước trời rơi tiền thì có thể nói với anh.”
“Chuyện đó giao cho anh làm còn dễ hơn là nhờ Tổ sư gia đấy.”
Dung Kính nghĩ thầm: Nói thế sao được, tiền của Tạ Trường Thời thì cũng coi như tiền của mình, nhưng tiền của Tổ sư gia… chưa chắc đã lọt được vào túi mình. Ai lại đi tính tiền nhà với người trong nhà chứ…
Tán gẫu nhảm với Tạ Trường Thời thêm một lúc, Dung Kính mới báo cho anh biết kế hoạch bắt quỷ tối nay, sau đó mới tiếp tục quay về hoàn thành nốt công việc.
Chiều tối, các khách hàng đã gần như về hết. Dung Kính đẩy cửa đi ra thì trông thấy Nghiêm đại thiếu, kẻ thường ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, vậy mà thực sự đang cúi lưng quét dọn sàn nhà, còn cẩn thận xếp ghế và bàn con trong phòng cho gọn gàng ngăn nắp. Nghe thấy có động tĩnh phía sau, Nghiêm Anh Diệu ngoảnh lại, vẫy tay với Dung Kính: “Đại sư, tối nay ngài ăn ở đây luôn chứ? Để tôi gọi cơm hộp cho ngài nhé?”
Dung Kính bước đến, nói một câu: “Ra ngoài ăn."
Sau đó đánh giá một lượt rồi gật đầu: “Làm cũng ổn đấy.”
Nghiêm Anh Diệu lập tức nhếch môi cười tít mắt: “Cũng thường thôi mà, quét dọn thôi chứ gì, nhẹ hều!”
Dung Kính nhìn thẳng vào mắt anh ta, nhớ lại quẻ tượng Tổ sư gia đưa ra, nghĩ một lát rồi nói: “Tôi đại khái cũng đoán được lý do tại sao anh muốn làm trợ lý cho tôi. Nhưng đi bắt quỷ thì chưa chắc tôi đã dẫn anh theo. Dẫn một người thường theo không an toàn cho cả tôi lẫn cho anh.”
Nghiêm Anh Diệu lập tức nhạy bén bắt được ba chữ “chưa chắc”.
Ba chữ này có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh vẫn có khả năng được đi bắt quỷ! Dù khả năng đó chỉ là một chút xíu...
Nhưng không sao! Dù không được theo đi bắt quỷ thì ở lại đây nghe ngóng chuyện bát quái cũng được mà!
Nghĩ thế, anh ta lập tức vỗ ngực quả quyết: “Không sao, tôi sẽ làm tốt mọi việc!”
“Vậy thì tốt. Mai anh lại tới.” Dung Kính nhìn đồng hồ, “Tan ca rồi, anh có thể về nhà.”
Từ Việt không về nhà, mà chọn một khách sạn gần phố Trường Hoa để ở tạm. Khách sạn không lớn, nhưng phòng bên trong cũng sạch sẽ tươm tất. Anh ta rửa mặt xong thì lên giường, nhắm mắt lại bắt đầu đếm cừu.
Thế nhưng điều khiến người ta phát điên là…rõ ràng buồn ngủ đến mức đầu óc mơ hồ vì thiếu ngủ, vậy mà não bộ lúc này lại như được nạp điện, tỉnh như sáo. Dù Từ Việt đã đếm đến con cừu thứ 1800… cũng chẳng buồn ngủ tí nào.
Từ Việt: “……”
Tuyệt vọng.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, anh ta lôi điện thoại từ dưới gối ra xem giờ.
Đã gần 12 giờ đêm.
Từ Việt thở dài hai hơi thật mạnh, rồi lẩm bẩm trong đầu: Ngủ được, phải ngủ ngay đi, nhanh lên ngủ đi…
Nhưng đếm tiếp đến con cừu thứ 800… mắt vẫn mở to như chuông đồng.
Anh thở dài một hơi thật dài, cuối cùng bất lực mở điện thoại, tìm đến khung chat WeChat với Dung Kính, gõ:
“Dung đại sư, thật ngại quá… Hình như kế hoạch tối nay có chút thay đổi. Tôi thật sự không thể ngủ nổi…”
Ngón tay vừa đặt lên bàn phím, chuẩn bị gửi đi, thì bỗng nhiên dừng lại.
Từ Việt mở to mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi đột nhiên xuất hiện một chấm tròn đang dao động.
Dưới ánh nhìn trân trối của anh, chấm tròn kia dần phình to ra, từ từ phác họa thành hình dáng một bóng người quỷ dị.
Bóng người đó chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra một gương mặt dữ tợn và ghê rợn, ngũ quan bê bết máu, mùi tanh nồng nặc từ màn hình như xộc thẳng vào mũi Từ Việt khiến anh cứng đờ cả hơi thở.
Chỉ vài giây sau, hai mắt Từ Việt trợn trắng, ngã rầm xuống giường, hôn mê bất tỉnh.
Bóng người quỷ dị kia tạm dừng hai giây, rồi chậm rãi xách hai chân mềm oặt của anh ta lên, giống như xách một cái bao tải, lơ lửng trôi sang phòng bên cạnh.
Trong phòng bên kia, thiếu niên đang ngủ gà ngủ gật. Bóng người nói một câu: “Anh ta ngủ rồi.”
Dung Kính vẫy tay với cậu, thu lại lá phù biến hóa từ trên người đối phương.
Thế là, cái bóng ma xấu xí kia lập tức hóa thành đồng chí Trình Phác Ngọc.
Dung Kính móc điện thoại ra, nói với Trình Phác Ngọc: “Tôi vừa xem thiên tượng, thấy trời này hợp để ăn đêm, giao đồ ăn có cả combo cơm hộp. Cậu có muốn gọi bữa khuya không? Đêm nay chắc còn phải canh đến khuya lắm.”
Mắt Trình Phác Ngọc lập tức sáng rỡ.
Ba tiếng sau, khi Trình Phác Ngọc và Dung Kính đang chuẩn bị nướng đến đĩa BBQ thứ ba, thiếu niên cầm xiên tre trong tay bỗng khựng lại. Ánh mắt cả hai cùng lúc chạm nhau, lập tức đồng loạt ném xiên xuống, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Dung Kính nhanh chóng dán một lá ẩn thân phù lên người, nhẹ nhàng đẩy cửa rời khỏi phòng, đi về phía căn phòng sát vách.
Cùng lúc đó, trong đầu Từ Việt đột nhiên hiện ra một hình ảnh.
Anh đứng bên một con sông, xung quanh là cây cối rậm rạp um tùm, phía đối diện có một thân cây lớn với hình dáng vô cùng kỳ quái. Từ Việt ngây ra nhìn cái cây ấy, luôn cảm thấy ở đó vốn nên có thứ gì đó... nhưng lại thiếu mất.
“Ào!”
Mặt nước sông bất ngờ trào lên, bắn tung tóe lên mặt Từ Việt. Cái lạnh thấu xương của nó khiến đầu óc anh lập tức tỉnh táo.
Anh giật mình lùi lại một bước, vô thức chửi thề nhỏ: “Chết tiệt!”
Xuất hiện rồi!
Giấc mơ gặp ma lại xuất hiện nữa rồi!
Nhưng... con quỷ áo trắng kia đâu?
Từ Việt nuốt nước bọt, căng thẳng đưa mắt nhìn quanh, nhưng không thấy bất kỳ bóng người nào. Tuy nhiên, thay vì thở phào nhẹ nhõm, anh càng thêm hoảng hốt. Tim cũng bắt đầu đập thình thịch như trống trận.
Bởi vì trong những giấc mơ trước đó, con quỷ áo trắng kia chưa bao giờ báo trước, nó luôn bất ngờ xuất hiện như trong phim kinh dị.
Vừa nghĩ đến đó, một luồng tê dại đột ngột lan khắp da đầu Từ Việt. Như cảm nhận được điều gì, anh đột ngột ngẩng đầu lên.
Soạt ...
Một mái tóc đen dài rũ thẳng như thác nước trút xuống từ đỉnh đầu, bao phủ kín khuôn mặt anh. Trong ánh sáng yếu ớt, một đôi mắt âm u tràn đầy quỷ khí từ trong tóc vọng ra, như xoáy nước hút toàn bộ tinh thần Từ Việt vào đó.
Từ Việt vô thức mở miệng, định kêu lên, nhưng từ yết hầu chỉ phát ra vài âm tiết rời rạc, méo mó.
Cạch.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên bên tai.
Con quỷ áo trắng nhíu mày, ngay giây sau, nó đột ngột lùi lại một bước.
Cùng lúc đó, từ người Từ Việt bùng phát một luồng ánh sáng vàng chói lòa.
Ánh sáng đó lóe lên trong khoảng ba phút, rồi dần tan biến.
Cảnh vật trong mơ lập tức như mảnh thủy tinh vỡ vụn, rắc một tiếng, toàn bộ tan biến.
Cùng lúc ấy, trong căn phòng khách sạn nhỏ, rèm cửa và ga trải giường bỗng rung lên không lý do, gió không mà bay. Nhiệt độ giảm nhanh chóng, từng luồng hơi lạnh ẩm ướt len lỏi từ mọi khe hở trong phòng, như rắn độc bò về phía chân Dung Kính.
Thiếu niên tuấn tú nhẹ nhàng cau mày.
Dù chưa trực tiếp đối mặt, nhưng chỉ bằng hiện tượng trước mắt, Dung Kính đã biết, lần này, có lẽ cậu đã đụng phải thứ dữ.
Con quỷ áo trắng này so với những loại lệ quỷ Dung Kính từng gặp trước đây, căn bản không cùng đẳng cấp.
Mà điều này cũng chứng minh một chuyện: đối phương nhiều lần xuất hiện trong mơ Từ Việt, thực chất không có ý định giết chết anh ta, nhiều lắm chỉ là đe dọa. Nhưng vì sao lại đe dọa, thì cần điều tra sâu thêm.
Dung Kính đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên cảm giác có một bàn tay lặng lẽ duỗi ra phía sau cậu. Móng tay sắc nhọn lóe lên ánh bạc trong ánh trăng mờ, khiến Dung Kính lập tức cảnh giác.
Cơ thể thiếu niên hơi nghiêng sang bên, cùng lúc vung nắm đấm, không chút do dự đập thẳng ra sau.
Phịch!
Cú va chạm giữa nắm đấm và móng vuốt phát ra âm thanh chói tai. Ngay khoảnh khắc đó, Dung Kính cũng nhìn rõ hình dáng thật sự của con quỷ áo trắng.
Y mặc một bộ trường bào màu trắng, mái tóc dài không rũ xõa như lời Từ Việt miêu tả, mà được búi gọn phía sau bằng một cây trâm ngọc. Không có tóc che mặt, toàn bộ ngũ quan lộ ra trước mắt Dung Kính.
Và điều khiến Dung Kính bất ngờ là… con quỷ này còn rất đẹp trai.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi thấy gia gia đây đẹp nên ngẩn người đúng không?!” Một giọng cười lạnh lẽo từ đôi môi mỏng vang lên. Con quỷ áo trắng vung tay, tung ra một luồng quỷ khí đậm đặc thẳng về phía mặt Dung Kính.
Tuy rằng khí đen dày đặc, nhưng hình như... không có lực sát thương rõ rệt.
Dung Kính trong lòng thoáng dấy lên một tia nghi ngờ, ngay sau đó vội lùi lại một bước, thân hình nghiêng sang một bên né tránh, thuận miệng đáp một câu:
“Cũng… tạm được.”
Vừa mới gom luồng quỷ khí quanh người thành một khối, định tiếp tục phát động đợt công kích tiếp theo, Quỷ Bạch Y chợt khựng lại: “?”
Y có vẻ hơi không chắc chắn: “Chỉ là… ‘tạm được’ thôi à?”
Dung Kính: “?”
Quỷ Bạch Y nghiêm túc truy hỏi: “Trả lời ta.”
Dung Kính cúi đầu nhìn tay trái cầm lá bùa, tay phải cầm kiếm gỗ đào, cảm thấy trọng điểm của đối phương hình như có gì… sai sai. Do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ, tạm được.”
Quỷ Bạch Y nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Lão tử đẹp trai thế này mà chỉ được đánh giá là ‘tạm được’?”
Dung Kính nghiêm túc đáp lời: “So với Tạ Trường Thời thì đúng là chỉ tạm được.”
Quỷ Bạch Y: “Đưa ta xem.”
Dung Kính ngẩn người: “…A?”
Quỷ Bạch Y trừng mắt: “A cái đầu ngươi! Ta muốn xác nhận xem hắn có thực sự đẹp trai hơn ta không, hay là mắt ngươi có vấn đề.”
Dung Kính: “……”
Khoan đã, chẳng phải hai người họ đang đánh nhau sao?
Như thể đoán được cậu đang nghĩ gì, Quỷ Bạch Y nhàn nhạt nói một câu: “Tạm ngừng đánh đã.”
Dung Kính: “……”
Cậu còn có chút do dự, Quỷ Bạch Y trông thấy vậy thì cười nhạt, giọng điệu lạnh lẽo: “Tiểu cương thi, nếu ta thật sự muốn giết ngươi, thì ngươi nghĩ bây giờ còn có thể đứng đây tranh luận với ta về việc ta đẹp trai hay không à?”
Dung Kính: “!”
Sao lại thêm một người nữa biết cậu không phải người sống rồi!?
Tuy từ trước đến nay cậu đều kính trọng những người có thể nhìn ra thân phận mình là cương thi, dù là người hay quỷ, nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh vừa rồi lúc Quỷ Bạch Y tấn công. Xem ra đúng là không có sát ý thật…
Dù vậy, để chắc ăn, Dung Kính vẫn dán thêm hai lá bùa hộ thân lên người rồi mới đưa điện thoại cho đối phương xem ảnh.
Quỷ Bạch Y thấy động tác nhỏ kia thì hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Y cúi đầu nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Một lúc sau, Quỷ Bạch Y cau mày hỏi: “Hắn đẹp trai hơn ta chỗ nào?”
Dung Kính lập tức nhận ra đối phương thật sự… rất để tâm chuyện này!
Thế là thiếu niên thản nhiên chỉ vào ảnh của Tạ Trường Thời, nghiêm túc phân tích: “Chỗ nào cũng đẹp mà. Mắt, mũi, miệng, khí chất nữa.”
Quỷ Bạch Y khịt mũi khinh thường: “Ồ, vậy ánh mắt thẩm mỹ của cương thi các ngươi đúng là chẳng ra làm sao.”
Dung Kính: “……”
Ủa là sao, sao tự dưng lại chuyển sang… công kích giống loài vậy!?
Dung Kính mặt lạnh, thu lại điện thoại, cũng hừ một tiếng: “Mắt thẩm mỹ của mi cũng chẳng khá hơn đâu.”
Quỷ Bạch Y: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com