Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - Anh có phản ứng với người mình thích là chuyện rất bình thường

Không khí trong khoảnh khắc ấy như ngưng đọng lại.

Tuy Dung Kính là Tiểu cương thi, nhưng ít ra vẫn là cương thi giống đực. Sau vài giây ngây người, cậu lập tức phản ứng lại được cái đang cộm vào người mình rốt cuộc là gì.

Khuôn mặt thiếu niên trắng trẻo dưới ánh trăng thoáng ửng đỏ, đôi mắt đen láy ngơ ngác mở to, tràn ngập khiếp sợ nhìn Tạ Trường Thời: “Anh ...”

Chữ cuối cùng còn chưa thoát ra khỏi cổ họng, thì Tạ Trường Thời đã giơ tay che mắt cậu lại.

Bóng tối bất ngờ ập xuống trước mắt khiến Dung Kính như mất phương hướng, hàng mi khẽ run... nhưng thật ra cậu chưa từng sợ bóng tối. Phản ứng hoang mang lúc này rõ ràng là vì một lý do khác.

Vừa mới nghĩ tới đó, Dung Kính lập tức cảm thấy nhiệt độ nước biển quanh mình như bốc cháy. Ngọn lửa lặng lẽ men theo bắp chân trần, lan lên tận đùi, rồi lan cả lên mặt. Đầu óc cậu bỗng chốc mơ hồ, choáng váng. Hai tay chống lên ngực người đàn ông phía dưới, cậu lắp bắp: “Em... em muốn đứng dậy.”

Cơ thể Dung Kính nóng ran, còn Tạ Trường Thời cũng chẳng khá hơn là bao.

Đặc biệt là lòng bàn tay, không chỉ dán lên da thịt thiếu niên ấm nóng, mà còn vương lại cảm giác mi mắt cậu run rẩy chạm vào, giống như có con sâu nhỏ bò vào huyết quản, một đường leo xuống tận đáy lòng, khiến người ta phát điên.

Tạ Trường Thời khàn giọng, toàn thân căng cứng, hầu kết trượt lên trượt xuống, khẽ rên một tiếng trầm thấp: “Ừm.”

Dung Kính nghe được đáp lại, vội vàng cuống quýt ngồi dậy.

Nhưng đang hoảng loạn, sóng biển lại bất ngờ vỗ tới, thiếu niên chưa đứng vững đã bị chao đảo bụp một tiếng ngã ngồi xuống.

Mà ngay lúc ấy, thứ đang cộm kia bị cậu ngồi thẳng lên.

Trong đầu Dung Kính chỉ còn hai chữ ...“Xong đời.”

Ngay sau đó, dường như có tiếng rên trầm khàn nhịn không được bật ra, hòa trong tiếng sóng biển, nghe không rõ lắm, nhưng lại... rất ám muội.

Dung Kính: “……”

Cậu bỗng thấy chột dạ, nhẹ nhàng chọc chọc ngực Tạ Trường Thời, lí nhí hỏi: “Này... anh vẫn ổn chứ?”

Tạ Trường Thời vốn đang che mắt, ngăn không cho mình nhìn thấy cảnh tượng khiến dục vọng sục sôi, gồng cả người lên kiềm chế. Hít thở dồn dập, mất một lúc lâu, cuối cùng mới khàn khàn nói: “Không ổn lắm.”

Thành thật đến mức khiến Dung Kính chẳng dám chần chừ, lập tức lại trèo khỏi người anh.

Lần này xem như may mắn, cậu không ngã thêm lần nữa.

Thế nhưng đứng bên cạnh nhìn Tạ Trường Thời ngực phập phồng, mặt mày như đang cực kỳ khó chịu, Dung Kính không biết làm sao, hai tay bối rối đan vào nhau, miệng lại nhanh hơn đầu óc, bật ra một câu: “Anh... cần em giúp không?”

Tạ Trường Thời bị chọc đến bật cười: “Em định giúp kiểu gì?”

Dung Kính ngẫm nghĩ: “Trước kéo anh về trước đã.”

Rồi cậu chỉ về phía căn biệt thự cách đó không xa:

“Trong ba lô em có lá bùa, giúp tĩnh tâm an thần.”

... Có thể sẽ làm Tạ Trường Thời bình tĩnh lại?

Cậu cũng không chắc lắm. Nhưng hiện tại ngoài cách đó ra, đúng thật không nghĩ ra cách nào khác.

Trong lúc Dung Kính còn đang rối rắm nghĩ đông nghĩ tây, không ngờ Tạ Trường Thời lại đồng ý rất dứt khoát.

Thế là thiếu niên như được đại xá, nhanh chóng phóng như bay khỏi bãi biển… đến mức chạy còn suýt vấp ngã.

Nhìn theo bóng cậu khuất dần trong đêm, Tạ Trường Thời thở dài, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn to như mâm treo trên đầu. Ánh trăng sáng rực, nhưng anh lại chỉ cảm thấy... khô nóng đến khó chịu.

Nước biển lạnh buốt cuối cùng cũng làm dịu bớt sự xao động trong người, anh chống tay ngồi dậy. Áo sơ mi ướt đẫm dính sát da thịt, quần tây nặng trịch ép lên đôi chân dài cường tráng, dáng vẻ tuy có chút chật vật, nhưng vẫn toát lên khí chất cao ngạo lạnh lùng.

Mặc kệ. Anh cứ thế lững thững đi về phía biệt thự.

Mà đúng lúc ấy, Dung Kính tay cầm lá bùa chạy như bay trở lại, vừa ra đến cửa biệt thự liền nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta muốn rơi nước mắt vì đẹp:

Dưới ánh trăng mờ ảo, một người đàn ông cao lớn bước từng bước từ biển tiến lại.

Tóc tai ướt sũng, nước nhỏ giọt xuống từng sợi tóc, áo sơ mi trắng gần như trong suốt, dán sát vào cơ bắp ngực và bụng, ẩn ẩn hiện hiện như cố ý câu dẫn. Quần tây cũng bị nước biển làm sẫm màu, dính chặt vào đôi chân dài thẳng tắp, mỗi bước đều toát ra vẻ trầm ổn gợi cảm.

Dung Kính cứng người lại, chỉ nghĩ được hai chữ:

Ướt át. Quyến rũ.

Dung Kính đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn người đàn ông kia từng bước đi đến. Nhưng vừa nhìn xuống một chút, ánh mắt cậu lập tức giật nảy, vội vàng dời đi, trách móc đối phương:

"Sao anh lại đi thẳng lên đây như vậy? Nhỡ bị ai nhìn thấy thì sao?"

Tạ Trường Thời nhướng nhẹ chân mày, giọng nói khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày:

"Không có ai cả. Ở đây chỉ có em, một Tiểu cương thi."

Ồ... Vậy thì cũng... không sao lắm.

Nhưng mà...

Dung Kính uyển chuyển nhắc:

"Thật ra, anh có thể chờ thêm một chút mà."

Tạ Trường Thời liếc mắt nhìn theo ánh mắt đang né tránh của thiếu niên, rốt cuộc cũng hiểu cậu đang ám chỉ gì.

Ánh nhìn hẹp dài của người đàn ông hiện lên một tia ý cười, anh hỏi:

"Có phải có khả năng là... anh đã chờ đến giới hạn rồi?"

Dung Kính: "……"

Vậy... thì đúng là... hơi có quá thật.

Dung Kính chỉ dám meo meo cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Tạ Trường Thời về phía biệt thự.

Cả hai người đều ở tầng ba. Khi Tạ Trường Thời mở cửa phòng mình, quay đầu lại liếc nhìn thiếu niên phía sau.

Anh cảm thấy chắc là Dung Kính vẫn chưa nhận ra người ướt đẫm lúc này không chỉ có mình anh. Cậu đứng dưới ánh đèn hành lang, làn da trắng nõn tinh tế như phát ra ánh sáng mỏng mảnh, ánh mắt hoang mang, lo lắng, nhìn mà khiến người ta mềm lòng. Mà chính sự lo lắng ấy lại khiến ngọn lửa vừa được anh cố nén xuống giờ bùng lên trở lại.

Tạ Trường Thời vội vàng thu mắt, không dám nhìn thêm, chỉ thúc giục:

"Về phòng tắm rửa thay đồ đi, không lại bị cảm."

Dung Kính ngoan ngoãn đáp một tiếng "vâng".

Về tới phòng, Dung Kính nhìn cái bồn tắm lớn nhà mình, không nhịn được cởi quần áo nhảy vào. Nhưng khi ánh mắt lướt qua đống quần áo ướt sũng trên sàn, trong đầu cậu lại không khống chế được mà tái hiện toàn bộ hình ảnh vừa rồi trên bãi biển.

Chỉ cần tưởng tượng thôi, cái hơi ấm mơ hồ kia liền như có thật mà chạy dọc theo từng thớ da thịt, khiến cả người Dung Kính như bốc khói, đôi chân vô thức khép lại, co rút dưới nước.

Dung Kính cảm thấy bản thân sắp hóa hơi luôn rồi.

Nhưng ngẫm kỹ lại... không đúng.

Khởi phản ứng đâu phải cậu, người nên xấu hổ lẽ ra phải là Tạ Trường Thời mới đúng chứ?

Nhưng mà...

Tạ Trường Thời tại sao lại có phản ứng với mình?

Vấn đề này một khi đã bật ra khỏi đầu, liền giống như có người châm lửa, cháy lan không thể dập nổi.

Dung Kính ghé vào thành bồn tắm, với lấy điện thoại đặt bên cạnh. Cân nhắc vài giây, cậu mở trình duyệt, gõ thử: "Lúc nghịch nước, tôi ngồi lên ‘người bạn tốt’, anh ấy có phản ứng ...”

Còn chưa gõ hết câu, phía dưới đã hiện ra loạt gợi ý.

Dung Kính tiện tay bấm vào, phát hiện đây là một diễn đàn chia sẻ và tư vấn tình cảm cực lớn.

Lướt bừa mấy cái, đập ngay vào mắt là vài tiêu đề chấn động:

【 Chồng tôi ngoại tình, nên tôi cũng thuê một tiểu bạch kiểm. Kết quả hôm nay phát hiện tiểu bạch kiểm kia chính là người thứ ba của chồng. Giờ tôi phải làm gì đây? 】

【 Mệt quá, chồng tôi lại mò về nhà. Có cách nào khiến anh ta biến mất vĩnh viễn không? 】

【 Thích một chàng trai, theo đuổi suốt 30 điều kiện cuối cùng cũng cưa đổ. Kết quả buổi hẹn đầu tiên phát hiện anh ta bị hôi chân. Tôi chịu hết nổi. 】

Dung Kính: "……"

Dung Kính vừa bấm vào từng bài viết, vừa kéo xuống xem đến tận cuối cùng, rồi lại thoát ra ngoài, lại mở tiếp bài mới. Lặp đi lặp lại như vậy, hăng say không khác gì lật sách giáo khoa mùa thi, hoàn toàn không để ý rằng Tạ Trường Thời đã mở cửa phòng ngủ đi vào phòng tắm, nhíu mày gọi:

“Dung Kính?”

Thiếu niên giật mình hoàn hồn: “A?”

Ánh mắt lướt qua góc điện thoại hiển thị thời gian, Dung Kính chợt khựng lại, lúc này mới hiểu vì sao Tạ Trường Thời lại gõ cửa.

Mê xem mấy cái bài bóc phốt đến quên cả đất trời, cậu đã ngâm mình trong bồn tắm gần một tiếng!

Dung Kính vội vàng bật dậy, lại nhớ tới mục đích chính, tranh thủ gửi bài: "Lúc chơi nước tôi ngồi lên người bạn thân, anh ấy có phản ứng, xin hỏi có ý gì?"

Gửi xong lập tức thu điện thoại, luống cuống thay đồ rồi mở cửa bước ra.

Tạ Trường Thời cụp mắt nhìn cậu thiếu niên đang bước ra, thấy cậu vẫn là ánh mắt thẳng thắn như thường, không né tránh, đáy lòng mới khẽ thở phào … nhưng đồng thời cũng dâng lên một tia thất vọng mơ hồ.

Anh đã nghĩ, có lẽ chuyện ngoài ý muốn tối nay sẽ khiến Dung Kính xấu hổ, không muốn đối mặt với anh nữa. Nhưng xem ra... Dung Kính căn bản không để tâm đến chuyện đó.

Mi tâm Tạ Trường Thời khẽ nhăn, cố nén xúc cảm bức bối đang dâng lên. Sau đó giơ tay nắm lấy bàn tay cậu thiếu niên, lòng bàn tay lướt qua lớp da trắng mịn: “Ngâm lâu quá rồi.”

Thật ra Dung Kính cũng cảm nhận được điều đó. Nhưng... những bài viết kia trên diễn đàn thực sự quá hấp dẫn, lập tức kéo toàn bộ sự chú ý của cậu đi.

Cậu cảm nhận rõ bàn tay ấm áp của người đàn ông đang nhẹ nhàng lướt trên da mình như muốn vuốt phẳng từng tấc thịt mềm. Nhưng mỗi lần lướt qua, trái tim cậu lại đập thình thịch, cảm xúc vốn đã bị cậu cưỡng ép nén xuống, bỗng trỗi dậy rầm rộ như ong vỡ tổ.

Dung Kính nhanh chóng rút tay lại, nhỏ giọng nói: “Chút nữa là ổn rồi.”

Tạ Trường Thời nhìn cậu một lúc lâu, mới khẽ ừ một tiếng.

Sau khi ăn bữa khuya, Dung Kính trở về phòng ngủ, lập tức lấy điện thoại mở lại diễn đàn, tìm bài viết mình vừa đăng.

Một giờ trôi qua, bài viết đã có thêm kha khá bình luận.

Mọi người đều nghiêm túc trả lời vấn đề mà Dung Kính gặp phải. Trong đó, câu trả lời có lượt like cao nhất khiến Dung Kính chấn động đến khó mà tin được:

"Cái này còn không rõ sao? Cậu tưởng chơi nước, anh ta tưởng chơi cậu. (⁠๑⁠˙⁠❥⁠˙⁠๑⁠)"

Dung Kính: "……?"

Tôi tưởng chơi nước, Tạ Trường Thời tưởng chơi tôi??

Những lời này giống như một loại bùa chú tà đạo, cứ quanh quẩn trong đầu Dung Kính không tan, đến nỗi cả đêm mơ mơ màng màng cũng không thoát khỏi cái câu này.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả người mềm nhũn, cảm giác mệt mỏi kỳ lạ không nói nên lời.

Như thể... tối qua đã làm chuyện gì đó rất to tát vậy.

Dung Kính nằm hình chữ X trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, trong đầu vẫn lẩn quẩn giấc mơ vừa mơ đêm qua.

Cậu mơ thấy mình và Tạ Trường Thời lại chơi nước.

Nhưng lần này không phải ở bãi biển, mà là trong chiếc bồn tắm lớn trong phòng.

Chơi chơi thế nào, lại biến thành tư thế cậu ngồi trên eo Tạ Trường Thời.

Chỉ là, trong mơ Tạ Trường Thời hoàn toàn khác với ngoài đời … anh không còn dè dặt giữ khoảng cách, mà hoàn toàn ngược lại, tiếp cận rất chủ động.

Ngón tay dài miết nhẹ eo cậu, cách lớp vải mỏng mà mơn trớn làn da. Cảm giác tê dại ấy từ eo lan khắp thần kinh, khiến Dung Kính run rẩy không ngừng.

Nhưng đó... vẫn chưa phải điểm kết thúc.

Tạ Trường Thời còn đưa một tay khác nắm lấy cổ tay cậu.

Ngay lúc một cảm giác nóng bỏng, xa lạ tràn tới qua đầu ngón tay...

Dung Kính toàn thân run bắn lên.

Sau đó...

Cậu run rẩy tỉnh lại.

Gian nan bò dậy từ trên giường, Dung Kính mở vòi nước, dùng dòng nước lạnh rửa sạch hơi nóng còn sót lại trên người. Đến khi đôi chân không còn mềm nhũn, cậu mới đẩy cửa bước ra phòng khách.

Cậu cố làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tạ Trường Thời dĩ nhiên cũng chẳng nhắc đến cái “sự kiện ngoài ý muốn” tối qua, chỉ đưa ly nước kiwi ép lạnh qua cho cậu, thuận tiện hỏi ý: hôm nay nếu Dung Kính thích, hai người có thể ngồi du thuyền ra biển chơi, bên đó có một hòn đảo nhỏ tư nhân, phong cảnh không tồi. Nếu Dung Kính không hứng thú với chuyện ra khơi, vậy thì dạo quanh gần bờ chơi nước, nhặt vài vỏ sò cũng được.

Không cần suy nghĩ, Dung Kính lập tức chọn phương án đầu.

“Vậy ăn xong tụi mình đi liền luôn nha.”

“Ừ.”

Sau bữa sáng, cả hai đến bến du thuyền.

Tạ Trường Thời đi phía trước, Dung Kính đi phía sau, hơi nghiêng đầu nhìn bóng lưng anh một lúc. Trong đầu cậu thoáng hiện lên một ý nghĩ không tên.

Trước mặt họ là chiếc du thuyền mà Tạ Trường Thời từng nhắc đến, mẫu du thuyền từng khiến Tống Thanh bỏ ra đến bốn trăm triệu bảng để đặt riêng. Nó cực kỳ to lớn, toàn thân trắng muốt, những khung cửa sổ pha lê hình vòm dưới nắng phản chiếu như kim cương.

Rõ ràng là rất chói mắt.

Nhưng trong mắt Dung Kính, người đàn ông phía trước ... vẫn hấp dẫn hơn cả.

Vai rộng eo thon, chân dài tỉ lệ nghịch thiên, điển hình của dáng người khiến người ta không nhịn được muốn nhìn thêm một chút.

“Dung Kính.” Giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai.

Cậu thiếu niên ngẩng đầu, đụng ngay ánh mắt sâu thẳm của Tạ Trường Thời. Đối phương khẽ nhướng mày: “Nghĩ gì thế?”

Dung Kính nghĩ thầm: Chẳng lẽ có thể nói thật sao? Nói là đang ngắm eo anh à?

Vì thế cậu chỉ nói bừa: “Không có gì.”

Tạ Trường Thời không vạch trần. Dừng một nhịp, anh chỉ nhàn nhạt nói: “Theo kịp.” Rồi dẫn Dung Kính lên du thuyền.

Bên ngoài nhìn đã thấy to lớn, bên trong càng phô trương hơn.

Thiết kế xa hoa, đủ loại tiện nghi giải trí, thậm chí còn hơn cả biệt thự ở Vân Giang Loan. Dung Kính ném sạch mấy ý nghĩ linh tinh trong đầu, hào hứng chạy vào một căn phòng, vừa mở cửa đã kinh ngạc kêu lên:

“Trời ơi, sao nhiều rượu thế?”

Tạ Trường Thời lập tức túm cổ áo kéo cậu ra ngoài, hệt như đang xử lý một đứa bé tò mò, đong đưa như máy móc rồi “dời” sang căn phòng kế bên, nói: “Phòng đồ ăn vặt của Tiểu cương thi ở đây.”

Dung Kính lí nhí lầm bầm: “Em chỉ cảm thán thôi mà, có uống đâu.”

Tạ Trường Thời khẽ cong môi: “Không uống là tốt nhất.”

Dung Kính le lưỡi, làm mặt xấu với anh, rồi vui vẻ đẩy cửa phòng chứa đầy đồ ăn vặt và đồ uống ngọt.

Chưa bao lâu sau, cậu đã ôm một đống bánh kẹo lên boong tàu.

Du thuyền lao vút qua biển sâu, để lại sau lưng một vệt trắng dài. Hải âu từ trên cao sà xuống, một con đặc biệt to táp luôn gói snack trong tay Dung Kính.

Dung Kính: “……”

Cậu vừa buồn bực vừa không phục, xé một gói snack khác.

Hai giây sau, một con hải âu nữa như từ trên trời rơi xuống táp luôn gói thứ hai.

Cậu tiếp tục thử lần ba.

Lần này là một con hải âu nhỏ xíu, rất biết điều, đậu nhẹ lên lan can, thu cánh gọn gàng, cặp mắt tròn đen nhìn chằm chằm vào Dung Kính, nghiêng đầu một cách lễ phép.

Lễ độ dữ!

Dung Kính đưa tay ra, chú chim nhỏ cúi đầu ngậm lấy snack, còn dùng đầu dụi nhẹ vào mu bàn tay cậu một cái trước khi phành phạch bay đi.

Cậu nhìn theo, mắt tròn xoe lấp lánh vui sướng không nói nên lời. Theo bản năng quay đầu muốn chia sẻ với Tạ Trường Thời, nhưng vừa xoay người, liền trông thấy người đàn ông kia đang đứng phía sau mình.

Anh tựa nhẹ vào lan can, sơ mi trắng chỉ cài vài nút tùy ý, gió biển thổi tung áo, lộ ra cả xương quai xanh lẫn phần ngực trắng muốt...

Cảnh tượng ấy trùng khớp hoàn hảo với đoạn “mơ ám muội” đêm qua.

Mặt Dung Kính nóng bừng lên, ánh mắt luống cuống tránh đi. Câu định nói cũng bị cậu nuốt ngược vào bụng.

Tạ Trường Thời lặng lẽ thu hết động tác nhỏ ấy vào mắt.

Anh nghĩ, quả nhiên là có khác biệt, dù rất nhỏ.

Tuy nhiên, anh cũng quá rõ tính cách của Dung Kính. Cậu vẫn là một Tiểu cương thi không tim không phổi.

Nếu đã bỏ lỡ một lần, vậy thì phải tạo lại cơ hội lần nữa.

Đầu ngón tay khẽ vuốt vành ly pha lê, Tạ Trường Thời buông ly xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, quay sang hỏi: “Muốn câu cá không?”

Dung Kính hoàn hồn, gật đầu: “Muốn chứ!”

Tiểu cương thi tràn đầy tự tin, vén tay áo lên nói muốn cho Tạ Trường Thời xem thực lực của mình, tối nay nhất định câu được đủ cá tổ chức tiệc toàn ngư yến.

Tạ Trường Thời đưa cần câu cho cậu, còn rất nể tình mà phối hợp hai câu cổ vũ: “Được, tối nay cho em ăn cá nướng.”

“Cứ giao cho em!” Dung Kính vỗ ngực đầy khí thế, khuôn mặt viết rõ chữ: em làm được.

Nhưng rồi...

Hai tiếng sau, cậu cắn môi quay đầu, nhìn về phía Tạ Trường Thời, vừa lúc bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười như không của anh, không nhịn được hỏi: “Không có cá... thì tối nay còn được ăn cơm không?”

Tạ Trường Thời giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi khẽ lắc đầu: “Có thể không được đâu, em nói muốn ăn cá mà. Anh sợ lãng phí, đã cho thuyền vận chuyển hải sản quay về rồi.”

Dung Kính: “……”

Tạ Trường Thời nhìn vẻ mặt như thể trời sắp sập của cậu, cuối cùng không nhịn được bật cười khẽ một tiếng.

Dung Kính: “!”

Lại dám lừa cậu!

Bị chọc giận đến mức không còn giữ được hình tượng, Tiểu cương thi vốn đã quên sạch chuyện xấu hổ tối qua, lập tức phát động đợt trả thù nhây nhụa: lao tới đâm thẳng vào lòng ngực Tạ Trường Thời, lăn lộn trên boong tàu, bắt đầu điên cuồng cào ngứa anh.

Cho anh cười này!

Tuy Dung Kính rất có sức, nhưng lúc trêu đùa cũng biết tiết chế, không dám thật sự dùng lực mạnh. Nhưng cũng vì thế, Tạ Trường Thời chớp được thời cơ.

Anh dang tay ra, nhẹ nhàng tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, trong lúc cậu còn đang trợn tròn mắt kinh hãi, anh xoay người một cái, đem cả người Dung Kính áp dưới thân.

Tư thế ... hoàn toàn ngược lại so với hôm qua.

Tạ Trường Thời cụp mắt nhìn cậu, tay phải rảnh rỗi khẽ véo nhẹ má thiếu niên, giọng chậm rãi: “Tiểu cương thi, em từng nghe câu này chưa: ‘Gây chuyện thì phải trả giá.’”

“Còn... còn chuyện gì nữa?” Dung Kính nghẹn họng hỏi, nhịn không được nuốt nước bọt.

Cậu cảm giác trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Chẳng lẽ tối qua... Tạ Trường Thời cũng có cảm giác như thế này sao?

Ngay khi đầu óc còn đang lộn xộn, Tạ Trường Thời lại bất ngờ nhắc đến chuyện tối qua … cái chuyện rõ ràng cả hai đều giấu kín như bưng.

“Tối qua em khi dễ anh như vậy, hôm nay anh trả thù lại chút, không tính là quá đáng chứ?”

Dung Kính: “?!”

Anh ta thực sự muốn chơi mình?!

Vừa nhận ra ý này, Dung Kính lập tức trợn tròn mắt.

Định vùng ra, nhưng tay Tạ Trường Thời lại từ gò má cậu nhẹ nhàng vuốt xuống, trượt qua từng chỗ lưu luyến ... như có như không.

Thân thể cậu lập tức cứng đờ.

Tại đầu ngón tay chạm qua, lại có chút run nhẹ khó nhận ra.

Một cảm giác kỳ lạ lại khó cưỡng từ đáy lòng dâng lên, như dòng điện nhè nhẹ bò dọc sống lưng, khiến hô hấp bắt đầu rối loạn, mới vài giây mà đuôi mắt Dung Kính đã đỏ lên.

Nhưng...

Ngay lúc cậu nghĩ đời này tiêu thật rồi, thì Tạ Trường Thời lại đột ngột buông tay, kéo cậu từ boong tàu đứng dậy.

Ngón tay anh lướt qua mái tóc cậu một cái, ánh mắt sâu xa: “Xem ra, có phản ứng... không chỉ mình anh.”

Dung Kính lập tức cúi đầu.

Và rồi...

Trời. Đất. Đều. Sụp.

Bị Tạ Trường Thời “trả thù”, Dung Kính mang theo cái đầu nóng bừng như sắp bốc khói quay về phòng chứa đồ ăn vặt. Vừa ngồi xuống, cậu lập tức rút điện thoại ra, lại mở cái diễn đàn tình cảm hôm trước, hậm hực đăng bài mới:

【Chuyện gì xảy ra vậy trời??】

Vừa rồi đến lượt bạn tốt của tôi “ngồi lên người tôi” để trả thù, thế mà tôi lại có phản ứng… chuyện này là sao hả??

2L: Lại là dán chủ à.

3L: Đọc mà thấy, chẳng phải bạn cũng muốn "chơi" anh ta sao?

4L: Hỏi chi cho nhiều? Hai người đều có phản ứng, thì đóng cửa kéo nhau quấn lấy đi.

5L: Tôi cứ tưởng là đơn phương tình nguyện, kết quả là đôi bên tình thâm ý trọng. Đăng bài làm tôi tưởng còn trong sáng, hóa ra bị "diễn" nguyên một vòng!

Dung Kính: "……"

Cư dân mạng phân tích quá trắng trợn, trắng đến mức đầu cậu lại bắt đầu bốc khói. Không dám đọc tiếp nữa, cậu nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, sau đó nằm sấp trên đống snack mà ngơ người.

Chẳng bao lâu sau, Tạ Trường Thời gõ cửa gọi, nói thuyền sắp cập đảo.

Dung Kính lí nhí “ừ” một tiếng, trong lòng hơi do dự không muốn ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn căng da đầu đi ra, vừa đến bên cạnh Tạ Trường Thời, lập tức giống như một cô vợ nhỏ, cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng người đàn ông một cái.

Tạ Trường Thời nhìn cậu chăm chú, đột nhiên hỏi một câu: “Không chấp nhận được?”

Dung Kính nhất thời chưa phản ứng lại: “Cái gì cơ?”

Lời vừa ra khỏi miệng, cậu mới giật mình hiểu ý, tròn mắt nhìn anh: “Câu này cũng có thể hỏi à?”

“Không thể hỏi sao?” Tạ Trường Thời nhướng mày hỏi lại.

Dung Kính: “……”

Cậu ngập ngừng vài giây, như thể muốn gỡ gạc lại chút thể diện, bèn hỏi ngược: “Vậy… còn anh thì sao? Anh có thể chấp nhận không?”

Chấp nhận việc anh có phản ứng… với em á?

Tạ Trường Thời nhìn ra ngay ý trong mắt thiếu niên, đưa tay vuốt nhẹ qua đôi mắt cậu, đầu ngón tay tiện thể cuốn lấy hai sợi lông mi vừa rụng.

Hành động nhẹ nhàng nhưng ái muội đến mức khiến tim Dung Kính đập rộn, không kiềm được ngẩng đầu nhìn anh.

Hai ánh mắt giao nhau.

Dung Kính luôn cảm thấy đôi mắt Tạ Trường Thời rất đẹp, nhưng hôm nay lại cảm thấy trong vẻ đẹp ấy có chút gì đó nguy hiểm, sâu thẳm như vực sâu, như thể muốn nuốt chửng cả người cậu.

Trái tim cậu đập loạn, ánh mắt lảng tránh theo phản xạ, nhưng chưa kịp dời đi, Tạ Trường Thời đã lên tiếng:

“Anh có phản ứng với người mình thích là chuyện rất bình thường, có gì mà không chấp nhận được?”

Người anh thích.

Người… anh… thích.

Ai cơ?

Là… cậu hả?

Dung Kính tròn mắt, gương mặt trắng nõn ngơ ngác ngẩng lên.

Tạ Trường Thời nhìn vẻ mặt đơ ra như tượng của cậu, thấy đáng yêu không chịu được, tiện tay nhặt một cuốn sách bên cạnh gõ nhẹ lên đầu cậu rồi quay người rời đi.

Dung Kính lúng túng ôm sách đứng nguyên tại chỗ. Tròn mắt mấy giây, rồi như tỉnh mộng ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo. Cậu ló đầu từ phía sau Tạ Trường Thời, nhỏ giọng lải nhải:

“Tạ Trường Thời, em cảm giác hình như vừa rồi nghe nhầm rồi, anh nói lại lần nữa được không?”

Tạ Trường Thời liếc mắt nhìn cái đuôi nhỏ theo sau, cười như không cười: “Nghe nhầm thật rồi, anh vừa nãy đâu có nói gì.”

Dung Kính: “!”

Cậu không thể tin nổi nhìn bóng lưng người đàn ông kia, hai người lại kéo giãn khoảng cách. Cậu vội vàng đuổi theo, túm lấy vạt áo Tạ Trường Thời, vừa kéo vừa la:

“Anh lại gạt người! Rõ ràng anh nói rồi mà! Em không nghe nhầm, cũng không phải ảo giác!”

Tạ Trường Thời cười khẽ, cố ý kéo dài giọng: “Thế à? Vậy anh đã nói gì cơ?”

“Anh nói là anh thích ...”

Âm cuối chưa kịp rơi xuống, Dung Kính đã đối diện với ánh mắt sáng ngời tràn ngập ý cười của người kia. Nhận ra mình lại bị lừa, cậu nghẹn họng mất hai giây, rồi tranh thủ lúc người ta không để ý giẫm mạnh một cái lên chân Tạ Trường Thời, bĩu môi lầm bầm: “Đồ móng heo lớn!”

“Tiểu cương thi biến thành đại móng heo?”

“Cái gì mà em biến thành ... Hả?”

Dung Kính ngẩn người mất một nhịp.

Rồi đột nhiên...

Cậu nghĩ ra rồi!

Tạ Trường Thời nói… thích cậu.

Mà cậu lại mắng anh ta là móng heo lớn.

Vậy tức là ... cậu chính là cái móng heo kia!

Hít thở khó khăn trong giây lát, cậu đỏ bừng mặt hét lên:

“Tạ Trường Thờiiii ....!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com