Chương 51 - Anh lấy em ra so với gà đấy à?
Dung Kính vốn tưởng mình đã đủ lý lẽ vững vàng, không ngờ Tạ Trường Thời còn hợp tình hợp lý hơn cả cậu.
Bị Tạ tổng thành thật dội thẳng một câu khiến cậu nghẹn lời, đứng ngây ra tại chỗ chớp chớp mắt, mãi một lúc sau mới nói được một câu:
“Vậy anh cởi ra cho em nhìn lại.”
Ngừng vài giây, lại bổ sung thêm:
“Em còn muốn nhìn chính diện.”
Tạ Trường Thời đương nhiên sẽ không cho cậu xem thật. Anh hiểu rất rõ một câu nói: "Không chiếm được mới là tốt nhất", chính vì thế mới khiến người ta nhớ mãi không quên. Tay nhẹ nhàng kéo góc áo xuống, anh lướt qua bên cạnh thiếu niên, tiện tay xoa đầu cậu, giọng điệu hờ hững:
“Lần sau đi.”
Còn có lần sau?
"Lần sau là khi nào?" Dung Kính tò mò hỏi.
"Lúc nào muốn dụ em thì là khi đó." Bình thản ném lại một câu như thế, Tạ Trường Thời xoay người đi về phía bếp, thuận miệng hỏi:
“Có đói bụng không? Muốn ăn gì không?”
Dung Kính từ nãy đến giờ đã trải qua một màn diễn kịch lẫn bị câu dẫn vào sáng sớm bởi chính Tạ Trường Thời, đã sớm hết cả buồn ngủ. Cậu đứng phía sau anh, hơi nhón chân, cằm tựa lên vai người ta, cùng nhau nhìn vào tủ lạnh xem có gì ăn. Sau đó lắc đầu, đề xuất:
“Hay là mình ra ngoài ăn đi?”
Tạ Trường Thời liếc nhìn ngoài cửa sổ, nhắc nhở: “Bây giờ còn chưa tới bốn giờ.”
Dung Kính đáp: “Nhưng mà các quán ăn sáng chắc cũng sắp mở rồi.”
Tạ Trường Thời hiểu ý Dung Kính là muốn ăn những quán ăn sáng vỉa hè. Anh không từ chối, chỉ nói:
“Vậy đi thay quần áo trước đi.”
Bốn giờ năm phút sáng, Tạ Trường Thời lái xe đưa Dung Kính đến trung tâm thành phố, nghe nói ở đó có một con phố ăn sáng rất náo nhiệt. Có điều họ đến hơi sớm, đường phố vẫn còn vắng vẻ, chỉ có ánh đèn vàng từ các xe hàng rọi xuống, mấy người bán hàng đang chuẩn bị cho ngày mới.
Dung Kính gọi một phần bánh rán, giò cháo quẩy, vừa cắn một miếng đã tỏ vẻ thỏa mãn, sau đó nhận xét:
“Không ngon bằng quán trước cổng trường anh.”
Lúc còn học cấp ba, Tạ Trường Thời thỉnh thoảng sẽ mua bữa sáng từ một quán bánh rán gần trường mang về cho Dung Kính. Cơ hội không nhiều vì Tạ Trường Thời lúc đó chẳng có bao nhiêu tiền, mà Dung Kính lại rất ngoan. Anh mua gì thì cậu ăn nấy, chưa bao giờ chủ động đòi hỏi. Lâu dần hình thành thói quen, Tạ Trường Thời ăn gì thì cậu cũng theo ăn cái đó.
Rõ ràng đó là ký ức của mười hai năm trước, nhưng chỉ cần nghĩ đến, những hình ảnh ấy như một cuốn phim cũ lập tức phát lại rõ ràng trong đầu Tạ Trường Thời. Ngay cả nụ cười non nớt năm đó của Dung Kính anh cũng nhớ rõ như in.
“Có dịp quay về, anh sẽ dẫn em đi ăn lại.”
“Được nha.” Dung Kính vừa ăn hết bánh rán, lại kéo Tạ Trường Thời đi sang bên cạnh, ngồi xổm xuống, đôi mắt sáng rực, “Tạ Trường Thời, ở đây còn có bán gà con nữa.”
Những con gà lông xù, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.
Tạ Trường Thời hơi do dự, hỏi: “Em muốn mua à?”
Ở Vân Giang Loan nuôi mấy con thú nhỏ kiểu này có vẻ không phù hợp lắm.
Nhưng nếu là căn biệt thự ở sườn núi thì lại là chuyện khác.
Nếu Tống trợ lý mà nghe thấy đoạn hội thoại này có lẽ sẽ trợn trắng mắt: Nhà ai bỏ ra cả đống tiền mua biệt thự có view đắt giá như thế, cuối cùng lại dùng để nuôi gà? Có vấn đề thần kinh à?
May mà Dung Kính lắc đầu: “Không cần đâu, em chỉ thấy tụi nó trông đáng yêu thôi. Anh không thấy sao?”
Tạ Trường Thời thì không thấy, nhưng vẫn thuận miệng đáp lại một câu: “Không dễ thương bằng em.”
Dung Kính: “Anh lấy em ra so với gà đấy à?”
Tạ Trường Thời: “…”
Cái mạch não của Tiểu cương thi này đúng là không bình thường thật.
Dạo một vòng chợ sáng, Dung Kính hì hụi ăn không ít món. Lượng cơm ăn của cậu khiến những ông bà chủ hàng hai bên đường đều líu lưỡi, sau đó còn có người giơ ngón tay cái khen ngợi.
Dung Kính hiếm khi cảm thấy ngượng, vội vàng kéo Tạ Trường Thời quay lại xe.
Vì thời gian vẫn còn sớm, Tạ Trường Thời lái xe chở cậu vòng qua công viên gần đó đi dạo, vừa tiêu thực vừa hít thở không khí trong lành.
Tạ Trường Thời hỏi: “Hôm nay muốn đến đồn cảnh sát hay về văn phòng làm việc?”
Dung Kính cũng đang phân vân chuyện này. Nhưng dựa theo tin nhắn WeChat của đội trưởng Cận, có vẻ bên cảnh sát không cần cậu có mặt ngay. Nghĩ ngợi vài giây, cậu dứt khoát đáp: “Về văn phòng đi. Nếu cảnh sát cần, họ sẽ gọi cho em.”
“Vậy để anh đưa em đến văn phòng.”
Khi Dung Kính xuống xe, cửa lớn văn phòng đã mở, qua lớp kính nhìn vào có thể thấy một bóng người đang cúi mình quét dọn. Tạ Trường Thời nhướn mày, giọng điệu mang chút trêu chọc: “Bảo sao mấy vị trong nhà họ Nghiêm lại hài lòng đến thế.”
Mấy hôm trước, thậm chí họ còn định mang quà cảm ơn đến tận nơi nhưng bị Tống Thanh chặn lại.
Giờ nhìn thấy cảnh này đúng là đủ để khiến mấy vị phụ huynh hài lòng. Dù sao thì lần cuối cùng Nghiêm Anh Diệu chăm chỉ dọn dẹp như thế chắc cũng là lúc nhập học cấp ba, khi trường yêu cầu học sinh toàn khối tổng vệ sinh lớp học.
Đang trò chuyện thì tầm mắt của Dung Kính và Tạ Trường Thời lại xuất hiện thêm một bóng người nữa. Người nọ một tay xách cây lau nhà, tay kia chống eo, vừa làm vừa lẩm bẩm than phiền điều gì đó.
Dung Kính nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện người đó không phải ai xa lạ… chính là Nhiếp Lục, người từng đến văn phòng tìm Nghiêm Anh Diệu trước đây.
Dung Kính: “…”
Chuyện gì đây?
Dung Kính còn đang đắm chìm trong kinh ngạc thì hai người trong phòng rõ ràng cũng đã nhìn thấy cậu và nửa khuôn mặt Tạ Trường Thời hiện ra ở cửa kính sau xe. Nhiếp Lục lập tức ném cây lau nhà xuống, làm ra vẻ như hít sâu lấy bình tĩnh, ngón tay bóp chặt cánh tay Nghiêm Anh Diệu, giọng run run la lên:
“Á á á! Đó là ai vậy? Có phải mắt tôi có vấn đề không?”
Nghiêm Anh Diệu thầm nghĩ: còn có thể là ai? Không phải là vị “bạn tốt” của đại sư Dung nhà chúng ta Tạ tổng Tạ Trường Thời đấy sao?
Dung Kính không quá ngạc nhiên trước phản ứng của Nhiếp Lục, quay đầu vẫy tay với Tạ Trường Thời, rồi mới bước vào trong phòng, vừa đi vừa hỏi:
“Thiếu gia Nhiếp sao cũng có mặt ở đây vậy?”
Nghiêm Anh Diệu đáp: “Bám đuôi theo tới đấy, không cần để ý đến cậu ta.”
Nhiếp Lục bất mãn phản bác: “Cái gì mà bám đuôi, tôi là được mời tới!”
Nghiêm Anh Diệu bất chợt quay đầu lại: “Cậu đến để giành việc với tôi à?”
Vừa nói xong, chưa kịp để Nhiếp Lục trả lời, anh ta đã cúi xuống nhặt cây lau nhà dưới đất lên, không chút do dự xách thẳng ra, đuổi người khỏi văn phòng. Đứng ở cửa, cây lau nhà chỉ thẳng vào mặt Nhiếp Lục:
"Phắn phắn phắn.”
Nhiếp Lục: “…”
Dù Nghiêm Anh Diệu tỏ rõ thái độ không ưa gì Nhiếp Lục, nhưng Nhiếp Lục với độ dày mặt đáng kinh ngạc, rốt cuộc vẫn không bị đuổi đi.
Dung Kính không quan tâm đến hai người đang ồn ào cãi vã, cậu vào phòng làm việc ngồi ở khu tiếp khách chờ khách đến.
Đến giờ ăn trưa, cậu lại nhận được cuộc gọi từ Cận Hồng. Vừa bắt máy, giọng Cận Hồng đã truyền đến:
“Dung đại sư, chúng tôi đã điều tra diễn đàn mà biểu đệ của Trương Trạch nhắc đến, hơn nữa cũng tìm ra được tài khoản có liên hệ với Trương Trạch. Chủ tài khoản là một công nhân của xưởng đá Lưu Văn Thạch.”
Dừng lại một chút, Cận Hồng lại tiếp tục:
“Sau khi liên hệ với Lưu Văn Thạch, chúng tôi phát hiện trong nhà hắn có mấy bức họa ‘linh thể’. Theo lời hắn nói, những bức họa đó là do một người gọi là ‘đạo sĩ Hàn Dụ’ đưa cho.”
Khi nhắc đến hai chữ “Hàn Dụ”, giọng của Cận Hồng có phần nghiêm trọng hơn.
Theo như hồi tưởng của Lưu Văn Thạch, quá trình hắn quen biết Hàn Dụ thật sự rất bình thường. Vào một buổi chiều mệt mỏi tan làm, hắn đang lê bước về nhà thì bắt gặp một đạo sĩ bày quầy trên vỉa hè. Vốn dĩ hắn chẳng có ý định quan tâm, nhưng khi đi ngang qua, đạo sĩ lại đột nhiên nói:
“Vị tiên sinh này đang lo lắng cho tiền đồ của mình đúng không?”
Tiền đồ?
Lưu Văn Thạch lập tức dừng bước, quay đầu nhìn vị đạo sĩ nọ.
Đạo sĩ vẫn cúi đầu nghịch thứ gì đó trên bàn, không hề ngẩng lên. Nhưng trong lòng Lưu Văn Thạch lại nổi lên sóng gió vì đạo sĩ này nói quá chuẩn. Chiều nay lúc làm việc, cấp trên của hắn đã mập mờ đề cập rằng có khả năng hắn sẽ bị sa thải. Chuyện này đè nặng lên lòng hắn từ đó đến giờ, khiến tinh thần hắn mơ màng bất định.
Hắn liếm môi, không nhịn được bước tới trước hỏi: “Sao anh biết?”
Hàn Dụ ngẩng đầu nhìn hắn, cười cười: “Tất nhiên là nhìn ra được. Với tôi mà nói, chuyện đó chẳng có gì đáng kể.”
Trước giờ Lưu Văn Thạch chưa từng tiếp xúc với đạo sĩ, bởi trong mắt hắn, người như Hàn Dụ hoàn toàn giống mấy “thần côn giang hồ”. Thần côn thì chuyên lừa mấy người nhẹ dạ cả tin.
Nhưng giờ phút này... hắn bắt đầu cảm thấy liệu có phải trước kia mình đã suy nghĩ quá hẹp hòi hay không.
Hoa Quốc có lịch sử lâu đời như vậy, biết đâu chừng…
Thật sự có người mang năng lực đặc biệt thì sao?
Lưu Văn Thạch nhéo nhéo chiếc cặp tài liệu trong tay, lại bước thêm một bước, hỏi: “Vậy... anh có thể giúp tôi thoát khỏi tình cảnh hiện tại không?”
Hàn Dụ mỉm cười: “Đương nhiên là có thể. Tôi không chỉ giúp cậu giữ được công việc, mà còn có thể khiến cậu được thăng chức.”
Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lưu Văn Thạch, Hàn Dụ đưa cho hắn một bức họa kỳ quái, trên đó là một sinh vật... tạm thời có thể gọi là "người", vì nó có đầy đủ tay chân, đầu và cổ như con người. Nhưng so với người bình thường, nó lại xấu xí và kỳ dị hơn nhiều.
Hơn nữa, nhìn lâu sẽ khiến đầu óc có cảm giác choáng váng, mơ hồ.
Lưu Văn Thạch không dám nhìn quá kỹ, đành dời mắt khỏi bức họa, lại nhìn về phía Hàn Dụ. Hàn Dụ khi ấy mới chậm rãi giảng giải cho hắn về nghi thức Chiêu Linh, cũng như cách để ước nguyện.
Lúc về đến nhà trong ngày hôm đó, Lưu Văn Thạch vẫn chưa dám chắc chắn mình có nên làm hay không.
Nhưng sáng hôm sau đến công ty, hắn cảm thấy rõ ràng có điều gì đó đang thay đổi. Ý định đuổi việc hắn từ phía lãnh đạo dường như ngày càng lộ rõ. Một số đồng nghiệp cũng nghe phong phanh chuyện này. Đặc biệt là đối thủ lâu năm của hắn, người thường xuyên tranh công và đối đầu trực tiếp với hắn, chẳng những đến chỗ làm rất sớm mà còn đi ngang qua bàn hắn với vẻ mặt đắc ý, liên tục mỉa mai:
“Nghe nói cậu sắp nghỉ việc rồi nhỉ? Trùng hợp ghê, tôi cũng vừa nghe nói mình sắp được thăng chức. Không biết thật hay giả, nếu thật thì đến lúc đó tôi mời cậu đi ăn nhé.”
Lưu Văn Thạch sao có thể không hiểu cái gọi là “mời ăn” chỉ là cái cớ, khoe mẽ mới là mục đích chính.
Trong lòng hắn tức đến sôi máu. Đêm đó về nhà, cuối cùng hắn cũng đưa ra quyết định.
Đúng 12 giờ đêm, hắn thực hiện nghi thức Chiêu Linh, đồng thời nói ra điều ước của mình.
Ngày hôm sau quay lại công ty, tin đồn về việc sa thải hắn như bỗng dưng biến mất. Đến buổi trưa, lãnh đạo trực tiếp gọi hắn vào phòng làm việc, vỗ mạnh lên vai hắn, cười rất tươi:
“Không ngờ đấy, Tiểu Lưu. Mấy hôm trước tôi còn tưởng công ty sẽ cho cậu nghỉ việc, không ngờ đâu, cuối cùng lại là... thăng chức!”
Hai chữ “thăng chức” vang lên bên tai khiến mắt Lưu Văn Thạch mở lớn, trong lòng vô cùng kích động, không cách nào kiềm chế nổi.
Hắn thậm chí còn thấy cả nhịp thở của mình trở nên gấp gáp.
Mà khi hắn vừa quay lại chỗ làm, lại nhận được một tin tức càng khiến hắn hả dạ.
Cái gã đối thủ đã từng ra vẻ ta đây trước mặt hắn, kẻ luôn khoe khoang rằng mình sắp được thăng chức ấy…
Bị sa thải.
Lưu Văn Thạch suýt chút nữa thì cười phá lên tại chỗ.
“Vì như thế, Lưu Văn Thạch xem Hàn Dụ như thần tiên. Từ đó về sau, Hàn Dụ bảo hắn làm gì, hắn đều răm rắp làm theo.” Cận Hồng nói với Dung Kính.
Hàn Dụ đã đưa cho Lưu Văn Thạch một xấp tranh "linh thể", đồng thời bắt hắn quảng bá chúng trên một diễn đàn. Phần lớn mọi người khi ấy không để tâm, nhưng Trương Trạch thì lại tin thật.
“Ngoài Trương Trạch ra, còn có mấy nơi khác cũng là điểm phát tán ban đầu.”
Dung Kính nghe xong, chớp mắt, rồi nói: “Nhưng tất cả những chuyện xảy ra đều liên quan đến học sinh.”
Cận Hồng thở dài: “Đúng vậy. Lưu Văn Thạch nói đó là yêu cầu từ phía Hàn Dụ.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Thật ra điều tra đến đây chúng tôi gần như chắc chắn chuyện này là do Hàn Dụ cố ý khiêu khích.”
“Khiêu khích?” Dung Kính ngẩn người, hỏi: “Sao lại nói vậy?”
Cận Hồng giải thích: “Lưu Văn Thạch kể rằng Hàn Dụ có nói, nếu một ngày nào đó có người tên Dung Kính hoặc Trì Bạch tìm đến, thì cứ trực tiếp nói cho họ biết tên hắn.”
Nghe xong câu này, dù đầu óc có không lanh lẹ đến mấy, Dung Kính cũng phải gật gù đồng ý với nhận định của Cận Hồng.
Xem ra… chuyện lần trước cứu Tiết Thương, Hàn Dụ vẫn còn tức giận không nguôi.
Hàn Dụ, Thao Tỉ Quan đúng là hai kẻ cực kỳ nguy hiểm.
Cận Hồng cũng cảm nhận được đầu dây bên kia điện thoại đang im lặng, trong lòng không khỏi thấy bất lực. So với những tên sát nhân hàng loạt, loại người có năng lực đặc biệt thế này giết người mới thực sự đáng sợ. Nhìn tình hình hiện tại, dù là Hàn Dụ hay lão đạo Lăng Tiêu, đều chẳng khác gì kẻ điên, hoàn toàn không xem mạng người ra gì.
Một lúc sau, Dung Kính khẽ hỏi: “Trì Bạch đã về chưa?”
Cận Hồng đáp: “Nghe nói mọi chuyện bên cậu ấy khá thuận lợi, chắc khoảng hai giờ chiều sẽ về tới. À đúng rồi, chúng tôi cũng tìm thêm được một vài học sinh từng chơi trò Chiêu Linh, nhưng sau khi để Tiết Thương kiểm tra thì không phát hiện gì nghiêm trọng cả.”
“Được rồi, tôi biết rồi.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Dung Kính vừa mới tắt màn hình điện thoại, bên tai liền vang lên một giọng nói:
“Nhìn ngươi có vẻ không vui, là vì tên khốn Hàn Dụ kia à?”
Âm thanh đột ngột vang lên khiến Dung Kính giật nảy mình, nhưng giọng nói này quá quen thuộc … rõ ràng là Tư Lưu.
Cậu quay đầu lại, cau mày nói: “Tiền bối, ngài đi đứng không phát ra tiếng gì cả…”
À đúng rồi, người ta là quỷ, đi không có tiếng cũng đúng thôi.
Vì vậy Dung Kính lập tức đổi lời: “Lần sau báo trước cho tôi một tiếng.”
Tư Lưu trợn mắt, bảo rằng thân là một cương thi mà gan lại nhỏ đến thế, rồi bắt chéo chân ngồi xuống chậm rãi nói:
“Có gì mà buồn. Tìm cơ hội, hai ta đến cái chỗ gọi là Thao Tỉ Quan kia quét sạch bọn chúng luôn cho rồi.”
Dung Kính: “……”
Cậu nhỏ giọng nhắc: “Quẻ của tôi cho thấy... điềm báo không mấy tốt.”
Tư Lưu chỉ vào mũi mình: “Ngươi đã tính cả ta vào chưa?”
Chưa có.
Dung Kính lắc đầu.
Thấy vậy, Tư Lưu lập tức nói:
“Vậy giờ ngươi tính luôn cả ta vào đi, rồi xem khả năng thành công khi chúng ta xử lý Thao Tỉ Quan là bao nhiêu.”
Dung Kính nghe xong cũng không từ chối.
Chỉ là, khi đồng tiền gieo xuống, Dung Kính và Tư Lưu cùng nhau thò đầu lại gần, nhìn chằm chằm vào quẻ tượng suốt gần năm phút. Không khí im lặng kỳ lạ ấy cuối cùng cũng bị Tư Lưu phá vỡ bằng một câu hỏi đầy nghi ngờ:
“Tiểu cương thi, nói thật đi, có phải năng lực bói toán của ngươi không ổn không?”
Dung Kính: “?!”
Suýt nữa thì nổi đóa: “Tôi ngày nào cũng xem quẻ! Trước giờ chưa từng có ai nói là tôi tính sai!”
Tư Lưu chép miệng: “Thế thì sao lại ra đại hung? Lúc ta chết cũng chưa từng gặp phải quẻ xui đến vậy.”
Dung Kính mặt mày trắng trẻo nhăn lại, hừ lạnh một tiếng, không khách khí phản bác:
“Là vì lần trước ngài chết rồi còn có thể biến thành quỷ, lần này mà chết nữa, thì ngay cả làm quỷ cũng không đến lượt đâu.”
Tư Lưu: “…”
Nói… cũng có lý.
Nhưng y vẫn chưa chịu từ bỏ, chỉ vào quẻ tượng và đồng tiền mà nói:
“Ngươi bói lại lần nữa đi. Không lẽ Thao Tỉ Quan khó phá vậy sao? Còn cả tên nhóc Hàn Dụ kia, chẳng lẽ cũng không xử lý nổi?”
Nghe đến đó, Dung Kính lại thành thật bói thêm một quẻ. Một phút sau, cả người cương thi như Tư Lưu cũng cứng đờ nhìn chằm chằm vào quẻ tượng, rồi đồng loạt nở nụ cười mãn nguyện.
Tốt lắm.
Đại cát.
Giờ thì yên tâm rồi.
…
Buổi trưa hôm đó, Trì Bạch vừa về đến Nhạn Thành liền ghé qua đơn vị đặc thù một vòng, sau đó dẫn Tiết Thương đến thẳng văn phòng của Dung Kính.
Lúc này văn phòng cũng sắp đóng cửa, đương nhiên chẳng còn khách nào tới. Hai người đẩy cửa vào thẳng phòng làm việc, còn Nghiêm Anh Diệu thì rất biết điều, lập tức chạy qua phòng bên cạnh pha cà phê.
Kẻ mặt dày vẫn còn bám trụ ở văn phòng, Nhiếp Lục, thấy thế liền rút điện thoại ra trả tiền. Thấy ánh mắt kỳ lạ của Nghiêm Anh Diệu nhìn mình, anh ta vội la lên:
“Ơ hay, nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm đó làm gì?”
“Tò mò thôi.”
“Không phải hôm nọ đụng phải cậu nên hôm nay muốn bồi tội chút à.”
Thì ra là vậy.
Nghiêm Anh Diệu lùi lại một bước, nhường chỗ cho Nhiếp Lục "phát huy".
Sau khi mang cà phê vào phòng, Nghiêm Anh Diệu và Nhiếp Lục cũng được cho tan làm sớm. Hai người nhìn ra được là Dung Kính với Trì Bạch có việc quan trọng muốn bàn, tất nhiên sẽ không nấn ná ở lại. Cả hai liếc nhau, rồi dứt khoát lái xe đi uống rượu giải sầu.
Trong văn phòng, Trì Bạch tu ực một ngụm cà phê, chất lỏng lạnh lẽo tràn vào miệng khiến cả người hắn tỉnh táo hẳn. Hắn xoa xoa ấn đường mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rõ rệt, vừa mở miệng đã bắt đầu than vãn:
“Các vị, thật sự mệt chết lão tử rồi. Đáng ra từ lâu Thiên Sư Liên Minh phải cho mở đặc thù Bộ môn ở từng khu vực, sống chết không chịu làm. Giờ hay rồi, gặp phải chuyện như vầy, một người mà phải làm việc bằng mười người.”
Tiết Thương trước đây tuy không thuộc đơn vị đặc thù, nhưng đối với lĩnh vực này cũng có chút hiểu biết.
Anh cười, an ủi Trì Bạch:
“Thiên Sư Liên Minh cũng hết cách thôi. Cả nước tuy nhiều đạo quán thật đấy, nhưng đạo quán có bản lĩnh thực sự thì chẳng được bao nhiêu.”
Nói cách khác, chính là số lượng đạo sĩ thật sự có năng lực quá ít, muốn phân bố khắp các nơi trong cả nước rõ ràng là chuyện rất khó khăn.
Ví dụ như Nam Dương, đạo quán đó nằm ở tỉnh Giang Lăng, những người trong quán đều có chút bản lĩnh, nhưng tổng cộng cả đạo quán, kể cả quán chủ, cũng chỉ có ba người. Muốn điều người của họ chi viện cho đơn vị đặc thù gần như là chuyện không thể.
Thực ra Trì Bạch cũng hiểu rõ điều đó, hắn lại uống một ngụm cà phê, đem hết bực tức dồn lên người Hàn Dụ.
Vừa nhắc tới Hàn Dụ, Dung Kính liền giơ tay, ra hiệu có chuyện muốn nói:
“Vừa rồi tôi với tiền bối Tư Lưu bói một quẻ, đối phó Hàn Dụ… đại cát.”
Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt Tiết Thương cứng lại, sau đó liền ngơ ngác quay đầu nhìn chằm chằm Dung Kính.
Không lạ với phản ứng này, Trì Bạch vỗ vỗ vai cậu, ngẫm nghĩ rồi nói:
“Ý là… cho dù hắn có đem theo con ác quỷ lợi hại kia tới đối phó chúng ta, thì chúng ta cũng có cách phản công lại…”
Vừa nói, hắn vừa liếc sang nhìn Tư Lưu.
Hắn từng nghe Tiết Thương kể, Tư Lưu đã tặng cho Dung Kính một mặt Phiên Kỳ dùng làm pháp khí, uy lực của pháp khí đó cực kỳ mạnh. Vừa mới mở ra đã hút sạch cả đám ác quỷ trong tòa khách sạn cao tầng.
Vậy nên…
Hàn Dụ có ác quỷ, bọn họ cũng không thiếu!
Trên mặt Trì Bạch lập tức lộ ra vẻ hưng phấn:
“Vậy thì chúng ta nghĩ cách dẫn hắn ra ánh sáng đi!”
Hàn Dụ cũng giống như lão đạo Lăng Tiêu kia, y như chuột cống thoát nước, Đoạn Vân Song mất bao nhiêu thời gian tìm hắn vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tiết Thương thu lại cảm xúc, cụp mắt nói:
“Nhưng tôi nghĩ hắn cũng không nhịn được bao lâu nữa đâu.”
Anh có thể đoán được lần này Hàn Dụ thiết kế trò chơi Chiêu Linh để khiêu khích Dung Kính và mọi người, chắc chắn là muốn khuấy động mọi chuyện lên lớn hơn. Với họ thì chuyện mười người bị liên hoàn hại ở Nhạn Thành đã đủ coi là đại án, nhưng với loại người như Hàn Dụ, kẻ từng một tay khiến Lưu Vân Quan của họ diệt môn, thì mười người chết, còn chưa đủ để gãi ngứa.
Nói cách khác, lần này khiêu khích… là một thất bại.
Hàn Dụ tuyệt đối sẽ không dừng lại. Hắn chắc chắn sẽ tiếp tục ra tay.
Hơn nữa…
Tiết Thương bất ngờ đưa tay chỉ vào chính mình, cười nói:
“Không phải còn có con át chủ bài như tôi đây sao? Tuy không rõ Hàn Dụ và sư môn chúng tôi có thâm thù đại hận gì, nhưng nhìn hành động của hắn, thì chắc chắn là sẽ không bỏ qua cho tôi.”
Trì Bạch thấy anh nói năng nhẹ nhàng nhưng thật ra đang dùng bản thân để dụ địch, trên mặt tuy nở nụ cười nhưng trong đáy mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo, không khỏi nhíu mày.
Hắn đập mạnh vài cái lên vai Tiết Thương, trầm giọng: “Yên tâm, nhất định sẽ bắt hắn phải trả giá cho sư môn cậu.”
Tiết Thương nghe vậy không nói gì thêm, chỉ gật đầu một cái.
Hai ngày tiếp theo, Trì Bạch và Tiết Thương cùng Cận Hồng đi điều tra những học sinh từng chơi trò Chiêu Linh nhưng không chịu khai thật. May mắn là công tác truy tìm lần này không quá khó khăn.
Lưu Văn Thạch đã đưa cho Trương Trạch rất nhiều bức họa “linh thể”. Sau đó Trương Trạch lại lén lút liên lạc với người khác, chuyển những bức họa này đến tay các học sinh tổ chức trò chơi Chiêu Linh. Việc này có thể được truy ra thông qua các ứng dụng mạng xã hội như WeChat, QQ và các nền tảng khác.
Dù gì thì phía cảnh sát cũng đã quán triệt nguyên tắc “không được giết nhầm”, chỉ cần có liên quan đến Trương Trạch, tất cả đều phải bị triệu tập thẩm vấn.
Tuy hơi phiền toái, nhưng đổi lại là đảm bảo không bỏ sót ai.
Cùng thời điểm đó, phía Dung Kính cũng đón tiếp một vị khách.
Chiều thứ năm hôm ấy, Hồ Tụ đến. Cửa hàng không khóa, cô cầm theo số thứ tự, lặng lẽ mà trầm mặc ngồi ở một góc trong cửa hàng của Dung Kính.
Nhiếp Lục tiện tay vung lên mời mọi người uống cà phê. Anh ta cầm một ly đưa đến trước mặt Hồ Tụ, cô ngẩn ra một giây, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của chàng trai trẻ. Nhiếp Lục mỉm cười, nói:
“Mời cô uống một ly.”
Hồ Tụ đảo mắt nhìn quanh một vòng, phát hiện ai cũng có phần, do dự chốc lát rồi nhận lấy, nhẹ giọng nói:
“Cảm ơn anh.”
Nhiếp Lục phóng khoáng xua tay:
“Đừng khách sáo, anh đây tiền tiêu không hết ấy mà.”
Những người khách đang chờ bên cạnh nghe thấy câu này, vừa uống cà phê vừa đùa:
“Nhiếp thiếu à, nói kiểu này là dễ bị ăn đòn đấy.”
Tính tình Nhiếp Lục vốn tốt, nghe vậy liền nhướng mày:
“Sợ gì chứ, nhà tôi mở công ty bảo an, vệ sĩ ai cũng là mấy ông cơ bắp cuồn cuộn, một đấm tiễn bay một tên.”
Không phải khoác lác.
Hồ Tụ bị cuộc trò chuyện của họ làm cho bật cười, đôi mắt cong cong, khóe môi cũng khẽ nhếch. Nhiếp Lục thấy thế liền nói tiếp:
“Ấy, tiểu cô nương à, nên cười nhiều vào, cười lên đẹp thật đấy.”
Nói xong, Nhiếp Lục cũng không dừng lại tại chỗ nữa, tiếp tục vai trò “Đồng tử vung tiền”, lần lượt đưa cà phê cho mọi người trong tay.
Đúng lúc đó đến lượt gọi tên Hồ Tụ, cô giấu đi tâm trạng phức tạp khi được khen, đẩy cửa bước vào.
Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt Dung Kính thoáng dừng lại ở phía sau lưng cô, nhưng rất nhanh đã thu về. Cậu mỉm cười với nữ sinh, nói:
“Ngồi đi. Xin hỏi cô muốn xem bói, hay là… muốn giải quyết một vài vấn đề nhỏ?”
Câu “giải quyết một vài vấn đề nhỏ” từ miệng Dung Kính nói ra nghe có phần thâm sâu, khiến Hồ Tụ cảm thấy mang theo hàm ý nào đó. Cô âm thầm liếc nhìn Dung Kính, phát hiện đối phương vẫn luôn chăm chú nhìn mình, khiến tim cô đập thình thịch, không cách nào kiểm soát.
Siết chặt ngón tay, cô hít một hơi, giọng khàn nhẹ nói:
“Tôi, tôi nghe nói… anh có thể giúp giải quyết việc linh thể tìm đến do chơi trò Chiêu Linh, có đúng không?”
“Đúng vậy.” Dung Kính gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Hồ Tụ nuốt nước bọt, ngập ngừng vài giây rồi lại hỏi:
“‘Giải quyết’… ý là làm nó tan biến sao? Có thể… có thể đừng giết nó được không? Chỉ đưa nó đi thôi…”
Dung Kính đặt tay lên bàn, khựng lại một chút rồi khẽ mỉm cười:
“Nó vốn dĩ đã không còn quanh quẩn bên cạnh cô nữa, chỉ là …”
Ánh mắt cậu dời về phía sau lưng Hồ Tụ, nơi đó, có một con tiểu quỷ trông giống người, đang mặc quần áo như người thường nhưng miệng thì không ngừng phun ra những lời tục tĩu, chửi bới om sòm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com