Chương 10: Nhóc con
Edit by: buoimatongngotngao
____________Quyển 2: Symphony
Ngay từ trước khi chương trình gửi thông báo ghi hình, Tư Đồ Nhã đã kéo bốn người vào một nhóm chat.
Lần này đi ghi hình không được mang theo quản lý, cũng không được mang theo trợ lý. Đến lúc này, họ mới phát hiện hai người phải tham gia chương trình này, bất kể là ai, cũng không khiến người khác yên tâm nổi.
So sánh kỹ thì Hứa Đường Chu ngoan ngoãn hơn, nhưng cậu chưa bao giờ có kinh nghiệm trong mảng này. Bất cứ lời nói hay hành động nào cũng có thể bị ống kính phóng đại, cậu chính là kiểu người dễ vô tình mắc lỗi.
Còn Lăng Triệt thì lại khác, tuy rằng anh cũng chưa từng tham gia chương trình giải trí, nhưng anh dù sao cũng có vô số kinh nghiệm đối mặt với ống kính. Chính những kinh nghiệm đó lại thường khiến anh cảm thấy bị gò bó, không có quản lý giám sát, anh rất có khả năng bất cứ lúc nào cũng không chịu phối hợp theo sắp xếp của chương trình. Nếu nghiêm trọng hơn, bỏ ngang rời đi cũng chưa biết chừng.
Tư Đồ Nhã ở trong nhóm chat đã khổ tâm nói rất nhiều. Về phần Hứa Đường Chu thì Hoàng Thiên đã nói với cậu rồi, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lần nữa. Phần lớn những lời này, đều là Tư Đồ Nhã nói cho Lăng Triệt nghe.
Tư Đồ Nhã: [Lăng Triệt, cậu có đang xem tin nhắn không đấy?]
Ảnh đại diện của Lăng Triệt vẫn sáng, nhưng từ đầu đến cuối anh chưa từng nói một câu trong nhóm.
Tư Đồ Nhã lại hỏi thêm một lần nữa.
Mãi tận năm phút sau, Lăng Triệt mới trả lời.
Lăng Triệt: [.]
Hứa Đường Chu: "......" Chỉ có một dấu chấm?
Tư Đồ Nhã cũng không truy hỏi nữa, dường như đã quen với cách giao tiếp như vậy, bèn hỏi sang vấn đề cuối cùng.
Tư Đồ Nhã: [Chu Chu, trong nhóm khách mời có hai Alpha, bao gồm cả Lăng Triệt, khi các cậu cùng nhau ghi hình, khó tránh tiếp xúc sẽ nhiều hơn, thuốc ức chế kỳ phát tình của cậu đã tiêm chưa?]
Câu này, có thể hiểu là Tư Đồ Nhã đang lo cho an toàn của Hứa Đường Chu, cũng có thể hiểu là cô không muốn cậu và Lăng Triệt trong chương trình lại nảy sinh tia lửa, gây ra tin đồn. Dù thế nào đi nữa, nếu thực sự xảy ra chuyện đó, người chịu thiệt nhiều hơn vẫn sẽ là Lăng Triệt.
Đây là một chủ đề khá ngại ngùng, dù sao giới tính của hai người khác nhau. Một khi Omega phát tình, Alpha có mặt sẽ bị động phát tình theo. Một Omega chưa được đánh dấu cùng Alpha khi ở riêng với nhau luôn giống như một quả bom hẹn giờ bất ổn, vẫn cần phải phòng ngừa kỹ lưỡng.
Những lời này Tư Đồ Nhã là Alpha không tiện nói thẳng, Hoàng Thiên thì hiểu rõ.
Anh ta liền nhanh miệng trả lời trước: [Đã tiêm rồi, thuốc ức chế của Chu Chu ít nhất còn nửa năm nữa mới hết tác dụng. Hơn nữa, biết sẽ tham gia chương trình, gần đây Chu Chu còn chủ động uống thuốc điều chỉnh độ nhạy cảm pheromone, cũng chuẩn bị cả vòng cổ, bình chặn tin tức tố của Mist, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến Lăng Triệt.]
Làm việc là làm việc, Hoàng Thiên phân định ranh giới rất rõ ràng. Ngầm đứng về phía Hứa Đường Chu, chủ động cắt đứt quan hệ với Lăng Triệt.
Hứa Đường Chu ngồi ngay bên cạnh Hoàng Thiên: "Thật ra là do em thấy trong người không thoải mái......"
Cụ thể là không thoải mái thế nào, dĩ nhiên chính là "rất muốn được đánh dấu" này nọ, nhưng nghe thì quá dâm đãng, cậu không nói nổi thành lời.
Hoàng Thiên vỗ vai cậu: "Như thế bọn họ mới yên tâm, chị Nhã là người rất khôn khéo đấy."
Tư Đồ Nhã trả lời, nói như vậy thì yên tâm rồi.
Còn Lăng Triệt thì lạnh lùng gửi một câu: [Vậy thì tốt.]
Gửi xong tin đó, ảnh đại diện của anh lập tức tối đi, trực tiếp offline luôn.
Chủ đề chính thức kết thúc.
Hứa Đường Chu thở phào nhẹ nhõm.
May mà anh Hoàng nói như vậy, nhìn dáng vẻ Lăng Triệt cũng rất không muốn dính dáng gì đến cậu.
Hoàng Thiên dặn dò Hứa Đường Chu: "Em nhớ nhé, nghe nói Lăng Triệt ngủ rất nông, rất dễ bị đánh thức, mà bị đánh thức sẽ có tính khí khi cáu ngủ lúc mới dậy, cho nên buổi sáng em đừng nói chuyện với cậu ta. Còn nữa, cậu ta rất kén ăn, nhường được thì cứ nhường chút. Ngoài ra, tóc của cậu ta là cấm kỵ, không được chạm vào tóc của cậu ta."
"Vì sao ạ?" Hứa Đường Chu hiếu kỳ, "Chạm vào thì sẽ thế nào?"
Hoàng Thiên: "Hay là em thử xem?"
Hứa Đường Chu nhớ lại dáng vẻ của Lăng Triệt: "Thôi thôi thôi."
Khéo khi sờ vào lại biết biến hình mất.
Hai người phải giả vờ làm bạn, thì không thể ngay cả những việc này cũng không biết. Trước đó nói rằng sẽ để họ tìm cơ hội hiểu thêm về nhau, nhưng mãi vẫn không có thời gian.
Giờ chỉ còn cách ôn tập cấp tốc, nhớ được chút nào hay chút đó.
Hoàng Thiên giống như một ông bố già, dặn đi dặn lại, sợ Hứa Đường Chu mắc sai lầm.
Đạo diễn và trợ lý đi theo quay đã được anh nhắc nhở và chào hỏi trước đó rồi, hy vọng họ có thể đối xử thân thiện với ống kính của Hứa Đường Chu một chút. Bên kia dĩ nhiên đồng ý ngay, nhưng nói thật, Hoàng Thiên cũng chẳng dám tin tưởng hoàn toàn bọn họ.
Dù sao chương trình này vốn nổi tiếng là thích "gài bẫy".
Đến bên ngoài trường quay ghi hình, Hoàng Thiên đã bị chặn lại.
Lúc vẫy tay tạm biệt Hoàng Thiên, anh ta vẫn còn không yên tâm quay đầu lại nhìn ba lần, khiến Hứa Đường Chu thấy có chút bịn rịn khi chia tay.
Những ngày qua được Hoàng Thiên chăm sóc chu đáo đến thế, nếu Hoàng Thiên không phải còn trẻ, cậu còn muốn gọi anh ta một tiếng "bố" rồi.
Cảm giác buồn buồn đó chưa tan, Hứa Đường Chu vừa xuống xe, liền đối diện ngay một ống kính đen ngòm. Hóa ra chương trình quay từ lúc họ xuống xe ngoài trường quay rồi, mà hoàn toàn không báo trước.
Hứa Đường Chu ngẩn người một thoáng, gương mặt lạnh nhạt hiếm khi hiện ra chút hoang mang.
"......"
Trợ lý quay phim Mặc Mặc cùng cameraman theo sát tươi cười chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành nha Chu Chu! Cậu là người thứ ba đến đó!"
Hứa Đường Chu chẳng cảm thấy 'tốt' chút nào hết.
Ống kính gần như dí sát vào mặt cậu.
Bảo là không căng thẳng sao có thể chứ, tất cả kinh nghiệm đối diện máy quay của cậu chỉ có quay một quảng cáo. Mà đạo diễn quảng cáo lúc đó thì toàn quay theo hướng làm cậu đẹp nhất. Còn ông anh cameraman này thì hận không thể quay rõ xem cậu có bao nhiêu lỗ chân lông trên người.
"Chào buổi sáng." Hứa Đường Chu cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn một chút.
Mặc Mặc là một cô gái Beta nhỏ, mặt đỏ hồng dẫn cậu đi ký tên.
Sổ ký tên làm rất tinh xảo, bìa viết mấy chữ sáng lấp lánh 《Chuyến Du Lịch Hoàn Mỹ Của Chúng Ta》, bên trong thì viết mấy dòng kiểu "Tôi tự nguyện tham gia chuyến du lịch lần này" tương tự như giấy cam kết.
Hứa Đường Chu lúc này dường như mới có cảm giác chuyện tham gia chương trình giải trí là thực.
Trên sổ ký tên đã có hai chữ ký, Hứa Đường Chu nhận ra, đó là chữ ký của Lục Thừa An và Mễ Phi, tức là cặp đôi AxB kia, họ còn đến sớm hơn cả cậu.
Nói cách khác, Lăng Triệt vẫn chưa đến.
Hứa Đường Chu cầm bút, cẩn thận viết xuống tên mình: Hứa Đường Chu.
Mặc Mặc dẫn cậu vào trường quay, có lẽ nhận thấy cậu căng thẳng, vừa đi vừa hỏi vài câu không quan trọng để làm nóng không khí, rồi hỏi: "Cậu chỉ mang một vali thôi à, bên trong có những gì thế?"
Hứa Đường Chu: "???"
Chị gái này bị mất trí nhớ à? Phụ lục đồ vật cấm mang chẳng phải do chính cô nàng gửi sao?
Ngoài quần áo thì còn có thể mang gì nữa?!
Mặc cho trong lòng Hứa Đường Chu thầm phàn nàn, nhưng vừa bước vào trường quay thì đã bị bất ngờ: Trong trường quay trang hoàng lộng lẫy, khu vực trung tâm trống một khoảng, lại chất đống tận năm chiếc vali. Thì ra có thể mang nhiều đến thế sao?!
Lục Thừa An và Mễ Phi, chính là chủ nhân của năm chiếc vali đó, trước tiên chào cậu, rồi bật cười vì cậu chỉ có mỗi một vali.
"Quả nhiên còn là tấm chiếu mới." Lục Thừa An lớn tuổi hơn những người khác, năm ngoái vừa giành Ảnh đế, khí chất rất thành thục phong độ.
"Người ta nào có già đời cáo già như anh." Mễ Phi là một nam diễn viên tuổi còn khá trẻ, cười lên lộ răng nhắn, "Chu Chu, anh có thể gọi cậu là Chu Chu không? Anh thấy fan của cậu hình như đều gọi cậu là nhóc con."
Phim trường sắp xếp chỗ ngồi, đối diện là một hàng người chen chúc, sáu vị khách mời, mỗi người một máy quay theo sát, chưa kể đạo diễn, phó đạo diễn, người ghi kịch bản, trợ lý... cả một đống người.
Hứa Đường Chu ngồi cạnh Mễ Phi, nhiều máy quay đến mức khiến cậu không biết phải làm sao.
Ban đầu cậu ngồi rất thẳng, càng căng thẳng lại càng toát ra vẻ lạnh lùng, làn da trắng nõn như ngọc lạnh, khiến người ta không biết phải tiếp cận thế nào.
Lục Thừa An và Mễ Phi khéo léo làm giảm sự căng thẳng lúng túng của cậu, khiến cậu hơi kinh ngạc: "Sao anh biết?"
Mễ Phi nói: "Em gái anh là omega, sau khi cậu làm gương mặt đại diện cho Mist thì nó đặc biệt thích cậu, biết bọn anh cùng tham gia chương trình, ngày nào cũng nhắc đến cậu trước mặt anh."
"Em không phải làm gương mặt đại diện cho Mist đâu." Mặt Hứa Đường Chu hơi đỏ, "Chỉ chụp một quảng cáo sản phẩm mới mà thôi."
Mễ Phi nhận nhầm cũng không hoảng: "Vậy à, sớm muộn cũng sẽ thế thôi, tin anh đi."
Lục Thừa An nắm tay Mễ Phi, tin tức tố trên người cũng ôn hòa như con người anh ta, hơi giống mùi lan, lời nói cũng dịu dàng: "Tin Tiểu Mễ của tôi đi, em ấy linh lắm đấy."
Hứa Đường Chu nói: "Thật vậy sao? Cảm ơn đã khen em nha."
"Không có gì." Mễ Phi bỗng lộ ra nụ cười thần bí, cảm thấy Hứa Đường Chu này hình như có phần không giống với vẻ ngoài.
Không lâu sau, cặp chị em Beta cũng đến.
Chị gái tên Hạ Nguyệt, người em tên Hạ Tinh. Họ không khoa trương như Lục Thừa An, nhưng vẫn có ba chiếc vali, con gái chuẩn bị nhiều đồ hơn con trai là bình thường.
Sau khi họ đến, MC trong trường quay nổi tiếng Thích Mộc cũng đến, đợi mọi người đủ thì sẽ chính thức bắt đầu tuyên bố luật chơi.
Nhưng đã nửa tiếng trôi qua, Lăng Triệt vẫn chưa xuất hiện.
Lúc này đã trễ so với thời gian chương trình hẹn.
"Nghe nói Lăng Triệt đang chuẩn bị cho concert." Hạ Tinh nói, "Anh ấy với em cùng một giáo viên dạy nhảy, gần đây đều luyện ở phòng tập, nếu hôm qua cũng tập muộn, thì hôm nay chắc không dậy nổi."
Hạ Nguyệt cách mấy ghế cúi người nhìn qua: "Hứa Đường Chu chắc biết chứ."
Hứa Đường Chu bất ngờ bị gọi tên: "Hả?"
Cậu không biết gì hết!
Vậy rốt cuộc hôm qua Lăng Triệt làm gì chứ?!
"Em... không rõ lắm." Hứa Đường Chu bèn đem hết kỹ năng diễn cả đời ra, "Gần đây anh ấy rất bận."
May mà gương mặt cậu vốn ít biểu cảm, trông có vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng lại hoảng loạn cực độ.
Nói thế này thì hẳn không sai gì được.
Ai ngờ mọi người lại đồng loạt nhớ ra thiết lập rằng cậu và Lăng Triệt là bạn thân, đến cả Thích Mộc cũng nói: "Hay là Chu Chu cậu gọi điện cho cậu ấy, chúng ta còn xem tình hình để điều chỉnh thời gian."
Bao nhiêu người đang chờ ở đây.
Mọi người đều ngầm hiểu rõ mục đích mời Lăng Triệt tham gia, nếu không thì sao có thể mời được anh?
Một Hứa Đường Chu từ trên trời rơi xuống, lại dựa vào "thẻ bài bạn thân với Lăng Triệt" mà tham gia, hơn nữa cậu còn là một Omega sạch sẽ không có scandal gì để đào bới.
Hạ Tinh nhắc chuyện này, có thể là trêu chọc, cũng có thể là có ý xấu, Hứa Đường Chu không biết.
Nhưng Thích Mộc là MC có tố chất cao, cũng hỏi như vậy, hoàn toàn là để góp phần cho rating chương trình. Đây sẽ là điểm bùng nổ đầu tiên sau khi phát sóng.
Hứa Đường Chu suýt nữa thì lộ tẩy.
Cậu lấy điện thoại, tìm tên Lăng Triệt trong danh bạ.
Mễ Phi ghé lại, dùng âm lượng nhỏ đến mức người khác tuyệt đối không nghe được, hỏi: "Có không?"
Hứa Đường Chu biết Mễ Phi là có ý tốt, khẽ gật đầu, ngón tay trượt trên màn hình ngừng lại, hai chữ "Lăng Triệt" hiện ra trong danh bạ.
May quá! Anh Hoàng đã lưu số Lăng Triệt sẵn cho cậu!
Hiện trường bỗng trở nên yên ắng.
Thích Mộc thấy chưa đủ kịch tính, liền bảo kết nối thẳng với loa ngoài. Âm thanh "tút" vang thật lâu, cuối cùng cũng được bắt máy, khiến mọi người đều phấn khích.
"Alo?" Giọng Lăng Triệt vang lên, mang theo ý vị ngái ngủ, dường như còn đang ngủ, vì thế mà trầm khàn.
Hứa Đường Chu cố kìm nén xung động muốn nói "xin chào", cố gắng tự nhiên: "Anh đang ở đâu?"
"Trên đường." Lăng Triệt không hỏi lại gì, trả lời: "Kẹt xe rồi, phía trước không biết đang làm gì, phiền chết được."
Lăng Triệt xưa nay vốn ngạo nghễ, anh không hề thu liễm.
Cho nên, anh rất có thể thực sự ngủ luôn trên xe, cũng không hề che giấu.
"Ồ." Hứa Đường Chu không biết phải nói gì nữa.
Thích Mộc nhanh chóng viết bảng nhắc, Hứa Đường Chu theo chỉ thị đọc ra mấy chữ kia: "Anh có biết em là... ai không?"
Có ý gì vậy?
Hứa Đường Chu khựng lại.
Lăng Triệt bên kia bỗng im lặng.
Từ lúc bắt máy đến giờ, Lăng Triệt chưa hề hỏi ai gọi, mà giọng Hứa Đường Chu cũng không phải quá đặc trưng. Lại qua hiệu ứng micro của trường quay, nếu không phải người quen, thì đúng là chưa chắc đã nhận ra ngay.
Hứa Đường Chu biết mình bị chương trình gài bẫy rồi.
Trong ánh mắt của bao người, cậu gần như nín thở, tim đập rất nhanh.
Từ sau buổi tiệc cuối năm lần đó, họ chưa từng gặp lại, nên xét nghiêm túc thì Hứa Đường Chu và Lăng Triệt mới chỉ gặp nhau đúng một lần.
"Nhóc con."
Một lúc sau, giọng khàn khàn của Lăng Triệt vang lên.
"!!!" Tim Hứa Đường Chu hẫng một nhịp, tai lập tức đỏ bừng.
Trước khi cúp máy, Lăng Triệt còn dùng giọng điệu chỉ người rất thân mới dùng để nói một câu: "Xem tôi là đồ ngu ngốc đấy à."
------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bạn học "Nhóc con" không có chút hiểu biết gì cả đối với bạn học Lăng Triệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com