Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Sân bay sẽ bị tê liệt

Edit by: buoimatongngotngao

_____________

Mạng trong trường quay không được tốt lắm.

Giao diện tin nhắn riêng bị lag một chút, còn chưa kịp chờ nội dung "Đối phương đang nhập" gửi đến, thì một tin nhắn khác do hệ thống tự động gửi đã xuất hiện trên khung chat.

Tài khoản của Hứa Đường Chu zz: Nhấp vào trang chủ của tôi, để khám phá thêm nhiều blogger có cùng sở thích với bạn, mở rộng vòng kết bạn nào! Flow, bởi vì khám phá, cho nên mới đặc sắc!

"......"

Cái gì vậy, thì ra cái phần mềm lưu manh Flow này đang chạy quảng cáo và hướng dẫn cho người dùng mới à!

Trong lòng Hứa Đường Chu bất chợt nhẹ nhõm, may quá! Cậu sẽ không bị hiểu lầm là mắc chứng ảo tưởng rồi!

Nói thật thì, cứ hay mơ thấy bản thân với người ta thế này thế kia, thỉnh thoảng cậu cũng cảm thấy chột dạ lắm.

Dòng chữ nhắc nhở "Đối phương đang nhập" biến mất, có nghĩa là đối phương đã từ bỏ việc gửi tin nhắn, cũng có thể là đối phương thật sự đã gửi, chỉ là Hứa Đường Chu không thể phân biệt. Do tín hiệu mạng, vòng tròn đường truyền tải lại bắt đầu quay.

Cậu nín thở chờ đợi, vô cùng muốn biết rốt cuộc Lăng Triệt có gửi tin nhắn hay không.

Ngay lúc đó, ở phía xa, mọi người đang bắt đầu tản ra, Lăng Triệt – người cao hơn hẳn những người khác đang đi thẳng về phía cậu.

Đến trước mặt Hứa Đường Chu, Lăng Triệt mới dừng lại, khoảng cách chỉ còn một bước.

Vì chiều cao chênh lệch, anh hơi cúi đầu xuống: "Hứa Đường Chu, cậu đang làm cái gì vậy?"

"À, cái đó... em phát hiện anh theo dõi em rồi..." Hứa Đường Chu lập tức giải thích, muốn phàn nàn Flow tệ đến mức nào, khẳng định chuyện này tuyệt đối chẳng liên quan gì đến cậu.

Thế nhưng Lăng Triệt vốn không hỏi chuyện đó: "Họ đang gọi tập hợp......."

Nói đến đây, anh dường như phải dừng lại, rồi nối tiếp theo lời Hứa Đường Chu:
"Bây giờ mới biết sao? Tài khoản là tôi giao cho Tư Đồ Nhã đăng ký, là chị ấy theo dõi cậu."

Thì ra là vậy.

Hứa Đường Chu bừng tỉnh, cảm giác như vỡ lẽ. Trước khi debut, anh Hoàng cũng từng giữ tài khoản của cậu, xóa hết những thông tin riêng tư thời chưa debut, rồi mới xin chứng thực, tiện thể còn giúp cậu theo dõi một nhóm blogger "thông tin chính xác" trên Flow.

Vậy thì Tư Đồ Nhã dùng tài khoản của Lăng Triệt để theo dõi cậu cũng chẳng có gì kỳ lạ.

Nhưng vừa nãy người nhập tin nhắn là Lăng Triệt hay là Tư Đồ Nhã đây? Hứa Đường Chu hơi tò mò.

Lăng Triệt liếc cậu một cái, giọng nhàn nhạt: "Đừng chơi điện thoại nữa, đi tập chung."

Đối phương vào trạng thái nhanh như vậy, Hứa Đường Chu cũng vội vàng đi theo, tạm thời gác chuyện này sang một bên, hai người cùng quay lại khu vực ánh sáng trong trường quay.

Sau khi khách mời nghỉ ngơi ngắn, lại ngồi về chỗ, ê-kíp chương trình đã thay đổi bối cảnh trên sân khấu.

Chương trình bắt đầu ghi hình.

Ba nhóm vé máy bay khác nhau được làm thành bảng dựng trước mặt.

Nhóm A: Hạng nhất. Bay thẳng đến đảo Sulilan, khởi hành chiều nay, hành trình 11 tiếng, tổng chi phí khứ hồi cho hai người là 14.000 tệ.

Nhóm B: Hạng thương gia. Bay thẳng đến đảo Sulilan, khởi hành tối nay, hành trình 11 tiếng, tổng chi phí khứ hồi cho hai người là 8.500 tệ.

Nhóm C: Vé khuyến mãi của hãng giá rẻ. Khởi hành tối nay, quá cảnh một lần, hành trình 14 tiếng, tổng chi phí khứ hồi cho hai người là 3.500 tệ.

Thích Mộc phong tình vạn chủng, đứng trước tấm vé phóng to, dùng bút đánh dấu trọng điểm: "Qua sự liên hệ phối hợp giữa chương trình và các bên, đây là những chuyến bay hiện tại có giá hời nhất, tất nhiên giá cũng là ưu đãi đó."

Lục Thừa An nói: "Ưu đãi? Quỹ cơ bản chỉ có 20.000, vé nhóm A đã tốn 14.000 rồi, 7 ngày tiếp theo chúng tôi sống kiểu gì?"

Mễ Phi lần này lại có ý kiến khác: "Không phải vậy đâu anh. Nhìn đi, nhóm A là nhóm duy nhất có vé chiều nay, chọn nhóm A thì chắc chắn sẽ là người đầu tiên đặt chân lên đảo."

Mà phần thưởng cho người đầu tiên là gì, Mễ Phi không cần nói tiếp.

Xung quanh toàn là đối thủ, anh ta chỉ nói lướt qua, không biết cố ý hay vô tình, nhưng ai hiểu thì nhất định sẽ hiểu.

Hạ Tinh liền chen vào: "Người đến đầu tiên sẽ được miễn phí ăn ở ba ngày, còn có quyền chọn phòng trước! Tương đương một nửa trong 7 ngày đã được giải quyết! Hạ Nguyệt, chúng ta chọn cái này đi!"

Hạ Nguyệt lại phản đối: "Vội cái gì? Tiền của chúng ta hiện giờ là ít nhất, chọn cái này thì chỉ còn 4.400 thôi. Em vẫn chưa hiểu à, không phải chỉ cần cầm cự 7 ngày là thắng, mà là ai còn dư tiền nhiều nhất mới thắng, em có hiểu không?"

Thích Mộc cười một tiếng: "Đúng vậy, quả thật là thế. Nhưng mà, đời không có gì tuyệt đối, chương trình sẽ ngẫu nhiên thêm nhiều hoạt động thú vị ở Sulilan, giá nhà cũng khác nhau, nên hiện giờ tiền ít nhất chưa chắc sau này là ít nhất đâu."

Không ai có thể đoán được chương trình còn chiêu trò gì tiếp, vì vậy chẳng ai dám hoàn toàn tin lời Thích Mộc.

Mọi người cân nhắc lâu dài, đều so sánh đi so sánh lại ưu nhược của ba nhóm vé.

Chọn vé nhóm B nghĩa là đến Sulilan thứ hai, tuy không được chọn phòng trước, nhưng vẫn có phần thưởng miễn phí ăn ở 2 ngày, và còn giữ lại được hơn nửa quỹ cơ bản.

Còn chọn vé nhóm C thì sẽ đến sau cùng, tuy chẳng có thưởng, nhưng lại cực kỳ rẻ, đúng là rất hấp dẫn.

"Được rồi." Thích Mộc cắt ngang cuộc thảo luận: "Để công bằng, việc chọn vé sẽ không công khai, tức là các bạn không cần cho những khách mời khác biết khi nào mình sẽ đến. Lưu ý, cùng một chuyến bay có thể nhiều nhóm chọn, không phải người khác chọn rồi thì bạn không thể chọn nữa."

Thật gian xảo.

Hứa Đường Chu thầm khâm phục.

Ê-kíp chương trình ngay từ đây đã gieo mầm đấu đá ngấm ngầm.

Cậu thật sự muốn biết, người nghĩ ra chương trình này rốt cuộc là ai! Tài năng vậy sao không đi viết phim cung đấu?

Thích Mộc phát cho mỗi nhóm một phong bì in logo chương trình, bên trong là quỹ cơ bản.

"Bắt đầu tính giờ, hẹn gặp lại mọi người ở Sulilan." Thích Mộc mỉm cười nói lời kết: "Hy vọng các vị khách mời có một chuyến đi hoàn mỹ, chúc các bạn thuận lợi!"

Lục Thừa An và Mễ Phi rời đi trước.

Hạ Nguyệt và Hạ Tinh cũng đi.

Trước khi đi, Hạ Tinh còn ầm ĩ đòi chọn vé nhóm A, bị Hạ Nguyệt kéo đi.

Trong phòng quay chỉ còn lại Lăng Triệt, Hứa Đường Chu, cùng hai cameraman và trợ lý quay phim Mặc Mặc.

Lăng Triệt đưa phong bì qua: "Cầm đi."

Hứa Đường Chu nhận lấy, cậu cảm thấy mình quản tiền không giỏi, hơi do dự: "Em là dạng học dốt toán ấy..."

"Không sao." Lăng Triệt nói, "Nếu tính sai, thì bán cậu lấy tiền."

Hứa Đường Chu: "...... Giờ em rút khỏi chương trình còn kịp không?"

Lăng Triệt cong môi, giọng dửng dưng: "Nghĩ xong chọn nhóm nào chưa?"

Hứa Đường Chu nhận ra, chỉ cần vào trạng thái quay hình, Lăng Triệt liền trở nên dễ sống chung hơn hẳn. Vì thế cậu cũng bỏ đi những suy nghĩ lộn xộn, thả lỏng nói bằng giọng bạn bè: "Anh đoán xem, họ sẽ chọn vé nào? Em nghĩ tiền bối Lục chắc sẽ chọn nhóm A."

Từ ánh mắt của Lăng Triệt, nếu chỗ này không có máy quay, thì Hứa Đường Chu chắc chắn sẽ bị mắng "ngu ngốc" rồi.

Nhưng Lăng Triệt chỉ thốt ra hai chữ: "Không đâu."

Hứa Đường Chu không biết vì sao anh chắc chắn như vậy, nhưng cũng không dám hỏi.

Dù sao hai người chẳng có chút ăn ý nào.

"Cậu đừng lo họ chọn gì." Lăng Triệt nói, "Chỉ cần quan tâm cậu muốn chọn gì thôi."

Hứa Đường Chu lấy điện thoại, mở ghi chú: "Đây là hướng dẫn du lịch em chuẩn bị mấy hôm trước, có giá cả, tiền thuê phòng, còn cả phí dịch vụ ở Sulilan. Em tính rồi, nếu hai người sống bên đó, ăn ở một ngày tốn khoảng 2000 tệ. Nếu tiết kiệm thì khoảng 1500 tệ/ngày là thấp nhất."

Nói xong, cậu ngẩng đầu lên, mới phát hiện Lăng Triệt đang chăm chú nhìn màn hình trong tay cậu.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, lông mi dài của Lăng Triệt cậu đều có thể thấy rõ.

Trên người Lăng Triệt có mùi hương nam tính nhàn nhạt.

Nhưng khiến tim Hứa Đường Chu đập nhanh hơn, là mùi tin tức tố của mặt trời rực cháy gay gắt ấy.

Quay chương trình lâu như vậy, từ lúc tuyến thể ngứa ngáy đến lúc dần yên ổn, Hứa Đường Chu đã dần quen với mùi tin tức tố của Lăng Triệt. Thuốc do Cừu Âm đưa cậu đều uống đúng giờ, vì vậy khả năng miễn dịch với pheromone Alpha của Lăng Triệt đã giảm đi rất nhiều.

Nhưng bây giờ, khoảng cách lại quá gần.

Dù không bị tin tức tố tác động đến mức lộ liễu, thì nhịp tim của cậu vẫn quá lớn, gần như muốn nhảy ra khỏi màng nhĩ.

Đừng lo lắng. Trong lòng Hứa Đường Chu có một hình người nhỏ đang gào: Cừu Âm là tiến sĩ, cậu ấy tuyệt đối không sai! Cậu sẽ không chảy máu mũi trước ống kính đâu! Nếu chảy, thì về nhà xử gọn cậu ấy!

"Cậu còn biết làm cả ghi chú." Lăng Triệt bỗng nhìn sang cậu, đôi mắt hổ phách lạnh lẽo như thủy tinh: "Thông minh hơn rồi đấy."

Trước máy quay, Hứa Đường Chu cũng không thể né tránh ngay.

Khoảng cách thế này giữa bạn bè thì không coi là vượt giới hạn, nếu phản ứng quá lớn mới là lạ lùng.

Tai cậu nhanh chóng đỏ bừng, dời ánh nhìn xuống màn hình: "Vậy nên chúng ta không thể chọn nhóm A. Anh xem, vé đã tốn 14.000, miễn phí ăn ở chỉ có 3 ngày, còn lại 4 ngày phải tự lo. 4 ngày thì tối thiểu cũng mất 6000, vậy thì chúng ta sẽ là hạng cuối."

Lăng Triệt ngồi thẳng xuống nền, nơi này chật hẹp, anh co một chân trái lại, trông như rất tùy ý.

Khoảng cách thế là kéo ra một chút.

Hứa Đường Chu thầm thở phào.

Cậu cũng ngồi xuống cạnh.

"Vừa mới khen cậu thông minh." Lăng Triệt cầm lấy điện thoại của cậu, mở máy tính, "Cậu sao không tư duy ngược lại?"

"Hả?" Hứa Đường Chu ngơ ngác.

Lăng Triệt vừa bấm số vừa nói: "Chi phí cơ bản của chúng ta là 2000/ngày, của họ cũng vậy."

Cái "tiết kiệm 1500 thấp nhất" hoàn toàn không nằm trong tính toán của Lăng Triệt: "Vé nhóm B, miễn phí ăn ở chỉ có 2 ngày, tức là họ phải tốn 10.000 cho 5 ngày còn lại. Cộng với 8500 tiền vé, cuối cùng họ chỉ còn dư 1500 mà thôi."

Khoảnh khắc này, như một cảnh déjà vu.

Hứa Đường Chu nhớ ra, trong mơ, lúc Lăng Triệt dạy cậu làm bài, chẳng phải cũng giống thế này sao?

Chỉ có điều, trong mơ họ còn làm nhiều chuyện khác nữa...

"......" Hứa Đường Chu tự sốc vì sự ô uế trong đầu mình, vội gạt mấy hình ảnh đó, tập trung vào vấn đề trước mắt, nhưng vẫn không hiểu ý Lăng Triệt: "Nhưng thế thì họ vẫn còn nhiều hơn chúng ta nếu chọn vé nhóm A mà?"

Lăng Triệt nhận ra, vành tai trắng ngần trước mắt đang đỏ càng lúc càng đỏ.

Anh dời tầm mắt, nói: "Cậu quên rồi sao, chúng ta còn có quyền chọn phòng trước."

"Đúng rồi!" Hứa Đường Chu chợt mở to mắt, "Sao em lại quên nhỉ?"

Các tập trước họ đều xem lại, mỗi lần người được chọn phòng trước đều chọn được nhà có giá thuê cực thấp.

Nếu chịu được điều kiện kém, thậm chí còn có phòng miễn phí.

Vậy nên, nếu họ giành được hạng nhất chọn phòng, chi phí cơ bản mỗi ngày sẽ giảm đáng kể!

"Hiểu chưa?" Lăng Triệt dạy xong, chờ học sinh trả bài.

Hứa Đường Chu có vẻ hiểu, lại có vẻ chưa hiểu.

Cậu còn thắc mắc: "Thế sao chúng ta không chọn vé nhóm C? Dù gì nhóm C hiện giờ tiền dư là nhiều nhất."

Tất nhiên, mánh khóe của chương trình thì chẳng thiếu, nhưng hiện tại vé nhóm C đúng là rẻ nhất.

"Cậu ngốc thật hả?" Ánh mắt Lăng Triệt chẳng động, nhìn cậu như nhìn thằng ngốc vậy.

"Hửm?" Hứa Đường Chu cảm thấy mình trước mặt anh thật sự rất ngu.

Ngu ngốc kiểu không thông suốt nổi.

"Cậu quên rồi à, tôi không thể đi máy bay giá rẻ quá cảnh." Lăng Triệt bất đắc dĩ nói, "Nhóc con, sân bay sẽ tê liệt mất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com