Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Giao cho tôi là được

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Căn nhà bằng gỗ nằm ở vị trí trung tâm so với mấy căn nhà khác, phong cảnh dịu dàng, cây cối rợp bóng, trong vài ngày tới đây sẽ trở thành điểm tập trung của mọi người.

Khi đội ngũ chương trình đến ngôi nhà gỗ thì vẫn còn sớm, mới sáu giờ sáng theo giờ địa phương. Họ nhẹ nhàng bắt đầu sắp xếp hiện trường, lại phát hiện hai vị khách mời vốn nên còn nằm trên giường đã thức dậy rồi.

Lăng Triệt đang đi khắp phòng tìm nước uống, từ bếp, đến tủ lạnh anh đều lục qua một lượt, vậy mà chẳng thấy lấy một giọt nước uống.

Hứa Đường Chu cũng bước ra khỏi phòng, giống hệt Lăng Triệt, trong tay cũng cầm một cái cốc: "Chúng ta không có nước sao?"

Lăng Triệt liếc nhìn cậu: "Ừ."

Trong ánh nắng sáng sớm, một người tóc còn rối bù xù, một người vẫn mặc đồ ngủ, nhưng cảnh tượng trong ống kính lại chẳng khác nào đang quay một MV ngọt ngào, chẳng cần thêm bất kỳ bộ lọc nào.

Sau khi trao đổi vài câu đơn giản, cả hai liền rơi vào sự im lặng kỳ lạ.

Hứa Đường Chu không biết Lăng Triệt đang nghĩ gì, dù sao cậu thì đang nghĩ: Lăng Triệt có nhìn thấy đoạn hậu trường đó rồi không? Cậu thật sự muốn ngay lập tức quay lại thời khắc ấy để che mặt mình lại! Mạch máu nhỏ sao mà chẳng biết tự giác chút vậy hả!

Lăng Triệt chắc chắn người này đã nghe lọt những lời tối qua, đặt cốc xuống, nhàn nhạt nói: "Gọi người tới hỏi xem chuyện gì."

Hứa Đường Chu lập tức xung phong: "Để em đi hỏi!"

Vừa dứt lời, cậu đã lê dép chạy lon ton ra ngoài tìm người, dùng hành động thực tiễn để thực hiện phương châm "nghiêm túc quay chương trình".

Quả nhiên, tổ chương trình xứng danh là tổ chương trình tạo hố hàng đầu.

Mặc Mặc bước vào nói với họ rằng, bởi vì địa phương không cho phép khai thác nên nước uống cần phải tự ra cửa hàng tiện lợi mua, mà ba ngày ăn ở miễn phí chương trình thưởng cho bọn họ không bao gồm nước uống.

Chưa dừng ở đó, cô còn bị tổ chương trình đẩy ra làm bia đỡ đạn, giải thích thêm:
"Chuyện của Chu Chu, khi đó hành lý là do bộ phận hậu cần sắp xếp, bọn tôi đang điều tra lại camera giám sát của ngày hôm kia. Nhưng mọi người yên tâm, trước khi làm rõ, chúng tôi sẽ chịu một nửa chi phí của tối qua."

Lăng Triệt đã liên hệ với Tư Đồ Nhã, nhướng mày: "Một nửa?"

Anh chẳng hề tỏ ra mạnh bạo, giọng cũng không hề hung dữ, nhưng Mặc Mặc đã sắp khóc đến nơi: "Đúng vậy,... cái đó theo quy tắc thì tính vào vật dụng thường ngày rồi."

Hứa Đường Chu: "..." Sao cậu chẳng lấy gì làm bất ngờ với kết quả này vậy.

Có lẽ tổ chương trình chỉ mong họ gặp đủ chuyện rắc rối mà thôi.

Mặc Mặc vốn tưởng Lăng Triệt không dễ bị thuyết phục, ai ngờ anh lại nói:
"Được, vậy thì sau khi điều tra rõ ràng, tôi cần tổ chương trình các người công khai xin lỗi."

Đương sự Hứa Đường Chu thì lại rộng lòng, nghe tin dữ "chỉ bồi hoàn một nửa" đã lập tức lấy điện thoại ra bấm máy tính, tính xem họ còn lại bao nhiêu tiền.

Chuyện tạm gác lại, ăn sáng qua loa xong, tất cả khách mời tập trung trong sân ngôi nhà gỗ, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.

Thì ra là hai chị em Beta Hạ Nguyệt và Hạ Tinh, sau khi chuyển máy bay và bay hơn mười mấy tiếng, cuối cùng cũng đến được đích.

Là nhóm khách mời thứ ba tới nơi, họ được cấp một căn nhà miễn phí tiền nước điện, nhưng lại không có thời gian nghỉ ngơi mà phải lập tức bắt đầu quay ngày đầu tiên, cả hai trông đều bơ phờ mệt mỏi.

Điều bất ngờ là, họ lại vừa cãi nhau suốt dọc đường.

"Vậy thì đừng tham gia nữa." Hạ Tinh mắt đỏ hoe vì tức, "Rút đi! Chúng ta đi về ngay, có gì to tát đâu!"

Hạ Nguyệt đứng lại, dang tay: "Cái gì??? Em còn dám nói à? Trễ chuyến bay là do em chứ không phải chị!"

Hạ Tinh nghẹn lời, líu ríu: "Thì em đã xin lỗi rồi, chị còn muốn thế nào nữa?! Em đâu cố ý!"

Hạ Nguyệt là chị, quát lên: "Vậy thì im miệng!"

Mễ Phi đang đứng gần nhất, thấy Hạ Nguyệt bỏ đi để Hạ Tinh một mình, liền bước đến kéo cô: "Sao thế? Sao lại cãi nhau? Đi, theo bọn tôi trước đi, nguôi giận đã."

Ai ngờ Hạ Tinh chẳng phân rõ phải trái, hất tay anh ta ra: "Không liên quan đến anh!"

Mễ Phi có chút ngượng ngùng.

Lục Thừa An đứng nguyên chỗ, gọi một tiếng: "Tiểu Mễ."

Cặp chị em này cãi nhau xé nhau như cơm bữa.

Trên chương trình tạp kỹ mà tranh cãi ầm ĩ từng phút thì cũng chẳng lạ, ai khuyên ai thì người đó xui xẻo.

Thì ra chị em nhà họ Hạ không chọn vé máy bay hạng C rẻ nhất, mà sau khi cân nhắc thiệt hơn, chọn hạng B trung bình. Vốn đã ít hơn một chút tiền quỹ, họ cũng chẳng muốn trở thành nhóm đến Sulilan muộn nhất. Ai dè Hạ Tinh không hiểu làm sao lại lỡ chuyến bay, hai người vội vàng mua tiếp vé hạng C, thành ra tốn tiền vé hai lần mới tới được.

Thế là nguyên nhân cãi nhau, mọi người đều hiểu.

Cameraman theo sát hướng ống kính cận cảnh Hạ Tinh, nước mắt cô nàng rơi từng giọt, cố chấp không nhúc nhích, mặc cho quay thế nào thì quay.

Hạ Nguyệt: "Em còn không mau qua đây!"

Hạ Tinh vội lau nước mắt, ngoan ngoãn đi tới: "Giục cái gì mà giục!"

Hứa Đường Chu: "..." Quả là cách chung sống kỳ diệu, phải chăng nhà nào có anh chị em cũng vậy?

Lăng Triệt đứng cạnh cậu, thấy hết vẻ mặt ngạc nhiên ấy, khẽ gọi:"Này."

Hứa Đường Chu quay lại: "Hử?"

Lăng Triệt hạ giọng, chỉ đủ cho hai người nghe: "Lần sau đỏ mặt, đừng có đứng ngốc ra cho người ta quay, hiểu chưa?"

Tim Hứa Đường Chu thót một cái. Trời ạ, Lăng Triệt quả nhiên đã thấy đoạn hậu trường đó.

Trời ơii!

Mặt lập tức nóng bừng, Hứa Đường Chu túm cổ áo thun, nhét gần nửa gương mặt vào trong, lí nhí đáp: "Hiểu rồi ạ!"

Lúc này, tổ đạo diễn báo hiệu có thể bắt đầu quay.

MC ngoại cảnh mọi người đã gặp hôm qua, còn ăn cơm chung, là một Beta tên Tiểu Bạch, những năm gần đây từng dẫn mấy show ngoại cảnh cực hot, nghe nói là học trò của Thích Mộc.

Tiểu Bạch trước tiên nói vài câu khuấy động không khí, lại không quên cảm ơn nhà tài trợ độc quyền Bufferni, phong cách dẫn dắt dí dỏm, hài hước lại độc đáo.

"'Chuyến du lịch hoàn mỹ của chúng ta', mang đến cho bạn một sự bất ngờ khác biệt. Xin đừng nói chúng tôi là hố người, vì chúng tôi chưa bao giờ lừa ai cả!" Tiểu Bạch đứng bên cạnh khách mời, "Ba nhóm khách mời đã thành công đến Sulilan, trước tiên xin chào mừng mọi người!"

Tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.

Lăng Triệt và Lục Thừa An lười chẳng buồn vỗ, Hạ Tinh – Hạ Nguyệt còn đang giận dỗi nhau, chỉ có Hứa Đường Chu và Mễ Phi vỗ tay lấy lệ.

Loại tổ chương trình này, không thể cho mặt mũi—mọi người đều nghĩ thế: hôm qua không những phải tự chi toàn bộ tiền đồ dùng cá nhân như kem đánh răng, bàn chải, sữa tắm, còn ai ngờ ngay cả nước cũng phải tự dậy sớm ra cửa hàng mua mới có mà uống.

Tiểu Bạch mở mắt nói dối: "Wow, mọi người đều rất hứng khởi nhỉ!"

Mọi người: "..."

Im phăng phắc.

Tiểu Bạch đầy tình cảm nói: "Du lịch là tìm thấy khởi điểm của cái đẹp trong cuộc sống, là quá trình tìm kiếm ý nghĩa nhân sinh! Nói đến Sulilan thì không thể không nhắc tới địa điểm check-in nổi tiếng toàn cầu! Vài ngày tới, chúng ta sẽ cùng các khách mời khám phá hòn đảo xinh đẹp này, hoàn thành chuyến du lịch hoàn mỹ nhé! Vậy hôm nay, điểm check-in chúng ta đến là đâu đây?"

Nói rồi, Tiểu Bạch xé bảng hành trình ở mục Day 1, trên đó viết: Bãi đá Người Cá.

Anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu.

Hứa Đường Chu vốn đang nghiêm túc nghe, bỗng nghe thấy Lục Thừa An nói với Lăng Triệt bên cạnh: "Triệt Thần, hôm nay cậu định đi thế nào?"

Hứa Đường Chu có chút khâm phục Lục Thừa An.

Bị hố một lần rồi mà vẫn dám tin tưởng Lăng Triệt sao?

Lăng Triệt đáp: "Tiền bối Lục định đi thế nào?"

Lục Thừa An nói: "Tôi nghe nói tối qua cậu và Chu Chu đi cửa hàng tiện lợi, tiêu không ít tiền, thuốc ức chế tin tức tố cũng đắt, chắc hai người sẽ tiết kiệm chút nhỉ."

Lăng Triệt thản nhiên: "Cũng tạm, dù sao nhà chúng tôi không tốn tiền thuê."

Lục Thừa An: "..."

Lục tiền bối mỗi ngày đều bị Lăng Triệt đả kích đến hoài nghi nhân sinh.

Hứa Đường Chu nhịn không nổi, thật lòng góp thêm dầu vào lửa: "Lục tiền bối, vậy rốt cuộc tiền thuê nhà hai người là bao nhiêu một ngày thế?"

Khách mời đều tò mò về tài chính của đối phương, có thể tính thì tính, ước lượng đối phương còn bao nhiêu tiền là bí quyết thắng, còn chi tiêu của bản thân thì tuyệt đối giấu kín.

Lục Thừa An nói: "Nhóc con, cậu ở cùng Lăng Triệt học hư luôn rồi."

Hứa Đường Chu là khách mời nhỏ tuổi nhất, Lục Thừa An gọi cậu là nhóc cũng không có gì sai.

Nhưng vừa gọi xong, anh liền thấy Lăng Triệt liếc một cái lạnh lẽo, trong khoảnh khắc ấy, Lục Thừa An thật sự cảm nhận được áp lực. Anh ta ôm vai bạn trai, nói với Mễ Phi: "Bảo bối, bọn họ xấu xa thế, sau này em đừng chơi với nhóc con nhà cậu ta."

"Được thôi." Mễ Phi ôm eo Lục Thừa An, lặng lẽ ra hiệu "tạm biệt" với Hứa Đường Chu.

Đúng là người yêu như tay chân, bạn bè như quần như áo.

Dù sao bây giờ họ là đối thủ cạnh tranh mà.

"Đến địa điểm nổi tiếng Bãi đá Người Cá, chụp cho đối phương bức ảnh đẹp nhất, sẽ tính là hoàn thành check-in thành công hôm nay!!" Tiểu Bạch công bố nhiệm vụ, "Còn chần chừ gì nữa, chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi!"

Bãi đá Người Cá cách chỗ họ khoảng mười cây số, không có xe buýt, chỉ có thể chọn taxi hoặc đi bộ.

Địa thế trên đảo khá bằng phẳng, Hứa Đường Chu đã nghiêm túc chuẩn bị, cậu nói với Lăng Triệt: "Chúng ta có thể thuê xe đạp đôi, khoảng một tiếng là đến Bãi đá Người Cá. Ở ngã rẽ thứ hai gần cửa hàng tiện lợi có chỗ cho thuê xe. Trong các hướng dẫn trước đây, mọi người chỉ đạp quanh đó chơi thôi, chưa ai đạp xa vậy, chắc họ sẽ không nghĩ ra cách này."

Ai ngờ khi họ tới chỗ cho thuê xe, tất cả khách mời đã có mặt.

Cả hai: "..."

Nói là "không ai nghĩ ra" cơ mà?

"Cảm ơn nha Chu Chu!" Mễ Phi và Lục Thừa An đã đeo kính râm ngồi lên xe, "Gợi ý của cậu thật tuyệt!"

Hạ Nguyệt và Hạ Tinh trông như đã làm lành, ít nhất là không cãi nhau nữa.

Hạ Nguyệt nói: "Tôi đồng ý! Lần sau theo Chu Chu chắc chắn không sai!"

Hứa Đường Chu trả tiền đặt cọc xong, cực kỳ bất mãn: "Mọi người nghe lén bọn tôi à. Đây là đạo ý tưởng, tôi phải thu phí đó."

Hạ Tinh cười: "Hai người nói chuyện cách xa thế, tôi ở bên kia biển cũng nghe được! Cần gì nghe lén!"

Đúng thật.

Hứa Đường Chu luôn cố ý đứng cách Lăng Triệt rất xa, ngay cả chỗ đứng cũng cách một người, cứ như đang tránh né gì đó.

Đợi mọi người đi hết, Lăng Triệt mới khẽ ho một tiếng: "Đi thôi, cậu ngồi trước."

Ở cửa hàng tiện lợi có thể mua miếng dán tuyến thể và thuốc ức chế, nhưng không thể mua được thuốc kê đơn của Cừu Âm.

Thuốc điều chỉnh độ nhạy cảm với tin tức tố của Hứa Đường Chu đã hết, bây giờ cậu hoàn toàn không rõ tình trạng bản thân, luôn cảm thấy sắp bị khí tức của Lăng Triệt quấy nhiễu đến chảy máu mũi.

"Hay để em ngồi sau đi." Hứa Đường Chu do dự.

Ngồi sau, cho dù có chuyện gì, Lăng Triệt cũng không thấy.

Lăng Triệt chẳng buồn nói nhiều, trực tiếp bước lên ngồi vào yên sau: "Tôi ngồi trước chắn, cậu nhìn thấy đường sao?"

Hứa Đường Chu, thấp hơn anh nửa cái đầu: "..."

Alpha thì ghê gớm lắm đấy à!

Cậu vừa ngồi lên yên trước, Lăng Triệt đã ở ngay phía sau nói một câu.

Giọng anh vừa thấp vừa trầm.

Vang lên từ sau tai, giống như cả người cậu bị anh ôm trong lòng thì thầm, khoảng cách và hơi thở đều gần kề với nhau.

"Cậu không cần cố quá sức, giao cho tôi là được."

Lăng Triệt nói.

Đó là một câu hết sức bình thường, ngữ khí vẫn lười nhác, mang chút lạnh nhạt.

Nhưng Hứa Đường Chu lại run tay lên, còn chưa bắt đầu đạp, eo đã mềm nhũn rồi.

----------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lăng Triệt: Ngồi phía sau thì có thể nhìn được em một cách bất chấp không lo ngại.

Hứa Đường Chu: Anh ấy hình như cứ nhìn tôi mãi (Q A Q)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com