Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Em vẫn còn có thể cứu vãn một chút

Edit by: buoimatongngotngao
______________

Làm sao mà Lăng Triệt phát hiện được? Chẳng lẽ trông mặt cậu đỏ đến thế sao?

Cậu còn tưởng rằng Lăng Triệt căn bản chưa từng nghiêm túc nhìn mình. Giờ bị anh khẽ chạm một cái, cho dù trước đó không đỏ mặt thì bây giờ cũng phải đỏ rồi.

Hứa Đường Chu do dự nửa giây, giả vờ như không có gì, nói dối: "Không có."

Rõ ràng đã sốt đến nỗi đuôi mắt đỏ bừng, vậy mà còn cố gắng chống đỡ, nói không sao. Lăng Triệt thu tay về, lùi lại một chút: "Cậu đến ngay cả mình đang sốt cũng không biết sao?"

Hứa Đường Chu lại nghĩ: Không, không phải sốt, mà là phát tình.

Cơ thể cậu đối với tin tức tố của Lăng Triệt có phản ứng đặc biệt!

Hai người khôi phục lại khoảng cách trước đó, cảm giác áp bức từ Lăng Triệt cũng dịu đi phần nào.

Nhưng Hứa Đường Chu vẫn không dám thở mạnh, tim cậu đập càng lúc càng nhanh, chỗ vừa bị Lăng Triệt chạm qua thì nóng rực, ngay cả mũi cũng thấy nóng hầm hập, không khéo sắp có hai dòng máu mũi chảy ròng ròng xuống ngay.

Cậu theo phản xạ che mũi lại, giọng nghèn nghẹn nói: "Thời tiết nóng, hỏa khí trong người có hơi lớn, về uống chút trà mát là khỏi thôi."

Người này ngay cả nước còn tiếc không chịu uống, lại còn nói đến trà mát.

Lăng Triệt nhận ra chuyện này không đơn giản, anh vừa định mở miệng thì Hứa Đường Chu đã xách một bao thức ăn cho chó, dắt Ruby đi thẳng tới quầy thanh toán.

Khi Lăng Triệt bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Hứa Đường Chu đã đi được một đoạn khá xa rồi. Không biết là chó dắt người hay người dắt chó, cậu vừa chạy vừa kéo, hệt như Lăng Triệt là thú dữ đuổi theo phía sau.

Vào đến sân, Hứa Đường Chu nhanh chóng xé bao thức ăn, đổ vào bát.

Nhưng Ruby ngửi tới ngửi lui, cả nửa ngày, một hạt cũng không chịu ăn. Sự thật chứng minh, chó cũng biết kén ăn, điều này thật như sét đánh ngang tai.

Như vậy, tính toán mau mau trốn vào phòng coi như thất bại, bởi vì Lăng Triệt đã trở về.

Trên đường bị gió biển thổi qua, Hứa Đường Chu thấy khá hơn, ít nhất cái cảm giác nóng bức khó chịu ban nãy đã giảm đi không ít.

Trong sân có gắn máy quay, cậu biết rõ, thấy Lăng Triệt mà chạy thì cũng không ổn. Thế là Hứa Đường Chu ép mình bình tĩnh một chút, rồi giáo huấn Ruby: "Ruby tiểu công chúa, người làm 'sen' tạm thời của ngươi vừa vung tay hào phóng, bỏ ra hẳn 150 đồng bạc để mua thức ăn cao quý cho ngươi, sao ngươi có thể như vậy chứ!"

Hứa Đường Chu nhặt một hạt thức ăn, tự tay đưa vào miệng Ruby. Nó lại dùng lưỡi đẩy ra, còn rên ư ử tỏ vẻ ấm ức.

Hứa Đường Chu: "...Bây giờ em đem trả lại thức ăn cho chó thì còn kịp không?"

Lăng Triệt: "Cậu nghĩ sao?"

Hứa Đường Chu đau xót như đứt từng khúc ruột: "Chẳng lẽ còn phải mua thêm vài loại khẩu vị khác cho nó thử à?!"

Lăng Triệt đứng nhìn lạnh lùng một lúc, không nhắc đến chuyện ban nãy, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Hứa Đường Chu. Mùi tin tức tố dần dần bao phủ, khiến thân thể Hứa Đường Chu lại nóng lên, cậu lặng lẽ dịch ra xa một chút.

Khí thế của Alpha quả nhiên mạnh mẽ hơn Omega quá nhiều.

Lăng Triệt nhặt một hạt thức ăn cho chó, đặt trong lòng bàn tay. Chẳng cần phải đút, Ruby chỉ cần chịu sự ánh mắt của con người Alpha ấy, nghiêng đầu một cái rồi ngoan ngoãn cuốn hạt thức ăn vào miệng.

Hứa Đường Chu: ??? Đây là phân biệt giới tính sao?

Khoảnh khắc đó, Hứa Đường Chu thậm chí còn thấy Ruby và Lăng Triệt có chỗ giống nhau...chính là đều kén chọn, đều kiêu ngạo. Rõ ràng thì bản thân cũng đâu có tệ, nhưng miệng mồm lại cứ phải tỏ ra cứng rắn.

Lăng Triệt lạnh nhạt nói: "Thật ngoan, biết tôi chỉ cho một cơ hội, không dám làm chậm tiến độ quay."

Ẩn ý quá rõ ràng, Hứa Đường Chu rụt cổ lại, chó chút chột dạ.

Cậu nhớ hôm được anh Hoàng dẫn đến công ty, đã thấy không gian làm việc riêng của Lăng Triệt, nơi đó toàn là những đồ đạc chuẩn bị cho concert. Mấy người Hạ Tinh cũng từng nói, Lăng Triệt vì luyện tập cho concert mà rất vất vả.

Những lời tương tự Lăng Triệt cũng đã nói qua, anh chỉ muốn quay chương trình cho tốt, coi đó như một nhiệm vụ hoàn thành, không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Hứa Đường Chu lí nhí: "Nếu... nếu mà lỡ làm chậm thì sao?"

Lăng Triệt không trả lời, quay về phòng.

Hứa Đường Chu mới dần thở phào, đưa tay sờ dưới mũi. May quá, ít ra vẫn chưa chảy máu mũi.

Nhưng mà, mấy ngày tới phải làm sao đây?

Có nên trực tiếp nói với Lăng Triệt là mình rất nhạy cảm với tin tức tố của anh, cần anh giúp không? Còn lý do nhạy cảm là bởi vì trong tiềm thức mình đặc biệt muốn được anh đánh dấu?

Hứa Đường Chu thật sự không mở miệng nổi.

Chuyện 'cái hố lớn' trong căn nhà gỗ bị hai nhóm khách mời khác biết được, sáng hôm sau tụ tập liền cười vang, CP Lục - Mễ cùng chị em nhà Hạ đập tay ăn mừng.

"Mỗi lần nhẹ 100 gram trừ 500 tệ, nó tè một bãi là xong." Mễ Phi nói, "Đắt, thật sự đắt. Tôi chưa bao giờ thấy con chó nào quý giá như thế."

Hạ Tinh đang chơi với chó: "Vậy các cậu đã cân thử hôm nay nặng bao nhiêu chưa?"

Hứa Đường Chu đáp: "Cân rồi. Hôm nay không nhẹ đi, còn nặng hơn hôm qua một chút."

Việc đầu tiên Hứa Đường Chu làm sau khi thức dậy là cân chó.

Lục Thừa An nói: "Vậy đến lúc trả phòng, cho nó uống nhiều nước là được thôi mà."

Lăng Triệt mặt lạnh, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc vậy.

Tiến độ chương trình càng ngày càng thú vị, chú chó của họ đã trở thành một điểm nhấn. Không biết Hạ Tinh hay Hạ Nguyệt có tài tới vậy, sáng sớm đã ra bãi biển thuê một cái lều lớn, còn trả lại cả căn nhà mất phí cho chương trình, chuẩn bị ở trong lều vải.

Tổ đạo diễn cũng sốc vì chiêu này, nhưng lại không thể nói là họ vi phạm quy tắc. Trước khi họ kịp dựng lều trên bãi biển, tổ đạo diễn đã yêu cầu dựng trong sân nhà gỗ để tiện quay, thế là chính thức trở thành hàng xóm của Triệt – Chu và Ruby.

Lục Thừa An đã hỏi chỗ cho thuê lều, loại lớn như vậy chỉ 500 tệ/ngày, thuê lâu thì càng rẻ. Không biết chị em Hạ thương lượng thế nào, tóm lại rẻ đến mức ngay cả anh ta cũng thấy động lòng.

Tài nguyên của Bufferni, đối với Lục Thừa An cũng cực kỳ quan trọng.

Hơn nữa, một khi thắng thì cả nhóm đều được quyền đại diện, anh và Mễ Phi sẽ trở thành cặp đôi AxB đầu tiên có tài nguyên làm đại diện cho thương hiệu quốc tế.

"Lục tiền bối, hai người đừng có vào sân của tôi nữa." Lăng Triệt nhận ra tâm tư của anh ta, liền từ chối trước. "Nếu không thì tôi cũng chỉ đành thuê cái lều, chúng ta cùng chơi."

Lăng Triệt vốn cực ghét ồn ào.

Trong sân bỗng dưng thêm một con chó đã khó chịu, giờ lại thêm cái lều cùng hai người nữa, nếu không vì đang quay chương trình, anh đã bỏ đi rồi.

Lục Thừa An nói: "Cậu sẽ không làm thế đâu, Triệt thần. Cậu xem, chúng tôi chỉ thuê một cái lều nhỏ là đủ rồi, cậu với Chu Chu khác giới, có rào cản, cậu phải thuê hai cái lều. Tính ra chẳng rẻ hơn thuê phòng, trừ khi hai người là một đôi. Hay là, hai người cân nhắc phát triển thử xem?"

Lăng Triệt: "...Không hứng thú."

Lục Thừa An: "Ha ha, tôi đùa thôi."

Lăng Triệt: "Không buồn cười."

Lúc này không phải tiết mục ghi hình, Lục Thừa An ra hiệu cho quay phim tắt máy, cho họ chút không gian riêng.

Anh ta nói chính sự: "Tiểu Mễ tối qua có nói với tôi Chu Chu hơi khó chịu, cậu ấy không sao chứ?"

Lăng Triệt nhìn ra xa, Hứa Đường Chu đang dắt chó trò chuyện với nhóm nhân viên, khóe môi khẽ mỉm một nụ cười nhạt khó nhận thấy. Trong đám người, cậu trắng nhất, nhưng Lăng Triệt vẫn nhớ rõ dáng vẻ mặt đỏ bừng, tựa như phát sốt tối qua.

Lăng Triệt khẽ ừ: "Không sao."

Lục Thừa An mỉm cười, nhắc nhở: "Không sao thì tốt, Omega chưa bị đánh dấu thật sự rất yếu ớt, nào là nhiễm trùng tuyến, nào là phát tình giả... các cậu cẩn thận đừng để lộ scandal."

Lăng Triệt vẫn nhìn về phía Hứa Đường Chu.

Anh biết chắc chắn Hứa Đường Chu có vấn đề, và trong lòng anh đã có suy đoán.

"Hô hấp gấp gáp, thân nhiệt tăng cao, mặt đỏ bừng, còn toát mồ hôi." Tối qua gọi điện, Ứng Thần nghe anh miêu tả, giọng điệu vẫn hệt lưu manh như trước: "Đây chẳng phải phát tình giả sao! Chậc chậc, tôi thấy cái cậu Hứa Đường Chu kia trong hậu trường chương trình đúng là đặc biệt đơn thuần. Này, tiểu ca ca, chẳng lẽ cậu cố tình tỏa ra tin tức tố cấp S dụ dỗ người ta hả?"

Lăng Triệt: "Biết xấu hổ một chút đi."

Ứng Thần: "Uầy, không phải sao? Là do tôi vu oan cậu sao? Tiếc thật, nếu đúng là phát tình giả, ai cũng biết cách đánh dấu tạm thời nhưng Triệt thần cậu thì chắc không biết nhỉ."

Lần này hiếm có, Lăng Triệt không phản bác, nhưng cũng không thừa nhận.

Thực ra, ở bên cạnh Hứa Đường Chu, anh dường như đang ở một trạng thái rất vi diệu.

......Không ai biết, anh từng luôn kiên nhẫn chờ Omega của mình trưởng thành, dùng trăm nghìn lần kiên nhẫn, hàng vạn lần tự chủ, nhưng đến giờ vẫn hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Anh chưa từng có cơ hội ấy.

Ứng Thần lại nói: "Tôi có kỹ thuật điêu luyện lắm đấy, ngày mai bay qua còn kịp không?"

Lăng Triệt cúp máy.

Địa điểm check-in thứ hai trong ngày là công viên lặn biển nổi tiếng.

Mọi người đều thay đồ bơi, Hạ Nguyệt và Hạ Tinh là đôi nữ khách mời duy nhất, trên bãi cát khoe vóc dáng hết mực. Chương trình quay rất nhanh, tiền cũng chảy đi vùn vụt, cái tổ chương trình đáng ghét này chẳng chuẩn bị cho họ chút đạo cụ nào, ngoài việc chị em Hạ có vé miễn phí nên được tặng thêm huấn luyện viên, còn lại ai muốn thuê đều phải bỏ tiền túi.

MC Tiểu Bạch nói, khách mời có thể bỏ quyền.

Nhưng vì tổ thắng có thể nhận suất ăn miễn phí ở nhà hàng Bird's Nest nếu hoàn thành sớm nhiệm vụ của ngày thứ ba. Nên ngoại trừ cặp Lục - Mễ, hai cặp còn lại đều tham gia.

Lăng Triệt thích lặn, vốn đã có chứng chỉ lặn, sao có thể bỏ qua.

Tiết mục này yêu cầu hai khách mời cùng xuống nước, trong nước phải hoàn thành các động tác có độ khó khác nhau theo yêu cầu.

Hứa Đường Chu rất thông minh.

Dưới sự chỉ dẫn của Lăng Triệt, cậu thuận lợi hoàn thành động tác, rồi lại thuận lợi lên bờ.

Họ thắng, ê-kíp reo hò. Nhưng Hứa Đường Chu lại chậm chạp không chịu tháo mặt nạ.

Lăng Triệt che chắn trước ống kính, không cho quay, cũng không cho ai lại gần, một mình đi xem rốt cuộc cậu làm sao.

Chỉ thấy mắt Hứa Đường Chu đỏ lên, cơ thể nóng bừng, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp.

Đôi mắt cậu chớp chớp, cảm giác trên người vẫn còn vương lại từ cảnh hai người quấn lấy nhau dưới nước khi nãy, tuyến thể ngứa ngáy, khiến cậu trông thật đáng thương: "Em... em còn có cơ hội thành thật khai báo một lần không?"

Lăng Triệt: "Cậu nghĩ sao."

Hứa Đường Chu tuyệt vọng nói qua chiếc mặt nạ: "Em nghĩ em còn có thể cứu vãn một chút."

Lăng Triệt lạnh nhạt: "Không cần cứu vãn, cậu về uống trà mát là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com