Chương 25: Hứa Đường Chu hoàn toàn không biết gì
Edit by: buoimatongngotngao
_______________
Điểm kết thúc của đường trượt zipline rơi đúng trên sân thượng siêu lớn của nhà hàng.
Đeo dây an toàn trượt từ độ cao trăm mét, hai người băng qua khe núi nhiệt đới, không còn cây cối hay dây leo che chắn, tầm mắt mở rộng từ trên cao, nhìn thấy biển xanh nhạt mênh mông vô tận.
Trong lúc trượt nhanh, gió rít bên tai, cảm giác mất trọng lực khiến adrenaline cơ thể tăng vọt.
Nếu ngồi cáp treo ổn định, bọn họ cũng sẽ chẳng được tận hưởng cảm giác kích thích như thế này.
Hứa Đường Chu hạ cánh trước Lăng Triệt, khi đặt chân lên sân thượng cậu vẫn còn chút lưu luyến chưa thấy thỏa mãn.
Hai nhóm khách mời khác thật sự đã đứng chờ ở điểm cuối của zipline.
Hứa Đường Chu cúi đầu, để nhân viên tháo móc dây an toàn cho mình. Lúc cậu không nói chuyện thì mang cảm giác lạnh nhạt và yên tĩnh, tựa như mọi việc đều có thể thản nhiên bỏ qua, tự tạo thành một phong cảnh riêng biệt.
Đáng tiếc... lúc này ai nấy đều cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị xúc phạm.
Ban đầu mọi người chỉ nghĩ Hứa Đường Chu bề ngoài cao lãnh, thực ra biết đùa giỡn cũng rất đáng yêu, nhưng mấy ngày nay trôi qua, đến tận hôm nay, họ mới chậm chạp có được cái nhìn thoáng qua về bản chất bên trong của Hứa Đường Chu.
Hứa Đường Chu mang theo một cái túi to, bên trong đựng mấy hộp trữ đồ.
Mễ Phi vừa nhìn đã hiểu ngay, lập tức kêu lên: "Chu Chu, cậu quá đáng rồi đấy! Ăn miễn phí thì thôi đi, còn tính chuyện đóng gói mang về nữa à???"
Vốn định vì chuyện vừa rồi mà im lặng như gà, Hứa Đường Chu rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng: "Tiết kiệm là một đức tính tốt, anh có muốn không? Em cho anh mượn một cái?"
Mễ Phi lập tức nở nụ cười: "Được thôi, Chu Chu đúng là người đẹp tâm thiện!"
Món ăn cần check-in nhiều như vậy, mỗi loại chỉ nếm một chút, quả thật sẽ còn thừa không ít.
Hai chị em nhà Hạ cũng xúm lại đòi hộp đựng.
Chương trình vẫn đang ghi hình.
Ngay sau đó, Lăng Triệt ung dung trượt zipline xuống. Anh chống chân dài xuống đất, dễ dàng đứng vững trên sân thượng.
Khác với Hứa Đường Chu cần người hỗ trợ, bản thân anh vốn thích vận động mạo hiểm, mấy chuyện này chỉ là trò trẻ con. Nhân viên vừa tiến lại, anh liền xua tay bảo họ lùi ra, tự mình thoăn thoắt tháo móc dây an toàn.
Hứa Đường Chu bị mọi người vây quanh đòi hộp đựng, chỉ trong vài phút đã bị lấy mất ba cái.
"Nhường một chút." Lăng Triệt chen vào.
Dựa vào ưu thế chiều cao, vị ngôi sao Alpha lưu lượng đỉnh cấp này dễ dàng lấy lại hộp đựng từ trong tay mọi người. Nhìn qua còn keo kiệt hơn đồng đội của mình là Hứa Đường Chu, quả thật có chút làm mất mặt thân phận cao quý của anh.
Hạ Nguyệt tức giận: "Triệt thần, đừng có keo kiệt thế chứ, dù sao hai người cũng ăn không hết, để trong tủ lạnh mọi người cùng ăn mà."
Chiếm sân, chiếm phòng tắm nhà họ, giờ còn muốn chiếm luôn tủ lạnh.
Lăng Triệt là người có thù tất báo.
Anh cũng chẳng thèm giải thích, mí mắt không buồn nâng: "Ăn không hết thì có thể cho chó ăn."
Mọi người ồ lên cười.
Lăng Triệt đưa hộp đựng cho Hứa Đường Chu: "Cất kỹ, về nhớ trông chừng Ruby, đừng để nó trộm ăn."
Hạ Nguyệt mặt đỏ bừng: "Đáng ghét quá đi!"
Hứa Đường Chu: "......" Đối đãi với con gái như thế thật sự ổn sao?
Thế nhưng cậu cũng không dám nói gì, dù sao vẫn còn nợ Lăng Triệt một lần dùng cơ bụng mở nắp chai.
Hạ Nguyệt khoa trương đảo mắt một vòng, phối hợp làm đủ hiệu ứng cho chương trình, cùng Hạ Tinh nói vài câu.
Hứa Đường Chu cất đồ xong, mọi người cùng nhau bước vào nhà hàng.
Tổ chương trình đã bao trọn nhà hàng, nơi này sớm được dọn dẹp và trang trí, đâu đâu cũng thấy logo chương trình《Chuyến Du Lịch Hoàn Mỹ Của Chúng Ta》. Tiếp đó Tiểu Bạch xuất hiện, ba nhóm khách mời chia bàn ngồi, bắt đầu giới thiệu mấy vị đầu bếp của nhà hàng và luật chơi check-in.
Mỗi nhóm khách mời ít nhất phải hoàn thành hai món khai vị, một món lạnh, ba món chính, hai món tráng miệng mới được xem là hoàn thành check-in hôm đó, khách mời có thể tự chọn dựa theo bảng giá.
Hứa Đường Chu nhìn bảng giá, lần check-in này, tối thiểu cũng phải tốn 1500 tệ mới xong.
Dù sao cậu cũng không phải trả tiền, mắt chẳng thèm chớp, toàn chọn loại đắt nhất và khẩu phần nhiều nhất.
Mỗi lần dọn món lên, nhóm Triệt – Chu vì luôn được miễn phí nên khiến người khác vừa ghanh tỵ vừa hận.
Tiểu Bạch nói: "Mọi người đừng lo biến thành 'chanh tinh'(*), hôm nay chúng tôi có thêm trò chơi. Thấy khu vực nguyên liệu bên kia không?"
(*) Ý muốn nói mọi người sắp thành người chanh. Mà chanh thì chua = ghen tỵ
Phía trong nhà hàng bày đầy các loại rau củ, hải sản tươi ngon, phong phú như siêu thị.
"Là để chúng ta tự nấu à?" Lục Thừa An hỏi, "Tôi không biết nấu đâu, cháy nhà hàng thì không có tiền đền."
Hạ Tinh tò mò: "Ơ, em nhớ tiền bối Lục từng đóng vai Thực Thần mà?"
Mễ Phi nói: "Đúng vậy, anh ấy từng đóng《Lịch Sử Trưởng Thành Của Thực Thần》, có bảy mươi tập lận. Trong đó anh ấy siêu ngầu, hất xoong, đảo chảo các kiểu, rất đàn ông, rất điêu luyện."
Tiểu Bạch: "Vậy chẳng lẽ Tiểu Mễ thích tiền bối Lục từ《Lịch Sử Trưởng Thành Của Thực Thần》sao?"
Mễ Phi bỗng ngượng ngùng: "Phim nào của anh ấy tôi cũng thích cả."
Hứa Đường Chu là nhỏ tuổi nhất, bộ phim đó đã từ mười mấy năm trước, Hạ Nguyệt cười hỏi: "Mọi người từng nghĩ đến cảm nhận của Chu Chu chưa, trông em ấy ngơ ngác như có khoảng cách thế hệ với chúng ta vậy!"
"Chu Chu chưa xem à?" Mễ Phi hỏi.
Bị gọi tên, Hứa Đường Chu thành thật đáp: "À? Thật ra em không nhớ nữa..."
Có thể từng xem, cũng có thể chưa, mất trí nhớ nên không chắc được.
"Mọi người quên rồi à, tiền bối Lục cũng từng đóng Thần Bài." Lăng Triệt ngồi cạnh cửa sổ phá vỡ ảo tưởng của họ.
Dựa vào việc từng diễn vai nào để xác định có kỹ năng đó đã không còn tác dụng, ít nhất Lăng Triệt từng giúp họ kiểm chứng. Lúc trên máy bay đã thảm bại mất 340 tệ, đó chính là nơi sự nghiệp thần bài của Lục Thừa An chính thức gãy cánh.
Mọi người cười ầm lên, Lục Thừa An hưởng thụ lời khen chưa được một phút đã bị thực tế vả mặt, hừ lạnh: "Tôi còn từng đóng vai kẻ sát nhân biến thái nữa đấy."
Anh ta bẻ lái: "Chu Chu, tôi thấy cậu đang cười nhạo tôi, cậu muốn nói gì?"
Hứa Đường Chu đặt thực đơn xuống, nghiêm túc: "Em đang nghĩ tổ chương trình sẽ làm hậu kỳ thế nào."
Trên đường đi cậu luôn lo giùm cho hậu kỳ chương trình, nào là "Mễ Phi không thể tin nổi", "Lục Thừa An hoài nghi nhân sinh" đều là cậu nghĩ ra. Quả nhiên không phụ kỳ vọng hậu kỳ, lần này cậu lại đưa ra bình luận: "Lúc này, trên đầu tiền bối Lục nhất định sẽ xuất hiện mấy chữ: Lục Thừa An mỗi ngày đều bị chọc."
Trong tiếng cười, MC Tiểu Bạch công bố luật chơi.
Khách mời chọn món xong, đầu bếp sẽ ngẫu nhiên đưa ra công thức chi tiết, từ nguyên liệu chính đến gia vị, khách mời phải tự tìm đủ trong khu nguyên liệu trong vòng một phút. Trả lời đúng thì món đó được miễn phí, sai thì không được.
Đây là trò giành cơ hội trả lời, tổng cộng tám lượt.
Khi hai nhóm còn lại đang ồn ào, Hứa Đường Chu nhận ra Lăng Triệt quay sang mình.
Dưới ánh sáng, cậu thấy đôi môi mỏng của anh khẽ mở, thấp giọng nói vài chữ: "Hứa Đường Chu, một chữ cũng không biết."
Hứa Đường Chu: "???"
Sao lại thấy giống như bị chế nhạo thế này?
Trò chơi bắt đầu, nhóm Triệt – Chu ngồi xem kịch vui, thản nhiên giữa cảnh náo loạn, vừa thong thả ăn hết các món hôm nay, vừa đóng gói đầy hộp, khiến hai nhóm còn lại đỏ cả mắt.
Khi ghi hình kết thúc, ông chủ nhà hàng Bird 's Nest ra bắt tay nghệ sĩ.
Vị ông chủ trẻ này là fan của Lăng Triệt, trong nhà hàng thường xuyên phát nhạc của anh, từ album đầu tiên đến album mới nhất đều có sưu tầm, không ít bản còn có chữ ký.
Đầy đủ năm album với mười hai phiên bản, poster quảng bá, cùng một số merchandise (*), trải khắp bàn ăn phủ đầy hoa tươi.
(*) Merchandise là các sản phẩm như quần áo, mặt hàng quà tặng, đồ dùng lưu niệm,... được quảng cáo, bày bán trước, trong và sau sự kiện.
Âm nhạc không biên giới, dù ca khúc tiếng Anh của Lăng Triệt không nhiều, vẫn có thể gây ảnh hưởng lớn.
Đến đoạn cảm động, dù bình thường ngạo mạn vô cùng, trước mặt fan chân thành, Lăng Triệt cũng trở nên hòa nhã hơn.
Anh đồng ý chụp hình chung với ông chủ, còn ký tên trên tường quán.
Quay người lại, trong đám đông, Hứa Đường Chu đang cầm một chiếc CD xem.
Vừa nãy ông chủ giới thiệu, chiếc CD này là nhạc không lời, chỉ có ba bản piano, gần như không ai trên thị trường sở hữu, số lượng phát hành cực ít, thuộc loại tác phẩm chơi cho vui của Lăng Triệt.
"Chỉ có 500 bản." Ông chủ rưng rưng, "Còn có số thứ tự! Không biết những ai may mắn có được! Tôi đã bỏ rất nhiều tiền nhờ người mua từ Hoa Quốc!"
Đây là tình yêu tràn đầy của fan.
Hứa Đường Chu hơi nghi hoặc.
【Lăng Triệt 《Tears the phone》】
Trên bìa xám chỉ có vài chữ đơn giản cùng một con mắt đang rơi lệ.
Một album nhạc không lời như thế cậu cũng có một bản, trên giá sách ở nhà mình... lại còn là bản có chữ ký, trên bìa ký nguệch ngoạc tên Lăng Triệt. Khi đó cậu chỉ nghĩ rằng đã từng là fan của anh trước khi mất trí nhớ, có được vật này cũng không có gì lạ. Nhưng nghe ông chủ nói, cậu mới biết album này quý giá đến vậy, huống hồ còn là bản ký tên. Cậu đã mua bằng cách nào?
"Đang xem gì đấy?" Bên cạnh vang lên giọng Lăng Triệt.
Hứa Đường Chu ngẩng đầu, thấy anh không biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh, hơi cúi nhìn cậu, dường như cũng có ký ức khác biệt với album này.
Từ góc nhìn của Lăng Triệt, lại vừa vặn thấy mái tóc đen mềm mại của Hứa Đường Chu, cùng phần cổ trắng nõn lộ ra.
Còn có... miếng dán tuyến thể phong cách thiếu nữ hình thỏ hồng.
Vòng qua vòng lại, Hứa Đường Chu cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng ở đây.
Cậu nói với anh: "Em cũng có album này, còn là bản ký tên."
Ánh mắt vốn lạnh nhạt của Lăng Triệt tối đi vài phần.
Hứa Đường Chu lại ngại ngùng: "Em biết rồi... chắc là hàng giả thôi! Chữ ký của cái album đó trông kỳ lắm, hoàn toàn không giống chữ anh ký."
Moẹ nó. Trong lòng Lăng Triệt chửi thề, lúc đó anh mới tập ký tên, lại còn là trong lúc tình huống đang thế này thế kia đè ép người nào đó, chữ ký sao có thể đẹp được chứ.
Thấy sắc mặt anh bỗng trở nên khó coi, Hứa Đường Chu chợt hối hận đã nói ra.
Ai lại thích người khác cầm hàng giả tác phẩm tâm huyết của mình chứ!
Cậu vội bổ sung: "Sau này em có thể xin anh ký lại cho anh không?"
Trước khi bỏ đi, Lăng Triệt lạnh nhạt từ chối: "Không được."
Chiều hôm đó, trước khi rời đi, tổ chương trình đề nghị quay thêm một đoạn tại chỗ, mời Lăng Triệt đàn một bản trong CD, khách mời nâng ly rượu vang, biết đâu còn có thể làm thành trailer mới.
Tâm trạng tồi tệ của Lăng Triệt vẫn kéo dài, anh ỉu xìu: "Không muốn đàn."
Thế là chẳng ai dám gọi anh đàn nữa.
Ngược lại có người đến hỏi Hứa Đường Chu, xem cậu có thể thuyết phục Lăng Triệt không. Hứa Đường Chu ngơ ngác, cậu nào dám sắp xếp việc cho Lăng Triệt? Người biên tập kia dè dặt: "Quan hệ của hai người khác với chúng tôi mà, nếu cậu cũng thấy bất tiện thì thôi."
Hứa Đường Chu ngẫm nghĩ, bọn họ khác nhau ở chỗ nào chứ? Là vì trong chương trình được thiết lập là bạn bè sao?
Biên tập vội xoa dịu không khí: "Cái miếng dán tuyến thể đẹp thật. Triệt thần chọn cho à?"
Hứa Đường Chu không nhìn thấy, nhưng trong lòng chấn động, nhận ra chuyện này không đơn giản.
Mọi người đều biết đến miếng dán tuyến thể của cậu, vậy thì... có lẽ sẽ hiểu lầm? Nếu truyền ra ngoài, bị đám fan "tiểu hành tinh" biết, đến lúc phát sóng, trên mộ cậu chắc cỏ mọc cao ba thước.
"Chúng tôi không phải......" Cậu định giải thích, "Là tôi tạm thời khó chịu thôi."
Biên tập cười: "Hiểu mà hiểu mà."
Hứa Đường Chu: "......"
Các người thì hiểu cái gì chứ???
Lúc xuống núi thì trời đột nhiên mưa nhỏ, mọi người đều ngồi cáp treo do chương trình chuẩn bị, không dùng zipline nữa.
Ai cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ của nhóm Triệt – Chu, khác hẳn lúc đến, Hứa Đường Chu bị Lăng Triệt bỏ lại phía sau. Những ngày ở đây, cậu đã quen thuộc hơn với mọi người, bên cạnh cũng không thiếu người trò chuyện.
Hạ Nguyệt hỏi: "Triệt thần bị sao thế?"
Hứa Đường Chu tưởng cô cũng sẽ hiểu lầm chuyện kia, ai ngờ Hạ Nguyệt tự lẩm bẩm: "Sao chị thấy hôm nay anh ấy đặc biệt nhằm vào chị vậy?"
Hứa Đường Chu an ủi: "Không phải đâu, anh ấy cũng chọc Lục tiền bối mà."
Hạ Nguyệt nói: "Chị thấy anh ấy không chọc cậu."
Hứa Đường Chu thầm nghĩ, là mấy người không biết thôi.
Trong lòng vừa khổ vừa ngại, phải sống nhờ vào tin tức tố của người khác thật khó khăn.
Sau khi xuống cáp treo, đi tới chân núi, tổ chương trình bắt đầu phát ô và áo mưa.
Vì phải để ý đến máy quay, số lượng không nhiều, không đủ thì hai người dùng chung một ô.
Phía trước, Lăng Triệt dừng chân, bung ô gọi to: "Hứa Đường Chu!"
Mọi người đều nghe thấy.
Hứa Đường Chu vốn định mặc áo mưa do nhân viên đưa, nghe tiếng gọi thì sững lại, Lăng Triệt không còn giận sao?
Lăng Triệt: "Nhóc con."
Anh lại gọi thêm một tiếng.
Hứa Đường Chu chắc chắn anh gọi mình, liền bỏ áo mưa, lao vào mưa chạy đến: "Đây ạ! Có chuyện gì thế?!"
Lăng Triệt thô lỗ kéo cậu vào trong ô, lại giật luôn mấy hộp đồ đóng gói từ tay cậu sang tay mình.
Hộp khá nặng, Lăng Triệt cau mày: "Em đi chậm chết được."
Mưa rơi dày đặc, dưới ô trở thành một thế giới nhỏ.
Hứa Đường Chu đi bên cạnh anh, phát hiện đối phương khẽ chậm lại để hợp với bước chân cậu. Trong mưa, hương tin tức tố nhàn nhạt bao phủ lấy cả hai, không tiếng động nào tuyên bố sự chiếm hữu của Alpha.
Hứa Đường Chu như chợt hiểu ra điều gì.
Vừa là đề yêu cầu, lại vừa là chữa lành tuyến thể, còn quản xem cậu có nói lung tung hay không, hóa ra quan hệ kì diệu sản sinh ra giữa Alpha và Omega sau khi đánh dấu tạm thời vì tin tức tố dung hòa vào nhau là thật. Giống như sói đánh dấu lãnh địa vậy, trừ khi mùi đánh dấu tạm thời tan đi, đàn sói lần nữa tìm thấy được nơi nghỉ ngơi, bọn chúng mới cắt đứt quan hệ đó.
Lần đầu cảm nhận bằng người thật cảm giác này, khiến cho cậu dường như sinh ra cảm giác sai lầm rằng cậu và Lăng Triệt cực kì thân mật.
"Nhìn gì đấy?" Lăng Triệt nghiêng đầu, phát hiện thấy ánh mắt của cậu.
"......" Hứa Đường Chu nói về chủ đề khác, "Những thứ mang về này chắc là đủ cho em ăn hai ngày rồi, em đã hỏi ông chủ rồi, bỏ trong tủ lạnh không dễ hỏng đến vậy."
Lăng Triệt hỏi xong, thấy tai của Hứa Đường Chu dần dần đỏ lên.
Anh nhìn một hai giây, rất nhanh đã chuyển tầm mắt về phía trước, nhàn nhạt nói: "Bỏ trong tủ lạnh đúng là không dễ hỏng, dù gì thì thức ăn có bỏ lâu hơn nữa em cũng ăn rồi."
Thức ăn có bỏ lâu hơn nữa?
Cái giọng điệu quen thân như vậy khiến cho trong đầu của Hứa Đường Chu như có cái gì đó thoáng lướt qua.
Dường như bọn họ trước đây......đã từng quen.
Tư duy của con người là một hệ thống rất kì diệu, một khi có nơi nào đó được khai thông một con đường, nối lại sẽ trở thành một mạng lưới phức tạp. Đáng tiếc không đợi đến lúc cậu nghĩ kĩ lại, Lăng Triệt đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Lăng Triệt một tay nhẹ nhàng sờ đầu cậu, đẩy đầu của cậu nhìn về phía trước.
Sau đó trầm giọng nói: "Bây giờ thì nhìn đường, đừng nhìn anh."
Hứa Đường Chu: "......"
Tim cậu đập điên cuồng vài nhịp, sự dịu dàng đột ngột này là thế nào?!
Cậu có chút không muốn dấu vết của việc đánh dấu tạm thời biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com