Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Em đã đếm xong chưa ?

Edit by: buoimatongngotngao

______________

Cơn mưa bên bờ biển rơi xuống thật kỳ lạ, một trận mưa nhỏ chỉ kéo dài hơn hai mươi phút rồi ngừng hẳn, mưa tạnh sương tan đi không bao lâu thì bầu trời lại sáng trong rực rỡ.

"Chúc mừng mọi người đã hoàn thành check-in địa điểm nổi tiếng trên mạng của ngày thứ ba trong chương trình Chuyến Du Lịch Hoàn Mỹ Của Chúng Ta!"

Bên ngoài sân của căn nhà gỗ nhỏ, máy quay và nhân viên đứng thành một hàng, trên không trung còn có cả flycam ghi hình, chương trình này vốn nổi tiếng với những cảnh quay xuất sắc. Phong cảnh hải đảo cực kỳ tươi đẹp, trong bầu không khí nóng ẩm oi bức, mọi người tuy khó chịu nhưng cũng miễn cưỡng chịu đựng được với cường độ làm việc này.

Ánh nắng mặt trời gay gắt, các khách mời trong sân đều đeo mũ rộng vành, kính râm cùng đủ loại đồ bảo hộ.

Hai chị em họ Hạ cứ cách vài phút lại xịt một lần kem chống nắng để tránh bị đen da. Hai người họ cực kỳ giống nhau, vào lúc mười bốn, mười lăm tuổi đã debut với hình tượng cặp song sinh Beta. Thực tế thì cách nhau gần hai tuổi. Hạ Nguyệt hiện đi theo phong cách "chị đẹp quyến rũ", còn Hạ Tinh lại theo phong cách "loli dễ thương", khiến cho chương trình vốn nam nhiều nữ ít thêm phần dịu dàng, mềm mại.

"Tiếp theo chúng ta còn bốn ngày nữa!" Tiểu Bạch mỉm cười nói: "Đoán xem thứ hạng quỹ tiền của mọi người hiện giờ thế nào?"

Đó đều là lời thừa.

Chỉ nghĩ cũng biết, hạng nhất chắc chắn là cặp chị em họ Hạ – người chiếm ưu thế mạnh mẽ khi được vào ở căn nhà gỗ nhỏ này.

Hạng hai và hạng ba có lẽ không cách biệt nhiều, trưa nay trong trò chơi "giành nguyên liệu trong một phút" tại nhà hàng Bird's Nest, cặp đôi Lục – Mễ vốn dẫn trước nhóm Triệt - Chu đã không kiếm được chút lợi gì, thậm chí còn tốn kha khá tiền.

Tiểu Bạch nói: "Điều tôi muốn nói với mọi người là, từ tối nay trở đi, sự cạnh tranh này sẽ càng mở rộng hơn! Bên có lợi thế sẽ càng thêm có lợi, còn bên bất lợi cũng sẽ có cơ hội bứt phá. Bởi vì....."

Anh ta cố tình ngừng mấy giây, rồi mới che che giấu giấu nói ra: "Mọi người đều trở nên nghèo rồi! Chú ý, không chỉ nghèo thôi đâu, mà là rất nghèo! Để giảm bớt áp lực này, chúng tôi sẽ công bố toàn bộ 12 điểm check-in còn lại một lần, mọi người có thể tự lựa chọn để hoàn thành. Điều này có nghĩa là từ tối nay, sẽ không còn hành động tập thể nữa! Hãy chú ý, tổ khách mời nào mỗi ngày hoàn thành nhiều điểm check-in nhất, sẽ nhận được thêm 500 đồng phiếu mua sắm có thời hạn. Cảm ơn thương hiệu xa xỉ quốc tế Bufferni đã tài trợ độc quyền cho chương trình!"

Mọi người dần hứng khởi hơn, Mễ Phi là người đầu tiên hỏi: "Phiếu mua sắm có thời hạn là gì vậy?"

Tiểu Bạch đáp: "Trong vòng nửa tiếng, phải tiêu hết toàn bộ 500 đồng này tại cửa hàng tiện lợi được chỉ định. Chú ý, chi tiêu không được nhiều hơn cũng không được ít hơn! Nếu không sẽ bị hủy tư cách, phiếu sẽ được chuyển cho nhóm tiếp theo!"

Vật giá ở Sulilan vô cùng cao, mì gói rẻ nhất cũng từ 25 tệ trở lên.

Nhưng mà... 500 đồng, có thể mua được biết bao nhiêu thùng mì gói chứ!

Chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích.

Sau khi giải tán, mỗi nhóm khách mời nhận bảng danh sách địa điểm check-in, ngoài mặt thì tỏ vẻ thân thiện với nhau một chút, nhưng thực chất không ai chịu tiết lộ kế hoạch tiếp theo của mình. Dùng một câu để hình dung thì là: Ai lộ thì kẻ đó ngốc. Lần này ngay cả Lục Thừa An cũng không hỏi Lăng Triệt định sắp xếp thế nào.

Hứa Đường Chu và Lăng Triệt vào trong nhà, chỗ ở của họ chỉ còn ở miễn phí thêm một đêm nữa thôi. Lúc chọn căn nhà gỗ nhỏ, họ đã biết rõ tiền thuê ở đây là 800 tệ/ngày, bằng với căn biệt thự rộng lớn của cặp đôi Lục – Mễ (sau khi được giảm tiền thuê), còn tiền điện nước thì tính riêng.

Buổi sáng khi ra ngoài, họ còn 2860 tệ, sau khi trả tiền zipline, mua nước... thì hiện giờ chỉ còn 2700 tệ.

2700 tệ, có nghĩa là dù sau này ngày nào họ cũng tranh được 500 tệ phiếu mua sắm để duy trì sinh tồn, thì nhiều lắm cũng chỉ đủ sống 3 ngày ở đây mà không có nước điện, ngày cuối cùng vẫn sẽ không có nhà để về.

Huống chi còn phải nuôi thêm một con chó.

Hứa Đường Chu có phần sốt ruột, cầm bút ngồi trên ghế cao viết viết vẽ vẽ tính toán.

Lăng Triệt bước đến, thấy cậu ấy đang cẩn thận tập trung tính toán, vốn dĩ anh luôn ôm tâm lý thua cũng chẳng sao, nhưng vẫn không nhịn được cầm lấy cuốn sổ.

"Cách này không tính ra đâu." Lăng Triệt nói, "Em có nghĩ đến chuyện, chúng ta có thể kiếm tiền không?"

Ý tưởng này vốn được Lục Thừa An gợi cho Lăng Triệt.

Ngay từ khi chương trình kiểm tra hành lý, Lục Thừa An và Mễ Phi đã nghĩ đến việc mang vài cái vali hàng hóa ra để bán, chỉ tiếc là theo quy định của chương trình, những thứ đó thuộc vào danh sách cấm mang, nên không thể thực hiện được.

Cái cảm giác được kiên nhẫn chỉ dạy lại xuất hiện.

Hứa Đường Chu không hiểu lắm, ngẩng đầu hỏi: "Kiếm thế nào?"

Bị ánh mắt mơ hồ, tò mò cầu biết của cậu nhìn chằm chằm, Lăng Triệt bất giác khẽ cong môi, nở nụ cười thoáng qua, rồi hỏi ngược lại: "Hôm qua em mua cho anh quả dừa ở bãi biển lặn, giá bao nhiêu một quả?"

Chỉ cần nghe đến chữ "lặn biển", trong đầu Hứa Đường Chu liền hiện lên căn phòng thay đồ đầy tiếng thở gấp cùng giọng nức nở.

Gáy cậu lại ngứa ngáy mơ hồ.

Nhưng nhớ đến lời Lăng Triệt đã nói không được gãi, cậu đành gắng nhịn, cố để suy nghĩ của bản thân đứng đắn một chút: "20000 kaluby, tức là 20 tệ."

Nghe vậy thì mới hiểu tại sao họ nghèo, vì mọi người đều mua nước khoáng 10 tệ, còn Lăng Triệt lại uống dừa tươi 20 tệ.

Nhưng trọng điểm của Lăng Triệt không phải vậy: "Thế còn quả dừa em mua cho anh ở ngoài cửa hàng tiện lợi?"

Ngoài cửa hàng tiện lợi có một tiệm trái cây, phục vụ chủ yếu cho khách du lịch ở gần hoặc đi ngang qua, dừa ở đó không to và ngọt mát như ở bãi biển, nhưng lại đến 50 tệ một quả.

Từ bãi biển lặn đến cửa hàng tiện lợi chỉ hai mươi phút đường, mà đã có mức lợi nhuận như thế. Nếu còn có thể lấy được giá sỉ thì sao?

Hứa Đường Chu lập tức hiểu ra: "Chúng ta có thể kiếm lời từ chênh lệch giá! Chỉ cần bỏ ra một ngày, chưa chắc không thể bù lại một phần quỹ cơ bản, ba ngày sau sẽ tập trung chạy điểm check-in."

Bãi biển lặn khi họ quay hình đã được dọn sạch, nhưng bình thường rất đông khách, phương án này hoàn toàn khả thi.

Nhưng bọn họ là khách du lịch, liệu hành động này có được pháp luật địa phương cho phép không?

Đối với nỗi lo ấy, Lăng Triệt chỉ nhàn nhạt nói: "Vì hiệu quả chương trình, cho dù có người đầu rơi máu chảy thì bên sản xuất cũng sẽ xử lý ổn thỏa thôi. Việc này không cần chúng ta bận tâm."

Ở đầu bên kia của máy quay, nhóm người ngồi trước màn hình giám sát: "......"

Đúng vậy, bọn họ sẽ làm được! Vì chương trình, cái gì họ cũng có thể làm!

Không ngờ lại bị nhìn thấu chết tiệt như thế.

Trong lòng Hứa Đường Chu có chút hưng phấn: "Vậy... em đi cửa hàng tiện lợi trước xem thử, quan sát một hai tiếng, coi dòng người thế nào."

"Chờ đã."

Cậu vừa định đi ra ngoài thì đã bị gọi lại: "Sao vậy?"

Lăng Triệt hiếm khi trong mấy việc thế này lại tỏ ra tích cực, siêng năng. Nếu Tư Đồ Nhã mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Anh không chỉ đưa ra ý tưởng, mà còn định tham gia vào chuyện vô vị này.

"Đừng nói với người khác, chúng ta chia nhau ra hành động. Anh đi bãi biển nói chuyện với mấy người bán hàng."

Hứa Đường Chu: "Em biết rồi! Bí kíp làm giàu em tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho họ đâu!"

"Em dễ bị lừa lắm, khó nói trước được." Lăng Triệt vừa trêu chọc nhẹ rồi lại dặn dò, "Quan sát một tiếng là đủ rồi. Nếu anh chưa về, em cứ quay lại đây trước. Anh có chuyện muốn nói với em."

"Chuyện gì vậy?" Hứa Đường Chu đoán, chắc là liên quan đến thuốc ức chế tin tức tố của mình, Lăng Triệt bảo hôm nay sẽ có kết quả.

Cậu thật sự rất tò mò rốt cuộc chuyện đó là sao.

"Về rồi nói sau." Lăng Triệt đáp.

Từ lúc ghi hình chương trình đến nay, đây là lần đầu hai người tách ra hành động.

Hứa Đường Chu đến gần cửa hàng tiện lợi quan sát dòng người, tiện thể dắt chó đi dạo. Còn Lăng Triệt thì đeo kính râm, chân đi dép một mạch ra biển.

Mặc Mặc đi theo Lăng Triệt.

Lăng Triệt trước giờ chưa từng có khoảnh khắc xuất hiện riêng trong chương trình.

Mặc Mặc hỏi: "Triệt Thần, tháng sau cậu mở concert rồi, lần này có mời bạn bè làm khách mời không?"

Lăng Triệt: "Hiện giờ vẫn chưa rõ."

"Vậy còn Mạc Tiêu thì sao?" Mặc Mặc hỏi, "Cậu sẽ mời cậu ấy chứ?"

Lăng Triệt thoáng khựng bước, đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt quét qua ống kính, rồi nhìn về phía Mặc Mặc.

Hoàng hôn chiếu xuống con đường dừa, ánh sáng xuyên qua những tán lá rậm rạp hắt bóng xuống lối đi. Trong ánh vàng nhảy múa, sắc mặt Lăng Triệt bình thản. Vốn dĩ anh ít nói, không phải kiểu dễ gần.

Điều đáng kinh ngạc là rõ ràng Hứa Đường Chu bề ngoài cũng chẳng phải loại thân thiện, nhưng lúc có cậu ở đó, khí thế của Lăng Triệt lại dịu đi ít nhiều.

Bây giờ đi cùng Lăng Triệt một mình, Mặc Mặc lập tức thấy anh trở nên xa lạ, bị anh nhìn thôi mà tim cũng đập loạn, sợ anh sẽ phản cảm.

May mà, chắc Tư Đồ Nhã đã nhắc qua với anh, nên Lăng Triệt không né tránh câu hỏi này.

"Không mời."

Lăng Triệt nói.

Mạc Tiêu — chính là ca sĩ sau khi bạn gái ngoại tình thì bị đối tượng ngoại tình đánh dấu triệt để. Trước kia trong giới giải trí ai cũng gọi anh ta là "hoàng tử rap", giờ thì gọi là "hoàng tử thảo nguyên, cả thiên hạ đều biết tôi bị cắm sừng", gần đây đã hoàn toàn im ắng.

Lăng Triệt và Mạc Tiêu từng hợp tác ở một đại hội ở Hoa Quốc, coi như bạn bè.

Từ khi Mạc Tiêu bị "xanh cỏ", Lăng Triệt bị truy hỏi rồi để lộ ra phát ngôn nghi ngờ có ý kỳ thị Omega, anh chưa từng đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

"Tại sao vậy?" Mặc Mặc hỏi, "Năm ngoái khi cậu chuẩn bị quảng bá concert, weibo chính thức từng nói có thể sẽ mời cậu ấy."

Lăng Triệt đáp: "Cậu ấy không có thời gian."

"Vậy cậu có an ủi cậu ấy, hoặc đứng ở góc độ của cậu ấy mà..."

Cô không biết phải hỏi thế nào. Tư Đồ Nhã từng nói, Lăng Triệt sẽ không vì lấy lòng fan mà đặc biệt giải thích cho phát ngôn của mình, anh vốn dĩ là người như thế.

Fan có thích hay không, đều là quyền tự do của fan.

Thế mà chưa đợi cô nghĩ ra cách hỏi khéo léo, Lăng Triệt lại chủ động trả lời: "Tôi rất xin lỗi vì những phát ngôn trước đây gây ra hiểu lầm, là do tôi đánh giá quá cao khả năng thấu hiểu của một số người. Biết rõ sự thật đặc điểm sinh lý nhưng vẫn cố tình chạm tới ranh giới đạo đức, điều đó chứng minh người đó không xứng đáng. Mạc Tiêu xứng đáng có được người tốt đẹp hơn."

Đây gần như có thể xem là một lời giải thích!

Đoạn này phát sóng nhất định sẽ tạo nên bùng nổ, tay Mặc Mặc cũng run lên:"Vậy... cậu thấy trong một mối tình, Alpha nên làm gì thì tốt nhất?"

"Ngay khi xác định, tôi sẽ lập tức đánh dấu hoàn toàn Omega của mình." Lăng Triệt bình thản nói.

Mặc Mặc kích động: "Nhanh vậy đã đánh dấu hoàn toàn sao? Vậy nếu sau này hai người muốn chia tay thì sao? Hoặc giả như cậu gặp được người khiến cậu rung động hơn thì làm sao?"

Lăng Triệt chỉ một câu liền chấm dứt chủ đề này.

"Không thể." Anh đút tay vào túi quần, lười biếng đi về phía trước, "Tôi chỉ yêu một lần."

Mặc Mặc và quay phim có cố gắng hiểu thế nào đi nữa, hay hậu kỳ có cắt ghép ra sao, Lăng Triệt cũng chẳng bận tâm, anh không ngờ đoạn này phát sóng lại gây chấn động lớn đến vậy.

Lăng Triệt trở về còn muộn hơn dự kiến.

Tối đó mấy quầy bán dừa ở bãi biển đã dọn, anh buộc phải đến tận nhà của một người bán xa hơn để bàn bạc. Dân buôn dừa vốn tinh ranh, không thể không nghĩ đến vấn đề chênh lệch giá mà Lăng Triệt nhắm tới, suy cho cùng họ cũng cần kiếm tiền. Trả giá qua lại cuối cùng chốt ở mức 25 tệ một quả dừa. Tính ra vẫn còn lời gấp đôi, đúng như dự đoán của Lăng Triệt.

Khi họ quay lại căn nhà gỗ, vừa đến ngoài rặng dừa đã thấy xung quanh hỗn loạn, xe cứu thương và xe cảnh sát đều tới, hiện trường rối tung lên.

Mặc Mặc vội túm lấy một đồng nghiệp hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Đối phương nói: "Lục Thừa An ở trong nhà gỗ bị động đến kỳ động tình rồi..."

Trong đám đông, Mễ Phi một mình đứng trong sân, thần sắc nhạt nhẽo.

Anh ta đưa tay ngăn Lăng Triệt đang xông vào.

"Triệt Thần!" Mễ Phi gọi, "Không phải Chu Chu!"

Alpha bị động động tình, là vì gặp phải Omega có độ tương thích cao đang bước vào kỳ phát tình. Mà trong cả chương trình chỉ có duy nhất một Omega là Hứa Đường Chu.

Lăng Triệt vừa vào sân lập tức đã hoàn toàn bình tĩnh lại, ngay sau đó một cơn giận dữ cuồn cuộn dâng lên.

Những điều trước đó chưa nghĩ thông, nay chợt hiểu ra hết.

Trong sân tràn ngập mùi hương quế vàng nồng đậm, ngọt đến ngấy, đó là dấu hiệu Omega đã hoàn toàn rơi vào kỳ phát tình. Nồng độ tin tức tố đã đến mức tất cả Alpha chưa kết hôn đều không thể chống cự, hiện trường đã được dọn trống. Xảy ra chuyện thế này, với cả ê-kíp chương trình đều là tai họa — không chừng việc ghi hình sẽ bị hủy bỏ.

Lăng Triệt đứng lại: "Tôi biết."

Mễ Phi vẫn còn tâm trạng để nói vu vơ: "Cậu cũng ngửi thấy mùi rồi phải không? Tôi nghe nói là mùi hoa quế. Cậu ngửi thấy, nên mới biết không phải Chu Chu."

Lăng Triệt im lặng.

Trong phòng là Lục Thừa An, còn Mễ Phi là một Beta không có tuyến thể, cũng không ngửi thấy tin tức tố.

Bọn họ mới là một đôi thân mật.

Mễ Phi không hề lộ ra vẻ đau buồn, thậm chí còn cười một cái.

Không đúng, cho dù không ngửi mùi cũng nhận ra, Hứa Đường Chu có đánh dấu tạm thời của Lăng Triệt thì sao có thể phát tình, chẳng qua Lăng Triệt phút chốc căng thẳng thôi, giờ đã phản ứng lại rồi.

Anh ta vừa định hỏi thử Lăng Triệt, mùi tin tức tố của Hứa Đường Chu rốt cuộc là gì, thì thấy Lăng Triệt sải bước đi về phía cổng sân.

Hứa Đường Chu dắt chó quay về.

Người như băng ngọc điêu khắc đứng đó, gương mặt đầy vẻ hoang mang.

Lăng Triệt tiến đến, thô bạo kéo người ôm chặt vào lòng.

Chưa kịp để anh trong cơn xúc động nói điều gì, nhân viên cấp cứu đã khiêng cáng đi qua.

Hai người vội vàng tách ra nhường đường.

Một đoàn người khó khăn lắm mới đi hết.

Trong không khí ngượng ngùng, Hứa Đường Chu mặt đỏ bừng: "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?"

Lăng Triệt: "..."

Lăng Triệt: "Em đã đếm hết lượng người qua lại chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com