Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chị nói cậu ấy tên là gì?

Edit by: buoimatongngotngao

_____________

Hứa Đường Chu được Hoàng Thiên dẫn lên lầu, nhưng anh ta không vội bước vào hội trường mà dẫn cậu đi vào một phòng hóa trang tạm thời để thay quần áo và làm tạo hình.

Hoàng Thiên đã nghĩ rất chu đáo, chuẩn bị sẵn cho cậu một bộ lễ phục.

Nhà tạo mẫu còn đặc biệt phối thêm một chiếc vòng cổ, vòng cổ làm từ vật liệu công nghệ cao mô phỏng ren, ôm khít tuyến thể ở sau gáy, nhẹ như không, nhưng đủ để bảo vệ tuyến thể không bị tổn hại.

Hứa Đường Chu chỉ làm tóc đơn giản, không trang điểm.

Chỉ cần chỉnh trang sơ qua như vậy, khi cậu bước vào đại sảnh đã lập tức thu hút không ít ánh mắt.

Trong giới giải trí vốn không thiếu người tinh xảo, tại tiệc tất niên của Tinh Cảnh lại càng là nơi tinh hoa hội tụ, đủ kiểu mỹ nhân khiến người ta hoa mắt.

Các nghệ sĩ Omega trở nên dễ phân biệt hơn, tuy họ đều dùng đủ loại chất ức chế mùi tin tức tố, nhưng ai nấy cũng đều đeo vòng cổ — trong một bữa tiệc công cộng có rượu, Omega không đeo vòng mà xuất hiện là vi phạm quy định. Nhìn lướt qua thì số lượng Omega trong công ty khá ít, đa phần là Beta và Alpha.

Thời đại đã đổi thay, việc đánh giá sự cao quý của một người dựa trên cấp bậc tin tức tố đã trở thành chuyện của quá khứ.

Thế nhưng sự xuất hiện của Hứa Đường Chu vẫn khiến tất cả mọi người cảm thấy khác biệt.

Khác với phần lớn Omega có nét ngọt ngào, cho dù mọi người không thể ngửi thấy tin tức tố của Hứa Đường Chu, chỉ nhìn vào vẻ ngoài cũng đủ biết cậu tuyệt đối không cùng một cấp bậc với bọn họ.

Chỉ cần cậu đứng yên ở đó, không làm gì cả, cũng khiến người ta không thể phớt lờ.

Cái khí chất lạnh nhạt trên người cậu dường như vô hình mà lan tỏa xung quanh, khiến người ta không kìm được mà phải nhìn, nhưng lại không dám bắt chuyện.

Hứa Đường Chu đã quen với những ánh mắt như vậy, cậu lấy một ly champagne từ khay của phục vụ, đi theo sau Hoàng Thiên quan sát xung quanh.

À, hình như Lăng Triệt thật sự không đến. Cậu thầm hậm hực nghĩ, thật đáng ghét, bên dưới có nhiều phóng viên và người biểu tình như thế, cho dù Lăng Triệt muốn đến thì chắc cũng chẳng đến được.

Hoàng Thiên thì có vẻ rất tận hưởng sự chú ý này, anh ta dẫn theo Hứa Đường Chu – người mình một lòng muốn nâng đỡ – vừa mỉm cười nói chuyện với người khác, vừa thỉnh thoảng giới thiệu vài câu. Ngoại trừ vài nghệ sĩ nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, đi một vòng như thế Hứa Đường Chu hầu như chẳng nhớ nổi tên ai.

Tiệc tất niên còn chưa chính thức bắt đầu, mọi người đều đang đoán xem tổng giám đốc sẽ chuẩn bị bất ngờ gì.

Đang nói chuyện, một đồng nghiệp đi tới thì thầm với Hoàng Thiên vài câu rồi gọi anh ta đi.

Hứa Đường Chu một mình đứng lại, cảm nhận được... thấy cô quạnh như tuyết ngày đông.

Cậu vốn là người không giỏi xã giao.

"Cậu là Hứa Đường Chu phải không?" – một Omega tóc đen mặt tròn chủ động chào hỏi cậu, trông rất trẻ, có chút quen mắt.

Hứa Đường Chu nhanh chóng nhớ ra, đó là nam số hai trong một bộ phim chiếu mạng gần đây, hình như tên là Lộ Gia, lúc ấy khá nổi nhưng dạo này dường như im hơi lặng tiếng, không ngờ anh ta cũng là nghệ sĩ của Tinh Cảnh.

Quả nhiên, đối phương tự giới thiệu: "Tôi tên Lộ Gia, tôi đã xem quảng cáo của cậu."

Lộ Gia thân thiện đưa tay ra.

Hứa Đường Chu nhớ đến lời Hoàng ca đã dặn, nên cũng bắt tay, rất xã giao mà đáp: "Tôi cũng đã xem phim truyền hình của anh."

"Cái đó là lịch sử đen rồi." Lộ Gia ngượng ngùng nói, cười để lộ lúm đồng tiền, "Không thể so với quảng cáo của cậu. Nghe nói nhờ quảng cáo này, sản phẩm mới của Mist bán rất chạy. Mắt nhìn của anh Hoàng thật đỉnh, bảo sao người trong công ty không ai cạnh tranh lại được cậu."

Hứa Đường Chu không biết chuyện này: "Cạnh tranh nội bộ?"

"Đúng vậy." Lộ Gia không nói thêm nữa, cụng ly với cậu, "Vận khí tốt thật đấy, lần đầu tiên xuất hiện đã mở hàng đại thắng, chúc mừng nhé."

Hứa Đường Chu đành khách khí, đáp: "Cảm ơn."

Lộ Gia là người rất dễ làm quen, hoàn toàn không có dáng vẻ đàn anh, chào hỏi xong không những không đi mà còn trò chuyện cùng Hứa Đường Chu. Thỉnh thoảng có nghệ sĩ hay đồng nghiệp đi qua, anh ta liền giới thiệu cho Hứa Đường Chu biết đó là ai, nói vài chuyện phiếm vô hại, so với cách giới thiệu hời hợt của Hoàng Thiên thì hiệu quả hơn hẳn.

Hai người nói chuyện một lúc, Lộ Gia đề nghị chụp ảnh chung. Chụp vài tấm xong, anh ta chọn một tấm đăng lên Flow.

【Lộ Gia: Vì quảng cáo mà yêu Mist, vì Mist mà gặp được Hứa Đường Chu, yêu bạn @Hứa Đường Chu zz】

"......" Hứa Đường Chu hiểu ra, thì ra Lộ Gia đang mở rộng quan hệ.

Hình như nghệ sĩ đều thích làm vậy, bất kể quen hay không quen, trước tiên cứ theo dõi lẫn nhau đã, giống như lời anh Hoàng nói "người mới kết bạn với nghệ sĩ có lợi" ra là vậy.

"Follow tôi đi." Lộ Gia không hề ngượng ngùng, rất tự nhiên bấm theo dõi cậu trước, rồi khẽ kêu kinh ngạc: "Cậu nhiều fan quá! Tôi còn định giúp cậu tăng fan, xem ra chẳng cần rồi."

Sau một đêm tin tức lan rộng, Hứa Đường Chu đã là blogger có gần mười vạn fan. Vừa mới follow Lộ Gia xong, Hoàng Thiên đã quay lại.

Hoàng Thiên mặt mày hưng phấn, tay còn run lên: "Chu Chu, đi theo anh một chút."

Hứa Đường Chu đang làm "nhiệm vụ kết bạn với nghệ sĩ" mới được nửa chừng: "Có chuyện gì vậy?"

Hoàng Thiên chỉ lo kéo cậu đi, vừa đi vừa kích động: "Anh nói trước đó muốn tìm người nâng đỡ cậu, không ngờ cơ hội lại đến nhanh thế này, tốt đến mức anh không dám tin, đúng là ngàn năm có một! Chúng ta qua đó đi."

Hứa Đường Chu mơ hồ: "Ngay bây giờ?"

Khuôn mặt tròn mập của Hoàng Thiên lộ ra nụ cười thần bí: "Đoán xem là ai?"

_____________________

"Tôi không đồng ý."

Cùng lúc đó, trong căn phòng cách âm tốt ở khách sạn Fischer, Lăng Triệt lười nhác mở miệng.

Qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy bóng người phía dưới.

Mặc cho phóng viên và người biểu tình chặn kín bên ngoài, họ hoàn toàn không nghĩ ra rằng Lăng Triệt đã lặng lẽ vào khách sạn ngay trước mắt bọn họ.

Lăng Triệt quả thực không muốn tham gia những dịp như tiệc tất niên của công ty, nhưng lần này vì anh gây ra chút sóng gió, nên vẫn phải nể mặt tổng giám đốc. Ai ngờ sau khi đến lại bị ép phải phối hợp công việc, anh không thấy mình sai chỗ nào, càng không muốn nhượng bộ.

Tư Đồ Nhã lo lắng đến mức rối bời: "Vậy cậu muốn chị phải làm sao? Buổi hòa nhạc tháng ba của cậu còn mở nữa không?! Chị thật sự không muốn đến lúc đó toàn là vé hoàn lại!"

Lăng Triệt xoay một chiếc mũ lưỡi trai, đôi chân dài gác lên bàn thấp, đôi mắt trong ánh đèn ánh lên màu nâu sẫm: "Không thể nào có chuyện đó."

Tiểu An không dám nói một câu.

Tư Đồ Nhã là quản lý nổi tiếng, lăn lộn trong giới nhiều năm, dự đoán hướng gió dư luận luôn rất chuẩn.

Trước là vụ Lăng Triệt lỡ lời, sau là anh thất hẹn với đêm hội giao thừa, cô hiểu rõ đạo lý "cây cao đón gió".

"Cái gì gọi là không thể nào có chuyện đó." Tư Đồ Nhã kiên nhẫn khuyên nhủ, "Đúng là chẳng ai từ chối buổi concert của cậu, nhưng sau đó thì sao? Cậu không giải thích, không ra mặt xuất hiện, vết nhơ này sẽ không bao giờ xóa được. Sau này chỉ cần cậu đứng lên đỉnh cao, người ta lại lôi chuyện này ra dìm cậu, như một con ruồi không đuổi đi được, dù cậu đạt thành tích gì cũng sẽ bị bám theo."

Lăng Triệt: "Tôi không để tâm."

Tư Đồ Nhã buộc phải nói: "Nếu hậu quả chỉ mình cậu gánh thì thôi đi, nhưng cậu có biết Bufferni đã bị liên lụy vì cậu không?"

Bufferni là tâm huyết do người mẹ Alpha của Lăng Triệt – Lăng Chí sáng lập, một thương hiệu trang sức xa xỉ, đối tượng khách hàng chủ yếu luôn là Omega.

Mà người đại diện của Bufferni chính là Lăng Triệt, đã ba năm nay, các cửa hàng đều trưng bày poster khổng lồ của anh.

Tháng trước, ngay khi lời nói "kỳ thị Omega" của Lăng Triệt bị đưa tin, doanh thu Bufferni lập tức tụt giảm thấy rõ, sau khi đêm giao thừa làm dư luận bùng phát, cửa hàng ở trung tâm thành phố còn bị hắt sơn, đầy rẫy lời tố cáo thương hiệu vô lương.

Lăng Triệt vốn không quan tâm tin tức, Lăng Chí cũng sẽ không kể chuyện phiền phức này cho con trai, vì vậy anh hoàn toàn không biết.

Đến khi xem trang tin Tiểu An đưa qua, dù báo chí viết hơi phóng đại, nhưng một vài cửa hàng Bufferni thật sự đã phải tạm dừng kinh doanh.

Lăng Triệt bỗng chốc không còn sức để phản bác lại: "..."

Dù có bướng bỉnh thế nào đi chăng nữa, anh cũng không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến gia đình.

Đây chính là giới hạn cuối cùng của anh.

Tư Đồ Nhã tất nhiên biết điểm này, nên liền nhân cơ hội thúc giục: Chuyện này không dễ chấm dứt như vậy. Lăng Triệt, chị sẽ không ép cậu phải xin lỗi, nếu không tối qua cũng chẳng đồng ý cho cậu thất hẹn với nhạc hội đêm giao thừa. Chị chỉ muốn cậu tham gia một show tạp kỹ thôi, vừa có thể tẩy trắng vừa tăng độ hảo cảm, chẳng mất miếng thịt nào cả."

Lăng Triệt xưa nay chưa từng tham gia show tạp kỹ.

Anh quá kiêu ngạo, những chuyện giả vờ khách sáo anh không làm nổi.

Huống chi, anh hoàn toàn không cần nhờ chương trình để tăng độ nổi tiếng, bản thân anh chính là hiện thân của danh tiếng.

"Show thực tế, không có kịch bản." Tư Đồ Nhã khuyên, "Ngoài việc không được rút lui giữa chừng, còn lại thì muốn thế nào cũng được, hơn nữa chỉ cần một tuần thôi."

Lăng Triệt không tin: "Đơn giản vậy thôi?"

"Đúng thế, cậu có thể tham gia chương trình là người ta đã phải cảm tạ trời đất rồi, ai còn dám bắt cậu theo kịch bản chứ?" Tư Đồ Nhã tiếp tục, "Người đi cùng cậu thì chị đã chọn xong, đảm bảo là tờ giấy trắng, hoàn toàn sạch sẽ."

Lăng Triệt lập tức hiểu, cười nhạt: "Quan trọng nhất là, cậu ta là một Omega. Chị vẽ cái bánh này cũng khéo thật."

Chỉ cần cùng một Omega tham gia show đã đủ thu hút sự chú ý, thêm vào hiệu ứng hậu kỳ của tổ chương trình, cho dù hai người không có bất kỳ tương tác nào, Lăng Triệt cũng biết rõ hiệu quả phát sóng sẽ ra sao.

Bị đoán trúng ngay mục đích, Tư Đồ Nhã nghẹn lời, rồi cẩn thận thử thăm dò: "Cậu sẽ không thật sự kỳ thị Omega chứ?"

Lăng Triệt bỗng thu lại vẻ bất cần, im lặng.

Một lúc sau, khi Tư Đồ Nhã tưởng anh sẽ buông ra một lời động trời, anh lại nhướng mày lạnh nhạt: "Sao có thể, tôi hoàn toàn không có thành kiến gì với Omega, càng không nói đến kỳ thị. Câu nói đó tôi đã diễn đạt rất rõ rồi, tôi chỉ nói — họ không thể tự quyết định việc có bị đánh dấu hay không, chẳng lẽ điều đó không phải sự thật sao?"

Xét từ cấu tạo sinh lý, Omega vốn yếu thế, rất dễ mất kiểm soát, đó đúng là sự thật. Bởi vậy, khi hai bên đủ yêu thương, hầu hết đều chọn đánh dấu hoàn toàn ngay, cùng nhau đi hết đời.

Nhưng vẫn có người, rõ ràng biết mình yếu thế hơn Alpha về mặt sinh lý, vậy mà vẫn liều lĩnh tìm sự kích thích không chính đáng — đó là câu đánh giá mà Lăng Triệt buột miệng nói ra khi bị hỏi, nhắm vào một kẻ ngoại tình.

Một số truyền thông cố tình phóng đại, bóp méo lời anh, nâng lên thành vấn đề nhân quyền giữa A và O, khiến Lăng Triệt không thể giải thích nổi nữa.

Anh vốn không phải người hay nói, sau này cũng sẽ không phạm sai lầm như vậy.

Tư Đồ Nhã không rõ tại sao anh lại nghĩ như vậy, cũng không biết bắt nguồn từ đâu. Cô chỉ biết rằng khi Lăng Triệt mới debut, dường như từng có một mối tình, nhưng đó là chuyện của bốn năm trước.

Sau đó có một thời gian, Lăng Triệt bỗng trở nên âm trầm, ngày nào cũng cắm mặt trong phòng thu thâu đêm suốt sáng, ý tưởng cạn kiệt, ép bản thân viết nhạc trên giấy. Lăng Triệt là người cực kỳ có thiên phú, sau sa sút chính là bùng nổ, trong khoảng thời gian anh không còn phân tâm vì điều gì đó, tác phẩm bất ngờ tuôn trào, album nào cũng đại hit, concert liên tục, như một chiếc động cơ vĩnh cửu không bao giờ mệt mỏi, từ đó khẳng định địa vị trong giới âm nhạc.

Từ đó về sau, anh chính là thần của giới âm nhạc.

Khi đã mang theo vinh quang, một người quá hoàn mỹ chỉ cần có chút tỳ vết, sẽ bị phóng đại đến cực hạn.

Có lẽ Lăng Triệt hoàn toàn không ý thức được mức độ nghiêm trọng lần này, nó tuy không phá hủy ngay lập tức địa vị của anh trong giới, nhưng lại có thể hủy hoại âm nhạc của anh. Từ từ, định kiến và lời đồn sẽ khiến những tác phẩm thiên tài kia nhiễm tạp chất, cho đến khi chúng không còn là huyền thoại hoàn mỹ nữa.

Tư Đồ Nhã thở phào: "Bất kể có phải sự thật hay không, chỉ cần cậu không kỳ thị là được. Chị đúng là muốn sắp xếp cho cậu một Omega, nếu không thì cậu lên chương trình để làm gì? Nhưng yên tâm, chị không bắt cậu tạo scandal tình ái, chỉ muốn thông qua chương trình để mọi người thấy thái độ của cậu với nhóm người này. Chỉ cần ở điểm này không có vấn đề, thì những chuyện sau đó phòng PR sẽ xử lý."

Lăng Triệt dường như vẫn còn đang suy nghĩ, gương mặt đẹp đẽ dưới ánh sáng khiến người ta khó đoán được anh nghĩ gì.

Có lẽ anh chỉ không biết cách phải chung sống với Omega như thế nào.

"Cậu không vì bản thân cũng phải vì Lăng Tổng mà nghĩ chứ." Tư Đồ Nhã lại lùi một bước, "Thế này đi, cậu đừng vội quyết, chị vừa mới bàn với Hoàng Thiên rồi, anh ta sẽ lập tức đưa người qua cho cậu xem thử. Đứa nhỏ này là nghệ sĩ Hoàng Thiên mới ký gần đây, tên là Hứa Đường Chu, chỉ mới quay một quảng cáo cho Mist, phản hồi thị trường rất tốt, cậu cứ coi như giúp công ty nâng đỡ tân binh đi."

Lăng Triệt bỗng sững lại.

Một lát sau, anh quay đầu, ánh mắt khiến Tư Đồ Nhã thoáng chột dạ, chậm rãi mở miệng: "Chị nói cậu ấy tên gì?"

Tư Đồ Nhã khó hiểu, lại lặp lại: "Tên là Hứa Đường Chu, 'Đường' trong 'Hải Đường', 'Chu' trong 'Thiên Chu (*)'."

(*) Thiên Chu nghĩa là thuyền nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com